Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 7 -

20
Trong đêm đó, còn một người khác cũng lén vào cửa hiệu truyền thần của Tống Kha. Lúc đó, anh đang ngây người trước trang giấy vẽ đặt trên giá. Anh muốn vẽ một Thẩm Văn Tú thật xinh đẹp, nhưng trong đầu lại chỉ hiện lên bộ mặt bị hành hạ tới mức không ra mặt người của cô. Tống Kha quyết định đêm nay sẽ không ngủ để vẽ bức truyền thần cho Thẩm Văn Tú. Đây là mối làm ăn đầu tiên của anh sau khi tới thị trấn Đường, hoặc cũng không hẳn chỉ là chuyện làm ăn, mà cái nhìn cuối cùng của Thẩm Văn Tú đã khiến anh xúc động. Tống Kha đặt chiếc bình dầu bên cạnh để có thể đổ thêm dầu vào chiếc đèn bất cứ lúc nào. Chỉ cần đèn dầu không tắt thì anh sẽ không bị quấy rối bởi những thứ xuất hiện trong đêm tối. Bàn tay cầm chiếc bút than của Tống Kha đã mấy lần muốn vẽ nét đầu tiên lên giấy nhưng rồi lại run rẩy bỏ ra.
Người trèo vào cửa hiệu qua cửa sổ nhẹ nhàng men theo cầu thang gỗ cũ kỹ leo lên gác xép. Hắn im lặng như một hồn ma đứng sau mà Tống Kha không hề hay biết.
Người đó nhẹ nhàng cất chất giọng khàn khàn nói với Tống Kha: “Họa sĩ Tống!”
Tống Kha giật mình, anh đứng bật dậy rồi quay người lại. Nhìn thấy Du Vũ Cường sắc mặt tái mét, toàn thân ướt nhèm, Tống Kha liền hỏi: “Anh vẫn chưa đi sao?”
Du Vũ Cường vẫn trả lời bằng chất giọng khàn khàn: “Họa sĩ Tống, tôi phải làm xong một việc này thì mới rời thị trấn Đường được. Có điều việc này cần sự giúp đỡ của anh”.
Tống Kha không dám nhìn thẳng vào mặt Du Vũ Cường, mắt hắn hàm chứa vẻ ngông cuồng đáng sợ. Anh cố giữ vẻ bình thường hỏi tiếp: “Có phải anh muốn giết Chung Thất xong rồi mới đi? Nhưng nếu là việc đó thì tôi không giúp gì được đâu”.
Du Vũ Cường cười nhạt đáp lại: “Giết Chung Thất là việc của tôi, không liên quan gì tới anh cả. Nếu tôi bảo anh giúp tôi giết Chung Thất thì đó là sự sỉ nhục đối với tôi. Tôi muốn anh đi cùng tôi một chuyến”.
Tống Kha hỏi lại: “Đi đâu vậy?”
Du Vũ Cường trả lời: “Lát nữa tôi đi trước, tôi chờ anh bên bờ suối”.
Tống Kha không nói gì.
Du Vũ Cường nói tiếp: “Họa sĩ Tống, tôi biết anh chắc chắn sẽ đến”.
Nói xong, Du Vũ Cường liền bỏ đi. Tống Kha do dự một hồi, mặc dù trong lòng hơi sợ nhưng anh vẫn quyết định tới chỗ hẹn. Đêm đó, trong cửa hiệu không có bất cứ thứ gì như đuốc cả, phải làm sao để thắp sáng trên đường đây? Tống Kha chợt nghĩ tới chiếc đèn lồng hình con ngựa Chung Thất để lại lúc nãy. Anh thắp đèn rồi bước ra khỏi cửa hiệu.
Sau khi Tống Kha đi ra ngoài, con chó thay lông trốn ở bên đường chờ Tống Kha đi được một lát rồi mới đi theo. Nó luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Tống Kha đi rất nhanh, anh sợ người khác phát hiện ra. Ra khỏi thị trấn, chẳng mấy chốc anh đã tới bờ đập bên suối. Tuy nước đã rút đi nhiều nhưng vẫn gào thét ầm ĩ, nước vẫn chảy mạnh. Tống Kha còn nhìn thấy một chiếc thuyền đậu bên bờ đập. Du Vũ Cường ngồi trên thuyền khẽ gọi Tống Kha bằng giọng khàn khàn: “Họa sĩ Tống, mau xuống đây. Tôi ở đây”.
Tống Kha quay lại nhìn, không phát hiện thấy ai đi theo, anh liền xuống đập rồi leo lên thuyền. Du Vũ Cường đỡ Tống Kha lên thuyền rồi nhắc: “Họa sĩ Tống, anh ngồi cho chắc nhé!”
Tống Kha ngồi trên tấm ván ngang đặt trên thuyền, một tay xách đèn lồng, tay kia bám chắc vào mạn thuyền.
Du Vũ Cường chèo về phía bờ bên kia. Con thuyền tròng trành lướt trên sông. Đôi lúc sóng đánh ập vào như muốn lật nó xuống. Từ nhỏ Tống Kha đã sợ nước, lúc thuyền tới giữa dòng, anh sợ hết hồn. Trong giây lát, dòng nước lớn trở nên mênh mang và đáng sợ. Chỉ cần không cẩn thận anh sẽ chết dưới đáy sông. Gió gầm rít trên mặt nước, tạo ra những tiếng động đáng sợ như có rất nhiều hồn ma đang đập nước gào thét vậy.
Bên bờ sông, con chó dõi mắt nhìn thuyền đang dần rời xa bờ. Nó rên lên một hồi rồi nhảy xuống dòng nước lớn.
Tống Kha không ngờ Du Vũ Cường lại dẫn anh tới sườn dốc với những ngôi mộ nhấp nhô không ra hàng ra lối ở Ngũ Công Lĩnh. Tống Kha nhìn thấy xác của Thẩm Văn Tú trong huyệt tối mà Tam Lại Tử đào.
Sau khi họ tới bên mộ, Du Vũ Cường liền thắp đuốc chiếu sáng khoảng không gian đó. Tống Kha nhìn thấy xác của Thẩm Văn Tú, ánh mắt anh lóe lên một ngọn lửa.
Thẩm Văn Tú nằm ngửa mặt hướng thẳng lên trời, tóc cô được chải mượt không sợi rối, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao, những nơi bị thương cũng không còn nhìn thấy vết thâm nữa. Theo truyền thuyết thì những người chết đuối sẽ rất sạch sẽ, nước sẽ rửa sạch mọi bụi bẩn trần gian vướng trên người ấy. Thẩm Văn Tú mặc một bộ quần áo màu đỏ, chân cũng được đi giày thêu hoa. Trên người rắc đầy những loại hoa dại tươi tắn được hái từ trên núi. Dáng vẻ lúc này của Thẩm Văn Tú là hình ảnh Tống Kha không hề nghĩ tới. Lúc trước, anh cho rằng sau khi được vớt lên Thẩm Văn Tú sẽ được chôn cất một cách sơ sài, thậm chí đến một manh áo tang đơn giản cũng sẽ không có. Anh lại tưởng tượng ra cảnh sau khi Du Vũ Cường vớt Thẩm Văn Tú từ dưới nước lên, hắn đã làm thế nào để mang được cái xác Thẩm Văn Tú vào huyệt mộ Tam Lại Tử đã đào sẵn, sau đó thay bộ quần áo mới màu đỏ cho cô, đi cho cô đôi giày thêu hoa mà chỉ cô dâu mói có. Làm xong những việc này, Du Vũ Cường mới chải đầu cho cô. Lúc chải đầu cho cô, có lẽ hắn lúc cười lúc khóc, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt trắng bệch của cô… hắn hái rất nhiều hoa dại trên núi xuống đặt lên người Thẩm Văn Tú. Lúc đó, có ngọn gió thổi qua sườn núi, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng hát thê lương làm xúc động lòng người của cô…
Du Vũ Cường cầm đuốc đứng bên cạnh huyệt, cất giọng khàn khàn: “Văn Tú à, anh đã mời họa sĩ Tống tới rồi, anh tin anh ấy sẽ vẽ cho em một bức truyền thần đẹp nhất. Anh là đồ súc sinh, anh thực sự không xứng đáng với tình yêu của em. Văn Tú à, em vì anh mà chết, nhưng anh thậm chí còn không lo cho em được một cỗ quan tài, mặc dù chủ hiệu quan tài trong thị trấn là anh em tốt nhất của anh. Anh không thể làm liên lụy anh ấy thêm nữa, hy vọng em có thể hiểu được lòng anh. Anh chỉ có thể mời họa sĩ Tống tới vẽ cho em một bức truyền thần đẹp nhất, lúc chết, anh sẽ vẫn mang theo bên người…”
Du Vũ Cường nói xong liền quỳ sụp xuống, vò mái tóc rối bù của mình rồi khóc rống lên.
Một cơn gió mạnh vù vù thổi tới dập tắt ngọn đuốc trên tay Du Vũ Cường. Nó cũng thổi tắt ngọn đèn lồng đang được Tống Kha xách trên tay.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Tống Kha không nhìn rõ mặt Thẩm Văn Tú. Nhưng anh cảm nhận được, lúc này cô đang rất hạnh phúc. Nước mắt Tống Kha trào ra. Anh nhớ tới người phụ nữ đã ở nơi xa lắm kia của mình, mùi tanh nồng lại tỏa ra. Tống Kha nghe thấy tiếng chó sủa hòa quyện trong tiếng khóc thống thiết của Du Vũ Cường vang đi rất xa, rất xa trong bãi đất hoang mênh mông này.

21
Sau khi trở về cửa hiệu, Tống Kha liền bắt tay vào việc vẽ truyền thần cho Thẩm Văn Tú.
Đêm nay, anh không buồn ngủ. Trong căn gác xép nhỏ hẹp, lòng anh tràn đầy cảm xúc hội họa. Lúc cầm bút than tập trung vào việc vẽ, mắt anh nhòa lệ. Mùi tanh càng lúc càng nồng.
Một bóng người đứng đằng sau Tống Kha.
Cô nhìn Tống Kha vẽ truyền thần và ngân nga khúc ca dao.
Tống Kha quá tập trung, từ đầu tới giờ anh bị chi phối bởi cảm hứng hội họa đến nỗi không phát hiện ra bóng người đang đứng sau mình, cũng không nghe thấy tiếng chó sủa nữa.
Con chó đứng ở cửa hiệu truyền thần, nó và cái bóng trắng thở dài một cái, Thẩm Văn Tú trong tranh sống động như thật. Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh khiến người ta rung động, ánh mắt hàm chứa nỗi bi thương, giống như người thiếu nữ đang e ấp dốc bầu tâm sự với người yêu… Trời đã sáng, Tống Kha đứng dậy mở cửa sổ, anh phát hiện bầu trời xanh thẳm. Hiếm hoi lắm mới có một ngày tràn ngập nắng như vậy. Lúc anh mở cửa, mùi tanh trong gác xép bay xộc ra.
Tống Kha nhìn thấy mụ Hồ Nhị Tẩu cũng vừa mở cửa.
Mụ chủ quán đang ngáp thì nhìn thấy Tống Kha. Mụ liền cười rồi đon đả: “Chào họa sĩ Tống”.
Nhìn thấy mụ Hồ Nhị Tẩu, Tống Kha lại nhớ tới chuyện mụ hắt xô nước bẩn lên người Thẩm Văn Tú. Mặc dù cảm thấy ghê tởm nhưng anh vẫn lịch sự cười và đáp lại: “Chào chị!”
Mụ Hồ Nhị Tẩu chun mũi ngửi, thắc mắc: “Mùi gì mà thối thế nhỉ?”
Nghe mụ nói xong câu này, Tống Kha liền đóng chặt cửa lại. Anh lại ngồi trước giá vẽ ngắm bức truyền thần của Thẩm Văn Tú. Sắc mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng, anh còn phải vẽ một bức truyền thần Thẩm Văn Tú nữa cho Chung Thất. Tống Kha liền cất bức truyền thần đã vẽ xong xuống gầm giường, sau đó anh bắt đầu vẽ bức truyền thần thứ hai của Thẩm Văn Tú. Lúc anh đang vẽ bức truyền thần thứ hai, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt bị giày vò của Thẩm Văn Tú khi bị bêu ngoài đường… Tới trưa, Tống Kha mới vẽ xong. Bức truyền thần này khác hẳn bức đầu tiên. Đôi mắt cô vừa vô hồn vừa tối tăm, không những thế mắt phải còn hơi sưng. Anh chỉ sợ Chung Thất xem bức tranh này sẽ không hài lòng, sẽ bắt anh vẽ lại. Vẽ xong bức tranh này, Tống Kha có cảm giác mình đã cạn kiệt sinh lực, anh trở nên mệt mỏi. Anh đổ mình xuống giường, toàn thân nhũn ra như bị rút gân, đầu óc trống rỗng.
Buổi trưa hôm đó, Tam Lại Tử trở về thị trấn Đường.
Tam Lại Tử vừa về tới nơi thì biết tin Thẩm Văn Tú đã chết. Hắn ngạc nhiên rồi lẩm bẩm một mình: “Hóa ra mộ huyệt đó là đào cho cô ta”.
Không những thế, Tam Lại Tử tin chắc rằng xác của Thẩm Văn Tú đã được chôn trong huyệt mộ đó, và hắn cũng biết, đến một cắc tiền thù lao đào huyệt mộ cho hắn cũng chẳng có. Mắt Tam Lại Tử thẫn thờ, khuôn mặt xấu xí đen đúa không thể hiện cảm xúc. Lúc hắn đi chân đất trên con đường của thị trấn, hắn không những nghe được tin về cái chết của Thẩm Văn Tú mà còn nghe được câu chuyện hồn ma Thẩm Văn Tú xuất hiện.
Thị trấn Đường trong ngày nắng đẹp rực rỡ này lại lưu truyền một tin đồn. Họ nói rằng có người đã nhìn thấy hồn ma của Thẩm Văn Tú bay lượn trên con đường của thị trấn lúc nửa đêm, lại còn khóc lóc không ngừng. Những con chó trong thị trấn Đường nhìn thấy hồn ma của cô thì nằm rạp xuống đất rên rỉ…
Mụ chủ quán họ Hồ nghe thấy chuyện này thì sợ mất mật. Mụ nghĩ nếu hồn ma Thẩm Văn Tú có thực, thì chắc chắn sẽ tới tính sổ với mụ. Mụ cảm thấy vô cùng hối hận vì không hiểu tại sao lại không kiềm chế bản thân mà lại đi hắt cả xô nước bẩn lên người cô như thế? Trong quán ăn mà tâm trí mụ ta cứ ở đâu đâu, lo âu, sợ hãi. Mụ cũng không biết rằng ở thị trấn Đường có bao nhiêu người giống mụ, cũng đang băn khoăn không hiểu Thẩm Văn Tú có tới gõ cửa nhà mình không nữa?

22
Việc Tam Lại Tử trở về khiến Tống Kha như trút được gánh nặng trong lòng, mặc dù ngoài mặt hắn tỏ ra như không quen anh, thậm chí đi qua cửa hiệu hắn cũng không thèm ngó vào trong một cái. Tệ hơn nữa là anh gọi mà hắn giả bộ không nghe thấy. Tống Kha không biết mấy ngày vừa qua Tam Lại Tử đã đi đâu, rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì? Thái độ lạnh nhạt của hắn khiến anh đau lòng. Tống Kha chưa từng truy vấn Tam Lại Tử chuyện gì cả, rốt cuộc không hiểu anh và hắn có thể được coi là bạn tốt của nhau không nữa. Tống Kha nghĩ thầm, sau khi Tam Lại Tử trở về, liệu hắn có còn tiếp tục lên Ngũ Công Lĩnh đào huyệt nữa không?
Sau khi trở về thị trấn, Tam Lại Tử giống như con chó ghẻ lượn lờ, ghé vào đây một lát, lại ghé vào kia một lát, tới đâu cũng bị người ta khinh bỉ mắng mỏ. Chắc chắn người ta sẽ không nhìn hắn bằng con mắt khác hay coi hắn như một con người chỉ vì hắn đào huyệt giỏi. Từ đáy lòng, người ta coi hắn là kẻ hạ tiện nhất trong số những kẻ hạ tiện, thậm chí kẻ ăn mày còn không bị coi khinh như hắn. Tam Lại Tử chỉ biết cười nhăn nhở trước những lời mắng chửi của mọi người. Bởi hắn đã sớm quen với chuyện này rồi. Hắn cũng tự cho rằng mình là kẻ hạ tiện nhất.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Tam Lại Tử lại mò tới trước cửa nhà mụ góa Dư Hoa Khố.
Nhà của mụ góa nằm ở góc sâu nhất trong ngõ Thanh Hoa trên con đường nhỏ của thị trấn. Tam Lại Tử biết rõ cái tên Dư Hoa Khố không phải là tên thật của mụ ta. Sau khi chồng chết, một tối có người lẻn vào nhà tòm tem với mụ thì bị gia tộc nhà chồng bắt được. Mụ ta chưa kịp mặc quần dài thì đã bị bắt đi bêu phố. Khi ấy, mụ đang mặc chiếc quần con bằng vải hoa rất bắt mắt, lộ ra phần đùi trắng nõn nà, chính vì lý do đó mà về sau người trong thị trấn gọi mụ ta là Dư Hoa Khố. Ban đầu, mụ bị nhốt vào rọ lợn cho chìm sông, nhưng nếu mụ ta chết đi thì sẽ không có ai nuôi hai đứa con nên gia tộc nhà chồng đành thả cho mụ. Dần dà, chẳng ai còn quan tâm tới việc mụ ta ngủ với ai trong thị trấn nữa, mụ ta sống với thái độ chẳng sợ bất kỳ điều gì thì còn phải lo gì nữa?
Lúc đó đã xế chiều, ánh chiều tà đã không còn rọi xuống ngõ Thanh Hoa nữa. Ngõ nhỏ càng trở nên tối tăm.
Tam Lại Tử phát hiện cửa nhà mụ góa vẫn đóng chặt.
Hắn liền đưa tay ra gõ cửa.
Một lát sau, cửa hé ra, Dư Hoa Khố ghé một mắt vào khe cửa nhỏ ngó ra ngoài. Vừa nhìn thấy Tam Lại Tử, mụ bực bội hét toáng lên: “Mày đến đây làm gì hả? Cút!”
Sau khi Dư Hoa Khố mở cửa, Tam Lại Tử ngửi thấy mùi thịt nấu rất thơm, nước miếng của hắn chực chảy ra khỏi khóe miệng. Hắn cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa được ăn thịt nữa.
Tam Lại Tử cười xòa đáp lại: “Hoa Khố à, anh nhớ em quá nên tới thăm thôi mà”.
Dư Hoa Khố chanh chua đáp lại: “Về mà nhớ mẹ mày ấy, bà đây không cần mày nhớ đâu”.
Tam Lại Tử lườm một cái: “Hoa Khố, em đừng lật lọng không thèm nhận người quen như thế. Em quên mất nạn đói mùa xuân năm ngoái ư, khi cả nhà em sắp chết đói thì anh đã lấy một đồng tiền thưởng từ việc đào mộ cho mẹ ông chủ Trương cứu sống cả nhà em. Lúc đó em còn đồng ý ngủ với anh, sao bây giờ lại thay đổi vậy hả?”
Dư Hoa Khố cười khẩy đáp lại: “Tam Lại Tử, mày phải hiểu điều này, tao lấy của mày một đồng bạc trắng, tao đã ngủ với mày hai đêm. Mỗi đêm mày hành tao tới hơn mười lần, mày có biết sau hai ngày tao đã gần hết hơi rồi không hả? Vậy tao còn nợ mày gì nữa? Mày tự nghĩ đi. Bà đây không thèm làm bất cứ chuyện gì với mày, sau này cũng đừng hòng. Mày quá hủi, mày chỉ đáng ngủ với chó thôi. Thậm chí bà nghĩ tới còn buồn non nữa là. Mau cút ngay cho tao!”
Tam Lại Tử nghiến răng: “Mụ đúng là đồ vô lương tâm”.
Dư Hoa Khố lại cười khẩy rồi hỏi lại: “Lương tâm đáng mấy đồng hả? Mau cút ngay, cứ nhìn thấy mày là bà lại không ăn nổi cơm. Mày biến đi đâu thì biến ngay đi, kiểu gì thì thằng chó hoang như mày cũng đừng mong đặt chân vào cửa nhà bà lần nữa”.
Dư Hoa Khố đóng sầm cửa lại.
Tam Lại Tử nghe thấy tiếng đàn ông ồm ồm trong nhà Dư Hoa Khố: “Em vừa nói chuyện với ai ở ngoài đó đấy?”
Dư Hoa Khố cười lẳng lơ đáp lại: “Chỉ là con chó lạc thôi mà, đừng có nghĩ tới hắn làm gì. Anh yêu, vào phòng đi, tối nay em sẽ hầu anh vài chén rượu”.
Tam Lại Tử nhận ra tiếng của tay đồ tể Trịnh Mã Thủy. Hắn vừa hằn học nhổ nước bọt vào cửa Dư Hoa Khố vừa chửi: “Đúng là lũ gian phu dâm phụ, đáng ra phải bắt chúng mày dìm sông mới đúng. Chúng mày mà chết đi rồi, đừng mong tao đào huyệt cho nhé. Cho bọn chó hoang xé xác chúng mày đi, chúng mày sẽ vĩnh viễn không được đầu thai làm người”.
Tam Lại Tử bất lực trở về ngôi miếu Thổ Địa ở trấn Đông Đầu. Hắn ngước nhìn bức tượng của ông bà Thổ Địa rồi cầu: “Ông Thổ Địa, bà Thổ Địa, ông bà ra tây hộ với, hãy để tôi được chết quách đi cho rảnh nợ. Tôi thực sự sống không bằng chết nữa rồi”.
Pho tượng không thể đáp lại lời Tam Lại Tử.
Tam Lại Tử chẳng còn cách nào, đành phải trèo lên bàn thờ rồi trốn sau bức tượng ngủ khì. Mấy ngày rời khỏi thị trấn Đường, hắn đã phải sống rất mệt mỏi. Hắn muốn tránh xa mọi thứ ở thị trấn này nhưng không được. Mọi thứ đều do trời định sẵn, hắn không thay đổi được gì. Tam Lại Tử vừa đặt lưng xuống đã ngáy o o. Hắn luôn mong mình sẽ ngủ mẹ man như vậy, vvi không tỉnh lại nữa. Nhưng đó chỉ là giấc mơ của hắn. Đang đêm, khi thị trấn đã tĩnh mịch trở lại thì hắn tỉnh giấc vì cơn đau bụng.
Tam Lại Tử không sợ chết nhưng hắn sợ đau bụng kiểu này. Bụng của hắn bỗng trướng lên như chiếc túi da bò đầy hơi. Ban đầu chỉ như bị nhét đầy đất sét thôi, không có cách nào để bớt trướng. Bụng hắn trướng tới mức tưởng vỡ ra được. Tam Lại Tử cảm thấy mình thở gấp như sắp chết vậy. Lẽ nào chết lại đơn giản như vậy sao? Nếu chết, Tam Lại Tử có thể được toại nguyện rồi, dù gì hắn cũng chẳng luyến tiếc gì cái thế giới này nữa. Nhưng vấn đề lại ở chỗ, bụng trướng chỉ là khúc dạo đầu, vẫn còn rất nhiều nỗi đau đớn giày vò đang chờ đợi hắn.
Quả nhiên, một lát sau, Tam Lại Tử có cảm giác bụng mình lúc này có hàng ngà hàng vạn con rắn độc đang quẫy đạp bên trong. Chúng cắn lục phủ ngũ tạng hắn, dường như ruột hắn bị cắn đứt, túi mật cũng bị thủng rồi… Toàn thân Tam Lại Tử đầm đìa mồ hôi, hắn ôm bụng lăn lộn rồi lăn từ trên điện thờ xuống đất. Tam Lại Tử hét lên: “Ông bà Thổ Địa ơi, mau cứu tôi với, cứu tôi với…”
Lúc này chẳng ai có thể cứu được Tam Lại Tử. Tiếng hét thảm thiết của hắn cũng vô vọng.
Cơn đau bụng này có liên quan tới buổi tối mưa dầm dề, cũng có liên quan tới cái bóng trắng đó. Đêm ấy, Tam Lại Tử đã đi ra khỏi miếu, đứng dưới mưa với mong muốn nó sẽ dập tắt ngọn lửa dục vọng đang bừng cháy trong lòng hắn. Một ánh chớp lóe lên xé rách màn đêm, hắn nhìn thấy một người đàn bà áo trắng không có mặt đứng ngay trước mắt hắn. Mặc dù đã ở trong miếu Thổ Địa lâu như vậy, cũng đã từng nghe rất nhiều những truyền thuyết ma quỷ trong thị trấn, nhưng chưa lần nào tận mắt nhìn thấy cả. Trong cơn sợ hãi, hắn nghe thấy tiếng nói: “Mày trúng rồi”. Tam Lại Tử rùng mình rồi đờ đẫn hắn. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nhớ mình cứ đi theo cô ta. Cô ta bay một mạch về phía khe suối. Lúc này, trên con suối không còn cầu gỗ nữa, cũng chẳng có thuyền bè gì cả. Người đàn bà áo trắng liền lẩm nhẩm gì đó, sau đó bay là là trên mặt nước, cơ thể Tam Lại Tử cũng bay là là trên mặt nước… Họ bay qua con nước chảy xiết, sau đó bay về hướng núi sâu phía Tây, đi tới sườn núi Ngũ Công Lĩnh… Lúc Tam Lại Tử tỉnh lại, trời đã sáng bảnh, hắn phát hiện mình nằm dưới một cái cây, toàn thân ướt sũng, trời vẫn đang mưa, nước từ lá cây rơi xuống người hắn. Hắn vẫn nhớ mang máng rằng tối qua người đàn bà áo trắng đó đã đưa hắn tới một căn phòng rất sạch sẽ trong núi. Sau đó, cô ta bắt một con rắn từ trong vại sành ra rồi bỏ vào miệng hắn. Con rắn nhỏ đó trườn từ miệng xuống bụng hắn. Lúc đó toàn thân hắn rệu rã, hắn có cảm giác như mình bị thôi miên vậy. Sau khi con rắn nhỏ chui vào miệng, hắn lại nghe thấy tiếng của người phụ nữ kia: “Mày chỉ cần giết được con chó thường xuyên lui tới cửa hiệu truyền thần thì tao tha cho, nếu không tối nào mày cũng sẽ bị đau bụng, con rắn sẽ cắn đứt ruột mày…”
Tam Lại Tử cho rằng mình đã gặp một cơn ác mộng đáng sợ, chẳng kịp suy tính gì cả liền rời khỏi nơi đó. Hắn cũng không về thị trấn Đường mà hắn hy vọng có thể tìm thấy người đàn ông mãi võ ở một nơi nào đó rồi cùng họ đi khắp thiên hạ. Hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn không gặp được người đàn ông kia, còn bụng hắn thì quả thực cứ đến đêm lại đau dữ dội… Tam Lại Tử đành phải trở về thị trấn Đường.
Tam Lại Tử đau tới mức cứ lăn lộn trên nền đất trong miếu Thổ Địa, hắn cứ vật vã như vậy hơn một canh. Hắn tin rằng trong người mình có rắn thật. Nghĩ tới việc đó, hắn lại thấy buồn nôn. Hắn bò dậy, trèo lên cây long não già bên ngoài miếu Thổ Địa nôn thốc nôn tháo… Hắn nôn cả mật xanh mật vàng, nhưng vẫn không nôn ra con rắn chết tiệt kia. Nước mắt, nước mũi hắn trào ra. Bất giác hắn lại nhớ tới lời người đàn bà áo trắng nói như trong mơ: “Mày chỉ cần giết được con chó thường xuyên lui tới cửa hiệu truyền thần thì tao sẽ tha cho, nếu không tối nào mày cũng sẽ bị đau bụng, con rắn sẽ cắn đứt ruột mày…”
Tam Lại Tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
Một ngày đẹp biết bao.
Tam Lại Tử bước vào miếu Thổ Địa, từ trong góc tối, hắn vớ được chiếc xẻng, lòng hắn bỗng dưng hoang mang khó hiểu. Hắn vớ lấy chiếc xẻng chuyên đi đào mộ cho rất nhiều người chết, hôm nay hắn đi Ngũ Công Lĩnh không phải để đào mộ mà là để giết con chó cũng không có nhà để về giống như hắn. Tam Lại Tử biết đó là một con chó trung thành và lương thiện, sau khi chủ nhân của nó là ông họa sĩ già Hồ Văn Tiến chết đi, hằng đêm nó lại tới canh trước cửa hiệu. Nếu như phải giết chết con chó này, Tam Lại Tử thực sự cảm thấy không nỡ. Nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu như không làm thế, hắn sẽ không được hưởng một ngày yên bình nào. Hắn cũng không biết được người đàn bà áo trắng thần bí đó là ai, cũng không rõ tại sao bà ta lại muốn hắn giết chết con chó đáng thương hệt như hắn. Tam Lại Tử nghiến chặt răng, rồi đi ra khỏi cửa miếu.
Hắn sẽ phải giết chết con chó trong đêm đầy sao này.
Hắn đi về hướng thị trấn.
Thị trấn im lìm, nhà nhà trong thị trấn đã tắt đèn. Tất cả cửa ra vào, cửa sổ đã được đóng chặt để ngăn màn đêm và ma quỷ xâm nhập. Lúc đi trên đường, Tam Lại Tử đột nhiên nhớ tới tin đồn hồn ma của Thẩm Văn Tú xuất hiện mới nghe ban sáng, toàn thân con người trời không sợ, đất cũng không sợ này bỗng vã mồ hôi, rồi run bắn lên. Tam Lại Tử khẽ nói: “Thẩm Văn Tú, tôi biết cô chết rất oan uổng, nhưng bình thường tôi cũng không oán, không thù gì với cô cả. Cái huyệt mộ tôi đào cũng để cho cô, chắc cô nằm ở dưới đó cũng cảm thấy rất dễ chịu. Tôi thậm chí đến một cắc tiền cũng không lấy. Thẩm Văn Tú à, cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi đấy nhé, tìm tôi cũng chẳng có ích gì đâu”.
Cuối cùng Tam Lại Tử đã tới trước hiệu truyền thần.
Con chó thay lông đang nằm ẹp trên phiến đá trước cửa.
Con chó rên rỉ, nó luôn dõi mắt nhìn bóng trắng lúc ẩn lúc hiện ở một góc khác, không chú ý tới Tam Lại Tử đang cầm xẻng bước về phía mình.
Tam Lại Tử không nhìn thấy bóng trắng.
Mục tiêu của hắn là con chó tội nghiệp kia. Tam Lại Tử nhón chân bước tới trước mặt con chó, lúc này nó đã phát hiện ra hắn.
Con chó định nhấc cơ thể gầy guộc của mình lên trốn chạy.
Tam Lại Tử giơ chiếc xẻng qua đầu rồi đập mạnh xuống. Trong lòng hắn thầm thốt lên tiếng: “Xin lỗi nhé!”. Chiếc xẻng giáng mạnh vào đầu con chó, nó kêu lên, cố giãy giũa. Nhưng Tam Lại Tử không cho nó bất kỳ cơ hội nào, chiếc xẻng lại đập mạnh lần nữa… Đầu của con chó bị đập nát, óc phọt ra, máu văng tung tóe, nó không còn có thể kêu trong đêm nữa rồi.
Sau khi đập chết con chó, Tam Lại Tử ngồi thừ ra trên mặt đường đá, thở hổn hển.
Trong một góc không xa vọng ra tiếng cười khúc khích. Bóng người đàn bà áo trắng bay tới trước mặt Tam Lại Tử nói với hắn cái gì đó, Tam Lại Tử ngây người đứng lên rồi đi theo bóng người đàn bà ấy rời khỏi con đường.