Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 8 -

16
Sự lạnh lẽo trong rừng sâu có thể khiến giọt nước đóng băng. Nhưng căn nhà gỗ nhỏ vẫn ấm áp như mùa xuân. Một chậu than đỏ được đặt giữa phòng khiến cả gian phòng như đang ở một thế giới khác. Sau khi mùa đông đến, Tống Kha đã nếm được hương vị ngon ngọt nhất trên đời. Mỗi lần tới căn nhà gỗ nhỏ, anh lại được Lăng Sơ Bát tiếp đón bằng một món sơn hào hải vị hầm với những vị thuốc quý hiếm khác nhau, ví như xuyên sơn giáp, cáo quả tử, lợn rừng… Các vị thuốc cũng không chỉ có rễ hương đằng tử mà còn có nhân sâm, đương quy, nhung hươu. Mỗi lần uống hết bát canh, trong lòng Tống Kha lại nhen nhóm một ngọn lửa dục vọng khiến mùi tanh thối trên người anh càng trở nên đậm đặc. Lăng Sơ Bát ngửi thấy mùi đó, trên khuôn mặt cô xuất hiện vẻ hồng hào… Màu đông này đối với họ mà nói hạnh phúc vô cùng, mặc dù khi mùa đông này kết thúc, sẽ có rất nhiều bất trắc xảy đến.
Tối đó, sau khi làm tình với nhau, Tống Kha ôm chặt Lăng Sơ Bát vào lòng rồi đề nghị: “Sơ Bát à, lấy anh nhé! Chúng mình kết hôn, rồi mua một căn nhà ở thị trấn, sau đó cả hai chúng ta dọn lên thị trấn ở”.
Lăng Sơ Bát khẽ đáp lại: Bây giờ chúng ta cũng có khác gì kết hôn đâu? Anh yêu à, anh là của em, mãi là của em”.
Tống Kha thở dài một tiếng: “Không giống, hiện tại quan hệ giữa chúng ta chưa được công nhận, hơn nữa mỗi lần anh tới đây cứ phải lén lén lút lút như trộm vậy. Cũng chẳng biết lúc nào có thể tới, muốn ở lại thêm chút nữa với em cũng không được, lại phải tất tả đi về. Anh không muốn như vậy, anh muốn được sống với em một cách quang minh chính đại, muốn sống cuộc sống vợ chống ân ái với em”.
Lăng Sơ Bát ôm chặt Tống Kha, giọng cô đầy vẻ bất lực: “Bây giờ chưa được, em không thể kết hôn cùng anh, cũng không thể cùng anh lên sống ở thị trấn. Chỗ này mới thực sự là nhà của em. Cũng phải thú thật với anh một điều, em có rất nhiều nỗi khổ tâm, em thực sự không thể rời xa nơi này được”.
Tống Kha thắc mắc: “Tại sao vậy?”
Lăng Sơ Bát lại thở dài đáp: “Bây giờ em chưa thể nói cho anh được, tới thời điểm nhất định, anh sẽ biết thôi. Em sợ rằng sau khi anh biết chuyện của em thì anh sẽ rời xa em. Để chúng mình được sống những chuỗi ngày có nhau, hiện giờ em tạm thời không thể nói cho anh biết được. Anh yêu, hãy tha thứ cho em, đừng hỏi em bất cứ điều gì nữa được không? Lúc hai ta ở bên nhau chỉ cần vui vẻ là được rồi, những việc khác anh đừng bận tâm nhiều như vậy được không?”
Tống Kha không nói gì.
Anh thắc mắc không hiểu trong lòng cô có bao nhiêu bí mật không ai biết?

17
Hồ Nhị Tẩu tỉnh lại vào buổi sáng sớm, nhưng không nhớ nổi những chuyện xảy ra trong ngày chợ phiên ngày 25 tháng Mười âm lịch đó nữa. Cả thể xác lẫn tâm hồn của mụ ta có gì đó xáo trộn. Trán của mụ ta giống như bị thiêu đốt, xuất hiện một mảng cháy đen, dùng tay chạm vào cảm thấy ráp ráp. Môi của mụ ta cũng sưng phồng tím tái giống như hai miếng lạp xưởng. Lúc thì xông lên tận họng, như thể muốn xé họng chui ra, lúc lại xộc xuống hậu môn… Thần trí mụ ta không tỉnh táo nữa, dường như mụ ta nhìn thấy Thẩm Văn Tú đang cười gằn, chực nhảy bổ vào người mụ, bên tai mụ lúc nào cũng xuất hiện những tiếng la hét thê lương.
Hồ Nhị Tẩu mở cặp mắt đỏ lòm, kinh hãi nhìn thấy Thẩm Văn Tú nhảy xổ về phía mụ rồi vật mụ xuống giường. Bất giác, mụ cảm thấy mình đã phạm một trọng tội không thể tha được, mụ hét toáng lên: “Tôi đáng chết! Đáng chết!”
Mụ chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy ra quán ăn thì thấy rất nhiều bóng đen đang bay qua bay lại, những bóng đen đó còn kêu lên những tiếng thê lương. Thẩm Văn Tú cũng đuổi theo mụ, cô ta lệnh cho những bóng đen kia: “Mau bắt lấy mụ ta, hãy bắt mụ già độc ác họ Hồ kia rồi xé mụ ra cho ta”.
Mụ ta sợ tới mức hồn bay phách lạc, cứ luôn mồm kêu; “Tôi đáng chết! Tôi đáng chết! Thẩm Văn Tú à, đáng lẽ tôi không nên hắt nước tiểu lên người cô, cô tha cho tôi đi, tha cho tôi đi!”
Thẩm Văn Tú vẫn cười gằn rồi giơ móng tay nhọn về phía Hồ Nhị Tẩu.
Mụ đẩy cửa trốn ra ngoài.
Mụ chạy điên cuồng trên đường phố với mái tóc bù xù, vừa chạy vừa nói: “Tôi đáng chết, tôi đáng chết!”
Những người dậy sớm nhìn thấy bộ dạng của mụ đều ngỡ ngàng thốt lên: “Mụ Hồ Nhị Tẩu sao lại bị điên như vậy?”
Chạy tới trước mặt gã đồ tể Trịnh Mã Thủy, mụ túm lấy con dao róc xương trên bàn. Nắm chặt con dao trong tay, quay người lại rồi giơ dao ra, mụ kinh hãi đứng ở giữa đường rồi khàn giọng hét lên:
“Thẩm Văn Tú, cô đừng có lại đây, đừng có lại đây đấy… Cô mà tới đây tôi sẽ đâm chết cô đấy, còn chúng mày nữa, những hồn ma, chúng mày được Thẩm Văn Tú mời tới phải không? Chúng mày cũng đừng lớ rớ tới đây, đừng mò tới đây… Nếu chúng mày tới đây, tao cũng sẽ đâm chết chúng mày… Tôi đáng chết! Thẩm Văn Tú à, tôi đáng chết, tôi không nên đổ nước tiểu lên người cô…”
Trịnh Mã Thủy nói với mụ:
“Mụ Hồ Nhị Tẩu, mụ bỏ dao xuống đi. Đừng làm người khác bị thương, bây giờ đang là ban ngày ban mặt làm gì có Thẩm Văn Tú nào chứ. Thẩm Văn Tú chết từ đời nào rồi, cho dù cô ta có là ma thì chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối thôi. Mụ Hồ Nhị Tẩu, bỏ dao xuống đi”.
Mụ ta liền quay người lại nhìn chòng chọc vào Trịnh Mã Thủy, chĩa con dao róc xương về phía hắn: “Mày, mày cũng là ác quỷ, mày đừng có lại đây, nếu mày tới đây, tao cũng sẽ đâm chết mày, đâm chết mày”.
Trịnh Mã Thủy nhìn thấy đôi mắt đỏ lòm của mụ ta rất lạ liền lớn tiếng nói với lũ người tới xem: “Mụ Hồ Nhị Tẩu điên rồi!”
Cái tin Hồ Nhị Tẩu bị điên lan nhanh khắp thị trấn Đường.
Tất cả những người vừa nghe tin này liền ngỡ ngàng: “Mụ Hồ Nhị Tẩu điên rồi? Tại sao mụ ta lại điên vậy?”
Những người tới xem náo nhiệt nhưng họ cũng không quây lại như xem diễn trò như mọi khi. Họ túm năm tụm ba lại giữ khoảng cách nhất định đối với mụ Hồ Nhị Tẩu đang cầm con dao róc xương kia. Họ vừa muốn xem xem tiếp theo sẽ có trò gì, lại vừa sợ mụ chủ quán điên kia làm mình bị thương.
Có người nhận định: “Chắc chắn mụ Hồ Nhị Tẩu bị hồn ma của Thẩm Văn Tú bức cho bị điên”.
Người đứng bên cạnh liền thúc cùi chỏ khẽ nhắc: “Đừng đoán mò, thế nhà anh không sợ hồn ma của Thẩm Văn Tú bám lấy à?”
Người đó chỉ biết thè lưỡi, không dám nói gì nữa.
Bỗng mụ Hồ Nhị Tẩu ném lao xuống đất, rồi ngồi phịch trên phiến đá lát đường, mụ khóc toáng lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Trịnh Mã Thủy định đi tới nhặt con dao róc xương lên nhưng không dám, hắn sợ mụ ta đột nhiên vớ lấy con dao đâm thẳng vào cái bụng đầy mỡ của mình. Trịnh Mã Thủy lại nghĩ tới mụ góa Dư Hoa Khố, nếu Dư Hoa Khố mà cũng điên nốt thì hắn phải làm sao đây. Mụ ấy khỏe như vâm, người đàn ông bình thường ở thị trấn Đường cũng không giữ nổi mụ.
Hồ Nhị Tẩu khóc một hồi, đột nhiên đứng bật dậy rồi lẩm nhẩm một mình: “Thẩm Văn Tú à, tôi sai rồi. Lẽ ra tôi không nên hắt nước tiểu vào người cô… Đúng, đúng, chỉ cần cô bỏ qua cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì, tôi đi, tôi sẽ tới ngõ Thi Niệu ngay…”
Mụ hoàn toàn tất tưởi đi về phía ngõ Thi Niệu.
Ngõ Thi Niệu bốc mùi khai thối. Mụ ta ngồi xuống một hố phân, giơ tay bốc một nắm cứt từ dưới hố phân lên rồi nét vào mồm, vừa nhét vừa nói: “Tôi ăn, tôi ăn cho cô xem, cô tha cho tôi đi, tôi sẽ không bao giờ dám hắt nước tiểu lên người cô nữa, sẽ không bao giờ dám đặt điều lung tung nữa…”