Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 4 -

    
10
gày thứ ba kể từ khi chôn Du Trường Thủy là một ngày âm u. Mây đen ùn ùn khắp bầu trời, thị trấn Đường trở nên tối tăm, mù mịt, gió lạnh xào xạc. Chính trong buổi sáng hôm nay, quan nha phố huyện phái người mang tới một bức thư ủy nhiệm. Ông chú ruột của Trư Cốc - ông Vương Bình Thuận - được đề bạt lên chức chủ tịch, ngoài dự liệu của mọi người.
Lúc đó, Trư Cốc đang ngủ say sưa trong nhà, liên tiếp mấy tối gần đây hắn không tới canh giữ ủy ban, bởi người hắn phải bảo vệ thì đã chết rồi. Hắn chỉ ngồi nhà uống rượu, cô gái tên Phùng Như Nguyệt xinh tươi như bông mẫu đơn kia luôn ngồi uống rượu cùng hắn, tối nào cũng uống tới khuya, say túy lúy mới thôi, ban ngày lăn ra ngủ. Những ngày này, Trư Cốc không nhìn thấy ông mù Phùng. Thỉnh thoảng, hắn mới nhìn thấy bố mình, bây giờ ông ấy chẳng nói chẳng rằng, giống như người câm vậy. Trên khuôn mặt ông ta lúc nào cũng thường trực nụ cười gượng gạo. Lúc Trư Cốc chưa uống say, thỉnh thoảng hắn cũng hỏi tình hình ông mù Phùng nhưng luôn bị Phùng Như Nguyệt tìm cờ lấp liếm cho xong chuyện.
Trư Cốc đang ngủ say như chết thì ông Vương Bình Thuận - người mới được bổ nhiệm làm chủ tịch mới, đã sai người tới đánh thức hắn.
Trư Cốc lại đeo súng moze, mắt nhắm mắt mở đi tới ủy ban thị trấn, bước vào căn phòng trước đây vốn là văn phòng của Du Trường Thủy. Sự bày đặt trong đó vẫn giống hệt trước đây, không có bất cứ thay đổi nhỏ nào, có khác chỉ là người chủ mới. Ông Vương Bình Thuận giống với Du Trường Thủy đang ngồi trên ghế thái sư, cầm chiếc ống điếu nặng trịch lên rồi hút sòng sọc, căn phòng mù mịt mùi khói thuốc hôi hám. Điểm khác biệt giữa Vương Bình Thuận với Du Trường Thủy có chăng chỉ là sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt béo phì, nhờn mỡ của Vương Bình Thuận, không giống với vẻ lo lắng không yên trước khi chết của Du Trường Thủy.
Ông Vương Bình Thuận rít một hơi thuốc dài rồi khoe: “Trư Cốc à, chú được làm chủ tịch rồi đấy!”.
Trư Cốc không tỏ ra phấn khởi như tưởng tượng của ông Vương Bình Thuận, miệng phả ra hơi rượu nồng nặc đáp lại: “Cháu biết việc chú được làm chủ tịch rồi”.
Ông Vương Bình Thuận ngạc nhiên: “Trư Cốc à, cháu là cháu ruột chú, sau này phải cố gắng làm tốt, chú sẽ không bạc đãi cháu đâu”.
Trư Cốc gật đầu, hai mắt nhìn rõ xa một cách khó hiểu.
Vương Bình Thuận vốn định tâm sự với Trư Cốc nhưng thấy bộ dạng hắn như vậy nên chẳng muốn nói gì nữa. Ông ta cho rằng Trư Cốc là người nhà, do vậy chẳng cần nói gì thì hắn cũng hết lòng hết sức vì ông.
Việc đầu tiên sau khi nhận chức chủ tịch của ông Vương Bình Thuận là bảo Trư Cốc thông báo với mọi người dân trong thị trấn buổi chiều tới họp ở bãi đất trống bên ngoài miếu Thổ Địa.
Trư Cốc bảo một đội viên đội bảo vệ đi trước đánh chiên, còn hắn thì đứng phía sau gào to:
“Mọi nhà nghe cho rõ đây, chủ tịch mới vừa nhận chức, chiều mời bà con tới miêu Thổ Địa họp, chủ tịch mới có lời vui bà con... Mọi nhà nghe rõ đây, mỗi nhà ít nhất cử một người tham gia...”
Chiều, người dân trong thị trấn tấp nập kéo tới miếu Thổ Địa.
Vương Bình Thuận được vây quanh bởi đội bảo vệ của Trư Cốc bước vào hội trường, tự nhiên mọi người cười phá lên. Tiếng cười của những người dân trong thị trấn khiến Trư Cốc nóng mặt. Đó là cảm giác rất khó chịu, Trư Cốc cảm thấy mình giống như một con chó. Nhưng ông Vương Bình Thuận lại không có cảm giác như vậy, ngược lại ông ta lại cho rằng tiếng cười của người dân biểu thị sự chào đón đối với sự hiện diện của mình.
Vương Bình Thuận tràn đầy khí thế, đắc chí cất giọng vịt đực thao thao bất tuyệt nói trước mặt người dân thị trấn Đường. Ông ta có được khoái cảm trong những lời mong ước và trong sự biểu dương của bản thân, cứ như thể hoàng đế đang đứng trước thần dân yêu quý của mình vậy. Nhưng ông ta không ngờ rằng, trận mưa to bất chợt đã khiến các thần dân của ông ta bỏ của chạy lấy người...
Đêm hôm đó, Vương Bình Thuận không về nhà, cũng không yêu cầu Trư Cốc bảo vệ, một mình bước vào quán Tiêu Dao tiêu điều. Tiếng cười đùa cợt nhà không còn ở đây, quán Tiêu Dao trở nên tĩnh mịch vô cùng. Vương Bình Thuận phát hiện đèn trong phòng mụ Lý Nương vẫn còn sáng, khóe miệng nhếch lên nụ cười ranh mảnh.
Ông ta tới trước cửa phòng mụ rồi gõ cửa.
Bên trong vọng ra giọng nói sợ hãi của mụ Lý Mị Nương: “Ai?”.
Vương Bình Thuận nhăn nhở: “Là anh đây mà, đến cả giọng người quen cũng không nhận ra nữa, lẽ nào quên anh thật rồi à? Mau mở cửa đi!”.
Một lát sau, mụ Lý Mị Nương ra mở cửa.
Vương Bình Thuận nhìn soi mói Lý Mị Nương - đầu tóc bù xù, lạnh lùng lên tiếng: “Mị Nương à, em chính là mỹ nhân nốt ruồi trong Túy Hồng Lầu năm xưa ở phố huyện sao? nhớ năm xưa. Ai nhìn thấy em đều bị mê hoặc tới mức điên đảo. Mỗi lần cùng lão Du Trường Thủy tới Túy Hồng Lầu, nhìn thấy hắn ôm em vào phòng, anh liền mơ tưởng nếu có thể được ngủ một đêm với em thì cho dù mất hết tiền của trong nhà cũng không tiếc. Nhưng anh lại không thể cướp đoạt người trong mộng của bạn thân được, hắn bao em, thì sao anh có thể động vào em được chứ? Lý Mị Nương ơi là Lý Mị Nương, khi anh ôm người đàn bà khác, anh luôn có cảm giác đang được ôm em. Đã bao năm rồi, lòng anh cứ ngứa ngáy không chịu nổi, anh muốn thơm em lắm lắm”.
Ánh mắt mụ Lý Mị Nương hoài nghi, mụ không hiểu tại sao Vương Bình Thuận lại tìm tới mụ lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, cũng không lý giải nổi rốt cuộc ông ta muốn làm gì, thân xác Du Trường Thủy vẫn còn chưa kịp lạnh mà đã...
Bỗng Vương Bình Thuận giơ tay vuốt cằm Lý Mị Nương, hắn ghé sát vào mặt mụ ta thì thầm: “Mị Nương à, mới chỉ mấy hôm trước trông em đẫy đà là thế, vậy mà mới chỉ có vài hôm sao tiều tụy vậy hả? Em nhìn lại mình mà xem, sưng cả mắt lên, trán cũng xuất hiện nếp nhăn rồi đó, da mặt khô ráp, trắng bệch trông như sắp nứt ra tới nơi, thậm chí cái nốt ruồi năm xưa mê mẫn biết bao người bây giờ lại khó coi giống như cục cứt chuột vậy! Thật tiếc, thật tiếc biết bao! Đóa hoa tươi năm xưa bây giờ đã khô héo như vậy rồi”.
Lý Mị Nương gạt tay Vương Bình Thuận ra, lùi về sau một bước, ưỡn ngực hỏi lại: “Bình Thuận, ông, ông muốn làm gì thế?. Uổng công Trường Thủy luôn coi ông là tri kỷ! Nhớ năm xưa hai người bọn ông làm ăn ở phố huyện, ông ấy đã giúp ông rất nhiều, mấy năm nay, ông ấy cũng không bạc đãi ông, có chén rượu ngon cũng muốn chia cho ông một nữa. Sao ông lại có thể làm vậy chứ?”.
Vương Bình Thuận cười nhạt mấy tiếng: “Hì hì, lẽ nào anh lại không giúp hắn? Hắn biết rõ anh thích em nên liền bao trọn để độc chiếm em. Em là con điếm, Du Trường Thủy có thể ngủ được với em, lẽ nào anh lại không thể? bao nhiêu năm nay, anh chỉ có thể nồng nàn với em trong mơ. Cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh em và hắn ân ái bên nhau, tim anh lại nhói đau như bị dao cứa. Anh đã phải chịu đựng, luôn phải nhịn nhục chịu đựng. Bây giờ, hắn đã chết rồi, chết thật rồi. Anh tận mắt nhìn thấy hắn bị khiêng khỏi phòng em, tận mắt nhìn thấy người ta đặt hắn vào quan tài, tận mắt nhìn thấy hắn bị chôn xuống đất... Anh đã khóc, nhưng em có biết tại sao anh khóc không? Anh khóc vì sung sướng đấy!”.
Lý Mị Nương không ngờ Vương Bình Thuận có thể nói ra những lời như vậy, mụ không ngừng cảm thấy ớn lạnh.
Vương Bình Thuận bước tới gần Lý Mị Nương, khẽ cúi đầu, ghé sát mũi vào mặt mụ rồi hít dài một hơi: “Mị Nương à, em đã không còn mùi thơm nữa. Khi xưa, Du Trường Thủy thường nói với anh rằng, người em có mùi thơm khiến ông ta thèm muốn, không cầm được lòng mình, khiến anh thèm nhỏ dãi. Đó là chuyện vô cùng tàn nhẫn, hắn biết rõ anh yêu em, mà không thể có được em, thế nhưng lại nói vậy với anh, chẳng phải hắn đã dùng dao cắt xé tim anh đó sao? Anh đã phải chịu đựng, phải nhịn nhục, nhịn nhục tới lúc hắn chết đi, nhưng trên người em lại không còn mùi thơm nữa, chỉ còn lại mùi lẳng lơ hạ tiện”.
Lý Mị Nương tức run giọng: “Bình Thuận, ông làm vậy không lo bị báo ứng ư? Lẽ nào ông không sợ con trai Vũ Phi của Du Trường Thủy về tìm ông tính sổ sao?”.
Vương Bình Thuận cười thành tiếng: “Báo ứng ư? Người phải chịu báo ứng là hắn - Du Trường Thủy, lẽ nào em lại không biết? Vũ Phi, em nói tới Vũ Phi sao? Ha ha ha... Người dân trong thị trấn có lẽ không biết nó đã chết, nhưng lẽ nào anh lại không hay tin này? Thôi em đừng lấy ma quỷ ra mà dọa người sống như anh đây, bây giờ anh là chủ tịch thị trấn Đường, em có biết không? Tối nay, anh tới chỗ em là để nói rằng, bây giờ thị trấn Đường là thiên hạ của anh, những ngày tháng Du Trường Thủy một tay che lấp bầu trời đã một đi không trở lại rồi. Ha ha ha…”
Lý Mị Nương run rẩy trong tiếng cười đắc chí điên cuồng của Vương Bình Thuận: “Ông... Ông muốn làm gì?”.
Vương Bình Thuận không cười nữa, hai mắt tóe ra tia nhìn hung hăng sừng sộ: “Anh muốn gì ư? Em nói xem anh muốn gì?”.
Lý Mị Nương kinh hãi lùi về phía sau, lùi tới giường thì không còn đường lùi nữa.
Vương Bình Thuận ép về phía mụ, cơ thể béo ục ịch của ông ta dính sát vào người Lý Mị Nương, hắn bỗng giơ tay ôm lấy mụ. Lý Mị Nương giãy giụa hét lên: “Bình Thuận, ông đừng làm thế hãy nể tình là bạn tốt bao năm nay của Trường Thủy mà tha cho tôi đi!”.
Vương Bình Thuận nghiến răng đáp: “Vào lúc này rồi mà còn dám nhắc tới Du Trường Thủy, mày đúng là đồ điếm thối tha”.
Vương Bình Thuận nhảy bổ lên người, đè mụ ta xuống giường. Hai tay ông ta sờ soạng cởi quần áo mụ ta. Vừa cởi quần áo ông ta vừa nói: “Mị Nương à, em vốn là con điếm mà, Du Trường Thủy không thể bảo vệ em nữa, bây giờ chỉ còn anh Vương Bình Thuận đây mới có thể bảo vệ được em thôi. Chỉ có mình anh mới có thể giúp em tiếp tục mở cửa quán Tiêu Dao, mới có thể khiến em được sống những ngày tháng không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Anh cũng có thể khiến quán Tiêu Dao của em đóng cửa, cũng có thể khiến em....”
Nghe những lời nói của Vương Bình Thuận, nước mắt Lý Mị Nương dâng lên trong khóe mắt.
Mụ không giãy đạp cũng chẳng nói gì nữa, mặc cho Vương Bình Thuận cởi quần áo, cởi đến lúc không còn mảnh vải che thân. Cơ thể đã chớm già của mụ ta vẫn trắng ngần, Vương Bình Thuận đứng bên giường tham lam giương mắt ngắm nhìn cơ thể đó, nuốt nước miếng ừng ực, hai mắt như dán chặt vào người mụ ta.
Đây là cơ thể người phụ nữ ông ta thèm muốn hơn hai mươi năm nay, lúc đó, Lý Mị Nương mới ngoài hai mươi, là lứa tuổi đẹp nhất của đời người, bây giờ cơ thể mụ ta tuy chẳng kém cạnh gì so với thân thể bọn con gái ngoài đôi mươi ở nơi quê mùa này, nhưng có điều trên người mụ đã không còn mùi thơm như trước nữa. Hơn hai mươi năm nay, Vương Bình Thuận đã chơi chán không biết bao nhiêu đàn bà rồi, nhưng đều cảm thấy vô vị bởi trong lòng ông ta chỉ có hình bóng của Lý Mị Nương mà thôi, mà thứ càng khó nắm được trong tay lại càng khiến ông ta quý trọng. Bây giờ cơ thể người đàn bà trong mộng đang nằm ngay trước mắt, ông ta nhảy bổ lên người mụ, gầm lên một tiếng rồi đau đớn khóc toáng lên.
Lý Mị Nương giơ tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng ông ta, nhưng vẫn không nói gì.
Sự vuốt ve của Lý Mị Nương dường như là sự mời gọi, là thái độ thừa nhận và tiếp nhận.
Vương Bình Thuận vừa khóc vừa điên cuồng hôn hít, liếm láp trên người Lý Mị Nương. Ông ta đang tưởng tượng tới cơ thể thời con gái, tràn đầy sức sống của mụ, còn tự tưởng tượng ra mùi hương khiến ông ta không thấy dấu hiệu tuổi tác trên người mụ. Điều đó khiến ông ta cảm thấy mình chưa từng bị tách rời mà luôn ở bên mụ.
Sau khi Vương Bình Thuận đã đưa vào người mụ, mụ nhắm mắt, trước mắt mụ lại hiện lên bóng hình Du Trường Thủy thời trai trẻ, dường như người đang đè lên mụ lúc này chính là Du Trường Thủy trẻ trung hừng hực kia. Mụ bắt đầu rên rỉ, thở hổn hển, Vương Bình Thuận cũng gầm lên rồi điên cuồng làm tình với mụ.
Rốt cuộc Vương Bình Thuận cũng đã già, không thể nào trở lại là Vương Bình Thuận thời trai tráng được nữa. Ông ta nhanh chóng thở phì phò rồi nằm bẹp trên người mụ Lý Mị Nương như một con lợn chết, thậm chí chưa kịp phóng tinh thì đã không bò dậy được nữa. Nhưng đây vẫn là lần làm tình khiến ông ta đã nhất, sướng nhất, mê mẩn nhất trong đời, bởi ông ta đã thực sự được làm tình với mụ chứ không phải với những loại thay thế kia.
Vương Bình Thuận nghĩ thầm, cuối cùng mình cũng đã chiếm được Lý Mị Nương. Ban đầu, ông ta nghĩ cả đời này vĩnh viễn sẽ không có được mụ ta. Nhưng hiện giờ, ông ta đã có được mụ, cho dù có chết cũng yên lòng rồi. Nước dãi Vương Bình Thuận chảy trên cặp vú trắng nõn của mụ, ông ta chỉ muốn ngủ lịm đi không cần tỉnh lại nữa.
Lý Mị Nương thở dài một tiếng, đẩy Vương Bình Thuận ra khỏi cơ thể mình.
Vương Bình Thuận thở phì phò nói: “Từ hôm nay trở đi, tối nào anh cũng sẽ ngủ trên chiếc giường này, tới lúc chết mới thôi”.
Lý Mị Nương buột miệng hỏi: “Có phải cái chết của Du Trường Thủy có liên quan tới ông không?”.
Vương Bình Thuận dang tay chụp lấy vú mụ, chẳng nói chẳng rằng.
11
Trong lúc hôn mê, Du Vũ Cường nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn bà: “Lần đầu em nhìn thấy anh, là vào ngày chợ phiên. Lúc đó, anh ngồi trên chiếc ghế tre trong cửa hiệu quan tài, anh cởi áo ra rồi cho mọi người xem những vết sẹo trên người mình. Em đứng đó nhìn những vết sẹo của anh, rồi ngây người nghe anh kể chuyện giết bọn Nhật. Lúc đó, em đã bị anh hấp dẫn mất rồi, trong lòng em, anh là người trời đánh cũng không chết, là người đàn đáng tin cậy. Sau khi trở về nhà, em luôn nghĩ rằng nếu có anh ở bên thì em sẽ không bao giờ bị người ta ức hiếp bắt nạt nữa....”
Lúc tỉnh dậy, hắn phát hiện không có ai ở bên. Đống lửa trong hang núi vẫn đang rực cháy, hắn cũng không nhớ đống lửa này đã cháy bao lâu nữa, có phải chưa từng tắt hay không. Hang núi ấm áp vô cùng, thậm chí còn hơi nóng nữa, trên trán Du Vũ Cường rịn mồ hôi.
Hắn nằm trên một góc hang được phủ một lớp rơm dày, hắn mở to mắt, lòng thầm nghĩ không hiểu đã nằm ở đây bao lâu rồi?
Du Vũ Cường cố nhớ lại những việc xảy ra trước khi ngất.
Hắn vẫn nhớ rõ ràng, người đàn bà áo trắng kéo tấm vải trắng che mặt xuống, hắn nhìn thấy một tuyệt thế giai nhân, làn da trắng bóc mịn màng, trắng tới mức sáng bóng. Cái mũi cao cao, kết hợp với cái miệng chúm chím, đúng là vẻ đẹp hoàn hảo.... Nhưng đôi mắt phượng đẹp tuyệt của cô ta không hiểu sao lại tóe ra luồng sáng đỏ đáng sợ.
Người đẹp mắt đỏ bước về phía hắn. Trong lòng Du Vũ Cường căng thẳng vô cùng, hắn không phân biệt nổi người đàn bà này là người hay là ma, bởi hắn chưa từng nhìn thấy Lăng Sơ Bát. Nhưng hắn biết, những người nuôi trùng độc có đôi mắt đỏ. Du Vũ Trường lầm rầm hỏi: “Cô là ai?”.
Người đàn bà áo trắng khẽ cười đáp lại: “Thế anh nghĩ em là ai?”.
Du Vũ Cường lắc đầu.
“Có phải anh nghĩ em là Lăng Sơ Bát?”
Du Vũ Cường kinh hãi nhìn cô ta, nếu như trước mắt hắn lúc này là thằng chó Nhật Bản hay là kẻ thù của hắn, chắc hắn cũng không sợ tới mức đó. Nhưng cô lại là người đàn bà vừa thần bí vừa đẹp như vậy, tuy trong lòng lạnh buốt nhưng người hắn lại toát mồ hôi.
Người đàn bà áo trắng mới nói tiếp: “Anh không phải sợ đâu, em sẽ không làm hại anh, thật đấy! Em không phải Lăng Sơ Bát, em là Thượng Quan Ngọc Châu”.
Du Vũ Cường thắc mắc: “Tại sao cô lại sống một mình trong hang núi này chứ?”.
Mặt Thượng Quan Ngọc Châu thoáng buồn: “Sư phụ em chết rồi, chỉ còn lại một mình em mà thôi”.
Du Vũ Cường cũng cảm nhận được sự bi thảm của cô ta, chắc chắn cô ta còn đang chịu tang cho sư phụ. Du Vũ Cường dần thả lỏng tâm trạng căng thẳng ban nãy của mình, hắn hỏi tiếp: “Sư phụ của cô là ai?”.
Nước mắt lã chã tuôn rơi từ đôi mắt đỏ của Thượng Quan Ngọc Châu: “Sư phụ của em chính là Lăng Sơ Bát, sư phụ chết rồi, chết thảm như vậy, người ta còn chặt đầu sư phụ em nữa. Mắt sư phụ cứ mở trừng trừng, sư phụ chết không nhắm mắt”.
Lòng Du Vũ Cường lại băng giá trở lại, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo.
Mắt Thượng Quan Ngọc Châu ánh lên vẻ phẫn nộ lẫn nỗi bi thương, cô ta nghiến chặt hàm răng trắng như trân châu nói: “Em phải báo thù cho sư phụ, em nhất định sẽ báo thù cho sư phụ. Sư phụ là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với em, sư phụ đối với em còn tốt hơn cả mẹ đẻ”.
Du Vũ Cường không thể nào nhớ nổi những chuyện xảy ra sau đó, cứ như thể trí nhớ của hắn bị rửa trôi hết vậy. Hai bên huyệt thái dương cứ đau âm ĩ. Hắn bật dậy từ đống rơm, quét mắt về hướng chiếc giường tre kê ở một góc động. Trên chiếc giường tre đó trống không, chẳng có ai cả. Du Vũ Cường lại đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Thượng Quan Ngọc Châu đâu. Cũng có thể không tồn tại người con gái nào tên Thượng Quan Ngọc Châu hết, mọi thứ đều là ảo giác, cũng có thể hắn đang mơ, vẫn chưa tỉnh lại. Du Vũ Cường lần tìm cửa hang, nhưng dường như cái hang này không có lối ra, sao hắn lại có thể vào đây được chứ?
Du Vũ Cường cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng xì xì.
Âm thanh này quen thuộc biết bao, dường như hắn đã nghe thấy ở đâu đó. Trong lúc Du Vũ Cường còn đang nghĩ vẩn vơ, thì trước mặt hắn đã xuất hiện một con rắn màu xanh. Con rắn bay lơ lửng trong không trung, lại còn thè chiếc lưỡi đỏ lòm về phía hắn. Bỗng Du Vũ Cường cảm thấy mặt mũi tối sầm, đầu óc mụ mị. Hắn cảm thấy cơ thể mình bay khỏi mặt đất, rồi bay về phía nào đó không biết nữa.
Con rắn xanh đó đang dẫn hắn bay lượn.
Tiếng gió thổi vù vù bên tai Du Vũ Cường.
Cơ thể được bay lượn thật hư ảo biết bao, chẳng giống thật chút nào, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống rồi chết ngay được, nhưng hắn không biết làm thế nào để điều khiển được bản
thân nữa. Tính mạng của hắn bây giờ đang nằm trong tay người khác, và bản thân hắn cũng không có khả năng tự cứu mình.
Bên tai hắn thỉnh thoảng lại văng vẳng giọng đàn bà buồn bã: “Anh đi đi, anh đi thật xa vào. Thực ra, em không nên nhìn thấy anh ở thị trấn Đường, càng không nên gặp anh trong ngày tuyết rơi đó, thế nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở khu rừng rậm trong ngày tuyết rơi đó chứ?... Anh đi đi, đi đi....”
Du Vũ Cường chẳng nhìn thấy gì, thậm chí quay đầu lại cũng chẳng thấy người đàn bà đang nói đó.
Cũng chẳng biết bay được bao lâu thì hắn nhận thấy chân mình đã chạm đất. Lúc này, hắn đang đứng dưới cây thông cổ thụ to đùng kia, ánh nắng len lỏi qua tán lá thông rung rinh trên mặt đất. Con rắn xanh kia biến mất, Du Vũ Cường lại nhìn thấy đống đá cuội dưới cây thông. Lẽ nào đây chính là cửa vào khu rừng rậm? Hắn tự hỏi không hiểu mình đã ngủ mê man trong hang núi kia bao lâu? Không hiểu bây giờ là ngày bao nhiêu rồi nữa?
Du Vũ Cường ra khỏi rừng.
Lúc về tới Ô Thạch Đông, hắn nhìn thấy hai người dân sống vùng núi đi trên con đường nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện gì đó, dường như họ nhắc tới tên Du Trường Thủy. Du Vũ Cường lách người trốn sau một cái cây, cố nghe lỏm câu chuyện hai người kia đang nói:
“Đúng là trời còn có lúc không đoán nổi được gió mây, sao Du Trường Thủy nói chết là chết vậy chứ.”
“Đúng vậy, nghe nói ông ta chết là do hồn ma của Lăng Sơ Bát làm đấy. Chính ông ta phái người đi phố huyện báo quan mà, nào ngờ lại rước cái họa sát thân vào mình”.
“Nhưng Chủ tịch Du làm vậy là đúng đấy chứ, nếu ông ấy không đi báo quan bắt người thì không chừng Lăng Sơ Bát còn tiếp tục giết chết bao nhiêu người nữa đây?”
“Thôi anh đừng nói tới Lăng Sơ Bát nữa, chỗ này rất gần rừng rậm, nếu như để hồn ma Lăng Sơ Bát biết chúng ta đang nói tới cô ta, thì phiền phức lắm đấy”.
“Anh nói phải, không nói nữa, không nói nữa”.
“Nghe nói Chủ tích mới Vương Bình Thuận là bạn thân của Du Trường Thủy, không hiểu ông ta có...”
“Chẳng phải tôi đã nói không tiếp tục nói chuyện này rồi kia mà? Đi thôi, đi thôi!”
….
Sau khi hai người kia đi mất, Du Vũ Cường mới ló ra khỏi cái cây. Mặt hắn sầm lại, miệng lầm bầm: “Ông ấy chết rồi. Chết rồi....”