uổi tối hôm ấy, Ralph quả thật là một con người không thể chịu đựng nổi; chưa bao giờ anh vụng về lạnh lùng và chán ngán hơn. Anh không thể nói điều gì đúng lúc, tệ hại hơn nữa là đã tối muộn rồi mà anh vẫn không có vẻ gì sửa soạn ra về. Bà Delmare bắt đầu bồn chồn; nàng chốc chốc lại nhìn chiếcđồng hồ treo tường lúc ấy chỉ mưới một giờ. Cánh cửa gió đưa kẽo kẹt, và bộ mặt vô duyên của ông anh họ đối diện với nàng dưới lò sưởi, bình thản nhìn đám than hồng, dường như không ngờ rằng sự có mặt của mình làm người khác khó chịu. Tuy nhiên, vẻ mặt bất động của Ralph, thái độ đờ đẫn của anh lúc này che giấu những xáo động sâu sắc và dữ dội trong lòng. Đấy là con người không bỏ qua cái gì, điềm tĩnh quan sát mọi việc. Anh không bị đánh lừa bởi việc Raymon giả bộ ra về. Lúc này anh thấy rất rỏ vẻ lo lắng của bà Delmare. Anh còn khổ tâm hơn nàng, anh lưỡng lự giữa ý muốn báo trước cho nàng biết để cứu nàng và sợ buông mình theo những tình cảm mà anh không tán thành. CUối cùng ý muốn bảo vệ cô em họ đã thắng, và anh thu hết sức mạnh tâm hồn để phá tan sự im lặng. - Tôi nhớ lại chuyện ấy – Ralph bỗng nói, theo dòng ý nghĩ đang xốn xang trong lòng anh – hôm nay là vừa đúng một năm kể từ hôm chúng ta, em và tôi, ngồi dưới bệ lò sưởi như lúc này đây; đồng hồ cũng chỉ giờ như thế này, thời tiết u ám và lạnh như tối hôm nay… Em đau khổ, em có những ý nghĩ buồn rầu; điều đó khiến cho tôi gần như tin vào linh cảm. “Anh ấy muốn nói gì vậy?” – bà Delmare nghĩ khi nhìn ông anh họ, vừa ngạc nhiên vừa lo ngại. - Indiana – anh nói tiếp – em có nhớ là lần ấy em cảm thấy trong người khó ở hơn bình thường không? Tôi vẫn nhớ lời em nói, dường như nó vẫn còn văng vẳng bên tai: “Anh sẽ cho là em điên – em nói – Nhưng có một mối nguy hiểm đang bao vây chúng ta và đang lơ lửng trên một người nào đó. Chắc chắn là rơi xuống đầu em – em nói thêm – em cảm thấy phập phồng như sắp tới một giai đoạn lớn trong đời em, em sợ…” Đấy là lời của em, Indiana ạ. - Em không ốm nữa – Indiana trả lời, đột nhiên mặt nàng tái đi cũng như lần nàng nói câu ấy – em không tin những nỗi sợ hão huyền ấy nữa… - Tôi thì tôi tin – Ralph nói tiếp – Bởi vì tối hôm ấy em là nhà tiên tri, Indiana ạ. Một mối nguy hiểm lớn đe dọa chúng ta, một thế lực ác hại bao trùm nơi bình yên này… - Trời ơi, em không hiểu anh!... - Bây giờ em sẽ hiểu, cô bạn thân mến của tôi ạ. Chính buổi tối ấy, Raymon de Ramière vào đây… Em nhớ là trong tình trạng như thế nào chứ? Ralph chờ một lát, không dám ngước mắt lên nhìn cô em họ; vì nàng không trả lời gì, anh nói tiếp: - Tôi được trao nhiệm vụ làm cho anh ta sống lại, và tôi đã làm được việc đó, vừa để làm cho em hài lòng, vừa là theo tình cảm nhân đạo. Nhưng thật ra, Indiana ạ, bất hạnh cho tôi là đã cứu sống con người đó! Tôi đích thực là người gây ra tai họa. - Em không biết anh muốn nói với em về tai họa gì – Indiana trả lời một cách khó khăn. Nàng bị tổn thương sâu sắc về sự giải thích mà nàng thấy trước. - Tôi muốn nói về cái chết của cô gái bất hạnh ấy – Ralph nói – Không có anh ta thì cô ấy vẫn còn sống. Không có cuộc tình ác hại của anh ta thì cô gái xinh đẹp và tử tế mà em yêu quý vẫn còn ở bên em… Cho đến lúc này, bà Delmare vẫn chưa hiểu. nàng tức giận đến tận đáy lòng về cách thức lạ lùng và ác nghiệt mà người anh họ dùng để nói về sự quyến luyến của nàng với raymon. - Thôi đủ rồi! – nàng vừa nói vừa đứng lên. Nhưng Ralph hình như không lấy thế làm phật lòng. - Điều khiến tôi luôn ngạc nhiên – anh nói – là em không đoán ra được lý do thực đã khiến anh chàng de Ramière trèo tường vào đây. Một mối nghi ngờ thoáng qua trong tâm hồn Indiana, chân nàng bủn rủn, nàng lại ngồi xuống. Ralph sắp cắm phập lưỡi dao gây nên một vết thương kinh khủng. Vừa nhìn thấy hiệu quả của việc mình làm, anh đâm ra khiếp sợ; anh chỉ còn nghĩ đến nỗi đau anh sắp gây ra cho con người mà anh yêu quý nhất trần đời, anh cảm thấy cõi lòng tan nát. Hẳn anh sẽ khóc một cách chua xót nếu anh có thể khóc được, anh không có cách gì diễn đạt được một cách hùng hồn tiếng nói tâm hồn của mình. Thái độ lạnh lùng bên ngoài khi anh thực hiện ca mổ tàn ác này khiến anh có vẻ là tên đao phủ trong mắt Indiana. - Đây là lần đầu tiên – nàng nói với anh bằng giọng cay đắng – em thấy ác cảm của anh đối với ông de Ramière khiến anh dùng đến những phương tiện không xứng đáng với anh. Nhưng em thấy rằng để trả thù, anh cần gì phải bôi nhọ kỷ niệm về một người mà em yêu quý, lẽ ra nỗi bất hạnh của người phải là thiêng liêng đối với chúng ta. Em không đặt ra với anh những câu hỏi, anh Ralph ạ; em không biết anh nói với em về chuyện gì. Cho phép em khỏi phải nghe nữa. Nàng đứng lên, để mặc Ralph ngơ ngác và mệt mỏi. Anh đã thấy trước rằng nói cho Indiana biết rõ sự tình chỉ làm cho nàng thêm căm ghét mình; lương tâm bảo anh phải nói, bất kể kết quả ra sao, và anh vừa làm đều đó với tất cả sự thô lỗ vụng về mà anh có thể làm được. Điều mà anh không lường trước là sức tác động của liều thuốc muộn màng như thế. Anh rời khỏi Lagny trong tâm trạng tuyệt vọng, bắt đầu đi lang thang giữa rừng, trong một tâm trạng thác loạn. Đã nửa đêm, Raymon đến cửa vườn. Anh ta mở cửa, nhưng khi vào, anh ta cảm thấy đầu lạnh giá. Anh ta sẽ làm gì trong cuộc hẹn hò này? Anh ta đã có những quyết định đức hạnh: liệu một cuộc gặp gỡ trong trắng và một cái hôn trên tình anh em có bù đắp được cho anh ta những đau khổ mà anh ta phải chịu đựng lúc này không? Nếu các bạn còn nhớ trước đây anh ta đã đi qua những lối đi này, vượt qua khu vườn vào ban đêm, lén lút, thì các bạn sẽ hiểu anh ta phải có một can đảm tinh thần như thế nào để tìm khoái lạc bằng con đường vẫn như thế, mang theo những kỷ niệm như thế. Bây giờ là cuối tháng mười một, các vùng xung quanh Paris đầy sương mù và ẩm ướt, nhất là buổi tối, xung quanh các con sông. Tình cờ làm sao, đêm hôm ấy cũng trắng đục như những đêm nào mùa xuân trước. Raymon đi một cách lưỡng lự giữa những cây chìm trong hơi sương. Anh ta đi qua trước cửa một nhà hóng mát mà mùa đông thường để một bộ sưu tập rất đẹp các loại hoa mỏ hạc. Anh ta đưa mắt nhìn cánh cửa và bất giác tim anh ta đập mạnh vì một ý nghĩ kỳ quái là bây giờ cánh cửa sẽ mở và từ trong đó đi ra một phụ nữ mặc áo choàng lông… Raymon cười sự mê tín yếu đuối ấy của mình và đi tiếp. Dù sao anh ta thấm lạnh, ngực anh ta thắt lại khi càng đến gần sông. Để vào khu vườn trồng hoa, phải qua sông, và lối qua duy nhất ở chỗ này là cây cầu nhỏ bằng gỗ bắc từ bờ này sang bờ kia. Sương mù càng dày đặc hơn ở trên mặt sông, và Raymon bám lấy hàng tay vịn để khỏi bước lạc vào đám bụi cây mọc hai bên. Trăng đã lên, ánh trăng cố xuyên quá đám sương mù, hắt ánh phản chiếu chập chờn lên những bụi lau sậy xao động bởi gió và làn nước chảy. Trong làn gió lướt trên lá cây và rung động giữa những xoáy nước nhẹ, nghe như có tiếng than vãn, có tiếng người nói nghẹn ngào. Một tiếng nức nở khe khẽ ở phía bên cạnh Raymon, và đám sậy lay động; đấy là một con chim dẻ bay lên ngay bên cạnh anh ta. Tiếng kêu của con chim sống bên bờ sông giống hệt như tiếng khóc oeoe của đứa trẻ bị bỏ rơi; khi con chim từ giữa bụi cói vọt lên, có thể nói đấy là cố gắng cuối cùng của một người tự trầm mình. Có thể các bạn sẽ cho rằng Raymon yếu đuối và nhát gan: anh ta nghiến chặt răng, suýt ngã, nhưng anh ta nhận ra ngay sự hốt hoảng như thế thật kỳ cục và vượt qua cầu. Vừa qua được gần nửa cầu thì một bóng người mờ mờ sừng sững trước mặt anh ta, ở cuối hành lang tay vịn, như thể đợi anh ta sang cầu. ý nghĩ của Raymon lẫn lộn, trí óc rối loạn của anh ta không đủ sức để suy xét. Anh ta lui bước và núp dưới bóng cây, mắt đờ đẫn vì khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cái bóng ma hiện hình chấp chới, mờ ảo như sương mù trên sông và tia sáng trăng run rẩy. Anh ta bắt đầu tin rằng tí óc mình quá mỏi mệt, và cái mà anh ta cho là bóng người chỉ là bóng một cái cây hay một bụi cây, nhưng liền đó anh ta thấy rõ nó động đậy, đi về phía anh ta. Lúc ấy, nếu không phải là chân hoàn toàn không tuân theo anh ta nữa thì anh ta sẽ chạy vụt đi một cách nhát sợ như một đứa trẻ ở cạnh nghĩa trang tưởng như nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bỗng lướt trên ngọn cỏ đuổi theo mình. Nhưng anh ta cảm thấy bị tê liệt và ôm lấy thân một cây liễu cho khỏi ngã, nấp ở đó. Sir Ralph khoác chiếc áo măng tô màu sáng, vừa nãy Raymon đã tưởng đấy là bóng ma khi Ralph ở cách anh ta vài ba bước, Ralph đi qua bên anh ta và rẽ vào con con đường mà anh ta vừa đi qua. “Gã do thám vụng về! – Raymon nghĩ khi nhìn Ralph đang tìm dấu chân anh ta – Ta sẽ tránh được sự canh giữ biếng nhác của ngươi, và trong lúc ngươi canh gác ở đây thì ta sẽ vui thú ở đằng kia”. Nhẹ nhàng như con chim, đầy lòng tin mình đã chinh phục được tình yêu, anh ta vượt qua cầu. Mọi nỗi sợ tan biến. Noun chưa bao giờ tồn tại, cuộc sống thực bừng thức xung quanh anh ta. Indiana ở đấy, đang chờ anh ta. Ralph ở đằng kia, canh gác chận đường anh ta. “Cứ chanh gác đi – Raymon nói một mình vui vẻ khi thấy Ralph đang tìm anh ta trên còn đường ở phía bên kia – Cứ canh gác cho ta đi, Brown tốt bụng ạ, anh bạn tận tình bảo vệ hạnh phúc của ta; và nếu chó sủa, đầy tớ xôn xao thì hãy dẹp yên, bảo chúng: “Ta sẽ canh gác, cứ ngủ ngon!”. Thế là hết ngại ngùng, lương tâm không còn trách móc nữa, đức hạnh im tiếng. Raymon đã phải trả giá khá đắt để mua cái giờ này. Bầu máu giá băng của anh ta lại ào ạt, cuồng nhiệt chảy về não. Vừa nãy là bóng ma đáng sợ của cái chết, hình ảnh tang tóc của nấm mồ, còn bây giờ là tình yêu cuồng nhiệt, những niềm vui mãnh liệt của cuộc sống. Raymon lại thấy mình táo bạo và trẻ như mỗi lần vào buổi sáng, một tia mặt trời vui vẻ làm ta thức giấc thoát khỏi một giấc chiêm bao xấu xa bọc trong tấm vải liệm, và lòng ta náo nức trở lại. “Ralph tội nghiệp! – anh ta nghĩ, mạnh bạo và nhẹ nhàng bước lên cái cầu thang bí mật – Chính ngươi đã muốn thế!”