ượt hơn trăm dặm đường là cuộc hành trình mà Cao Phong và mọi người đã trải qua. Trước mắt, rừng núi tiếp nối nhau ngút ngàn. Cách vài dặm đường thỉnh thoảng mới có một tửu quán sơ sài được che tạm, phục vụ cho những người săn bắt. Điều làm Cao Phong và Lý Bằng ngạc nhiên là thực khách cũng khá đông, lại toàn khách giang hồ. Những tưởng vào đến nơi đây thì không còn cảnh nhộn nhịp của đường phố, ngờ đâu người ngựa chen nhau đi về phía quan ngoại cũng khá đông.Mọi người vừa kéo nhau vào một tửu quán thì ngoài đường nhiều tiếng vó ngựa phi đến. Chỉ trong khoảnh khắc mái lá đơn sơ trở nên đông đúc người ngựa. Tiếng cười nói vang vang chấn động một góc rừng.Một hán tử tướng người vạm vỡ, vừa ngồi xuống đã vỗ bàn đòi rượu. Chỗ ngồi chỉ là những tấm gỗ xoài được đóng tạm lên các gốc liễn (tre) còn xanh màu vỏ. Thường ai đi chung với nhau thì cùng ngồi trên một mộc kỷ. Hán tử một mình một ghế, oai phong trong đám giang hồ áo vải, chẳng buồn quan tâm đến sự tiện nghi mà mình đã giành hết. Nhìn cách ăn mặc của gã, chắc cũng thuộc vào loại công tử hay thiếu gia một sơn trang nào đó. Bên hông gã giắt một thanh kiếm to bản, trông rất nặng nề. Nhìn thanh kiếm có thể đánh giá bản lĩnh của người sử dụng, bởi loại vũ khí trầm trọng đòi hỏi phải hao tổn nhiều sức lực. Nếu công phu bản thân còn non kém, không ai dám chọn loại binh khí nặng nề như thế.Bàn đối diện có bốn người mặc y phục xanh cùng ngự. Họ nhìn về phía hán tử với thần khí hậm hực ra vẻ bất bình. Mặc kệ thái độ khác thường của những kẻ xung quanh, hán tử vẫn bình thản uống rượu, mắt hướng ra con đường đất vẫn còn phủ bụi mịt mù. Một tên trong bọn thanh y đưa tay ra cầm lấy một cái bát. Những tưởng hắn rót nước ra uống, không ngờ lại bất thần ném cái bát vào ngực hán tử.Cát Tiểu giật mình hét lên. Tiếng hét của hắn chưa dứt đã thấy gã hán tử cầm lấy chiếc đũa khẽ đưa lên hứng đúng vào miệng bát. Chiếc bát xoay vòng như con vụ được một chốc thì dừng lại. Hán tử thản nhiên lấy rượu rót vào bát, rồi hướng về Cao Phong:- Ta kính ngươi một bát.Không chỉ Cao Phong mà mọi người đều kinh ngạc.Cao Phong nói:- Tại sao ngươi lại mời rượu ta?- Ta mời rượu ngươi vì cái mà ngươi mang theo... Cao Phong tỏ vẻ không hiểu:- Cái mà ta mang theo ư?... Hán tử thản nhiên chỉ vào vai Cao Phong:- Vì bầu đại tửu mà ngươi đeo trên người.Cao Phong lạnh người khi nghe gã nói. Song hắn vẫn hoài nghi trong lòng:- Ngươi biết ta?- Ta không biết ngươi nhưng lại biết người cho ngươi bầu đại tửu.Lúc này Cao Phong chợt thở dài:- Không ngờ lại có người biết ta.Hán tử cười nói:- Vậy ngươi có biết ta là ai không?Cao Phong cười khổ não:- Bây giờ thì ta biết rồi. Ngươi là Tàng Sử Kiêu Minh, thiếu trang chủ của Tàng Sử sơn trang, Trần Kiến Minh.Tiếng cười ha hả vang lên.- Vậy ngươi có nên uống chén rượu đó không?Cao Phong không nói gì, đưa bát rượu lên uống cạn.Lý Bằng, Ngọc Linh, Cát Khương song tiều nhìn hắn kinh ngạc. Theo như lời thoại, cả hai tuy chưa biết nhau mà đã hiểu nhau. Nói đúng hơn là họ hiểu lai lịch của đối thủ nhưng không muốn lộ ra trước mặt mọi người. Lý Bằng nhìn vào mắt Trần Kiến Minh và bắt gặp ánh lửa chập chờn trong đó. Hắn lại nhìn về Cao Phong, người huynh đệ tình cờ kết giao nhưng chưa một lần hỏi về lai lịch. Tất cả như rơi vào một màn sương bí hiểm, nong sâu không ai lường được..Bốn tên mặc áo xanh nghe cái tên Trần Kiến Minh đều giật mình không dám vọng động. Giang hồ cho rằng, muốn hiểu về lai lịch võ học hãy tìm đến Tàng Sử sơn trang. Nơi đây không sở hữu tuyệt đỉnh cao thủ về kiếm đạo, nhưng lại có người am tường về lịch sử võ học. Mấy chục năm qua sơn trang bao giờ cũng có người kế thừa truyền thống này. Thiếu trang chủ Trần Kiến Minh nghe đâu còn ưu tú hơn tiền nhân về sự uyên bác, rất giỏi về tạp học bốn phương. Cho nên võ học dù không nổi bật, nhưng danh tiếng Trần Kiến Minh lại được nhiều người vị nể.Trần Kiến Minh nhìn mọi người hồi lâu rồi thở dài nói:- Tin tức giang hồ cũng rất nhanh. Không ngờ mới đó đã có lắm người đổ ra quan ngoại. Rừng sâu hiểm trở, lam sơn chướng khí dày đặc. Không thạo địa hình và quen với phong thổ thì phơi xác tại rừng sâu. Vậy mà vì thanh cổ kiếm có quá nhiều người liều mạng..Lý Bằng hướng về Trần Kiến Minh nói:- Trần huynh nói vậy chắc am hiểu về vùng này. Có thể nói cho mọi người nghe để tránh được điều đáng tiếc.Thiếu trang chủ Tàng Sử sơn trang nhìn Lý Bằng hồi lâu. Rồi như đã cân nhắc những gì mình muốn nói, hắn mới nhẹ nhàng:- Nói hiểu rõ thì tại hạ thật không dám. Nhưng mấy trăm dặm rừng núi này là lãnh địa của Tam Độc Quỷ Vương, nổi tiếng về sự tàn độc. Nghe đâu hắn cũng là người châu thổ, bị kẻ thù dồn ép mới lên cư ngụ với thổ dân vùng cao. Sống lâu ngày với rừng núi, hắn nghiên cứu và học được cách sử dụng độc của nhiều sắc tộc. Tài dụng độc của hắn chẳng mấy chốc khét tiếng tại rừng thiêng. Dựa vào tài hạ độc, hắn quay sang giết hại những người từng cưu mang mình. Chẳng bao lâu hắn khống chế rất nhiều bộ tộc phải qui thuận và phục vụ cho mình. Thổ dân căm ghét hắn, nhưng lại sợ hắn như cọp dữ, luôn tìm cách tránh xa...Cát Tử nghe đến đây không dằn được cơn tức giận, nói:- Đúng là quân mặt dầy. Ăn cháo đá bát, lại còn bức hiếp mọi người. Hắn có giỏi sao không đường đường thi thố bản lãnh võ nghệ, cứ ngấm ngầm ám toán hại người. Chủ quán đâu cho ta hỏi?Hắn quát luôn mấy lần mà không nghe ai trả lời. Thì ra vừa nghe nhắc đến Tam Độc Quỷ Vương, chủ quán đã dắt díu người nhà bỏ trốn mất. Người này hỏi người kia, chẳng ai hiểu lão lẻn đi tự lúc nào.Con đường ngoằn ngoèo chạy hút vào khe núi bỗng có mấy con tuấn mã chạy ra. Hướng chạy của mấy con ngựa, ngược với hướng mà người giang hồ đổ vào mỗi lúc một đông. Trên lưng ba con ngựa có mấy cái xác nằm sóng xoài trên đó. Khi đàn ngựa thấy đông người hoảng sợ đứng lại, mọi người mới nhận rõ sắc diện của kẻ chết. Có người hốt hoảng la lên:- Truy Hồn Tam Kiếm của Tam Đảo môn. Không ngờ những kẻ hống hách này lại chết tại đây. Bọn chúng thường cậy tài hay ức hiếp người khác, bây giờ có kết cục thật thê thảm..Ba cái xác có sắc mặt tím bầm, tay chân đều co rút lại. Dĩ nhiên bọn người này đã trúng độc cực nặng, cố nhảy lên lưng ngựa để tẩu thoát cũng không tránh được cái chết.Nhìn ba cái xác, Trần Kiến Minh thở dài nói:- Đây chính là kiệt tác của Tam Độc Quỷ Vương. Loại thứ trùng mà hắn nuôi khét tiếng độc hại. Thổ dân miền núi nói rằng, khi dùng râu của hổ cắm vào ống măng sẽ sinh ra một loại trùng độc rất kỳ lạ. Loài này ăn thịt sống để lớn lên, chất thảy của chúng kịch độc, chỉ cần một lượng nhỏ bỏ vào tỉnh (giếng) cũng đủ giết chết cả làng. Chính điều này mà khi giết được hổ, người miền núi có thói quen đốt sạch râu của chúng, không để kẻ ác lợi dụng hại người.Cao Phong nhìn mấy cái xác lắc đầu ngán ngẩm. Những người này bắt được tin tức về Long Quân thần kiếm, muốn ra quan ngoại nhưng mới nửa đường đã bỏ mạng. Không biết bọn chúng đã làm điều gì khiến Tam Độc Quỷ Vương nổi kiếp sát, xuống tay độc thủ. Chưa xuất quan đã có người chết. Không lẽ Tam Độc Quỷ Vương muốn ngăn hào kiệt châu thổ không cho vào lãnh địa của mình.Tất cả mọi người, không phân biệt chính tà, đều nhìn con đường dẫn vào rừng với ánh mắt kinh hãi. Hùng tâm trong chốc lát biến mất, những gì còn lại là bản năng sinh tồn. Sống và chết đôi khi phân biệt rất rõ ràng, ai cũng có quyền lựa chọn. Vài tiếng hí của tuấn mã vang lên. Một số người vừa đến, thấy cảnh tượng đó đã vội quày ngựa bỏ đi. Nhưng cũng không ít kẻ gan hùm mật gấu, thấy khi ít người càng dễ dàng hành động, nên không chịu lùi bước. Họ vẫn thản nhiên ngồi uống rượu, xem sự việc xảy ra như không.Chỉ tội cho Cát Tử, hắn có bao giờ cho mình là anh hùng. Thấy cảnh tượng chết chóc diễn ra ngay trước mắt, tay chân hắn cảm thấy rụng rời. Dùng binh khí tương đấu với người là chuyện bất đắc dĩ, nhưng phần thắng luôn nghiêng về người có thật tài. Đằng này lại đấu nhau với một lão độc vật, mặt mũi không biết ra sao, chỉ rình rập chờ thời cơ hạ độc giết người. Như vậy thà đánh với nhau còn công bằng hơn nhiều...Lý Bằng nhìn Triệu Ngọc Linh. Trong lòng hắn có một suy nghĩ nhưng đắn đo không muốn nói ra.Lúc này Cao Phong chợt lên tiếng:- Ta có một ý này. Các người cứ men theo con đường rừng mà tiến ra quan ngoại. Tam Độc Quỷ Vương tuy lợi hại, cũng không thể nào kiểm soát hết hành động của chúng ta. Con đường lớn này hãy để ta đi...Cát Tử la lên:- Lý nào lại như thế! Chúng ta đã nhiều lần vào sinh ra tử, bây giờ thấy nguy hiểm sao bỏ mặc một mình ngươi.Cao Phong cắt ngang lời hắn:- Đây không phải là bỏ rơi, mà là dụng trí để vượt quan. Ta đi đường lớn là để thanh đông kích tây. Lão độc vật nhất định sẽ bám theo ta. Còn các người cứ băng rừng sẽ ra đến quan ngoại. Trong tình cảnh này nếu càng đông người càng dễ làm tiêu điểm cho Quỷ Vương tấn công. Vã lại, nếu một mình ta sẽ dễ bề hành động hơn. Các người cứ yên tâm, trên đường đi hãy để lại ám hiệu. Chúng ta nhất định sẽ tương hội bên kia dãy Sơn Trường.Lúc mọi người còn đang tranh luận, những người trong quán đã đi xa vào trong hẻm núi. Lý Bằng nhìn bọn họ rồi liếc sang Cao Phong. Hắn biết Cao Phong nói đúng. Muốn tránh được tai mắt của Quỷ Vương chỉ còn cách này mà thôi.Tiếng Cao Phong lại vang lên:- Mọi người chú ý. Hãy mang theo thật nhiều nước để dùng. Dọc đường phải chọn nước nơi đầu nguồn mà sinh hoạt. Không được ăn thịt những con vật đã chết để tránh trúng độc của lão độc vật..Giọng cười của Trần Kiến Minh vang lên:- Ngươi không cần phải lo. Có ta bên cạnh sẽ không đến nỗi nào, chỉ sợ cho ngươi phải đơn độc đối đầu với Tam Độc Quỷ Vương.- Đánh không lại, ta lập tức bỏ chạy…Nói xong Cao Phong cười lớn.Lý Bằng nhìn Trần Kiến Minh kinh ngạc:- Thiếu trang chủ của Tàng Sử sơn trang cũng dấn thân vào chốn hung hiểm ư?- Ta không vào nơi nguy hiểm thì còn đâu danh tiếng của Tàng Sử sơn trang.Cao Phong lớn tiếng nói với Cát Tử:- Hảo huynh đệ! Hãy lấy hết rượu ngon trong quán đem theo mà dùng. Ta cũng cần phải có một bầu lớn, để uống ghẹo lão quỷ vương một phen.Hắn nói xong liền khệnh khạng đi vào hẻm núi, mặc cho mọi người lo lắng nhìn theo. Trần Kiến Minh nhìn Lý Bằng nói:- Ngươi đừng quá lo lắng. Người bạn này có oai danh không nhỏ đâu. Nếu thêm chút may mắn, không chừng hắn sẽ lấy mạng Tam Độc Quỷ Vương, trừ hại cho các bộ tộc quanh vùng.Triệu Ngọc Linh quắc mắt ngó vị thiếu trang chủ:- Ngươi nói nghe rất hay. Nhưng người đi vào nguy hiểm đâu phải là ngươi. Ta thấy Cao huynh suốt ngày chỉ biết uống rượu, nhưng lúc hoạn nạn lại có nghĩa khí hơn người... Cao Phong chỉ loáng thoáng nghe câu nói sau cùng của Triệu Ngọc Linh vang vào tai. Hắn đề khí lao nhanh vào truông mây. Lúc này khí thần hắn tập trung cao độ không như những lúc cợt đùa. Giang sơn Tam Độc Quỷ Vương ước khoảng trăm dặm. Từng cành cây, ngọn cỏ đều quen thuộc đối với lão. Nếu không cẩn thận thì...Hắn giật mình khi thấy phía trước có một người chết. Mặt người này cũng thâm tím như ba cái xác nơi tửu điếm. Nhưng điều đáng sợ là... kẻ đã chết mà nụ cười vẫn nở trên môi. Cao Phong dùng cành cây lật bàn tay cái xác ra phía ngoài. Đôi tay người chết như ôm lấy vật gì vào lòng. Khi Cao Phong lật lên mới phát hiện một lưỡi chuỷ thủ đâm lút vào tận cán. Cao Phong ngẩn người một lúc mới hiểu ra sự việc. Người này bị trúng độc, chất độc hành hạ ngũ tạng làm gã đau đớn đến tận cùng. Trước nỗi đau của sự hành hạ, gã đành chọn cái chết tự huỷ bởi tay mình...Vì thế trên đôi môi xám ngoét của nạn nhân vẫn còn đọng lại nụ cười mãn nguyện...Túi hành lý của người chết nằm cạnh bên, miệng túi hé ra cho thấy nhiều thỏi vàng ở trong đấy. Vừa nhìn thấy thỏi vàng Cao Phong chợt cười nhạt. Hắn biết đây chỉ là cái bẫy để nhử những kẻ hám của sa vào. Để khẳng định suy đoán của mình hắn lấy bầu rượu ra, rưới một ít xuống thỏi vàng. Những giọt rượu vừa tiếp xúc với thỏi vàng lập tức bốc khói như chạm phải than hồng. Tam Độc Quỷ Vương là vậy đó... Cao Phong tự lẩm bẩm với chính mình.Để cái xác nằm lại đó, hắn chậm chạm bước tiếp.Vượt qua một con suối Cao Phong đến một nơi có núi đá chập chùng. Phong cảnh ở đây thật hữu tình nhưng hắn không quan tâm. Đôi mắt hắn không ngừng quan sát xung quanh. Trong vòng một trăm bước, bất cứ tiếng động nào cũng không qua được đôi tai hắn. Phía trước có ba thân cây mọc chụm lại như một cái ghế. Ai nhìn thấy nó cũng ngỡ ngàng vì bàn tay kheo léo của tạo hoá. Đường xa mệt nhọc, có được một chỗ nghỉ lưng như thế này là quá tốt. Vừa định ngồi xuống, Cao Phong chợt nhớ ra một việc. Hắn sửng lại trong tư thế thật buồn cười, giống như một người sắp đi đại tiện mà chưa thực hiện được. Bình rượu lại được đem ra. Hắn vẫy một ít lên phiến đá nằm giữa ba thân cây. Một luồng khói xanh bốc lên cao, khiến Cao Phong phải lùi nhanh ra sau. Lần này hắn thật sự kinh hãi cho sự phán đoán thần tình của Tam Độc Quỷ Vương. Nếu không lịch duyệt giang hồ và người đó không phải là Cao Phong thì khó lòng tránh được độc tố vô hình được rải lên phiến đá. Làn khói xanh bốc lên cũng có độc. Rất may thân thủ Cao Phong cực kỳ nhanh. Vừa phát hiện, thân hình của hắn như một tia chớp lùi ra xa ba xích mới thoát được.Miệng khát không dám uống, bụng đói cũng không thể hái trái rừng để ăn. Bây giờ muốn ăn phải đi săn. Quanh đây có rất nhiều chỗ cây cỏ xanh tươi, may ra tìm được một con thỏ rừng để nướng thịt. Lùng sục một lúc hắn cũng phát hiện ra một hang thỏ. Lấy lân côn làm gậy, sục vào trong hang một lúc cũng không thấy con thú nào chạy ra, hắn chán ngán thở dài. Tình hình này chắc phải nhịn đói cho đến lúc tìm ra chỗ ở của Miêu tộc hay một bộ lạc nào đó của thổ dân. Trong cơn thất vọng, hắn chợt nghe phía sau có tiếng động. Không nhìn lại, người của hắn phi về phía trước như một làn khói. Khi đã trụ bộ vững và quay đầu lại, hai mắt của hắn sáng lên. Cách khoảng mươi bước, một con thỏ xám vừa thò ra khỏi hốc cây. Thấy bóng người nó phóng nhanh vào bụi rậm, nhưng đã quá muộn. Cao Phong xuất thủ rất nhanh. Hắn khom người lượm một que gỗ rồi phóng vào con thỏ. Con vật nảy thân mình lên rồi ngã ra chết tốt. Cao Phong thở ra một hơi dài khoan khoái. Thế là đã có cái ăn mà không sợ ngộ độc của lão độc vật. Hắn lột da con thỏ mà không dám đem ra suối rửa. Kẻ nào điên khùng mới sử dụng nước trong lãnh địa của Tam Độc Quỷ Vương. Xung quanh không có nhiều cành khô, hắn phải chếch về phía tả khoảng mươi bước mới lấy được cành cây. Ngọn lửa thắp lên một lúc thì rừng rực than hồng. Hắn cẩn thận lấy đá chất xung quanh chỗ có lửa để phòng hoả hoạn, sanh ra việc cháy rừng. Con thỏ được đặt lên hai cành cây còn xanh để nướng. Mùi thơm ngào ngạt phút chốc bay khắp khoảng rừng vắng ngắt.Đôi mắt Cao Phong lim dim ra chiều thích thú. Rượu còn đây, mồi nhắm sắp đến miệng. Dù đang ở trong một khu rừng chết, hắn cảm thấy mình thật có diễm phúc.Con thỏ đã chín. Cao Phong lấy nó ra để trên một chiếc lá rừng. Hắn dùng tay xé một miếng lớn đưa lên miệng mà bụng cười thầm. Tam Độc Quỷ Vương có bản lĩnh cỡ nào cũng không thể... Hắn đặt miếng thịt xuống lại, rồi lấy rượu ra hớp một miếng. Có con vật gì đó rất nhỏ bay vào mũi hắn. Hớp rượu sắp nuốt xuống cổ chợt dâng lên làm hắn sặc sụa. Một chút rượu rơi xuống miếng thịt làm Cao Phong há hốc mồm ra nhìn. Những giọt rượu rơi lên nơi nào trên miếng thịt cũng đổi màu đen thẫm. Trong chốc lát toàn thân con thỏ bỗng biến dạng thật kinh khủng. Nó méo mó như một thỏi chì khi bỏ vào lửa đỏ, phút chốc hoá thành một chất lõng với một mùi tanh nồng xông vào mũi, làm người ta lợm cả giọng.Đến nước này thì không còn cảnh ngộ nào bi đát hơn. Vừa đói, vừa mệt, Cao Phong lê người qua dốc đá. Hắn đi rất chậm rãi. Sự khôn ngoan mách bảo cho hắn không nên phí phạm sức lực. Trong hoàn cảnh như thế này, địch nhân bao giờ cũng chờ đợi cơ hội tốt để ra đòn quyết định. Nếu nóng nảy thì mất sáng suốt, còn vội vã càng tiêu hao sức lực nhanh hơn. Bây giờ ngay cả rượu hắn cũng không dám uống cẩu thả. Nguồn nước duy nhất mà hắn tin cậy không còn nhiều. Nếu tiếp tục hoang phí hắn sẽ chết vì khát.Đang bước đi Cao Phong phát hiện thêm năm cái xác nữa nằm bên một dòng suối. Những kẻ này chắc đi tìm nước uống, rồi ngộ độc chết ở đây. Nhìn năm cái xác với những điệu bộ không giống nhau, Cao Phong bặm môi căm tức. Những người này chết mà không bao giờ thấy được bóng dáng đối thủ. Kẻ địch của họ là chuyên gia sử dụng độc nên tận dụng ưu thế để ra tay. Tam Độc Quỷ Vương võ công vốn không cao, ngoài việc dùng độc hắn không dám đương đầu cùng cao thủ võ lâm.Màn đêm buông xuống. Trong bóng tối của rừng sâu bước chân Cao Phong càng lúc càng nặng nề. Thỉnh thoảng hắn dẫm phải cành khô gây ra tiếng động làm các loài thú ăn đêm hốt hoảng phóng chạy. Hắn chợt cười với chính mình. Loài thú bỏ chạy vì sợ, còn hắn có sợ cũng không chạy được. Bởi hắn đâu phải là bọn chúng, có thể nhìn thấu bóng đêm và quen thuộc đường đi lối về.Sương khuya bắt đầu rơi trên những chiếc lá. Khắp khu rừng mịt mù như có khói. Mặc dù nhãn lực Cao Phong rất sắc bén cũng không nhìn rõ mọi vật cách quá năm mươi bước. Hắn nhìn lên những chiếc lá sũng nước và bất chợt loé lên một ý nghĩ. Không thể uống nước dưới nguồn thì đành phải uống nước sương đêm. Trong rừng có nhiều hoang mộc dị thảo, lá của chúng đủ to có thể hứng được chút ít nước sương đêm. Cao Phong tìm những chiếc lá ấy cuộn lại, rồi ngửa cổ trút cái nước hiếm hoi, quý báu vào miệng. Những giọt nước thấm vào môi ngọt lịm càng thúc giục hắn tìm kiếm nhanh hơn. Đến khi cơn khát dịu xuống thì cảnh vật bắt đầu sáng ra. Lúc tia nắng đầu tiên xuyên qua rừng thẳm hắn mới biết trời đã sáng. Bây giờ cái đói lại cồn cào trong dạ một cách khó chịu, không sao nhịn nổi. Tính ra hắn đã chịu đựng gần một ngày và một đêm, không có cái gì để ăn. Cũng không sao, con người trong cơn khủng hoảng giữa cái sống và cái chết thì cơn đói như lẩn trốn. Nó chỉ gợi lại cảm giác khi họ có ý muốn được yên nghỉ..Có tiếng động lớn vang lên phía trước. Cao Phong phóng người đến nhưng không phát hiện ra điều gì. Ánh mắt hắn sáng rực, cái tia sáng của sự ác độc muốn được giết người. Hung tính trong con người hắn trỗi dậy khi xung quanh không có lấy một sự thân thiện nào. Ước gì hắn thấy được Tam Độc Quỷ Vương, con người tàn độc ấy lọt vào tay hắn thì..Trên cành cao có một con gà rừng đang đứng. Cao Phong nhìn nó nghĩ ngợi hồi lâu. Hắn lấy trong người ra một đồng tiền, khẽ ném về phía con gà. Con vật bay lên một khoảng cao rồi rơi xuống. Ngực nó nhuộm đỏ máu tươi mà chỉ có Cao Phong mới hiểu vì sao! Lần này Cao Phong cẩn thận hơn. Hắn vặt lông làm thịt con gà mà mắt nhìn quanh như kẻ trộm. Tay cầm con gà Cao Phong đi tìm cành khô. Hắn nhất quyết phải bảo vệ miếng ăn vừa tìm được.Ngọn lửa bốc cao, mùi thơm ngào ngạc bay xa...Tai Cao Phong chăm chú lắng nghe âm thanh xung quanh...Từ trong bụi rậm một vật gì đó rít lên rồi bay về hướng Cao Phong. Hắn vung tay áo phất một cái, lập tức hất bay vật lạ. Nhưng có một tiếng nổ bất ngờ vang lên. Từ trong phi tiễn một luồng khói hồng bay ra. Nó toả rộng nhanh đến mức Cao Phong không có thời gian để nghĩ ngợi, lập tức phóng người sang một bên để tránh. Luồng khói không dính vào người hắn, nhưng lại rơi... xuống chỗ con gà rừng đang đến hồi chín...Cao Phong nhìn con gà tiếc ngẩn tiếc ngơ...Thế là một lần nữa miếng ăn lại tuột khỏi tay hắn... Tính từ lúc khởi hành, Cao Phong đã vượt một chặng đường khoảng năm mươi dặm. Hắn không thể đi nhanh hơn vì địa hình ở đây quá phức tạp. Nếu để mất phương hướng hắn sẽ không đến được quan ngoại. Đêm qua hắn nhìn Thất Tinh Bắc Đẩu để nhắm hướng đi. Bây giờ phải giữ đúng phương, mới mong đến đích đúng hẹn với mọi người. Nhưng hiện tại hắn đã quá mệt, muốn được chợp mắt một lúc nhưng lại không dám. Những xác chết với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn luôn hiện ra trong đầu hắn. Mách bảo hắn phải cận trọng từng chút một. Cái lão Quỷ Vương như một bóng ma, đeo đuổi không mệt mỏi con mồi của mình. Chỉ cần một chút lơ đểnh là hắn sẽ chết vì chất độc khét tiếng của lão.Tay Cao Phong vẫn cầm một đồng tiền. Hắn nhìn mấy con cầm điểu đang nhảy nhót trên cao. Luồng bạch quang từ tay hắn bỗng xẹt đến chỗ ấy. Một con rơi xuống đất, cách chỗ Cao Phong đứng khoảng mươi bước. Hắn bước đến nhặt lấy con vật rồi lại đốt lửa lên nướng... Gió rừng nhẹ đưa..Một cơn gió thổi đến chỗ hắn đang ngồi...Nhìn con vật đã chín hắn mãi bâng khuâng. Luồng gió làm hắn không an tâm. Tam Độc Quỷ Vương dụng độc gián tiếp hại người. Ngoại cảnh bao giờ cũng là nơi lão ta đặt bẫy. Thức ăn, nguồn nước, và không khí là vật trung gian để lão hạ thủ. Vì thế mới gọi là Tam Độc.Một con linh cẩu chầm chậm theo dấu Cao Phong. Hắn xé một miếng thịt nhỏ, thảy xuống đất rồi bỏ đi. Khoảng thời gian uống cạn một tuần trà thì hắn quay lại...Trên tấm thảm lá khô, con linh cẩu nằm đấy không chút động đậy. Nụ cười cay đắng nở ra khô héo, Cao Phong vứt miếng thịt đã chín vào con suối. Dòng nước sôi tăm một lúc thì có mấy con cá nổi lên dật dờ...Bọn chúng đã chết vì chất độc của lão độc vật…Cao Phong nhấc người đi tiếp. Giờ này trong đầu hắn không còn chuyện gì để nghĩ. Cái bụng của hắn sôi lên vì đói. Lúc này có một bát cơm trắng thôi cũng là vật cực quý đối với hắn. Không cần cao lương, cũng không cần thức ăn dặm, bao nhiêu đó đã thoả mãn được cơn đói đang hành hạ cơ thể hắn rồi.Đêm lại về. Trong rừng sâu có tiếng sói tru như vào mùa đói. Sói thường đi săn trong mùa trăng sáng. Biết đâu vì đói bọn chúng lại theo dấu hắn, chờ đợi sự quỵ ngã là có một miếng mồi ngon. Hắn cười đau khổ. Hắn có chết đi thì loài sói hung ác đó cũng không còn. Một người trúng phải độc chất của Tam Độc Quỷ Vương, ai chạm vào cũng chết. Thân xác của hắn sẽ là tử thần đối với các loài vật hoang dã...Cao Phong lại đi tìm nước sương để uống, lần mò trong làn sương trắng như một bóng ma. Trong đầu hắn nung nấu một cuộc giết người. Kẻ đó chính là Tam Độc Quỷ Vương, sát thủ chuyên dùng độc. Đang đi hắn bỗng vấp ngã, cố gượng dậy nhưng lại té ngã một lần nữa. Hắn nằm bất động, không còn thiết nghĩ đến thời gian. Mà việc ấy đâu còn quan trọng đối với hắn. Bây giờ hắn muốn ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị, cũng không biết đến sự hiện diện của Tam Độc Quỷ Vương. Và hắn ngủ thật! Ngủ say sưa như một người chết...Từ trong màn sương mù một bóng người tiến về phía Cao Phong. Nhưng hắn không hay biết. Người ấy mặc phục y giống như màu sương và cây lá. Bóng lão lay động giống như oan hồn, không một tiếng động. Bước đi của lão rất thận trọng mặc dù đối thủ đã nằm yên. Cuộc đời Tam Độc Quỷ Vương giết đã nhiều người nhưng chưa thấy ai như tên này. Đối thủ của lão quá ngoan cường, quá tinh tế, nên đã hai ngày đêm vẫn luôn thoát khỏi tay lão. Người này làm lòng tự trọng của lão bị tổn thương, danh tiếng một thời chỉ còn là trò cười cho võ lâm. Lão nhất định phải giết cho được hắn. Giết hắn giống như lão đã từng giết nhiều người trong Miêu tộc. Những kẻ yếu đuối, luôn muốn hành thiện mà không hiểu gì đến tham vọng của cá nhân.Bóng người rút trong áo ra một lưỡi chủy thủ. Giờ này lão không cần phải sử dụng độc chất làm chi cho hao phí. Chỉ cần một cái nhấc tay là đối thủ của Tam Độc Quỷ Vương sẽ biến mất trên cõi đời. Lão nhếch mép cười lên đanh ác...Ánh thép ngời sáng trong màn sương. Nó được giơ lên cao và chuẩn bị hạ xuống. Lão nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của đối thủ lần cuối...Nhưng Tam Độc Quỷ Vương bỗng giật mình kinh sợ. Đôi mắt nhắm nghiền của đối thủ bỗng mở ra nhìn lão. Ánh mắt tinh anh không có vẻ gì là lụn chí, mất đi sự sống. Lão quát lên một tiếng kinh hoàng rồi đâm nhanh thanh chủy thủ xuống ngực đối phương... Cao Phong mở bừng mắt ra để nhìn mặt Tam Độc Quỷ Vương một lần duy nhất. Hắn nhẫn nại chờ đợi lão sa bẫy đã lâu rồi. Không dụ được lão xuất hiện thì hắn sẽ chết tại nơi đây. Chết như những kẻ khác, không thấy mặt kẻ địch của mình.Lưỡi chủy thủ vừa loé lên...Ngọn lân côn của Cao Phong như một ánh chớp, phóng nhanh vào yết hầu Tam Độc Quỷ Vương. Địch thủ hắn không sao ngờ được tình huống này, một kẻ kiệt sức vì đói và mệt mõi không thể nào xuất thủ nhanh như thế... Tam Độc Quỷ Vương hiểu ra đã quá muộn.. Ngọn lân côn xuyên qua cổ lão như một mũi kim đâm vào tấm lụa, dễ dàng như một thiếu phụ ngồi thêu thùa may vá, không hao tổn sức lực, chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà thôi. Lão ngã xuống vì sự sai lầm của bản thân khi đánh giá quá thấp đối thủ. Cuối cùng người giăng bẫy đã trở thành con thú sa vào. Lão chết nhưng vẫn không cam lòng. Từ tay lão một làn bụi phấn bay ra, chạm vào tay của Cao Phong. Ánh mắt lão nhắm lại với nụ cười mãn nguyện...Niềm vui của Cao Phong không kéo dài được bao lâu. Hắn thấy tay mình tê buốt, cảm giác ấy ngày càng rõ nét, như có một loài thứ trùng bò vào huyết quản cắn xé dữ dội. Tay tả như vô lực, cử động thật khó khăn vô cùng. Cao Phong lập tức phong toả kinh mạch, hành công tống chất độc ra ngoài. Hắn ngồi bất động trên đất trong tư thế tọa thiền, không còn biết gì đến xung quanh.Thời gian chậm chạm trôi qua. Trên trán Cao Phong đẫm ướt mồ hôi. Khi hắn thở phào ra như trút được gánh nặng thì trời đã sáng. Ánh thái dương xuyên qua rừng cây, chiếu vào mắt làm cho hắn khó chịu. Bình nhật hắn không như thế, nhưng hôm nay lại có cảm giác thù ghét khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nhìn cánh tay trái hắn chợt kinh hãi. Bàn tay hắn đã biến đổi sắc, không còn hồng hào của sự sống. Nó chuyển sang màu tím ngắt từ khi chạm phải chất độc của Tam Độc Quỷ Vương. Nhìn cái xác của lão độc vật, hắn không biết trút nỗi căm hận vào đâu. Lão đã chết nhưng vẫn không buông tha đối thủ của mình. Tạm thời Cao Phong có thể khống chế được chất độc, nhưng về sau không ai biết điều gì sẽ xảy ra... Hắn giết được một con thỏ, nướng trên lửa đỏ cho thật vàng rồi xé thịt ăn. Giờ đây không còn mối đe dọa nào trong miếng ăn của hắn. Tam Độc Quỷ Vương đã chết. Đối thủ rình rập đã không còn nữa. Hắn lấy rượu ra uống trong hương vị thơm tho của thỏ rừng. Tâm hồn hắn đang rong ruổi để tự giải thích về sự sinh tử của kiếp người. Con người rồi ai cũng phải chết. Cái chết giống như một chuyến phiêu du vào miền đất lạ... Hắn bật cười vì suy nghĩ ngộ nghĩnh của mình. Chết có gì đâu phải hoảng sợ, biết đâu ở nơi ấy hắn sẽ thưởng thức được nhiều điều mới mẻ mà thế gian này không có được. Nghĩ đến đây hắn nhìn Tam Độc Quỷ Vương với ánh mắt ghen tị. Hoá ra lão đang hạnh phúc hơn ta. Lão được yên nghỉ, còn ta phải lo ăn để lấy lại sức, rồi còn phải lo lắng cho cái chất độc chết tiệt mà lão để lại trên mình.Bỗng nhiên Cao Phong thấy nhẹ hẳn người ra. Không còn thứ gì trên cõi đời này làm cho hắn phải bận tâm. Con người trước sau cũng một lần chết... Trên đường đi Cao Phong phát hiện ra nơi ở của Miêu tộc. Hắn hỏi thăm đường, rồi đổi rượu mang theo uống. Rượu của người Miêu được ủ từ lá rừng với túc xác (trấu), khi uống phải đổ nước vào chờ một lúc mới dùng được. Điều này đối với Cao Phong thật bất tiện. Hắn đã quen tu bầu lớn, không hơi đâu ngậm cần để uống như các bộ tộc thổ dân...