Ðến lúc thấy Hà Ðào năn nỉ lắm, thì Hà Thanh thò tay vào túi lấy một xấp giấy ra và nói với anh rằng:- Bọn cường nhơn ấy đều ở trong xấp giấy nầy. Hà Ðào hỏi: - Sao lại ở trong xấp giấy ấy?Hà Thanh nói:- Hôm trước tôi đến quán của họ Vương tại An Lạc thôn mà đánh cờ bạc, quán ấy vì có lời quan trên dạy, hễ thương khách đến ngủ mấy người, thì phải biên tên họ vào sổ, đặng ngày sau có trình cho Lý Chánh sở tại xem, nhưng người bán quán không biết chữ sẳn gặp tôi đó thì cậy tôi biên. Trong đêm mồng ba tháng sáu, có bảy người thương khách kéo bảy xe táo đến quán mà ngủ. Trong bảy người ấy, thì tôi có quen mặt một người tên là Triệu Bảo Chánh, vì ngày trước tôi có đến nhà va mà cờ bạc. Ðến chừng tôi hỏi tên mấy người ấy mà biên, thì có một người mặt trắng râu dài chận nói trước rằng: - Chúng tôi là họ Lý, ở bên Hào châu, nay qua Ðông Kinh bán táo. Lúc ấy tôi cũng biên y theo như vậy, nhưng lòng tôi hồ nghi hoài. Rạng ngày mấy người đi hết thì tôi đi với người chủ quán ấy vào xóm trong để đánh bạc. Ði đến ngã ba, gặp một người gánh rượu, thì chũ quán hỏi người ấy gánh rượu đi đâu? Người ấy nói đánh vào xóm mà bán. Khi người ấy đi rồi, tôi hõi chủ quán người ấy là ai, chũ quán nói người ấy là Bạch Thắng, cũng là một tay cờ bạc liều mạng lắm. Cách ít ngày tôi nghe thiên hạ đồn rằng tại Huỳnh Nê Cang có một bọn bán táo dùng thuốc mê bõ vào rượu, mà đoạt thủ lễ vật của Lương Trung Thơ đi lễ cho Thái Thái Sư, thì tôi đã đoán chắc là bọn ấy. Nếu bây giờ muốn bắt bọn ấy, phải khiến chủ quán dắt đường đến bắt Bạch Thắng mà tra, thì vụ ấy phải lòi ra.Hà Ðào cả mừng làm y lời ấy. Ðến bắt Bạch Thắng và xét trong nhà có một túi vàng và bạc, liền giải về cho quan Phũ doản.Quan Phũ doản tra khảo đến nnớc, Bạch Thắng chịu không nổi, túng phải khai rằng: - Trong bảy người ấy thì biết có một mình Triệu Bảo Chánh mà thôi,còn sáu người kia thì không biết tên.Phủ doãn thấy Bạch Thắng khai rồi, liền khiến Hà Ðào với hai chục tên quân đem tờ công văn qua Huy thành huyện mà giao cho Tri huyện sở tại, đặng có bắt Triệu Bảo Chánh. Lại đem hai tên Ngu hầu theo đặng có nhìn mặt sáu người mà Bạch Thắng không biết tên. Hà Ðào vâng lịnh ra đi với mấy người ấy. Ðến nơi thì không gặp buổi Tri huyện ngồi khách, bèn ghé vào quán mà ăn uống và hỏi thăm chủ quán rằng:- Vậy chớ hôm nay thuộc về phần ai làm Áp Ti? Chủ quán nghe hỏi thì chỉ một người đi ngoài đường mà rằng: - Áp Ti là người đương đi kia kìa. Người ấy họ Tống tên Giang, tên chử là Công Minh, ở với cha chí hiếu, cho nên thiên hạ gọi là Hiếu Nghĩa Hắc Tam Lang, lại có tánh trọng nghĩa khinh tài, hay giúp người nghèo khó và kết giao với anh hùng hào kiệt nhiều lắm. Hà Ðào nghe nói, lật đật bướe ra thi lễ mời Tống Giang vào quán. Tống Giang thấy Hà Ðào ăn mặc theo người công sai, thì đáp lễ mà hỏi rằng: - Tôn huynh ở đâu mà biết tôi?Hà Ðào nói: - Xin mời Áp Ti vào đây rồi tôi sẽ nói chuyện. Tống Giang vào quán rồi thì hỏi tên Hà Ðào nữa. Hà Ðào tỏ bày tên họ và thuật các việc mình cho Tống Giang nghe. Tống Giang cả kinh bèn nghĩ thầm rằng: - Vả chăng Triệu Bảo Chánh là bạn thiết của ta, nếu ta không cho hay, ắt là va mang họa lớn.Nghĩ như vậy, bèn nói về Hà Ðào rằng: - Vậy xin Quan sai ở đây chờ, rồi túng buổi quan Huyện tôi ngồi khách, thì tôi sẽ lại đây dắt quan sai vào.Nói rồi thì từ giả trở về bắt ngựa thẳng qua Ðông Khê thôn thông tin cho Triệu Bảo Chánh hay và khiến Triệu Bảo Chánh trốn đi cho mau.Khi Tống Giang thông tin rồi thì quày quả trở về liền .Triệu Bảo Chánh vào hậu đường thuật lại cho Ngô Dụng, Công Tôn Thắng và Lưu Ðường hay và hỏi Ngô Dụng rằng: - Bây giờ tiên sanh tính thể nào?Ngô Dụng nói:- Tam thập lục kế dĩ đào vi thượng. Triệu Bảo Chánh nói: - Tống Công Minh cũng nói như lời tiên sanh vậy.Ngô Dụng nói: - Bây giờ chúng ta phải tom góp gia tư chừng năm bảy gánh, đặng gánh qua Thạch Yết thôn ở với ba anh em họ Nguyễn.Triệu Bảo Chánh nói: - Vả ba anh em họ Nguyễn là người đánh cá, nhà cửa chật hẹp lắm, chổ nơi đâu cho chúng ta ở.Ngô Dụng nói: - Vì Thạch Yết thôn là chổ gần Lương Sơn Bạc, cho nên tôi tính đến đó ở, nếu quan quân có theo bắt thì chúng ta tuốt qua đó nhập lỏa thì thuận tiện hơn.Triệu Bảo Chánh và các người ấy đều khen phải.Rồi đó Triệu Bảo Chánh khiến mười tên gia đinh tom góp tiền bạc gánh theo Ngô Dụng với Lưu Ðường thẳng qua Thạch Yết thôn, còn mình thì ở lại với Công Tôn Thắng phân phát gia tài cho mấy người trong xóm, rồi sẽ theo sau.Còn Tống Giang ra khỏi nhà Triệu Cái rồi, thì giục ngựa thẳng đến quán rượu dắt Hà Ðào vào dâng tờ công văn cho Tri huyện xem. Tri huyện xem rồi thì cả kinh nói với Tống Giang rằng: - Việc nầy cũng không dễ đâu, vậy phải sai người đi bắt cho chóng. Tống Giang thưa rằng : - Nếu bắt ban ngày tôi e không đặng. Vậy chờ trời tối sẽ bắt thì hay hơn. Tri huyện nghe theo, bèn cho đòi Châu Ðồng và Lôi Hoành đến hậu đường tỏ thuật sự tích cho hài người ấy nghe, lại khiến hai người ấy ra điểm một trăm binh rồi chờ tối sẽ đi. Hai người ấy vâng lịnh ra điểm binh rồi, thì đi với Huyện úy thẳng tới nhà Triệu Cái.Khi đương đi thì Châu Ðồng nghĩ thầm rằng - Vậy ta phải làm như vầy thì cứu Triệu Bảo Chánh mới đặng.Nghĩ như vậy bèn nói với Lôi Hoành rằng: - Nếu chúng ta vào ngã trước thì Triệu Cái chạy rgã sau, còn đi ngã sau thì va chạy ngã trước. Chi bằng phân binh ra làm hai. Lôi đô đầu lảnh phân nữa đi ngã trước mà vào, còn tôi phục binh phía sau, hễ chúng nó chạy ra bao nhiêu thì bắt hết bấy nhiêu. Lôi Hoành nghe Châu Ðồng nói như vậy, biết Châu Ðồng muốn thả cho Triệu Cái chạy, rất hiệp theo ý mình thì cả mừng giả chước khen phải, bèn làm y lời ấy.Ðến nơi Lôi Hoành điểm binh đi trước, la ó om sòm đặng cho Triệu Cái chạy ngã sau. Gia đinh nghe có quân binh đến bắt, thì lật đật báo cho Triệu Cái hay. Triệu Cái và Công Tôn Thắng vội vả hối gia đinh nổi lữa đốt nhà, rồi xách đao đi với Công tôn thắng và gia đinh tuốt ra cửa sau mà chạy.Châu Ðồng thấy Triệu Cái chạy thì giả chước rượt theo một đổi xa . Triệu Cái thấy Châu Ðồng theo tới thì đứng lại hỏi rằng:- Châu đô đầu muốn giết Triệu Cái sao?Châu Ðồng nói:- Tôi e Lôi Hoành không chịu vị tình, cho nên lập kế như vầy đặng thả cho Bảo Chánh chạy. Vậy Bảo Chánh hảy đến Lương Sơn Bạc mà ẩn thân, sau đây anh em ta cũng có ngày gặp chớ chẳng không. Triệu Cái nói: - Nhờ ơn cứu mạng, xin tạc dạ ghi xương.Châu Ðồng nói: - Vậy Bảo Chánh hãy chạy đi cho mau kẻo Lôi Hoành theo kịp thì chưa biết ý va thể nào. Triệu Cái nghe nói thì lật đật chạy theo Công Tôn Thắng và mấy tên gia đinh.Khi Triệu Cái chạy rồi thì Lôi Hoành mới đến đó.Châu Ðồng nói :- Triệu Cái đã chạy xa lắm, chúng ta theo không kịp đâu. Thôi trở về thưa lại cho quan Huyện hay. Lôi Hoành nghĩ rằng:- Ta cũng một ý với Châu Ðồng, song Châu Ðồng có ơn với Triệu Bảo Chánh, còn ta thì không làm đặng nhơn tình gì hết. Tuy vậy Triệu Bảo Chánh đã thoát khỏi rồi thì cũng là may lắm. Nghĩ như vậy, bèn đi với Châu Ðồng trở lại nói cho Huyện úy hay.Lúc ấy Huyện ủy có bắt đặng hai tên gia đinh của Triệu Cái bèn dẫn về nạp cho Tri huyện.. Tri huyện tra khảo đến nước, gia đinh ấy chịu không nổi, túng phải khai ngay rằng:- Khi sáu người ấy đến tại nhà Bão chánh, thấy một người tại làng tôi, tên là Ngô Dụng, một người tên là Công Tôn Thắng một người họ Lưu tôi không biết tên và ba người nữa đều họ Nguyễn. Tôi lại có nghe Ngố Dụng nói ba người ấy ở Thạch Yết thôn làm nghề đánh cá. Tri huyện lấy khẩu cung rồi thì giao hai tên gia đinh ấy cho Hà Ðào dẫn về. Khi Hà Ðào thấy bắt không đặng Triệu Cái thì mặt buồn dàu dàu, bên lãnh hai tên gia đinh ấy đem về nạp cho Phủ doãn. Phủ doãn dạy đem Bạch Thắng ra tra khảo, khiến phải khai ba người họ Nguyễn ấy tên gì. Bạch Thắng chịu không nổi, túng phải khai thiệt tên họ và chổ ở của ba anh em họ Nguyễn. Phủ doãn làm lời khẩu cung rồi thì khiến Hà Ðào đem binh đến Thạch Yết thôn bắt mấy người ấy. Hà Ðào thưa rằng: - Chổ ấy vắng vẻ, lại gần Lương Sơn Bạc, xin lão gia cho năm trăm binh, ba chiếc đại thuyền và hai mươi chiếc tiểu thuyền thì đến đó bắt mới đặng. Phủ doãn nghe theo, bèn cấp quân sĩ và thuyền bè cho Hà Ðào đi.