Bãi trống nằm trước cổng sok-el-Abeed đã đầy chật một đám đông ồn ã, sống động đủ màu sắc mỗi lúc một thêm đông nhờ những dòng người đổ lại từ những con phố hẹp đan ngang chạy dọc như một mê cung. Ở đó có những người Berber khoác áo choàng bằng lông dê màu đen, được may thành một mảnh với một chiếc mũ trùm đầu và được trang trí với một hình thoi màu đỏ hay da cam sau lưng, những chiếc đầu cạo nhẵn của họ đội mũ hay đơn giản chỉ quấn một sợi thừng bện bằng lông lạc đà ; có những người da đen từ phía nam Sahara gần như trần trụi, và những người Arab bệ vệ kín mít trong những chiếc áo dài rộng thùng thình với khăn đội đầu phủ bóng lên khuôn mặt rám nắng, đường nét đều đặn; có những người Moor quyền quý sung túc trong trang phục đầy màu sắc ngồi trên những con la phủ thảm đắt tiền ; còn có những người Tagareen, những người Moor bị trục xuất từ Andalusia, phần lớn làm nghề buôn nô lệ ; những người Do thái bản địa trong những bộ djellabas màu đen, những người Do thái Thiên chúa - bị gọi như vậy vì sinh trưởng ở các quốc gia Thiên chúa giáo, và vẫn mặc trang phục của những nước này ; ngoài ra còn có những người Thổ từ phương đồng, ăn vận lộng lẫy, bộ dạng ngạo mạn, và cả những người Cololi, Kabyle và Biscari thấp kém. Ờ chỗ này ta bắt gặp một người bán nước, mang những chiếc túi da dê, đứng lắc chiếc chuông nhỏ của anh ta ; chỗ kia là một người bán cam, đội một thúng quả vàng ươm trên chiếc turban đã sờn, lớn tiếng rao giá. Có những người đi bộ, có người cưỡi la, cưỡi lừa, cũng có người cưỡi trên lưng những con ngựa Arab mảnh khảnh, một bức tranh không ngừng thay đổi đủ mọi màu sắc, tất cả cùng chen lấn, cười nói, nguyền rủa trong ánh mặt trời thiêu đốt của châu Phi dưới bầu trời xanh ngắt với từng bầy bồ câu bay lượn. Dưới bóng của bức tường màu vàng ngồi một hàng ăn mày đang rên rỉ than vãn và những người tàn tật cầu xin của bố thí ; gần cổng chợ một khoảng trống được tạo ra và một đám thính giả đang xúm quanh một người hát rong. Người này, theo tiếng nhạc đệm của hai nhạc công, hát một bản ballad buồn bằng một giọng mũi cao vút. Trong đám đông này, những chủ cửa hàng trong chợ dáng bộ khẩn trương, sau khi để lại vật cưỡi ở ngoài, đi qua cổng mà những kẻ vô sự và đám dân hạ tiện không được cho đi qua. Phía trong khoảng đất hình vuông được vây quanh bởi bốn bức tường có nhiều chỗ trống hơn. Phiên bán nô lệ vẫn chưa bắt đầu và theo thông lệ chỉ bắt đầu trong một giờ nữa, trong lúc chờ đợi một số thương nhân, được quyền đặt cửa hàng của họ sát vào bờ tường, bắt đầu những món giao dịch nho nhỏ ; đó là những người bán len, hoa quả, gia vị, một hai người bán đồ trang sức cho hậu cung của các tín đồ chân giáo. Ở giữa khoảng trống này có một vòi phun lớn hình bát giác, với ba bậc cấp. Ngồi trên bậc cấp cao nhất có một người Do thái già rậm râu mặc áo djellabas màu đen, đầu quấn khăn. Trên đầu gối người này có một chiếc khay rộng nông lòng màu đen chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn đều đựng đầy đá quý mà ông mang ra bán ; bên cạnh người này có một nhóm thanh niên Moor và một hai sĩ quan Thổ, người Do thái đang chào mời cùng lúc mấy người liền trong đám này. Một dãy nhà dài chạy dọc toàn bộ bức tường phía bắc, các căn nhà hoàn toàn bị che kín bởi rèm bằng lông lạc đà ; từ bên trong vẳng ra tiếng người thì thầm. Đây là nơi nhốt những nô lệ sẽ bị đem ra bán trong phiên chợ hôm đó. Trước những tấm rèm có chừng một tá cướp biển cùng các nô lệ da đen đứng gác. Ở phía bên kia bức tường nhô lên mái vòm trắng của một nhà thờ, bên cạnh là một tháp cầu nguyên cao vút như một mũi dáo và ngọn của vài cây cọ đứng im không động đậy trong bầu không khí oi bức. Bất ngờ đám đông trước cổng chợ nhao cả lên. Từ một con phố tiến lại sáu gã Nubia khổng lồ vừa đi vừa quát lớn. « Dẹp đường! Dẹp đường! » Chúng được vũ trang bằng những cây gậy lớn, chúng dùng những cây gậy này mở một con đường qua đám đông nhốn nháo, đẩy dân chúng dạt sang hai bên và được đãi lại một cơn mưa nguyền rủa « Dẹp đường! Dẹp đường cho đức ông Asad ed Din, người được Allah phù trợ! Tránh đường! » Đám đông, lùi trở lại, quỳ phục úp mặt xuống đất trong khi Asad đi qua cưỡi một con la trắng muốt, đi cùng có thượng thư Tsamanni và một đám janissary áo đen cầm scimitar tuốt trần. Những lời nguyền rủa đón chào đám da đen đi mở đường im bặt ; thay vào đó những tràng ca tụng vang lên ầm trời. « Mong Allah tiếp thêm sức mạnh cho người! Mong Allah ban cho người thêm tuổi thọ! Ân phước của đấng tiên tri ở cùng người! Mong Allah gửi tới người thêm nhiều chiến thắng!” Những lời chúc tụng trút xuống như thể mưa rào theo chân Basha. Đức ông đáp lại như một người sùng đạo. “Bình yên của Allah ở cùng những người anh em chân giáo trong Ngôi nhà của đấng tiên tri,” đức ông lầm rầm trả lời cho đến khi đến cổng chợ. Tại đây ông ra lệnh cho Tsamanni bố thí một túi tiền cho đám hành khất, vì chẳng phải đã ghi rõ trong cuốn sách cao quý nhất rằng ngươi sẽ mang bố thí những gì ngươi dành dụm được, vì những ai được cứu vớt khỏi tội lỗi của mình đều sẽ phong lưu, và những gì ngươi đã mang bố thí, Allah sẽ ban lại gấp đôi cho ngươi? Tôn trọng luật lệ không khác gì những thần dân hạ tiện nhất của mình, Asad xuống la đi bộ vào trong chợ. Ông ta dừng lại bên chiếc giếng, đứng đối diện với dãy nhà che rèm, chúc phúc đám đông đang quỳ rạp và ra lệnh cho họ đứng dậy. Đức ông cho gọi Ali, viên sĩ quan của Sakh el Bahr đang canh giữ đám nô lệ chiếm được trong chuyến đi cuối cùng của chàng cướp biển, tới và tuyên bố ông có ý định xem xét những kẻ bị bắt. Ali ra hiệu, và bọn da đen kéo những tấm rèm lông lạc đà lên để ánh sáng chói chang chiếu vào đám người khốn khổ đang chen chúc; ở đây không chỉ có những người bị Sakh el Bahr bắt, mà còn một số khác, kết quả của một hai cuộc cướp phá ít quan trọng hơn của Biskaine. Asad trông thấy một đám người cả đàn ông lẫn đàn bà – dù số phụ nữ rất nhỏ- gồm đủ tuổi tác, chủng tộc, địa vị; có những người da trắng tóc sáng từ Pháp hay các nước phương bắc, những người Ý da màu olive và những người Tây Ban Nha nước da màu đồng hun, người da đen, người lai; có cả ông già, thanh niên lẫn trẻ con, một số ăn mặc tươm tất, số khác gần như trần trụi, một số ăn mặc rách rưới. Trong sự tuyệt vọng buông xuôi chỉ có vẻ mặt của họ là đồng nhất. Nhưng đó không phải là sự tuyệt vọng có thể đánh thức được lòng trắc ẩn trong trái tim cuồng tín của Asad. Bọn chúng đều là những kẻ tà đạo không bao giờ có thể ngẩng mặt lên nhìn đấng tiên tri của thượng đế, đáng bị nguyền rủa và không xứng đáng được đối xử như con người. Trong khoảnh khắc ánh mắt ông ta bị giữ lại bởi một cô gái Tây Ban Nha tóc đen đáng yêu đang ngồi bó gối với dáng vẻ tuyệt vọng chịu đựng – đôi mắt tuyệt đẹp của cô càng cuốn hút hơn bởi quầng thâm bao quanh chúng vì mất ngủ. Đặt bàn tay lên cánh tay Tsamanni, đức ông đứng ngắm nghía cô gái một hồi; sau đó ánh mắt của ngài tiếp tục quan sát. Bất chợt, bàn tay ngài siết chặt lấy cánh tay Tsamanni và khuôn mặt Basha chợt sáng lên thú vị. Trên hàng cao nhất của khu nhà phía đối diện, đức ông thấy đang ngồi một hiện thân của ánh hào quang của phái đẹp, một người phụ nữ mà ông ta đã từng nghe kể nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Nàng có thân hình cao, mảnh mai duyên dáng như một cây liễu, da nàng trắng như sữa, đôi mắt tựa như hai viên sapphire loại sẫm màu nhất, mái tóc của nàng có màu vàng của đồng, óng ánh lên như kim loại khi ánh nắng chiếu vào. Cô gái mặc một chiếc áo dài bó sát người, cổ áo khoét rộng để hở chiếc cổ tuyệt đẹp. Asad ed Din quay sang Ali. “Viên ngọc trai bị rơi lẫn vào đống rác rưởi này là ai vậy?” “Đó là người phụ nữ mà chủ nhân Sakh el Bahr của chúng thần đã mang về từ nước Anh.” Đôi mắt Basha chậm rãi quay lại chiêm ngưỡng cô gái, và mặc dù nàng có vẻ dửng dưng, đức ông có thể thấy đôi má cô đỏ bừng lên dưới cái nhìn soi mói thèm thuồng đầy xúc phạm. Phản ứng của cô gái chỉ làm cô càng trở nên lộng lẫy hơn, xoá nhoà đi dấu vết của sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô. “Đưa cô ta lại đây,” Basha ra lệnh ngắn gọn. Cô gái bị hai gã da đen tóm lấy, và để tránh không bị chúng lôi kéo, cô lập tức tiến lại với vẻ bình thản, cho dù có chuyện gì đang chờ đợi. Một người thanh niên tóc vàng đứng cạnh cô gái, khuôn mặt hốc hác với bộ râu mọc tua tủa, vụt ngẩng lên nhìn hốt hoảng khi cô gái bị đưa đi. Rồi, với một tiếng kêu tuyệt vọng, anh này định giữ cô lại, nhưng một quản nô đã quật vào cánh tay đang giơ lên của anh ta buộc nó phải hạ xuống. Asad đang băn khoăn suy nghĩ. Chính Fenzileh đã giục giã ngài đến xem đứa con gái tà đạo mà Sakh el Bahr đã mạo hiểm nhiều đến thế để bắt từ Anh về, đoan chắc rằng ở đứa con gái này ngài có thể trông thấy một số bằng chứng về những toan tính xấu xa mà bà ta không ngớt tố cáo chàng cướp biển. Đức ông đã trông thấy người con gái, nhưng ông ta chẳng thấy ở nàng bất cứ dấu hiệu nào như Fenzileh đã cả quyết là ông sẽ tìm thấy, mà thực ra ngài cũng chẳng có ý định tìm kiếm dấu hiệu nào. Đức ông đã làm theo lời bà vợ vì tò mò. Nhưng tất cả đều đã bị lãng quên vào lúc này khi ngài được chiêm ngưỡng một tuyệt tác của phụ nữ phương bắc, đang cứng người lại như một bức tượng trong nỗ lực khống chế bản thân. Đức ông đưa tay ra chạm vào cánh tay cô gái, nàng lập tức rụt tay lại như thể ngón tay của ông ta có lửa. Đức ông thở dài. “Ý chí của Allah thật huyền bí, khi người chịu để một quả ngọt như thế này đậu trên cành của cây tà đạo thối tha!” Tsamanni, luôn chăm chú theo dõi chủ nhân, một lão làng quá thành thạo trong nghệ thuật tung hứng theo tâm trạng ông chủ của lão, bèn trả lời: “Có lẽ để một người chân giáo nào đó sẽ trảy nó đi. Hiển nhiên là tất cả đều có thể với đấng duy nhất!” “Thế nhưng trong cuốn sách cần phải đọc đã chẳng dạy rằng con gái của quân tà đạo không dành cho những người chân giáo hay sao?” Và ngài lại thở dài. Thế nhưng Tsamanni biết quá rõ chủ nhân của lão muốn được trả lời ra sao, liền cất giọng hót theo đúng điệu ông chủ mong chờ. “Allah thật vĩ đại, và điều đã đến một lần có thể sẽ đến lần nữa, thưa chủ nhân.” Đôi mắt sáng quắc của Asad quay sang nhìn lão thượng thư. “Ngươi muốn nói đến Fenzileh. Nhưng lúc đó, nhờ ân đức của Allah, người đã dùng ta như phương tiện để khai sáng cho nàng.” “Rất có thể đã được tiền định rằng người sẽ làm việc này lần nữa, thưa chủ nhân.”, Tsamanni khéo léo thì thầm. Trong đầu óc lão có nhiều toan tính hơn nhiều so với việc sắm vai nịnh hót. Giữa Fenzileh và lão đã tồn tại từ lâu ngọn lửa ganh tỵ tranh dành ảnh hưởng với Asad. Nếu Fenzileh thất sủng ảnh hưởng của viên thượng thư ắt hẳn sẽ tăng lên và lợi lộc lão thu được sẽ lớn hơn nhiều. Đó là một điều lão vẫn thường mơ ước, nhưng giấc mơ đó lão đã e không bao giờ trở thành hiện thực, vì Asad đã già đi, ngọn lửa đam mê mãnh liệt của những năm trai trẻ của ông ta xem ra đã tắt nếu nói đến phụ nữ. Nhưng như một phép lạ, ở đây có một cô gái với vẻ đẹp quá lộng lẫy và khác biệt so với bất cứ người phụ nữ nào đã lọt vào mắt Basha, đến mức hiển nhiên cô ta đã gần như bỏ bùa đức ông. “Nàng trắng như tuyết trên đỉnh núi, ngọt ngào như những quả chà là của Tafilalt,” đức ông lẩm bẩm trìu mến, đôi mắt sáng lên ngắm nghía cô gái trong khi nàng đứng bất động trước mặt ông. Bất ngờ ngài quay sang bên về phía Tsamanni, thái độ của đức ông chợt trở nên bực bội. “Khuôn mặt cô ta đã phơi trần ra trước cả ngàn cặp mắt,” ngài kêu lên. “Trước đây cũng vậy,” Tsamanni trả lời. Thế rồi thật bất ngờ bên tai họ vang lên một giọng nói vốn dịu dàng êm ái nhưng lúc này trở nên trịch thượng khô khan chen vào hỏi: “Đứa con gái này là ai vậy? » Ngạc nhiên, cả Basha lẫn lão thượng thư đều quay lại. Fenzileh, lúc này đã che mạng cẩn thận, đứng trước mặt họ, bên cạnh là Marzak. Phía sau là đám hoạn nô và chiếc kiệu đã đưa bà vợ của Basha tới chợ mà ông chồng không nhận ra. Bên chiếc kiệu là viên tổng quản Ayoub el Samin. Asad gườm gườm nhìn cô vợ, vì đức ông vẫn chưa nguôi cơn bực dọc do bà ta và Marzak gây ra. Hơn nữa, khi chỉ có hai vợ chồng với nhau, cho dù việc bà ta thiếu tôn trọng chồng cũng đã là không ra gì, nhưng ít nhất đức ông vẫn còn có thể ngậm bồ hòn làm ngọt được. Nhưng bà ta lại dám táo tợn đến mức xồng xộc xông vào cất giọng ngang ngược hoạch hoẹ ngài như vậy trước mặt bàn dân thiên hạ thì quả là quá mức mà sĩ diện của đức ông cho phép. Trước đây chưa bao giờ bà ta dám liều lĩnh đến vậy và chắc chắn không bao giờ bà ta lại mạo hiểm đến thế nếu không có sự lo lắng vừa nảy sinh đã khiến đầu óc bà ta quên đi mọi toan tính thận trọng. Người thiếu phụ đã bắt gặp cái nhìn mà đấng phu quân dành cho ả nô lệ xinh đẹp nọ, và bà chợt cảm thấy không chỉ sự ghen tuông mà nỗi sợ hãi thực sự. Việc kiểm soát Asad của bà ngày càng khó khăn căng thẳng. Từ đó đến thất sủng chỉ cần đức ông chồng, vốn những năm gần đây chẳng hề tơ tưởng ngó ngàng gì đến một người đàn bà khác, chợt nổi hứng tuyển thêm tỳ thiếp cho hậu cung của ông ta. Điều đó đã khiến bà ta có được sự can đảm tuyệt vọng liều lĩnh để đứng thách thức trước mặt đức ông như vậy, vì cho dù khuôn mặt người thiếu phụ đã che mạng, vẫn có thể nhận ra sự ngạo nghễ táo bạo trong từng nét mặt. Còn sự khó chịu của ông chồng bà ta lờ đi không để ý đến. « Nếu đây là con bé nô lệ mà Sakh el Bahr đã bắt về từ nước Anh, thì tin đồn đến tai thiếp đã sai lớn, » bà lên tiếng. « Thiếp xin thề là quả thực không đáng mạo hiểm một chuyến đi dài như thế cùng bao nhiêu mạng sống quý giá của người Hồi giáo chỉ để bắt đứa con gái tà đạo mặt vàng bủng, chân cẳng sếu này về Barbary. » Sự ngạc nhiên của Asad làm lắng cơn giận dữ xuống. « Mặt vàng bủng? Cẳng sếu? » đức ông lặp lại. Rồi cuối cùng cũng đọc thấu suy nghĩ của Fenzileh, ngài nhếch môi cười khẩy. « Ta đã nhận ra rằng bà gần đây đã trở nên nặng tai, giờ thì xem ra cả mắt bà cũng đang kém gần. Hiển nhiên bà đã già rồi. » Và đức ông nhìn bà vợ với vẻ khinh miệt đến mức bà ta bất giác lùi lại. Đức ông bước lại gần vợ. « Mụ đã lộng hành quá lâu trong hậu cung của ta với kiểu cách châu Âu tà đạo của mụ rồi, » ông ta thì thầm, khiến chỉ những người đứng sát cạnh có thể nghe thấy những lời giận dữ của mình. « Mụ đã trở thành tai tiếng trong mắt những người chân giáo, » ông ta gằn giọng. « Có lẽ sẽ chúng ta cần thay đổi chuyện này. » Rồi đức ông đột ngột quay đi, ra hiệu cho Ali đưa nữ nô lệ về chỗ cùng những người khác. Vịn vào cánh tay Tsamanni, ngài bước vài bước về phía cổng chợ, rồi dừng lại, quay về phía Fenzileh: « Lên kiệu, » đức ông sẵng giọng ra lệnh, « và quay về nhà tu tỉnh học cách làm một người phụ nữ Hồi giáo đúng mực. Đừng bao giờ để người ta thấy mụ chường mặt ra chỗ đông người nữa. » Bà vợ lập tức tuân lệnh không dám hé răng lấy một lời ; còn đức ông chồng vẫn nấn ná lại ở cổng chợ với Tsamanni cho tới khi chiếc kiệu của bà vợ đã dđ khuất, với Ayoub và Marzak đi hai bên kiệu, không ai dám nhìn đôi mắt giận dữ của Basha. Asad khinh khỉnh bĩu môi nhìn theo chiếc kiệu. « Nhan sắc của cô ta càng tàn phai thì cô ta càng ngang ngược, » đức ông hầm hừ. « Cô ta đã già rồi, Tsamanni- già, khô héo, ma mãnh, không còn là một người vợ thích hợp cho một người thuộc về Ngôi nhà của đấng tiên tri nữa. Có lẽ sẽ đẹp lòng Allah hơn nếu chúng ta thay thế cô ta. » Sau đó, chợt nhớ tới người nữ nô lệ, đôi mắt đức ông quay về phía dãy nhà, hơi những tấm rèm đang được kéo xuống, giọng của ngài liền đổi khác. « Ngươi có nhận thấy chăng, Tsamanni, nàng bước đi mới yểu điệu làm sao? Thanh thoát và kiêu kỳ như một chú nai tơ. Hiển nhiên, một sắc đẹp nhường ấy không bao giờ được tạo ra bởi đấng Toàn trí để rồi bị đày đoạ trong hoả ngục. » « Biết đâu đây chẳng là món quà để an ủi một tín đồ chân giáo nào đó? » lão thượng thư khôn ngoan ra bộ băn khoăn. « Với Allah mọi sự đều có thể. » « Có thể nào khác được? » Asad nói. « Điều đó đã được tiên định ; và nếu như người ta không bao giờ đạt được những gì không được tiên định, không ai có thể tránh được điều ngược lại. Ta đã quyết rồi. Hãy ở lại đây, Tsamanni. Đợi đến phiên bán và mua nàng cho ta. Nàng sẽ được dạy dỗ theo chân giáo. Nàng sẽ được cứu vớt khỏi hoả ngục. » Thế là mệnh lệnh mà Tsamanni thầm mong đợi cuối cùng đã tới. Lão liếm môi. « Thế còn giá thì sao, thưa chủ nhân? » lão khẽ hỏi. « Giá ư? » Asad nói. « Chẳng phải ta đã ra lệnh cho ngươi mua nàng sao? Mang nàng về cho ta, cho dù giá của nàng có là một ngàn philip. » « Một ngàn philip! »Tsamanni choáng váng lặp lại. « Allah thật vĩ đại! » Nhưng Asad đã để mặc lão đứng đó bước về phía cánh cổng hình vòm, và những tràng ca tụng lại ầm ầm nổi lên khi đức ông xuất hiện. Thật hay cho lão thượng thư là Asad đã uỷ quyền cho lão đợi đến phiên bán. Nhưng viên dalal sẽ không trao nô lệ cho tới khi tiền đã được trả đủ, và Tsamanni không sẵn trong người một khoản tiền lớn. Thế là Basha vừa quay đi, lão liền hối hả đi về phía Kasbah. Vẫn còn một giờ nữa trước khi phiên bán nô lệ bắt đầu và lão có thừa thời gian để đi và quay lại. Tuy nhiên, gã Tsamanni vốn là một kẻ thù dai, và mối hận với Fenzileh bấy lâu lão vẫn phải ngậm đắng nuốt cay thầm chịu đựng và che dấu bằng những nụ cười tươi tắn và những cái cúi chào thật thấp ngay cả trước đầy tớ của bà ta. Không gì trên đời này khiến lão lộn ruột bằng gã hoạn quan béo ị Ayoub el Samin với cái cằm chảy xệ và đôi môi dày. Dường như cũng đã được tiền định rằng ở sân Kasbah lão sẽ chạm trán Ayoub, gã này lại được bà chủ sai đi tìm lão thượng thư. Gã bồ tượng lặc lè bước tới, tay chống vào sườn, đôi mắt ti hí sáng lên. « Allah ban sức khoẻ cho ngài, Tsamanni,” gã lịch sự chào. « Ngài có tin gì chăng? » « Tin? Tin gì? » Tsamanni vặc lại. « Chẳng có gì đáng vui mừng cho chủ nhân của mi đâu. » « Allah nhân từ! Có chuyện gì thế? Có liên quan gì đến ả nô lệ châu Âu không? » Tsamanni mỉm cười, một chuyện khiến Ayoub rất căm tức, đồng thời gã cũng cảm thấy đất dưới chân không còn vững chắc nữa ; vì nếu bà chủ của gã thất sủng, gã cũng sẽ rơi theo và chỉ còn như bụi đất dưới đôi hài của Tsamanni. « Thề có Koran mi đang run sợ, Ayoub!” Tsamanni chế nhạo gã. “Đống mỡ của mi đang rung rinh lên kìa; và chúng có lý đấy, vì ngày tận số của mi gần kề rồi, ôi cha của chẳng ai cả.” “Mi dám nhạo báng ta ư, đồ chó?” gã hoạn quan gầm lên tức tối. “Mi dám gọi ta là chó ư? Mi? » Tsamanni hùng hổ bước đến trước mặt đối thủ. « Đi nói với bà chủ của mi rằng ta đã được chúa công ra lệnh mua đứa con gái người Âu. Nói với bà ta rằng chúa công sẽ cưới nàng làm vợ, giống như trước kia ngài đã cưới Fenzileh, để ngài có thể dẫn dắt cô gái theo chân giáo và cứu một nhan sắc tuyệt vời như vậy khỏi tay Shaitan. Hãy thêm rằng ta đã được lệnh mua nàng cho dù nàng có làm chúa công tốn đến một ngàn philip. Hãy mang tin này đến cho bà ta, hỡi cha của gió, và cầu Allah giúp bụng mi phình ra! » Và lão bỏ đi, chế nhạo và dương dương tự đắc. « Cầu cho đám con trai của mi chết hết, còn đám con gái đi làm đĩ, » gã hoạn quan gào lên, hoá điên cả vì tin xấu lẫn sự nhục mạ đi cùng nó. Nhưng Tsamanni chỉ phá lên cười, khi lão đáp trả: « Cầu cho con trai của mi đều thành sultan hết, Ayoub! » Vẫn run lên vì cơn tức đã khiến gã quên biến sự hoảng hốt ban đầu trước những gì vừa được biết, Ayoub phục phịch chạy vào gặp bà chủ với tin không hay. Người thiếu phụ trắng bệch ra vì bực bội khi nghe gã thưa bẩm lại. Rồi bà ta hết lời nguyền rủa cả đứa con gái nô lệ lẫn chính đức ông chồng, cầu khẩn Allah bẻ gãy xương, róc thịt và làm đen thui mặt cả hai với tất cả sự nhiệt thành của một người được nuôi dưỡng bằng chân giáo từ thuở còn ẵm ngửa. Sau khi đã bình tĩnh lại, bà ta ngồi thừ ra hồi lâu. Cuối cùng bà đứng bật dậy ra lệnh cho Ayoub ra kiểm soát để chắc không có ai rình mò nghe lén. « Chúng ta cần hành động, Ayoub, và thật nhanh, nếu không ta sẽ bị huỷ diệt và cùng với ta cả Marzak nữa cũng sẽ bị huỷ diệt, vì nó không thế một mình đối phó với cha nó. Sakh el Bahr sẽ dẫm chúng ta xuống đất. » Bà ta ngừng bặt như vừa chợt nghĩ ra điều gì đó. « Có Allah chứng dámn đây có thể là một phần dự định của hắn khi mang con bé mặt trắng đó về đây. Nhưng chúng ta cần qua mặt hắn và qua mặt cả Asad nữa, nếu không cả ngươi cũng khó có đường sống, Ayoub. » « Qua mặt chúa công? » gã tổng quản lặp lại, há hốc mồm ra trước sự mạnh mẽ của người đàn bà, một phụ nữ như thế gã chưa từng thấy. « Qua mặt chúa công? » gã lặp lại. « Trước hết, Ayoub, cần đặt con bé người Âu ngoài tầm với của ông ta. » « Nghĩ thế cũng phải – nhưng bằng cách nào? » « Bằng cách nào? Chẳng nhẽ trí khôn của ngươi không thấy cách nào sao? Hay là mi chẳng có chút trí khôn nào trong cái đầu phị mỡ này? Ngươi phải thắng Tsamanni trong cuộc đấu giá, hay tốt hơn, để ai đó làm việc này thay ngươi, và mua con bé cho ta. Sau đó chúng ta sẽ thu xếp để nó biến mất một cách êm thấm và nhanh chóng trước khi Asad lần ra được dấu vết. » Khuôn mặt gã hoạn quan trắng bệch ra, hàm dưới của gã khua lập cập. « Còn... còn giá tiền? Bà đã nghĩ đến giá tiền chưa, ôi Fenzileh? Chuyện gì sẽ xảy ra khi Asad biết chuyện? » « Ông ta sẽ không biết gì cả, » người thiếu phụ trả lời. « Hoặc nếu có, con bé cũng đã biến mất vĩnh viễn, và ông ta sẽ phải chấp nhận việc đã rồi. Hãy tin rằng ta có cách khiến ông ta biết điều. » « Phu nhân, phu nhân! » gã kêu lên, hai cánh tay béo núc vung vẩy. « Tôi không dám dính dáng vào chuyện này đâu! » « Dính dáng đến cái gì? Nếu ta bảo mi đi mua con bé, và đưa mi số tiền cần thiết, thì còn gì liên can đến mi nữa, đồ chó? Những gì còn lại phải làm sẽ có người khác lo. Đi ngay, mi sẽ có tiền, tất cả số ta có, khoảng một ngàn rưỡi philip, và số tiền còn dư lại sau khi mua sẽ thuộc về mi. » Gã cân nhắc một lúc, rồi kết luận là người thiếu phụ có lý. Không ai có thể bắt tội gã vì đã thi hàng mệnh lệnh của bà ta. Và hiển nhiên là còn có lãi nữa- phải, ấy là chưa kể đến việc đánh bại con chó Tsamanni đó và bắt lão tiu nghỉu tay trắng quay về chịu cơn giận dữ của chủ nhân. Gã dang rộng hai tay ra cúi chào ra dấu sẵn sàng tuân lệnh.