ANNE TIỄN BÁC SĨ RA CỬA, ANH CHỈ DẪN cho cô rất lâu, sau đó anh nói:
- Cô còn nhớ tôi nói về nghề y tá không? Trong ca bệnh thế này, bác sĩ bất lực mà y tá có thể làm được nhiều. Tôi chỉ gặp người bệnh mỗi ngày có mười phút còn cô luôn gần gũi bên bà, ảnh hưởng của cô là chắc chắn.
Anne đỏ mặt:
- Tôi cố gắng, bác sĩ ạ. Bà Bowley rất dễ mến, tôi sung sướng giúp bà khỏi bệnh.
Prescott gật đầu công nhận:
- Vì thế tôi rất hài lòng thấy cô ở đây. Nghe ông Bowley gợi ý tôi chấp nhận ngay.
Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Nếu cô giúp cho bệnh nhân trở lại trạng thái tâm thần thăng bằng thì Bowley sẽ rất biết ơn cô và ngay cả tôi nữa!
Anne đoán được ý nghĩ của anh, cô không dấu được và nói thẳng:
- Bệnh xá của bác sĩ!
- Đúng, cô ạ. Tuy thiên hạ nói nhiều về chúng ta, ông bạn Bowley chưa có quyết định thuận lợi. Mà chắc cũng sắp sửa rồi. Ông ta keo kiệt! Mà nguyện vọng tha thiết nhất của ông là được bầu làm thị trưởng Manchester, một tháng nữa bỏ phiếu rồi, ông ấy sợ nếu ủng hộ phe Cấp tiến như tôi thì phe Bảo thủ sẽ xúm lại chống ông. Tuy nhiên, tôi tin chỉ cần một việc nhỏ này cũng đủ để ông ta chấp nhận nâng đỡ tôi. Nâng đỡ thế nào? Nếu ông ta không thuận (mặt Prescott tối sầm lại) thì ai sẽ làm? Tôi bực quá. Đến phải rời ngay cái tỉnh này. Chúng cứ chần chừ, cái kiểu rụt rè thật ngu xuẩn này!
Anh nhìn đồng hồ, có vẻ vui vui một chút khi nhìn Anne:
- Tôi phải đi, cô đừng bận tâm suy nghĩ. Hãy tận hưởng khu vườn tuyệt đẹp và những bữa ăn, chắc là khác của bệnh viện Hepperton đấy.
Chiếc xe của Prescott đi khỏi, Anne trở lại với bệnh nhân. Khuôn mặt xinh đẹp của cô biểu lộ vẻ quả quyết. Prescott đã đối xử với cô rất tốt, cô chịu ơn anh rất nhiều và cô ước mơ làm được những điều có ích cho anh.
*
Sau một ngày đến đây, Anne quyết tìm mọi cách cải thiện tình trạng của bà Bowley. Bước đầu đã có lòng tin cẩn và cảm tình của bệnh nhân.
Trong tuần sau đó, lúc Anne về phòng riêng thì có tiếng người xôn xao làm cô chú ý. Cô nhìn thấy Bowley vừa từ Liverpool trở về. Người hầu giúp ông cởi chiếc áo khoác bằng lông. Bowley vui vẻ hỏi han, khi ngước nhìn lên thấy Anne trên cầu thang, ông chào cô:
- Chào cô, cô đã đến đây, tôi thật mừng. Tôi định gặp cô đấy. Trong lúc tôi đi vắng, có chuyện gì xảy ra không?
Anne từ tốn xuống thang trong lúc ông Bowley nói với người đầu bếp:
- Trưa nay cô Lee dùng cơm với tôi. Anh lo dọn bữa ngay đi, tôi thăm bà ấy một chút rồi thì ăn.
Anne không kịp từ chối mệnh lệnh ấy. Bowley hấp tấp bước lên cầu thang, năm phút sau trở xuống, xoa hai tay, ông đưa Anne vào phòng ăn. Anne thích ngồi ăn riêng nhưng thái độ ông Bowley quá nồng nhiệt nên cô nghĩ là từ chối sẽ rất khó chịu cho ông.
Bowley nhận thấy thái độ ngần ngừ của cô, tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn ân cần, ông hỏi:
- Cô có gì không bằng lòng? Cô chẳng phải tôi tớ, vậy có điều chi ngăn cách chúng ta? Tôi muốn nói cho cô rõ, chính tôi có ý định mời cô đến đây. Tôi rất mừng thấy cô cố giúp bà nhà tôi chữa bệnh. Thỉnh thoảng cô cũng phải dành cho tôi năm ba phút chứ, phải không?
Anne bối rối không biết trả lời ra sao. Cô nói giọng vụng về:
- Cám ơn ông đã cho tôi dịp tỏ năng lực của mình. Ông đã có lòng tin cậy, tôi sẽ cố gắng thật xứng đáng.
Bowley gật đầu:
- Tôi biết, cô ạ.
Người đàn ông to lớn ăn ngon miệng và hài lòng về bản thân. Ông thành công nhờ tài năng riêng. Giống phần đông những người như ông, Bowley bắt đầu kể chuyện đời mình. Khởi động ông làm công cho một xưởng xay bột, qua nhiều thăng trầm mới lên đến địa vị ngày nay. Sự giàu có làm ông hài lòng về mặt hào nhoáng phù phiếm, ông cần uy quyền bằng cái ghế thị trưởng. Nói về gia đình, ông chỉ buồn trách cậu con trai lấy phải vợ đoảng và không biết cách cư xử nên người. Bowley đặc biệt cưng chiều cô cháu gái Rose, cô bé mười ba tuổi theo học tại trường dành cho con nhà quyền quý. Ông kể nhiều về Rose, Anne bắt đầu ngán thì đồng hồ gõ hai tiếng, Anne chỉ chờ dịp này, cô liền nói:
- Tới giờ tôi trở lại với bà nhà, thưa ông.
- Chẳng vội gì cả. Tình trạng của bà ấy chẳng vì thế mà trầm trọng thêm đâu.
Nhưng Anne mỉm cười tỏ ý không bằng lòng:
- Tới giờ rồi, ông Bowley ạ. Tôi có công việc của tôi, nếu tôi trễ nải ông sẽ nghĩ sao?
Cô rời bàn trước sự ngỡ ngàng của Bowley, ông che dấu sự bực bội, đứng dậy vỗ nhẹ vào bàn tay Anne và nói:
- Cô nói phải, nhiệm vụ phải đặt lên trên tất cả. Đó là phương châm làm việc của tôi và đã giúp tôi tiến bộ - ông cười thật tươi – Nào, bắt tay vào việc cho nhanh. Gửi lời thân ái của tôi đến bà chủ nhé, hẹn gặp lại cô. Cô cứ tự nhiên như ở nhà, có thiếu thứ gì cứ cho tôi biết ngay.