Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Năm

Y TÁ TRƯỞNG  CHO GỌI ANNE LÚC 5 giờ 30. Cô bước vào văn phòng quen thuộc mà nghe máu dồn lên tai ù ù. Bà giám đốc ngồi cùng bốn nhân viên trong Hội đồng kỷ luật. Amos Green đại diện Nghiệp đoàn thợ mỏ, ông Weatherby nghiệp chủ hầm mỏ. Sam Staples cổ đông và linh mục Davis Perrin. Họ quay nhìn cô với vẻ mặt lạnh tanh không xúc cảm, những con mắt cú vọ… Đứng gần bên bà giám đốc, bác sĩ Hassal lật giở giấy tờ, không ngước mắt nhìn cô y tá phạm lỗi.
Cô Lennard phá tan sự im lặng:
- Anne Lee, chúng tôi đã xem xét trường hợp của cô, đó là trường hợp nặng. Cô có cần nói gì để bào chữa?
Thoáng một nét sợ hãi run rẩy hiện lên mặt Anne. Cô biết nói gì mà không đụng chạm Lucy. Các thành viên của Hội đồng đang ngồi đây để xét xử như những quan tòa.
Anne lắp bắp:
- Tôi không có gì để nói.
Amos Green kêu lên:
- Không có gì? Ít nhất cô cũng phải có lời bào chữa nào để giải thích một hành động tội lỗi như thế chứ?
Ngày xưa, Amos Green là một ông bạn cố cựu của cha Anne, thường đến chơi và cho hai chị em bánh kẹo. Anne nhìn ông ta không nói một lời.
Ông mục sư hỏi, giọng êm dịu:
- Chẳng lẽ không có lý do gì để giảm nhẹ lỗi của cô hay sao?
Anne gật đầu. Các thành viên Hội đồng hội ý với nhau. Ông Weatherby chủ tịch nói gọn lỏn: “Cần gì phải hỏi han lôi thôi nữa!”, và ông ra dấu cho cô Lennard. Bà y tá trưởng liếm đôi môi khô ran, lên tiếng:
- Anne Lee, cô phải biết là sự việc vừa rồi làm tôi rối trí như thế nào.
 Một ý tá của tôi, nhất người đó lại là cô mà có thể mắc thiếu sót vô trách nhiệm trong nghề…
Cô ngừng nói, nhún vai tỏ vẻ bất lực. Bác sĩ Hassal đang đứng trước cửa sổ quay đầu lại nói giọng chua chát:
- Cô Lennard, tôi hiểu là cô thiếu lời để diễn tả - và quay nhìn Anne, ông tiếp - Cô là người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của đứa bé. Thế mà cô câm như hến, trơ trơ như khúc gỗ. Cô phải thấy khó ăn khó nói với mẹ đứa bé khi ta phải báo tin con bà chết. Thật tình cô không có điều gì cần nói để bào chữa cho cô hay sao?
Anne bực bội chỉ muốn hét lên để khai hết sự thật, bác bỏ những lời nhục mạ kia. Chưa bao giờ cô phải đấu tranh vất vả để chống lại sự ham muốn mạnh mẽ như thế. Tuy nhiên, cô đã kiềm chế được, vẫn lặng thinh, đứng bất động mà toàn thân run lên.
Cô Lennard, bác sĩ Hassal và ông chủ tịch đưa mắt nhìn nhau. Cô Lennard buông tiếng thở dài, nói:
- Bây giờ cô phải gánh hậu quả việc làm của cô. Anne Lee, cô bị đuổi việc. Cô phải rời bệnh viện trễ nhất là ngày mai. Nhờ hạnh kiểm của cô trước giờ, cô không phải chịu một hình phạt nào khác. Một số thành viên Hội đồng kỷ luật muốn đưa trường hợp của cô ra trước Hội đồng y tá, nhưng xét hoạt động phục vụ trước đây của cô, chúng tôi ỉm việc này đi. Cô phải tự lo kiếm việc làm khác, tất nhiên tôi không thể cho cô giấy chứng nhận nào cả. Mong muốn duy nhất của tôi là không bao giờ thấy mặt cô nữa. Chào cô.
Anne đôi mắt nhòa lệ, nhìn bà giám đốc mà không thấy gì cả. Người đàn bà đó thật tử tế, nhiều kinh nghiệm đã chỉ dẫn và khích lệ cô suốt ba năm thực tập. Cô biết rằng mình đã chiếm được cảm tình của bà, vậy mà giờ đây cô Lennard đã kết tội cô không thương tiếc, đã hạ nhục cô không tiếc lời. Nhục nhã làm sao, nhưng làm gì đây, Anne đành giữ im lặng. Khi cô ra tới cửa, bác sĩ Hassal còn bồi thêm một câu:
- Không gì tệ bằng một y tá dở, không gì đẹp bằng làm việc đàng hoàng, tận tụy và có lương tâm. Nhớ đấy, suốt đời cô nên nhớ lấy!