Chương 18
ĐỐI MẶT VỚI SINH TỬ

     heo lời của người Miêu, Cao Phong lần ra con đường mà thổ dân hay đi lên núi. Con đường được cây lá che phủ rất kín đáo, nếu không có sự chỉ dẫn thật khó lòng tìm ra được. Cây cối hai bên bao phủ, tạo thành một mái che khiến con đường trông như một hang sâu. Người đi phía dưới thỉnh thoảng mới thấy ánh sáng lọt vào. Đi loanh quanh khoảng mấy canh giờ hắn mới đến được triền núi. Ở lưng chừng núi có một ngôi miếu thờ sơn thần. Cao Phong mừng rỡ bước nhanh hơn. Đang đi hắn bỗng ngã xuống. Cánh tay trái của hắn như bị ai dùng đao cứa vào. Từ trong xương tủy như có hàng vạn con vật thi nhau cắn xé, đau đớn không sao chịu được. Hắn cố vận công để khống chế chất độc đang hoành hành nhưng không có kết quả. Chất độc không lan vào kinh mạch nhưng nó ngự trị trên cánh tay như một phần của sự sống. Tạm thời nó không cướp đi sinh mạng, nhưng thỉnh thoảng lại nổi lên hành hạ hắn đau khổ vô cùng.
Bây giờ Cao Phong mới hiểu vì sao những người trúng phải chất độc của Tam Độc Quỷ Vương  luôn muốn tìm đến cái chết. Chất độc của lão như ngàn vạn con thứ trùng đói ăn, lâu lâu lại nổi cơn tam bành thi nhau cắn xé.
Chất độc hành hạ Cao Phong, làm trán hắn vồng lên những mạch huyết căng cứng. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt đau khổ, khiến mắt hắn nhòe đi trong cái nhớp nháp của bụi đường. Bây giờ hắn không thể đi mà chỉ cố lê lết vào ngôi miếu cổ. Bộ dạng hắn trông thật thảm thương. Nó chẳng giống như lúc hắn múa lân côn, xông pha giữa cường địch một cách uy dũng.
Vào được ngôi miếu, Cao Phong mệt nhọc lăn ra đất. Hắn lả cả người và thiếp đi lúc nào cũng không hay. Nửa đêm hắn chợt tỉnh dậy vì có tiếng chân người. Nếu như lúc bình thường, bước chân của người lạ sẽ bị hắn phát hiện ở khoảng cách xa hơn...  
Trước cửa miếu lờ mờ xuất hiện một gương mặt của nữ nhân. Người này vận y phục trắng như tuyết. Trong bóng tối, cái sắc trắng làm nổi bật lên một hình vóc yểu điệu, trông thật quyến rũ. Cao Phong vẫn nằm bất động. Hắn không trông rõ gương mặt của cô gái, nhưng thông qua trang phục và mùi hương thoảng đưa, cũng đoán ra được là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Cô gái đi tìm lá khô rồi đánh lửa đốt lên. Trong ánh sáng chập choạng của ngọn lửa vừa mới nhóm, nàng ta phát hiện ra Cao Phong. Cái thân thể cáu bẩn của hắn làm cô gái vừa nhìn thấy đã kinh hãi la lên:
- Ai...  ?
- Là ta.
Cao Phong muốn cười lên vì câu nói của mình. Hắn tự hỏi đó có phải là một cách trả lời hay không. Nhưng hắn kinh ngạc khi thấy sắc diện của cô gái. Nàng ta giật mình nhưng không hoảng hốt. Thần sắc được trấn tỉnh rất nhanh không như những nữ nhân khác.
Giọng cô gái đã bình tĩnh lại:
- Tại sao ngươi lại ở đây?
Cao Phong cố gượng cười:
- Thế tại sao ngươi cũng ở đây?
Cô gái vụt cười, nụ cười của nàng thật quyến rũ:
- Ta lỡ đường nên tìm chỗ nghỉ...  
- Còn ta không đi được nên nằm tại đây... nghỉ
Câu nói của Cao Phong làm cô gái cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng làm Cao Phong ngẩn ngơ trong lòng. Hắn tự hỏi, tại sao trong thiên hạ lại có thứ âm thanh êm ái như vậy.
- Ngươi bị thương hay không có chân?
- Ta có chân cũng không bị thương.
Cô gái kinh ngạc nhìn hắn:
- Nằm ở một nơi như thế này ngươi cảm thấy hứng thú ư?
Cao Phong thở dài nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Hắn nhất thời không biết nói sao cho nàng hiểu.
- Không hứng thú cũng chịu. Vì ta không có lựa chọn nào khác.
Cô gái chăm chú quan sát hồi lâu như không tin những gì đang xảy ra với hắn. Giọng nói dịu dàng của nàng lại cất lên:
- Ta thấy ngươi rất khoẻ mạnh, cũng không có bệnh hoạn gì. Sao cứ thích nằm như những người khiếm khuyết. Hay ngươi là một kẻ lười nhác, chọn cách này nhằm gây sự thương hại của thế nhân...  
Cao Phong nghe nàng ta nói mà dở khóc dở cười. Sự thật hắn cũng khó lòng biện bạch với cô gái. Chất độc hắn trúng phải rất kỳ lạ, lúc nó bộc phát thì đau đớn không sao đứng dậy được. Nhưng khi dùng công lực của bản thân khống chế lại, cơn đau lập tức biến mất như chưa từng xảy ra. Bất cứ ai nhìn vào cũng không tin hắn đang trúng độc, hoặc bị một chứng bệnh nào đó giữa nơi lam sơn chướng khí.
Thấy cơn đau đã dịu bớt, Cao Phong gượng ngồi dậy nhìn cô gái. Lúc này ánh lửa đã to ngọn nên Cao Phong trông nàng ta rõ ràng hơn. Những gì đập vào mắt khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Cô gái tuổi độ đôi mươi, mặt mũi rất thanh tú. Nàng ta vận xiêm y trắng tinh như những tiểu thư con nhà quyền quý, suốt ngày chỉ ở trong thư phòng làm quen với chữ. Nhưng nếu là như vậy thì càng bất ngờ hơn khi cô ta có mặt đây. Một nơi mà không ai dám nghĩ...  
Cao Phong nhìn nàng không chớp mắt. Còn cô gái như quen với những tình huống tương tự nên  chẳng ngạc nhiên hay xấu hổ. Điều đó tất nhiên sẽ xảy ra với những cô gái khác khi bị một nam nhân chăm chú ngó vào mặt mình.
Cao Phong gượng cười nói:
- Trông ta giống như một tên lười nhác lắm sao? - không đợi câu trả lời hắn nói luôn - Nếu như không có sự xuất hiện của ngươi... có khi ta nằm luôn cho đến sáng...  
Đôi mắt tuyệt đẹp của cô gái hướng vào hắn. Tiếng cười của nàng vỡ ra thánh thoát:
- Ta đâu có cản trở ngươi. Đó là tự ý ngươi ngồi dậy mà...  
Cao Phong cảm thấy hụt hẫng trước câu nói của cô gái. Nhưng hắn vẫn cố cười:
- Không lẽ có một người đẹp ở đây mà ta nằm mãi thì còn đâu là phong độ của nam tử.
- Phong độ của nam tử? -  Cô gái ngó hắn thật lâu -  Ta không tin vào tư cách của nam nhân. Họ chỉ nói bằng miệng nhằm biện minh cho những hành động sai trái ẩn khuất phía sau. Nếu có cơ hội họ sẵn sàng vồ lấy các cô gái, đè họ ra và xé nát hết y phục. Nam nhân ư?... Khi dục tính nổi dậy thì nơi nào cũng...  
Cao Phong ngạc nhiên trước lý lẽ của cô gái. Nàng có vẻ ác cảm với đàn ông mà  không rõ lý do.
- Ngươi ác cảm với nam nhân như vậy, sao còn ở đây trò chuyện với ta. Chẳng phải ta cũng là nam nhân hay sao?
Ánh mắt cô gái rực sáng. Cái tia sáng của sự giận dữ không sao kềm chế được.
- Lúc đầu ta cứ tưởng ngươi là một phế nhân. Đã như vậy thì dù là nam nhân cũng không nguy hại đến các cô gái. Và... ta cũng có chút trắc ẩn...  
Cao Phong nhìn ra ngoài cửa miếu nói:
- Có một câu mà ta muốn hỏi ngươi.
- Ngươi nói đi.
Cao Phong nhìn nàng ta như để phỏng đoán những suy nghĩ bên trong:
- Tại sao ngươi lại đến đây?
Giọng cô gái rất bình thản:
- Ta đến đây với một nô bộc thân tín. Nhưng hắn đã đi rồi... Ta muốn đến quan ngoại vân du thưởng ngoạn một chuyến. Vì vậy mới ghé qua đây để rồi... gặp ngươi.
Cao Phong nghe cô gái nói mà lạnh cả người. Hắn đang nhớ lại chuyện đã xảy ra... Khu rừng của Tam Độc Quỷ Vương và chất độc chết tiệt của lão...  
- Ngươi thật may mắn...  
Cô gái ngạc nhiên nhìn hắn:
- Sao ta lại may mắn?
- Ngươi tốt số vì không gặp phải Tam Độc Quỷ Vương. Con người đã đem sự chết chóc đến khu rừng này - Cao Phong chợt cười lớn - Có lẽ lão là một nam nhân giống như ngươi đã nói...  
- Sao ta lại sợ lão. Từ lâu ta đã có cách tự bảo vệ mình trước nam nhân. Bây giờ ta không sợ gì cả...  ngay cả ngươi cũng vậy.
- Bộ trông ta đáng sợ vậy sao?
- Vì ngươi là nam nhân. Đã là nam nhân thì đều giống nhau.
 Cô gái chợt cười khúc khích khi thấy gương mặt ngớ ra của Cao Phong.
Hai người ngồi yên lặng, cùng nhìn vào ngọn lửa. Ánh sáng của lửa thật quyến rũ. Nó không phải là sinh vật, cũng chẳng là động vật, nhưng như có hơi thở. Nó leo lét, lập loè, rồi đôi lúc lại bùng lên. Có khi nó thu mình lại, lúc lại hung hãn tung hoành khắp chốn. Cao Phong lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang ngồi yên như tượng thần vệ nữ. Mái tóc đen nhánh của nàng in hình những bông lửa lung linh trông thật tuyệt đẹp. Trong lòng hắn bỗng nhiên bùng lên một ước muốn... Ước muốn của một... nam nhân... mà cô gái vốn căm hận...  
Vừa nghĩ đến đây Cao Phong lại thấy cánh tay đau buốt. Mặt hắn nhăn lại trong sự đau khổ đến cùng cực. Cô gái rất tinh ý nên lập tức phát hiện ra ngay. Nàng tuy nói rất hận nam nhân nhưng trước tình cảnh của hắn cũng không thể giả lơ được.
Lấy trong người ra một cái khăn trắng, rồi rưới một ít nước từ chiếc bình mang theo bên mình, cô gái lau chiếc khăn lên khuôn mặt bê bết bụi đường của Cao Phong. Động tác của cô ta rất nhẹ nhàng như sợ người được chăm sóc sẽ đau.
Khi bắt đầu lau đến cánh tay của hắn, nàng đột nhiên la lên:
- Thì ra ngươi đã trúng độc thủ của người. Là ai nào hạ thủ vậy?
Trong lòng Cao Phong bỗng dâng lên một sự cảm kích trước nỗi quan hoài của cô gái.
- Tam Độc Quỷ Vương...  
Hắn nhăn mặt rồi bỏ lửng câu nói của mình.
Cô gái nhìn hắn rất lâu, như cố đọc những diễn biến từ tâm tư hắn.
- Ta nghe giang hồ nói, người trúng phải độc của Quỷ Vương chỉ có một con đường chết...  
Cao Phong thở dài:
- Đúng vậy!
- Ngươi có sợ không?
Cao Phong lắc đầu:
- Ta không biết!
Đôi mắt đen mở to ra nhìn hắn:
- Sao lại không biết?
- Bởi vì khi chất độc phát tác, ta thấy chết đi lại sung sướng hơn...  
Người hắn lả đi sau câu nói và mồ hôi lại tuôn ra trên vầng trán.
Cô gái lấy bầu nước kê vào miệng cho Cao Phong uống. Hắn hớp được mấy ngụm thì bắt đầu ho sặc sụa.
- Ngươi bảo ghét nam nhân, sao lại chăm sóc đến ta?
Cô gái cười khì:
- Ta cũng không biết. Từ trước đến nay ta chưa nói chuyện với nam nhân nào như ngươi. Và cũng chưa lắng nghe nam nhân nói chuyện bao giờ... Có thể đây là lần đầu...  
Cô gái ngập ngừng rồi nhìn ra ngoài ngôi miếu. Trông cô ta như tiếc nuối một việc gì...  
Cao Phong gắng gượng đau đớn, cố cười với cô gái. Nụ cười méo mó của hắn đối với người ngoài chắc chẳng thú vị gì. Nhưng cô gái biết hắn rất đau đớn mà vẫn cố cười cho câu chuyện bớt nhạt nhẽo trong đêm dài.
- Ngươi không nói chuyện với nam nhân thì khi gặp họ chẳng lẽ giả câm. Nếu là ta trong hoàn cảnh đó cũng thấy thất vọng vô cùng. Vì ngươi vốn dĩ rất...  
Hắn bỏ lửng, không nói tiếp vì sợ nàng ta giận.
- Ta không nói chuyện, nhưng nam nhân vốn rất đa sự. Họ thấy ta là cứ đeo đẳng mãi với những lời lẽ càng lúc càng không ra gì. Và sau đó là động tay động chân...  
Cao Phong chợt thở dài. Lúc này hắn đã lờ mờ hiểu được tâm sự của cô gái. Đàn ông thường ha!!!15379_2.htm!!! Đã xem 44523 lần.

ĐẠI VIỆT TRUYỀN KỲ VÕ HIỆP
Nguồn: Tác giả - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2015

Hắn cũng từng trải nên lời nói nào cũng rào trước đón sau. Vừa mở miệng đã làm chột dạ những người ngôn bất xuất mà tâm đã tri nhân. Người giang hồ thường quí trọng những kẻ tính tình thẳng thắn, có sau nói vậy. Đành rằng hành vi mọi người là không giống nhau, nhưng đã làm chuyện không minh bạch sao che giấu được thiên hạ.
Tên có gương mặt đầy sẹo cười lớn:
-  Lão Nhị ngươi hôm nay bị văn tinh rơi vào miệng. Bốn huynh đệ bọn ta hành sự đa ác mà tiểu thiện. Giang hồ ai cũng biết Tứ Kỳ. Ngươi có muốn làm người tốt thì hãy chờ kịếp sau. Đại Kỳ ta bình sinh không thích né tránh, làm kẻ nguỵ quân tử không ra gì. Vài hôm nữa tới Kim Sa đảo, ai muốn cướp Long Quân kiếm thì chúng ta phải cản ngăn. Còn không có ai lấy nó, chúng ta thử làm kẻ cướp một phen. Nghe nói có Long Quân Thần Kiếm là hiệu lệnh được thiên hạ, độc bá quần hùng. Chuyện hấp dẫn như vậy Đại Kỳ ta làm sao bỏ qua cho được…ha…ha…ha…
Tiếng cười của hắn rung chuyển không gian. Chứng tỏ nội lực cũng thuộc vào hạng nhất lưu cao thủ. Ba tên còn lại thấy đại ca cao hứng cũng cười phụ hoạ theo. Bọn chúng hầu như không coi ai ra gì.
Giọng nói của một người già vang lên:
-  Xem ra Kim Sa đảo lần này phải khốn đốn một phen. Dự lễ hội chỉ là cái cớ dùng để che mắt thiên hạ. Hầu như ai cũng động tâm, muốn chiếm cho được bảo vật có một không hai trong truyền thuyết. Không biết hồng phúc sẽ rơi vào tay ai…Hoạ sẽ cưu mang người nào…
Cả bốn tên tự xưng là Phong Hy Tứ Kỳ cùng nhìn sang người vừa nói. Đó là một lão già mặc hoàng bào. Lão đang mơ màng nhìn xuống chân đồi như nghĩ ngợi mông lung điều gì. Lời nói của lão hàm ý tốt, xấu không ai hiểu. Nhưng câu cuối rõ ràng xúi quẩy như tiếng kêu của loài quạ.
Một tên trong Tứ Kỳ vụt đứng dậy muốn gây hấn. Nhưng một bàn tay đã kịp giữ hắn lại.
Đại Kỳ lắc đầu nói khẽ:
-  Đường đi còn dài…Sức lực chớ hoang phí vào những chuyện không đâu. Lão tứ ngươi thật là người nóng nảy.
Lão già vừa nói, mỉm cười gật gù:
-  Người trẻ bây giờ sao nóng vội quá! Lúc nào cũng muốn tranh…trước với người già…Đừng vội! Đừng vội!
Trong lời nói của lão thoạt nghe rất có đạo lý. Nhưng xét nét hình như lão đang châm chọc bọn Phong Hy Tứ Kỳ. Người già thường hay chết trước, chỉ những kẻ ngốc mới đi tranh chuyện này.
Cả bọn lo đấu khẩu qua lại, chẳng ai còn tâm trạng để ý xung quanh. Lúc này dưới chân đồi của trà điếm, một chiếc Nhật Dịch ( xe 2 ngựa ) xuất hiện tự lúc nào không ai hay. Cỗ xe đen bóng. Cái màu khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Màu của chết chóc. Cỗ áo quan cũng có cái màu như vậy. Khung xe màu đen. Mui xe cũng đen. Màn xe toàn bằng vật liệu đen huyền…Nhìn chiếc Nhật Dịch như xa xưa lắm vậy. Nhưng người đánh xe thì rõ ràng là người của thực tại. Hắn thụp người trong bộ y phục rộng thùng thình. Mặt hắn như được giấu kín dưới chiếc nón to vành, đổ sụp xuống. Nhưng…y phục hắn cũng là đen. Nón hắn cũng không khác gì…Tất cả là màu của chết chóc. Không biết chủ nhân chiếc hắc xa như thế nào mà chọn một phương tiện thật quá kỳ dị. Nhìn nó như không có sự sống, không có linh hồn và…mọi người cũng không muốn nó tồn tại như một ám ảnh rờn rợn, ma quái…
  Vừa nhìn thấy cỗ xe, mấy lão già mặc hoàng bào chợt biến sắc. Họ nhìn nhau thần thái không còn trầm tĩnh như lúc rỗi chuyện.
Lý Bằng ngồi gần nơi cửa ra vào. Là người nhìn thấy chiếc xe đầu tiên. Mặt hắn bình thường rất thản nhiên bây giờ trở nên căng thẳng khác thường. Màu đen chiếc Nhật Dịch khiến hắn không thích. Nó như nỗi sợ hãi của người cầm kiếm khi nghĩ lại trận tử chiến mình vừa trải qua.
Bọn Phong Hy Tứ Kỳ thì khác, chúng vẫn cười cười, nói nói. Như không thấy sự việc đang diễn ra. Mà cũng đâu có việc gì lạ! Một cỗ xe ghé vào một trà điếm giữa một ngày trưa nắng là thường tình. Hơi đâu mà lo những chuyện vớ vẫn đời thường…
Phía ngoài chiếc Nhật Dịch vẫn đứng yên. Gã đánh xe ngồi trên ghế như thể đang buổi chiều tà. Người ngoài vẫn không sao nhìn được mặt hắn. Một cánh tay trắng nõn từ phía trong đưa ra vén lên. Chiếc màn vừa dang rộng, không gian như nhuộm đầy hơi nước mát lạnh. Mọi người trong điếm cùng một cảm giác như bầu trời vừa có áng mây chắn ngang.
Chủ xe hoá ra là một người con gái thục nữ yểu điệu, khoác trên người một chiếc áo cánh trắng muốt. Nàng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển trên đôi hài trắng như tuyết. Mọi người đều dồn mắt về hướng chân đồi. Cảm giác ngạc nhiên không sao nói được trước một điều trái ngược đến sững sờ. Cỗ xe thật kinh khủng và một mỹ nhân có khuôn mặt như tiên sa. Hai khung cảnh chẳng khớp chút nào giữa thôn giả hoang vắng.
Bọn Tứ Kỳ như gặp được của báu. Mắt chúng sáng lên một cách kỳ lạ…
Mỹ nhân đã vào quán. Nàng ngồi bên chiếc bàn hướng xuống rừng liễn. Mái tóc đen nhánh phơ phất trong gió xuân phân…
Bát nước được cô bé gái mang đến bên nàng. Lão Tứ trong bọn Tứ Kỳ đảo người một cái đã đứng bên cạnh mỹ nhân.
 Hắn cười khả ố rồi đưa tay vuốt ve cái bát:
-  Mỹ cô nương từ đâu hạ phàm! Làm đại gia cảm thấy hướng thú khắp người. Đi cả ngày đường bây giờ mới thấy chẳng phí công. Sẵn đây để bổn đại gia hầu trà cho mỹ nữ.
   Vừa nói hắn vừa nâng bát trà lên gần miệng cô gái.
Cô gái nghiêng đầu tránh đi. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng xô ra. Tay của tên hán tử thô lỗ trượt đi như có một lực vô hình tác động vào. Lúc này mọi người đã hiểu, cô gái kiều mỵ ấy cũng biết võ công.
Bị mất thể diện trước đám đông, đời nào gã hán tử chịu dừng lại. Hắn sử trảo thủ luồn từ phía dưới lên, chụp vào huyệt nội quan bên cánh tay trái của mỹ nhân.
Cô gái lúng túng lùi lại. Xem ra võ công tu luyện của nàng cũng tầm thường, không phải là đối thủ bọn Tứ kỳ.
Một giọng nói dịu dàng cất lên mê mẩn cả hồn người:
-  Giữa chốn đông người, vị đại ca đây sao quá vội vã. Bồng lai cũng có chốn, ong bướm dập dờn cũng tìm chỗ tìm nơi. Chẳng lẽ nơi đây thích hợp cho việc biểu lộ tấm chân tình…
Giọng nói cô gái vừa dịu dàng, vừa lẳng lơ như hút lòng người. Mọi người lại một phen bỡ ngỡ. Rõ ràng nhìn cách ăn mặc, ai cũng cho cô là con nhà danh gia thế tộc. Nhưng khi nghe ngữ điệu và lời nói lại giống như hạng gái ở lầu xanh...
Lúc Tứ Kỳ trêu chọc người ngọc thì Lý Bằng ngồi gần đấy. Hắn không buồn động đậy, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Cái cười của hắn như tán đồng hay khinh khi không ai hiểu. Thái độ bàng quan này thật khác với những gì người ta biết về hắn.
Bên dưới chân đồi tên đánh xe như mù và điếc. Hắn dường như chẳng quan tâm cảnh tượng diễn ra  trong trà điếm. Một bức tranh mà hắn không cần liếc qua đã hiểu được cảnh trí. Giống như người ta hiểu về bàn tay của mình khi ở trong bóng tối.
Bọn Tứ Kỳ làm sao bỏ qua một cơ hội tốt.  Chúng thuộc loại thảo khấu quen thói làm càng, coi thiên hạ như một bàn tay.
-  Nói hay lắm – Lão đại lên tiếng – Thế theo nàng nơi nào là thích hợp cho việc trăng hoa. Ở đây tứ bề hoang vắng, ta xem chỉ có cỗ xe của nàng là thích hợp nhất.
Cả bọn cất tiếng cười dâm đãng, ra chiều thích thú.
Cô gái thản nhiên nhìn bọn chúng, bàn tay tuyệt đẹp nâng bát trà lên uống một ngụm. Phong thái của nàng thật duyên dáng đáng yêu.
-  Người giang hồ nói rằng, cỗ xe của ta có quỉ = Nàng ta chợt đổi giọng – Những người vào đó rồi lại không có đường ra. Các ngươi có tin không?
- Ta không tin! – Lão Tứ chen vào – Mà dù trong xe nàng thật sự có quỷ đi nữa, ta vẫn thích được ở đấy vui thú cùng mỹ nhân.
- Ngươi thật sự muốn thử qua!
- Đúng vậy!
-  Tại sao nhất định phải vào xe của ta ngươi mới thoả lòng?
Tam Kỳ chen vào tranh nói. Mặt hắn trông thật nham nhở:
- Không riêng gì hắn, cả bốn chúng ta đều muốn thử qua cho biết!
Gương mặt trắng như tuyết của cô gái thoáng ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng:
- Thiên đường có lối lại không đi. Địa ngục vô lối lại muốn vào.
Nói đến đây người nàng thoáng động, tựa một áng phù vân lơ lững giữa lưng trời. Trong chớp mắt người đẹp đã khuất vào trong xe.
 Tên tứ kỳ là người nhanh chân nhất. Hắn lắc người một cái đã đứng trước cửa xe. Bàn tay thô ráp hất nhanh tấm màn. Cả tấm thân đồ sộ lập tức mất hút sau tấm rèm đen. Cả bọn bên ngoài há hốc mồm, tim đập thình thịch, nhìn về hướng ấy.
Bỗng nhiên một tiếng rú thất thanh vang lên. Bình! Một tiếng nổ vang dội, tiếp theo là một bóng người bay ra xa khoảng mươi thước rồi rơi xuống đất. Trên mặt đường đầy bụi hiện ra khuôn mặt một người đã chết. Mặt hắn bị cháy đen. Y phục trên người nghi ngút khói như vừa chui ra từ một lò lửa rừng rực. Cả bọn Tam Kỳ giật mình kinh hãi. Phản ứng tên lão đại cực nhanh. Hắn hét lên một tiếng long trời, cả người như một con én đã án ngữ trước cỗ xe. Song chưởng đưa ra cùng một lúc. Kình lực lập tức nổi lên như phong ba quét vào chiếc Nhật Dịch. Người ngoài nhìn vào quả thật khí thế của hắn rất uy mãnh. Nhưng khí thế ấy không kéo dài được bao lâu. Từ trong chiếc xe một luồng kình lực như di sơn, nóng rực tựa lửa đỏ xoáy tròn đổ ra.
Một tiếng động lớn vang dội…
Lão đại của Tứ Kỳ thét lên. Tiếng thét nghẹn ngào không thoát ra được hết. Nó bị ngắt ngang như ai dùng tay bịt mồm hắn lại. Người hắn xoay tròn trên không rồi rơi ầm xuống, nằm yên bất động. Hai chân Đại Kỳ giần giật hồi lâu rồi lặng yên.
Sự việc diễn ra quá nhanh, ngoài dự liệu của mọi người. Hai gã Nhị Kỳ còn lại hồn phi phách tán, chết sững người trước sự đột biến đến kinh hoàng. Trong khoảnh khắc bốn tên chỉ còn lại hai. Hai gã còn lại rút trường kiếm ra nhưng không biết để làm gì. Chúng tự biết võ học của mình không là gì cả, trước một đối thủ hơn hẳn về mọi mặt.
Một trong năm lão già mặc áo vàng thở dài lên tiếng:
-  Các ngươi còn chưa chịu đi! Chẳng lẽ muốn trùng ngày giỗ với hai tên kia ư?
Lời nói lão chưa dứt, bóng nhị kỳ đã mất hút. Từ xa vẳng đến giọng nói căm hận của chúng: 
- Yêu nữ kia! Phong Hy Tứ Kỳ sẽ ghi nhớ mối hận này. Sẽ có ngày ta lột da, xẻo thịt của ngươi…
Bọn chúng quên rằng bây giờ chỉ còn lại  Phong Hy Nhị Kỳ mà thôi…
- Ta nghe nói Hoả Vân Thần Công là một kỳ học trong võ lâm, đã thất truyền trên trăm năm. Nay tận mắt chứng kiến thật bất phàm. Bốn con lợn rừng làm càng, nay đã bị nướng chín hết hai. Hoàng Tinh Ngũ Quái cả đời lăn lộn giữa chốn giang hồ, không ngờ hôm nay mới hiểu thế nào là cao nhân cao, hậu kỳ tinh tiến – Lão già đang nói suy nghĩ hồi lâu như nhớ lại điều gì. Rồi như tìm được thứ đã đánh mất lão nói vội ra – Người trong xe nhất định là Bạch Vân Tiên Tử, Lâm Gia Hân. Một nhân vật chính tà bất phân, mới nổi lên lâu nay.
Bên ngoài vang lên giọng nói thánh thoát của cô gái:
-   Lão trượng kiến thức quả hơn người! Tiểu nữ chính là Lâm Gia Hân ở Phong Khê, ngoại hiệu được giang hồ tặng cho là Bạch Vân Tiên Tử. Hôm nay tình cờ có dịp qua đây, gặp phải hạng người vô liêm sĩ đành phải ra tay trừ diệt tai hoạ cho võ lâm…
Lão đầu đà từ lúc đầu cho đến lúc xảy ra chuyện vẫn ngồi bàng quan. Bây giờ đột nhiên lên
tiếng:
-  Cái gì là Bạch Vân Tiên Tử, là Hoả Vân Thần Công. Ta thấy công phu ấy toàn thứ yêu tà, gạt người hại chúng
   Lão nói đến đây cầm thiết trượng dộng mạnh xuống đất. Đầu trượng lún xuống nền đất khoảng hai tấc, khiến ai cũng giật mình.
- Ta thấy ở đây toàn là lũ chết nhát, mới thấy chút công phu loè người đã cho là bạt chúng.
Tiếng cô gái lại vang lên:
- Xin hỏi đại sư là người ở đâu tới? Xem cách ăn mặc chắc không phải là người châu thổ. Tiểu nữ hành sự có khi hơi lỗ mãn, nhưng cũng chưa xúc phạm đến người khác. Không biết đại sư bất mãn điều gì?
Lão đầu đà cười lên vang dội. Tiếng cười làm bụi trên xà nhà bay xuống bám vào tóc những người ngồi trong điếm:
- Ta từ Tây Tạng đến đây có chút việc. Thấy thủ đoạn giết người của cô nương quá tàn độc nên  lên tiếng đôi lời. Từng nghe châu thổ có Tam Kiếm Độc Tôn nên hoà thượng ta lặn lội đường xa muốn thấy qua cho biết. Không ngờ đến châu thổ, chỉ chứng kiến toàn những công phu tà đạo, bịp người.
 Bạch Vân Tiên Tử cười lên khanh khách:
-  Giết người mà cũng phân biệt thủ đoạn ư! Người đáng chết thì giết. Giết cách nào cũng là cướp đi một sinh mệnh, còn phân biệt làm chi hình thức huỷ hoại.
-  Được! Đã vậy ta cũng muốn lãnh giáo qua công phu của ngươi một chút, để mở rộng tầm mắt. Không có Tam Kiếm, đành lãnh giáo Hoả Vân Thần Công của châu thổ để xem thực hư thế nào.
-  Ai nói ở đây không có một trong ba truyền nhân Tam Kiếm danh chấn võ lâm – Lâm Gia Hân nói vọng đến từ cỗ xe -  Hắc Phong  Kiếm không phải đang ở ngay trước mặt đấy ư?
Lời nói Bạch Vân Tiên Tử rõ ràng muốn hướng sự chú ý của lão đầu đà sang Lý Bằng. Nàng thật sự thông minh khi quan sát thấy thanh kiếm nổi danh đang để trên bàn. Để tránh xung đột, đã nghĩ cách thoát khỏi sự chú ý của lão rất hợp lý. Mọi người đều công nhận thủ đoạn cô ta rất tinh quái và hiệu quả.
Qủa nhiên lão đầu đà mắc bẫy khích tướng, quay sang Lý Bằng:
-  Ngươi là truyền nhân của Lý Hồng Quân?
Lời nói của lão xem ra chẳng lễ độ gì với người vắng mặt.
Lý Bằng không nhìn lão, gương mặt vẫn bình thản. Hắn lạnh lùng:
-  Phải thì đã sao! Chẳng phải ngươi nói, muốn lãnh giáo võ học của Tam Kiếm hay sao?
- Ta xem ngươi còn rất trẻ, chắc gì đủ bản lĩnh để khoe khoan – Lão đầu đà vỗ ngực – Ta là Vinh Nguyên Đầu Đà không hơn thua với hậu bối. Ngươi hãy nói tôn trưởng của mình đến đây, cùng ta giao đấu một trận long trời, cho biết thế nào là đệ nhất cao thủ Tây Tạng.
Nói đến đây lão vung chưởng vỗ một phát lên mặt bàn. Vì muốn khoe khoan bản lĩnh, Vinh Nguyên đã vận nội lực hùng hậu của bản thân vào thế chưởng đó. Chiếc bàn bị vỡ nát, chỉ còn trơ bốn cái chân cắm sâu vào nền đất.
Lý Bằng mỉm cười nhìn lão:
-  Không cần phải tìm kiếm ai hết! Ta và ngươi tỷ thí một phen.
 Hắn chỉ vào bốn cái chân bàn, khoảng cách độ chừng hai xích (mét), nói:
-  Mỗi người đứng trên hai chiếc chân bàn để tỷ đấu, ai rơi xuống trước kể như thua.
-  Được!
Lời nói chưa dứt, Vinh Nguyên Đầu Đà đã đứng vững trên hai chiếc chân ghế.
 - Để xem bản lĩnh của ngươi thực hư ra sao, hay chỉ là phô trương thanh thế.
Lý Bằng đứng dậy, không thấy hắn cử động.  Người hắn bỗng phi lên cao khoảng ba thước, lượn một vòng cực đẹp, rồi nhẹ nhàng hạ xuống hai chiếc chân bàn.
Động thái của hai đấu thủ làm mọi người nín lặng theo dõi. Mặc dù lần đầu tiên biết mặt, nhưng cuộc đấu với cao thủ ngoài châu thổ làm mọi người hồi hộp dõi theo Lý Bằng.
Thiết trượng của Vinh Nguyên rung lên phát ra âm thanh ngân nga không dứt.
Lý Bằng kiếm cầm trong tay nhưng chưa rút ra khỏi võ.
Cả hai đối thủ nhìn thẳng vào mắt nhau không chớp. Lúc này tinh thần và nội lực cả hai, đã đưa vào trạng thái nguyên hoà, không thể phân tán. Bởi vì cuộc chiến diễn ra trên không, điểm tựa chỉ là hai chiếc chân ghế, chân khí hơi phân tán sẽ làm trụ bộ không vững. Nếu là cao thủ tuyệt đỉnh, họ sẽ tận dụng thời cơ tấn công chế địch, thủ thắng dễ dàng. Lối đánh này đem so với Mai Hoa Thung còn khó hơn nhiều. Vì Mai Hoa Thung đối thủ phải đứng trên năm chiếc cọc hình hoa mai, trong đó chỉ có một cọc là hư, bốn còn lại đều trụ bộ được.
Xét về binh khí Vinh Nguyên lợi thế hơn, bởi thiết trượng dài và nặng hơn kiếm.
Lão đầu đà quát lên một tiếng. Thiết trượng múa tít nhằm vào các huyệt Kiên trinh, Đãn trung, Khí hải của Lý Bằng mà điểm. Chiêu số lão vừa nhanh vừa chuẩn xác, lại biến hoá vô cùng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy thiết trượng như màn kim quang dày đặc bao phủ khắp người Lý Bằng.
   Lão ra chiêu này chỉ là thăm dò đối thủ.
Không ngờ Lý Bằng vẫn thản nhiên mỉm cười. Thân hình hắn bỗng lay động, tựa như một mảnh lụa ẻo lả trong gió xuân. Mặc cho thiền trượng biến hoá trăm ngã. Người Lý Bằng lúc nghiêng trái, lúc sang phải, như thuyền theo sóng mà vẫn tránh được tất cả chiêu thức hiểm ác. Trong khoảng khắc hai bên đã trao đổi hơn mười chiêu. Kiếm của họ Lý vẫn chưa xuất khỏi vỏ.
Bóng thiết trượng đang lấp loáng rộng khắp, bỗng biến thành một vệt sáng dài chiếu vào hai huyệt Lăng tuyền và Lăng hậu, dướí gối chân trái của Lý Bằng. Đây là ý đồ thâm độc của Vinh Nguyên Đầu Đà. Vì người bị đánh trúng hai huyệt này sẽ ngã ngay. Còn nếu muốn tránh thoát phải co một chân trụ lên, hoặc nhảy lên trên không. Nếu Lý Bằng chuyển sang thế Kim Kê Độc Lập lão sẽ quét thiết trượng đánh gãy cái chân ghế. Còn như hắn nhảy lên trên cao, lão sẽ cùng một lúc đánh gãy cả hai cái chân bàn. Như vậy dù tài nghệ Lý Bằng có giỏi cách nào cũng rơi xuống đất.
Đúng như lão dự kiến. Quả nhiên Lý Bằng chuyển thế Kim Kê Độc Lập, chỉ còn một chân tấn, chân kia co lên để tránh thiết trượng. Chỉ nghe rắc một tiếng. Một chiếc chân bàn đã nát vụng. Lý Bằng vẫn an nhiên đứng trên một chân ghế mong manh. Thiết trượng của Vinh Nguyên liền biến thế quét vào chiếc chân ghế còn lại. Lại nghe một tiếng động vang lên. Tiếng thiết trượng rít lên trong không trung. Chiếc chân bàn còn lại cũng gãy nát. Mọi người bàng hoàng nhìn lại…Không thấy ai rơi xuống. Lý Bằng cũng biến mất. Vinh Nguyên chấn động tinh thần trước diễn biến quá kinh ngạc. Quan sát của lão cực nhanh trong lúc chiêu thức vẫn xuất bất tận.
Lý Bằng đang đứng trên đầu thiết trượng của lão. Mặc cho thiền trượng quay tít hắn vẫn an nhiên bình thản…Biết gặp phải đối thủ cao tay, thiền trượng của Vinh Nguyên liền hất lên cao, nhằm đẩy Lý Bằng rời khỏi trượng. Không ngờ trong lúc chớp nhoáng này Lý Bằng đã lộn người ra phía sau Vinh Nguyên, xuất một cước uyên ương đá vào linh đài huyệt lão. Lão đầu đà hự lên một tiếng, loạng choạng rơi xuống đất. Linh đài là một trong những huyệt đạo vận hành chân khí huyết khắp châu thân. Một khi huyệt đạo bị khống chế, khí huyết tắt nghẽn, nửa người như mất hết khí lực. Dù là cao thủ tuyệt đỉnh nếu trúng phải chiêu này cũng không thể nào đứng vững được. Qủa nhiên sau khi trúng cước Vinh Nguyên loạng choạng ngã ngồi xuống đất, miệng thổ ra một bụm huyết. Nội công tu luyện của lão rất thâm hậu, vừa ngã xuống đã đứng dậy được ngay. Biết còn nấn ná chỉ rước thêm nhục, lão gắng gượng thoát xuống chân đồi mất dạng. Mọi người bàng hoàng nhìn vào Lý Bằng, mới phát hiện hắn đang đứng trên hai chiếc chân ghế mà lúc nãy lão đầu đà đã đứng. Thì ra lúc xuất cước đá Vinh Nguyên, hắn đã tính toán bộ vị rất chính xác. Thân hình hắn rơi xuống đúng vào vị trí vừa bỏ trống...
Cuộc chiến diễn ra ngắn ngủi với kết thúc ngoài sự tưởng tượng của chúng nhân bàng quan.
Tiếng nói dịu dàng của Lâm Gia Hân vang lên từ cỗ xe:
-  Truyền nhân của Tích Lịch Chân Nhân quả là danh bất hư truyền. Kiếm bất xuất mà đã đánh bại một cao thủ ở Tây Tạng. Nếu như không chính mắt chứng kiến thì không ai có thể tin được.
- Tiên Tử quá khen rồi! Tại hạ còn chưa thỉnh giáo: Giữa chúng ta không có oán cừu, sao cô nương lôi kéo tại hạ vào chuyện thị phi.
Bạch Vân Tiên Tử cười lên khanh khách:
- Lý thiếu hiệp đừng nhỏ nhen khí độ như thế! Lão đầu đà quá kiêu ngạo, xem thường danh phận Tam Kiếm châu thổ. Đường đường là hậu nhân của danh kiếm, cho hắn một bài học là đúng đạo lý ở đời. Chẳng lẽ thiếu hiệp cho rằng, tự thủ bàng quan mới là đúng hay sao?
Lý Bằng vụt cười lớn:
-  Thì ra cô nương đã biết thân phận tại hạ từ trước!
-  Danh tiếng của Hắc Phong Tiểu Hiệp mười năm gần đây lừng lẫy = Bạch Vân Tiên Tử cười khúc khích – Nếu không biết há chẳng phải xem thường người quân tử sao.
Giọng Lý Bằng chợt lạnh giá:
-  Không ngờ Bạch Vân Tiên Tử sắc đẹp khuynh thành mà miệng lưỡi cũng cực kỳ lợi hại. Không biết miệng lưỡi của cô nương có hại chết được người không?
Trong xe chợt im lặng một lúc, rồi vang lên tiếng nói của mỹ nhân:
-  Dùng miệng lưỡi giết người thì chưa có – Nàng vụt cười lên lanh lảnh – Nhưng những kẻ tự nguyện chết vì lời nói của ta cũng không phải ít. Thiếu hiệp có muốn thử qua không?
-  Thật tình ta không hứng thú đùa với gai – Giọng nói Lý Bằng lạnh như băng – Mà xưa nay ta vốn không biết đùa.
Hắn nói đến đây như đã kết thúc câu chuyện, Hắc Phong kiếm trên tay băng mình một cái đã mất hút.
Năm lão già tự xưng là Hoàng Tinh Ngũ Quái nhìn nhau, kinh ngạc cho thuật di hình có một không hai. Ngoài kia cỗ Nhật Dịch cũng từ từ lăn bánh. Tên đáng xe vẫn lầm lỳ dưới chiếc nón sùm sụp. Trông hắn như là người của thế giới bóng tối, im lặng, vô cảm và thiếu mất linh hồn.
Bóng chiều nghiêng dần, khu rừng liễn khua ngàn tiếng trong gió chiều buông. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo bây giờ buồn ảm đạm trong hoang vu. Giờ này ngôi trà điếm trở nên đáng sợ với sự trần trụi cô độc. Con người đôi khi không thích nơi đông người nhưng ở một nơi như thế này thật quá cô tịch, quạnh quẽ.
Hoàng Tinh Ngũ Quái vẫn chưa đi. Thật ra cái đích của họ còn rất xa cho nên không việc gì phải vội vã. Nhất là ở cái tuổi lục tuần mọi sự vội vã cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Kinh nghiệm  người già bao giờ cũng chặt chẽ. Muốn đi được xa phải khởi hành chậm và bền bỉ. Và muốn được một giấc ngủ ngon hãy chọn chỗ nằm từ trước. Nơi này không hẳn là chỗ ở tốt nhưng vạn dĩ cũng đem đến một giấc ngủ an bình…
--!!tach_noi_dung!!--

ĐẠI VIỆT TRUYỀN KỲ VÕ HIỆP
Nguồn: Tác giả - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--