- Anh muốn được làm điều gì đó bằng chính sức lực bản thân. Câu nói Thành chặn đứng mọi lo toan Đạt chuẩn bị cho anh. Thành đi rồi, Đạt nhìn theo vò đầu, bất lực. Thành quyết đi xin việc làm, Đạt lại muốn anh vào nhạc viện. Làm sao để Thành thay đổi quyết định? Đạt ngồi bên hồ nước, dưới bóng liễu rủ phất phơ trong gió chiều. Suy nghĩ một lúc, anh lấy máy bấm số: - Vật tư chi nhánh hai à? Có cô Nhân đó không? Có à? Gọi cô ấy nói chuyện với tôi. - Dạ. Nhân nghe. - Tôi, Đạt đây chị Nhân. Vầy nhé... - Khoan đã. Sao chiều nay, ông không đi làm? Cô Ánh tìm qua mấy lần rồi. - Mặc kệ cô ta. Tôi muốn gặp chị gấp. - Ở đâu ạ? - Nhà tôi. Số....đường...Đến nhanh, tôi chờ. Đạt tắt máy. Anh không muốn bị làm phiền. Nửa giờ sau, Nhân đến. Cô bước vào với vẻ choáng ngợp bàng hoàng và đứng sững ngay giữa vườn. - Là...nhà...ông đây sao? Đạt vẫn ngồi bên hồ lặng ngắm Nhân dưới ánh nắng chiều. Không còn đói ăn, không còn lo lắng, mới một tháng mà Nhân đầy đặn, đẹp ra, đẹp lồ lộ đến làm đàn ông con trai ngơ ngẩn. Tim Đạt nhói lên cái đau của tình yêu chôn chặt, lý trí Đạt lên tiếng ngay "Hãy lấy hạnh phúc người làm hạnh phúc mình". Đạt lắc đầu, xua nhanh bao ý tưởng. Nhếch môi cười: - Chị có muốn đi quanh xem không? Đạt đứng lên, đi lại gần Nhân. Cả hai thong thả dạo quanh sân vườn. Nhân say mê nhìn ngó thích thú bất cứ điều gì. Từ bóng liễu đến hàng mai, từ hồ sen đến tiếng chim ríu rít. - Căn nhà này là của anh Hai, tương lai sẽ là của chị. Nhân giật mình, khựng lại nhìn Đạt trân trối. Đạt nhún vai, dang tay: - Chắc anh Hai đã kể chuyện nhà chúng tôi với chị rồi? Nhân lúng túng: - Chỉ vài câu thôi. - Nhưng trong câu chuyện, có nói về một căn nhà bị đốt cháy. Nhân nhìn xuống, cô không nỡ nhìn vẻ đau khổ trên nét mặt Đạt. Anh vốn là một thanh niên bản lãnh. - Anh ấy nói, chưa khi nào giận lây sang...Đạt - Cô e dè. Đạt ngước nhìn lên khoảng trời đầy mây trắng. Mây kia giăng đầy trong mắt anh Hai. Đạt trầm ngâm: - Tôi nhớ lại những tháng năm tìm anh Hai mòn mỏi. Lúc ấy, mặt anh ấy vừa chỉnh hình xong cũng là tuần mười trăm ngày cho má lớn. Nhang vừa tàn, anh biến mất, chỉ đem theo hai bộ quần áo. Tôi lang thang bỏ nhà tìm ảnh cả năm, sống đầu đường xó chợ như mọi kẻ vô gia cư và chỉ trở về khi ngoại tôi từ Cần Thơ lên tìm đến cho hay má tôi sắp chết. - Má anh bị bệnh ư? Đạt ngồi xuống bên cây ngọc lan trổ hoa thơm nức: - Không biết có phải là trời có mắt muốn trừng phạt tội lỗi của bà không? Từ khi má lớn chết, bà bịnh hoài. Sau đó, bác sĩ nói là bị ung thư gan. Khi tôi về, bà đã nguy kịch rồi. Ca mổ vừa qua cũng chỉ kéo dài thêm vài tháng. Và sau đó là những cơn đau khủng khiếp đến với bà. Chị đã từng chứng kiến nỗi đau người thân chắc chị hiểu. Tôi tuy hận bà, nhưng dù sao bà cũng là người sinh ra tôi, nỗi đau của bà đã làm tôi đau đớn nhiều tháng năm mỗi khi nhớ bà và lại càng đau đớn khi hình ảnh má lớn hiện về. Bà bị cháy xém, quằn quại trong tay tôi, nói không trách tôi, mong muốn tôi cùng anh Hai sống bên nhau mãi. - Chuyện đã qua lâu rồi, anh đừng tự dằn vặt nữa. Đạt thờ ơ ngắt chiếc lá đưa lên miệng cắn cắn. Nhân nhìn trộm anh tự hỏi: "Đạt trẻ quá, lại có học, nhà giàu, bảnh trai, sao anh có thể làm nhiều chuyện không ai ngờ được. Cứ như một tay trùm, thủ đoạn tinh vi". - Sao chị nhìn tôi lạ vậy? Chị Hiếu kể hết rồi à? Anh ta đoán được ý nghĩ mình. Nhân bối rối, nói: - Là kể cho má nghe, tôi tình cờ nghe được thôi. - Nên thấy sợ chứ gì? Nhân lảng chuyện: - Anh tìm tôi nói có việc mà. - Tôi kể chị nghe lung tung vậy, vì có liên quan tới điều muốn nhờ chị. - Tôi sẵn lòng. - Suốt chín năm, tôi vừa học, vừa làm, vừa tìm anh Hai. Tuy cực khổ nhiều, nhưng bù lại, tôi được một quan hệ rộng rãi trong nhiều giới, nên thành đạt sớm. Căn nhà này do tôi đích thân thiết kế xây dựng, với mong ước đền bù cho anh Hai căn nhà đã cháy năm xưa, nhưng anh ấy xem ra không muốn nhận. Nhân cúi mặt. Đạt thở dài: - Bỏ đi. Điều chính yếu là anh Hai ngày nào cũng đi xin việc làm, anh muốn sớm có tiền từ tay anh làm ra để cưới chị. Còn tôi, mong anh vào nhạc viện để có tương lai. - Tôi phải làm sao? - Chỉ có chị mới khiến ảnh thay đổi ý định. Chị Nhân! Coi như tôi xin chị. Đạt đột nhiên quì thụp trước Nhân, mặt nhăn nhúm: - Tôi muốn trút bỏ quá khứ bằng cách này hay cách khác, không chỉ vì tôi mà còn vì anh Hai, vì ba tôi. Hận thù luôn huỷ hoại con người. Ba tôi dù sao cũng là cha và ổng đã già. Mười năm sống cô đơn, gặm nhấm lỗi lầm đã quá đủ. Chỉ cần anh tôi an cứ trong ngôi nhà này bên chị. Chỉ cần thỉnh thoảng anh chị đón ba ghé thăm, trò chuyện đôi câu là hạnh phúc sẽ xóa bỏ được cả một quá khứ đau buồn. Nhân nhìn sững Đạt, cảm động đến mắt cay xè. Anh ấy có người em này đã đủ đền bù bao nhiêu cay đắng. Bất giác, Nhân nắm chặt tay Đạt, nói nhỏ: - Anh đứng lên đi. Ai lại quỳ trước tôi như vậy. Được. Tôi hứa với anh, sẽ làm mọi cách để anh Thành vào nhạc viện và về sống với anh. Tôi hứa nhất định. Bàn tay Nhân chai sần áp nắm tay Đạt lắc lắc, khiến anh khó thở. Anh muốn được thế này mãi. Bất giác, Đạt nhắm mắt, áp mặt mình xuống đôi tay Nhân, bủn rủn xác hồn. Từng làm mẹ bất đắc dĩ ở tuổi mười sáu, Nhân lại phải lăn lộn kiếm sống, nên tư tưởng già dặn lắm. Cô nghĩ Đạt đang xúc động vì tình ruột thịt vì mơ ước giải toả hận thù qua cô, nên không nỡ rút tay lại. Cô đưa tay kia vuốt tóc Đạt, nói như dỗ dành: - Thôi nào. Anh đừng làm Nhân cảm động. Thật ra là Nhân phải mang ơn anh, vì được anh cho cả một thiên đàng thế này. - Hai người thật bỉ ổi. Đạt ngẩng lên, đứng phắt dậy. Nhân lùi ra sau bối rối. Ánh đứng nhìn hai người, cánh mũi phập phồng, mắt toé lửa, miệng tuôn sa sả toàn lời độc địa. - Thì ra anh lạnh nhạt với tôi vì bà chị dâu bé nhỏ xinh đẹp này. Là chị dâu khi có ông anh đui mù ở nhà, là người tình khi ông anh đui mù đi vắng. Có phải vậy không? - Câm miệng! - Đạt không nổi giận ra mặt, anh rít nhỏ, mắt quắc lên, trừng Ánh trông thật đáng sợ. Bất giác, Ánh thụt lùi. Cô ghen hờn, cay đắng vụt oà khóc, la lối bất kể. - Tôi không câm. Tôi sẽ la lớn cho cả thế giới này biết các người bỉ ổi, loạn luân ra sao. Chị dâu, em chồng. Ai cũng biết các người sắp là chị dâu, em chồng, mỗi tôi mới thấy mặt thật các người. Bốp. Ánh lãnh một cái tát tai chúi nhủi. Đạt phủi tay lạnh lùng: - Tôi cảnh cáo cô. Còn lời bậy bạ, tôi sẽ không tha. Ánh chết lặng ôm mặt nhìn Đạt qua màn nước mắt. Ánh biết Đạt là con người có nhiều bộ mặt. Cán bộ tổng công ty có vô khối chuyện kể về Đạt, một thanh niên tuổi đời non trẻ, nhưng tính cách hơn hẳn bao kẻ trải đời, lắm thủ đoạn, thành đạt trong mọi tình huống. Nhưng Đạt vũ phu, không chút tình, giờ Ánh mới thấy. Đôi mắt anh nhìn cô đầy chán ghét đến sẵn lòng giết cô. Tại sao? Ánh khóc lớn hơn, gào to: - Tại sao anh đối với tôi như vậy? Tại sao? Mới hai tháng trước, anh còn nói yêu tôi? Khốn nạn! Anh khốn nạn lắm. Nhân rối tinh, nhìn hai người, lắp bắp: - Chị Ánh đừng hiểu lầm. Tôi.... - Cô cút đi! Tôi thấy sờ sờ ra đó, còn chối cãi sao? Không có gì hiểu lầm. Vậy cô giải thích sao, khi ảnh quì dưới chân cô, hôn tay cô. Còn cô lại vuốt ve, nói cười với ảnh? Đạt quắc mắt. Ánh sợ hãi lùi ra sau. Đạt gằn giọng: - Tôi chẳng cần giải thích với cô. Cô cút đi, và nhớ từ nay không được đến đây. Còn nếu có lời ra vào gì làm tổn thương đến chị Nhân, tôi sẽ hỏi thăm cô đấy. Lòng Ánh tan nát. Cô xoay mình bỏ chạy, đâm sầm vào một người. Là Thành. Anh đứng bên cây nguyệt quế, mặt hướng về mọi người. Một gương mặt trơ trơ không cảm giác và ánh mắt vô hồn. Đột nhiên Ánh lảo đảo lùi lại, ôm mặt thảng thốt: - Là...anh...sao? - Phải. Tôi đây. - Giọng Thành bình thản, vô cảm. Đạt, Nhân đi lại gần. Đạt hỏi anh: - Có phải ngày xưa, cô ta phụ bỏ anh Hai không? - Em đã đoán ra ư? - Tám năm tìm anh, suốt một năm cầu xin anh tha thứ về với em, chừng ấy thời gian đủ em hiểu, anh đã về không thể dễ dàng bỏ đi, trừ khi có nguyên nhân. - Thật ra, cô ta chẳng có lỗi gì ở tuổi mười tám muốn chọn cho mình một người yêu, người chồng lý tưởng. Anh đã mù loà, không nhà cửa, không tương lai, cô ta bỏ là phải lắm. Ánh ôm mặt khóc cay đắng. Trời thật bất công với cô. Yêu Thành, Thành mù loà, đành bỏ. Giờ yêu Đạt, Đạt lại là em Thành. Mối tình đầu thơ dại cô lãng quên từ lâu. - Giờ cô đã hiểu vì sao tôi bỏ cô chưa? Ảnh mù loà cô bỏ, tôi làm sao yêu được người phụ anh mình? Mà có yêu, tôi làm sao nghĩ tới chuyện sống đời với cô, một kẻ tham sang phụ khó. Ánh à! Tôi không ngu dại đi vào vết xe đỗ đâu. Ánh bỏ chạy. Thành hướng mặt theo để lộ nỗi buồn. Mười năm rồi, anh vẫn không quên câu nói thật tàn nhẫn của Ánh khi anh hỏi có thể đưa anh rời bệnh viện không? Ánh đã nói: - Anh điên rồi à? Anh mù đui như vậy, còn đòi đi đâu. Nghe nói em anh tốt lắm, vậy cứ an phận chờ nó nuôi cơm ngày ba bữa đi. Tôi không đi với anh, có mà xấu hổ chết được! Ánh bỏ đi, không một lần trở lại, vứt sạch mọi kỷ niệm mối tình đầu như vứt chiếc vỏ kẹo bên đường. Cô có biết vết thương lòng phải đến bao năm Thành mới tạm lãng quên. Chỉ còn lại ba người với ba tâm trạng. Đạt lo lắng sợ anh hiểu lầm. Nhân ghen giận ngấm ngầm Thành không đề cập tới Ánh và anh hình như còn đau khổ vì Ánh. Thành chua xót trong lòng, linh cảm người mù và những gì nghe được khiến Thành hiểu, điều Ánh nói không phải không có thật. Thành lẳng lặng quay lưng vào nhà. Đạt thất thanh: - Anh Hai! Anh tin em không? Thành vẫn lần bước dò dẫm trên lối đi. - Anh tin em có thể vì anh hy sinh tất cả - Giọng Thành nghẹn lại. Nhân trừng mắt nhìn Thành khuất sau hàng liễu rũ, cô uất nghẹn, nước mắt tràn ra, vội quẹt đi, lầm lũi đến chỗ để xe. - Nhân! - Đạt buột miệng, rối bời. - Thưa ông giám đốc. Tôi xin phép rút lại lời hứa lúc nãy. Tôi vừa hiểu ra, những điều ông yêu cầu nằm ngoài bổn phận và khả năng của tôi. Chào ông. oOo Hàng loạt báo đăng tin nhà thầu tư Chín Thời bị một lúc gần mười lăm chủ công trình khởi kiện vì vi phạm hợp đồng. Các tờ kinh tế thúc đẩy cơ quan an ninh làm rõ khoản tiền không nguồn gốc ở các tài khoản của Chín Thời. Hai tờ châm biếm, làm ầm ĩ chuyện một nhà thầu chuyên mua trinh tiết lấy hên, bị vợ đá, cuỗm tất cả tiền mặt, nữ trang đi theo tên tài xế. Và Chín Thời hoàn toàn ngã gục khi Đạt đánh đòn cuối cùng. Hình ảnh đêm ấy, cả lời nói đều bị Đạt đưa lên mạng internet. Tất cả đều quay lưng với Chín Thời. Sáng hôm nay, buổi sáng đầu tiên, vườn rau nhà Nhân xuất ra chợ bán. Mối lái, xe cộ đã có ông Bảy Mễ lo, rau cải từng sọt đã chất lên xe gọn gàng. Đích thân Hiếu và Nhân theo hàng. Trời mờ sáng, chiếc xe nổ máy, hướng về Sài Gòn. Trên xe, hai chị em trò chuyện: - Mày bỏ việc thiệt sao Nhân? - Em không muốn dính dáng tới anh em họ nữa. - Chị thấy không đáng đâu. Em nghĩ coi. Cả nhà nương vào mỗi vườn rau, nửa năm nữa, còn phải cho thằng Lượm và con Hậu tới trường, làm sao lo đủ? Nhân muốn trào nước mắt. Chuyện không có gì, nhưng chẳng hiểu sao, từ đó Thành tránh mặt cô không ghé. Chỉ có Đạt, suốt ngày lẵng nhẵng theo sau, hết năn nỉ lại như ra lệnh cho cô phải ghé nhà nói chuyện với Thành. Nhân cương quyết không và hôm nay cô nghỉ không cần xin phép luôn. - Chị đừng lo. Hồi không có chị, em vẫn thu xếp được. - Và suýt nữa chết vì suy dinh dưỡng chớ gì? - Hiếu cằn nhằn - Mày bớt nguyên tắc chút coi. Chuyện nhỏ bỏ thành không đi, để má yên tâm hưởng nhàn lúc tuổi già. - Em có gì đâu. Chị lo cho chị kìa. Có định để bé Hậu nhận cha không? - Mày điên à? Lão Chín Thời giờ tù đầy cầm chắc, nhục nhã đến mấy sông rửa không sạch. Con Hậu nhận cha, lớn lên sao ngẩng đầu làm người nổi. Thở dài, Nhân im lặng. Cũng phải thôi. Có điều, hôm qua thấy Chín Thời như điên dại, thơ thẩn chỗ mấy công trình xây dựng, Nhân chạnh lòng. Chín Thời tàn tạ quá. Đạt giáng một lúc ba đòn trí mạng làm sao lão đỡ nổi? - Tội nghiệp ổng lắm, chị Hai. Ngẫm ra, tuy lão đáng đời, nhưng Đạt dành quyền trừng phạt là không công bằng. Huống chi, chỉ để trả thù cho mẹ anh Thành. Nếu vậy, người tội nặng là ông Tiến Lợi. Hiếu đổ bực: - Thay vì thương hại lão, mày nên dành cho nhà thằng Thành đi. Cha con, anh em họ chẳng phải đáng chịu tội thay cho người đã chết sao? - Nhưng họ không mất tất cả như Chín Thời - Nhân lại thở dài - Vả lại em có là gì của họ đâu. Bỏ đi. Em không muốn nhắc nữa. Kìa! Sắp đến rồi, chị Hai. Lúc ấy, bà Hiền đang vun lại đất. Thằng Lượm rải phân. Còn bé Hậu đang kéo lê ống nước đến bờ ao. Nó muốn tắm cho bầy vịt. Tiếng bà ngoại nó la ai đó "cút đi", khiến con Hậu chạy bổ vào. Nó ngạc nhiên thấy bà ngoại hung hăng vung cái cào đánh xuống mà người kia cứ đứng yên. Thằng Lượm thì la lên, chụp cái cào: - Ngoại! Sao đánh người ta? Bác ơi! Bác xin tiền à? Nhà cháu không có tiền đâu. Người kia đâu có vẻ gì là ăn mày, tuy mặt mày lơ láo, áo quần xộc xệch. Bé Hậu tiến tới gần bà ngoại, thì thầm: - Ngoại ơi! Đánh người sẽ bị công an bắt đó. Bà Hiền nạt: - Con ra đây làm gì? Thứ người này nhìn chỉ bẩn mắt thôi. Người đàn ông run run bước tới. Bé Hậu núp sau bà ngoại. - Nó, nó là con... - Câm miệng! Con Hiếu sẽ lột da mày. Gã đàn ông gục đầu lơ láo. Gã đã mất hết: danh vọng, tiền tài, vợ đẹp, giàu sang. Gã chỉ con lại nỗi nhục nhã cô đơn, bị người đời ghẻ lạnh. Giây phút này, lão chỉ có một nơi bám víu là tình thương. Gã chưa dám về quê nhà tìm người mẹ bị gã đuổi xua. Gã muốn một lần nhìn đứa con máu thịt. Đứa con lão đã bỏ rơi, bán rẻ, chưa từng chăm sóc, bế bồng. Giọt nước mắt ăn năn rơi xuống mảnh đất đầm mồ hôi những người từng bị gã làm hại. Giọt nước mắt của con người từ lâu đánh mất con tim và lý trí. Gã khóc, khóc mãi, dòng nước mắt giúp con tim khởi nhịp đập hồi sinh. Ông Bảy Mễ bước qua sau khi nhìn hết mọi chuyện. Ông đặt tay lên vai gã: - Thời à! Về đi. Việc gì cũng cần đến thời gian. Thời ngước gương mặt tèm nhem nước mắt: - Có phải em...tốt lên, đã muộn? - Không gì muộn cả. Ngày mai chết, hôm nay sửa đổi vẫn chưa muộn. Chỉ cần chú mày làm được. Gã quẹt nước mắt, nhìn con Hậu rồi quay đi. - Anh nói phải. Em đi đây. - Chú định đi đâu? - Em về quê thăm má em. Nếu bà chịu, em đưa bà ra ở với em. Và còn nhiều việc phải làm bên công an. Gã lầm lũi đi. Ánh dương quang lấp lánh soi mái đầu rối bu đầy tóc bạc. Thỉnh thoảng, gã dừng lại, ngoái đầu nhìn con Hậu. Gã khuất dần, ông Bảy Mễ nhìn bà Hiền, ôn tồn: - Bỏ đi chị. Suy cho cùng, ai không lầm lỗi. Chị mở lòng nhân, đừng chia rẽ tình thâm. Bà Hiền thở ra. - Lá rụng phải về cội. Anh yên tâm.