Chương 9


Chương 18

Nhìn theo dáng Hạnh Quân đứng lom khom chụp hình mấy đóa hoa đàng xa, Tùng chép miệng
- Phải thú nhận cô em của mày đặc biệt thật
Hạnh Quân nheo mắt
- Sao đây? Câu nói của mày có nhiều ý nghĩa lắm đó. Đừng nói với tao là mới hơn một tháng quen biết Ti Ti mà mày…
Tùng vội vàng ngắt lời
đdâu phải, đâu phải vậy, thằng quỷ! Ý tao chỉ là muốn khen cô em mày thôi
Du nhướng mắt buông giọng
- Khen gì vậy
Tùng cố giải thích
- Thì là Ti Ti có nhiều ưu điểm về cá tính, cách nói chuyện cởi mở, vui vẻ, cách ăn mặc cũng vậy. Thoải mái, không gò ép cho dù ba của cô nhỏ làm nghề thời trang. Cho nên cũng không lạ khi mày chỉ mới gặp mặt vài ba lần đã nổi hứng nhận làm em gái. Cô bé đặc biệt thật đó
Du cười nhẹ nhỏm
- Vậy là hiểu nguyên do rồi phải không
- Ừ
Tùng vỗ vai bạn thông hiểu. Dõi mắt nhìn “cô em” dễ thương, Du máy móc lôi gói thuốc ra. Cắm một điếu trên môi và châm lửa. Du lơ đãng suy nghĩ về những sự tình cờ đã qua
Cứ như là chuyện đùa khi mà anh đã hầu như quên bẵng chuyện đi miền Trung, bà cô và cả tấm hình một đứa nhóc gái sún răng, xấu ỉnh, thì anh lại tình cờ chạm mặt Hạnh Quân
- Suy nghĩ gì vậy – Tùng hỏi
Du tặc lưỡi kể cho bạn nghe những lan man suy tưởng của mình
- Mày không the tưởng tượng được tao đã quạu như thế nào khi có người mắt nhắm mắt mở đụng văng bó hoa của mình, một bó hoa hồng thật to
Tùng nháy mắt
- Có thể tưởng tượng được chứ, mày cộc tính cũng có tiếng mà
Du cười
- Vậy đó. Vậy mà kỳ lạ xảy ra khi tao chụp kịp thủ phạm, nếu không có cô ngốc đó lao ra chụp lại bó hoa trên mặt đường. Hôm đó cổ lại mặc cái quần jean rách gối te tua, áo thung tầm thường. Vậy mà gây một ấn tượng khó quên đối với tao
Nhả một búng khói lên trời, anh trầm ngâm
- Và cũng là sự tinh cờ khi tao gặp lại cô nhỏ lần thứ hai. Trong khi chung quanh mọi người ai cũng quần là áo lượt, chưng diện hết mình thì Ti Ti vẫn…
- Vẫn cái quần jean cũ mèm và cái áo thun ngắn củn cởn hở rún ra chứ gì
Hạnh Quân vòng qua bên phải Du cắt ngang lời anh, cô dỗi
- Anh xấu ghê, ngồi đây nói xấu người ta
Du cười, vỗ vỗ xuống cạnh anh
- Ngồi xuống đi Ti Ti, chưa chi đã phụng phịu rồi. Anh chỉ kể chuyện quen biết em ngày trước thôi
Hạnh Quân trề môi
- Kể rằng lúc đó cũng y như bây giờ, em ăn mặc lỗi thời bụi bặm chứ gì
Du ngước nhìn trời thong thả nói
- Thì…. thật sự là vậy mà
Phá lên cười và né những cái cù léc vì ngượng của cô, anh xua tay
- Ê, khoan đã nhỏ ơi, anh chưa nói hết mà. Anh còn nói….
Kiểu ngưng ngang khi nói của anh làm cô tò mò ngừng tay
- Anh còn nói gì nữa
Nháy mắt về phía Tùng như ngầm khoe với bạn rằng anh dư biết cách “chỉ huy” cô em, Du rồi rề rà
- Thì anh còn nói thêm với bạn anh là… ờ, tuy ăn mặc có bụi đời thật đấy nhưng nhỏ có một phong cách rất độc đáo, rất dễ thương làm cho anh cảm thấy có ấn tượng thú vị về em
Hạnh Quân ngẩn người nhìn anh miệng lẩm bẩm
- Ấn tượng thú vị? Ấn tượng thú vị ư?
Không để ý câu lẩm bẩm của cô, anh vuốt hai bím tóc của cô, bảo nho?
- Sao nhỏ? Anh “quảng cáo” nhỏ như vậy trước thằng bạn “đẹp trai, con nhà giàu, hoc giỏi” của anh, có được quá không
Hạnh Quân đỏ mặt thụi vào hông anh, làm anh vừa cười vừa la
- Trời ơi, người ta nói đúng lắm mà. Trên đời có bốn cái ngu, làm mai là một. Hèn chi, nhỏ không cám ơn anh thì thôi lại còn đấm đá anh túi bụi thế này
Hạnh Quân gắt khẽ
- Ai mượn anh?
Mặt mày bí xị, cô quay đi chỗ khác, đưa lưng lại phía anh. Thấy vậy anh càng buồn cười
Cái kiểu giận dỗi của cô lúc nào cũng trẻ con và dễ thương như vậy, bảo sao anh không trêu già. Mẹ anh đã nhiều lần phải làm trọng tài phân xử, và lần nào anh cũng ngoan ngoãn nhận tội ăn hiếp em gái. Phạt tội anh luôn là phải dẫn cô đi ăn kem và thế là có dịp cho anh ngồi ngắm cô … thoải mái.
Còn đang lan man suy nghĩ nhừng ký ức dễ thương thì Tùng huých anh một cái và hất mặt về phía Hạnh Quân với vẻ lo ngại. Du sực tỉnh, anh tằng hắng một cái và nghiêng đầu nhìn cô
Góc vai mảnh mai của cô để lộ cho anh thấy cặp môi đang bĩu ra, choan`g tay lên vai cô anh cười dịu dàng
- Này, cho anh xin lỗi đi Ti Ti, đừng có giận anh hoài thế. Anh đùa thôi mà
- Nhưng đừng đem em ra đùa thế chứ
Giọng ấm ức của cô làm anh giật mình
Chồm lên xoay cô lại, đôi mắt cô nhìn anh như trách móc, như hờn dỗi
Du ngẩn ngơ mất mấy giây, cuối cùng anh trầm giọng chân thành nói với cô
- Anh không ngờ mình đã đùa quá trớn làm em giận đến như vậy, anh xin lỗi
Không biết có phải ngượng ngấp trước tình cảnh trước mắt mà mình cũng gián tiếp có dính líu mà Tùng lảng tránh đi. Cầm cái máy ảnh mà khi nãy Hạnh Quân mượn của anh, anh đành thơ thẫn đến bên mấy khóm hoa xa xa
Nuốt vội cơn tức vào lòng, Hạnh Quân cúp mắt xuống nhỏ nhe.
- Em chỉ…không thích anh đem em ra ghép đôi với ai thôi. Mai mốt anh đừng ….
Kịp hiểu ra, Du gật đầu lia lịa
đdược rồi, anh hứa. Sẽ không bao giờ anh đùa vậy nữa đâu
Vẻ hối hả xin lỗi của anh làm cô hả dạ, cô nhỏen miệng cười
- Tạm tha lỗi cho anh vậy, nhưng mà anh có chịu nộp phạt không
Du nhướng mắt
- Lại một chầu kem ha?
- Thêm một phần bánh táo nướng nữa – cô vòi vĩnh – Tại hôm nay anh đùa ác hơn mọi bữa. Em phải tăng thuế phạt lên cho bỏ ghét
Du giơ tay lên chịu thua
- Vậy sao? Thôi cũng được. Vậy nhỏ định khi nào anh nộp phạt?
Hạnh Quân nghiêng đầu tính toán
- Hôm nay buổi chiều anh đi dự tiệc cưới gì đó của bạn anh rồi nè, chiều mai chắc được. Chiều may vậy
Du ngạc nhiên
- Ủa, Ti Ti nè, Hình như dạo này buổi chiều em rảnh à? Không phụ giúp cho cuộc triển lãm tranh từ thiện sao
Hạnh Quân dựa lưng vào gốc cây phía sau bắt chước anh, cô chép miệng
- Anh Du tệ ghê, em “thất nghiệp” cả tuần nay rồi bây giờ anh mới để ý
- Thất nghiệp?
Cô cười giải thích
- Thầy Bình dự định tổ chức qui mô hơn nên đã quyết định dời cuộc triển lãm lại mấy tháng nữa, chờ thầy liên lạc với một số hội nghiên cứu hội họa Đông Phương ở nước ngoài và cả những hội từ thiện bên đó. Cho nên công việc ở đây tạm dừng chờ thầy về đã
- À thì ra là vậy
Hạnh Quân nói như tiếc re?
- Em thì đang nóng lòng khoe cho anh hai bức tranh của nội mà em đã xin cho treo triển lãm. Anh mà xem thử thì thấy tuyệt vời lắm
Du cười bẹo má cô
- Khen dữ vậy cô nương. Tranh gia bảo nhà cô, cô khen nức nở là phải quá mà
Hạnh Quân đỏ mặt chùi tay lên gò má lúng túng cãi anh
- Em… không có nói ngoa đâu. Hai bức tranh đep thật đó. Em đã chọn rất kỹ trong những bức tranh mà nội quý nhất
Loay hoay rút gói thuốc ra, rồi lại cất vào túi áo, Du lơ đãng hỏi
- Tranh gì vậy? Ai vẽ hả Ti Ti?
- Một bức là họa sĩ Mình Đạo, ông này trước đây có dạy trường em, cách đây cũng hai, ba chục năm rồi. Còn một bức mà em thích nhất là của bà họa sĩ Cúc Duyên. Bà ấy tặng nội em đấy
- Hả Cái gì? – Du giật mình
Câu nói gắt và vẻ hốt hoảng của anh làm cô lo sợ và ngơ ngác. Chừng như ý thức được thái độ bất ngờ của mình, anh cố gượng dịu giọng hỏi
- Em vừa bảo là tranh của ai nhỉ Hình như…. người ấy nổi tiếng lắm thì phải
đdúng rồi, bà ấy ngày xưa cũng nổi tiếng lắm, nổi tiếng ngay từ hơn ba mươi tuổi
Hít một hơi dài, cô nói tiếp
- Nhưng đã lâu rồi không thấy tranh của bà ấy nữa. Người ta bảo chắc bà ấy đã mất hay đi nước ngoài rồi
Du lẩm bẩm những gì không rõ, Hạnh Quân ngạc nhiên hỏi
- Anh nói gì cơ?
- À không có – anh đánh trống lãng – Tranh của bà ấy đẹp lắm à?
đdẹp lắm anh ạ, đơn giản mà đẹp. Một đóa hoa cúc trắng rơi xuống dòng nước đang chảy. Màu sắc phối hợp rất hài hòa nhưng… - Hạnh Quân cố diễn tả – không hiểu sao có một vẻ gì đó rất buồn
- Buồn à
đạ, đó là một cái buồn lạ lắm anh Dụ Và buồn hơn nữa là câu thơ ở một góc bức tranh với lời đề tặng
- Thơ viết như thế nào? – Du hỏi
đdó là “Lạc hoa hữu ý
Lưu thủy vô tình”
Du nhíu mày lảm nhảm lập lại
- “Lạc hoa hữu ý
Lưu thủy vô tình”
đdúng vậy – Hạnh Quân tiếp – bạn học của em thì nói rằng đó không phải là thơ mà là một câu thành ngữ của Hán Văn. Có nghĩa là hoa rơi có ý nhưng nước chảy vô tình
Cao hứng, cô còn diễn giải thêm
- Có lẽ bà họa sĩ ấy đã mượn ý của thành ngữ Hán Văn để vẽ nên bức tranh. Hoa cúc trắng tượng trưng cho người con gái. Vốn có tình ý nên thả mình xuống dòng nước. Nước tượng trưng cho người đàn ông lại quá vô tình, cứ chảy xuôi cuốn trôi đóa hoa đẹp
Thấy anh cứ thừ người suy nghĩ, cô thắc mắc hỏi
- Anh Du đang nghĩ gì vậy? Em nói không đúng à
Anh lắc đầu
- Không đâu Ti Tị Em nói đúng. Chỉ có điều, anh nghĩ bà ấy không chỉ mượn ý thành ngữ để vẽ minh họa bức tranh, mà mượn cả ý thành ngữ lẫn bức tranh để nói lên tâm tư của mình
Hạnh Quân trố mắt
- Sao anh lại nghĩ vậy
Sực nhớ lại anh lúng túng nói đại
- Thì tại…. khi nãy em đã bảo đây là tranh bà ấy tặng là gì. Anh … không biết… thông thường tranh tặng là tranh tác giả gởi gấm tâm tư của mình vào đó
Hạnh Quân gật gù thán phục
- Cũng có lý – cô huých tay anh đùa – anh Du này, có khi nào dòng nước vô tình mà bà Cúc Duyên ám chỉ là ông nội em không nhi?
Du cười gượng
- Anh cũng không biết nữa
Cô cười giòn
- Em chỉ đùa thôi, chứ nghe nói ông nội lấy bà nội em khi tuổi còn trẻ lắm, chắc khó có chuyện liên hệ tình cảm và bà Cúc Duyên đó
Chợt cô chỉ về phía trước kêu lên
- Anh Du ơi xem kìa. Anh Tùng cứ cầm máy chạy theo con bướm đến đó kìa, nhìn tướng anh ấy mắc cười không?
Liếc nhìn vẻ vô tư của cô, anh thở dài. Làm sao cô biết được bao nhiêu chuyện về cô mà có thể bắt nguồn từ bức tranh ấy, hay nói đúng hơn là từ mối liên hệ không có đoạn kết giữa bà Cúc Duyên và ông nội của cộ Làm sao cô hiểu được cái tên Hạnh Quân của mình lại được một bà già gần đất xa trời luôn nghĩ đến với sự hằn học oán hờn
Ngày đó anh không hiểu, nhưng bây giờ anh đã mang máng hiểu ra. Bà cô mà anh cho là lú lẫn không hề biết mặt Hạnh Quân, cũng không có lien hệ gì với cộ Có chăng là với ông nội cô, người mà bà đã tặng bức tranh đầy ngụ ý đó
Phải rồi, chắc là khối tình u uẩn đời thanh xuân xa xưa đã sâu đậm đến nỗi không thể nào bà Cúc Duyên quên được. Nhưng, nếu đã là thời xa xưa, tại sao bà không gặp ông để bày tỏ, hay có những hành động gì khác để bộc lộ tình yêu của mình cho đúng với tính cách nóng nảy của mình. Nếu chỉ tặng một bức tranh với lời đề ngắn gọn trách móc một cách ý nhị như vậy thì sao lại dẫn đến sự thù hận được nuôi dai dẳg đến đời con cháu hôm nay?
Lẩn quẩn với những câu hỏi trong đầu, Du nhìn qua Hạnh Quân, cô đang ngắm say sưa mấy ông luống tuổi chơi đá cầu dưới bóng cây đàng kia. Đôi má bầu dễ thương, ánh nắng lẻ loi qua tán cây rậm trên đầu hắt vài đốm sáng lên đôi gò má ấy, Du có thể thấy rõ những ánh tơ trên da thịt mịn và mềm mai. như thế nào
Một đôi lần nào đó anh đã chạm tay vào đôi gò má ngây thơ ấy, cảm giác tuyệt vời, êm ái làm anh liên tưởng tới lụa mát, tới gió xuân man mác
Vẫn hứng thú theo dõi trận đá cầu ngoạn mục trước mắt, Hạnh Quân không hề hay biết “ông anh” của cô đang thả hồn đi hoang, thả mắt với những xúc cảm lãng mạn khó ngờ
Cô vẫn vô tư không nhìn lại, thì Du lại vẫn đắm mình vào cơn mộng du của riêng mình
Chưa bao giờ cô gần anh đến thế, và cũng chưa bao giờ anh có dịp ngắm cô kỹ càng đến thế. Bím tóc của cô cọ vào cổ anh nhồn nhột, anh cũng chẳng màng nhấc ra
Nếu như đôi gò má bầu mịn màng và bím tóc thắt gọn làm cô ngây thơ như trẻ con, thì đôi môi hơi bĩu ra của cô lại tròn đầy mang dáng vẻ của một cô thiếu nữ. Đôi môi cô đẹp quá, hồng nhạt mà tươi tắn quá chừng. Ước gì anh có thể….
Như cómột luồng điện chạy suốt sống lưng Du làm anh giật mình sực tỉnh. Anh đang làm gì thế này? Tại sao lại có giây phút mê đắm như vậy xảy ra
Và rồi với linh tính bén nhạy vừa trở về tâm trí. Du đưa mắt tìm Tùng. Hắn đang trước mặt anh. Sững người nhìn anh trân trân như đã quan sát từ nãy đến giờ. Ánh mắt hắn vừa nửa lo sợ, nửa trách móc. Hắn đã kịp phát hiện ra rồi
“Tao không muốn như vậy đâu. Tao không biết tại sao lại có thể buông trôi suy tưởng một cách quái gở như vậy. Tao thực sự không bao giờ muốn làm thương tổn Ti Tị Tao không biết chuyện gì đã xảy ra cho tao nữa. Tao không biết …” Bao nhiêu điều muốn phân giải với Tùng, với đôi mắt như phân chứng của nó vậy mà Du không thốt được nên lời. Anh quay đi né tránh
“Chuyện gì xảy ra cho mình vậy?” Anh u mê tự hỏi
Không thể nào. Không thể nào đâu. Điều đó Tùng lo ngại và cảnh tĩnh mịch không bao giờ là sự thật. Mình chỉ quý mến Ti Ti như một đứa em gái hồn nhiên trẻ nít. Mình chỉ biết Ti Ti không hề muốn gặp cô gái có cái tên Hạnh Quân nào đó. Chuyện thừa kế và điều kiện nghiệt ngã hôm nào mình đã coi là trò đùa, là lố bịch. Không thể nào chuyện ấy như ma ám ảnh tâm trí mình cho đến hôm naỵ Không thể!
- Chuyện gì vậy anh Dủ Anh nhức đầu à? – Hạnh Quân kêu lên khi quay lại và phát hiện trạng thái khác lạ của anh
Úp mặt vào đôi bàn tay, anh cố trấn tỉnh, Hạnh Quân sờ trán anh lo lắng
- Anh sao vậy? Mồ hôi tuôn ra nhiều quá, anh làm sao vậy nè?
Quay tới quay lui, cô nhìn được Tùng vẫn còn chôn chân đàng trước, cô mừng rỡ gọi anh
- Mau anh Tùng, anh Du sao nè. Chắc trúng gió rồi. Anh lại giúp em….
Du kịp ngẩng lên sau khi hít một hơi thật dài cho bình tĩnh lại
- Anh không sao, Ti Tị Anh đâu có bị gì đâu
- Không phải đâu chắc anh bệnh rồi, khi vừa qua em thấy anh gục đầu, mồ hôi tuôn nữa, em sợ…
- Anh không sao rồi. Thật mà Ti Ti
Gỡ đôi tay lo lắng cứ sờ thăm dò lên trán của cô, anh cố tình lẩn tránh luôn ánh mắt Tùng
- Anh Du không sao thật hả – Hạnh Quân còn có vẻ quan tâm hỏi nữa – Thật – anh gay gắt – Sao em cứ rối lên thế?
Mở mắt to nhìn anh. Hạnh Quân hơi ngạc nhiên chuyển sang giận dỗi. Cô la lên
- Anh làm gì nạt em ghê vậy? Thấy anh có vẻ bị choáng em lo cho anh. Tại sao tự dưng nạt nộ người tả Anh không thích em lo cho anh chứ gì? Được rồi, vậy thì mặc anh
Cô chưa nói hết ý thì Du đã như nổi khùng. Anh đứng lên quát lớn
- Trời ơi, làm ơn để tôi yên. Có phải cô cũng như bà ấy, cố tình làm tôi mệt mỏi đến phát điên lên không?
Tiếng quát của anh thật dễ sợ, những người rải rác trong công viên rộng lớn đều ngoái lại nhìn họ. Khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ và thanh tịnh đã bị âm thanh của Du khuấy động
Hạnh Quân ngơ ngác, sững sờ nhìn anh, để rồi cuối cùng, cô mím môi đứng dậy, quay người bước đi
Du nhìn theo đôi vai run run, bước chân chệch choạng của cộ Có một tiếng nói nào đó trong tim bảo anh mau chạy theo giữ lấy cô, mau xin lỗi cô, mau dừng lại cơn nóng giận vô lý của mình. Tiếng nói đó mạnh mẽ và cứ thôi thúc mãi. Vậy mà, cuối cùng anh vẫn đứng sững ra đó, trơ mắt ngó cô đến khuất sườn dốc phía xa
Tùng bên cạnh vỗ vai anh khẽ nói
- Vậy cũng được – hắn thở dài – cứ như là chưa bao giờ quen biết, gặp gỡ cô gái đó, mày sẽ thấy không còn áp lực nặng nề nữa
Dừng lại kẻo muộn. Dõi mắt theo hướng nhìn của anh, Tùng chép miệng
- Tức giận vì tự ái vẫn còn tốt hơn là….
Du rùng mình. Đột nhiên anh nhớ lại những giọt nước mắt van lơn, những kể lể nuối tiếc của cô gái ngày trước khi anh dửng dưng quay bước
Không! Anh không bao giờ muốn thấy cô phải rơi nước mắt. Tùng nói có đúng không?
Có thật đây là cơ hội để dừng lại?
Không giải thích, không xin lỗi là có thể dừng lại, là có thể để đôi bên đều yên ổn, là có thể quên một cô gái nhỏ dễ thương có cái tên kép Hạnh Quân – Ti Ti?
Có thật quên được không?
Liệu anh có thể quên được những tình huống kỳ diệu đưa đẩy anh và cô gặp gỡ và kết thân?
Liệu có thể quên được khóe mắt tinh nghịch, nụ cười tươi tắn hồn nhiên mà anh đã xem như thân quen từ độ nào?