Cả tháng nay cô không gặp Khương. Cũng không thể điện thoại, vì bị mẹ theo dõi chặt chẽ. Đến trường thì không dám tìm, mà có tìm cũng không gặp vì thầy chỉ dạy buổi chiều. Sáng nay chịu không nổi, cô phải bỏ học đến nhà thầy. Đi mà có tâm lý như làm chuyện mờ ám, tâm trạng thật nặng nề. Vào đến sân, cô đứng lại thở hổn hển. Và tháo chiếc foulard cầm trên tay, cô loay hoay định bỏ vào giỏ, thì chợt phát hiện chiếc xe Thục Ánh dựng ở phía góc sân. Anh Thư quên cả ý định của mình. Cô cứ cầm chiếc foulãd trên tay, đi nhanh qua khoảng sân. Đứng ở cửa, cô thấy Thục Ánh và thầy Khương đang ngồi trong phòng khách Cô còn đang lưỡng lự chưa biết nên vào hay không, thì chợt thá6 Thục Ánh đứng lên, cô tưởng chị ta sẽ đi ra, nên vội đứng nép qua một bên tránh mặt. Nhưng chờ mãi không thấy Thục Ánh đi ra, Anh Thư bước trở lại cửa. Cô như hoa mắt khi thấy cảnh bên trong. Thục Ánh nằm trong lòng thầy Khương, úp mặt lên vai anh như khóc. Anh Thư cảm thấy khó thở kỳ lạ, cô không biết làm gì, ngoài việc đứng im như pho tượng, nhìn hai người chằm chằm. Hình như linh cảm có người, Khương quay ra nhìn. Anh đẩy nhanh Thục Ánh ra, đi về phía cửa: - Em đến lúc nào vậy? Anh Thư không trả lời, chỉ nhìn một cách oán giận. Nước mắt rưng rưng và đôi môi mím chặt, cô hết nhìn Khương đến Thục Ánh rồi bật ra: - Thầy là như vậy đó sao? Cô quẹt nhanh ngang mắt rồi bỏ về. Nhưng Khương kéo mạnh tay cô lại, giọng trầm tĩnh: - Em ở lại đi, thầy sẽ giải thích. Ngay lúc đó Thục Ánh bước tới. Đứng trước mặt Anh Thư, cô nhìn trừng trừng, giọng phẫn nộ: - Vẫn còn đeo thầy như vậy sao? Cô quay qua Khương, gằn giọng: - Vì vậy mà anh quyết liệt chia tay với em, con nhỏ nầy cuối cùng đã quyến rũ được anh sao? Qua phút bối rối, Khương trấn tĩnh rất nhanh, anh nói bình tĩnh: - Vào nhà nói chuyện, đã lỡ gặp thế này thì anh sẽ nói dứt khoát, em vào nhà đi, cả Anh Thư nữa. Nhưng Thục Ánh lắc đầu không thèm nghe. Cô hành động theo cách của cô, là bước một bước tới trước mặt Anh Thư, cười gằn: - Đã đến nước này rồi, thì không cần gì phải giữ tốt đẹp nữa. Và nhanh như cắt, cô vung tay tát vào mặt Anh Thư một cái như trời giáng: - Cái này cho mày, như vậy mới xứng. Khương hoảng hốt giữ tay Thục Ánh lại, anh quắc mắt nhìn cô: - Không được làm như vậy. Anh quay qua Anh Thư: - Em có sao không? Anh Thư lắc đầu, hai tay vẫn bụm lấy mặt, không thể nào phản ứng ngay. Khương nhìn Thục Ánh một cách lạnh lùng: - Em hành động thế này, chỉ càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi, em nên về đi. Thục Ánh nghiến răng, rõ ràng cô đang phẫn nộ ghê gớm: - Cuối cùng tôi cũng biết được vì sao anh bỏ tôi, cũng được, rồi các người sẽ phải trả giá. Và cô nguẩy người, hung hăng bỏ đi ra sân. Chẳng bao lâu, bóng cô mất hút dưới đường. Và cơn thịnh nộ vẫn còn lang thang đâu đó trong không gian. Khương cúi xuống nhặt chiếc giỏ rơi dưới đất khoác lên vai cho Anh Thư, giọng vẫn còn bồi hồi: - Em còn đau nhiều, ngước lên cho thầy xem. Nhưng Anh Thư vẫn quay đầu trốn đi hướng khác: - Có phải vì chị ấy mà lúc này thầy không liên lạc với em không? Khương lắc đầu: - Trong thời gian này thầy chưa muốn gặp em, còn nhiều chuyện... Nghe đến đó, Anh Thư òa lên khóc tức tưởi: - Thầy có biết em đã sống nặng nề thế nào không, trong lúc em khổ sợ vì bị mẹ cấm đoán, thì thầy thản nhiên gặp gỡ chị ấy, thầy cư xử như vậy đó sao? Khương kéo cô vào phòng khách, ấn cô ngồi xuống, vẻ mặt lo ngại: - Em nói gì? Mẹ em như thế nào? - Cả tháng nay mẹ cấm em không được gặp thầy, không được điện thoại, ngay cả đi chơi với bạn cũng không được, vì mẹ sợ em gặp thầy. Em thì khổ sở, còn thầy thì thản nhiên đi chơi với chị Ánh, vậy mà bảo là yêu em, mẹ em nói đúng lắm, thầy là người không đáng tin. Khương chợt trở nên lầm lì: - Gia đình cấm em quen với thầy phải không? Anh cười nhẹ: - Thầy đã đoán không sai. Thái độ của anh làm Anh Thư thấy lo sợ. Cô hối hận vô cùng, vì đã nói cái điều không nên nói. Cô không muốn anh bị tổn thương, điều đó cũng giống như gia đình Thục Ánh đã làm. Ý nghĩ đó làm cô hoảng sợ đến mức nín khóc ngay: - Mẹ em không coi thường thầy, nhưng mẹ không tin thầy yêu em, vì mẹ nghĩ thầy đã hứa hôn với chị Ánh. - Mẹ em cấm cũng đúng thôi, vì bác ấy phải bảo vệ con gái mình, thầy đã nghĩ không sai. Anh Thư nói nhanh: - Nhưng mẹ em không coi thường thầy, em tin chắc như vậy, chưa khi nào mẹ em phê bình thầy cả. - Điều đó cũng đâu có quan trọng. - Thầy nói vậy nghĩ là sao? - Anh Thư hỏi một cách hoang mang. Khương không trả lời, chỉ hỏi lạnh lùng: - Gia đình đã cấm, sao em còn đến tìm thầy? Thái độ xa lạ đó là Anh Thư thấy vừa sợ vừa tức, cô nói mà miệng mếu như sắp khóc: - Nhưng em có nghe lời ba mẹ đâu, em nghĩ dù có thế nào em cũng sẽ chống đối tới cùng, cả tháng em luôn tìm cách gặp thầy, vì em nhớ thầy, thế mà thầy cư xử với em như vậy, em chán đời lắm. Và cô khóc nức nở. Cô thấy từ lúc biết Khương đến giờ, cô khóc nhiều hơn là cười. Trước kia cuộc sống vui vẻ biết bao nhiêu, cô chẳng biết buồn là gì. Tối ngày có chuyện để cười, còn bây giờ thì... Ý nghĩ bi đát đó làm cô xuống tinh thần hơn bao giờ hết. Đến nỗi cô muốn bỏ mặc tất cả. Nhưng cô không nói ra ý nghĩ đó, chỉ biết khóc. Khương ngồi bên cạnh Anh Thư. không phải là anh không nghe tiếng khóc của cô, nhưng anh vẫn ngồi im, vẻ mặt lầm lì của một người bị chạm tự ái. Anh Thư nói một hơi như kể lể: - Yêu thầy sao khổ thế chứ, bị đủ thứ chuyện từ mắng nhiếc đến cấm đoán, làm thần kinh em sắp đứt tung, vậy mà em vẫn cố gắng vượt qua, chịu đựng tất cả, còn thầy thì không có một cố gắng nào cả. Cô ngừng lại, lấy khăn ra hỉ mũi, rồi nói tiếp: - Từ đó giờ thầy đâu có bao giờ yêu đơn phương, thầy luôn được người ta yêu tự nguyện, nên thầy đâu hiểu được cái khổ củ người bị thất vọng và thầy luôn tìm cách đứng phía ngoài nỗi buồn để tránh phiền toái. Khương quay lại: - Em nói gì vậy? - Từ đó giờ thầy không hề cố gắng làm gì để thể hiện tình cảm, chỉ tìm cách né tránh để tránh phiền toái, không cần biết em khổ sở ra sao. Thầy ích kỷ lắm. Khương lặng thinh như suy nghĩ. Mãi rất lâu anh vẫn không nói gì. Sự im lặng đó càng làm Anh Thư ấm ức: - Trước đây mỗi lần em nói đến tình cảm thì thầy luôn cấm, vì thầy sợ yêu em sẽ phiền phức, vậy mà không chịu là ích kỷ sao? - Thầy có lý do để tránh né, và đúng như thầy nghĩ, điều đó đã xảy ra rồi. - Lý do gì chứ, nhưng dù có lý do gì đi nữa, nếu là em, em cũng sẽ vượt qua, vì tình yêu, em bất chấp tất cả, và sẽ bảo vệ tình cảm của mình đến cùng, không giống như thầy. Khương hỏi lại: - Anh Thư thấy thầy ích kỷ lắm à? - Đúng, vì thầy chỉ nghĩ đến mình, luôn sợ phiền phức cho mình, nếu em không kiên nhẫn yêu thầy, thì thầy có chủ động tới với em không? - Sao em biết thầy không chủ động? - Em chưa bao giờ thấy điều đó cả. - Có lẽ em chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của thầy để hiểu. - Em có đặt đi nữa cũng không chấp nhận được. Khương cười nửa miệng: - Bây giờ gia đình em cấm em yêu thầy, em sẽ làm gì đây Anh Thư? - Còn thầy, thầy sẽ làm gì? - Thầy cũng đang tự hỏi, điều mà thầy sợ rốt cuộc cũng đã xảy ra. - Nhưng chẳng lẽ thầy không muốn lam gì sao? Có phải thầy đang muốn chia tay với em để yên ổn không? Thấy Khương không trả lời, cô buồn rầu: - Em cứ tưởng tình cảm của thầy đối với em không giống như với chị Ánh, nhưng rốt cuộc cũng không khác gì nhau. Rồi thầy sẽ cư xử với em thế nào đây? Khương nheo nheo mắt tư lự: - Có lẽ thầy phải suy nghĩ, thầy cảm thấy mình đã hành động sai lầm. Anh Thư lặng người: - Nghĩa là thầy thấy sai lầm khi yêu em, phải vậy không? - Thầy cũng không khẳng định gì hết, trong thời gian này em cũng đừng tìm thầy, thầy cần thời gian để nhìn lại toàn bộ mọi chuyện. Anh Thư đừng quấy rầy thầy, được không? Anh Thư ngồi im một lúc lâu rồi đứng dậy bỏ về. Cô cũng không lý giải được tại sao mình làm như vậy, nhưng cô đã không hề giận hờn hay trách móc gì Khương. Cô trở lại trường, học tiếp hai giờ cuối. Làm tất cả những công việc phải làm, mà cũng không biết được là chính mình đang làm việc đó. Có cái gì đó rất kỳ lạ, không thể giải thích được. Hình như là tâm trạng tê liệt cảm xúc, trước một thất vọng quá lớn. Mà lần đầu tiên cô bị như vậy.