Bệnh viện với màu trắng tang tóc. Hạnh Nghi gục đầu vào tay. Lâu quá mà cửa phòng cấp cứu vẫn không xịch mở. Bệnh viện đối với cô thật sự là một nỗi kinh hoàng, không biết đây là lần thứ mấy trong cuộc đời cô đến đây. Bà Lệ Hoa phục phịch chạy đến, nắm lấy Hữu Thiên, hỏi dồn dập: - Sao con, nó sao rồi con? Hữu Thiên trấn an: - Không sao đâu thím. Đợi thêm chút nữa đi nghen thím. Bà Lệ Hoa rên rỉ: - Con ơi là con! Sắp đi rồi mà còn làm chuyện gì điên khùng vậy con. Bà quay qua, chạm ngay khuôn mặt rầu rĩ của Hạnh Nghi, bà lao đến xỉ vả: - A! Lại là mày. Mày lại bày trò gì vậy hả, con quỷ cái. Nó sắp đi rồi, mà mày vẫn không buông tha. Mày quả là đồ quỷ ám mà! Bà cào cấu vào mặt Hạnh Nghi, cô chỉ biết ôm đầu né tránh. Hữu Thiên kéo bà ra, can ngăn: - Thôi thím. Đây là bệnh viện, đừng làm ầm ĩ. Im lặng, đợi anh Nguyên tỉnh lại đi mà. Lúc đó, cửa phòng cấp cứu xịch mở, bác sĩ bước ra, mọi người vây quanh. Hạnh Nghi hỏi dồn dập: - Bác sĩ! Có... có sao không bác sĩ? - Bị chấn thương vùng đầu, còn hôn mê chưa tỉnh, khoảng hai ngày nữa mới tỉnh lại được. - Nhưng nó qua khỏi nguy hiểm chưa, bác sĩ? - Bây giờ không dám nói chắc, khi nào cậu ấy tỉnh dậy hẵng hay. Bà Lệ Hoa hỏi: - Vào thăm được không, bác sĩ? - Có thể, nhưng không quá hai người, phải giữ không khí trong lành cho bệnh nhân. Bà gật đầu lia lịa: - Được được. Hữu Thiên! Thím với con vào đi. Bà đẩy Hạnh Nghi ra, lách người nắm tay Hữu Thiên kéo vào. Hữu Thiên nhìn Hạnh Nghi, anh bảo: - Em vào đi, anh đứng đây đợi. Hạnh Nghi gật đầu, cô lách vào, phớt tỉnh trước cái nhìn toé lửa của bà Lệ Hoa. Bà Lệ Hoa bước vội đến giường, kêu khóc: - Con ơi con! Con có sao không? Đừng làm mẹ sợ nghen con. Hạnh Nghi đứng lặng im, không nói gì, chỉ nhìn anh trân trối. Anh Nguyên! Anh đừng có sao nghe anh, nếu không chắc em ân hận suốt đời mất. Cô khóc, bà Lệ Hoa thấy bực bội vô cùng, bà gắt lên lanh lảnh: - Cô im cái giọng khóc đó đi, tôi chịu không nổi. Cô ra đi. Thấy cô, tôi muốn sôi gan lên rồi. Tại cô nên thằng Nguyên mới thế này. Ra đi. Cô nhìn bà, không buồn mở miệng. Lúc này, cô chỉ muốn ôm chằm lấy Vũ Nguyên. Hữu Thiên đứng bên ngoài. Hiểu được hoàn cảnh đó, anh lướt vào, kéo tay bà Lệ Hoa: - Thím! Mình lên phòng làm thủ tục, đóng viện phí đi, còn nhiều chuyện lắm. Đi thím. Bà Lệ Hoa hậm hực nhìn Hạnh Nghi rồi theo Hữu Thiên ra ngoài. Chỉ đợi có thế, Hạnh Nghi lao đến, gục đầu vào ngực Vũ Nguyên nức nở: - Đừng có sao nghe anh, em sợ cái màu tang thương ở đây lắm. Anh đừng bỏ em đi, anh nhé. Cô nắm lấy tay Vũ Nguyên, nhìn anh. Và cứ thế thật, thật lâu lắm, rồi cô mệt mỏi, lịm người đi lúc nào không hay. Cho đến khi có bàn tay đặt lên vai cô, cô mới choàng tỉnh. - Về nghỉ một chút đi em, ở đây còn có gia đình anh ấy. Em nghỉ chút đi. Hữu Thiên dịu dàng: Hạnh Nghi đứng dậy, theo anh bước ra, sau khi đặt một nụ hôn lên trái Vũ Nguyên. Hữu Thiên trầm ngâm: - Em vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm, phải không? Hạnh Nghi cúi thấp đầu, bước đi chậm rãi, không trả lời Hữu Thiên. - Em nói đi chứ. Hữu Thiên dừng lại hẳn, như muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc, giọng anh chân thành. - Hạnh Nghi! Anh chỉ nói vấn đề này nữa thôi, rồi sẽ không bao giờ nói thêm một lần nào nữa. Chuyện của chúng ta chẳng lẽ em vẫn không thấy hối tiếc hả em? Vậy sao em không cố nắm bắt lấy tình yêu em đang có? Tình đầu là tình đẹp nhất, còn mối tình sau đó thì lại là mối tình vĩnh cửu, không ai có hai mối tình vĩnh cữu đâu, em biết không? - Em biết chứ. - Hạnh Nghi bắt đầu khóc. - Đến bây giờ, em mới hiểu anh ấy quan trọng đến vậy. Cứ thoáng có cảm giác anh ấy sẽ chết là em thấy điếng cả người. Hữu Thiên mỉm cười: - Vậy là được rồi. Nếu Vũ Nguyên nghe được những lời này, anh ta sẽ không thèm đi đâu nữa đâu. Hạnh Nghi cũng cười, tuy nụ cười không rạng rỡ lắm. Cô nhìn về phía phòng Vũ Nguyên: - Cầu mong anh ấy tỉnh lại và bình yên vô sự, còn sau đó muốn ra sao thì ra. o0o Hôm nay đã là ngày thứ ba, Vũ Nguyên vẫn không tỉnh. Sáng nay, Hạnh Nghi lại đến, ang theo một bó hoa hồng, chạm mặt ngay bà Lệ Hoa ở cửa phòng Vũ Nguyên, bác sĩ cũng ở đó. Thấy cô, bà Lệ Hoa nguýt dài, rồi bỏ đi. Bác sĩ điều trị cho Vũ Nguyên nhìn cô, rồi hắng giọng: - Cô là Hạnh Nghi, phải không? - Dạ phải. Cháu là Hạnh Nghi. - Cô vào phòng tôi nhé. Tim Hạnh Nghi đập mạnh, cô linh cảm có gì đó không được ổn, cô lặng lẽ đi theo ông bác sĩ. - Cô ngồi đi.- Bác sĩ khoát tay. - Dạ, có chuyện gì, phải không bác sĩ? - Tôi muốn cô chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều đó. - Dạ, cháu sẵn sàng. - Vũ Nguyên bị đánh,động dây thần kinh thị giác, nên đôi mắt có thể sẽ bị mù. Chiếc cốc trên tay Hạnh Nghi rơi xuống đất tự bao giờ, cô ngồi như hoá đá. Cô hỏi bác sĩ, giọng như ở cõi nào xa lắc vọng về: - Bị mù ả? Tại sao lại mủ? - Hạnh Nghi. Cô phải bình tĩnh. Bây giờ là lúc Vũ Nguyên cần có cô. Cậu ấy là một bác sĩ, nếu không có đôi mắt, cậu ấy không thể làm gì được. Hạnh Nghi đứng lên như một cái máy, cô bước vô phòng Vũ Nguyên. Anh vẫn nằm bất động, vẫn chưa tỉnh dậy. Hạnh Nghi vuốt tóc anh, thầm thì: - Dù anh có thế nào, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Anh hãy yên tâm nhé. Tin Vũ Nguyên bị mù loan đi rất nhanh. Mặc cho mọi người khuyên can, bà Lệ Hoa nhất định không chịu cho Hạnh Nghi đến gần Vũ Nguyên. Bà đổ lỗi tại Hạnh Nghi mà con bà ra nông nỗi đó. Bà cấm không cho Hạnh Nghi bước vào phòng bệnh của Vũ Nguyên. Nhưng mặc, cô vẫn đứng đấy, không bỏ đi nửa bước. Đợi bà Lệ Hoa bước ra, Hạnh Nghi quỳ xuống trước mặt bà, nước mắt giàn giụa: - Bác! Xin bác hãy thương cháu. Thật sự cháu rất yêu anh ấy. Xin ác hãy chấp nhận cho cháu săn sóc anh. Đối với cháu, cuộc sống bây giờ chỉ là anh ấy. Bà Lệ Hoa lạnh lùng: - Tuỳ cô. Nhưng cô nhớ cho, không bao giờ tôi cưới cô cho nó. Cô muốn theo nó sao cũng được, nhưng đừng bao giờ bắt tôi chịu trách nhiệm gì hết. Chỉ đợi có lúc bà bỏ đi, Hạnh Nghi mới được vào phòng Vũ Nguyên, cô vội vàng len vào. Vũ Nguyên đã tỉnh, anh ngồi tựa lưng vào vách, mắt mở rất to, nhưng vẫn không thấy gì. Hạnh Nghi nắm lấy tay anh, cô nức nở: - Anh Nguyên! Anh có nhận ra em không? Vũ Nguyên sờ soạng vội vàng, hấp tấp, nắm vội lấy tay cô như sợ cô sẽ bay mất bất cứ lúc nào. Anh cuống quýt: - Hạnh Nghi! Là em đó sao? - Phải. Là em đây. Anh Nguyên, anh đừng sợ, em sẽ không rời bỏ anh đâu. Vũ Nguyên mỉm cười sung sướng: - Em... em có nói thật không đấy? Em không bao giờ rời bỏ anh sao? Anh có nằm mơ không? Hạnh Nghi gục vào ngực anh: - Em không gạt anh nữa đâu. Bây giờ, dù anh có xua đuổi em, em cũng không đi đâu. Vũ Nguyên vuốt tóc cô, cười buồn: - Em thương hại anh đó sao? - Không. Không phải là thương hại, mà là em đã hiểu. Với em, bây giờ không có ai quan trọng bằng anh hết. Lúc anh ngất đi trên tay em, máu ướt cả áo em, em như điên dại, khi nghĩ anh sẽ chết mất. Chưa bao giờ, em có cảm giác sợ hãi như vậy. Anh có biết không? Vũ Nguyên hôn lên tóc cô: - Cảm ơn em về tất cả những điều đó. Nếu biết trước như vậy, anh sẽ tự nguyện lao đầu vào đâu đó để có em sớm hơn. - Đừng có dở hơi. Vũ Nguyên lần tìm đôi mắt Hạnh Nghi, anh thì thầm: - Hạnh Nghi! Dù không thể thấy, anh vẫn tưởng tượng ra đôi mắt long lanh của em. Anh yêu đôi mắt ấy quá chừng. Từ bây giờ, đôi mắt ấy phải sống cho anh nha. Em biết không? Hạnh Nghi vùi vào mình Vũ Nguyên cười một mình. - Nhất định rồi. - Vũ Nguyên! Sao con không nằm nghỉ cho khoẻ, ngồi dậy làm gì. - Bác! - Mẹ! Sao mẹ không về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ đã ở đây cả ngày rồi. Bà Lệ Hoa đột nhiên từ đâu xuất hiện, phá hỏng cuộc trò chuyện tuyệt vời giữa họ. Bà Lệ Hoa đã định bỏ đi, nhưng thấy cái kiểu con bà say mê Hạnh Nghi, bà không chịu nổi. Bà giằng tay Hạnh Nghi: - Cô ra đây. Hạnh Nghi buộc phải phục tùng, cô gỡ tay Vũ Nguyên ra. Vũ Nguyên hốt hoảng: - Em... em đi đâu vậy? - Em chỉ ra đây với bác một chút thôi. Anh cứ ngồi đây, rồi em sẽ vào. Hạnh Nghi rón rén bước ra sau bà Lệ Hoa. Bà thở hắt một cái: - Nói sao bây giờ, cho dù cô có cho tôi là gì đi chăng nữa, tôi cũng không đời nào chịu đựng được ý nghĩ nó có thể cưới cô làm vợ. - Dạ thưa bác, cháu không dám nói là bác bảo thủ. Nhưng chúng cháu yêu nhau, qua tất cả những thử thách đó, bác vẫn không hiểu sao? - Tôi hiểu, nhưng không cảm thông. Thôi nhé, cô về đi. À! Còn nữa, tôi đã làm thủ tục với bệnh viện, sắp tới, thằng Nguyên sẽ sang Anh để phẫu thuật lại thần kinh thị giác. Sau khi nó hồi phục, nó sẽ ở luôn bên đó, không trở về đây đâu. - Tại sao lại như vậy? Anh ấy.... - Cô lại ích kỷ nữa rồi. Nó sang đó phẫu thuật mắt, mà cô không muốn. Cô muốn nó suốt đời tối tăm, tối tăm vì cô à? Hạnh Nghi cứng họng. Bà Lệ Hoa lại đúng nữa rồi, cô không thể nào giữ anh ấy lại chịu cảnh sống khó khăn ấy. - Cô có còn muốn nói gì nữa không? Bà Lệ Hoa đắc ý, vì đã đánh đúng điểm yếu của cô. - Dạ, cháu không có gì nói nữa. - Vậy thì cô về luôn nhé, đừng vào thăm nó nữa, để nó nhẹ lòng mà đi. Hiểu không? Bà nói như ra lệnh. Hạnh Nghi hiểu cô không có quyền gì ở nơi này cả, đối với Vũ Nguyên cũng vậy, không vào gặp anh sẽ tốt hơn không? Cô không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ có muốn vào, bà Lệ Hoa cũng không cho cô vào kia mà. Hay Thôi, đợi dịp nào đó hãy đến tạm biệt anh vậy. Cô không có quyền giữ anh, trong khi nếu sang bên kia đôi mắt anh sẽ được chữa sáng. Tất cả những gì anh phải gánh chịu ngày hôm nay là do cô mà ra, cô không thể.... Nghĩ vậy, Hạnh Nghi thất thểu quay về, lòng đau như thắt, khi nghĩ đến đôi mắt mở to của Vũ Nguyên đang hướng ra cửa ngóng theo bóng hình cô. Anh Nguyên ơi! Mình lại xa nhau nữa rồi, lần này là xa vĩnh viễn, xa mãi mãi. o0o Vũ Nguyên đứng bật dậy, thảng thốt hỏi mẹ: - Mẹ bảo sao? Con ra nước ngoài à? Vẫn là ra nước ngoài, tại sao cứ nhất định phải ra nước ngoài mới được hả mẹ? - Con ngu ngốc quá chừng. Qua đó để chữa mắt, chứ còn làm gì nữa. - Chữa xong, để mẹ bắt con ở bên ấy luôn chứ gì? Con không quá dại khờ thế đâu. Bà Lệ Hoa biết chắc anh sẽ bảo thế. Vốn sắp kế hoạch trong đầu, nên bà vẫn dịu dàng, điềm tĩnh nói: - Con nghe mẹ nói đã. Con yêu Hạnh Nghi chứ gì? Mẹ biết. Bây giờ mẹ hỏi đây. Con có cam tâm làm kẽ mù loà bên cạnh nó không? Con không những làm con khổ, mà nó cũng khổ nữa, có ai hoàn toàn sung sướng khi lấy phải một anh chồng mù loà không? Chi bằng con cứ ra nước ngoài chữa khỏi mắt, chuyện sau này, duyên phận tự đến, hiểu không? Vũ Nguyên im lặng, anh đang suy nghĩ những điều mẹ nói. Không phải là bà nói không có lý. Phải làm sao đây? Anh thở hắt ra: - Mẹ cho con gặp Hạnh Nghi. -Cái gì, gặp nó hả? Tội nghiệp con! Nó có muốn gặp con đâu. - Mẹ lại nói chuyện gì nữa vậy? - Ngây thơ quá đi con. Một đứa đẹp như nó mà tình nguyện làm cây gậy dẫn đường cho một thằng mù à? Vũ Nguyên cười nhạt: - Mẹ cứ xem con là bé con không bằng. Chuyện như vậy mà cũng có thể gạt con sao? - Tuỳ mày thôi. Nhưng nếu tao nói dối thì tức là nó vẫn yêu mày chứ gì. Nếu yêu, tự nó biết cách đến, sao mấy hôm nay không thấy? Nó không biết nhà mày ở đâu à? Trời ơi, con ơi là con! Bị đánh xong, bây giờ lú lẫn rồi. Sao tôi khổ như thế này? Vũ Nguyên bịt tai lại, gào lên: - Mẹ đừng nói nữa, con không muốn nghe đâu. - Tuỳ mày, đi hay ở là do mày thôi. Dù sao, yêu một người sáng mắt vẫn tốt hơn mà. Bà bỏ đi, để lại một khoảng lặng rất lâu trong lòng Vũ Nguyên. Bây giờ phải làm sao đây? Anh chợt nhớ ra, bấm số gọi cho Hữu Thiên. Dù phải mày mò, nhưng cuối cùng, cũng lần ra được số điện thoại gọi cho Hữu Thiên. Hai mươi phút sau, một mình Vũ Nguyên lần từng bước, trước cổng nhà Hạnh Nghi. Anh xua Hữu Thiên về, để mình anh tự vào. Vũ Nguyên kêu khe khẽ: - Hạnh Nghi ơi! Hạnh Nghi. Khuôn mặt sững sờ của Hạnh Nghi hiện ra sau cánh cửa, cô ứa nước mắt. Người đàn ông cô yêu, chỗ dựa vững chắc của cuộc đời cô, đang lần từng bước chậm chạp, yếu đuối. Hạnh Nghi đỡ anh đứng dậy, nói qua tiếng nấc: - Anh! Anh làm gì cho cực thân vậy? - Hạnh Nghi! Em nói đi. Có phải là em không muốn thấy hình ảnh mù loà của anh không? Tại sao em không đến thăm anh? Hạnh Nghi oà lên: - Không bao giờ em muốn xa anh một phút giây nào hết. Nhưng anh phải đi chữa bệnh, em không thể ích kỷ giữ anh lại. Mẹ anh muốn anh nhẹ lòng mà đi, nên không cho em gặp. Em nghĩ vậy cũng.... Vũ Nguyên ngắt lời: - Em có biết là nếu anh đi, tức là anh sẽ ở luôn bên ấy không? - Em biết - Hạnh Nghi nhỏ giọng - Vậy sao em vẫn đồng ý? - Em chẳng lẽ giữ anh lại nơi đây, để mù loà suốt đời sao? Anh nghĩ em có đủ can đảm và sự nhẫn tâm để làm điều đó hay sao chứ? - Nghĩa là em chấp nhận mất sao? Vũ Nguyên thẫn thờ. - Anh đừng nói thế nữa, em sẽ điên lên mất. Em không bao giờ muốn vậy. Nhưng giữa việc anh sáng mắt và chịu mù loà, em phải chọn sao đây? Anh nói đi. Vũ Nguyên im lặng, môi mím lại. Đoạn anh nắm chặt lấy tay cô, giọng dịu dàng nhưng cương quyết: - Hạnh Nghi! Anh đã nghĩ kỹ rồi. Chữa mắt xong, anh sẽ về.- Anh nói gì? Mẹ có cho anh về đâu. - Anh sẽ trốn về, chỉ có mình em biết điều đó thôi. Em có hiểu không? - Nghĩa là chúng ta sẽ phải trốn chạy hết thảy mọi người? Vì em, anh chấp nhận từ bỏ gia đình anh sao? Vũ Nguyên vỗ nhẹ lên vai cô: - Anh không bỏ, chỉ là tạm thời như vậy thôi. Đến khi anh đã trở về đây và dẫn theo em thì không có lý do gì để gia đình anh cự tuyệt nữa. - Anh... - Đừng suy nghĩ nhiều. Được không em. Anh sẽ trở về trước khi mọi người biết. - Anh có thể làm được như vậy sao? - Hạnh Nghi hỏi, không giấu được vẻ vui sướng trên gương mặt. - Dĩ nhiên. Vì em, anh có thể làm được tất cả. Cuộc đời này với anh, hình như chỉ sống cho riêng em vậy. - Anh! Cảm ơn tình yêu của anh ngàn lần. - Đừng ngốc thế chứ. Cả hai ngồi như vậy, tay trong tay, môi kề môi. Ánh sáng tình yêu đã dẫn lối cho hai trái tim hoà chung nhịp đập, họ cùng nghĩ về một ngày mai tươi sáng hơn. Rồi ngày Vũ Nguyên ra sân bay cũng đến, Hạnh Nghi nép người lại trước những đôi mắt khó chịu, như muốn cô hãy biến mất, nhất là bà Lệ Hoa. Mặc kệ, đến lúc này, tất cả những điều đó với cô không còn có chút ý nghĩa gì hết, cô bất chấp mọi cái để có được Vũ Nguyên. Bà Lệ Hoa lớn giọng, cố để Hạnh Nghi nghe: - Qua bên đó, sáng mắt rồi, con tìm trường ấy mà đăng ký học luôn đi nhé. Sắp xếp mọi chuyện xong, mẹ sẽ sang. Vũ Nguyên bình thản gật đầu: - Dạ, mẹ cứ yên tâm đi. Anh sờ soạng tìm tay Hạnh Nghi, kéo cô ra một góc, thầm thì: - Đợi anh nhé. Dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ về, em cứ tin như vậy. Anh hôn phớt lên đôi môi nóng ấm của cô, cảm nhận giọt nước mắt đọng trên đó. - Đừng khóc em. Nước mắt ấy sẽ làm anh xốn xang lòng mất. - Anh Nguyên! Anh phải về, anh nhớ nhé. Dù anh có đi bao nhiêu lâu, em vẫn chờ, cuộc đời em đã là của anh từ lâu lắm rồi. - Anh yêu em. - Em cũng yêu anh nhiều lắm. Đôi bàn tay rời nhau, mắt Hạnh Nghi nhoà lệ. Dáng Vũ Nguyên khuất dần sau cánh cửa sân bay, không ai để ý nụ cười đắc thắng của bà Lệ Hoa. Bà cứ nghĩ kế hoạch của mình thật hoàn hảo. Hạnh Nghi đứng nhìn, cho đến khi chiếc máy bay chở theo bóng dáng tình yêu của cô chỉ còn là một chấm nhỏ ở cuối trời xa xa. Bàn tay Hữu Thiên đặt lên vai cô: - Về thôi em, rồi anh ấy sẽ về. o0o Sáu tháng sau.... Một bức điện tín gởi đến địa chỉ của Hạnh Nghi, vỏn vẹn chỉ có mấy dòng: "Đón anh sân bay, lúc tám giờ tối, chỉ một mình em thôi. Vũ Nguyên". Những dòng chữ nhảy nhót, nước mắt hạnh phúc trào ra, trên khuôn mặt lâu lắm rồi mới thấy một nụ cười, Hạnh Nghi cười, nụ cười hạnh phúc vô biên. Nắng nhẹ đang nô đùa trước mặt cô. Cuối cùng, trái tim cô cũng tìm được bến đỗ. Cay đắng còn không? Nỗi đau còn không? Cô không biết, nhưng chắc chắn một điều, hạnh phúc đang đến gần, gần lắm rồi. Chỉ cần cô thành thật chìa tay ra, hạnh phúc sẽ đậu lại về ngự trị ở đó mãi mãi. Trong khung hình, sau làn khói hương mẹ Hạnh Nghi nhìn cô, mỉm cười. o0o HẾT