Chương 9


Chương 19

Uống một vài ly với bạn cũ cũng là khách hàng kỳ cựu đối với siêu thị của gia đình, Du cảm thấy hơi lâng lâng. Đang định tìm cách cáo từ về sớm thì anh thoáng thấy hai bóng dáng quen thuộc đi dọc hành lang hẹp phía trước và rẽ vào một trong những phòng karaoke hai bên
Nhìn theo hướng mắt của anh, người bạn vỗ vai anh cười
đáng khá khá chứ, phải không? Nghe nói là Á hậu gì đó. Bộ lọt vào cặp mắt săn lùng người đẹp của anh rồi ha?
Du cười gượng
- Không đâu, chỉ có điều….hơi lạ một chút. Bộ họ là khách quen của anh à? Sao biết cô ta là á hậu
Anh bạn gật đầu
- Ừ, khách quen. Còn biết là Á hậu thì mấy cô nhân viên của tôi xì xào tôi nghe được thôi. Nhưng hình như chỉ là Á hậu miệt tỉnh thôi
Huých khẽ vào tay anh, người bạn nháy mắt
- Chắc cha nội đó có công kéo em lên thành phố nên làm phao cho em luôn. Cặp này cũng hay tới đây, tới là vô phòng luôn cho tới khi về, chả bao giờ chường mặt ra ngoài quầy ngồi chơi. Chẳng biết hát hò gì mà chỉ có hai người, chán chết
Thấy vẻ đăm chiêu của Du, anh bạn chột dạ hỏi khẽ
- Sao vậy? Bộ anh có quen với họ à
Du ậm ừ không đáp
Dĩ nhiên Mai Tiên thì anh dư biết, nhưng người đàn ông ôm eo cô thật tình tứ đó, có nằm mơ anh cũng không ngờ là ông Lê Hòa Đức, ba của Hạnh Quân
Cũng là đàn ông, mà lại từng bị xem là bay bướm, đào hoa, nhưng mãi cho đến bây giờ anh mới chán ngán nhận ra rằng đàn ông quả thật rất vô tình vô nghĩa
Ông Đức là người có sự nghiệp đang trên đà thẳng tiến, có danh vọng khá tốt trong xã hội, và nhất là có người vợ vừa đẹp vừa tài năng, bao năm sát cánh cùng ông lập dựng sự nghiệp. Bà Hạnh vừa khéo léo vừa giỏi giang vậy mà ông lại gan góc một cách mù quáng, đi lén lút vụng trộm với cô người mẫu mới của công tỵ Chắc ông chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ như thế nào khi sự việc đổ bê?
DU nhăn mặt thở dài, gia đình Hạnh Quân đang yên ấm, hạnh phúc, lẽ nào đang đứng trước nguy cơ tan nát? Chỉ vì cô nàng Á hậu có cái đầu rỗng tuếch Mai Tiên ư? Thật là không đáng chút nào
- Có tâm sự à? – Người bạn tò mò hỏi
Du lắc đầu cười nhe.
- Không, tại mấy ly Martini của anh đó mà, chắc là… tôi phải về thôi, không thì chút nữa gục trước quầy bar của anh thì xấu hổ chết
Anh bạn cười vang thông cảm. Ra đến bên ngoài, gió đêm mát rượi làm anh tỉnh táo đôi chút, nên chạy lòng vòng phố xá
SG chiều thứ bảy người xe lao xao dầy đặc, hàng quán sáng rực ánh đèn. Du không ngắm người, cũng không ngắm phố, lòng anh nặng nề một âm thanh mà anh muốn thốt ra, một tên người mà anh muốn gọi
Phát hiện sự vụng trộm của ông Đức và Mai Tiên chỉ làm anh bất ngờ nhưng từ đó lại nhắc nhở anh một bóng dáng khác mà anh cứ ngỡ gần tuần lễ trôi qua có thể quên được
Chính anh cũng không thể ngờ để quên đi dáng dấp nhỏ bé, nu cười trong trẻo ngây thơ đó là khó khăn đến như vậy. Suốt cả tuần nay, anh vùi đầu vào công việc né tránh thắc mắc của mẹ mình khi không thấy cô ghé lại. Và cái khó cho anh nhất vẫn là cố gắng không đến gần điện thoại, để không kiềm được lòng cầm máy lên nhấn số đã thuộc lòng
Nhưng bây giờ anh mới biết thật ngu ngốc. Anh chỉ tự lừa gạt mình thôi. Có thể nào anh quên được cô gái ấy, người mà anh tự lảng tránh phút xao động trong lần quen biết đầu tiên, anh đã tự phỉnh phờ mình rằng xem cô như một cô em gái
“mày ngu ngốc quá Du ơi” Nghiến răng tự nguyền rủa mình, anh quyết định thật nhanh như sợ khoảnh khắc muốn sống cho thật với mình sẽ qua đi, để nhường chỗ cho lý trí khô khan với những trách nhiệm và rào chắn vô lý
Đánh tay lái vòng xe quay trở lại, không biết men rượu hay cái quyết định đột ngột này làm anh hưng phấn hẳn ra
Gió bạt tóc anh, xô lệch cà vạt, anh mặc kệ Anh sắp gặp lại Hạnh Quân, mọi việc tầm phào ấy có hề chi đâu
Phúc kiên nhẫn đứng gõ vào cánh cửa phòng Hạnh Quân nài ni?
- Nhỏ Ti ơi, nhỏ Ti! Em làm ơn xuống tiếp anh Du đi. Người ta ngồi chờ em nãy giờ kìa. Chẳng lẽ cứ bắt anh ngồi nói chuyện vẫn vơ như mấy lần trước sao
Cửa phòng vẫn đóng im ỉm. Có tiếng cô vọng ra
- Em không xuống dưới đâu, anh Phúc bảo với ảnh giùm em là em ngủ rồi
- Ngủ rồi? Mới hơn mười giờ mà ngủ cái nổi gì, có ma mới tin cộ Thôi đi cô nương ơi, cô giận cái ông anh kết nghĩa kết tình gì của cô thì xuống dưới đó mà gây gỗ, mà la hét đại đi, chứ cứ đẩy cái thằng anh họ là tui đây đứng mũi chịu sào hoài chán quá chừng. Tui còn chưa lau chùi cái máy săn hình của mình kìa. Hôm nay chụp cảnh làng chài, hơi muối mà lọt vào hư ống kính với máy móc của tui thì khổ lắm
Còn đang ta thán dông dài thì tiếng của phòng bên cạnh xịch mở làm Phúc im bặt
Bà Hạnh bước ra mệt mỏi hỏi anh
- Sao mà đứng đây kể lể vậy con
Phúc lật đật phân bua với bà dì của mình
- Tại nhỏ Ti nè dì. Anh Du mấy ngày nay rồi cứ ghé tìm nó, mà nhỏ Ti không biết có giận dỗi gì anh không, cứ đóng cửa trong phòng hoài hông ra tiếp. Nên con đang… thuyết phục nó. Con biết dì đi Nha Trang mới về cũng mệt lắm, con không cố ý làm rộn dì đâu
Bà Hạnh khoát tay cười
- Không sao đâu, dì đâu có la rầy con. Con về phòng nghĩ đi. Chuyện con Ti để dì bảo nó cho
Đợi Phúc đi rồi, bà hắng giọng và gõ nhẹ cửa
- Ti ơi, mẹ đây
Đang ngồi thừ người trên giường. Hạnh Quân nghe tiếng mẹ gọi, cô hốt hoảng bật dậy ra mở cửa
Quan sát cô một lượt, bà cười
đu nó đến nãy giờ kìa, con xuống gặp nó đi
Hạnh Quân lúng túng
- Mẹ Ơi, con… con thấy hơi chóng mặt, con muốn nằm một lát, chắc con… không xuống được đâu
- Con bệnh thật à? – Bà Hạnh hỏi
Lỡ nói dối, cô phải theo luôn
đạ thật. Con … con nhức đầu
- Vậy con uống thuốc chưa
đạ rồi mẹ, con mới uống xong
Bà Hạnh chép miệng
- Mẹ mới đi vắng có mấy hôm mà con lại không chịu cẩn thận để bị bệnh rồi. Chắc tại ra nắng không đội nón nữa đây mà
Hạnh Quân gật đầu lia lịa
đạ phải đó mẹ, con quên
Bà Hạnh cười thản nhiên nói
- Vậy được rồi, con vào nghỉ đi, khỏi xuống dưới
Hạnh Quân chưa kịp mừng vì thoát nạn thì mẹ cô đã nói tiếp
đdể mẹ bảo Du nó lên thăm con là được rồi
Chưa nói dứt câu, bà đã quay lưng xuống dưới nhà, Hạnh Quân muốn ngăn mẹ lại, nhưng không cớ nào để ngăn. Chuyện giận hờn kia nếu kể ra thế nào cả Phúc lẫn mẹ cũng cười bảo rằng cô trẻ con, rồi là về phe của Du mất thôi. Cô đâu thể nói thật nguyên do nào cô giận anh đến độ mấy ngày nay tránh mặt không tiếp
Nếu như hôm trước, khi cô tức giận cơn nóng tính vô lý của anh bỏ về, anh chịu đến tìm cô thì có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra. Cô vốn là đứa con gái lành tính, dễ tha thứ mà
Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, anh đã không đến xin lỗi cô, cũng không đến trường đón cô như mọi lần, thậm chí không cả điện thoại cho cộ Gần một tuần lễ ra vào ấm ức, cơn giận của cô ngày càng tăng
Anh đối với cuộc sống thường nhật của cô đã trở nên quen thuộc và thân thiết quá. Nhớ anh nhiều chừng nào, cô lại càng giận anh nhiều chừng ấy
Nhớ đến nỗi đến ngày thứ năm, cô đã dẹp bỏ tự ái gọi điện đến nhà anh. Mẹ anh nhấc máy vui mừng khi nghe giọng cô, bà bảo anh vẫn ở SG có đi đâu xa xôi đâu, anh vẫn làm việc và cùng Tùng đi suốt chiều tối
Hậu quả của cú điện thoại gọi đi đó làm Hạnh Quân càng tức đến phát khóc lên được. Cô cứ nghĩ, nghĩ mãi. Vẩn vơ trong đầu một câu hỏi mà không có ai có thể trả lời, tại sao anh không đến gặp cô nữa? Chẳng lẽ vì những đôi co một cách lãng xẹt như vậy mà anh không có muốn có cô em gái lanh chanh như cô nữa?
Chẳng lẽ anh đã phát ngán khi cứ mãi có cô kè kè một bên, không thể phát huy sở trường đào hoa của anh? Hay còn vì nguyên do nào khác
Rồi suy tưởng của cô lại dẫn đến Tùng và sự xuất hiện của anh lúc gần đây
Cô biết họ là bạn thân, nhưng từ khi có Tùng trở về, Du có vẻ gì đó hơi khác lạ, còn anh chàng Tùng thì cứ im thin thít, chẳng nói chẳng rằng như có điều gì đó bí mật ghê gớm lắm vậy. Một đôi lần cô còn bất chợt phát hiện anh ta lặng lẽ quan sát cô và Du đùa giỡn đấu võ mồm với nhau
Có phải là anh ta chăng? Nguyên nhân gây chia rẽ tình cảm thân quen của Du và cô là anh ta?
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ và cửa phòng vụt mở làm Hạnh Quân giật mình. Du đứng trước cửa phòng cộ Vóc dáng quen thuộc có lẽ gầy đi một tí trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.
- Anh vào được chứ Ti Ti?
Cô quay đi không trả lời. Giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng. Chỉ có anh gọi cô là Ti Ti, nghe êm ái và ngọt ngào như vậy
Không thấy cô trả lời, Du chậm rãi bước vào
- Anh đến để làm gì? – cô hỏi cộc lốc
- Anh muốn gặp em
- Còn em thì không muốn gặp anh Du nữa – cô nghe giọng mình run run
đdừng vậy mà Ti Ti, cho anh xin lỗi em. Lỗi ở anh
Cô lắc đầu mím môi nói nhanh
- Em nói thật đấy, Em không muốn gặp anh Du nữa đâu. Anh Du về đi
Ngược với câu nói dỗi hờn của cô, anh lại bước đến và ngồi xuống giường
- Mẹ em nói em không được khỏe, em bị bệnh à
Tay anh giơ lên định rờ trán cô, bị cô gạt phắt đi
- mặc kệ em, anh Du về đi, để em yên
Du cau mặt
- Anh muốn hỏi thăm em. Sao em cứ một hai tránh mặt, đuổi anh về hoài vậy
Tự dưng Hạnh Quân đâm chướng, cô cau gắt
- Phải, em có tính như vậy đó. Em mệt lắm. Em muốn được nghỉ ngơi. Anh Du đừng phiền em nữa. Sao anh cứ….
DU quắc mắt cắt lời cô
- Làm phiền em à? Em bảo rằng anh làm phiền em? Em dám nói như vậy
Còn định ương ngạnh cãi lại anh, thì đôi vai của cô bị anh chụp lấy và xiết mạnh. Giọng anh đầy phẫn nô.
- Anh làm phiền em hay em làm phiền anh. Cả tuần rồi anh không yên được. Làm việc gì cũng quên trước quên sau. Anh cố gắng mà rồi cũng đành thua cuộc. Chấp nhận tất cả, anh đã tìm đến đây mong mỏi gặp được em. Vậy mà em cứ lẫn tránh anh. Tại sao vậy chứ? Em bảo anh làm phiền em ư? Chính em làm phiền anh thì có. Em làm rộn anh khi làm việc, quấy phá anh đến mệt mỏi cả những giấc ngủ trong đêm. Không gặp được em, anh càng muốn điên lên mà vẫn cố kềm lòng. Hành hạ anh như vậy mà em còn chưa vừa ý sao
Đôi vai cô đau nhói trước những cái lắc mạnh của anh, đầu óc cô lùng bùng, nghe mà chẳng hiểu thấu những gì anh nói. Cô chỉ còn biết ngơ ngác, hoảng sợ nhìn anh.
Anh hiện giờ trông kỳ lạ quá, đôi mắt của anh như có lửa nung nấu dữ dội. Giọng anh khàn hẳn đi với những câu nói gấp rút, giận dữ
- Em bảo anh về đi ư? Anh đã chờ mấy hôm rồi. Khó chịu, bực bội lắm. Bây giờ đã gặp được em đây, có điều gì bắt được anh rời đi nữa. Anh không ngu ngốc thế đâu, em có biết không
Rồi như nhìn vào đôi mắt nửa sợ hãi, nửa ngây ngô như không hiểu kịp lời của cô, anh vụt im bặt
Chỉ khi ngồi thật gần, đối diện với cô như thế này, soi mắt mình vào đôi mắt mở to của cô, anh mới đau đớn hiểu rằng mình đã thật sự vướng vào tình yêu rồi. Anh yêu cô gái nhỏ nhắn có cái tên Hạnh Quân đầy ám ảnh này tự bao giờ, anh không biết. Chỉ biết rằng mình đã thật sự biết đau khổ, thật sự biết lo sợ nếu không có được cô bên mình. Và còn lo sợ hơn nếu chỉ vì những chuyện vu vơ mà anh mất cô Cô có hiểu những gì anh nói không? Cô có hiểu những gì anh chưa nói ra, những điều mà chỉ nghe và hiểu thấu khi đồng nhịp đập quả tim?
Cô chưa hiểu. Anh đau buồn nhận ra như vậy. Cô chưa hiểu rằng con người hời hợt với tình yêu như anh mà lại bị đốn ngã vì một tình yêu. Cô chưa hiểu rằng anh không muốn cô là cô gái nhỏ nữa, mà là một vị trí hạnh phúc trọn vẹn khi có cô bên cạnh. Cô chưa hiểu và có thể sẽ không hiểu
Nỗi lo sợ mất cô, nỗi lo sợ tất cả sẽ muộn màng làm anh buốt giá. Anh phải làm gì để cô hiểu anh đây?
Mê muội đưa tay chạm khẽ vào gò má xinh xắn của cô, anh nhẹ lần xuống đôi môi. Rồi như có một lời thúc giục trong tim, anh nâng cằm cô lên và nửa muốn gấp rút, nửa lại cố nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy
Cái hôn chinh phục thật mê đắm, thật nồng nàn. Nó làm mềm trái tim đang nhức nhối của anh, làm mướt đôi môi non dại của cộ Nó là ngọn lửa nhỏ truyền đi từ sức nóng và nhip thở của anh qua cô, là một nối kết truyền tin những tín hiệu mầu nhiệm từ con tim chai sạn của anh đến con tim còn ngơ ngác của cô
Cái hôn dài thật dài. Vừa dứt, lại tiếp nối cái hôn khác, ngọt ngào hơn, quyến rũ hơn
Du dẫn dắt Hạnh Quân đi vào con đường lấp lánh hoa thơm cỏ lạ, để đến khi rời môi nhau, đôi mắt cô chỉ còn biết ngây dại đến mê hồn
- Hạnh Quân, Quân ơi
Đỡ nhẹ khuôn mặt cô, anh kêu khẽ trong lo lắng
Như sực tỉnh, cô lóng ngóng gạt tay anh xuống, nhưng anh níu luôn lấy tay cô và cứ giữ gọn trong bàn tay mình
- Nhìn anh nè Quân – Giọng anh đầy yêu thương
Làm sao cô nhìn anh được nữa. Mặt cô đỏ như gấc chín, môi cô vẫn còn như tê dại
- Sao vậy Quân? Em giận anh à
Cô cứ cúi gầm mặt, lúc lắc đầu phủ nhận một cách khó hiểu
- Anh… anh xin lỗi Q…. anh…
Tự dưng cô bật cười, chưa bao giờ thấy anh ấp úng đến tội nghiệp như vậy
Giọng Du nhẹ nhõm hẳn
- Tạ Ơn chúa em đã chịu cười rồi
Cô lườm anh. Anh đáp trả bằng cái cười đầy vẻ si mệ Tia sáng trong mắt anh làm cô lại đỏ mặt và quay nhìn chỗ khác. Trông cô ngượng ngập vẫn đáng yêu la.
Tằng hắng để lấy giọng, anh dịu dàng hỏi cô
- Sao em lại cười?
Ngắm bàn tay mình thật ngoan hiền trong tay anh, cô ngượng nghịu trả lời
- Em… không biết. Tại… chưa bao giờ thấy anh lúng túng như vậy
Ngẩng lên, vẫn bắt gặp cái nhìn đăm đăm âu yếm của anh, cô đánh trống lãng
- Lạ ghê, sao khi nãy anh lại gọi tên em nhỉ? chưa bao giờ anh gọi tên thật của em Đến lượt Du sững người, câu hỏi của cô khó mà trả lời được. Bây giờ anh mới nhớ ra, quả thật khi nãy anh mới buột miệng gọi Hạnh Quân. Cái tên Hạnh Quân đã từ lâu lắm anh né tránh. Anh cứ gọi cô là Ti Ti, và cảm thấy vui thích vì sự xứng hợp giữa cái tên ấy và vóc dáng tính cách trẻ con của cộ Vậy mà sau cái hôn tỏ tình đầy mê đắm, anh đã lạc hồn gọi cô là Hạnh Quân. Tại sao vậy nhi?
Chính anh cũng không rõ nữa. Có lẽ vì lúc ấy anh chợt nhận ra cô như vụt lớn hẳn ra. Không mãi là cô nhỏ Ti Ti xinh xinh nữa, mà thấp thoáng bóng dáng một thiếu nữ trưởng thành đáng yêu
- Tại sao vậy anh? – Khẽ liếc nhìn Du, cô hỏi nho?
Anh cười gượng
- Không biết nữa, nhưng em có thích anh gọi như thế không
Hạnh Quân cười
đạ thích chứ. Tên em vốn là Hạnh Quân mà
Du hỏi thẫn thờ
- Ứ nhỉ. Tên em … vẫn là Hạnh Quân
Và một lần nữa nỗi ám ảnh chung quanh cái tên cô làm anh khựng lại. Hạnh Quân như nhận ra điều này, cô ngạc nhiên hỏi anh
- Có chuyện gì vậy anh
- Không, không có gì – ngập ngừng một chút, rồi anh nói tiếp – anh đang nghĩ… anh chỉ biết em thôi, mặc kệ em là Hạnh Quân hay Ti Ti gì cũng vậy
Cô cười
- Hơi khó hiểu cho câu nói của anh đó. Nhưng em cũng không thèm thắc mắc nhiều. Bởi vì anh vừa nói chỉ biết có em, vậy anh Du có chịu chìu ý em không
Ngẩng lên nhìn cô đăm đăm, anh bảo nhẹ nhàng
- Anh vẫn luôn chìu em đó thôi
Hạnh Quân nhoẻn miệng cười hài lòng, cô hằng giọng
- Vậy bây giờ em muốn….
- Miễn là đừng bắt anh rời khỏi đây – Du chợt ngắt lời cô
Hạnh Quân phá lên cười, tiếng cười trong veo
- Sao anh hay quá vậy? Thì chính là ý em đang muốn như thế mà
Du hơi cau mày, anh nhỏ giọng
- Sao vậy Quân? Anh chỉ mới gặp em có mười phút mà
Cô khoát tay
- Em còn chưa nói hết. Anh đi ra phố thì cho em xin phép theo cùng
Du ngạc nhiên như sợ mình nghe lầm
- Thật không? Em muốn dạo phố với anh bây giờ ư
- Ngắm phố xá một chút, rồi anh còn phải đưa em đi ăn tối nữa – cô thẫn thờ – hồi nãy đã định ăn cơm nhưng ai biểu anh tin tin ngoài cổng làm em phải bỏ cả cơm tối trốn trong này luôn đến giờ, bụng đói meo.
Du bật cười
- Thôi được rồi, lỗi của anh phá hỏng giờ cơm của em. Anh sẵn sàng đền em bữa cơm tối khác ngon hơn gấp mấy lần luôn
Anh kéo tay cô đứng lên trong hăng hái
đdi em
- Ý đâu được, Du – cô kêu lên
- Sao vậy? – anh ngạc nhiên
- Thì… phải đợi em thay đồ nữa chứ
Du chợt nhìn lại Hạnh Quân, cô chỉ mặc quần short và cái áo thun ôm gọn ghẽ
Anh càng ngạc nhiên hơn
- Ủa, em mặc như vậy dễ thương quá rồi, thay đồ làm chi nữa
Cô lúng túng
- Nhưng đi cạnh anh mà em…
Anh nheo mắt cười
- Bây giờ để ý ăn mặc khi đi cạnh anh à? Khỏi đi Quân ơi, anh vẫn thích em xinh trong những bộ quần áo này rồi, vậy là đủ phải không
Bước xuống giường, ngó lại mình trong gương, một con nhỏ tóc thắt hai bím mặt mày ngơ ngáo cũng có vẻ nhí nhảnh, với bộ short mát me?
Cô thận trọng hỏi lại anh
- Anh có chắc là không ngại khi ra đường chung với con nhỏ ăn mặc như em không Anh lại gần bẹo má cô quả quyết
- Em luôn dễ thương, anh chả bao giờ ngại ngùng gì chuyện này cả. Vả lại trước đây em cũng thường ăn mặc đơn giản mà gọn ghẽ thế này mà. Có sao đâu
Hạnh Quân tặc lưỡi, anh đã nói không sao thì … đi vậy. Chỉ có điều anh chả hiểu gì hết. Xưa nay cô vẫn thoải mái trong những bộ short hay jean te tua đi chung với anh, bởi vì cô cứ nghĩ mình là cô em gái nhỏ, ăn mặc lom com thế nào chả được, nhưng bây giờ lại khác rồi cơ mà
Theo anh xuống thang lầu, Hạnh Quân nhìn bàn tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh mà buồn cười. Xuống thang mà anh cũng cẩn thận nắm rịt lấy tay cộ chẳng lẽ sợ cô lạc mất hay sao không biết. Đàn ông thật ngộ, khi thì nhạy bén và bản lĩnh lắm, khi thì lại lo xa và cẩn trọng một cách dư thừa như thế này đây
Nghĩ vậy chứ cô cũng đâu rụt tay ra. Bàn tay anh ấm áp và chở che quá. Mặc dù trong lòng đang vui vẻ, chỉ muốn nhảy chân sáo yêu đời, nhưng cô vẫn ngoan hiền nép cạnh anh
Và chợt nhận ra có một thứ hạnh phúc viết hoa, thật tươi đẹp, thật rạng rỡ khác hẳn những niềm vui nhỏ bé cô có được thường ngày.