- E hèm! Một tiếng đằng hắng khá lơn sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Một vị sư già đội mũ ni, mặc áo quần lam đang đứng bên tôi tự bao giờ. Nhìn vẻ lúng túng của tôi, vị sư mỉm cười hiền từ, hỏi: - Sao con lại dạy nhồng nói bậy vậy hả? Trước dáng vẻ cao lớn, nghiêm nghị của vị sư, tôi đâm ra quên cái ngông nghênh của mình. Tôi chấp tay trước ngực, lễ phép chào: - A di đà Phật. Vị sư già lại cười nhẹ: - Giờ nay sao con chưa đến trường? Bị chạm đúng đường dây, tôi im lặng, lì mặt nhìn lại vị sư. Thấy tôi im re, ông vỗ lên vai tôi: - Con trốn học vào phá chùa đấy phải không? -... - Con học ở đâu? Cô giáo nào dạy con? Ðến lúc này tôi mới mở miệng nhưng giọng điệu bắt đầu nghênh ngang: - Cô giáo Kim Loan. Vị sư tươi nét mặt: - À, cô Kim Loan. Thấy có biết. Cô ấy thường đến vãn cảnh chùa và vào lễ Phật. Cô đã gặp thầy và đàm đạo với thấy vài đôi lần. Rồi vị sư già gật gù: - Con được học với cô ấy là điều hay. Cái tâm cô ấy tốt lắm và có hiếu với mẹ. À, cô Kim Loan còn có mẹ và tôi thì không. Tôi nghe tim tôi nặng thêm một nỗi ghét cô. Tôi nhếch mắt lên, hỏi lại vị sư ấy: - Tại sao thầy biết cô ấy có hiếu với mẹ? Không mếch lòng, vị sư nói thủng thỉnh một hơi dài như nói với một người lớn: - À, vì có lần cô ấy hỏi xin thầy một ít nước giếng chùa về chữa bịnh cho mẹ. Thầy bảo rằng đừng nghĩ giếng chùa là linh thiêng, uống vào chỉ vô ích, mua thuốc uống thì chắc chắn lành bịnh hơn. Cô ấy vẫn năn nĩ. Cô bảo thuốc rất đắt, cô không có tiền mua. Vả lại, cô rất tin nước giếng chùa sẽ chữa lành bệnh cho mẹ. Sau đó, chính tay thầy múc nước giếng cho cô. Dù sao, lòng tin tưởng mạnh mẽ cũng chữa được bệnh. Tôi nghe cổ mình nghèn nghẹn và cõi lòng đầy tị nạnh. Cô giáo còn mẹ để thương yêu và săn sóc, dù mẹ đang bệnh mà vẫn còn hy vọng mẹ sống mãi bên mình. Tôi bỗng sinh ác cảm với vị sư này, ông ấy đã khen ngợi cô giáo. Tôi nhìn thẳng vị sư từ đầu đến chân. Làm ra vẻ kính cẩn, tôi hỏi: - Bạch thầy. Trông thầy béo tốt. Chắc hẳn một ngày thầy ăn nhiều bữa và nhiều chất bổ dưỡng như là thịt, cá, bơ, sữa... Thầy ngắt lời tôi, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi: - Không. Thầy chỉ ăn một bữa trưa bằng một chén cháo hoa, ngoài ra không có gì khác. - Con không tin. - Con nên tin. - Thấy không uống nước à? Hay là thầy chỉ uống bia lon? Trước lối nhạo báng của tôi, vị sư vẫn trả lời nhỏ nhẹ: - Có chứ. Thầy uống nước trà buổi sáng, buổi tối một lần nữa, trước khi tham thiền. Thầy chẳng thấy mệt, chẳng thấy đói. Trái lại, thầy rất nhẹ nhõm. Ăn thua cái tâm mình tĩnh thôi con ạ. Tôi không hiểu rõ những gì vị sư nói. Tôi im lặng nhìn xuống đất như "suy tư" dữ lắm, xong, ngước mắt lên, nghiêm trang tuyên bố: - Sau này lớn, con sẽ đi tu như thầy. Vi sư cười thành tiếng nhỏ: - A! Khá lắm. Con nghĩ được như thế nghĩa là con đã con căn cơ tu hành rồi. Vẫn không hiểu câu nói của vị sư, nhưng biết ông thích ý kiến của tôi, tôi vẫn nghiêm mặt nói tiếp: - Con cũng sẽ ăn một chén cháo và uống vài ly nước mỗi ngày như thầy. Vị sư già vò đầu tôi, khen nữa: - Khá lắm. Nhưng do đâu mà con có tâm nguyện như thế? Tôi bước lui một bước dài, trước khi trả lời: - Bởi vì con nghĩ, ăn ít, uống ít như vậy mà vẫn cao to, mập mạp và đỏ đắn như thầy thật là lợi. Dại gì con không đi tu kia chớ. Ðỡ tốn tiền cha mẹ, cũng đỡ mất công học hành mà vẫn sống ngon lành! Không kịp nhìn vẻ mặt của vị sư, tôi co giò vụt bỏ chạy, miệng cười như nắc nẻ. Tôi đã phá được vị sư già một mẻ. Nhưng chạy tới cổng, tôi dừng lại. Không biết vẻ mặt của một vị sư tu hành cao tuổi, đáng kính khi giận dữ thì như thế nào nhỉ? Có đáng sợ như ba tôi không? Quay mặt lại, tôi tò mò nhìn. Vị sư già với dáng đứng thẳng như cây tùng trước gió lạnh, gương mặt hiền hòa, mỉm cười nhìn lại tôi. Ông đưa tay ngoắc. Chẳng hiểu vì sao, không ngần ngại, tôi chạy lại ngay. Vị sư cười cười, chỉ sau lưng tôi: - Hoa lan đẹp như thế, sao con lại cắm vào lưng quần? Chà, tôi quên mất cành hoa tôi hái trộm hồi nãy. Tôi nghe hai vành tai mình nóng ran. Rất hiếm khi tôi biết mắc cỡ vì những trò nghịch phá quá quắt của mình. Tôi vụt trả lời, rất dễ thương: - Bạch thầy. Con hai hoa này về cắm bàn thờ, tặng mẹ con ạ. Vị sư tắt ngay nụ cười. Ðôi mắt u trầm của ông nhìn tôi đăm đăm như thầm hỏi: " con không còn mẹ?" Tôi cúi đầu, dí dí ngón chân trần lên sân gạch lạnh tanh. Vị sư già quàng tay lên vai tôi, nói rất khẽ: - Con có hiếu lắm. Cái tâm con thật tốt. Tôi nghe cay xe ở mũi. Không nói gì, tôi đưa trả bông hoa cho vị sư. Ông lắc đầu, trìu mến bảo: - Của con đó. Hãy đem về dâng tặng mẹ con. Quay lưng lại, tôi cúi đầu phóng chân chạy đi. Ra khỏi cổng chùa, tôi đi chầm chậm về nhà. Trời càng về trưa càng lạnh giá. Tôi co ro thủ một tay vào trong nách áo. Tay kia tôi đưa cành hoa ngang mặt giữ cho hoa được an toàn trên đường về. Vừa đi, tôi vừa nghĩ đến lời vị sư bảo " Con có hiếu lắm. Cái tâm con thật tốt. " Lời khen khiến lòng tôi thêm lạnh giá, nhưng tôi rất bằng lòng.