Như bị ma trêu quỷ ám, ngày Pao ăn không ngon miệng, đêm Pao ngủ không đủ giấc. Việc thu thuế, việc dân công, việc thu súng, việc cải tạo tề nguỵ, việc cấp ruộng đất… chưa ra đâu vào với đâu. Mà trên thì châu khiển trách, dưới thì họ hàng kêu ca. Bản thân cũng lại chưa thông. Cứ như đứng giữa bụi gai. Nhất là lúc này trong làng có nhiều dấu hiệu chẳng lành.Lão Sếnh lại lô la bên cái bếp lửa về na nủ Lồ. Giàng Súng cứ động Pao vắng nhà là lại tạt sang thì thầm với hố pẩu. Hố pẩu thì lì. Lử ở đâu? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nghĩ ngược nghĩ xuôi đều thấy điều lo, nỗi ngại. Chiều này, thấy hố pẩu đang lầm bầm, Pao quay lại hỏi. Hỏi vừa dứt câu, ông già đã sẵng:- Tao nói: thằng mù dẫn đường cho thằng mù thì sa xuống hố. Thằng mù dẫn đường? Ai là thằng mù?Pao khó chịu làu bàu:- Có bệnh, cho uống thuốc đắng lại nhè ra.- Mày bảo ai nhè. Thuốc đâu? Máu đấy. Toàn máu người Hmông ta đấy, con à.- Thuốc thật đấy, cha ạ. Bắt trói Lử là thuốc đấy.- Hừ, bôi thuốc độc vào miệng khèn mà nói là thuốc à!- Cha đừng có nghe lời kẻ xấu.- Hừ!Con chim trắng rơi vào thùng chàm thành con quạ rồi! Nhìn mặt hố pẩu tím ngắt, Pao gai gai cả người. Lần đầu tiên hai cha con to tiếng. Vết rạn nứt trong quan hệ thế là đã xuất hiện. Lâu nay, nghĩ về cha, bao giờ Pao cũng nghĩ tới hình ảnh một cái cân. Cha là đại diện cho đạo lý dân tộc, một đạo lý công bằng, hợp lẽ phải. Giờ, chẳng lẽ cái cân lệch rồi ư?Buồn bực, Pao ra sân. Thằng Pùa ở ngoài trại thuốc. Vắng tanh, ở hiên, cái quan tài nằm thâm đen vì ngấm nước mưa. Ngoài sân, cái trụ cối chè đen thui lấm tấm những mũ nấm trắng.Pao quay vào nhà. Buồn, phải có việc. Pao vác ống nước đi xuống sông chảy. Hoàng hôn hung hung màu lá chết ở rìa núi. Đường vắng, giờ này người đi lấy nước đã về cả. Pao chạy. Bậc đá âm vang bước chân. Hình như có tiếng chân người đuổi theo. Pao dừng lại. Khong phải. Gió huýt nhè nhẹ bên tai Pao.Sông Chảy vào mùa nước, chảy sùng sục giữa hai bờ đá. Con sông thần linh cung cấp nước cho các làng Hmông. Con sông có thuồng luồng ác gieo nỗi khiếp đảm còn âm ỉ trong các bài dân ca. Pao vục nước rửa mặt. Nước lạnh làm Pao tỉnh táo. Pao lắc lắc đầu, rũ tóc. Mặt sông ngời lên một vầng hồng tròn vạnh. Mặt trăng! Trăng vừa qua dãy núi Con Voi phía xa. Mặt nước lấp lánh dát vàng dát bạc, hắt sáng lên mặt Pao. Pao thấy hiu hắt. Xung quanh vắng lặng và rình đón. Pao ghé vai, vác ống nước. Cái buồn trong vắng vẻ càng thêm sâu. Nhưng Pao bỗng đặt phịch ống nước, mắt Pao hoa hoa: “Seo Cả” - Pao thốt gọi. Chẳng lẽ là Seo Cả thật! Trăng lồng lộng. Seo Cả chầm chậm theo bậc đá đi xuống. Chị đi tay không. Mặt chị sáng như mặt trăng. Ngực chị căng căng sau làn áo.- Cả ơi, anh đang muốn có em!- Em đi đón anh. Để em vác ống nước cho!- Không!Ống bắng nước đỗ đánh phịch trên mặt đất. Pao đưa tay nắm cổ tay Cả, giật khe khẽ.- Có ai mắng em, đánh em không? Ngồi xuống đây với anh, Cả ơi.- Không ai mắng em. Không ai đánh em. Em chỉ nhớ anh.- Cả ơi. Mỗi miếng mèn nén anh ăn, mỗi tối anh nằm, anh nhớ em.Rộn rực, Pao vòng tay qua eo hông Cả, kéo nàng sát về phía mình, nhận ra chị bồng xốp như một khối bông nhẹ, kể cả khi chị bỗng như vì lây truyền cảm xúc bồng bột ở anh, quay lại, đưa hai tay lên bíu cổ anh. Trên phiến đá bằng trắng lạnh trong ánh trăng, chị đã ngả người khi anh vừa tỏ ý muốn vậy và đổ theo chị, áp nhè nhẹ vồng ngực mình lên khuôn ngực chị.- Anh Pao!- Em, Cả ơi.Cùng nghèn nghẹn, nhưng cả hai đã cùng đồng thanh cất tiếng. Cảm giác xa lạ, bồi hồi lập tức xâm chiếm Pao. Anh nhìn thấy gương mặt Cả rười rượi trong ánh trăng và hàm răng chị trắng muốt như hoa sở rừng. Trăng tan chảy chan hoà trên mặt Cả, trên làn da nõn nà ở cổ chị, và tràn lên làn da ngực trắng nhẫy của chị vừa hé lộ. Tay vừa rời hàng khuy bên sườn chị, Pao run lẩy bẩy khi nhìn thấy hai bầu vú chị căng mọng núc ních nhòn nhọn như hai ngọn măng tre. Chưa bao giờ anh nghĩ nó đẹp và như hai sinh thể mạnh mẽ đang phát sáng như thế! Chưa bao giờ anh thấy nó gần cận thế và ngột thở vì được sở hữu nó, anh liền vập môi xuống.- Đừng anh, lạnh em.- Cả ơi, anh chờ đợi giờ phút này cả nửa đời rồi.- Nhưng, anh ơi!- Cho anh yêu em đi. Cả ơi, anh thề không làm em đau, không làm em buồn.Chồm lên, Pao bỗng biến thành một kẻ khác bạo tợn và mạnh bạo khác thường. Vứt hết sợ hãi, vứt hết lo âu xuống sông Chảy, rừng rực trong Pao lúc này là niềm khát khao được giao hoà, được kết liên, được trao gửi, hiến tặng. Đôi tay anh lục sục, nóng nảy. Cả đã hoàn toàn ra khỏi mớ váy áo cũ kỹ. Đùi chị trắng muốt đến kinh ngạc. Bụng chị mờ mờ một lớp lông tơ phập phồng trong hơi thở bồn chồn. Đưa hai tay che mặt vì xấu hổ và sung sướng, chị như đất đai màu mỡ đang phập phồng bừng nở. Rồi như không kìm được nữa, chị bỗng bật tiếng nức nở, riết chặt lưng Pao khi khi Pao vừa ập xuống người chị, nóng dâng và háo hức vô cùng.- Cả ơi! Em là nàng tiên của riêng anh.- Anh Pao ơi.- Cho anh một mình ngắm thân thể em nhé.Tránh gương mặt Pao vừa áp xuống, mặt Cả đã ló ra vùng trăng soi. Bờ vai chị trắng hồng nổi bật trên mái tóc đen rậm trải rộng như tấm nệm lót lưng.- Anh Pao ơi, Seo Cấu nó kéo em về làm vợ nó. Nhưng chưa bao giờ em yêu nó. Chưa bao giờ em cho nó yêu em như anh yêu đâu.- Anh tin là thế!- Em cho anh tất cả đời em đấy.- Anh cũng vậy. Cả à, anh sẽ nói với cha sang nhà ông Giàng Súng xin cưới em làm vợ.- Kìa! Anh.Đột ngột, nhịp điệu đều đặn êm ái của hai người bỗng ngừng phắt, Pao có cảm giác rõ ràng, anh là người nghẹn lời trước cả Seo Cả. Một cơn rùng mình chạy suốt dọc sống lưng anh, lan ra khắp cơ thể anh và truyền lan sang Cả. Đê mê, chị đưa tay rờ rẫm hai bên sườn anh và đột nhiên trào nước mắt. Cả hai như tan vào trong nhau, như hồn vía nhập vào nhau, dính liền, trôi dạt trên sông nước. "Anh ơi, con chúng ta thụ thai trong đêm trăng sẽ đẹp người đẹp nết lắm, anh à". Đó là câu nói sau cùng Pao nghe thấy từ miệng chị, khi tay chị vỗ nhè nhẹ vào lưng anh và thả lỏng đôi chân trần trên mặt đá.Ngồi dậy, vừa cuốn xong vành tóc, Cả đã ôm chầm Pao, cọ mặt vào vai Pao, giọng thật trìu mến và thật thà:- Anh, có mệt không, anh Pao?- Anh không mệt. Anh sung sướng lắm, Cả à. Còn em?- Em muốn mãi mãi được như thế này.Pao cười, quàng tay qua vai người phụ nữ từ nay đã gắn bó cả kiếp sống với anh.- Đừng sợ em nhé. Anh như người trai Hmông đi học phép lạ đánh nhau được với thuồng luồng, để đi đến Nước Sung Sướng.Nhìn xuống ngực chị đang cồn cào hơi thở, anh khe khẽ:- Em nói gì đấy, Seo Cả!- Không, em có nói gì đâu!- Anh nghe tiếng con tim em.- Gió nó nói đấy, anh ơi!- Nó nói gì?- Nó nói: Em muốn có con với anh. Nó nói dù em có chết, hồn em cũng cầm ô đứng đợi.- Anh cũng muốn em có con với anh. Nhưng em không được nói đến cái chết. Em không bao giờ chết, Seo Cả à! Xiết chặt vai Cả, Pao bỗng nhiên thấy Cả bóp mạnh tay mình. Đột nhiên, cả hai cùng im phắc. Không một hơi gió. Nghe thấy tiếng chân người bước trong bụi rậm dưới bờ sông, rồi một tiếng người thoát ra nhẹ như không có thật: "Về Phéc Bủng à?". Pao giụi mắt. "Mai, đi Phéc Bủng làm thuế. Mình vừa nói hay gió nói nhỉ?". Rồi anh chống tay đứng dậy, vội vã:- Seo Cả! Để anh vác. Để anh! Dà, để sức sau này mà làm cô dâu, mà nuôi con chứ! Cả à, lấy anh vất vả đấy.Cả ngoái lại, nguẩy đầu như làm nũng, mặt hửng sáng rồi chợt nhướng hai con mắt:- Anh à, hôm nào sang Phéc Bủng, anh lại thăm Seo Ly nhé. Nó khổ lắm. Hôm rồi, con nó vừa bỏ nó đi, anh à.Pao đỡ ống nước. Anh hiểu Seo Cả đã có hạnh phúc.