Buổi tối, Huyền My bước vào phòng ăn với một chút ngượng ngùng. Biết là có Lâm Phú ở đó nên cô không mặc chiếc quần short như thường lệ mà mặc một chiếc đầm dài bằng vải hoa quá gối thật lịch sự.
Vừa thấy cô, bà từ Phan giọng vui vẻ:
- Huyền My, con ngồi vào bàn đi. Cả nhà đang đợi con.
Huyền My ngồi xuống cạnh mẹ. Cô cảm thấy an tâm đôi chút khi thấy mẹ cô vui thật sự vì sự có mặt của Lâm Phú.
Cô lén đưa mắt nhìn Lâm Phú, vừa đúng lúc anh cũng chăm chú nhìn cô. Bối rối hạ thấp mặt xuống, Huyền My xới cơm ra chén.
Đang giữa bữa cơm Lê Khải đột nhiên lên tiếng:
- Mẹ à, Lâm Phú vừa chuyển công tác đến đây nhưng không có nhà nên phải ở khách sạn. Lương kỹ sư của nó cũng đâu có nhiều nhặn gì.
Bà Từ Phan chống đũa nhìn Lâm Phú:
- Thế sao lúc nãy cháu bảo với dì là cháu đang ở tạm tại nhà của một người bạn?
Lâm Phú lúng túng:
- Dạ, thật ra thì cháu đang thuê phòng ở khách sạn và không quen với ai ngoài dì cả.
Bà Từ Phan tặc lưỡi:
- Lê Khải nói đúng. Lương kỹ sư mà ở khách sạn cũng không ổn chút nào.
Lê Khải ngập ngừng:
- Nhà mình cũng khá rộng, mẹ có thể giúp bạn con được không?
Bà Từ Phan thở nhẹ:
- Con quên Lâm Phú là con của dì Hoàng sao? Dù gì hai gia đình cũng thân thiết với nhau.
Đưa mắt nhìn Lâm Phú, bà Phan hắng giọng bảo:
- Cháu đừng ngại, cháu có thể ở tạm nhà dì mộ thời gain cho đến khi nào công ty sắp xếp chỗ ở cho cháu.
Lê Khải cười lớn:
- hoan hô mẹ. Con biết là thế nào mẹ cũng mời Lâm Phú ở lại nhà chúng ta.
Bà Phan mỉm cười miễn cưỡng. Bà không thể từ chối lời đè nghị của Lê Khải. Bà chỉ mong rằng thời gian Lâm Phú lưu lại ở nhà bà không lâu vì dù sao bà vẫn nhớ lời đùa xưa kia của bà với mẹ Lâm Phú. Bà không rõ Lâm Phú trở lai đay có phải vì chuyện ấy không?
Lâm Phú lễ độ:
- Cháu cám ơn dì.
Bà Từ Phan ân cần:
- Cháu dùng cơm đi.
Nghiêng đàu nhìn Huyền My, Lê Khải sôi nổi đề nghị:
- Ăn cơm xong, anh và em cùng Lâm Phú đi chơi một lát. Em đồng ý chứ?
Huyền My nhỏ nhẹ:
- Dạ...
Bà Từ Phan nhắc nhở:
- Huyền My xắp đến ngày thi, con cũng nên để em có thời giờ để ôn bài nữa đấy.
Lê Khải cười vui vẻ:
- Mẹ yên tâm, tụi con chỉ đi chơi một lát thôi.
Sau bữa cơm Huyền My đứng thật lâu trước tủ quần áo. Cô không biết nên chọn chiếc áo nào. Chiếc đầm màu hồng thật xinh hay chiếc váy Jean trẻ trung vui nhộn?
Cuối cùng thì Huyền My lấy đại chiếc quần Patt màu kem và chiếc áo sơ mi cùng màu.
Cô chớp mi nghĩ đến Lâm Phú. Dù anh không nói rõ cuộc sống hiện tại của anh nhưng cô đoán là gia đình anh vẫn còn nghèo sau khi bị vỡ nợ. Cô muốn anh không mặc cảm khi đi chơi cùng cô và Lê Khải. Bộ quần áo màu kem này có lẽ thích hợp với tối hôm nay hơn.
Ngồi trong quán càfê có nhiều đèn mài trang trí thật bắt mắt, cả ba người quay mặt nhìn ra đường.
Thân mật đặt tay lên vai Lâm Phú, Lê Khải hỏi:
- Mày thấy không khí ở đây thế nào?
Lâm Phú mỉm cười:
- Nhộn nhạo.
Lê Khải gặng hỏi:
- Mày không thích sao?
Lâm Phú quay lại nhìn Huyền My:
- Tao sao cũng được. Mày phải hỏi Huyền My mới phải chứ.
Lê Khải búng ngón tay:
- Con nhỏ em tao thuộc vào loại khó tính nhất thiên hạ. Cái gì nó cũng chê. Nếu hỏi ý kiến của nó có lẽ chẳng bao giờ tao có thể đi vào một quán nước nào được.
Huyền My lườm dài:
- Anh chỉ nói xấu em thôi.
Lê Khải cười cười:
- Chứ không phải thế sao. Lần trước, rủ em vào quán nhạc sống em cũng đỏng đảnh chê tơi bời.
Huyền My hất cằm:
- Vì chõ đó nhạc dở tệ chứ bộ. Mấy nhạc công gõ trống muốn lủng màng nhĩ luôn.
Lê Khải nháy mắt:
- Đấy mày thấy chưa? Mấy tay chơi trống của ban nhạc Sao Đêm mà em tao còn chê thì mày... phải liệu hồn. Huyền My hơi khó tính đấy.
Huyền My xoay nhẹ ly nước trong tay. Cô nhìn bâng quơ ra cổng. Cô rất ghét kiểu nói chuyện gán ghép của anh cô. Điều đó chỉ làm cô và Lâm Phú càng thêm ngượng ngùng xa cách mà thôi.
Lâm Phú hỏi cô bằng giọng ấm áp:
- Huyền My có dùng thêm đá nữa không?
Cô mỉm cười hiền lành:
- Cám ơn. Anh cho Huyền My thêm một ít đá nữa.
Thật ân cần, Lâm Phú khuấy nhẹ ly sữa tươi cho cô. Lê Khải chăm chú nhìn với nụ cười hóm hỉnh:
- Mày khi nào cũng chiều nó, y hệt như ngày xưa.
Lâm Phú cười nhẹ:
- Có thể vì tao không có em gái như mày.
Lê Khải vẫy tàn thuốc vào gạt tàn:
- Tao còn nhớ mỗi lần hai đứa mình bắn chim, nhỏ em tao thường lẽo đẽo đòi đi theo. Tao không khoái chút nào vì Huyền My hay đạp trên lá khô gây tiếng động làm cho lũ chim bay loạn xạ. Đã thế có lần nó còn dẫm gai rồi khóc sướt mướt. Cho đến bây giờ tao vẫn không thể quên được cảnh mày cõng nhỏ em tao sau lưng và dỗ cho nó nín khóc. Còn tao, vì cáu nó đã làm hỏng một buổi đi săn chim nên đã... mặc kệ nó.
Huyền My lườm dài:
- Anh đúng là tàn nhẫn.
Lê Khải cười:
- Thông cảm. Hồi đó, anh không đủ lớn để uy nghĩ một chuyện gì cho ra hồn. Nếu có lỡ tàn nhẫn với em thì cũng mong được... tha thứ.
Huyền My bắt bẻ:
- Thế anh Lâm Phú thì sao? Hồi ấy anh Lâm Phú cũng bằng tuổi của anh đó thôi. Người ta xót thương cho em gái của anh, còn anh thì không.
Lê Khải nhún vai:
- Nó quan tâm đến em là có lý do... đặc biệt của nó.
Lời tuyên bố của Lê Khải làm Huyền My lẫn Lâm Phú đều lúng túng.
Huyền My chớp mi. Ký ức như một cuộn phim quay chậm. Cô cảm thấy tội nghiệp Lâm Phú khi nhớ lại những gì mà anh đã làm cho cô.
Lê Khải còn nhắc đến những kỷ niệm khác nữa. Vui buồn lẫn lộn...
*
Nghe tiếng chuông gọi cửa, Huyền My liền vội chạy ra cổng. Nhìn thấy Lâm Phú, giọng cô ngạc nhiên:
- Sao anh đi làm về sớm vậy?
Lâm Phú mỉm cười:
- Mới nhận việc ở công ty nên anh được giám đốc cho nghỉ vài ngày.
Huyền My mở rộng cánh cổng. Cô cùng Lâm Phú đi vào nhà. Không biết vô tình hay cố ý, Lâm Pú đi thật chậm sau cô mấy bước khiến Huyền My hơi mất tự nhiên.
Cô lí nhí hỏi:
- Anh có khát không, để em đi lấy nước.
Lâm Phú dịu dàng bảo:
- Anh không khát đâu. Mà em cứ để mặc anh, bộ em không còn xem anh như ngày xưa sao... Cây Sậy?
Huyền My phụng phịu:
- Lại Cây Sậy nữa. Em nói rồi, em ghét ai gọi em là Cây Sậy lắm đó.
Ngồi xuống ghế, Lâm Phú trầm giọng:
- Anh thì ngược lại. Anh muốn gọi em bằng cái tên thật thân thương ấy.
Huyền My chớp nhẹ mắt:
- Cái tên ấy xấu tệ.
Lâm Phú nhìn sâu vào đôi mắt đẹp như nai:
- Ai bảo với em như thế?
Cô dẩu môi:
- Anh Lê Khải và lũ bạn của em.
Lâm Phú cười bao dung:
- Họ đùa đấy. Nhưng nếu có nói thật thì cũng chẳng sao, miễn anh thấy thích cái tên ấy là được.
Huyền My lúc lắc mái tóc chấm ngang vai mềm mại như tơ. Cô nói lãng sang chuyện khác:
- Không ngờ dì Hoàng mất đã ba năm nay, thế mà gia đình me chẳng ai hay biết.
Lâm Phú thoáng buồn:
- Cũng là số phận. Nếu hồi ấy mẹ anh không làm ăn thua lỗi thì đâu đến nỗi buồn khổ sinh bệnh và qua đời. Và anh sẽ mãi mãi được ở bên cạnh những người mà anh yêu thương, đâu phải xa rời căn nhà gắn bó với nhiều kỷ niệm.
Huyền My bâng khuâng nhìn sang ngôi nhà cao tầng bên cạnh nhà cô. Cô vẫn còn nhớ hàng dâm bụt màu đỏ ối ngăn cách hai căn nhà mà giờ đây thay vào đó là những song sắt được uốn cong thật cầu kỳ hoa mỹ.
Giọng Lâm Phú bùi ngùi:
- Nhưng dù sao anh vẫn còn may mắn khi dì Từ Phan, Lê Khải và em không quay lưng lạnh nhạt với anh.
Huyền My thở nhẹ:
- Sao anh lại nói thế?
Lâm Phú lục túi tìm thuốc. Anh mỉm cười:
- Cuộc đời đã dạy cho anh nhiều thứ. Nhiều lúc anh không dám hy vọng gì xa vời. Anh học được cách đối diện thực tế và chấp nhận nó.
Huyền My bặm môi lại:
- Thế anh nghĩ gia đình em có thể đối xử tệ với anh sao?
Lâm Phú trầm giọng:
- Thú thật với em là anh đã ngần ngại khi quyết định tìm đến nhà dì Từ Phan. Nếu không vì... Cây Sậy thì có lẽ không bao giờ anh tìm về đây. Buồn lắm.
Huyền My lúng túng đứng dậy. Cô nói như hụt hơi:
- Em đi lấy nước cho anh uống nghe.
Khi cô trở ra với ly nước suói trong tay, Lâm Phú đang ngồi trầm tư nhả khói thuốc.
Ngẩng đầu nhìn cô, Lâm Phú dịu dàng hỏi:
- Dì Từ Phan đã về chưa?
Huyền My khẽ lắc đầu:
- Mẹ em bận ngoài cửa tiệm. Cũng có một cô cháu họ của em phụ giúp nhưng rất ít khi buổi trưa mẹ em về nhà.
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Lâm Phú, Huyền My nói tiếp:
- Công việc là niềm vui của mẹ em. Dù đã giàu nhưng mẹ em vẫn cứ muốn kiếm được thật nhiều tiền. Anh Lê Khải và em có nói như thế nào bà cũng chẳng chịu nghe. Thường buổi trưa chỉ có hai anh em ăn cơm với nhau, buồn kinh khủng.
Lâm Phú nghiêng đầu hỏi:
- Thế có bao giờ em đứng bán hàng chưa?
Huyền My mỉm cười:
- Thỉnh thoảng thôi, những lúc nào mẹ em bận việc. tuy nhiên, về chuyện buôn bán thì em không được mẹ em... tín nhiệm lắm.
Lâm Phú cười cười:
- Sao thế?
Huyền My cười khẽ:
- Giá cả em không bán hết nên cứ bán nhầm lung tung. Có lúc bán giá trên trời, khi dưới đất. Vì thế khi nào bí quá, mẹ em mới bảo em đứng quầy. Mẹ em sợ mất khách lắm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn câu chuyện giữa anh và cô.
Huyền My đi đến bên máy điện thoại. Một lát sau, gác máy cô đi đến ghế ngồi giọng chán nản:
- Anh Lê Khải gọi về nhà.
Lâm Phú hơi nhổm người dậy:
- Có chuyện gì không?
Huyền My thở dài:
- Anh ấy bảo là trưa nay không về nhà ăn cơm được.
Lâm Phú không hiểu vì sao Huyền My lại tỏ vẻ thất vọng như thế. Chỉ khi bước vào phòng ăn rộng thênh thang và ngồi đối diện với cô, anh mới hiểu hết ý nghĩa của nó.
Anh và huyền My bỗng lúng túng một cách kỳ lạ. Anh xới cơm cho cô, giọng ân cần:
- Em ráng ăn cho nhiều nghe.
Huyền My dạ nhỏ. Cô hạ thấp mắt trốn cái nhìn thật ấm áp của Lâm Phú.
Lâm Phú nghiêng đầu hỏi:
- Chiều nay em có đi thư viện không?
Cô gật đầu:
- Em đến thư việc để tra cứu một vài tài liệu cần thiết. Em chuẩn bị thi tốt nghiệp vào tháng tới.
Lâm Phú hắng giọng:
- Anh sẽ cùng đi với em đến thư viện.
Cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên:
- Anh cũng đi tìm tài liệu sao?
Lâm Phú mỉm cười:
- Không.
Cô tròn mắt:
- Thế anh đến thư viện làm gì?
Lâm Phú điềm nhiên trả lời:
- Anh muốn trở em đi.
Huyền My cuống quýt kêu lên:
- Ơ...
Lâm Phú nhìn sâu vào đôi mắt thảng thốt của cô:
- Em đồng ý chứ?
Huyền My vội vã lắc đầu:
- Không. Em không đi cùng anh đâu.
Lâm Phú trầm giọng:
- Em không sợ anh buồn sao Huyền My?
Cô nhỏ nhẹ:
- Em không dám làm phiền anh đâu. Vả lại, em có hẹn với nhỏ bạn thân của em rồi.
Lâm Phú trầm giọng:
- Anh biết là em nói dối.
Cô bối rối chống đũa tránh cái nhìn nồng nàn tha thiết của anh. Cô chỉ muốn xem Lâm Phú như mộ người anh và đang lo sợ là anh sẽ phá vỡ sự yên bình trong tâm hồn cô.
Lâm Phú nghiêng đầu hỏi:
- Huyền My, sao em lại nói dối anh. Bộ em không rõ tình cảm của anh dành cho em sao?
Đáp lại câu hỏi của anh, Huyền My vụt đứng dậy và đi như chạy ra khỏi phòng. Sau lưng cô, giọng Lâm Phú đầy yêu thương:
- Huyền My... Huyền My...
*
- Cô vui lòng chọn cho tôi một chiếc quần Jean size 34.
Huyền My ngẩng đầu lên quan sát người đàn ông đang đứng trước quầy. Giọng cô mềm mỏng:
- Anh muốn chọn màu gì?
- Chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp mơ màng của cô, Sĩ Nguyên trầm giọng bảo:
- Tùy cô. Cô có thể lấy cho tôi màu nào mà cô cảm thấy... hợp tôi nhất.
Huyền My cười nhẹ:
- Tôi không dám đâu. Làm sao tôi có thể biết anh thích gam màu nào, nóng hay lạnh.
Sĩ Nguyên so nhẹ vai:
- Một gam màu lạnh. Mà thôi, lạnh hay nóng là tùy cô và tùy... thời tiết.
Hơi lạ lùng về vị khách có gương mặt khá điển trai nhưng Huyền My vẫn sốt sáng tìm kiếm.
Chỉ một lát sau, cô đặt trên mặt quầy một chiếc quần Jean đúng size mà anh yêu cầu.
Giọng cô xởi lởi:
- Anh có thích màu này không? Màu này người ta gọi là màu lông chuột.
Sĩ Nguyên nhíu mày:
- Màu lông chuột?
Huyền My vội gật đầu:
- Vâng...
Sĩ Nguyên nheo mắt:
- Những con chuột đều có màu này sao? Thế thì những con chuột cống đen sì hoặc những chú chuột bạch lông trắng như tuyết thì sao nhỉ?
Háy Sĩ Nguyên một cái, Huyền My cong môi:
- Nếu anh không nhận đó là màu lông chuột thì có thể gọi nó là màu đất.
Sĩ Nguyên lại cười:
- Ai bảo cô màu này là màu của đất?
Huyền My hếch chiếc mũi cao thanh tú lên:
- Màu đất chứ sao!
Sĩ Nguyên nháy mắt:
- Thế đất Bazan màu gì nhỉ? Không lẽ cô định bảo chiếc quần Jean này màu... đỏ.
Đúng là một tên đàn ông lý sự hết chỗ chê. Huyền My thở hắt một cái. Cô ấm ức bảo:
- Anh muốn gọi màu gì thì tùy ý gọi. Tôi không cãi với anh nữa.
Sĩ Nguyên trêu già:
- Cô giận... thượng đế sao?
Huyền My dẩu môi:
- Cũng may là chỉ có một thượng đế... thích kiếm chuyện thôi. Nếu mỗi ngày đều có nhiều thượng đế như thế này coi bộ thôi chết ngộp quá.
Sĩ Nguyên cười thú vị. Nụ cười anh đành dang dở vì Huyền My bất thần quát khẽ:
- Sao? Anh định như thế nào? Có "Lấy" không?
Sĩ Nguyên buột miệng:
- Thông cảm. Tôi chưa muốn "lấy" vợ cho dù mẹ tôi rất khoái cô.
Huyền My mở to mắt nhìn Sĩ Nguyên. (Hắn nói gì vậy kìa? Cô không hiểu gì cả)
Huyền My lằm bằm:
- Sao lại có mẹ anh ở đây?
Chợt sực tỉnh Sĩ Nguyên vội khỏa lấp:
- À, mẹ tôi không khoái màu lông chuột hay màu đất gì đó của cô. Cô có thể chọn một chiếc quần màu khác không?
Huyền My thở dài:
- Đây là màu đang thịnh hành hiện nay. Mà anh... gìa đến thế kia, không lẽ đi mua áo quần cũng phải xin ý kiến của mẹ?
Sĩ Nguyên cố nhịn cười:
- Mẹ tôi hơi khó tính mà.
Liếc xéo Sĩ Nguyên một cái, Huyền My phán một câu:
- Lẽ ra thì anh nên dắt bà cụ đi chọn quần jean cho anh mới phải.
Sĩ Nguyên tỉnh tỉnh:
- Tôi cũng định như thế nhưng hôm nay bà bận đi ăn cưới với một người bạn.
Huyến My dẩu môi lên:
- Mẹ tôi cũng đi ăn cưới.
Sĩ Nguyên nửa đùa nửa thật:
- Không chừng mẹ cô đi chung với mẹ tôi đấy.
Huyền My cười nhạo:
- Không dám đâu.
Mỉm cười hóm hỉnh, Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Cô có thể vui lòng chọn cho tôi một chiếc quần màu khác không?
Huyền My thở dài:
- Được thôi, tôi sẽ chọn cho anh một chiếc quần khác. Hy vọng là... mẹ anh không bắt anh đi đổi lại mộ màu khác.
Sĩ Nguyên ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay nhìn Huyền My lăng xăng kiếm tim.
Sau một hồi xáo tung chồng quần Jean đang xếp ngăn nắp trên kệ tủ, Huyền My reo khẽ:
- Đây rồi.
Chiếc quần cô chọn lần này là một chiếc quần màu be. Giọng cô vui vẻ:
- Anh có thích không?
Sĩ Nguyên vờ lắc đầu:
- Không.
Huyền My tròn mắt hỏi:
- Sao lạ thế?
Sĩ Nguyên giọng tỉnh tỉnh:
- Nó xấu quá, cô không thấy sao?
Huyền My kêu lên:
- Trời ạ. Chưa có ai chê màu be là xấu cả. Một người đàn ông có thân hình cân đối như anh rất hợp với chiếc quần này. Rất quyến rũ.
Nhìn như hút vào đôi mắt ngây thơ của Huyền My, Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Có thật là tôi... quyến rũ như cô vừa nhận xét không?
Huyền My hết hồn. Vội đưa tay bụm miệng, cô nói như hụt hơi:
- Không phải, ý tôi muốn nói là...
Sĩ Nguyên nháy mắt:
- Rất quyến rũ. Cô cảm thấy tôi quyến rũ hết chỗ chê.
Quê không thể tả, Huyền My bỗng nổi sùng:
- Anh thật đáng ghét. Tôi không bán hàng cho anh nữa đâu.
Sĩ Nguyên gõ mấy ngón tay lên mặt kính:
- Sao thế cô bé? tôi chỉ đùa một chút thôi.
Huyền My nghiêm nét mặt:
- Thật ra thì anh muốn gì?
Sĩ Nguyên cười nhẹ:
- Huyền My, cô không hiền một chút nào.
Huyền My ngơ ngác nhìn Sĩ Nguyên:
- Sao anh biết tên của tôi?
Sĩ Nguyên so vai:
- Một cô gái thông minh như cô thì có lẽ dễ tìm ra câu trả lời.
Huyền My nguýt dài:
- Tôi rất ghét những ai có kiểu nói lấp lửng khiến người khác không chỉ mệt tim mà còn mệt óc.
Sĩ Nguyên bật cười:
- Cũng như tôi ghét ai tò mò vậy.
Huyền My bặm môi nhìn anh chàng đang đứng trước mặt cô. Anh có một thân hình cao lớn cân đối, gương mặt rất đàn ông. Rất điển trai.
Cô không quen anh, nhưng cũng không đoán được là tại sao anh lại biết được tên của cô.
Giọng cô ấm ức:
- Nếu anh không nói cho tôi biết anh là ai thì thôi, tôi không quan tâm đâu. Bộ anh tưởng mình quan trọng lắm sao? Nói trước cho anh biết nghe, tiền quần jean một xu tôi cũng không bớt đâu, cho dù anh biết tên của tôi đi nữa!
Sĩ Nguyên lại cười, Huyền My không hiền chút nào như lời mẹ anh đã ca tụng. Chẳng biết mẹ anh sẽ nghĩ sao nếu biết anh đã tiếp xúc với chú nhím con này.
Huyền My cho chiếc quần màu be vào túi, gương mặt cô lùng bùng.
Sĩ Nguyên mỉm cười hỏi:
- Bao nhiêu, cô bé?
Huyền My hất cằm lên. Thay vì nói đúng giá cô cố tình cộng thêm... năm chục ngàn nữa cho bõ ghét.
Vẻ mặt đắc thắng của Huyền My cho Sĩ Nguyên biết là có một cái gì đó... không ổn ở số tiền cô vừa tuyên bố.
Thanh toán tiền cho cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt bướng bỉnh, Sĩ Nguyên trầm giọng phán:
- Hoa hồng thường nhiều gai nhọn. Không biết tên đàn ông nào là người có hân hạnh tước bỏ những gai nhọn ấy...