Tôi may mà gặp được nhiều người, biết nhiều chuyện, do công việc lưu động. Vậy mà có người tôi phải tìm kiếm hoài. Chẳng phải tôi tìm kiếm cho tôi, nhưng ngẫm ra cũng là cho tôi. Có nhiều kẻ chẳng hề cất công tìm kiếm.người nào, và cũng có không ít kẻ chẳng đáng công tìm kiếm. Chuyện thì dài, tôi chỉ là người chứng kiến, chỉ xin làm một người dẫn chuyện khi cần thiết. Tôi sẽ để cho những người trong chuyện tự bộc lộ là chính. Mà tự bộc lộ thì không gì hơn qua các câu nói. Đằng sau câu nói, người tinh ý có thể nhận ra ý nghĩ, tâm tư, tính cách, cả hành động nữa. Nhiều khi che giấu hoặc bộc lộ những sắc thái tâm linh. Đây là một câu chuyện tình được khởi đầu khá ngộ, hồi còn chiến tranh chống Mĩ, vào quãng thời gian hiếm hoi mà sự ác liệt tạm lắng. Một căn cứ mật khu miền Nam trong một khu rừng hoang sơ. Một căn hầm nửa nổi, nửa chìm, vừa là nơi trú vừa là nơi làm việc. Trăng rải lung linh trên rừng cây. Trong hầm, một cô gái đang ngồi trước trang sách học mở rộng, nhưng tay cầm một tờ thư, mải nghĩ tận đâu đâu. Bên ngoài, hai chàng trai đang thập thò sau một gốc cây trao đổi khẽ với nhau. Cả hai mặc quần áo giống nhau: áo cánh, quần ta tối màu. Một người có vành tai phải hơi quắp lại vì một vết sẹo. Một người có đôi mày rậm nhưng hơi ngắn. Người mày rậm ngửng nhìn trăng một thoáng rồi bảo người tai quắp: - Thôi đừng vào nữa Vinh ạ Vinh phật ý hơn là ngạc nhiên: - Đến đây cậu lại bàn chùn? - Bỗng dưng tớ đâm ra e ngại... - Đừng e ngại cho mình - Tớ e ngại cho Thu. Tớ cảm thấy chốn “Rờ” này chẳng có gì để cho cậu vương vấn cả. Cậu ở đơn vị chiến đấu chưa được bao ngày đã chuyển qua tuyên huấn. Bây giờ lại được rút ra Bắc. Cái tướng và cái số cậu nó vậy. Tớ hỏi thật nhé: có đúng là cậu “cảm” nặng đến không dứt ra mà đi được không? - Cậu lại hỏi dớ dẩn thế? - Tớ vẫn nghĩ nàng là một đoá hoa rừng. Nếu cậu còn phải trụ ở chốn rừng xanh này thì đi một nhẽ. Đừng “hoa lá” tranh thủ rồi làm khổ người ta chờ đợi. Ra tới hậu phương, cậu như hổ được thả về rừng rồi còn gì. - Cậu chẳng hiểu gì cả. - Mình không hiểu thật đấy! Gần một năm nay cậu đeo đuổi nàng, mình hiểu được. Nhưng nay thì... Vinh nóng nảy ngắt lời bạn: - Cứ cho là hoa rừng đi thì hương rừng này cũng hơn đứt hương đồng nội, càng vượt xa các loại hương vườn. Thú thật là chính mình cũng không ngờ mình lại... Nhưng cậu thắc mắc làm gì? “Tôi yêu là bởi tôi yêu”. Mình không muốn mất nàng. Có vậy thôi. - Một đứa bé thấy một quả chín. Nó không thèm lắm. Nhưng khi thử hái mà không được thì tự nhiên nước bọt ứa ra đầy mồm, và... Ấy! đừng vội cáu! Cậu hãy phân tích lòng mình kĩ đi. Cũng có thể đó là một sự phục hận không tự giác.- Ngừng một tí Tân nhìn thẳng vào bạn- Sao? Đúng tim đen chứ? Vinh trở nên trầm ngâm: - Không phải vậy đâu, Tân ạ, - Đưa tay mân mê cái sẹo ở vành tai - Cậu đã biết chuyện một tên thám báo đâm sượt tai mình. Hôm ấy may Thu đến kịp. Có lẽ mình bắt đầu yêu Thu từ buổi ấy. Không! không phải chỉ vì thế. Càng ngày mình càng tìm thấy ở Thu những nét đẹp riêng. Sống với những người như thế có thể chịu đựng lâu dài nơi mật khu này. Mình cảm thấy câu “cùng chung lí tưởng” chẳng phải là một cách nói hoa mĩ. - Để không là hoa mĩ, cậu xung phong ở lại quách. Vinh bỗng nổi nóng: - Chả phải thách. Cậu lôi thôi lắm. Cậu có ủng hộ mình không? - Thôi được! Cậu cứ vào đi. Mình đứng ngoài này chuẩn bị bông băng bó mũi cho cậu. - Cút mẹ anh đi! Vinh quay ngoắt mình định đi thì Tân nắm lấy tay áo: - Khoan đã! Định mang bộ mặt hãm tài này dâng nàng à? Nghe tớ nói nghiêm chỉnh đây. Cậu cứ mạnh dạn lên. - Tân nén cười - Mình ở ngoài này sẽ liệu vào tiếp cứu, à quên, vào yểm trợ cho cậu rút lui trong danh dự, à quên, vào gỡ bí. Nhưng nình dặn nhé: Hoặc lòng nàng chỉ là tro nguội đối với cậu, thế thì “đằng sau quay” cho mau. Hoặc trong lòng nàng đã âm ỉ một tí than hồng thì sự chia li sẽ là ngọn gió thuận thổi bùng lên ngọn lửa. Cậu phải tận dụng thời cơ. Cậu có thừa tài ứng biến. Vào đi! À mà thong thả đã! – Xoay người Vinh lại ngắm nghía - Sửa lại quần áo đi! - Vinh làm theo - Vuốt lại tóc! – Vinh làm theo - Xoa hai má cho hồng lên! -Vinh làm theo - Nhe răng xem nào! - Vinh hơi chột dạ, nhưng cũng làm theo - Cười thử xem có thộn quá không nào! - Vinh thụi bạn một quả, Tân đã đề phòng, né tránh được, cố không cười thành tiếng - Đẹp trai lắm! vào chầu được rồi. Vinh không chờ Tân lui khuất hăm hở tiến lại cửa hầm. Nhưng đến đây đứng do dự một lát mới giơ tay gõ liếp cửa hai cái rồi đẩy ra bước vào. - Trăng đẹp thế này mà đồng chí bí thư đoàn mải mê học ư? Cô gái đang ngồi tư lự giật mình, giấu vội lá thư đang cầm trên tay, nhưng Vinh đã kịp nhận ra tờ giấy mà mình đã lén bỏ vào hầm này hồi chiều trong lúc mọi người đang đi lấy cơm. - Chết! Anh Vinh. - Thu cười ngượng nghịu trỏ cuốn vở - Học phổ thông dở lớp cuối, bây giờ học bổ túc khó vào quá. - Hay là Thu xin ra ngoài kia học trường chính qui. Chuyến ra Bắc lần này, họ tranh thủ điều động nhiều người lắm. - Mới vào chưa bao lâu đã đòi đi hở anh? - Mình cống hiến còn về lâu về dài. Phải tranh thủ thời cơ, Thu ạ. Thu bật cười: - Anh Vinh thích từ “ tranh thủ “ nhỉ. Anh ngồi tạm xuống đây. - Tôi muốn mời Thu đi dạo trăng một lát. - Anh để cho dịp khác. Thu còn phải chuẩn bị để thi kiểm tra. - Thu biết đấy, tôi chẳng còn dịp nào nữa, sắp phải lên đường rồi. Thế là không còn được tắm trong ánh trăng rừng này. Không cả những đêm chúi vào một góc lều tránh mưa ngàn. Không cả những buổi ngồi hát cho quên đói. – Nén xúc động – Tôi sẽ mãi mãi mang theo hình ảnh căn hầm xinh gọn của Thu. Tiếc rằng tôi chẳng có tài hội hoạ để mà ghi lại. -Ngừng, đăm chiêu - Nhưng mà ghi trên giấy thì có thể bị ố vàng hoặc mờ phai, còn ghi trong lòng thì càng mang đi xa càng đậm. – Vinh ho khan một cái, hắng giọng, nói khẽ - Thu trả lời đề nghị của tôi được chưa? Thu mân mê đuôi tóc: - Anh đã hiểu Thu bao nhiêu đâu. - Những tình cảm nồng thắm có cần gì nhiều thời gian. Lắm khi hai đám mây lại gần nhau đủ tạo nên tia sét. - Mà cũng có thể là không. – Vinh phác một cử chỉ thất vọng – Chúng ta còn liên hệ với nhau được bằng các loại đường dây kia mà, phải không anh? - Thu muốn tôi ra đi mà lòng trĩu nặng sao? - Ra ngoài đó anh sẽ nhẹ nhõm. Người ta chỉ chịu mang nặng trên đường Trường Sơn thôi, phải không anh? - Không, Thu ạ, ở Trường Sơn này mang không nặng đâu vì có biết bao người đã ngã xuống đỡ cho. Còn kẻ ra đi thui thủi sẽ nặng trĩu bóng hình người ở lại, nếu người ở lại chẳng muốn là một tâm hồn đồng cảm nâng bước người đi xa. - Nhưng với khoảng cách không gian và thời gian, liệu hình bóng ấy sẽ có còn được là một chấm mờ nữa không anh? - Đừng! Thu đừng nói thế, Thu có hiểu thế nào là lần đầu gửi trao không? Một ngạn ngữ nước ngoài có nói: Tình yêu là lửa, sự xa cách là gió. Với những ngọn lửa mạnh liệt, gió không thể dập tắt mà chỉ càng thổi bùng lên. - Anh Vinh ạ, có thể anh sẽ được ra nước ngoài học. Thế thì đa mang làm gì thêm bận hả anh? - Không ngờ cô lại tàn nhẫn thế. Chẳng lẽ cô không biết rằng với những người đi xa, tình yêu nơi quê nhà chắp cánh cho họ sao? Thôi, xin chào! Bốn giờ sáng mai tôi lên đường đến trạm giao liên. Chúc hạnh phúc. Vĩnh biệt! Vinh cúi đầu vội vã đi ra. Thu lặng người nhìn theo, chợt bật dậy kêu lên: - Anh Vinh! Chờ Thu đã! Cô bước nhanh ra tạo gió làm tắt ngọn đèn, nhưng cô không để ý. Ánh trăng rọi chếch một vệt trong căn hầm trống. ° ° ° Họ đã đến với nhau như vậy đó. Cô gái đã tin và đã yêu. Và bây giờ cô đang hi vọng. Trong cuộc cách mạng này, có biết bao nhiêu những con người như thế! Cuộc chiến chấm dứt đã gần một năm rồi. Biết tôi đi nhiều nơi, những người có thiện chí ở cơ quan Thu ngỏ ý nhờ tôi mang hộ lá thư của Thu đây. Cái này về phương diện đo lường vật lí thì chỉ vài gam thôi, nhưng mà nặng lắm đây - bằng những năm tháng đợi chờ kia mà! Minh chứng hoặc đối chứng tình yêu và lẽ sống... Có thể sự tình cờ sẽ giúp tôi chộp đúng cậu Vinh của cô ta. Nhưng... chỗ này xin nói nhỏ một tí: ông thủ trưởng của Thu từng biết Vinh có nói riêng với tôi: “Thằng cha này dễ coi, lanh lợi, tháo vát, nhiều tài lẻ. Của ấy cũng dễ hay ăn vặt lắm. Hắn ta đến với Thu mới công phu chứ. Nhưng chuyện phản trắc thì chẳng cần lắm công phu đâu. Nếu may mà đồng chí tìm đến đúng chàng Lục Vân Tiên của cô Kiều Nguyệt Nga của chúng tôi và nếu mọi chuyện tốt đẹp thì chẳng nói làm gì. Còn nếu anh ta đã ăn phải thuốc lú mà vẫn còn phòng không thì đồng chí đưa hộ thư này của tôi cho cấp lãnh đạo của anh ta. Tôi cũng chỉ gợi ý nhẹ nhàng thôi”. Hừm! Hai phong thư cùng về một chuyện mà chẳng nên là bạn đồng hành. Cầm phong thư của Thu tôi như cảm thấy nó đang cựa quậy. Dường như linh tính mách tôi sắp gặp người phải trao rồi chăng?