Chương 2

- Ba.. hai.. một diễn...
Đôi trai gái đứng ở bờ biển, mấp mé từng con sóng tràn lên chân. Sau tiếng hô "diễn" của đạo diễn, người con trai đẹp mê hồn trong bộ jean màu bụi phóng tia nhìn nóng bỏng, đắm đuối vào cô gái, từ từ đưa tay kéo cô vào sát mình, từ từ cúi xuống... Cô gái mơ màng khép rèm mi cong vút, bờ môi mọng thấm màu chocolate he hé đón đợi... Nụ hôn đến thật hoàn hảo, hai bờ môi quấn lấy nhau láng ướt...
- Tuyệt vời. Cắt!
Đôi trai gái rời nhau, cùng bước lên bờ cát, máy quay vẫn quay vẫn đang hoạt động, lúc chĩa lên bầu trời đang buổi hoàng hôn, lúc lên từng đợt sóng tràn bờ. Người đạo diễn rời chỗ tới bên gã con trai hớn hở nói:
- Tuyệt lắm! Một kết thúc hoàn hảo và đẹp tuyệt vời. Rồi cậu xem... khi phát sóng nó sẽ là cơn sốt.
- Tạm biệt Bin, hẹn gặp lại.
Gã con trai diễn là bạn, anh ta vội vã vượt bãi cát về chỗ đỗ xe.
- Seung Gun.
Tiếng gọi khiến người con trai khựng lại, anh vỗ đầu vẻ sực nhớ, rồi liền lắc đầu, đi ngược về chỗ cô bạn diễn.
- Ji Ae! Anh xin lỗi, anh có việc gấp về Seoul. Em để xe ở đâu?
- Ngay bên xe anh. Seung Gun! Anh thật khác trước.
Cô gái nói vẻ hờn giận xen chút tủi hờn.
Dường như anh không lưu tâm mấy. Anh vẫn sải những bước nhanh khiến Ji Ae vất vả mới theo kịp.
Họ ra đến chỗ để xe, bấy giờ anh mới mỉm nụ cười rất đẹp nói.
- Ji Ae! Cuối tuần ta dùng bữa cơm mừng hoàn thành bộ phim chứ? Anh mời em.
Cô hớn hở:
- Anh chọn địa điểm và ngày giờ đi.
Anh gật đầu, nhìn đồng hồ.
- Anh sẽ gọi cho em, đợi nhé!
- Anh nhớ đừng quên....
- Anh nhớ. Tạm biệt Ji Ae.
Seung Gun biến vào xe, trong chớp mắt chiếc xe như lằn chớp lao đi, rẻ ở khúc cua hướng về Seoul. Bây giờ, vẻ cởi mở, thân thiện trên gương mặt điển trai biến mất, chỉ còn nét mệt mỏi suy tư.
Thay chiếc kính trắng luôn giúp gương mặt anh quyến rũ hơn nhiều, bằng chiếc kính hai màu sắc nhạt xanh cho buổi chiều, vẫn lái xe một tay, Seung Gun châm điếu thuốc hút, lơ đãng nghĩ về câu Ji Ae nói ban nãy. Phải, anh có khác, hay nói chính xác hơn, tâm hồn anh sau mấy năm du học về đã có nhiều chuyển biến phức tạp, duy một điều anh không hề thay đổi là không thể rung động trước Ji Ae.
Vì sao thế nhỉ? Cô ấy có tất cả những gì một người con gái mong có được. Sắc đẹp, tài năng, giàu có và chính yếu là rất yêu anh, yêu thầm lặng, sâu sắc bao năm rồi, ngay từ khi anh bước vào ngành điện ảnh, là chú lính mới tí toe...
Thoáng cái đã tám năm rồi. Cô và anh từ con số không trở thành ngôi sao sáng chói của điện ảnh Hàn Quốc và châu Á, gắn bó hơn bất cứ đồng nghiệp nào, nhưng trong anh, cô mãi mãi chỉ là người bạn diễn ăn ý.
Dụi tắt điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, anh thở hắt, chăm chú vào việc lái xe. Thật lạ, cả tuần nay anh luôn trong tâm trạng bất an không căn nguyên, anh thường buồn rũ vô cớ, xa lánh mọi người, chìm vào cõi mông lung sâu thẳm khiến Ji Ae luôn để mắt tới anh. May sao, anh vốn ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, nên gì thì gì, đứng ở cảnh quay là anh trở thành nhân vật trong kịch bản, khóc cười như thật, không làm ảnh hưởng đến thời gian đồng nghiệp.
- Mình sao thế nhỉ? - Anh buột miệng tự hỏi ra tiếng, cố tìm căn nguyên cú stress bất ngờ này. Hôm qua, cả hai ông bố đề cập tới chuyện hôn nhân. Không, điều cha nuôi anh luôn bận tâm là sự nghiệp chính trị của ông. Còn nếu cha ruột anh muốn có cháu nội kế thừa thì cũng chưa chắc. Ông vừa mới gượng dậy sau khi phá sản vì kinh doanh thất bại, lúc anh còn học cấp hai phổ thông trung học. Rõ ràng hai ông nói đùa thôi.
Vậy vì cái gì? Mẹ và Na Na đang du lịch Trung Quốc vừa gọi điện về nói rất đẹp, rất vui. Hôm qua, người quản lý anh đã tiếp xúc ban đầu với một đạo diễn điện ảnh tầm cỡ và anh đang đợi hợp đồng lẫn kịch bản.
Gia đình, sự nghiệp, mọi cái đều ổn, vậy sao anh vẫn không thoát ra trạng thái này?
Anh tăng tốc, chiếc xe như bóng một cái móng bạc, lao vút trên con đường về Seoul.
Nửa giờ sau, xe anh dừng trước tòa nhà cao tầng. Ngồi trong xe, anh mở điện thoại gọi.
- Tae Soo! Cậu rảnh không? Hay quá, tôi đợi cậu dưới này. Chào cậu.
Anh vẫn ngồi yên trong xe, mắt đăm đăm vô định, Tae Soo đứng cả phút, thấy bạn không nhúc nhích, liền vỗ mạnh tay lên cửa kính. Anh ngoảnh lại, thoáng mỉm cười mở cửa xe, nói:
- Tối nay qua chỗ tôi nhé.
- Có chuyện gì à?
- Ừ. Nhưng mình lại chẳng hiểu tại sao.
Xe lại lao đi với tốc độ chậm hơn. Tae Soo nhìn bạn rùn vai nói.
- Độ rày cậu có vẻ gì giống ông bác mình.
- Ông ấy thế nào?
- Vẫn thế, giam mình trong bóng tối, xa lánh người đời.
- Theo như cậu nói thì ông ấy sống như vậy hơn 30 năm.
- Ừ, đã gần hết cuộc đời còn gì. Bỏ đi, nói chuyện về cậu xem. Xong bộ phim rồi à?
- Vừa tức thì.
- Đâu có nghĩa là cậu rảnh, đúng không nào?
- Mình đang muốn vứt hết. May là chưa nhận kịch bản nào và hai phim quảng cáo dời sang tuần sau.
- Ái chà! Vậy là rảnh thật rồi. Mình nghĩ cậu đang có dự định nào trong đầu rất tuyệt.
- Nếu cậu nghỉ phép.
Xe dừng trước ngôi biệt thự nhỏ màu trắng, Tae Soo lấy remote mở cổng, Seung Gun cho xe xuống tầng hầm. Họ trở lên khóa mọi cánh cửa, tắt sạch chuông gọi, điện thoại, rồi thả mình nằm dài ở sofa.
- Cậu uống gì cứ lấy, mình làm thức ăn.
Tae Soo bĩu môi:
- Cho tôi xin đi, cứ kim chi, mì ăn liền có mà ngấy đến tận cổ.
- Vậy cậu xuống bếp, mình lo nước uống, còn tắm một cái mới nhẹ người được.
Tae Soo ngắm bạn chán chê mới mở miệng.
- Nếu kể về những lời đồn từ khi cậu du học về, tôi nghĩ chẳng bút mực nào viết cho hết, nhưng tôi, thằng bạn thân của cậu thấy rõ ràng, bạn, về bản chất không có gì thay đổi.
Seung Gun nhổm lên, trầm ngâm nói:
- Có đấy. Trong nội tâm mình, ở quãng thời gian học tập xứ người, nhìn về quá khứ.
- Cậu không hài lòng về bản thân sao?
- Từ từ đã nào. Câu hỏi cậu khiến mình vụt hiểu tâm trạng hiện giờ. Đúng rồi, ở mình có sự chán nản bản thân, trí não như đang cười cợt mình tầm thường, tẻ nhạt.
Anh đứng phắt lên, căng thẳng, nói liền liền.
- Những tháng năm học ở nước ngoài, xa rời quê hương, xa rời công việc mình yêu thích, tiếp xúc rất nhiều người, nhìn thấy nhiều sự việc nóng bỏng, nhức nhối... - Vẻ bức xúc, Seung Gun đưa tay, lắc đầu... Chưa hẳn đúng Tae Soo, nhưng thật ra mình thay đổi rồi.
Anh ngồi xuống đăm chiêu hỏi bạn:
- Những đồn dại về mình ư? Phải cậu nói thế không? Nhưng cậu biết đó, mình là diễn viên luôn có những xì-căng-đan, những tin đồn. Quan trọng nhất, cậu nói xem, mình vẫn sáng chói đấy chứ.
Tae gật đầu:
- Giờ mình thật sự biết, điện ảnh là sự nghiệp, là niềm đam mê lớn của cậu. Ngày ấy, khi nghe cậu nói, mình cứ nghĩ cậu biết lợi thế ngoại hình, muốn nổi tiếng để kiếm tiền thật nhanh.
- Không thể phủ nhận những chuyện ấy. Nào, đứng lên. Ta sẽ tiếp tục khi ăn.
Sau nửa giờ, họ ngồi bên nhau ở bàn ăn. Seung Gun có vẻ thoải mái hơn sau khi tắm. Anh mặc chiếc quần short trắng mỏng mùa hè, áo pull cotton cổ chữ V trong thật mát mẻ và bắt mắt. Anh khui chai vang trắng rót vào hai chiếc cốc pha lê chân cao, nhìn thấy món đồ ăn Tae Soo bày ra bàn mỉm cười. Chí ít, hắn khá hơn anh về khoản này.
Tae Soo từ phòng tắm ra, trang phục hệt anh, màu xanh nhạt, cả hai cùng chiều cao, cùng vóc dáng cân đối, nhưng Tae Soo không đẹp trai quá sức thu hút như Seung Gun. Anh đen hơn nhiều, gân guốc và góc cạnh hơn bởi nghề phóng viên đã tạo ra anh như thế. Ấn tượng ở Tae Soo là hàm râu quai nón xanh rì viền kín từ mang tai tới cằm và đôi mắt một mí bén ngót luôn nhìn tận tim gan người khác.
Họ nâng ly uống cạn, ăn thong thả, trò chuyện nhiều thứ, cuối cùng quay về câu chuyện nói nửa chừng. Seung Gun rót một ly rượu nữa, xoay ly rượu trong tay, anh nhìn ra hàng cây tùng xanh lá, tư lự nói:
- Thật ra, mơ ước lớn nhất của mình là trở thành đạo diễn điện ảnh, để chuẩn bị cho tương lai, mình sang Mỹ mấy năm, học tập cả hai chương trình, đại học, đạo diễn là mình đã học tốt. Thế nhưng ngay những ngày tháng ấy, có lúc mình tự hỏi, đúng chăng, điện ảnh là tất cả của mình? Mình không trả lời được, nhưng rõ ràng niềm đam mê vẫn còn nguyên vẹn đấy, duy trái tim mình lại lạc vào cõi mông lung.
- Tôi chẳng hiểu quái gì cả. Hay cậu đã gặp một chuyện gì đó. Thử nhớ xem. Đất Mỹ là trung tâm của những biến động chính trị, là lò lửa chiến tranh, nơi ấy có hai thế giới song song. Bóng tối và ánh sáng. Nơi ấy là thiên đường vật chất và là địa ngục của tinh thần.
- Mình không nhớ được, dù có lẽ là như thế. Có thể có chuyện gì đó xảy ra, lướt nhanh đi rồi đọng lại trong ký ức mù mịt của mình.
- Cậu cần bác sĩ tâm lý không? Tae Soo nhìn xoáy vào bạn.
Seung Gun lắc đầu, anh uống cạn ly rượu nói:
- Mình vẫn vững vàng đấy thôi. Mình muốn có cậu một bên vì... - Anh so vai cười khẩy - Mình không thích tỏa sáng lúc này, đôi khi mình cần sống cho mình, trong thế giới riêng bằng con người thực.
- Rõ rồi. Mình đồng ý, trong đó một nửa là vì bản thân mình. Lần này, cậu muốn đi đâu?
- Về ý thích chẳng có thay đổi gì. Nhà ở Diệp Điểu Hoa được sửa sang lại rồi. Rất tuyệt - Seung Gun mỉm cười vui thích.
- Không bóng hồng nào ư? Ji Ae...
- Không Tae Soo, chỉ hai đứa mình.
oOo
Nam Trúc ngạc nhiên nhìn mẹ:
- Đại Hàn! Mẹ muốn du lịch Hàn Quốc sao? Nơi đó có gì hấp dẫn?
- Với mẹ, nó mãi mãi là Đại Hàn. Mẹ muốn nhìn xem qua ba mươi năm nó có những gì.
Nam Trúc im lặng nhìn mẹ. Đại Hàn có liên quan gì đến cuộc sống của mẹ? Cô như thấy được điều gì đó về tháng năm hạnh phúc bí ẩn của cha mẹ. Không gì tốt hơn cho cuộc sống chính ta, là nhìn thẳng vào thực tế. Bằng linh cảm, Nam Trúc biết mình làm gì.
- Được rồi mẹ, visa có sẵn, ta thu xếp bay thôi.
- Thế còn nhà cửa? - Bà Nam Bình thảng thốt.
Nhà cửa, tổ ấm của ba con người với thời gian hai sáu năm, kể từ khi cô mở mắt chào đời. Nam Trúc đưa mắt nhìn quanh. Có rất nhiều thay đổi theo năm tháng. Con đường từ trung tâm thành phố chạy đến tận chân đèo được mở rộng hiện đại. Hầm đèo Hải Vân đang thi công ở mức độ khẩn trương, cầu cảng hình thành hơn năm trước, người dân xóm biển sống dưới chân đèo có cuộc sống khá hơn. Ở đây, mỗi khi chiều buông, cô thường chạy bộ lên đèo, chờ đêm xuống, nhìn cảnh từng đoàn thuyền ra khơi, sáng rực một vòng biển rộng bởi hàng trăm ngọn néon sáng rực. Ở đây, cả những đội thuyền câu với ánh sáng như một ánh sao trời trên từng con thuyền nhỏ, cũng làm cô say mê ngơ ngẩn đến độ vứt bút vì biết mình không bao giờ lột tả được cảnh huyền diệu ấy trong tranh. Tất cả đều có sự thay đổi, những con thuyền to hơn, những ngọn đèn sáng hơn, những quán nhỏ đã không còn dành riêng cho người đi biển, duy ngôi nhà cô không hề thay đổi. Vẫn nép mình vào lưng núi, hướng mặt nhìn ra biển, vẫn mái ngói rêu phong được bao bọc những cỏ, cây, hoa lá. Vẫn hai con người thủy chung son sắt từ thuở tóc xanh đến bạc đầu. Cha ơi! Giờ thật sự đổi thay rồi, vì cha không còn nữa và mẹ sẽ không thể sống nổi, nếu chìm đắm trong quá khứ hạnh phúc có cha.
- Con nhờ người trông nom dọn dẹp dùm. Vài tháng thôi mẹ.
Cô choàng tay qua vai mẹ, thong dong dìu bà đi quanh khu vườn nhỏ. Này, từng bụi trúc la đà, này hàng rào loài tigôn tím vỡ, này hàng hồng diệp mai xanh lá, này quỳnh hoa nụ trắng muốt đu đưa... Tất cả những gì thần tiên hạnh phúc nay trở thành nỗi đau gặm nhấm.
- Mẹ! Về thủ tục sang nhượng công ty, con định khi về sẽ cho đấu thầu, hiện tại cứ giao cho chú Sơn và Khoa quản lý.
- Tùy con. Nó vốn thuộc về con.
Có phải là lời trách móc? Cô nhìn mẹ biết rằng không phải. Cha mẹ từng nói: "Tương lai con là do chính con chọn lựa" kia mà. Và cũng chưa bao giờ ba mẹ tha thiết với những gì đang có. Một công ty tư nhân danh tiếng, uy tín, ăn nên làm ra, nhiều đối tác nước ngoài. Thật kỳ lạ, đến bây giờ cô mới sực nghĩ đến điều ấy. Tại sao?
Buổi cơm trôi qua thật lặng lẽ và như thường lệ, mẹ cô mở tivi xem thời sự. Bản tin quốc tế qua phần thể thao, phát ngôn viên Trần Uy đưa tin hai nước chủ nhà World cup 2002... "Hai nước đồng chủ nhà Hàn..."
- Tách!
Tivi tắt phụp, bà Nam Bình ném remote đứng lên nói nhanh:
- Mẹ đi nghĩ đây.
Nhìn mẹ khuất sau cửa phòng, Nam Trúc ngây người một thoáng, cố nắm bắt thật nhanh những gì liên quan, bằng cách tập trung mọi suy nghĩ. Cô chợt phát giác ra điều thật đáng sợ, hai mươi sáu năm làm người, cô chưa giây phút nào sống cho cha mẹ mình, chưa giây phút nào quan tâm đến cha mẹ đúng mức. Cô sống trong sự đầy đủ vật chất, trong tình thương tràn đầy của cha mẹ, được dạy dỗ chu đáo và cứ thế học mãi, xa nhà càng lúc càng xa.
Năm năm học thành phố Hồ Chí Minh, ba năm học tại Mỹ, cô thật sự đã là con người độc lập, vững vàng trước tương lai, duy đánh mất một điều... Nhắm nghiền mắt, đưa tay xoa vầng trán, cô rã rời đứng lên lần ra trước thềm nhà. Chọn một góc tối, cô ngồi xuống, bắt mình quay về những tháng năm ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ, dưới mái gia đình khi còn là đứa bé con...
Tất cả đều rất tuyệt vời. Cha mẹ vừa là thầy, vừa là bạn. Cha mẹ dạy dỗ bao điều hay. Nghỉ hè được đi du lịch, mùa đông được mẹ đan áo đẹp. Những chiều cuối tuần, cả nhà vui đùa trong vườn, được ăn ngon do chính ba làm bếp, không gian đầy ắp tiếng cười... Giờ ngủ... gượng đã, có gì không ổn? Phải, cô bé Nam Trúc rất thích ngủ trong vòng tay mẹ, nhất là đến mùa đông. Cô bé năn nỉ mẹ, rồi đến ba, nhưng cả hai đều nghiêm mặt lắc đầu. Cô bé vờ ngủ quên, mong được chui rúc vào lòng mẹ thơm ngát, vào lòng ba ấm nồng nhưng bao giờ cũng bị đưa về phòng, mẹ ngồi bên, cho đến khi bé ngủ thiếp, rồi sáng ra, thấy mình chỉ một mình trong căn phòng rộng xinh xinh, nhưng vô cùng lạnh lẽo.
Còn gì nữa nhỉ? À, phòng ba mẹ ngủ thường sáng đèn lúc nửa đêm, chính điều ấy khiến cô nghĩ rằng hạnh phúc cha mẹ có gì bí ẩn, riêng tư mà không nên tò mò.
Lớn lên vào cấp ba, cô đã trở thành một thiếu nữ năng nổ, mạnh mẽ. Ba mẹ thương yêu hơn và rất hài lòng, ấy nhưng thỉnh thoảng cô vẫn hờn giận mẹ vì.. vì lẽ gì?
Nam Trúc chợt rùng mình. Giống hệt ban nãy, mẹ thỉnh thoảng đứng lên, nửa chừng tắt ngang tivi dù đang là buổi bình luận thời sự, hay những tiết mục về văn hóa thế giới, cả những chương trình du lịch qua màn ảnh nhỏ, hoặc tin thể thao, khiến cô nhỏ luôn ấm ức. Cô không thể nhớ nổi điều gì làm mẹ vội tắt tivi bỏ vào phòng riêng như chạy trốn, nhưng giờ cô biết chắc, nó có liên quan đến hai chữ Đại Hàn mẹ thốt ra bằng nét căm, giận, hằn học... Ta nhất định tìm ra sự thật.
Nam Trúc vuốt mặt, nhìn đồng hồ. Có quá nhiều điều phải làm trước khi đi. Cô trở vào nhà ngồi ở sofa nhấc điện thoại, dường như Khoa chờ sẵn bên máy, khiến cô nhẹ nhõm.
- Không ghé được Khoa ạ. Tinh thần mẹ mình sa sút quá.
- Không sao. Mình định điện cho Trúc đây, để nói Trúc yên tâm, chuyện ở công ty, mình và chú Sơn lo được.
- Cảm ơn Khoa. Còn vấn đề sang nhượng công ty...
- Trúc còn nhiều thời gian suy nghĩ mà. Hãy nhớ, cả công sức một đời ba Trúc dồn vào đây.
- Cả mẹ và Trúc không thích kinh doanh.
- Có rất nhiều con đường để Trúc giữ lại thành quả của cha Trúc mà không cần trực tiếp kinh doanh.
- Trúc có nghĩ điều ấy, nhưng công ty ta thuộc tư nhân, tầm vóc quá nhỏ.
- Vì bạn chưa thấu suốt thôi.
- Thật sao?
- Vầy nghe! Bạn cứ đi với bác gái. Trong vòng một tháng Khoa sẽ hệ thống lại mọi số liệu, sau đó bạn tìm hiểu thử xem rồi hãy quyết định.
- Đồng ý! - Cô chợt thở phào, Khoa cười nhỏ trong máy, nói.
- Trúc vẫn thế, rất lười nhác với điều mình không thích. Bao năm rồi, xem ra Trúc không muốn thay đổi.
Nam Trúc bật cười nhỏ, nói chuyện cùng Khoa bao giờ với cô cũng là niềm vui.
- Này, mình không từ biệt đâu nhé.
- Nhưng về phải có quà.
- Bên ấy có gì đặc sắc nhỉ? Mình muốn đem về cho Khoa một cô gái Hàn xinh đẹp.
- Stop. Vớ vẩn quá!
Lại cuộc gọi khác. Có đến hàng chục cuộc gọi nối tiếp và rồi cô nhìn đồng hồ, đi vào phòng riêng. Cô mở mạng mail cho vị giáo sư hướng dẫn cô làm luận án một lá thư, nói rõ mọi điều vướng mắc, nói cô không thể qua sớm như dự định và đề nghị ông chuyển vào mạng, số tư liệu cần thiết cho việc họa của cô. Sau đó cô nói cảm ơn, hẹn gặp lại rồi gởi đi.
Xong rồi, giờ chỉ còn mỗi việc thu xếp đồ dùng, chuyển tiền vào ABC. Vẫn ngồi y trước máy, Trúc phân vân với ý định mail thêm lá thư cho một người, hoặc chat cùng người đó lúc mười hai giờ đêm. Bên ấy là mười hai giờ trưa.
Cô xoa xoa vầng trán thở dài. Mẹ nói đúng, không thể là tình yêu cho dù cô đã hai sáu tuổi. "Xin lỗi anh, em cố hết sức, nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó".
Cô vẫn ngồi bất động, đồng hồ đánh lên 12 tiếng, cô nhắm mắt một thoáng đưa tay tắt máy, cùng lúc cả người cô rợn lên cảm giác lạ lùng. Dường như từ mẹ... Cô đứng phắt dậy, tuôn chạy chân trần trên nền nhà, tuôn vào phòng mẹ, nhưng cánh cửa đã chốt kín bên trong.
Có tiếng mẹ cô rền rĩ, van xin điều gì đó, tiếng nức nở, tiếng gào man rợ. Nam Trúc chết điếng, hét to:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hai tay đập cửa rầm rầm, cô cứ gọi gọi mãi.
Đèn phòng bật sáng sau một giây bên trong lặng im. Tiếng chốt cửa đẩy nhẹ, Nam Trúc tuôn vào ôm chặt mẹ hốt hoảng.
- Mẹ làm sao? Làm sao hả mẹ?
Bà Nam Bình chẳng sao cả, chỉ gương mặt tái nhợt như men sứ, mắt hoảng loạn bơ phờ. Bà chỉ lắc đầu và lắc đầu. Nam Trúc trấn tĩnh lại, bấy giờ cô có cảm giác đang ôm trong lòng một khối lạnh buốt, nhờn nhợt.
Đúng, cả người mẹ cô ướt sũng mồ hôi.