Duy vào bất ngờ làm Thụy Miên giật mình. Nàng đang mắc màn cho Duy, đôi mắt nhìn anh bối rối:- Em... em tưởng bác sĩ còn nói chuyện với ba.- Tôi.Duy tựa sát cửa, chệnh choạng vì men rượu. Nhìn dáng anh như thế, Thụy Miên không nhịn được cười:- Bác sĩ say rồi. Người thành phố uống rượu dở nhỉ.- Không, đôi mắt của Miên làm tôi say đấy chứ.Nói rồi Duy giật mình, hoá ra rượu đã khiến chàng phóng túng đến thế. Còn Miên thì ngượng ngùng nói lí nhí trong cổ:- Bác sĩ nói kỳ ghê, mắt Miên sao làm bác sĩ say được.Duy đứng thẳng người, cố gắng tỉnh táo:- Sao Miên lại mắc màn cho tôi? Đừng làm thế nữa nhé, đó là việc tôi có thể làm được.- Mẹ bảo Miên đấy. Mẹ nói bác sĩ say rồi.Nàng tiếp tục công việc của mình. Xong, quay lại nhìn Duy:- Em pha nước chanh cho bác sĩ uống nhé, uống vào sẽ giã rượu đấy.Không đợi Duy đồng ý, nàng thoăn thoát bước đi. Bỗng Duy cười một mình. Anh ngồi trên giường, tựa lưng vào vách gỗ, lim dim mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.Tiếng chuông xa xa, ngân nga, lảnh lót làm Duy choàng tỉnh. Trời mới tờ mờ sáng, rạng đông ửng đỏ chân trời. Duy bước ra sân định làm vài động tác thể dục thì nhìn thấy Thụy Miên. Nàng đang mắc quần áo lên cây cột ngang sau nhà. Thấy Duy, nàng nhoẻn cười:- Bác sĩ ngủ có ngon khôn g?- Hồi đêm, Miên đắp chăn cho tôi đấy à?Nàng không dám nhìn Duy, vẻ thẹn thùng:- Em pha nước chanh đem vào thì bác sĩ ngủ rồi. Ở đây về đêm lạnh lắm, lại nhiều muỗi nữa.- Tôi say quá. Dù sao cũng cảm ơn Miên nhé. Mà sao Miên giặt đồ sớm thế?- Ở đây mọi người đều dậy sớm cả, làm việc nhà rồi đi rẫy.Nàng đã phơi xong chiếc áo cuối cùng. Chợt lại có một hồi chuông vọng đến. Duy hỏi:- Tiếng gì thế Miên? Có phải tiếng chuông nhà thờ không?- Tiếng chuông gọi mọi người đi lễ đấy - Nàng đưa mắt nhìn lên ngọn đồi phía xa xa, mờ mịt trong lớp sương mai màu trắng đục - Bác sĩ có đạo không?- Thế còn Miên?- Ở đây, mọi người ai cũng theo đạo cả. Còn bác sĩ?- Hôm nay là chúa nhật đấy nhỉ.- Sao bác sĩ không trả lời em?Đôi mắt nàng chợt nghiêm trang lạ lùng, rồi Duy nhận thấy dường như nàng thất vọng khi Duy cho nàng biết mình không theo đạo. Duy hỏi:- Miên có đi lễ không?- Giờ Miên đi đây. Bác sĩ... - Đừng gọi tôi là bác sĩ nữa.- Hãy gọi là anh Duy, Miên ạ.Hàn Thuyên xuất hiện với quần soọc và giày thể thao. Miên có vẻ hơi ngỡ ngàng, vì cách ăn mặc của cô gái thành thị. Nàng khẽ chớp mắt rồi quay đi:- Em phải đi lễ đây.Hàn Thuyên đưa mắt nhìn theo cho đến khi Thuỵ Miên đi khuất, rồi quay sang Duy:- Cứ như là một trinh nữa trong truyền thuyết vậy, phải không anh?Duy cười cười:- Anh không biết.- Chị Linh mà biết ở đây có tiên nữ thế này, chắc sẽ lên bắt anh về ngay thôi.Duy cốc khẽ lên đầu Thuyên:- Em đừng có mà suy nghĩ lung tung.Thuyên bật cười khúc khích rồi kéo tay Duy:- Đi anh, chạy một vòng cho khỏe.- Em cứ chạy đi, anh thì không cần giữ eo hay làm thon đùi gì đâu. Nhưng anh nói trước nhé, bộ dạng em thế này coi chừng bị bắt cóc đấy.- Hứ!Thuyên lè lưỡi chọc quê Duy rồi tung tăng chạy đi. Bóng nàng chìm ngập trong ánh nắng mai lấp lánh nhô lên từ ngọn núi, nơi có mái nhà thờ cao chót vót. Duy bỗng nghĩ đến hình ảnh Thụy Miên trong chiếc áo dài đen óng ả, thành kính quỳ trước tượng Đức Chúa Trời trên cây thập tự gía.Trạm xá xã chẳng có gì đáng kể ngoài một gian nhà gỗ cũ kỹ. Anh chàng trạm trưởng nói với giọng bùi ngùi:- Thế đấy, chỉ thế này mà mấy năm qua tôi phải chống đỡ với bệnh tật của gần hai trăm con người trong xã.- Còn thuốc men?Duy hỏi, anh ta phẩy tay:- Chả có gì nhiều. Ngoài một số ít ỏi do huyện cấp, còn lại bà con phải ra ngoài mua với giá khá đắt.- Nhà thuốc ở đâu?- Có một chợ thuốc ở ngoài chợ xã, của một tay ở huyện vào bán. Hắn giàu nhất vùng này đấy.Thế là anh em Duy bắt tay vào việc. Ngày đầu tiên, nghe nói có bác sĩ thành phố đến, bà con kéo tới rất đông. Số thuốc ít ỏi họ mang theo cấp vèo một cái là hết sạch.Buổi trưa, ông chủ tịch sang thăm, cùng với vài vị chức sắc, bệnh nhân vẫn còn sắp hàng dài bên ngoài. Nhìn thấy anh em Duy vất vả, ông áy náy nói:- Sao cô cậu không nghỉ trưa, chiều lại khám tiếp?- Bệnh tật thì không thể dừng lại được đâu bác ạ.- Tôi về bảo Thụy Miên làm cơm mang ra cho hai người nhé.Miên theo lời ba mang cơm đến, thế nhưng họ cũng không có thời gian để mà ăn cơm. Dường như bệnh tật đã ngự trị Ở đây từ lâu, đã số là trẻ em. Những bệnh tưởng như xoàng xĩnh nhưng để lâu ngày sẽ rất nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực và trí tuệ của các em.Một ngày trôi qua vô cùng vất vả.Lúc hai người về đến nhà, hoàng hôn đã khuất sau đỉnh núi, tiếng chuông nhà thờ ngân nga báo hiệu một ngày đã hết. Tuy mệt nhưng được cái họ vui lây với niềm vui chất phác của bà con.Thụy Miên kéo Hàn Thuyên ra sau nhà, chỉ một nồi nước đã đun sôi.- Nước hoa nhài đấy, chị tắm đi, thơm lắm.Hàn Thuyên cảm động:- Miên nấu cho chị đấy à?- Mẹ bảo Miên nấu đấy. Hồi trưa này em đem cơm về, mẹ la quá chừng. Thôi, chị đi tắm cho khỏe.Thấy Hàn Thuyên nhìn dáo dác, Miên hiểu ý nên nhoẻn cười, nói:- Đừng lo, Miên cột Đông Đông lại rồi.Nước hoa nhài thơm thật, một thứ hương thơm tinh khiết của thiên nhiên, làm dịu đi hầu như tất cả mệt nhọc trong ngày. Tắm xong, Thuyên lên nhà trên, ở đó có bà Mộc và Thụy Miên, Thuyên hỏi:- Anh Duy đâu rồi Miên?- Bác sĩ đi tắm suối với ba Miên rồi, chị ơi.- Sao Miên cứ gọi anh Duy là bác sĩ thế?Nàng cúi đầu, hai má ửng hồng. Vẻ thẹn thùng của Miên cũng rất lạ, rất thơ ngây. Có tiếng Duy và ông Mộc ngoài ngõ. Họ đi vòng cửa sau, thay đồ rồi lên nhà. Thụy Miên lập tức mang cơm ra, mọi người lại quây quần trên sàn gỗ, hôm nay không có rượu.- Nào, cả nhà ăn cơm đi - Ông Mộc chân tình nói - Mai mốt, dù thế nào cũng không được nhìn cơm trưa đấy nhé. Thụy Miên cũng dễ sợ, anh chị bảo không ăn là cứ mang cơm về tuốt.- Mấy năm trước, cũng có một bác sĩ đến đây, cũng ở trong nhà này - Bà Mộc nói - Nhưng không tốt như hai cháu đâu, ở được mấy tuần thì đi mất.Duy nuốt miếng cơm rồi hướng vào Hàn Thuyên:- Bác đừng nói sớm thế, không biết Hàn Thuyên có ở đựơc mấy tuần không nữa là. Sợ nhớ người yêu rồi cũng chạy mất như tay bác sĩ kia đấy thôi.Thụy Miên bỗng tròn mắt nhìn Thuyên:- Chị Thuyên có người yêu rồi cơ à?- Miên đừng nghe anh ấy nói bậy - Thuyên lừ mắt nhìn Duy - Không biết rồi ai sẽ nhớ người yêu đây.Duy cười, chợt anh bắt gặp ánh mắt Miên thoáng nhìn anh rồi vụt quay đi. Nàng cắm cúi lùa cơm như muốn che dấu một điều gì đó.Cơm xong, Duy và Thuyên vào phòng trao đổi về một số vấn đề chuyên môn. Họ nhất trí là cần phải liên hệ với hộ chữ thập đỏ huyện xin thêm một số thuốc cấp cho bà con thuộc diện gia đình khó khăn.Hàn Thuyên có vẻ mệt, nói xong mấy câu thì chui tọt vào giường:- Em ngủ đây - Nàng vươn vai ngáp dài - Đi đường xa, ngủ cả đêm qua vẫn chưa đã.Duy lắc đầu:- Em thiệt là... Trước mặt anh rể mà không giữ kẽ chút nào cả.- Có chắc anh là anh rể em đâu mà lại.Duy đứng lên định về phòng mình, chợt dừng lại hỏi:- Mà này, sao hôm nay em có mùi thơm gì lạ thế?Thuyên bật cười:- Anh rể gì mà hỏi "mùi" em vợ thế? Cái anh này rõ là... - Thế nào?- Anh đi mà hỏi Thụy Miên ấy.- Thụy Miên à?Không nói gì nữa, Duy bước ra ngoài. Ông Mộc đã đi dự họp, không thấy bà Mộc và Thụy Miên đâu cả. Duy thơ thẩn ra sân, đi vẩn vơ một lúc rồi ngồi xuống hàng hiên trước cửa.Duy không ngủ sớm được, đó là thói quen. Hồi còn ở nhà, nếu không gặp mặt nhau thì có khi anh và Hàn Linh nói chuyện qua điện thoại cả giờ. Duy bỗng giật mình, anh bắt đầu nghĩ đến Hàn Linh rồi, phải chăng đó là triệu chứng nhớ người yêu? Còn Hàn Thuyên, Thuyên đã ngủ hay cũng đang nghĩ về thành phố, về những người thân, người yêu như Duy lúc này?Ở đây buồn thật, mới đầu hôm mà đêm có vẻ như đã rất sâu. Ngoài đường không có tiếng động, chỉ hun hút một màu đen và tiếng côn trùng rả rích. Thỉnh thoảng lắm mới có bóng người qua lại.Duy định đứng lên thử đi ngủ sớm thì bỗng nghe khẹt một tiếng, con khỉ vọt qua dưới chân Duy, nhảy phóc lên nhánh điều trước sân rồi lẩn vào bóng cây mất hút.- Đông Đông! Trả dép cho chị. Sao mày hư thế không biết.Thụy Miên từ trong nhà chạy ra. Thấy Duy, nàng khựng lại, có một chút bối rối:- Bác sĩ!Duy cười, nhìn đôi chân trần của miên, rồi nhìn lên cây điều.- Nó lấy dép của em hả Miên?Nàng lí nhí:- Dạ.- Miên có cần anh giúp không?- Bác sĩ làm sao giúp em được.- Nếu Miên đừng gọi tôi là bác sĩ nữa thì tôi sẽ leo lên cây bắt con khỉ trả dép cho Miên.Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Duy, đôi mắt sáng long lanh có một chút tinh nghịch:- Nếu bác sĩ bắt được Đông Đông thì em sẽ không gọi.. bác sĩ nữa.- Khó nhỉ!Nàng bỗng bật cười, tiếng cười khúc khích trong trẻo và thơ ngây đến lạ lùng, Duy ngồi lại chỗ cũ, ngoắc Miên:- Đến đây ngồi đi Miên, rồi kể về quê hương của Miên cho anh nghe với.Nàng ngập ngừng một chút rồi ngoan ngoãn nghe lời Duỵ Nàng ngồi cách Duy một khoảng xa xa nhưng cũng đủ để Duy ngửi được thứ hương thơm kỳ diệu mà chàng vừa bắt gặp ở Hàn Thuyên.Nàng khẽ khàng nói:- Bác sĩ thấy đó, quê Miên nghèo và buồn lắm, đâu có gì để kể. Miên muốn nghe bác sĩ kể chuyện thành phố cơ Thành phố đẹp và vui lắm, phải không bác sĩ?- Mỗi nơi có vẻ đẹp khác nhau, Miên à.- Khác thế nào ạ?- Thành phố thì rực rỡ, hào nhoáng, xa hoa, lộng lẫy... nhưng không có được vẻ đẹp trìu mến, thơ mộng và lãng mạn như ở đây đâu.- Bác sĩ nói thật chứ ạ? Có thật là quê Miên cũng đẹp, thơ mộng và lãng mạn như bác sĩ nói không?- Anh đã nhìn thấy dòng suối trong veo, róc rách xuôi dòng qua những mỏm đá chênh vênh, rồi những ngọn núi xa xa phủ dày màu xanh của cỏ cây, màu xám đục của mây trời ngút ngàn và những cô thôn nữ ngây thơ, dịu dàng trong tà váy gấm tha thướt. Như thế đẹp lắm đó Miên.- Bác sĩ nói chuyện hay ghê đi.Duy mỉm cười, đôi mắt nhìn Miên chợt say sưa:- Chưa hết đâu, còn có một Thụy dịu dàng, thanh khiết... một Thụy Miên với đôi mắt trong veo của loài nai, ngây thơ và hoang dại vô cùng.Miên cúi đầu nhìn xuống, nghe hai má mình nóng ran. Giọng nàng lí nhí:- Bác sĩ đừng trêu Miên thế. Em làm sao sánh được với con gái thành phố.Duy chợt phát hiện ở nàng một vẻ đẹp mà chàng chưa nhìn thấy bao giờ. Vẻ đẹp của rừng núi hoang dã, của đằm thắm dịu dàng, vẻ đẹp của sự thanh khiết và hài hòa đến tê dại cả tâm hồn.Con khỉ từ trên cây điều nhảy xuống chui tọt vào lòng Miên. Nàng lấy dép lại rồi cốc khẽ lên đầu nó:- Mày hư quá Đông Đông!- Miên đặt tên cho nó đấy à?- Em nhặt được nó trong rừng, trong một hang đá lúc nó mới sinh ra. Chắc mẹ nó bị thợ săn giết mất nên không về với nó nữa.- Làm sao Miên lại đặt tên nó là Đông Đông?- Lúc đó là mùa đông, trong hang lạnh lắm, nó nằm cong queo, thở thoi thóp, thấy em, đôi mắt nó giương tròn nhìn em như muốn nói một điều gì đó. Bác sĩ biết không? Đôi mắt Đông Đông lúc ấy như có hồn vậy.Nàng cúi xuống vuốt ve Đông Đông, tóc nàng buông rũ, óng ả như tấm màn nhung. Duy muốn nói không phải đôi mắt Đông Đông có hồn mà chính tâm hồn nàng đã thênh thang đón nhận Đông Đông.Giọng Duy dịu dàng:- Cho anh bồng Đông Đông với.- Bác sĩ phải làm quen với nó đã. Muốn thế, anh phải có một trái chuối cơ.Đông Đông là con khỉ nên nó chẳng ngồi yên được đâu. Nó nhảy loi choi từ sân lên bậc cửa rồi lại nhảy trở xuống. Miên đưa tay lên vén tóc rồi chống cằm nhìn vẩn vơ lên mấy tán điều nhấp nhoáng ánh trăng. Trong bóng đêm tĩnh lặng ấy, mùi hoa nhài từ nàng tỏa lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó làm cho Duy không chịu được phải nói:- Sao tóc Miên có mùi thơm gì lạ thế? Cả Hàn Thuyên nữa, anh hỏi nhưng Thuyên bảo đi mà hỏi em đấy.Nàng liếc mắt nhìn vội Duy:- Con trai thành phố có khác. Thanh niên ở đây không dám hỏi "tóc em có mùi thơm gì lạ thế đâu".Nàng bỗng vụt đứng lên, có vẻ hơi ngượng:- Bác sĩ ngủ sớm nhé, làm việc cả ngày nay chắc bác sĩ cũng mệt rồi.- Mà này - Duy gọi với theo - Miên chưa trả lời anh đấy.- Miên không nói đâu. Mai mốt bác sĩ tìm người yêu ở đây rồi hỏi người ta.Nàng và Đông Đông lẩn vào nhà thật nhanh, bất giác Duy cười một mình. Duy bỗng không còn buồn vì cảm giác đêm dài ra và cô đơn nữa. Tâm hồn thơ ngây của Miên đã trải rộng, lấp đầy những khoảng trống mênh mông của đêm trên cao nguyên.Hồi ở nhà, Thuyên dậy sớm lắm. Sáng nào nàng cũng ra công viên chạy bộ, hít thở khí trời trong lành, lâu dần đã thành thói quen. Nàng thay đồ, vắt chiếc khăn trắng lên vai rồi mở cửa đi ra. Thấy nhà bếp có ánh lửa, Thuyên ghé vào:- Miên làm gì thế?Thụy Miên ngẩng đầu lên, lửa hồng trong bếp reo tí tách:- Em nấu xôi gà, chị có thích ăn xôi không ạ?- Thích chứ.- Chị chạy bộ à?- Miên chạy với chị nhé.- Chạy để làm gì thế chị?- Tập thể dục đó mà, Miên đi không?- Thôi ạ, em bận lắm.Thuyên cầm lọn tóc của mình đưa lên mũi hít nhẹ rồi cười với Miên:- Thơm quá đi Miên ơi. Hôm qua, anh Duy hỏi chị mùi gì mà lạ thế.Miên cúi xuống cho thêm củi vào bếp lò, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Duỵ Nàng bỗng hỏi:- Sao chị không rủ bác sĩ Duy cùng đi?- Anh chàng ấy lười lắm, giờ này khó mà lôi ảnh ra khỏi chăn.Miên lại cười. Thuyên để ý hễ mỗi lần nhắc đến Duy thì Miên chỉ cười thôi. Lúc Thuyên ra ngoài, trời còn ướt đẫm sương, con đường làng mờ mờ trong ánh đêm cố dài thêm một đêm của tháng tư rất dài.Thuyên không chạy mà đi giữa hai hàng hoa dại, không biết là hoa gì, nở trắng xóa trên đường. Vài nhà đã có ánh đèn, Thuyên đi qua làm mấy con chó sủa inh ỏi.Từ xa, Thuyên đã nghe tiếng suối chảy róc rách. Con suối vắt ngang đường, có một cây cầu gỗ bắc quạ Thuyên men theo lối mòn xuống suối, đứng trên mấy tảng đá màu trắng đục, phẳng lì nhô lên bên bờ nước.Thuyên nhúng chiếc khăn vào nước, nước suối lạnh băng. Dường như trong nước có mùi thơm của cây cỏ, hoa dại. Thuyên tự nhủ hôm nào phải đi tắm suối một bữa cho thỏa thích.Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng Thuyên giật mình vì một cảm giác rất lạ. Nàng vụt người quay lại, suýt chút nữa thì khóc thét lên vì sợ. Hắn đứng sừng sững trên bờ suối, gương mặt đen sạm càng đen đúa hơn trong bóng sáng chập choạng giữa lúc giao thời của bóng đêm và bình minh.Thuyên đè tay lên ngực, run bắn khi thấy khẩu súng hắn vác trên vai. Vài con thú hoang tội nghiệp chết thẳng cẳng, hắn treo tòn ten trên nòng súng.- Đừng sợ, tôi là người chứ không phải ma quỉ gì đâu.Chỉ đến khi nghe hắn nói, Thuyên mới hoàn hồn. Trời ơi! Sợ chết khiếp đi được, thế mà hắn lại băo đừng sợ. Thuyên tức tốc nghênh mặt nhìn hắn:- Ai bảo tôi sợ mả Hứ! Người đâu sao mà giống cướp thế!- Còn tôi thoạt nhìn lại tưởng cô là ma.Thuyên trừng mắt giận dữ:- Anh... Hắn thản nhiên phớt lờ cơn giận của Thuyên, lại còn giở giọng trả đũa nữa chứ.- Người đâu mà ăn mặc lạ lùng thế. Quần trắng, áo trắng, giày trắng cả chân cũng trắng. Màu trắng là màu của ma đấy.Thuyên gân cổ lên:- Ai bảo anh thế?Hắn nói chắc nịch:- Bà nội tôi.- Chắc bà anh kể chuyện cổ tích rồi.- Không phải chuyện cổ tích mà là chuyện ma Hồi nhỏ, bà thường dọa mỗi khi tôi không ngoan bằng hình ảnh mấy con ma nữ tóc dài ngang lưng, mặc toàn đồ trắng. Giống..Thuyên thét lên, không để hắn nói hết:- Đủ rồi nhé. Anh mà còn nói tôi là ma này ma nọ thì có ngày... Hừ! Có ngày anh mà bệnh thì tôi sẽ lấy kim chích heo chích cho anh đấy.