Chương 8

  Trong suốt những ngày sau đó, Duy luôn luôn bị ám ảnh vì một câu chuyện, một hình ảnh đã làm chàng rung động. Đêm nào cũng vậy, Duy cứ trằn trọc rất lâu, suy nghĩ, dự đoán. Nhiều lần anh muốn hỏi Miên hay một ai đó nhưng rồi lại thôi. Anh bỗng không muốn bất cứ ai, mà phải là chính nàng từ chính nàng.
"Không, tôi chỉ nghe kể thế thôi. Có một bài hát nói về thành phố cũng gần giống như thế. Người ta hứa sẽ đưa tôi về thành phố, cho tôi hít gió sông Bạch Đằng lồng lộng, cùng tôi đi lễ ở đại giáo đường, đi qua những con đường rợp bóng me tây và đỏ rực màu hoa phượng vĩ".
Một lời hứa. Ai đã từng hứa với nàng những lời lẽ đầy thơ mộng và lãng mạn như thế? Một lời hứa mà với nàng, chừng như là một điều thiêng liêng và rồi...
"Anh đừng nói nữa! Sao anh cứ muốn chen vào chuyện của tôi? Sao anh cứ muốn chọc vào nỗi đau của người khác?"
Đó là nỗi đau của chính nàng. Một nỗi đau đớn tràn ngập tâm hồn và cả cuộc đời nàng. Duy đã nhìin thấy tất cả những điều ấy trong đôi mắt buồn sâu thẳm của nàng.
Cuối cùng là hình ảnh bé Ni, đôi mắt trẻ thơ đau đáu đuổi theo bước chân chàng, rồi vẫn đuổi theo Duy, ám ảnh chàng trong từng giấc ngủ. Một đôi mắt chứa đầy khát vọng, nhìn Duy rụt rè nhưng lại muốn níu kéo, tha thiết kêu gọi một điều gì đó thật thiêng liêng.
Một tuần trôi qua.Một tuần mà Duy không ngừng nghĩ về hai mẹ con họ. Thời gian dường như dài hơn, đốt cháy nỗi khao khát muốn được trở lại với họ của Duy.
Sáng nay chàng dậy sớm, thật sớm. Cẩn thận gói con búp bê mà chàng đã mua ngoài chợ xã làm quà cho bé Ni. Có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa, Duy cũng vừa mặc xong chiếc áo sơ mi.
- Vào đi.
Thụy Miên bước vào, có vẻ hơi lúng túng, ngượng ngùng. Duy hỏi:
- Tìm anh có chuyện gì thế Miên?
Nàng đưa mắt rụt rè nhìn Duy:
- Anh Duy. có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Duy hơi ngẩn ngơ, cố lục lại trong đầu nhưng thật tình không nhớ gì cả. Chàng buột miệng nói bừa:
- Hôm nay là chủ nhật, phải không?
- Anh dậy sớm thế này, chắc là nhớ ngày đi lễ rồi.
Duy đứng đực ra nhìn nàng khi nhớ lại lời hứa sẽ cùng Miên đi lễ nhà thờ. Nhìn dáng vẻ Duy, nàng nhạy cảm:
- Anh... không nhớ phải không ạ?
- Anh xin lỗi Miên, thiệt tình anh không nhớ gì cả.
Nàng cúi đầu nhìn xuống, có vẻ thất vọng:
- Thế mà em còn tưởng anh dậy sớm chuẩn bị đi lễ.
Duy hơi phân vân. Chàng có thể đi lễ với Miên rồi đến đó cũng được, nhưng không hiểu sao Duy lại từ chối:
- Xin lỗi Miên nhé, hôm nay anh có chút việc riêng. Tuần sau anh đi với Miên, được không?
Nàng ngần ngừ rồi lí nhí hỏi:
- Anh Duy bận việc gì thế?
- Anh...
Giữa lúc Duy không biết nói sao thì bỗng nàng quay đi thật nhanh, giọng nàng rơi lại như một lời oán trách:
- Anh không muốn đi thì thôi vậy.
Dường như Duy nghe có tiếng nấc nhẹ trong cổ nàng. Anh những muốn chạy theo giữ nàng lại, nói vài câu an ủi nhưng đôi chân thì vẫn đứng ì ra đó. Thụy Miên. Tình yêu thơ ngây và trong sáng của nàng ngày ngày vẫn quanh quẩn bên Duy Bỗng Duy sực nhớ có lúc chàng đã muốn ra đi, chạy trốn khỏi mối tình không chỉ đốt cháy trái tim chàng. Nhưng... thật kỳ lạ, từ lúc gặp hai mẹ con thiếu phụ trong căn nhà bé nhỏ giữa rừng sâu ấy, dường như chưa bao giờ Duy nghĩ đến chuyện ra đi nữa.
Lúc Duy đến, ngôi nhà chìm trong màu vàng rực của nắng mai. Thoang thoảng có mùi hoa dại quấn theo từng bước chân Duy Rừng núi, thiên nhiên tạo cho nơi đây một khung cảnh vừa hoang dại vừa lãng mạn như một cõi thiên đường.
Lần thứ hai Duy bước vào căn nhà nhỏ đơn sơ, đập ngay vào mắt Duy là chiếc cửa sổ bé xíu lủng lẳng một giò phong lan nở hoa thơm ngầy ngật. Bé Ni loay hoay với cây guitar to hơn vòng tay ngắn cũn cỡn của em. Rồi cô bé gảy nhẹ lên dây đàn, thích thú với âm thanh trong vắt.
Duy bước hẳn vào, cố nói thật nhẹ để cô bé đừng giật mình:
- Cháu có muốn học đàn không?
Đôi mắt trẻ thơ vụt nhìn lên, Duy như lại nhìn thấy nỗi khát khao cháy bỏng và nỗi buồn cô đơn đến tội nghiệp.
- Chú...!
- Bé Ni đừng sợ - Duy trấn an cô bé - Chú là người tốt, chú đến làm bạn với cháu đây.
Đôi môi phớt hồng khẽ cong lên:
- Nhưng chú làm cho mẹ cháu khóc.
- Chú không muốn như thế đâu, thật đấy. Nếu vì thế mà bé Ni không thích chú thì chú xin lỗi vậy.
Cô bé ngần ngừ nhìn Duy Chàng chìa gói quà ra:
- Cái này cho cháu nè.
- Gì thế chú?
- Một con búp bê đấy.
Duy giúp bé Ni mở lớp giấy gói. Đôi mắt em vụt sáng lên khi nhìn thấy mái tóc vàng óng của con búp bê xinh đẹp.
- Nó có giống bé Ni không nào?
- Giống.. mà không giống ạ. Nó nhỏ quá, tóc nó màu vàng. Sao thế chú? Sao tóc nó không có màu đen như tóc mẹ, tóc của Ni và... của chú nữa?
- Lần sau chú sẽ mua cho Ni búp bê có tóc màu đen, chịu không nào?
Bé rụt rè ôm con búp bê vào lòng, rồi lập tức thích nó ngay Cô bé kêu lên:
- A! Nó còn biết nhắm mắt, mở mắt nữa nè chú. Từ nay, cháu không còn chơi một mình nữa rồi. Chú ơi! Từ nay cháu có bạn rồi.
Chưa bao giờ Duy nhìn thấy một niềm vui đơn sơ mà hân hoan khó tả đến thế. Chàng xoa đầu bé Ni rồi kéo em vào lòng. Lần này em không lùi lại nữa mà nép khẽ vào Duy.
- Mẹ đâu rồi Ni?
- Mẹ đi làm ạ.
- Thế mẹ làm gì?
- Mẹ trồng bắp, trồng lúa ngoài rẫy, đem gạo về nuôi bé Ni đó. Ngày nào mẹ cũng đi làm, cháu ở nhà một mình buồn lắm.
Duy ôm chặt cô bé hơn, như muốn truyền tất cả tình thương vào em. Ngoài kia, trên khoảng sân nhỏ lấp lánh nắng vàng, Duy bỗng tự hỏi sao cuộc đời lại có thể như thế này? Người mẹ này, đứa con gái nhỏ này, tại sao họ phải chịu một nghịch cảnh tưởng chừng như con người không thể chịu đựng được?
Duy ôm cây đàn lên, bỗng muốn gảy một khúc nhạc lòng xoa dịu nỗi đau lòng của chính mình. Tiếng đàn của Duy thoát ra từ căn nhà nhỏ ấy, lượn lờ trên những cánh hoa sim rồi bay vút lên cao.
Bé Ni say sưa lắng nghe, dường như âm nhạc đã rất quen thuộc với em. Đột nhiên có một bóng người đổ dài trên ngạch cửa, Duy giật mình làm đứt một dây đàn.
- Chi...
Nàng đứng sững nhìn Duy, một lần nữa chàng bắt gặp nỗi thất vọng tràn đầy trên gương mặt thanh tú ấy. Hơi thở của nàng dồn dập, đôi gò má ửng hồng. Nàng vẫn trân trân nhìn vào Duy, một thứ ánh mắt kỳ lạ mà Duy chưa từng thấy bao giờ.
Đặt cây đàn xuống, Duy gượng cười:
- Chắc tiếng đàn của tôi đã kéo chị về?
Nàng thảng thốt hỏi:
- Làm sao anh biết đàn bản nhạc đó?
- Bản nhạc ấy à? Ở thành phố chúng tôi đều biết cả. Đó là bài hát hay và rất phổ biến.
- Nhưng đó là bài hát của tôi - Nàng bỗng nổi giận - Anh không được quyền... không được...
Nàng không nói hết, bỗng đờ đẫn như người mất hồn. Duy vô cùng bối rối trước thái độ kỳ lạ của nàng:
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết là...
Nàng bước hẳn vào nhà, dường như đã tỉnh táo lại:
- Ồ không, tôi mới là người không phải. Tôi giống con điên quá phải không?
Duy không nén được tò mò:
- Có phải.. có một người nào đó đã từng đàn cho chị nghe bản nhạc ấy?
Nàng chiếu tia mắt sáng rực nhìn thẳng vào Duy:
- Anh đã biết những gì về tôi?
Duy thành thật thú nhận:
- Tôi không hề biết chút gì cả, ngoài những suy đoán rối ren.
Nàng nhìn kỹ Duy như muốn kiểm tra sự thành thật của chàng, rồi nàng hỏi:
- Thế anh trở lại đây làm gì? Chẳng phải;...
Bé Ni kéo tay mẹ nó:
- Chú đến cho con cái này, mẹ xem... Nó đẹp lắm phải không ạ? Nó là con búp bê đấy.
Nàng xoa đầu con gái:
- Bé Ni ngoan, ra ngoài chơi để mẹ nói chuyện với chú.
Còn lại hai người, họ ngồi đối diện với nhau, ngăn giữa họ là chiếc bàn gỗ tre có đặt cây đàn guitar. Duy sửa dáng ngồi, cốt để lấy lại tỉnh táo:
- Tôi đến để nghe câu chuyện của chị - chàng nói - Từ lúc ở đây về, tôi không sao dứt khỏi hình ảnh của hai mẹ con chị. Có hàng trăm câu hỏi, hàng nghìn những thắc mắc làm cho tôi không sao tỉnh táo được nữa.
- Tôi đã bảo người trong làng ai cũng biết chuyện của tôi cả, không phải bí mật ghê gớm gì đâu.
- Tôi cũng định hỏi, nhưng không hiểu sao cứ muốn nghe từ chính chị.
- Tôi thì không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Mắt nàng ánh lên vẻ bướng bỉnh rất đáng yêu. Những lúc nàng hoàn toàn bình tĩnh thì trông nàng giống như một thiếu phụ quý phái, màu áo đen nàng thường mặc càng làm nàng cô quạnh hơn.
Duy mím môi đầy cương quyết:
- Dù sao tôi cũng đã đến đây, đã biết chị và một phần câu chuyện của chị. Tôi không thể dửng dưng như không biết gì cả.
- Điều duy nhất tôi muốn khuyên anh là đừng dây vào tôi. Tôi không muốn sự quấy rầy.
Duy nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Chị nói dối.
- Anh dám...
Nàng trừng trừng nhìn lại Duy, có lẽ đến hơn một phút bốn mắt nhìn vào nhau. Cuối cùng, nàng là kẻ thua cuộc. Duy hả hê:
- Chị đừng tự lừa dối mình nữa. Chị cần có bạn bè, cần được tâm sự. Cuộc sống cô đơn, quạnh quẽ này rồi sẽ giết chị. Còn một điều nữa, đó là bé Nị Bé Ni không thể giam hãm suốt đời ở góc rừng này. Chị có thể quên đi chính mình nhưng không thể bỏ mặc đứa con thương yêu của chị.
Nàng run lên, rồi không chịu nổi nữa, nước mắt lả tả rơi:
- Anh đừng nói nữa - Nàng rên rỉ - Tại sao anh cứ muốn làm tôi đau đớn thế này?
- Tôi không chọc vào vết thương của chị, mà muốn chị phải nhìn thẳng vào vấn đề.
Nàng nói trong tiếng nức nở:
- Tôi biết phải làm sao.. làm sao đây? Tôi thì không muốn sống nữa. Nhưng còn bé Ni của tôi, tôi không thể bỏ mặc nó. Mọi người lánh tôi, xua đuổi tôi, tôi cam chịu tất cả. Nhưng bé Ni có tội gì đâu, thế mà họ cũng lên án, cũng kết tội và xa lánh nó. Chúa ơi! Tất cả là tại tôi. Tôi có tội, tôi là một người mẹ tội lỗi.
Nàng khóc nức nở, không hay Duy đã đứng lên đến bên nàng, rồi anh đỡ lấy đôi vai run rẩy của nàng, giọng anh ấm áp như muốn truyền cho nàng sức mạnh:
- Xin chị hãy tin tôi! Vì bé Ni, tôi hứa sẽ làm tất cả những gì mình có thể.
Tiếng khóc của nàng nhỏ dần, rồi nàng ngước mặt nhìn Duỵ Nước mắt không hề làm nàng xấu đi, nó long lanh như châu ngọc trên gương mặt xanh xao phiền muộn.
Bé Ni đã ngủ. Người mẹ để con lên chiếc chõng tre, hát vài bài hát ru thế là nó ngủ. Nhìn con bé ngủ, gương mặt ngây thơ thánh thiện đến lạ. Vòng tay nó ôm chặt lấy con búp bê, người bạn đầu tiên trong đời nó.
Thu Hà quay lại, nàng đã cho Duy biết tên. Vén mấy sợi tóc rũ hai bên đôi mắt đen, nàng mỉm cười với Duy:
- Anh thấy nó có giống tôi không? Không nhỉ. Trừ đôi mắt. Nó giống... người ấy.
Giọng nàng về sau nhỏ rí lại. Duy nói:
- Mình ra ngoài đi. Dường như ngoài kia có một con suối?
- Suối "Dừng chân".
- Sao lại là suối "Dừng chân"?
Nàng nói trong lúc hai người thong thả đi giữa hàng bắp non, có những trái còn mũm mỉm như bắp tay đứa trẻ.
- Lúc bị mọi người đuổi đi khỏi làng, trong người lại mang thai bé Ni, tôi đã dừng chân ở con suối này. Đôi khi tôi gọi nó là suối tím. Những ngày đẹp trời, ánh hoàng hôn tím ngắt nhuộm cả màu nước của suối.
Hai người ngồi cạnh một bến nước có lẽ do chính nàng tạo ra. Tuy là buổi trưa nhưng gió mát đến lạnh người. Giữa lúc Duy định đi sâu vào câu chuyện của đời nàng thì có hai người đến, hai người Duy không thể nào ngờ.
Có lẽ tất cả cùng bất ngờ. Thu Hà không lạ gì Kha, nhưng cô gái đi cùng Kha làm nàng ngạc nhiên. Duy thì trố mắt nhìn hai anh chị trong khi Hàn Thuyên thảng thốt kêu to:
- Sao lại là anh?
- Tại sao anh ở đây, anh sẽ nói cho em biết sau - Duy nghiêm trang đưa mắt nhìn Kha, nhưng không nói gì. Quay sang Thu Hà, Kha giải thích:
- Xin lỗi chị, lẽ ra tôi phải hỏi ý chị trước, nhưng Hàn Thuyên cứ nằng nặc đòi đến đây.
- Em nghe anh Kha nói về chị - Giọng Thuyên - Câu chuyện của chị làm em ngạc nhiên và bàng hoàng quá đỗi. Em muốn gặp chị, muốn nghe chính chị kể về cuộc đời của chị.
Thu Hà bỗng khẽ nhếch môi cười. Nụ cười nửa vời vẽ lên vết hằn hai bên khóe môi làm nàng trông thật xa vời.
- Câu chuyện của tôi thì có gì đâu mà kể. Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi biết yêu. Anh ấy là người thành phố, là một nhạc sĩ lên đây đi tìm cảm hứng. Tôi yêu ngay từ khi nghe giọng nói của anh ấy. Người có học, nói chuyện hòa nhã, nhỏ nhẹ cứ như tiếng đàn rót vào tai. Anh ấy đàn và hát cho tôi nghe, có lẽ một bài hát anh viết riêng cho tôi. Chúng tôi hầu như không rời xa nhau, có đêm thức suốt trong rừng, bên thác Hơ-Lam, tắm mình trong ánh trăng. Tôi đã yêu anh ấy bằng tất cả trái tim của tôi, lòng nhiệt tình tuổi trẻ của tôi. Không một chút suy nghĩ, không một chút do dự.
Duy bỗng nghĩ đến Thụy Miên và chợt rùng mình. Cũng tình yêu đó, cũng lòng nhiệt thành thơ dại ấy, cũng tuổi mười tám mạnh mẽ và đẹp đẽ ấy.. Thụy Miên đã yêu chàng.
Giọng Thu Hà kể tiếp, không say sưa nhưng cứ lan man bất tận:
- Chỉ có thế. Một tình yêu, một trái tim, một cuộc đời con gái và một lòng tin ngây thợ Tôi vẫn tin chắc rằng chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau, sẽ gặp lại nhau, cho dù tôi đã khóc khi đưa anh ra bến xe.
- Và có một lời hứa...
Duy đột ngột chen vào. Nàng lại nhếch môi cười nửa vời:
- Vâng. Lời hứa sẽ quay trở lại. Còn có nhiều lời hứa nữa. Hứa đưa tôi về Sài Gòn, hứa cùng tôi đi lễ nhà thờ Đức Bà... Nhiều lắm, những lời hứa... Tôi không sao nhớ hết. Tôi tin, đã tin và tin tuyệt đối. Thế mà... đã mười năm rồi...
Giọng nàng nhỏ lại, kéo dài ra như chính chuỗi thời gian đằng đẵng mà nàng đã chờ đợi. Tất cả cùng im lặng, không ai nói được lời nào, đúng hơn là không thể nói, không biết nói gì.
Chỉ có giọng nàng:
- Tôi không biết mình có mang. Ngay cả khi biết được điều đó, tôi cũng không hề nao núng. Tôi vẫn tin rằng ngày mai anh sẽ về với tôi. Thế rồi ngày mai.. ngày mai... lại ngày mai nữa... Cho đến khi tôi bị mọi người tống ra khỏi làng. Tôi là nỗi nhục nhã, là sự Ô uế, là tấm gương xấu cần phải răn đe để các cô gái khác làm gương.
Câu chuyện chỉ có thế, một tình yêu, một niềm tin ngây thơ...
Thu Hà kết thúc mười năm đau khổ của mình ngắn gọn đến không ngờ.
- Mười năm qua tôi đã ở đây. Bé Ni chào đời ngoài mẹ, nó chỉ nhìn thấy có mỗi chú Khạ Cũng may là có Kha giúp đỡ mẹ con tôi. Kha đóng cho tôi cái bàn, lợp giúp mái nhà, thỉnh thoảng lại cho vài con thú rừng. Kha giúp tôi làm rẫy, rồi đi chợ đổi thực phẩm, quần áo. Không có Kha, mẹ con tôi không biết sống làm sao.
Nàng hướng ánh mắt đầy lòng biết ơn vào Kha làm anh chàng hơi ngượng:
- Tôi vẫn áy náy vì không giúp được nhiều hơn cho mẹ con chị.
- Kha còn muốn giúp gì cho tôi nữa. Tất cả những gì có thể, Kha đã làm hết cho hai mẹ con tôi rồi.
- Tôi ước gì có thể tìm ra tên đểu giả ấy dần cho một trận mới hả giận.
- Thôi mà, tôi không muốn nghe Kha nói như thế đâu.
- Chị hiền quá thế nên mới thiệt thòi.
- Chị Thu Hà này...
Hàn Thuyên rụt rè lên tiếng, nàng vẫn còn xúc động vì câu chuyện vừa nghe:
- Thế chị có dự tính gì cho tương lai không? Chị và bé Ni không thể suốt đời ở trong rừng này được.
- Tương lai ư?
Thu Hà ngước lên nhìn bầu trời xanh bao la, trông giống như nàng đang cầu nguyện. Gương mặt nàng xanh xao, đôi mi dài cong vút... Hình ảnh nàng lúc ấy khiến ai cũng đau lòng.
Ba người giữ im lặng khá lâu trên suốt đoạn đường rừng. Câu chuyện đến giờ vẫn còn làm Hàn Thuyên cảm động. Nàng là người phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Các anh nói gì đi chứ. Chúng ta phải làm gì để giúp mẹ con họ, không thể để họ tiếp tục sống ở một nơi hoang dã như thế này được.
Duy vẫn im lặng, anh bận đuổi theo những ý nghĩ của mình. Kha nói:
- Không có cách nào đâu Thuyên. Người dân ở đây cố chấp lắm.
- Nhưng đây là một tội ác. Không ai có quyền đẩy mẹ con họ ra khỏi cộng đồng như thế, cho dù với bất cứ danh nghĩa nào.
- Ở đây, sức mạnh là sự nhất trí của tất cả mọi người.
Hàn Thuyên tức giận kêu lên: ư
- Anh Duy! Sao anh cứ im lặng thế? Anh phải nói gì đi chứ.
Duy vụt nhìn Thuyên rồi nói:
- Em có nhìn thấy đôi mắt cháy bỏng tình yêu của Thu Hà khi nói về người đàn ông ấy không? Làm sao lại có một tình yêu mạnh mẽ đến lạ lùng như thế nhỉ? Dường như chị ấy vẫn còn yêu, vẫn còn hy vọng và chờ đợi.
- Anh lảm nhảm gì thế? Em hỏi là hỏi anh có cách gì giúp hai mẹ con họ không kìa.
- Em đừng nóng vội, đây là vấn đề tế nhị. Không khéo rồi chúng ta sẽ bị mọi người ghét lây đấy.
- Anh Duy nói đúng lắm - Kha đồng tình - Chính tôi cũng sợ điều đó. Mấy năm qua, tôi có giúp họ cũng hết sức bí mật. Người ta mà biết được thì không khéo đến tôi cũng bị đuổi đi mất.
- Thật là phi lý - Thuyên vung tay với vẻ bất bình, gương mặt đỏ gay vì tức giận - Ở đây không có luật pháp hay sao chứ?
- Em không nghe nói phép vua thua lệ làng đó sao?
- Dù sao em cũng rất bất bình. Hay cứ bảo mẹ con họ đi quách khỏi chỗ này là xong. Tìm đất khác mà lập nghiệp.
- Vấn đề là Thu Hà có muốn đi hay không kìa. - Duy nói bằng giọng xa xôi - Chắc em chưa nhìn thấy niềm hy vọng cháy bỏng trong đôi mắt Thu Hà đâu.
- Hy vọng gì cơ?
- Một lời hứa.
Thuyên phẩy tay:
- Hứ! Hy vọng gì một lời hứa đã mười năm. Thật là dại dột!
Câu chuyện đến đây phải dừng lại. Kha chia tay hai người rồi rảo bước đi về hướng nhà anh.
Dường như Thụy Miên đứng trước cửa để chờ đợi, nhưng khi thấy anh em Duy, nàng vụt nhìn xuống, giả vờ nghịch với Đông Đông. Lúc nàng ngẩng lên, Duy có cảm giác như mắt nàng hoe đỏ. Một nỗi buồn bã, trách móc đến ray rứt cả lòng. Duy rùng mình với đôi mắt ấy, đôi mắt thật giống như Thu Hà khi nàng nói về tình yêu đầu đời, mối tình năm mười tám tuổi của nàng.