Chuong 12

Nói rồi Thuyên quay người, ngúng nguẩy bỏ đi. Duy ngẩn ngơ nhìn theo nàng, chợt giật mình khi thấy một dáng người khác nữa ở xa xa nhìn anh.
- Thụy Miên!
Nàng ngập ngừng rồi bước tới. Nàng dừng lại cách Duy vài bước chân rồi nói:
- Em xin lỗi anh.
- Em... nghe tất cả rồi sao?
Duy hỏi rồi bồn chồn, lo lắng nhìn nàng. Nhưng Thụy Miên không có vè gì là trách móc, giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
- Em xin lỗi vì đã làm cho anh Duy khó xử.
- Em đừng nói như thế!
Nàng cắt ngang:
- Anh Duy nghe em nói hết đã. Có lẽ... em đã lầm. Đúng là em có yêu anh Duy, nhưng tình cảm ấy không giống như em đã từng nói đâu. Em không phải chị Thu Hà, không có được trái tim chung tình như thế ấy đâu. Rồi em sẽ quên anh Duy thôi. Em không dại gì chôn vùi tuổi trẻ vì một mối tình thoáng qua, vì sự rung động nhất thời.
Duy bàng hoàng vì sự kiên định trên gương mặt phảng phất một chút u buồn còn đọng lại. Nàng nói tiếp:
- Anh Duy đừng lo cho em, chỉ cần anh vui vẻ thì em cũng vui. Thật đấy. Anh hãy làm những gì mà anh thích, hãy yêu người mà anh yêu, đừng bận tâm gì đến em cả.
- Thụy Miên!
Duy xúc động gọi tên nàng rồi không sao nói được nữa. Ngay lúc đó chàng không biết nàng nói "thật" đến mức nào, nhưng gương mặt nàng trông thanh thản đến lạ.
- Chúc anh Duy ngủ ngon.
- Này các cháu!
Duy đứng giữa sân trường, một tay choàng vai bé Ni đám trẻ vây quanh chàng.
- Trong các cháu có một số chắc biết chú Duy rồi. Hôm nay chú đến đây để nói với các cháu là bé Ni có ba đấy. Từ nay, chú Duy nhận bạn Ni làm con nuôi, chú sẽ làm ba nuôi bạn Ni Chú mong các cháu hãy thương bạn Ni, đón nhận bạn ấy, làm bạn với bạn ấy. Từ nay, các cháu đừng gọi bạn Ni là không có cha nữa, như thế không tốt đâu. Nó làm bạn Ni đau lòng lắm, các cháu có biết không?
Bất giác Thụy Miên mỉm cười. Đến lúc này nàng vẫn tin rằng nàng không lầm Duy, không tin nhầm người như Hàn Thuyên đã nói. Cho dù anh đối với nàng thế nào thì trong thâm tâm nàng, anh Duy vẫn là người giàu lòng nhiệt thành và có một trái tim nhân hậu.
Tiếng trống gọi vào học vang lên giục giã. Duy từ trong sân trường bước ra, đến trước mặt nàng. Mà dù Miên nói thế nào thì mỗi khi đối diện với nàng, Duy vẫn cảm thấy áy này lắm. Anh vụng về giải thích.
- Đám trẻ con gọi bé Ni là đồ "không cha", con bé buồn và khóc nhiều lắm.
Miên nhỏ nhẹ nói:
- Anh không cần phải giải thích với em đâu. Minh đi làm thôi anh, sáng nay chắc chị Thuyên ngạc nhiên không biết anh em mình đi đâu.
Hai người sánh vai, chầm chậm đi xuống con đường dốc thoai thoải. Duy ngần ngừ:
- Thụy Miên này!
- Gì thế anh?
- Đêm qua những gì anh nói với Hàn Thuyên... không phải thế đâu. Anh không vô tình đến độ phớt lờ tình cảm của Miên đâu. Anh...
- Thôi đi anh Duy - Nàng cắt ngang - Em đã nói anh đừng bận tâm đến em mà.
- Nhưng anh...
- Anh tưởng câu chuyện về một tình yêu thiêng liêng là có thật sao? Không đâu, trên đời này làm gì có một người phụ nữ chung tình như chị Thu Hà nữa. Em nghĩ kỹ rồi, em không thể nào sống như chị ấy được. Em không khờ khạo chọn một mối tình mà không chắc chắn được tương lai. Em sẽ không ngu ngốc bỏ ra từng ấy năm trời chỉ để yêu một hình dáng và chờ đợi một hình bóng hão huyền không đâu. Em sẽ không như thế. Không bao giờ dại dột hủy hoại tuổi thanh xuân của mình đâu.
Duy không khỏi nghi ngờ những gì nàng nói, nhưng ánh mắt nàng cương quyết và rất thật. Dường như Thụy Miên đã hoàn toàn thay đổi. Thụy Miên cứng cỏi và thực tế hơn. Thụy Miên lại được tươi trẻ, hồn nhiên và yêu đời như xưa.
Họ đến trạm xá, Hàn Thuyên nhìn Duy bằng nửa con mắt, nàng nói cay như ớt:
- Miên còn đi với con người này làm gì nữa? Đến giờ em vẫn chưa sáng mắt sao Miên?
- Chị đừng tưởng em ngốc thế - Miên cười - Em không dại dột yêu con người thiếu lòng nhiệt thành và không có trái tim nhân hậu này nữa đâu.
Thuyên tròn mắt vẻ nghi ngờ:
- Em nói thật chứ?
Hàn Thuyên không tin thật, đúng hơn là không thể tin. Dù sao nàng cũng nói:
- Nếu được thế thì chị mừng cho em đấy.
Duy cười cười:
- Các cô giỏi lắm bây giờ chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt.
- Không nhìn anh thì tốt hơn.
Dạo này Thụy Miên đã học được nhiều thứ. Nàng biết bắt mạch, đo huyết áp, chích thuốc, thậm chí còn biết một số thuốc thông thường. Có lẽ Miên yêu nghề nên tiếng bộ rất nhanh.
Buổi chiều hôm đó trời mưa nhẹ. Bầu trời vần vũ ghê lắm nhưng không đổ nước được. Cơm xong, Duy ra hàng hiên ngồi, không khí oi nồng đến khó chịu. Mưa rơi vài hạt rồi tắt lịm làm hơi đất bốc lên càng nóng hơn.
Miên cũng ra ngoài khẽ ngồi xuống cạnh Duy, con đường làng mờ mờ, thỉnh thoảng vụt sáng nhờ một tia chớp vạch ngang lưng trời.
- Anh Duy đang nghĩ gì thế?
Miên hỏi nàng cầm que củi vẽ nghệch ngoạc những hình thù kỳ lạ.
- Thời tiết khó chịu quá Miên nhỉ!
- Anh đang nhớ hoa sim rừng phải không?
Duy biết không thể giấu được đôi mắt tinh quái của phụ nữ.
- Thu Hà có đám lúa vừa chín tới, không biết trong ấy trời có mưa không? Mưa to chắc lúa ngã hết Miên nhỉ?
- Ngày mai mình tới giúp chị ấy gặt lúa, rủ cả anh Kha và chị Thuyên cùng đi.
- Hàn THuyên giận anh, chắc không đi đâu.
- Vậy anh em mình đi thôi.
Duy nhìn Miên là lạ nhưng không nói gì. Lại một tiếng sét thật to giữa thinh không làm Miên giật mình đè tay lên ngực, nàng nói:
- Có lẽ sẽ có một trận mưa rất to.
- Mưa to quá, con suối ở gần nhà Thu Hà có dâng lên không Miên?
Nàng chớp mắt nhìn Duy:
- Anh lo lắm hả?
Duy im lặng, nhưng ước gì ngay bây giờ có thể đến được với mẹ con nàng. Anh không chịu được khi nghĩ đến cảnh hai con người cô đơn ấy thui thủi giữa núi rừng, giữa cảnh trời mưa gió bão bùng.
Miên bây giờ lại là người an ủi Duy:
- Anh đừng lo, mười năm qua họ vẫn sống được đấy thôi.
- Anh không thể hiểu nổi làm sao con người có thể sống được như thế. Đó không phải là đời sống nữa.
Miên nhìn thấy đôi mắt trào lên niềm thương cảm của Duỵ Một cách lặng lẽ, nàng nuốt ngược nước mắt vào lòng, rồi nàng hỏi, hỏi cái điều làm nàng đau đớn:
- Anh Duy! Anh có thể cho em biết vì sao anh yêu chị ấy không?
Câu hỏi làm Duy giật mình. Thật lòng mà nói, đến tận bây giờ Duy cũng không biết vì sao hầu như ngay lập tức hình ảnh mẹ con Thu Hà đã tràn ngập, đầy ắp trong trái tim chàng.
- Anh...
- Anh hay tội nghiệp, anh thương hại cho hoàn cảnh của họ?
- Có lẽ thế.
Duy nói qua quýt nhưng Thụy Miên không dễ gì bị đánh lừa:
- Không đúng như thế đâu. Từ lúc gặp chị ấy, anh Duy như người khác hẳn. Trong mắt anh lúc nào cũng có hình ảnh của chị. Đó không phải là lòng thương hại.
- Có lẽ... - Duy hơi ngập ngừng - Như có lần Miên nói, anh yêu tấm lòng chung thủy của Thu Hà, anh muốn được yêu cuồng nhiệt và say đắm như người đàn ông mà nàng đã yêu.
"Em cũng yêu anh cuồng nhiệt và say mê, em cũng có một tấm lòng chung thủy, một trái tim chỉ biết yêu và dâng hiến cho một người, duy nhất một người". Thụy Miên đau đớn nuốt ngược vào lòng tất cả những điều đó.
Nàng ngẩng lên nhìn bầu trời dần dần quang đãn, lây lắt vài ngọn gió yếu ớt:
- Không mưa nổi rồi. Đêm nay chắc khó ngủ lắm đây.
Duy đã vô tình không hiểu được lời than thở thì thầm ấy của Miên. Chàng nói hơi vô tâm:
- Không mưa thì tốt rồi, lúa của Thu Hà không bị ngã.
Thụy Miên nghe mắt mình cay xè.
- Bà Nội ơi! Bà nằm yên nhé, cháu chích cho bà mũi thuốc này là khỏi ngay thôi ạ.
- Bà từng tuổi này mới chích lần đầu tiên đấy.
Kha đứng phía sau hỏi:
- Nội tôi bệnh sao thế Thuyên?
- Tuổi già đó mà. Tại đêm qua trở trời nên nội không được khỏe.
Thuyên rút mũi kim tiêm ra, bàn tay lạnh lẽo, nhăn nheo của bà bỗng nắm tay nàng:
- Thuyên này! Ở lại ăn cơm với bà, cháu nhé.
Nàng đưa mắt nhìn Kha rồi gật:
- Dạ vâng ạ.
- Để bà đi nấu cơm.
Bà lão muốn ngồi dậy, Thuyên vội ngăn:
- Thôi, bà cứ nằm nghỉ đi ạ, để cháu...
- Ấy, bà có bệnh hoạn gì đâu. Cứ để bà làm cho, được thế bà càng vui. Bà chẳng còn nấu cơm cho các cháu của bà ăn được bao lâu nữa rồi.
Câu nói của bà làm Thuyên lặng đi vì cảm động. Bà đưa mắt nhìn thằng cháu, nói trước khi xuống bếp:
- Cháu còn đứng đực ra đó làm gì? Sao không dẫn Hàn Thuyên đi chơi đi?
- Bà là như vậy đó - Kha nói khi bà đã đi khuất - Suốt đời sống vì con, vì cháu. Bây giờ... tất cả tình thương bà dành cả cho tôi.
Hai người ra khỏi nhà, thong thả đi ngược con dốc lên đỉnh đồi sau nhà. Từ đây nhìn xuống thấy những làn khói trắng vật vờ trên mái lá.
- Hổm rày... Thuyên tránh mặt tôi, sao hôm nay lại tới đây?
Kha hỏi đột ngột quá làm Thuyên hơi bối rối:
- Thuyên... Thuyên tránh mặt anh hồi nào cơ?
- Thuyên đừng giấu tôi mà. Sáng nào tôi cũng đến bờ suối chờ Thuyên.
- Anh lạ nhỉ. Thế anh có hẹn gặp Thuyên ở đó đâu.
- Tôi tưởng...
Kha ngơ ngẩn, nàng liếc anh thật dài:
- Tưởng thế nào?
- Ở đó... con suối ấy, lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau. Nó như một kỷ niệm, một điểm hẹn không cần phải nói ra.
- Anh lạ nhỉ. Thuyên là con gái mà, sao nhất thiết phải đi tìm anh nhỉ? Anh muốn gặp Thuyên, sao không chủ động đi tìm?
- Tôi...
- Thấy chưa? Anh chỉ nghĩ đến Thuyên thôi, chớ không nhớ, không muốn đến để nhất định phải gặp, bằng mọi cách phải gặp.
- Tôi... tôi không phải như thế đâu - Kha đỏ cả mặt - Ai bảo là tôi không nhớ Thuyên. Đêm nào tôi cũng nghĩ đến Thuyên. Tôi không ngủ được, không ăn được... Bà nội nói Thuyên bắt mất hồn tôi rồi.
Nàng cười khúc khích, nhưng Kha thì có vẻ không hài lòng:
- Sao Thuyên lại cười? Không đáng cười chút nào cả. Tôi đau khổ thế mà Thuyên lại cười được à?
Nàng thôi không cười nữa, vụt nghiêm trang:
- Anh Kha cũng kỳ ghệ Con gái ở đây thiếu gì, sao anh không nhớ họ đỉ Anh nhớ Thuyên làm gì?
- Tôi...
- Mai mốt Thuyên về thành phố rồi có phải buồn không. Tốt nhất bây giờ anh đừng nghĩ đến Thuyên nữa.
- Hàn Thuyên!
Kha kêu lên rồi trân trân nhìn nàng. Đôi mắt anh dại đi vì đau đớn, một lần nữa ánh mắt rừng rực của anh như đốt cháy Thuyên, làm nàng run rẩy, yếu đuối...
- Anh đừng nhìn Thuyên như thế - Nàng cúi đầu tránh ánh mắt của Kha - Thuyên sợ lắm. Sợ rồi đây anh đau lòng, cả Thuyên cũng đau lòng.
- Thuyên nhất quyết phải về thành phố sao?
- Thuyên!
- Ở đây không có gì để Thuyên lưu luyến ư? Mảnh đất hiền lành này không đủ sức giữ chân Thuyên sao?
Nàng lắc đầu, cảm thấy căng thẳng đến khó chịu:
- Thôi, đừng nói nữa mà anh Khạ Chúng ta cứ làm bạn thế này có phải vui hơn không?
Lúc đó Thuyên đã nghĩ đến Diễn, rồi Dung, rồi Hàn Linh. Nàng không muốn làm người phụ bạc như vậy. Mà sao Diễn không lên nhỉ? Anh có biết là ở đây, trái tim này đang bị rình rập cướp đi đó không? Nàng cần có anh, cần tình yêu của anh tiếp cho nàng thêm sức mạnh.
Thuyên được dự bữa cơm thì ăn rất ngon. Bà nội ăn ít, cứ nhìn hai người trẻ tuổi với đôi mắt sung sướng. Rồi bà nói:
- Thuyên này! Cháu ở lại đây nhé, đừng về thành phố nữa. Hãy ở lại đây để làm bác sĩ cho tất cả chúng tôi. Rồi cháu sẽ thấy mảnh đất này hiền lắm, mến khách lắm.
- Cháu... cháu không dám hứa ạ.
- Này Kha! Chả lẽ chỉ mỗi việc giữ Hàn Thuyên ở lại, cháu cũng không làm được sao?
Kha buồn bã:
- Bà ơi! Cháu thì có ý nghĩa gì chứ?
Bà lão thở dài:
- Thế đấy, nó là đứa cháu khù khờ, vô dụng của bà. Bà cứ mong nó cưới vợ, chờ mãi.. chờ mãi để được bồng cháu.. rồi nhắm mắt. Thế mà... có lẽ đến chết, bà cũng không yên lòng được.
Thuyên cúi đầu, cảm động muốn khóc. Tuổi già hiu quạnh của bà có lẽ cũng không còn bao lâu nữa. Ánh mắt Kha vẫn chăm chú nhìn nàng, một đôi mắt chỉ toàn tình yêu nồng nàn, đắm đuối.
Nàng định phàn nàn với Kha về chuyện của duy, nhưng cuối cùng không nói được gì. Chưa bao giờ nàng cảm thấy tinh thần bị lung lay đến thế này. Cảm giác sợ hãi lo âu bao trùm lấy nàng. Nhiều lần nàng âm thầm gọi tên Diễn, cố nghĩ đến anh, nghĩ về những hình ảnh, những kỷ niệm của họ. Nàng yếu ớt và tuyệt vọng chống trả mối tình nồng nhiệt của Kha.
Hàn Thuyên mang tâm trạng rối bời ấy về nhà. Nàng gặp bà Mộc ở đầu ngõ:
- Này Thuyên - Bà nói - Chị Hai cháu lên đấy. Ôi dào! Sao mà hai chị em giống nhau thế không biết.
Thuyên mừng quýnh quáng cả lên. Như vậy là chị Hai đã nhận được thư của nàng, và.. cả Diễn nữa, Huy Diễn của nàng. Giữa lúc nàng mong anh, cần có anh nhất thì may sao anh đã đến.
- Ôi, chị Hai!
Thuyên nhảy bổ vào ôm Hàn Linh. Mới có một tháng mà tưởng như cả năm, Thuyên tức tưởi:
- Chị không biết em nhớ chị đến thế nào đâu.
Ông Mộc đứng gần đó cười, nói:
- Hai chị em cứ nói chuyện đi nhé, bác ra nhà sau phụ bác gái làm con gà đãi khách quý.
Thuyên nhìn dáo dác rồi nắm tay chị:
- Anh Diễn đâu? Anh ấy đâu rồi chị?
Hàn Linh nhìn Thuyên đăm đăm như muốn tìm kiếm một điều gì đó, rồi nàng nghiêm trang hỏi:
- Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì mà em viết thư gọi chị và Diễn lên gấp?
- Em sẽ nói cho chị biết sau. Nhưng còn anh Diễn...
Đột nhiên Thuyên nghe chết lặng trong lòng. Nàng sợ hãi, bàng hoàng lẫn tuyệt vọng.. giọng nàng đứt quãng:
- Anh ấy... không cùng đi với chị sao?
- Hừ! Hắn có một áp phe ở Hà Nội, chị nói thế mấy cũng không chịu đi. Nó bảo đi Hà Nội về sẽ lên.
Chợt Thuyên nghe buồn bã đến lạ lùng. Vậy là Diễn không đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của nàng. Hóa ra trong lòng anh, nàng chỉ là thứ yếu. Với anh, nàng không quan trọng bằng một áp phe nho nhỏ. Thật là lạ, đột nhiên nàng cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nàng đã cất được gánh nặng mặc cảm trong lòng.
- Chị không hiểu được các người nữa. Tình yêu đối với các người cứ giống như trò chơi vậy.
- Không sao đâu chị - Thuyên nói đầy tự tin - Với em, điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ anh ấy có lên hay không cũng thế thôi.
- Thế là thế nào, chị không hiểu. Tại sao em cứ nằng nặc gọi Diễn lên, bây giờ lại nói không quan trọng? Còn anh Duy, anh ấy thế nào? Em nói chị biết đi, chị không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi đây.
- Chị đi với em - Thuyên kéo tay Hàn Linh - Chị em mình ra bờ suối nói chuyện.
Hôm nay, cả bé Ni cũng đi gặt lúa. Con bé cứ quấn quýt bên Duy cả ngày, không rời ra nửa bước. Bây giờ cái gì nó cũng gọi chú Duỵ Chú Duy ẵm cháu qua suối, chú Duy lấy nước cho cháu uống, và thậm chí nó đòi Duy hát cho nó ngủ.
Thu Hà hôm nay dường như khác hẳn. Đôi mắt nàng long lanh hơn, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ như cười. Như có lần nàng đã nói, Duy mang đến cho mẹ con nàng luồng gió mới, hơi thở mới.
Thụy Miên nhận ra tất cả ở những điều đó. Một lần, không chịu được nàng đã nói trong lúc hai người ngồi nghỉ dưới gốc cây dầu:
- Chị Thu Hà này! Chị có biết chị và bé Ni thiếu điều gì không?
- Chị không hiểu.
Miên đưa mắt nhìn ra đồng, nơi Duy đang lom khom cắt lúa, còn bé Ni thì tung tăng chạy tới chạy lui gom lúa thành một đống tọ Nàng hỏi:
- Chị biết chuyện anh Duy đến trường nhận bé Ni làm con nuôi không?
- Chị biết.
- Lúc đó em cũng có mặt. Anh Duy không chỉ nhận bé Ni làm con nuôi để bạn bè đừng xa lánh, chọc ghẹo nó mà trong lòng anh thật sự coi Ni như... con của mình.
- Sao em lại nói thế?
- Em biết anh Duy nghĩ gì. Anh ấy không chịu được khi nhìn thấy hoàn cảnh của mẹ con chị. Anh ấy là một người tốt, một người có trái tim nhân ái.
Thu Hà nhìn sâu vào mắt Miên:
- Sao em lại nói với chị những điều đó?
- Em cũng không biết nữa - Miên cúi đầu nhìn xuống - Em chỉ mong sao anh Duy được hạnh phúc.
- Thế Miên không muốn là người mang hạnh phúc đến cho anh ấy sao?
- Trong trái tim mỗi người chỉ có một hình ảnh thôi, chị ạ. Em không phải là hình ảnh trong trái tim anh ấy.
- Miên này!
- Có lẽ người anh ấy muốn là chị. Ngôi nhà của chị không chỉ thiếu một người đàn ông mà người đàn ông ấy phải là anh Duỵ Vâng, chỉ có anh ấy thôi, một con người có trái tim nhân ái, sẵn sang che chở, bao dung chị và dìu dắt bé Ni.
Hai người rơi vào im lặng. Được một lúc, Thu Hà nói:
- Chị không nghĩ đến điều đó. Chị làm sao có thể đem cuộc đời dang dở của chị gắn liền với anh ấy. Chị không phải là người dễ dàng chấp nhận, lợi dụng lòng tốt của người ta.
- Nhưng không phải là lòng tốt thôi đâu chị. Em hiểu anh Duy mà, đó là một sự rung động.
- Không đâu, có thể đó là sự lầm lẫn ban đầu, còn em...
Thu Hà chưa nói dứt lời thì Duy đã cõng bé Ni đi vào, con bé ngồi chễm chệ trên lưng Duy, cười khanh khách. Duy kêu lên:
- Cho chú cháu tôi ngụm nước đi, khát chết đi được.
Thu Hà đứng lên đỡ con gái xuống, nàng trách:
- Sao con hư thế? Không thấy chú Duy mệt rồi sao?
- Mẹ Ơi! Tay chú Duy phồng rộp cả rồi kìa. Chú bảo con thổi một cái là hết ngay, nhưng con thổi hoài không hết, mẹ thổi giúp chú đi mẹ.
Thu Hà đỏ mặt, cốc khẽ đầu con bé:
- Con chỉ giỏi nói bậy thôi - Rồi nàng đưa mắt nhìn Duy - Thôi, anh đừng làm nữa, kẻo hư tay bác sĩ tôi không đền được.
- Chị đừng coi thường tôi quá đấy chứ!
Bỗng Thu Hà hạ giọng:
- Anh nhìn kìa!
Thụy Miên đã lặng lẽ bỏ đi. Thu Hà giục:
- Tôi...
- Anh đừng nói với tôi là anh không biết tình cảm của Thụy Miên thế nào nhé.
- Nhưng tôi...
Nàng giục:
- Sao không đuổi theo người ta đi?
- Thu Hà à!