Chương 6

 Tan lễ, các cô lại ùa đến chọc ghẹo hai người. Miên xấu hổ quá cứ vùi mặt vào vai đám bạn, lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng các cô cũng tha cho, giờ chỉ còn lại Duy và nàng, dường như họ là hai người về muộn nhất.
Họ im lặng rất lâu, cuối cùng Miên hỏi:
- Sao anh Duy không nói gì hết vậy?
- Thế Miên muốn nghe anh nói gì nào?
- Người ta chọc như vậy, anh Duy... có khó chịu không?
- Sao anh lại khó chịu nhỉ? Anh nhìn thấy đám trai làng ganh với anh đấy. Thụy Miên là hoa khôi của họ mà.
- Nhưng anh Duy cũng không thích đâu, đúng không?
- Còn Miên?
Duy nhìn thẳng vào nàng, Miên lắc đầu ngượng ngùng.
- Anh hỏi kỳ quá. Con trai, ai lại hỏi con gái như thế bao giờ.
Duy cười, lại tiếp tục im lặng, Thụy Miên có vẻ buồn.
- Chắc anh Duy không thích bị chọc như thế thật rồi.
- Lần sau, Miên lại rủ anh đi nhà thờ nhé.
Đôi mắt Miên vụt sáng lên, còn Duy chợt ngẩn ngơ Anh vừa nói ra điều mà lẽ ra anh chưa được quyền nói. Duy chợt lo sợ khi biết rằng mình đang dấn thân vào một con đường gập ghềnh, con đường mà chính anh cũng chưa biết sẽ đưa mình đến đâu.
Thụy Miên không đủ tinh tế để nhận ra những điều ưu tư ấy của Duy Gương mặt nàng tươi như hoa, rạng rỡ một niềm vui đến kỳ diệu. Nàng thỏ thẻ nói:
- Anh Duy biết quê em có phong tục gì không?
- Gì thế Miên?
- Ở đây, tất cả mọi người đều có đạo. Con trai hay con gái làng khác nếu muốn đến cưới xin trước hết phải vào đạo đã. Anh Duy ưng làm người có đạo không?
Duy ước gì mình có đủ dũng khí để dừng lại ở đây. Anh nhìn lướt qua gương mặt rạng rỡ của Miên, rồi bỗng mùi hoa nhài trên tóc nàng theo gió lùa đến, đi theo hơi thở vào tận trái tim Duy.
- Anh thì thế nào cũng được.
- Em biết rồi.
Còn Duy thì biết mình đang lún sâu vào một chiếc bẫy mà không làm sao gỡ ra được. Anh vừa yêu vừa sợ hãi. Tình yêu ngây thơ mà mạnh mẽ như ngọn thác Hơ Lam của Miên đang dần dần quấn chặt anh.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm, không hiểu sao bà Mộc đổi chỗ cho con gái ngồi cạnh Duy Ông Mộc lại bê hũ rượu quý ra, hào phóng rót đầy chén Duy Ông có vẻ hả hê lắm:
- Nào, bác cháu ta cạn chén nhé.
- Các cô không uống sao?
Hai cô gái lắc đầu. Ông Mộc bê chén rượu sóng sánh lên mời Duy, giọng rộn ràng của người đang vui:
- Cạn chén vì sức khỏe, vì niềm vui mà các cháu đã mang đến cho bà con chúng tôi, vì cậu Duy lần đầu tiên đã đi lễ nhà thờ.
Đến đó, dường như ai cũng vui, đặc biệt là Thụy Miên, niềm vui long lanh trong mắt nàng. Rồi Duy đem đàn ra gảy, anh hát bài "Bóng cây Kơnia". Hàn Thuyên cũng hát. Ông Mộc ngà ngà say, cầm đũa gõ vào chén làm nhạc đệm.
Cũng như đêm đầu tiên Duy đến, Miên lại mắc màn cho anh. Nàng chăm chút từng góc màn, cẩn thận đặt gối lên đầu giường, trông nàng như người vợ hiền thục lo lắng cho chồng.
Đêm nay Duy uống hơi nhiều, mắt anh chếnh choáng nhìn Miên. Anh thấy Miên trắng tinh trong chiếc áo dài, đôi mắt nhắm nghiền, thành kính lắng nghe lời rao giảng của Chúa. Rồi thấy Miên chập chờn bên bếp lửa, hai má ửng hồng.
Miên bao giờ cũng đẹp, đẹp trong lúc mặc đẹp và cả những lúc lam lũ làm việc. Bây giờ Duy say rượu và cả say nàng. Anh đến trước mặt Miên, thấy nàng như tỏa ánh hào quang, giọng nói thật ngọt:
- Anh cám ơn Miên nhiều lắm.
Nàng ngước mắt nhìn anh, nhìn thẳng vào Duy, đôi mắt vừa thơ ngây vừa dạn dĩ:
- Anh cám ơn Miên vì cái gì cơ Vì Miên đã mắc màn cho anh hay còn điều gì khác nữa?
Duy cảm thấy như mình bị hụt hơi, yếu đuối lạ lùng:
- Vì tất cả Miên ạ - Giọng Duy đầy lãng mạn - Vì ánh mắt đằm thắm Miên đã nhìn anh, vì lòng tin của Miên với anh, vì nụ cười Miên đã tặng cho anh.. vì tất cả.
- Sao Miên nghe anh Duy nói gì cũng hay hết. Mỗi câu nói của anh, Miên đều nhớ cả.
Một cách vô thức, hai người đã đứng thật gần, gần như sắp chạm vào nhau. Và rồi... Duy đã dịu dàng nắm lấy đôi tay nàng. Anh có cảm giác như nàng run lên, nhưng ánh mắt thì sáng rực.
- Thế Miên nghe anh nói nhé. Anh rất ghét mùi rượu lắm, vì nó làm cho anh không ngửi được mùi hoa nhài trên tóc em.
- Nhưng rượu mật gấu, ba em chỉ mời người mà ba thương lắm, quý lắm.
Duy chực chờ kéo nàng vào lòng. Hai má nàng ửng hồng, đồi ngực nhô cao phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Cánh môi nàng hé mở như sẵn sàng mời gọi... thế nhưng, chính vào lúc ấy Duy đã kịp dừng lại. Anh vừa thấy cả một niềm tin ngây thơ long lanh trong mắt Miên. Sự thơ ngây khờ dại ấy của Miên, tình yêu nồng nàn đắm đuối của nàng bỗng làm cho Duy run sợ. Nàng có một cái gì đó vừa thiêng liêng, vừa cao quý lạ lùng. Dường như trái cấm trong truyền thuyết về tình yêu.
Miên hụt hẫng vì thái độ bỗng dè dặt của Duỵ Nàng xấu hổ và cũng chợt đau lòng. Dù ngây thơ thế nào, nàng cũng hiểu rằng Duy đã không muốn tiến xa hơn nữa.
Miên cúi đầu, giọng hơi nghẹn trong cổ:
- Anh Duy ngủ ngon nhé.
Duy đờ đẫn nhìn theo dáng nàng tức tưởi xa dần. Anh gieo người xuống giường, cảm thấy mệt mỏi như vừa trải qua một đoạn đường rất gian nan. Cả người anh rã rời, xót xa từng cơn.
Giữa lúc đó Hàn Thuyên bỗng đến. Duy chỉ muốn được yên tĩnh nhưng Thuyên kéo chàng dậy:
- Dậy đi anh Duy, nói chuyện với em chút nhé.
Duy rên rỉ:
- Anh mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi.
- Anh say hay đang cảm thấy mệt mỏi vì một điều gì đó?
Duy mở choàng mắt nhìn Thuyên, thấy nàng hơi lạ:
- Em vừa nói gì thế, Thuyên?
Thuyên ngồi xuống, có vẻ buồn bã khác thường:
- Anh đừng giấu em nữa, chính em cũng đang bệnh như anh đây này.
Duy ngồi bật dậy:
- Em bảo sao cơ?
- Anh có cảm thấy con người ở đây lạ lắm không? Dường như ai cũng có đôi mắt biết nói. Mắt họ lúc nào cũng đằm thắm, dịu dàng, cũng ngây thơ tin tưởng... Tâm hồn họ trải rộng, trong sáng và thuần khiết đến kỳ lạ. Em đã từng nhìn thấy hình ảnh anh sáng rực trong đôi mắt thơ ngây của Thụy Miên. Lúc đó, em đã nghĩ anh sẽ không sao dứt khỏi ánh mắt ấy. Còn em, bây giờ... em lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong một đôi mắt khác. Cũng một tâm hồn mở rộng như Miên, cũng trong sáng và thuần khiết như thế.. Nó làm cho em run rẩy, sung sướng mà sợ hãi. Con người sao mà thiêng liêng đến kỳ lạ.
Giọng Duy đầy vẻ chia sẻ:
- Em cũng gặp một con người như thế rồi sao, Thuyên?
- Và rồi em cứ nghĩ đến chị Linh, anh Diễn. Em cảm thấy mình có lỗi với họ.
- Anh cũng thế, Thuyên à.
- Bây giờ em mới hiểu câu nói khó hiểu của anh lần trước. Nhưng em không biết mình phải làm sao. Làm sao hở anh Duỷ Sao em bỗng muốn trốn chạy quá. Em cảm thấy mình không thể sống với những con người quá đỗi thánh thiện này.
- Hay... em viết thư cho Diễn đi. Chỉ có Diễn lúc này mới giúp em được thôi.
- Còn anh?
- Anh sẽ nỗ lực bằng chính nghị lực của anh.
Thuyên đi rồi, cơn say của Duy cũng đi mất. Anh trằn trọc rất lâu mà không sao ngủ được. Hình ảnh Thụy Miên cứ chập chờn trước mắt anh.
Buổi tối hôm ấy, sân nhà ông chủ tịch bỗng chật ních người. Như đã có hẹn trước, mọi người cùng nhau kéo đến, cùng nhau làm cho anh em Duy bất ngờ, rồi lặng đi vì sung sướng, rưng rưng cảm động.
Người thì con gà, người thì cân đường, có người mang tặng Thuyên cả xấp gấm dành may áo. Cả Thụy Miên cũng có quà, những món quà nhỏ, giản dị nhưng đã nói lên cả tấm lòng của bà con nghèo.
Duy đứng giữa đám đông, cảm động nói:
- Xin bà con đừng làm thế này, chúng cháu không dám nhận đâu.
Mọi người lao nhao lên:
- Bác sĩ phải nhận, cho chúng tôi vui lòng.
Duy và Thuyên đưa mắt nhìn nhau. Thuyên cảm động đến rưng rưng nước mắt. Ông Mộc nói thay cho mọi người:
- Hai cháu cứ nhận quà đi, đó là tấm lòng của bà con. Đây không phải quà cáp mà nói lên lòng biết ưon của bà con mình.
- Nhận quà đi anh Duy - Miên nói - Anh từ chối sẽ làm mọi người buồn đó.
Duy hướng vào đám đông, nói:
- Dạ vâng, cháu xin nhận. Chúng cháu nhận món quà này và xin đón nhận cả tấm lòng của bà con mình.
Mọi ngưòi đồng thanh hét lên:
- Từ nay, hai bác sĩ là người thân của tất cả chúng tôi rồi đó.
Duy cảm thấy đêm nay là một đêm không thể quên được. Chàng bàn với ông Mộc và quyết định mang tất cả quà ra làm một tiệc nhỏ. Mọi người đốt một đống lửa giữa sân, các cô gái được dịp trổ tài nội trợ. Rượu được mang ra, tất nhiên không phải là rượu mật gấu.
Rồi mọi người bắt Duy mang đàn ra gảy. Đầu tiên Duy hát bài "Bóng cây Kơnia" rồi Hàn Thuyên, Thụy Miên cũng hát, mọi người cùng hát. Đêm đó, gần như là một đêm của lễ hội. Người ta công khai ghép đôi Duy với Thụy Miên, đòi bắt chàng ở rể không cho về thành phố nữa.
Thụy Miên thẹn thùng như tất cả các cô gái khác, nhưng đôi mắt nàng thì rực sáng. Nàng và Duy nắm tay nhau, cùng với các chàng trai, cô gái nối thành vòng tròn nhảy quanh bếp lửa.
Giữa lúc đó, bỗng Hàn Thuyên nhìn thấy một dáng người đứng lẻ loi ở xa xạ Trái tim nàng bỗng lặng đi khi nhận ra anh. Đôi mắt Kha trong bóng đêm sáng rực nhìn nàng. Và Thuyên, mặc dù đã tự răn đe mình, nhưng vẫn không sao kềm được ý muốn đến gặp anh.
Hôm nay Kha ăn mặc tươm tất hơn nhưng vẫn rất giản dị. Thuyên đến trước mặt anh:
- Sao anh Kha không vào chơi?
- Tôi... thích đứng đây nhìn Thuyên hơn.
- Anh đến từ lúc nào thế?
- Tôi đến vừa kịp nghe Thuyên hát. Thuyên hát hay lắm.
Nàng mỉm cười:
- Thật không anh?
- Tôi không nói dối đâu. Dường như... tôi chưa nghe ai hát hay như thế bao giờ.
Thuyên phì cười, nhưng nàng nín ngay khi thấy gương mặt nghiêm trang, pha một chút nỗi buồn man mác của Khạ Giọng anh trách móc:
- Sáng nào tôi cũng đến bờ suối chờ Thuyên.
Thuyên cúi đầu, chợt nghe trái tim mình run rẩy, khác thường. Nàng lí nhí:
- Em xin lỗi.
- Tôi đã khoe với nội sẽ đưa Thuyên về chơi, bà cũng đã nghe về Thuyên nên bà mừng lắm.
- Anh Kha...
Thuyên bỗng nghẹn ngào. Kha vẫn tiếp bằng giọng nửa như hờn giận, nửa như trách móc:
- Ngày nào bà cũng hỏi tôi: "Bác sĩ Thuyên chừng nào sẽ đến?".
- Anh Kha đừng nói nữa mà.
- Nhưng tôi đã nói với nội là chắc bác sĩ Thuyên chỉ vui miệng hứa với cháu như thế thôi. Bà tôi thất vọng lắm.
Thuyên vụt ôm mặt chạy đi, nước mắt chảy qua kẽ tay mình. Nàng cũng không biết mình đã chạy đến đâu, nhưng tiếng cười đùa của mọi người chỉ còn thoang thoảng trong tiếng xào xạc của gió đêm.
Thuyên cũng không ngờ mình khóc, dễ khóc đến thế. Kha đã đến sau lưng nàng, có tiếng thở dài của anh:
- Xin lỗi Thuyên nhé. Lẽ ra tôi không có quyền trách móc như thế. Tôi có quyền gì cơ chứ..
Nàng tức tưởi, giận hờn:
- Nhưng anh vẫn đang trách Thuyên đó. Anh làm sao biết được mấy ngày qua Thuyên khổ sở như thế nào. Thuyên cũng muốn gặp anh lắm chứ, nhưng Thuyên lại sợ...
- Thuyên sợ gì cơ Tôi đã làm cho Thuyên sợ sao?
Nàng lắc đầu:
- Anh không hiểu được đâu. Chính Thuyên bây giờ cũng không hiểu được mình. Mà có lẽ thế, anh đã làm cho Thuyên sợ. Thuyên rất sợ nhìn vào mắt anh, đôi mắt như rừng rực lửa đỏ của anh sắp đốt cháy Thuyên mất rồi.
- Như thế là sao hả Thuyên?
- Là...
Nàng trân trối nhìn anh, thật sự không biết phải nói làm sao. Nàng đã viết thư gọi Huy Diễn lên với nàng, mong sao có anh sẽ làm nàng bình tâm lại. Nàng đã trốn Kha, nhưng bây giờ anh đang đứng trước mặt nàng, vẫn đôi mắt sáng rực long lanh hình ảnh của nàng. Chính đôi mắt ấy, đôi mắt hoang dã của người con trai núi rừng làm Thuyên điêu đứng.
Cuối cùng, bằng tất cả nghị lực của mình, Thuyên cố nói thật rành mạch:
- Anh Kha ơi! Thuyên muốn làm bạn với anh, thật đó. Thuyên muốn xin anh đừng thúc ép Thuyên, hãy để cho tình cảm của chúng ta tự nó phát triển. Ngay bây giờ... Thuyên không muốn điều gì khác cả. Anh có hiểu không, có hiểu cho Thuyên không ạ?
Kha chăm chú nhìn nàng một lúc rồi khẽ gật:
- Tôi hiểu rồi, Thuyên ơi. Tôi cũng không dám mơ ước điều gì hơn thế nữa. Với tôi, bấy nhiêu đã mãn nguyện lắm rồi, Thuyên ạ.
Nàng thở phào như vừa trút đi một gánh nặng ghê gớm. Những điều Kha vừa nói bỗng kéo họ gần nhau hơn, thân thiết hơn và cũng tự nhiên hơn. Nàng vui vẻ nói:
- Bây giờ anh Kha vào chơi với mọi người nhé.
Kha lắc đầu:
- Tôi muốn lắm, nhưng phải về với nội thôi. Hôm nay, bà nội dường như không được khỏe lắm.
- Vậy anh hãy nói với nội là ngày mai bác sĩ Thuyên sẽ đến thăm bà.
- Tôi chờ Thuyên ở chỗ cũ nhé.
Thuyên gật đầu:
- Để tôi đưa Thuyên về.
- Thôi khỏi đi anh Kha, đây về đó có bao xa đâu.
- Thế thì Thuyên về nhé.
- Anh Kha đi trước đi.
- Không, tôi muốn nhìn Thuyên đi kìa.
Nàng khẽ cười, vẫy tay chào anh rồi quay đi. Mỗi lần quay lại nhìn, nàng vẫn thấy anh đứng đó nhìn theo nàng.
Sáng nay, bỗng Duy dậy sớm qua tìm Hàn Thuyên:
- Hôm nay anh chạy với em.
Thuyên chớp mắt nhìn Duy, vẻ lạ lùng:
- Anh làm sao thế? Sao bỗng dưng lại thay đổi thói quen?
Duy nói như than thở:
- Từ ngày lên đây có nhiều thói quen không còn giữ được nữa.
- Nhưng hôm nay em không chạy.
- Thế em chuẩn bị đi đâu đấy?
- Không thể nói với anh được.
Duy bước hẳn vào phòng, đến trước mặt Thuyên:
- Em đi gặp người đó phải không?
Thuyên giật mình, nhưng vẫn làm ra vẻ ngây ngô:
- Người nào cơ?
Duy cười khẽ:
- Còn hỏi đố anh nữa. Đêm qua, anh thấy cả rồi. Anh chàng thợ rừng cao to, đôi mắt sáng rực như mắt thú hoang.
Thuyên đành khai thật:
- Em hứa đi thăm bà nội của anh ấy.
- Đã đến thế cơ à?
Thuyên kêu lên:
- Anh đừng nghĩ bậy. Chúng em chỉ là bạn thôi.
Duy nhìn thẳng vào mắt Thuyên:
- Nếu chỉ thế thì mấy đêm trước em đâu việc gì phải sang khóc lóc với anh.
- Người ta khóc lóc hồi nào? - Thuyên giãy nãy - Chỉ là tâm sự với anh thôi mà.
- Thôi được rồi, dù sao em cũng đã lớn, biết mình nên làm gì mà.
Thuyên trề môi chế giễu:
- Thế anh có biết mình nên làm gì chưa? Theo em thấy thì bây giờ không chỉ Thụy Miên say anh mà hai bác nữa, họ cũng đang nghĩ về anh, xem chừng muốn anh làm con rể rồi.
- Thôi, em đừng nói nữa - Duy gãi đầu - Anh đang rối lên vì điều đó đây. Hãy cho anh quá giang một đoạn ra khỏi nhà đi đã.
Hai người đi qua cửa bếp, Duy ra hiệu bảo Thuyên đừng cho Thụy Miên biết, nhưng giọng Miên đã vọng ra:
- Chị Thuyên lại chạy đấy à?
Thuyên chưa kịp nói gì thì Miên đã bước ra. Thấy Duy, nàng hơi bối rối:
- Anh Duy... cũng đi sao?
- Anh cũng muốn đi hít khí trời thoáng đãng một chút, Miên à.
- Nhưng...
Miên định nói gì rồi lại thôi, Duy hỏi:
- Gì thế Miên?
- Dạ không ạ. Anh chị cứ đi đi.
Nói rồi Miên quay vào bếp nhưng Duy cũng kịp nhìn thấy đôi mắt khép lại đầy vẻ phiền muộn của nàng. Ra khỏi nhà, hai người thong thả hướng về con suối, Thuyên hích khẽ vào Duy:
- Em sợ anh không thoát khỏi đôi mắt như có hồn của Thụy Miên đâu.
Duy im lặng, gương mặt anh dàu dàu. Đột nhiên Duy nói:
- Anh muốn về thành phố, Thuyên à.
Hàn Thuyên dừng ngay lại.
- Anh bảo sao cơ?
Duy thở dài, vẫn chậm rãi bước đi. Hàn Thuyên đuổi theo, giọng chới với:
- ANh hãy nói rõ hơn cho em nghe đi. Em không hiểu...
- Anh sợ lắm - Duy gần như rên rỉ - Em nói đúng, đôi mắt ấy của Miên đã làm anh sợ hãi. Anh cảm thấy mệt mỏi vì đã không được sống thoải mái. Mỗi lần đứng trước Miên, trước tình yêu của nàng và cả tình cảm khao khát của anh. Phải kiềm chế, phải giữ gìn... nó đã thật sự làm anh mệt rã rời.
- Nhưng sao anh không đón nhận Miên đỉ - Thuyên thoáng nghĩ đến chị, nhưng rồi vẫn nói - Tại sao anh cứ phải kiềm chế tình cảm của mình?
- Em quên rồi sao? Có lần em nói con người ở đây sao mà thiêng liêng quá. Đúng thế. Sự thánh thiện của họ làm cho chúng ta phải dè dặt. Anh muốn yêu Miên nhưng lại sợ hãi. Anh sợ mình làm Miên đau lòng, làm bác Mộc thất vọng.