Chương 18

 Miên vẫn thế, ngồi bên bếp lửa, đôi má ửng hồng. Còn Duy, hôm nay anh không có được lòng tin mạnh mẽ như trước đây nữa. Giờ anh là người có lỗi, anh đã làm cho trái tim Miên đau đớn, và cả anh bây giờ càng đau đớn.
- Anh Duy!
Nàng ngẩng lên, khẽ mỉm cười. Có ánh lửa hồng lung linh trong mắt nàng. Duy ngồi xuống, cố gắng để thật điềm tĩnh.
- Có lẽ anh sẽ nhớ mãi hình ảnh Miên ngồi bên bếp lửa này, đôi má hây hây màu mận chín.
- Anh Duy nói chuyện cứ như một nhà văn.
- Anh cũng sẽ nhớ mãi mùi hoa nhài trên tóc em. Anh từng nghĩ hoa nhài là loại hoa đặc biệt của riêng em, nó càng thơm hơn, nồng nàn hơn trên tóc em.
- Vào nhà dòng rồi thì không còn hoa, không còn hương thơm nữa, anh Duy ạ. Chỉ còn tấm lòng trắng tinh như trang giấy.
- Cũng không còn anh Duy nữa, phải không?
Nàng im lặng, Duy chợt nghẹn ngào:
- Thụy Miên ơi! Anh có lỗi với em.
- Anh đừng nói như thế.
- Nhưng đó là sự thật - Duy muốn khóc lên được. Chính chàng cũng không hiểu sao mình lại yếu đuối thế này - anh đã làm tổn thương tâm hồn trong trắng của em.
- Không phải thế đâu anh.
- Nếu em là nữ tu thật thì suốt đời anh sẽ không tha thứ cho mình. Anh sẽ nhớ em suốt đời và hận mình suốt đời.
Dường như đôi vai Thụy Miên run lên, nàng ngoảnh mặt đi để Duy không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng.
- Hồi đêm này, lúc uống say về phòng, anh đã nghĩ đến em. Đột nhiên anh gọi tên em, cứ như là em vẫn luôn luôn ở đó, mắc mùng cho anh, đắp chăn cho anh.
Nàng khóc, tiếng nấc thành tiếng nghẹn ngào:
- Hồi đó em đã cố tình chờ anh. Không hiểu sao lúc đó em gan đến thế, em cứ muốn được nhìn anh, nghe anh nói chuyện.
- Còn đêm nay em đã tránh mặt anh. Em cũng mắc màn cho anh, nhưng không còn muốn gặp anh nữa.
Nàng cúi đầu:
- Em xin lỗi.
"Anh Duy nghe em nói hết đã. Có lẽ.. em đã lầm. Đúng là em có yêu anh Duy, nhưng tình cảm ấy không giống như em từng nói đâu. Em không phải chị Thu Hà. Không có được trái tim chung tình như chị ấy đâu. Rồi em sẽ quên anh Duy thôi. Em không dại gì mà chôn vùi tuổi trẻ vì một mối tình thoáng qua, vì sự rung động nhất thời".
Duy bỗng nắm vai nàng, xoay nàng đối diện với anh, giọng anh dồn dập:
- Thụy Miên! Em hãy nhìn anh đây này, rồi cho anh biết, có thật em đã quên anh rồi không? Thế thì vì sao em lại chôn vùi tuổi trẻ của mình hoang phí như thế?
Nàng nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ướt nước thoáng ánh lên vẻ cương quyết.
- Em đã nói rồi, đây là lý tưởng của em. Em quyết định như vậy hoàn toàn không phải vì anh.
Duy thẫn thờ buông vai nàng:
- Em... không thể tha thứ cho anh được sao Thụy Miên?
Nàng cứng rắn:
- Em không thay đổi quyết định đâu.
- Em mặc kệ anh đau lòng, mặc kệ cha mẹ em đau đớn biết nhường nào hay sao? Sao em nỡ nhẫn tâm như thế hở Miên?
Bếp lửa đã tàn, văng vẳng có tiếng chuông nhà thờ vọng đến. Nàng đứng lên:
- Em đi lễ đây.
- Anh đi với em.
Nàng bình thản:
- Tùy anh.
Duy bàng hoàng khi nhận ra Thụy Miên đã trở thành một khối băng giá. Không còn Thụy Miên mừng rỡ như một con chim non, đôi mắt sáng long lanh vừa sung sướng lẫn tự hào vì có bác sĩ Duy cùng đi lễ.
Họ gặp bà cháu Kha và Hàn Thuyên ở nhà thờ. Thụy Miên nói:
- Anh xem, chị Thuyên sắp làm người có đạo rồi đấy.
- Anh nhớ em từng hỏi anh muốn làm người có đạo không? Thụy Miên! Bây giờ anh cho em biết nhé, anh cũng muốn cùng em ngày ngày đi lễ ở Thánh đường.
Nàng nhìn Duy chăm chú, chợt nhếch môi cười. Nụ cười nửa vời ấy sao mà giống Thu Hà mỗi khi nói về nỗi đau của nàng.
- Em không thích anh Duy nói thế đâu. Đó là một điều thiêng liêng không thể đùa được.
- Anh không nói đùa.
Nàng nhẹ nhàng nhưng rất cương quyết:
- Đến giờ rồi, mình vào đi anh.
Chỉ khi quỳ trước tượng Chúa, Thụy Miên mới trở về với dáng vẻ của nàng mà Duy đã từng nhìn thấy. Thế nhưng... chính điều đó làm cho Duy sợ hãi. Nàng thành kính quá, trang nghiêm quá, ngay lúc đó trông nàng giống như một nữ tu.
Duy đứng trong bóng tối nhìn nàng rất lâu. Nàng kéo nước từ giếng lên, ánh trăng lấp loáng trên tóc nàng. Thỉnh thoảng nàng dừng lại, ngẩn ngơ như đang nghĩ đến điều gì đó.
Duy bước ra, từ từ đến bên nàng. Thấy anh, nàng vội quay mặt đi nhưng cũng kịp để Duy nhìn thấy nước mắt ràn rụa trên má nàng. Dưới ánh trăng, những giọt nước mắt ấy long lanh như châu ngọc.
Nàng lên tiếng trước:
- Đây có lẽ là gàu nước cuối cùng em kéo cho ba mẹ em.
- Còn những giọt nước mắt trên má em kia?
- Em khóc vì em là đứa con bất hiếu.
Duy đặt tay lên cái trục quay nước:
- Em biết mình có lỗi với ba mẹ mà còn...
- Nhưng nếu ở nhà, rồi đây có một ngày em sẽ làm cho ba mẹ đau lòng hơn nữa.
- Anh không hiểu.
- Anh cũng không cần hiểu làm gì. Thôi, để em kéo nước.
Nhưng Duy cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Đây là cơ hội cuối cùng để chàng giữ Thụy Miên lại. Chàng nói:
- Em còn nhớ những ngày đầu anh đến đây không? Cũng một đêm sáng trăng như thế này, cũng bên cái giếng này. Lúc đó em đã nói với anh em thích mặc áo choàng trắng, đeo ống nghe. Em muốn đem niềm vui, và sức khỏe đến cho bà con. Bây giờ em đã gần đạt được ước mơ đó rồi, sao em lại bỏ cuộc hở Thụy Miên?
Nàng thở dài, chỉ lắc đầu chứ không nói gì.
- Ngay lúc đó anh đã cảm thấy em là một cô gái rất tốt. Tâm hồn trong sáng, rộng mở và bao dung của em đã làm anh rung động biết bao.
Nàng vẫn bất động. Gương mặt dưới ánh trăng không biểu hiện gì hết ngoài một chút lạnh lùng. Duy vẫn kiên trì, cố gắng từng chút một:
- Mấy đêm rồi anh không thể nào ngủ được, em có biết không? Anh lần lượt nhớ lại những gì Thụy Miên đã nói với anh, Thụy Miên đã làm cho anh. Anh phát hiện ra hình ảnh của Thụy Miên đầy ắp trong lòng anh, tràn ngập trong cuộc đời anh.
- Anh nói ra những điều đó để làm gì chứ?
Nàng phản ứng, dù sao đó cũng là một kết quả đáng mừng.
- Để em biết rằng anh..
- Anh im đi - Nàng bỗng nổi giận - Tại sao anh cứ muốn níu kéo em ở lại làm gì? Anh không có quyền chen vào quyết định của em.
- Thụy Miên!
Duy kêu lên rồi đau khổ nhìn nàng. Anh đau khổ, thật sự đau đớn, tan nát cả lòng. Duy nghẹn ngào:
- Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh đã làm tổn thương trái tim trinh bạch của em. Anh đến đây khuấy động đời sống êm đềm, đã làm băng hoại tâm hồn trong trắng của em. Thụy Miên ơi! Tội của anh lớn lắm. Nếu em phải làm tu sĩ, thì có lẽ anh cũng không còn mặt mũi nào để sống trên thế gian này nữa.
Thụy Miên cắn môi, nàng oán trách:
- Tại sao anh cứ làm cho em đau đớn thế này? Anh cứ đến với chị Thu Hà đi, cứ làm ba bé Ni Còn em, con đường mà em đã chọn thì anh hãy để mặc em.
- Em khóc đấy hả Miên - Duy kêu lên mừng rỡ - Nếu em đã khóc thì linh hồn em vẫn còn đây, tình cảm của em vẫn còn đây. Anh nhất quyết không để em đi đâu cả.
Duy sấn tới nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ và cương quyết.
- Lẽ ra anh không còn mặt mũi nào để nói với em điều này nữa, nhưng hôm nay cho dù thế nào anh cũng nhất định phải nói ra. Thụy Miên! Anh yêu em.
Trong một khoảnh khắc, thời gian dường như đọng lại. Nàng mở to mắt nhìn Duy, bàng hoàng, run rẩy... Thế rồi bỗng dưng nàng xô mạnh Duy ra:
- Tại sao anh có thể thốt ra những điều đó chứ? Anh Duy! Em thất vọng vì anh quá. Tình yêu đâu phải trò đùa, sao anh có thể đùa cợt như thế được? làm sao anh lại hôm nay yêu người này, ngày mai yêu người kia. Sao anh nói ra tiếng yêu dễ dàng như ném hòn đá xuống nước vậy?
- Em nói sao? anh mà dễ dàng ư? - Duy cũng hơi to tiếng - Em làm sao biết anh đã khổ sở như thế nào vì không dám nói yêu em.
- Anh.. - Nàng trừng trừng nhìn Duy - Anh vẫn còn muốn gạt em đến bao giờ đây?
- Anh mà gạt em à? - Duy bỗng nổi giận - Em không biết là trong lòng anh, em quan trọng như thế nào đâu. Anh đã tôn trọng em như một điều thiêng liêng trong đời sống tinh thần của anh.
Duy thở hổn hển, gương mặt anh đỏ gay như người say rượu. Rồi từ từ anh cũng bình tâm lại, giọng anh dịu dàng:
- Em còn nhớ lần chúng ta đi thăm thác Hơ Lam không? Em té nước vào anh, em cười, giọng cười giòn tan... Em nhìn anh, ánh mắt như có men say, còn say và mạnh hơn nhiều thứ rượu mật gấu của ba em. Rồi em ngồi phơi tóc bên bờ suối, mùi hoa nhài trên tóc em. Tất cả, tất cả đã làm cho anh yêu em đến tê dại cả lòng.
Nàng bị Duy cuốn vào cảm giác rung động của quá khứ, đôi mắt nàng cũng mơ màng:
- Nhưng anh đã lảng tránh em. Anh làm cho em đau đớn, hụt hẫng.
Giọng nàng về cuối gần như nghẹn đi.
- Không phải anh muốn như thế đâu. Anh muốn được yêu em vô cùng, muốn được ôm em vào lòng, vùi mình vào mùi tóc thơm lừng của em. Nhưng.. tâm hồn rộng mở, sự trong trắng và tinh khiết đến kỳ diệu của em bỗng làm anh sợ hãi. Em như giọt sương long lanh đậu trên cánh hoa hoang dã, anh sợ chạm vào sẽ lập tức làm em tan biến, sẽ làm òa vỡ hình ảnh thánh thiện của em trong lòng anh.
- Sao anh lại có ý nghĩ kỳ quặc như thế?
- Bởi vì em quá trong trắng, quá thánh thiện. Em như một nàng trinh nữ trong truyền thuyết. Anh yêu em nhưng sợ hãi, anh không dám chạm vào em, bởi vì lúc đó em là hình ảnh mà anh tôn thờ, là một hình ảnh rất thiêng liêng.
Nàng nghẹn ngào:
- Em đâu phải như thế. Em chỉ là một cô thôn nữ tầm thường thôi mà. Em đã yêu anh biết bao, muốn được anh vuốt ve, trìu mến biết bao. Thế mà... anh đã làm em thất vọng, đau đớn đến tan nát cả lòng.
- Anh xin lỗi em.
- Nhưng anh đã gặp chị Thu Hà - Nàng giận dỗi - Lập tức anh quên em.
- Không phải thế đâu, Thụy Miên. Đúng là có lúc anh đã nghĩ đến Thu Hà rất nhiều. Câu chuyện của nàng làm anh cảm động, hình ảnh bé Ni đã tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ khiến anh không thể nào dứt ra được.
- Dù thế nào, anh đã yêu chị ấy.
- Anh xin lỗi. Đó là những giờ phút yếu đuối ngu ngốc trong lòng anh. Nhưng mà... trong khi em làm anh bối rối thì Thu Hà gần gũi hơn. Thu Hà không khiến anh sợ hãi và lo lắng.
- Em còn nhớ hôm chúng ta ở bệnh viện không? Ngay giờ phút đó anh đã nhận ra anh và Thu Hà không phải là tình yêu. Anh cảm động vì hoàn cảnh của mẹ con họ, còn Thu Hà thì cần có anh như một cứu cánh trong cuộc đời.
- Nhưng cũng ngày hôm đó, Bé Ni gọi anh là ba Duy Em đã tan nát cả lòng. Chính giờ phút đó em quyết định...
Nàng không nói hết. Trăng đã lên thật cao nhưng cả hai không còn khái niệm về thời gian nữa.
- Còn anh thì giận dỗi, khờ khạo như một cậu học trò. Anh giận em lúc nào cũng cố đẩy anh về với Thu Hà.
- Anh quên rồi sao? Em từng nói em mong muốn anh Duy của em được hạnh phúc.
- Cho nên anh mới là một thằng ngốc. Anh muốn quay về với em nhưng lại mang đầy mặc cảm. Thậm chí anh còn nghĩ rằng mãi mãi anh không bao giờ còn có can đảm đối diện với em nữa.
- Anh đã nói rằng chị Thu Hà đồng ý để anh giúp đỡ. Anh đã làm chị ấy không còn nghĩ đến mối tình đầu nữa.
- Còn em thì vui vẻ chúc mừng anh.
- Thì đúng thế, em chúc mừng anh. Em chỉ cần anh được hạnh phúc thôi.
Hai người bỗng rơi vào im lặng. Họ nhìn nhau, nhìn thật lâu, thật say sưa. Ánh trăng soi từng sợi tóc của nàng, in hình ảnh của Duy trong mắt nàng.
Chàng nói trong hơi thở gấp rút:
- Hàn Thuyên nói với anh, cô ấy nhìn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt của Kha, vì thế Thuyên yêu Kha Thụy Miên! Em có nhìn thấy hình ảnh của anh trong mắt em không?
Nàng dịu dàng hỏi lại:
- Thế còn anh? Bấy lâu nay anh không nhìn thấy chính anh trong mắt em sao?
Duy dang tay kéo nàng vào lòng. Chúa ơi! Đó chính là giờ phút mà con người cảm nhận được hạnh phúc nhiều nhất. Lập tức Duy cảm thấy ấm lên, hơi ấm của nàng. Thụy Miên cũng thế, không gì ấm áp bằng hai người yêu nhau, sưởi ấm cho nhau.
Duy thì thầm qua tai nàng:
- Bây giờ anh không làm thằng ngốc nữa.
Bà Mộc ra sau nhà bắt ngày một con gà làm thịt. Ông Mộc mang tất cả các loại mật gấu rót đầy các chén. Hôm nay có thêm một người khách danh dự, đó là Khạ Mọi người quây quần bên mâm tiệc, một buổi tiệc nho nhỏ nhưng có nhiều điều để chúc mừng.
Ông Mộc bưng chén của mình lên:
- Nào, tất cả cùng cạn đi. Hôm nay ai cũng phải uống, phải uống cho bằng hết rượu mới thôi.
Bà Mộc ủng hộ chồng trước tiên:
- Chén này xin chúc mừng chúng ta sắp có nàng dâu mới từ thành phố lên. Hàn Thuyên! Cháu phải uống cạn đấy.
Thuyên nhăn nhó:
- Bác ơi! Cháu mà uống cạn chén rượu này chắc ngủ ba ngày không dậy nổi đâu.
Kha ngồi kề bên Thuyên liền lên tiếng:
- Em cứ uống đi, còn bao nhiêu để anh lo.
- Không được - Duy kêu lên - Phần của ai nấy uống, không được uống thế.
Thuyên đánh vào vai Duy:
- Sao anh ác độc quá thế?
- Em muốn làm dâu thì phải chịu khổ một chút chứ.
- Được. Thế thì Thụy Miên của anh cũng không được thoái thác đấy nhé.
- Em không sợ đâu. Rượu mật gấu của ba, em uống hoài.
Hàn Thuyên nóng mặt:
- Để xem hôm nay ai say trước nhé.
Nói rồi, nàng cạn chén luôn:
- Còn chén này - Ông Mộc có vẻ xúc động - Cậu Duy! Tôi xin mời cậu. Dù sao vợ chồng chúng tôi cũng rất mang ơn cậu đã giữ Thụy Miên của chúng tôi lại.
Hàn Thuyên có chút rượu vào đỏ gay cả mặt, nói huyên thuyên:
- Ấy, bác đừng mời anh ấy rượu quý uổng lắm. Chẳng phải anh ta giữ con gái lại cho hai bác đâu, anh ta muốn cuỗm Thụy Miên về thành phố đấy bác ạ.
Thụy Miên chưa uống mà đỏ cả mặt:
- Chị này.
Bà Mộc cảm động nói:
- Dù sao thì cũng may mắn hơn là để Thụy Miên nó ra đi. Cậu Duy! Tôi cũng mời cậu một chén.
- Cả Thụy Miên nữa chứ ạ. Thụy Miên cũng phải uống đi.
- Chị! Sao em cũng phải uống ạ?
- Thế tại sao bắt tôi uống với anh Kha?
- Nhưng chị và anh Kha...
- Còn em và anh Duy thì không có gì à?
- Em với anh Duy... có gì đâu ạ.
- Thật không? Không có gì mà đòi đi tu, khiến người ta phải quýnh quáng giữ lại ấy à?
- Miên không cãi lại Hàn Thuyên đâu - Duy cầm chén rượu lên - Anh với em cùng cạn nào.
Rượu vào làm má các cô ửng hồng. Hàn Thuyên uống không bằng Thụy Miên nên biết thân chạy trước. Miên không say nhưng mắt nàng long lanh rất đẹp.
Lúc Duy vào phòng thì màn đã mắc xong. Thụy Miên vẫn còn ngồi đó như cố tình đợi anh. Nàng đứng lên đỡ tay Duy khi thấy anh loạng choạng.
- Sao anh uống nhiều thế? Say quá rồi đây nè.
- Đâu phải tại anh - Duy tựa hẳn vào nàng - Tại ba em cứ ép chàng rể mới.
- Cái anh này..
Miên trách nhẹ rồi đỡ Duy nằm xuống. Nàng lấy khăn lau mặt cho anh, xong đỡ anh dậy tựa vào vai nàng.
- Em có pha sẵn nước chanh rồi đây này, anh uống nhé.
- Nhưng em phải đút cho anh cơ.
Duy không quá say nhưng cứ vờ ngoặt ngoẽo để vòi vĩnh. Thụy Miên chăm chút đút cho anh từng muỗng nước chanh. Duy say sưa nhìn vào mắt nàng:
- Miên ơi! mỗi lần uống rượu, mắt em đẹp quá.
- Còn anh thì hễ uống rượu vào là nói năng ngọt sớt.
- Em vẫn nhớ sao?
- Làm sao em quên được. Lần đầu tiên say rượu, anh đổ thừa tại mắt em làm anh say.
- Thì anh nói thật đấy chứ.
Nàng âu yếm ôm cổ Duy, vòng tay mềm mại của nàng làm Duy càng say hơn. Anh vùi đầu vào ngực nàng, tê dại trong mùi da thịt con gái. Ở Thụy Miên mỗi mỗi đều cho Duy cảm giác trong trắng, cả hơi thở phập phồng cũng mang hơi hướm của một nàng trinh nữ.