Chương 15

 Bà kéo Thuyên đứng lại trước mảnh vườn có hàng rào bằng những cây nứa khô đan lại. Thuyên bỗng thấy đôi mắt hom hem của bà ướt nước, những giọt nước mắt hiếm hoi mà đau lòng của người già. Có lẽ bà đang nghĩ đến con dâu và rể.
Bà đưa bàn tay gầy nhăn nheo lau nước mắt rồi nói tiếp:
- Bà không biết cuộc sống của cháu ở thành phố như thế nào, nhưng ở đây lâu cháu sẽ thấy mảnh đất này hiền lành lắm. Mảnh đất trù phú này cần mẫn nuôi sống những con người biết cần mẫn.
- Cháu không phải là người để ý đến hoàn cảnh đâu bà ạ.
- Bà biết chứ.
Bà đưa mắt âu yếm nhìn Thuyên:
- Ngay từ lúc biết cháu là bác sĩ ở thành phố lên, bà đã thương cháu lắm, chỉ những người có trái tim đầy lòng nhân ái mới làm được một việc làm giàu ý nghĩa như thế.
Thuyên im lặng, bà tiếp:
- Nhưng ở đây một năm, và ở hẳn là hai việc rất khác nhau, có lẽ bà nói việc này ra e không phải lắm, nhưng bà.. bà cứ sợ thằng cháu khù khờ, ngốc nghếch của bà lại làm hỏng việc lớn.
Có lẽ Thuyên đã biết bà muốn nói gì, má nàng thoáng ửng hồng. Thế mà bà nhận ra ngay:
- Cháu biết bà muốn nói gì rồi phải không? Nhìn cháu e thẹn thế này thì chắc đúng rồi đây.
- Bà ơi!
- Cháu đừng nói vội, cháu hãy nhìn, hãy quan sát, hãy cảm nhận cuộc sống ở đây. Còn về thằng Kha, bà bảo đảm nó tốt lắm. Nó không chỉ cần cù, siêng năng, hiền lành mà còn rất biết thương người. Nó sống giàu tình cảm lắm, cháu ạ.
Thuyên cười khẽ, rồi nói:
- Nhưng có một điều bà chưa hiểu rõ anh Kha đâu ạ.
- Thế à? Cháu nói bà nghe thử xem.
- Bà thì thế nào cũng lo anh Kha khù khờ, nhưng không phải thế đâu bà ạ. Anh ấy.. mà thôi, cháu không nói đâu.
Hai má Thuyên lại ửng hồng, bà nội của Kha nhìn nàng bằng đôi mắt từng trải, đột nhiên bà cười thật tươi. Bà có vẻ vui lắm.
Thụy Miên phân vân, ngập ngừng mãi mới bước tới. Nàng đã đứng nhìn Duy rất lâu, từ phía sau. Anh ngồi im bất động, nhìn ra bầu trời giăng kín màn mưa trắng đục. Mấy ngày liền chiều nào trời cũng mưa, chiều nào anh cũng ra đây, đôi mắt đau đáu nhìn vào mưa như muốn tìm kiếm một điều gì đó thật xa xôi trong mắt anh.
Miên rụt rè ngồi xuống cạnh Duy, rồi cũng bằng giọng rụt rè:
- Anh Duy!
- Em đấy à! - Duy hơi giật mình - Anh đang nghĩ về trời mưa. Mưa ở đây thế mà không giống ở thành phố đâu.
- Anh nhớ... trong ấy lắm phải không?
- Mưa ở đây đến thật nhanh, thật bất ngờ, mưa to như trút nước...
- Sao anh không đi đỉ Ngồi đây buồn bã đâu phải là tính cách của anh. Lẽ nào anh lại dễ dàng đầu hàng như thế sao?
Duy thở dài, biết là không thể tránh né được nữa. Nhưng THụy Miên bao giờ cũng nhìn thấu lòng anh. Miên nói tiếp:
- Anh ngồi đây thở vắng than dài thì cũng đâu được kết quả gì. Anh phải mạnh mẽ lên chứ, phải tấn công người ta, như thế mới giống một người đi chinh phục. Nếu anh muốn phá bỏ tiền lệ, muốn làm người đàn ông thứ hai, muốn có được trái tim chung tình của người ta thì anh phải làm gì hơn là ngồi đây buồn bã vì thất vọng.
Duy bỗng nhìn nàng hơi lạ:
- Tại sao em nói với anh những điều này?
Miên chớp mắt, không giấu được nỗi buồn tê dại.
- Em không chịu được khi nhìn thấy anh đau khổ. - Giọng nàng gần như nghẹn đi - Em muốn anh Duy phải là người chiến thắng, em muốn anh dược hạnh phúc.
Duy không kềm được xúc động, suýt chút nữa là kéo nàng vào lòng. Anh không ngờ được Thụy Miên của anh có trái tim cao thượng dường ấy.
- Em không hề ghét anh chút nào sao Miên? Không oán hận anh thật sao?
Nàng nhoẻn cười. Duy cố tạo ra nụ cười:
- Sao em phải hận anh? Anh có là gì của em đâu chứ. Chẳng qua chỉ là một chút rung động. Chút xíu thôi - Nàng giơ ngón tay út xinh xinh lên - Bây giờ thì không còn nữa rồi.
Duy nhìn sâu vào mắt nàng, chợt có một cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác của thất vọng. Duy chợt thở dài:
- Có lẽ rồi đây anh sẽ mất tất cả. Anh mất tình bạn với Thu Hà, tình yêu của em, tình cảm chân thành của hai bác. Anh đúng là người chả ra gì.
- Sao anh lại nói thế? Em và gia đình của em lúc nào cũng quý mến anh mà.
Duy gục xuống đầy vẻ thất vọng. Những gì anh đang nghĩ, cho dù Thụy Miên tinh tế thế nào cũng không hiểu được, không bao giờ hiểu được.
Thụy Miên đưa tay ra hứng giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, rồi nàng vụt nước mưa vào Duỵ Nàng cười rạng rỡ:
- Sau này có đi đâu, anh Duy cũng đừng quên mưa ở cao nguyên nhé.
Duy gạt mấy giọt nước đọng trên má rồi cùng cười:
- Anh thì không quên nước mưa trên mái nhà Thụy Miên đâu.
- Em đi ngủ đây. Còn anh?
- Anh cũng đi.
Nàng lém lỉnh nhìn Duy:
- Không ngồi đây tơ tưởng nữa sao?
- Anh quyết định...
Duy chưa nói hết câu thì đột nhiên có một giọng nói chen lẫn trong tiếng mưa rơi.
- Anh Duy!
Thu Hà đứng dưới sân, nước mưa ròng rã trên tóc, trên áo quần bết vào da thịt của nàng. Đột nhiên Duy linh cảm một điều không hay:
- Có chuyện gì thế? Bé Ni xảy ra chuyện gì phải không?
Thu Hà nghẹn ngào:
- Bé Ni nó sốt, sốt ghê lắm. Cả người nó nóng ran như có lửa.
Duy kéo nàng lên nhà, lúc này anh mới biết nàng đã khóc.
- Hà hãy bình tĩnh nói cho tôi nghe triệu chứng như thế nào.
- Nó sốt. Hai buổi chiều liên tiếp nó than lạnh, tôi cứ tưởng thời tiết thay đổi. Bây giờ cả người nó nóng, da thịt đỏ hồng.
- Chị chờ tôi nhé, chúng ta sẽ đi ngay.
Nói rồi Duy quay vào nhà thật nhanh.
Tin Thu Hà đến làm cả nhà xôn xao. Ông Mộc, bà Mộc bước ra trừng trừng nhìn nàng. Thụy Miên vội vã ngăn họ lại:
- Con xin ba mẹ đừng nói gì cả. Bé Ni bệnh nặng lắm, bắt buộc chị ấy phải đến đây thôi.
- Dù sao thì...
- Kìa mẹ! Chị ấy đến đây với trái tim của một người mẹ. Chúng ta đừng làm chị ấy đau lòng thêm nữa.
Duy trở ra, anh nhìn Thụy Miên với ánh mắt đồng tình rồi quay sang nói với Hàn Thuyên và mọi người:
- Em ở nhà cố tìm một chiếc xe, có thể chúng ta phải đưa bé Ni ra huyện.
- Em đi với anh.
Thụy Miên kéo tay Duy, ánh mắt nàng nhìn anh có một cái gì đó rất lạ. Anh chợt nhớ có lần nàng trách anh từ chỗ Thu Hà về: "Anh Duy ác lắm". Duy gật;
- Thôi được, chúng ta cùng đi.
Duy xốc lại túi đồ nghề rồi kéo tay Miên với Thu Hà bằng mình vào mưa
Duy cẩn thận khám cho bé Ni lần nữa rồi kéo chăn đắp cho nó. Chàng quay sang Thu Hà đứng gần đó:
- Bây giờ thì tốt rồi, cơn sốt đã hạ, cũng không còn nguy hiểm nữa.
Thu Hà ôm mặt, nàng cười mà nước mắt chảy dài:
- Trời ơi! Mấy ngày qua tôi tưởng mình có thể chết đi được.
- Chị tranh thủ ngủ một chút đi. Nhìn đôi mắt quầng thâm của chị kìa.
Nàng chợt âu yếm nhìn Duy:
- Mắt anh cũng đâu có hơn gì. Hay... anh về nghỉ đi, mình tôi ở lại đây cũng được rồi.
Duy nhìn bé Ni, con bé vẫn còn thiêm thiếp, gương mặt trẻ thơ hiền lành của nó bị bệnh tật làm cho gầy gò khiến Duy không chịu được.
- Tôi muốn ở lại đây - Chàng nói - Mỗi lần nghe con bé gọi tên tôi trong cơn mê sảng, tôi thật không chịu nổi.
Thu Hà bỗng quay đi. Nàng đến bên cửa sổ nhìn ra thị xã nhấp nhoáng ánh đèn... sự im lặng đến lạnh lùng của phòng bệnh làm cho người ta có cảm giác cô đơn kỳ lạ. Với nàng, tuy đã quen sống cô đơn nhưng bầu không khí này gợi cho nàng quá nhiều nỗi buồn.
Chợt nàng thở dài:
- Không biết nhà cửa trong ấy thế nào? Rẫy bắp không người trông coi chắc thú rừng phá hết.
Duy đến bên nàng, giọng anh rất chân tình:
- Chị phải thay đổi cuộc sống đi thôi. Qua chuyện này chị cũng thấy đó, nếu chỉ có hai mẹ con chị, một người đàn bà và một đứa trẻ lên mười thì không thể sống được. Không thể nương tựa vào nhau mà sống.
- Mười năm qua Chúa đã ban cho tôi sức khỏe và những điều may mắn. Qua chuyện này tôi mới thật sự sợ hãi.
- Chị Thu Hà! Không phải tôi nói vì tôi mà đó là sự thật. Nếu chị không còn yêu ai được nữa thì hãy yêu chính bản thân mình. Tôi sẽ giúp chị.
Nàng đưa mắt nhìn Duy, đôi mắt đằm thắm của nàng mỗi lần nhìn vào Duy làm anh nát cả lòng.
- Tôi sẽ giúp mẹ con chị tìm một cuộc sống mới.
Thu Hà im lặng, dường như có điều gì làm cho nàng suy nghĩ, rồi nàng nói:
- Anh biết không, chiều nào bé Ni cũng hỏi anh. Con bé dường như đã quen có anh trong ngôi nhà cô quạnh của nó rồi.
Duy nghe lòng rộn lên một cơn sóng nhỏ. Nàng nhẹ nhàng nói tiếp:
- Nó cứ hỏi: Mẹ Ơi! Sao chú Duy không đến? Chừng nào chú Duy đến hả mẹ? Chú Duy có còn nhớ mẹ con mình không?
Bỗng Duy tránh xa nàng một chút. Anh cố đè nén nỗi khát khao muốn kéo nàng vào lòng.
- Cho dù thế nào chú Duy cũng không bao giờ quên nó. Chị hãy nói với bé Ni như thế.
- Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh anh cõng bé Ni chạy mấy cây số đường rừng. Anh Duy à! Tôi cám ơn anh. Anh đã là người cha thứ hai của con tôi. Anh đã mang đến cho nó một đời sống mới.
Nói rồi nàng nhìn Duy thật dịu dàng, gương mặt mang vẻ đẹp đằm thắm, êm đềm của nàng lúc này sáng rực lên, rạng rỡ như ánh trăng rằm. Dường như nàng đang chờ đợi Duy, đang mở rộng tâm hồn để anh đi vào cuộc đời nàng.
Thế nhưng.. thật là lạ, ngay giữa lúc đó Duy lại ngập ngừng. Chàng đã đợi chờ, đã nổ lực đạt được kết quả này, thế mà khi đã gần đạt đến mục đích chàng lại không muốn tiến xa hơn nữa.
Duy quay mặt đi, nói một câu chẳng ăn nhập gì:
- Thị xã về đêm cũng đẹp quá nhỉ.
Thu Hà có vẻ thất vọng, nhưng nàng không để điều đó thể hiện lộ liễu:
- Anh cứ đi ngủ đi, chừng nào bé Ni tỉnh dậy tôi sẽ gọi.
- Như vậy... cũng được.
Duy trải chiếu nằm ngay dưới nền nhà, mặc dù mệt mỏi, mặc dù cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Lúc này, chưa bao giờ hết Thu Hà đang ở gần bên chàng, rất gần... cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Duy có cảm giác anh chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, mạnh mẽ hơn chút nữa thì anh sẽ trở thành người đàn ông thứ hai trong cuộc đời của Thu Hà, như cách Thụy Miên vẫn thường nói.
Nhưng Duy biết được rằng có nàng, không có nghĩa là chàng có luôn trái tim chung tình của nàng.
- Bé Ni xem cô mang gì đến cho cháu nè.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười. Có Kha, có Thuyên, Thụy Miên và tất nhiên cả Duỵ Bé Ni nhận được một đống quà từ các cô chú, nào là trái cây, đường, sữa, và cả đồ chơi nữa. Con bé ngây thơ nói:
- Chưa bao giờ cháu được nhiều quà thế này. Coi bộ chích có hơi đau một chút nhưng chả sao. Mai mốt có bệnh, cháu cũng không sợ.
Thu Hà mắng yêu con gái:
- Con khỉ nhỏ nói bậy gì thế. Con bệnh làm mọi người ai cũng lọ Chú Duy phải cõng con chạy bộ trong rừng, rồi mấy đêm liền không ngủ. Thế mà con ước bệnh nữa à.
Bé Ni đưa cặp mắt ngây thơ nhìn Duy:
- Ba Duy ơi! Con nhớ ba Duy lắm. Tại ba Duy mấy ngày không tới thăm con mới bệnh đấy.
- Chà, bé Ni gọi ba Duy hồi nào thế nhỉ?
Không biết Hàn Thuyên cố ý cạnh khóe gì không, bé Ni thì vẫn hồn nhiên:
- Ba Duy bảo cháu gọi như thế đó cộ Từ nay bé Ni có ba rồi. Ni không thèm chờ ba Tánh nữa.
Thuyên đưa mắt nhìn Thụy Miên nhưng không thấy nàng có phản ứng gì. Miên thản nhiên như bỏ ngoài tai tất cả những chuyện ấy. Cả Duy, anh cũng nhìn Miên. Anh tưởng sẽ bắt gặp một chút xôn xao buồn bã trong đôi mắt sâu thẳm của nàng, nhưng anh đã thất vọng.
Duy bỗng cảm thấy trong phòng sao ngột ngạt đến lạ, anh ra ngoài đứng trên hành lang bệnh viện nhìn ra khoảng sân có một bãi chơi bóng chuyền. Một lúc sau Miên đến.
Nàng đứng cạnh Duy nhìn mấy anh chàng nhân viên bệnh viện đánh bóng chuyền. Nàng hỏi:
- Anh Duy có biết chơi không?
- Hồi còn ở đại học, anh cũng tham gia đội bóng nhà trường, nhưng anh mê bóng đá hơn.
- Miên thì không biết gì về bóng đá. Nhưng thỉnh thoảng thấy ba xem cũng vui vui, nhất là mỗi khi Việt Nam mình ghi bàn vào lưới đối phương.
- Thế là Miên cũng biết đấy chứ. Miên dùng rất đúng thuật ngữ trong bóng đá.
Im lặng một lúc, Miên lại nói:
- Sao bỗng dưng anh Duy lại bỏ ra đây?
Chàng đưa mắt nhìn nàng:
- Thế còn em, sao cũng ra đây?
- Em đi theo anh Duy đấy chứ. Mấy ngày nay... thế nào rồi anh?
- Thế nào là sao cở Anh không hiểu?
- Anh và chị ấy... - Miên hơi ngập ngừng - hai người... có tiến triển được chút nào không?
Duy bỗng giận dỗi vô cớ:
- Em hỏi chuyện ấy làm gì?
- Sao anh nặng giọng với em? - Miên không vui - Người ta quan tâm đến anh nên mới hỏi.
- Vậy mà anh tưởng em không còn quan tâm đến anh nữa đấy.
- Sao anh lại nói thế ạ?
Nàng cúi đầu buồn bã, Duy chợt xót xa cả lòng:
- Cho anh xin lỗi.
- Nếu không quan tâm đến anh, người ta hỏi làm gì.
- Nhưng anh không thích nghe em hỏi chuyện ấy.
Thụy Miên hiểu theo một ý khác, nàng có vẻ lo lắng:
- Sao thế anh? Chị ấy vẫn từ chối anh hay sao? Có lý nào như thế. Bé Ni đã gọi anh là ba Duỵ Anh đã vì chị ấy mà làm biết bao nhiêu chuyện. Mấy ngày qua không phải là cơ hội rất tốt đế hai người.. hiểu nhau hơn sao?
Duy mở to mắt nhìn nàng, anh muốn nói điều gì đó nhưng không hiểu sao lại lặng lẽ quay đi. Thụy Miên vẫn không hay biết gì, nàng vẫn cần mẫn lo cho Duy như đứa em gái lo cho anh trai.
- Dù sao đây cũng là cơ hội rất tốt của anh, anh phải nắm lấy nó. Em là con gái nên em cũng hiểu được tâm lý phụ nữ. Lúc này chính là lúc chị ấy cảm thấy yếu đuối cần có anh nhất. Chỉ cần anh mạnh mẽ hơn một chút là sẽ thành công thôi.
- Nhờ em nói với bé Ni là anh về nhà nghỉ ngơi, mai anh sẽ đến rước nó ra viện.
Duy nói như thế rồi đột ngột bỏ đi một nước, để mặc Thụy Miên ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra với Duy.
Từ bệnh viện ra, Kha đưa Hàn THuyên đi thăm thị xã. Anh mua tặng nàng cái kẹp tóc.
- Tôi không biết Thuyên có thích nó không. - Anh nói gương mặt có chút căng thẳng - Tôi cũng không biết mua quà gì cho Thuyên nữa.
Nàng cầm chiếc cặp trên tay mân mê một lúc rồi hỏi:
- Nhưng sao anh lại muốn tặng quà cho Thuyên?
- Tôi cũng không biết.
Kha gãi đầu, Thuyên phì cười:
- Sao cái gì anh cũng không biết thế?
- Tôi ngốc lắm phải không Thuyên? Tôi muốn có một cái gì đó.. như là kỷ niệm của hai chúng ta.
- Có đấy, anh quên rồi sao?
Kha ngơ ngác:
- Kỷ niệm gì thế, sao tôi không nhớ?
- Anh quên giò phong lan rồi sao? Thuyên vẫn treo nó ở cửa sổ phòng Thuyên, sáng nào cũng tưới nước cho nó.
Kha cười rạng rỡ:
- Thật không? Thuyên coi nó như là kỷ niệm của chúng ta thật chứ?
- Anh là anh chàng ngốc!
Thuyên cười khúc khích rồi tung tăng chạy trước. Kha đuổi theo, hai người dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ rất tọ Thuyên ngẩng lên nhìn những tàng cây xòe rộng, ngạo nghễ dưới trời đất, nàng hỏi:
- Cây này gọi là cây gì thế anh?
- Cây sao đấy, bà nội kể cây sao này nhiều tuổi lắml, nó lớn tuổi hơn cả bà ấy.
- Còn cái cây mọc ở sau nhà anh?
- Là cây bằng lăng. Thuyên có thấy hoa bằng lăng bao giờ chưa. Đến mùa hoa bằng lăng nở, tôi sẽ hái cho Thuyên.
- Sợ đến lúc đó Thuyên về thành phố mất rồi.
- Thuyên này...
Mắt Kha đột nhiên nhìn nàng rất lạ. Anh buồn bã, vừa nghiêm trang, lo lắng, có vẻ tâm trạng của Kha lúc ấy rối bời. Hàn Thuyên nhẹ nhàng hỏi:
- Anh Kha muốn nói gì với Thuyên thế?
- Tôi...
Kha tiến tới gần nàng hơn:
- Tôi nhớ Thuyên bảo tôi hãy tìm cách giữ Thuyên ở lại, bà nội cũng nói thế. Còn tôi, tôi muốn Thuyên đừng đi, đừng về thành phố nữa. Tôi muốn như thế hơn bất cứ điều gì khác.
Kha dừng lại, có tiếng gió làm lá rừng khua xào xạc. Hai người đã rời khỏi thị xã lúc nào không haỵ Kha ngập ngừng nói trước:
- Thuyên mắng tôi ngốc cũng phải. Tôi nghĩ mãi mà khong biết làm thế nào để giữ chân Thuyên.
- Thì anh cứ nghĩ đi. - nàng nghịch ngợm trêu Kha - Dù sao Thuyên cũng còn ở đây mấy tháng nữa cơ.
Kha lại gãi đầu như một chàng ngốc thật sự:
- Đầu óc ngu muội của tôi có nghĩ thêm mấy tháng nữa cũng chả ích gì. Tôi.. tôi không biết làm sao, chỉ mong là Thuyên hãy ở lại vì tôi, vì nội, có được không Thuyên?
Nàng cười tủm tỉm:
- Cách anh muốn giữ Thuyên ở lại là thế này đó sao?
- Tôi... tôi thật sự không biết làm gì hơn nữa.
Thuyên lại cười, nàng chợt nghĩ có lẽ trên thế gian này chỉ mỗi Kha là người duy nhất bày tỏ tình cảm như thế này. Nàng đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên Kha chụp lấy tay nàng, giữa lúc nàng chưa kịp phản ứng gì thì Kha đã kéo nàng vào lòng.
Đôi tay của Kha rắn và mạnh mẽ vô cùng. Nó không cho Thuyên có một chút cơ hội để phản kháng. Đến lúc này nàng mới biết rõ là nàng muốn được nép vào lòng Kha, trong vòng tay rắn rỏi của anh.