Chương 3

 Hắn nheo mắt nhìn Thuyên, lúc này trời sáng hơn nên có thể thấy được đôi mắt sâu hút ẩn sau cặp mày sắc như dao cưa của hắn.
- À, đúng là cô bác sĩ ở thành phố mới lên rồi.
Thuyên hất mặt nhìn hắn:
- Thì sao? Anh bị sốt phải không?
Hắn nhếch môi cười nhạo làm Thuyên tức ơi là tức. Nàng cũng thấy mình trẻ con, nhưng thái độ có một cái gì đó hơi ngang tàng của hắn làm nàng không kiềm chế được. Hắn nói bằng giọng lừng khừng:
- Con gái thành phố mà cũng gan nhỉ.
- Thế nào là gan? Anh biết gì về con gái thành phố nào?
Lần này thì hắn có vẻ bối rối, đưa tay gãi đầu làm mái tóc dày như ổ quạ của hắn càng rối tung thêm. Bất giác Thuyên phì cười. Bỗng hắn đột ngột đi xuống, tiến về phía Thuyên, vẫn cây súng săn với mấy con thú hoang lủng lẳng trên vai. Thuyên kêu lên:
- Này, anh xuống đây làm gì?
- Chỗ đó của tôi đấy, sáng nào tôi cũng tắm ở đây mà.
Thuyên nhăn mặt:
- Sớm biết thế thì tôi không bao giờ rửa mặt ở đây.
Vừa nói, Thuyên vừa vẫy chiếc khăn ướt sũng nước, thái độ của nàng có vẻ làm hắn tự ái. Hắn trừng mắt nhìn Thuyên rồi lầm lì quay lưlng bỏ đi. Đột nhiên Thuyên cảm thấy có chút ân hận, thật ra nàng chỉ đùa thôi, nhưng hắn thì có chút tổn thương.
- Này..
Nàng gọi với theo nhưng hắn không quay lại, làm nàng hơi giận:
- Người đâu mà mau tự ái thế không biết.
Lúc Thuyên về, mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Thụy Miên bê lên mâm xôi gà óng mỡ thấy mà phát thèm. Thuyên vội vàng đi thay đồ rồi trở ra. Duy nheo mắt nhìn Thuyên, hỏi đùa:
- Em có gặp ma nào đi hoang về muộn không?
Thuyên hơi giật mình nhưng không ai nhận ra. Nàng nói kháy Duy:
- Còn anh sáng nào cũng ngủ lười, mai mốt bụng phệ ra cho xem.
- Anh thì không sợ ế như em đâu.
Cả nhà cười lây với anh em Duy. Thụy Miên không nói gì, chăm chỉ đơm xôi ra chén. Ông Mộc bỗng nghiêm trang nói:
- Tôi định thế này, không biết cháu Duy và cháu Thuyên có đồng ý không?
Duy nhìn ông:
- Bác cứ nói đi ạ.
Ông đưa mắt nhìn con gái rồi âu yếm đặt tay lên vai con:
- Tôi muốn cho Thụy Miên nó theo giúp việc cho hai cháu, có nó đỡ một tay thì hai cháu cũng đỡ vất vả. Hơn nữa... tôi muốn Thụy Miên học một chút nghề khám bệnh, mai mốt các cháu không còn ở đây thì nó có thể khám chữa những bệnh vặt cho bà con.
Duy nhìn Hàn Thuyên rồi hướng về phía Miên đang cúi đầu thật thấp:
- Ý Miên thế nào, em có thích học nghề khám bệnh không?
Miên gật thật nhanh.
- Em thích lắm ạ.
- Thế thì Miên theo làm y tá cho chúng tôi nhé.
Miên ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh.
- Thật hả? Em sơ... không làm được.
Thuyên vỗ nhẹ vai nàng:
- Miên đừng lo, bảo đảm rồi em sẽ biết chữa những bệnh thông thường.
Giọng Miên như reo:
- Ối, em thích được thế lắm. Vậy chị Thuyên cho em theo với nhé.
- Nhưng Miên phải gọi chị bằng cô giáo cơ.
- Cô giáo!
- Còn kia là thầy giáo.
Miên khẽ liếc Duy rồi lại cúi đầu tủm tỉm cười. Ông bà Mộc cũng có vẻ vui và hạnh phúc không kém gì con gái, họ cứ luôn miệng cảm ơn anh em Duy.
Hôm nay, trên đường đến trạm xá có thêm Thụy Miên, gương mặt nàng rạng rỡ hơn bao giờ hết, biểu lộ niềm sung sướng đến thơ ngây. Lúc làm việc thì Miên rất nghiêm trang. Nàng chăm chú nhìn thao tác của anh em Duy cứ như là muốn học cho bằng được nghề của họ.
Có Miên, dường như trẻ con đỡ sợ và ít khóc hơn. Đứa nào Miên cũng quen, gọi đúng từng cái tên của chúng. Nàng giúp Duy ghi vào sổ mấy cái tên người dân tộc khó viết, rồi lại chạy sang giúp Hàn Thuyên dỗ con bé khóc thét lên vì thấy cái kim tiêm nhọn hoắt.
Trưa họ về nhà ăn cơm, sau đó lại trở ra trạm xá, đoạn đường cũng không xa lắm. Một lần, nhân dịp không có Duy, Hàn Thuyên thẽ thọt hỏi Miên:
- Miên có biết một anh chàng... à, chắc là thợ săn. Hắn có một cây súng trông rất gớm ghiếc. Hắn cao chừng này nè...
Vừa nói, Thuyên vừa làm động tác diễn tả:
- Da hắn ngăm đen, đầu tóc như ổ quạ, đôi mắt sâu, trông dữ tợn lắm. Miên biết người đó không?
- Chị hỏi thế thì em chịu. Ở xứ này nhiều người có súng săn lắm. Nước da ngăm đen, người cao chừng ấy thì... có đến hàng chục người như thế cơ.
Thuyên cố lục lọi trong trí nhớ:
- Hắn... lúc đó trời tối quá, chị không nhìn rõ. Nhưng... hắn ăn nói trông dễ ghét lắm. Đúng... đúng là không ưa được.
Thụy Miên bật cười:
- Hắn chọc chị hay sao?
Giọng Thuyên chì chiết:
- Hắn dám gọi chị là ma đấy, hỏi có tức không?
- Chị gặp hắn bao giờ? Hồi sáng này phải không?
- Hắn lù lù xuất hiện làm chị sợ suýt té luôn xuống suối.
Miên chớp mắt suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Em chịu thôi, không biết là ai đâu.
- Chị mà gặp lại sẽ cho hắn biết tay.
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng thực lòng Thuyên cảm thấy áy náy. Nàng vẫn nhớ như in cái dáng anh chàng lầm lũi quay lưng bỏ đi vì tổn thương. Dù sao Thuyên cũng hy vọng gặp lại người ấy, điều cần thiết là nàng phải xin lỗi anh tạ Nàng không muốn gieo một ấn tượng xấu đối với những người dân chất phác ở đây.
Duy đứng trong bóng tối nhìn Thụy Miên quay cái trục tròn kéo nước từ giếng lên. Ánh trăng òa vỡ trên tóc, long lanh trong mắt nàng. Bàn tay Miên thoăn thoắt, khéo léo nâng gàu nước sóng sánh đổ vào chạn.
Duy từ từ bước ra. Thấy chàng, Miên hơi khựng lại rồi tiếp tục công việc.
- Để anh giúp Miên nhé.
- Em làm được rồi. Sao bác sĩ còn chưa ngủ?
- Anh không ngủ sớm được.
- Ở đây buồn lắm, phải không bác sĩ?
Duy cười, không nói gì. Anh đỡ gào nước trên tay nàng, hai bàn tay chạm khẽ vào nhau. Miên rụt tay lại thật nhanh. Nàng đứng yên nhìn Duy đổ nước vào chạn, xong nàng từ từ thả gàu xuống giếng. Duy bỗng kêu lên:
- Miên nhìn xem, mặt trăng dưới giếng kìa.
Miên thả nhẹ gàu nước xuống, ánh trăng lay động, òa vỡ. Nàng nói:
- Trăng cười với bác sĩ đó.
- Không, trăng giận Miên làm trăng đau đó chứ.
Nàng chợt ngẩn ngơ, cúi đầu ngó xuống. Mái tóc nàng rũ dài, tỏa hương ngào ngạt. Giọng nàng ngây thơ:
- Có thật trăng giận Miên không bác sĩ.
- Trăng giận Miên cứ gọi anh là bác sĩ hoài, nghe xa lạ quá.
Nàng liếc Duy thật sắc rồi lặng lẽ kéo nước. Duy lại tìm cách gợi chuyện.
- Miên có thích công việc mới không?
- Em thích lắm ạ - Lập tức nàng sôi nổi - Em ước gì một ngày nào đó em cũng được mặc áo choàng trắng, đeo ống nghe như bác sĩ vậy.
- Nếu Miên cố gắng thì sẽ được thôi.
- Nhất định em sẽ cố gắng. Em muốn mang đến niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe cho bà con. Cảm giác chữa lành bệnh cho đồng loại chắc sung sướng và tự hào lắm, phải không bác sĩ?
Duy không thể ngăn được đôi mắt mình trìu mến nhìn nàng. Chưa bao giờ Duy gặp một cô gái nào có tâm hồn trong sáng, rộng mở và bao dung hơn Miên. Chàng chân thành nói:
- Anh tin một ngày nào đó, nhất định Miên sẽ làm được như thế. Em có tấm lòng nhân từ của người thầy thuốc đó Miên ạ.
Nàng đưa mắt nhìn Duy, đầy lòng biết ơn. Lúc ấy, nàng hiền lành dịu dàng hơn bao giờ hết. Nước đã kéo lên đã đổ đầy chạn, nhưng hai người vẫn tần ngần đứng bên giếng, cho đến khi Đông Đông khẹt khẹt chạy tới chen vào giữa họ.
- À Đông Đông, xem tao có cái gì cho mày đây.
Duy móc túi lấy ra một trái chuối. Miên cúi xuống bồng Đông Đông lên, hỏi:
- Ở đâu bác sĩ có vậy?
- Anh xin của thằng bé dẫn đứa em gái đến xin thuốc cho bà nội. Nó tên gì nhỉ? Anh quên rồi.
- Nó trên Trứ, còn đứa em gái tên là Mai.
- Đúng... đúng nó đấy.
Duy lột vỏ chuối rồi đưa ra dụ Đông Đông, thế là nó nhảy tọt sang lòng Duy. Chàng xoa dầu nó, mắng:
- Sao mà dễ dụ thế không biết.
- Không phải đâu, tại mấy ngày qua nó cũng quen với bác sĩ rồi đấy.
Đột nhiên cả hai cùng im lặng. Họ đứng im nhìn Đông Đông say sưa chén tiệc. Cho đến khi Miên nhận ra cái không khí khác thường ấy, bối rối không dám nhìn Duy. Nàng mân mê tà áo, cử chỉ thông thường của các cô gái mỗi khi ngượng ngùng, giọng nàng lí nhí:
- Bác sĩ buồn ngủ chưa ạ?
- Hôm nào công việc thư thả, Miên đưa anh đi loanh quanh nhé.
- Bác sĩ muốn đi đâu ư?
- Miên dẫn anh đi đâu cũng được. Nơi nào có cảnh đẹp, có thiên nhiên thơ mộng, nơi nào mà Miên thích đó.
Nàng giữ im lặng, Duy hỏi tới:
- Thế nào, Miên có hứa với anh không?
Nàng ngập ngừng rồi hỏi lại:
- Có rủ chị Thuyên đi cùng không ạ?
- Chắc Hàn Thuyên cũng thích lắm. Vậy nhé, ba chúng ta cùng đi.
Nàng gật đầu thay lời hứa. Duy nói, trước khi quay vào nhà:
- Chúc Miên ngủ ngon nhé.
Ba người thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, Miên nấu xôi gói vào lá chuối, Hàn Thuyên lăng xăng chuẩn bị tấm trải, áo tắm, còn Duy thì so lại dây đàn guitar chàng mang theo từ thành phố.
Họ khởi hành lúc rạng đông, đi về phía ngọn núi mà Miên nói có tên là núi Cấm.
- Tại sao lại là núi Cấm hả Miên?
- Nghe ba kể hồi đó Mỹ đóng quân trên núi, chúng làm căn cứ quân sự gì đó quan trọng lắm nên cấm dân làng lên núi. Từ đó, mọi người quen miệng gọi là núi Cấm.
Họ bắt đầu leo núi lúc mặt trời ngấp nghé ngọn cây. Con đường mòn bé xíu quanh co giữa rừng dầu non, vết tích chặt phá vẫn còn in đậm trên những gốc dầu to bị cưa ngang.
Trong buổi sáng thanh bình ấy có tiếng chim hót lảnh lót trên cao, có những hạt sương long lanh còn đọng trên lá non, và có cả những tia nắng vàng lấp lánh, len lỏi qua kẽ lá, đậu trên những cánh hoa dại màu tim tím cánh sen.
Hàn Thuyên tung tăng chạy trước. Trong một bộ đồ trắng, nàng giống như một cánh bướm chập chờn sau sưa tìm phấn hoa. Nàng hái thật nhiều hoa dại, nhí nhảnh cài lên tóc rồi mỉm cười với Duy:
- Anh thấy em có đẹp không?
- Đẹp lắm.
Nhưng đẹp hơn cả vẫn là Thụy Miên. Dường như nàng sinh ra đã là con người của thiên nhiên. Giữa thiên nhiên, gương mặt nàng rạng rỡ và sinh động hơn bao giờ hết.
Thỉnh thoảng họ gặp những tốp thợ rừng vác rìu đi quạ Vài người biết mặt đã đến chào hỏi anh em Duy bằng thái độ hết sức nghiêm túc. Miên nói:
- Mọi người đều quý mến bác sĩ của họ rồi đấy.
Duy trêu nàng:
- Sau này gặp em, họ sẽ gọi là bác sĩ Miên đấy.
Hàn Thuyên bỗng kêu to lên:
- Anh Duy nhìn kìa, hoa phong lan đấy. Ôi trời đất ơi! Hoa nở đẹp quá đi mất.
Duy nhìn theo hướng tay Thuyên chỉ, đúng là có một cánh hoa lan ngọc điểm nằm ngất ngưởng trên ngọn dầu cao chót vót. Nhìn vẻ them ra mặt của Thuyên, Duy nói trước:
- Em đừng bắt anh trèo lên lấy xuống nhé, anh chịu thôi.
Mặt Thuyên tiu nghỉu:
- Làm sao bây giờ, em thích nó quá.
- Để về nhà Miên kiếm cho chị, ở đây hoa phong lan nhiều lắm.
- Nhưng chị thích cành hoa này cơ.
Duy kéo Thuyên đi:
- Thôi mà, em đừng có ăn vạ Ở đây như thế chứ.
- Chán anh ghê!
Thuyên hất tay Duy rồi vùng vằng bỏ đi trước. Miên lo lắng nhìn Duy:
- Chị ấy giận rồi, bác sĩ ơi.
Duy phì cười:
- Cô nàng đùa đấy, chỉ có Miên ngây thơ mới tưởng thật thôi.
Thuyên đang đi phía trước bỗng dừng lại:
- Hai người nghe có tiếng gì thế?
Duy nói bừa:
- Tiếng hổ đi ăn về muộn đấy.
- Cái anh này...
Thuyên phát lên vai Duy rõ mạnh. Miên cười, nói:
- Tiếng thợ rừng chặt le đấy.
- Le là cây gì thế?
Miên chỉ vào một cây giống như cây trúc nhưng trông chắc và khỏe hơn. Những cây le màu xanh mọc thành từng khóm quấn chặt vào nhau. Rồi trước mắt họ trải ra một rừng le xanh bạt ngàn. Bóng những người thợ rừng mang giày bốt, mặc áo vải bạc màu lẫn trong màu xanh của lá le rừng.
Hàn Thuyên lại kêu lên như vừa khám phá ra điều gì.
- Ôi! Anh ta kìa.
- Anh chàng nào thế? - Duy bước tới nhìn theo tay Thuyên - Chà, mới đó mà đã quen với anh nào rồi sao?
Thuyên đẩy Duy ra rồi kéo tay Thụy Miên:
- Miên xem, anh ta đấy. Anh chàng mà chị hỏi Miên đó.
- À, anh Kha!
- Kha à? Hóa ra hắn tên Kha đấy.
Nói rồi Thuyên bỗng đứng im, không muốn đi nữa. Cuối cùng, nàng cũng gặp lại anh ta trong lúc hoàn toàn bất ngờ. Hai buổi sáng liền nàng đã ngồi ở bờ suối chờ anh ta, có lúc nàng có cảm giác anh ta đến nhưng đã bỏ đi khi thấy nàng. Lần này thì anh chàng không thể trốn nàng đựơc nữa.
- Hai người đi trước đi - Thuyên quyết định thật nhanh - Em sẽ đến sau.
Duy nghiêm mặt hỏi:
- Có chuyện gì thế Thuyên?
Đột nhiên Thuyên hơi bối rối trong một lúc, không biết phải giải thích thế nào. Vẻ mặt Duy thì hết sức nghiêm trang.
- Có chuyện gì, em cứ đi mà giải quyết, nhưng anh và Miên chờ em ở đây.
- Không cần thế đâu anh, em sẽ đuổi theo hai người mà. Miên chỉ đường cho chị nhé. Chỗ mình sắp đến, ngọn thác gì đó... có dễ tìm không Miên?
- Thác Hơ Lam.
- Phải rồi. Từ đây đến đó còn bao xa hở Miên?
- Chị đi hết rừng le này sẽ gặp một con suối, đi men theo suối về phía thượng nguồn là đến ạ.
Thuyên đưa mắt nhìn sang Duy rồi cũng lấy vẻ nghiêm trang:
- Anh và Miên cứ đi trước, em có chuyện phải nói với người tạ Chuyện này là lỗi của em, nếu không nói ra em sẽ không yên tâm.
Duy im lặng nhìn Thuyên một lúc, chừng nhận ra vẻ quyết tâm của nàng, anh quay sang Miên:
- Anh chàng Kha đó là người thế nào hở Miên? Có thể tin tưởng được không?
Miên gật:
- Không sao đâu ạ, anh ấy hiền lắm.
- Thôi được. - Cuối cùng, Duy cũng đồng ý - Dù sao anh cũng là người chịu trách nhiệm về em trước chị em. Nói chuyện nhanh rồi đi, đừng để anh lo nhé.
- Cái anh này... - Thuyên càu nhàu - Làm như người ta là con nít vậy. Anh xem, Thụy Miên cười em đấy.
Nàng nguýt Duy một cái thật dài rồi ngúng nguẩy bỏ đi về phía anh chàng đang lom khom chặt le, không hề biết là có một người đang muốn tìm mình.
Thuyên dừng lại ở một khoảng xa, vừa đủ để nhìn thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh chàng. Anh ta làm việc khá chăm chỉ, những nhát dao mạnh mẽ chém vào thân le đứt ngọt. Nàng tiến gần thêm chút nữa rồi dừng lại:
- Anh Kha!
Anh chàng giật mình, mở to mắt khi nhìn thấy Thuyên. Anh có vẻ rất ngạc nhiên:
- Cô... làm sao cô lại ở đây?
Thuyên nói dối tỉnh queo:
- Tôi đi tìm anh đấy.
Kha khẽ chau mày, đôi mày rậm và dài như chụm vào nhau. Bây giờ Thuyên mới nhìn rõ mặt anh ta, một gương mặt với những góc cạnh mạnh mẽ đầy nam tính. Kha cộc lốc:
- Cô tìm tôi làm gì?
- Anh Kha chắc giận tôi lắm nhỉ?
Giọng hiền lành thỏ thẻ của Thuyên làm Kha bối rối. Anh cúi xuống nhìn đôi tay thô, cuồn cuộn bắp thịt của mình:
- Làm sao cô biết tên tôi?
Thuyên tiến lại gần Kha hơn, không hiểu sao nàng có cảm giác rất gần gũi với Kha. Gương mặt có chút dữ tợn không hề làm nàng sợ mà ngược lại nó có một cái gì đó gần như là cuốn hút Thuyên.
- Điều đó không quan trọng, anh Kha ạ - Nàng chân thành nói - Thuyên tìm anh là muốn xin lỗi anh về câu nói lần trước.
Kha như người đang giận dữ được vuốt ve, gương mặt dịu lại:
-Tôi có nói gì cô đâu.
- Nhưng anh đã giận Thuyên, đúng không nào? Suốt hai ngày liền Thuyên chờ anh ở bờ suối, nhưng thấy Thuyên, anh đã lặng lẽ bỏ đi.
Kha chớp mắt nhìn nàng:
- Làm sao cô biết hay thế?
- Thuyên có linh tính mà - Nàng cười - Như lần trước đó, anh vừa đến sau lưng là Thuyên biết liền.
- Cô tài nhỉ.
- Anh không giận Thuyên nữa chứ ạ?
- Có bao giờ tôi giận cô đâu. Dù sao... cô cũng nói đúng. Cô là bác sĩ, là một cô gái thành thị cao quý, hạng người như tôi thì phải tránh xa cô một chút, đó là lẽ thường tình mà.
- Anh đừng nói thế. Chúng ta đều là con người cả mà, không có gì khác biệt đâu. Về câu nói hôm đó... Thuyên chỉ đùa thôi mà. Dù sao Thuyên cũng có lỗi, lẽ ra không nên nói đùa quá trớn làm anh bị tổn thương như thế.