Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn
Chương XX
NGƯỜI ĐỢI TÔI TRỞ VỀ

    
uổi chiều đến đội cảnh sát giao thông, kể từ khi Tiểu Vương chết, tôi thường xuyên qua đó.
Trở về nhà nghỉ của ủy ban, trăng đã treo lơ lửng trên trời cao.
Cất xe trong lán, đầu tôi lại nhớ đến đám cỏ tranh ở trước thôn Viễn Vọng, nhớ đến thảm trạng của Tiểu Vương khi chết. Chậm bước về nhà nghỉ, đi qua chỗ rẽ, lúc vô tình nhìn về phòng mình, tôi bất giác giật thót khi thấy một bóng người, chiếc bóng đổ dài dưới ánh trăng sáng lạnh trong đêm, không biết nên dùng từ gì để hình dung cảm giác lúc này nữa. Ở trước cửa phòng tôi, bóng hình đó đang cúi đầu phân vân, tựa hồ đang do dự điều gì. Đưa mắt nhìn qua, trái tim đang căng như dây đàn đột nhiên rung động, nỗi thương cảm như sợi tơ, từng sợi từng sợi buộc chặt tâm can. Bóng dáng ấy nhỏ bé yếu ớt, lại cô đơn lẻ loi vô cùng. Gió lạnh ào tới, lá cây “rì rào”, tôi bước nhẹ để không làm cô ấy giật mình.
Tôi dừng lại trước mặt cô ấy, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi vẻ rối bời, lại thêm chút rụt rè e lệ và cả nỗi hoảng hốt, sau rồi lại cúi đầu thấp, muốn nói điều gì, tựa như không biết nên bắt đầu thế nào. Tôi dịu giọng nói: “Tử Nguyệt, em tìm anh à?”, đúng vậy, bóng hình đó là Tử Nguyệt. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến, tôi cũng chẳng dám tin một Tử Nguyệt hoạt bát vui vẻ lại có lúc trở nên nhu mì dịu dàng như thế.
Tử Nguyệt lưỡng lự trong giây lát, gật đầu nói: “Vâng”, ánh nhìn lo sợ của cô quét qua phòng Tiểu Vương.
Tôi nhìn cô ấy một thoáng lòng khẽ rung động, Tiểu Vương mất cũng được mấy tháng rồi nhưng người ở nông thôn có mấy ai là không tin thần quỷ, vậy mà một cô gái như Tử Nguyệt, lại đứng một mình trong đêm vắng tĩnh mịch để đợi tôi, nhất định trong lòng cô phải sợ hãi lắm?
Tôi mở cửa rồi mời Tử Nguyệt vào phòng.
Ánh trăng lạnh xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên giường, rồi biến mất khi đèn bật lên.
Tôi mời Tử Nguyệt ngồi xuống, thuận tay rót cho cô ấy một tách trà, mỉm cười hỏi: “Tử Nguyệt, em có chuyện gì phải không?”.
Tử Nguyệt nhìn tôi, màn sương mờ trong đáy mắt cô như đang tản ra, ẩn chứa nỗi tủi hờn ấm ức, sự oán trách thầm kín và nỗi quyến luyến không dứt, nhưng cô chỉ nói: “Không có gì, em không ngủ được, trăng đêm nay đẹp quá nên ra ngoài đi dạo một chút, thế rồi đi đến chỗ của anh thôi!”.
Đấy là sự thẹn thùng của một cô gái? Hay là trong lòng đang có trăm mối tơ vò? Tôi không nói gì, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ, lúc mới gặp bóng người không đầu đó, khi bị Trường Hà thiếu chút nữa bóp chết trong lòng tôi xuất hiện một hình bóng, Tử Nguyệt, anh thật sự yêu em rồi, nhưng nếu không thể kết thúc chuyện kia, anh phải làm sao để em không phải lo lắng đây, chỉ đành lạnh nhạt với em thôi.
Tử Nguyệt chầm chậm bước đến trước mặt, nhìn tôi chăm chú, rất lâu rất lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Anh gầy quá, anh đang lo lắng chuyện gì? Anh nói với em đi, cái chết của Tiểu Vương là tai nạn ngoài ý muốn, anh bảo em không nên để trong lòng nhưng còn bản thân anh thì sao? Cái chết của Tiểu Vương không phải là tai nạn, đúng không?”.
Tôi không sao đối diện được với đôi mắt sáng trong thuần khiết đó, trong lòng như có hàng ngàn con sóng đang trào dâng mãnh liệt. Tử Nguyệt, anh biết nói như thế nào với em đây?
Tử Nguyệt sà vào lòng rồi ôm chặt eo tôi, nghẹn ngào nói: “Hãy nói với em, anh đã gặp phải chuyện gì, đừng để em lo lắng nữa, có được không?”.
Tôi ôm chặt Tử Nguyệt, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên mặt, lên cơ thể tôi, là thứ hơi ấm mà lâu lắm rồi tôi mới lại được cảm nhận. Bờ môi tôi lần tìm đôi môi Tử Nguyệt, hôn lên khuôn mặt trắng ngần tinh khôi của cô, đắm say. Tôi cứ mãi sống trong nỗi sợ hãi, lo lắng không dứt, nhưng khi đối diện với Tử Nguyệt, tâm trạng lại trở nên thư thái vô cùng, là bởi trong tim tôi có tình yêu mà tôi dành cho cô ấy, hay bởi sự quan tâm của cô ấy đối với tôi là chân thật, mộc mạc?
Tử Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi tôi, in dấu lên bờ môi. Cô cúi đầu thấp: “Em biết anh sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa, chỉ là, gần đây anh rất ít đến chỗ em ăn cơm”.
Ánh trăng sáng trong chiếu ngoài cửa sổ, gió lớn bắt đầu thổi, bóng cây đổ xuống loang lổ, tản mát, biến hóa mờ ảo. Tôi cười nói: “Hiện giờ công việc của anh cũng bận, trước đây còn có không khí ăn uống, chứ bây giờ đâu có phút nào được thảnh thơi đâu, chỉ hy vọng giữ cho bụng không đói là được rồi”.
“Em lại nghĩ... nghĩ rằng anh không muốn gặp em...”, Tử Nguyệt ấp úng nói.
“Sao thế được?”, tôi quay người đối diện với Tử Nguyệt, “Tử Nguyệt, em biết tâm ý của anh mà”.
Tử Nguyệt mỉm cười, khuôn mặt cô sáng bừng lên. Một mùi hương nhè nhẹ tràn vào mũi, khiến cả cơ thể như mê đắm, bất giác tôi không tự chủ được mà nắm chặt tay Tử Nguyệt, kéo cô ấy vào lòng. Ôm cơ thể mềm mại thơm mát, giọng khàn khàn tôi nói: “Tử Nguyệt, em thật đẹp”.
Đôi gò má cô bắt đầu ửng đỏ, cô chăm chú nhìn mắt tôi, ánh nhìn ấm áp dịu nhẹ tựa nước. Bờ môi tôi chầm chậm đặt lên gò má đang ửng đỏ, rồi lại lần tìm đến bờ môi mềm mại của Tử Nguyệt. Cảm giác đắm say, khoan khoái sung sướng khiến con người ta lâng lâng cứ bám chặt lấy tôi, hơi thở càng dồn dập, giọng nói líu ríu bên tai cô ấy: “Tử Nguyệt, anh rất muốn, rất muốn em...”.
Tử Nguyệt vâng nhẹ một tiếng, ôm chặt eo tôi hơn, từ từ nhắm mắt, trước nụ hôn say đắm của tôi, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, khuôn mặt cũng trở nên ửng hồng say đắm lòng người.
Tôi ôm chặt Tử Nguyệt, bế lên giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, môi vẫn quấn quít lấy nhau không rời, cả hai đều đã say đắm trong men tình. Làn da mềm mại tươi mát của Tử Nguyệt đang nóng dần lên, càng khiến tôi khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Môi tôi lướt trên má cô, xuống cổ trắng ngẩn, rồi từ từ xuống thấp, thấp dần, lúc đó, tôi và Tử Nguyệt không có cách nào dừng lại nữa. Cơ thể cô ấy run lên nhè nhẹ, từng chiếc cúc mở dần dưới đôi tay tôi.
Rèm cửa sổ bị gió thổi bay phần phật phần phật, bên ngoài gió rất lớn, trong lúc mê đắm Tử Nguyệt nói: “Anh, đóng cửa sổ lại đi...”.
Tôi đứng dậy bước đến bên cửa sổ, gió thổi mạnh táp vào mặt, ánh trăng tỏa sáng in bóng cây loang lổ trên mặt đất, gió càng lớn khiến bóng cây lay động biến đỗi khôn lường, lúc trái lúc phải, lúc to lúc nhỏ. Dường như cây cối đang khiêu vũ, các tinh linh như đang nhảy múa. Đột nhiên tôi có cảm giác lo lắng, cảm giác hưng phấn vừa nãy như bị đóng băng. Tôi đang làm gì thế này? Tôi không thể, không thể làm tổn thương Tử Nguyệt. Trời mới biết sinh mệnh của tôi liệu có giống như Tiểu Vương, bất ngờ lìa khỏi thế gian này không, làm thế không phải tôi sẽ càng khiến Tử Nguyệt đau đớn bội phần? Nếu tôi yêu cô ấy, không lẽ lại vì một lúc xung động mà khiến cô ấy bị tổn thương và rơi vào tình yêu vô vọng sao? Sao tôi có thể ích kỷ như thế?
Tôi chầm chậm bước đến bên cạnh giường, nhìn đôi mắt trong sáng như nước, lấp lánh sóng tình của Tử Nguyệt, sau đó ôm cô ấy vào lòng, rồi thì thầm bên tai cô: “Anh xin lỗi!”.
Tử Nguyệt nói: “Không, là em cam tâm tình nguyện mà!”.
“Cảm ơn em, Tử Nguyệt nhưng bây giờ anh không thể...”
Tử Nguyệt vùi đầu vào lòng tôi, nói nhỏ: “Anh Nam Bính, em biết, em biết anh đang nghĩ gì, thực ra, anh không cần lo lắng, em bằng lòng...”.
Tôi ôm chặt lấy cô ấy, hít hà hương thơm mát từ mái tóc cô, nghe tiếng trái tim đập “thình thịch thình thịch” của cô, Tử Nguyệt, em lại có dũng khí lớn đến vậy sao? Tôi bỗng xúc động, càng ôm cô chặt hơn. Nhưng dục vọng cũng không còn nữa, tôi chỉ có thể ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cô.
Hơi thở của Tử Nguyệt cũng dần ổn định, cô không nói gì, chỉ ghì chặt và vùi đầu trong lòng tôi.
Bóng cây vẫn in trên tấm rèm cửa sổ, tiếng gió vẫn rít bên tai, phong cảnh vốn thê lương lạnh lẽo là thế, ấy vậy mà lòng tôi lại thấy ấm áp dễ chịu.