Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn
Chương XXIV
BÁO CÁO ĐẾN MUỘN

    
au kỳ nghỉ dài mười ngày, trở lại ủy ban làm việc, tâm trạng tôi cũng tốt hơn nhiều. Ngày mùng Tám tháng Mười bắt đầu đi làm, đột nhiên Nhu Phong gọi điện thoại cho tôi, nhớ lại buổi nói chuyện trong căn phòng ấm áp trang nhã của cô ấy ngày đó, nhớ đến cảm giác lúc cô ấy nói có tình cảm với mình, đến những lời trêu chọc của Lâm Yến, nên khi nghe điện thoại cũng có chút gượng gạo. Nhưng cũng chỉ trong giây lát, dù sao cũng đều trưởng thành cả rồi, những chuyện như thế này cũng chẳng thể trốn tránh được, huống hồ chúng tôi vẫn có thể làm bạn với nhau mà.
Nhu Phong cười rất thoải mái, cô ấy vốn là một cô gái vui vẻ và hòa đồng, sau vụ to gan lớn mật thể hiện tình cảm của mình, chắc chắn sẽ cho rằng mọi thứ đều thuận theo lẽ tự nhiên. Cô ấy nói trong điện thoại: “Chủ tịch Tô, sao lúc về lại không chào em một câu?”.
Tôi kẹp điện thoại vào giữa quai hàm và vai, vừa lật xem báo cáo của thôn Thanh Tuyền vừa trả lời: “Lúc anh đi, Lâm Yến bảo em đang trực ban nên không dám làm phiền em làm việc”.
“Nghe anh nói kìa, chẳng qua cũng chỉ là trực ban mà thôi, đâu phải đang phẫu thuật cho bệnh nhân chứ. Em thấy, chắc là anh bị em dọa cho sợ rồi, nếu đúng là như thế, em phải rút lại những lời em nói ra mới được”, Nhu Phong cười nói trêu tôi.
Tôi đặt báo cáo xuống bàn, cầm điện thoại lên, cười đáp: “Trong mắt em, anh lại nhu nhược thế à, bị em dọa một câu đã sợ rồi à?”.
Giọng của Nhu Phong bỗng chùng xuống, nói: “Em là người biết rất rõ bản thân mình muốn gì, cho nên, em trực tiếp nói ra suy nghĩ từ sâu trong đáy lòng mình, thường không để ý đến cảm nhận của người khác. Nhưng muốn em giấu những câu như thế trong lòng, cất kín nó, em không thể làm được. Nam Bính, anh là một người đàn ông rất xuất sắc”.
Tôi biết tình cảm của Nhu Phong lúc này rất chân thành, tôi cũng không đùa giỡn nữa, nói: “Nhu Phong à, em cũng rất tốt, dù thế nào, chúng ta cũng vẫn là bạn”.
Tiếng cười của Nhu Phong truyền đến tai tôi qua điện thoại, cô ấy tự giễu chính mình nói: “Khó khăn lắm em mới nghiêm túc được thế này. Thôi được, không nói nhiều nữa, có lẽ ông Chủ tịch xã cũng đang rất bận, khi nào có thời gian rồi em sẽ đến thăm!”.
Tôi cười nói: “Đúng là bận thật, vừa mới đến cơ quan mà, có không ít chuyện đang đợi xử lý, báo cáo chất thành núi, đang xem đây. Khi có thời gian sẽ gọi điện cho em!”.
Nhu Phong nói: “Vậy, em đợi điện thoại của anh”.
Cúp máy, tôi thoáng sững người, lại lắc lắc đầu, không nghĩ ngợi nữa, công việc của mấy ngày tới chắc chắn là còn rất bận.
Tôi đi pha trà sau đó trở về ngồi trước bàn làm việc, xem báo cáo mở rộng thôn Thanh Tuyền. Tháng Bảy bắt đầu tiến hành mở rộng thôn Thanh Tuyền, bây giờ cũng gần hai tháng rồi, theo kế hoạch ban đầu mọi thứ sẽ được hoàn tất trong vòng hai tháng thì có thể khánh thành được. Lần này vì có mấy việc linh tinh, tâm trạng của bản thân cũng là một nguyên nhân, nên không thể đi kiểm tra tiến độ được, có điều kế hoạch này do Trường Hà phụ trách nên tôi cũng khá yên tâm.
Trường Hà rót một cốc nước, vừa uống vừa bước đến rồi đứng trước bàn làm việc của tôi, còn dùng ánh mắt rất ý vị nhìn tôi, thấy tôi ngẩng đầu nhìn, cậu ấy lại nở nụ cười bí hiểm.
Nhìn thấy nụ cười của cậu ấy mờ ám như thế tôi biết ngay cậu ta đang nghĩ đến cái gì rồi.
Giở xem báo cáo của thôn Thanh Tuyền đến trang cuối cùng, tôi nói với cậu ấy: “Trường Hà, việc mở rộng thôn Thanh Tuyền đã đến giai đoạn cuối rồi, khi nào có thể khánh thành được đây?”.
Trường Hà đặt cốc nước lên bàn, nói: “Nam Bính này, đúng lúc tôi muốn nói với anh một chuyện”. Từ mấy vụ sợ bóng sợ gió ở thôn Viễn Vọng, tôi và Trường Hà sớm đã không còn phân biệt chức phận nữa, bình thường đều gọi thẳng tên nhau.
Tôi chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt, ý bảo cậu ấy ngồi xuống, hỏi: “Chuyện gì vậy?”.
Trường Hà quay lại lấy bàn vẽ ở trên bàn cậu ấy, rồi đến trước mặt tôi ngồi xuống, nói: “Là thế này, con đường này của thôn Thanh Tuyền, theo kế hoạch ban đầu là đường bê tông”, vừa nói vừa chỉ vào bản vẽ, hóa ra đó là bản đồ của thôn Thanh Tuyền. Cậu ấy dùng ngón tay chỉ vào đường vạch trên bản vẽ.
Tôi nói: “Đúng vậy, đường bê tông chịu được ma sát, là một công trình có tuổi thọ lâu bền. Đề án này đã được trình bày trong buổi họp trước đây và đều được mọi người thông qua, sao vậy?”.
Trường Hà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Lần trước khi xã Tú Lâm sửa đường, có còn thừa một nữa nhựa đường nên Trưởng ban Tài vụ bên xã đó đã tìm tôi, tôi thấy giá khá thấp, có lợi cho chúng ta, vả lại đường trải nhựa chất lượng cũng không thua kém đường bê tông là mấy, cho nên, tôi đã mua về rồi.
Tôi sững sốt, dùng đường trải nhựa để thay thế đường bê tông sao? Đường trải nhựa sao có tuổi thọ lâu dài như đường bê tông được, mà mỗi lần sửa rất vất vả, không những tốn tài lực vật lực mà còn bỏ không ít sức lao động vào đó nữa. Tôi không phải là người bảo thủ, không phải kế hoạch ban đầu như thế nào thì nhất quyết phải tiến hành như thế. Nhưng Trường Hà lại tự mình quyết định việc như thế là ngoài dự liệu của tôi.
Trong đầu tôi đang cố tiêu hóa thông tin này, tôi biết Trường Hà không phải là người thích việc lớn hám công to, vả lại bình thường cũng luôn cẩn thận, nếu là vì quan hệ cá nhân với Trưởng ban Tài vụ xã Tú Lâm mà thôi thì Trường Hà nhất định sẽ không độc đoán như thế. Trừ bỏ khả năng do mối quan hệ riêng tư, Trường Hà tuyệt đối không mạo hiểm như thế hay là thực sự do cậu ấy muốn tiết kiệm tiền cho xã. Việc đó cũng là việc có lợi cho dân, nếu đúng như thế thì chuyện Trường Hà làm cũng không có gì đáng trách.
Tôi hỏi: “Chuyện xảy ra từ bao giờ?”.
Trường Hà do dự một lát mới đáp: “Hơn hai mươi ngày rồi, bây giờ đoạn đường cũng đã được trải nhựa, có lẽ cũng sắp xong hết rồi”.
“Hai mươi ngày rồi”, tôi lật báo cáo, tiếng giấy “soàn soạt” vang lên.
Trường Hà thấy sắc mặt của tôi vẫn bình tĩnh như thường, không lộ vẻ tức giận mới thở phào nhẹ nhõm, giải thích tường tận: “Đúng ra lúc đó tôi phải báo cáo với anh, nhưng lúc đó Tiểu Vương mới qua đời chưa lâu, ai nấy đều đau buồn, tâm trạng bất an. Tôi cũng vậy, tâm trạng hoảng hốt, quên trước quên sau, ngay cả chuyện này cũng quên béng đi mất, sau nhớ lại thì cũng đã đến kỳ nghỉ mười ngày, cho nên hôm nay mới thông báo với anh được. Nói thực ra việc này cũng là tôi sai”.
Giải thích như vậy tuy có phần khiên cưỡng, dù sao cũng là chuyện đã rồi, tôi chẳng phải là người dùng quyền uy để thúc ép trói buộc người khác bao giờ, thực ra mọi người đều vì lợi ích của xã Tú Phong mà làm cả, mọi kế hoạch mục tiêu cũng đều quy về một mối, dù biết hơi muộn nhưng không phải là vấn đề lớn lắm. Huống hồ lúc đó, không những tâm trạng cậu ấy lo lắng mà tinh thần của tôi cũng bất ổn không kém, khó tránh được làm việc nhầm lẫn, điểm này cũng có thể hiểu được. Tôi nói: “Tiền của đầu tư vào sửa đường rất tốn kém, nhưng là cần thiết. Đường trải nhựa có tuổi thọ ngắn, cậu không nghĩ đến vấn đề này sao?”.
Trường Hà có vẻ đã chuẩn bị trước, cười nói: “Tôi biết, nhưng khi tiến hành đổ đường thì chất lượng của mặt đường sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ sử dụng, tôi đã tính toán sửa đoạn đường này một cách nghiêm túc và khá kỹ càng rồi, nên đường để sâu một chút, xe lu sẽ phải lăn đường vài lần, mặt đường sẽ được lăn phẳng và chắc chắn, sau đó sẽ đổ một lớp dày nhựa đường. Bảo đảm tuổi thọ sẽ ngang với đường bê tông! Vả lại đường trải nhựa chóng khô, còn đường bê tông sau khi đổ xong, tối thiểu phải nữa tháng sau mới có thể đưa vào sử dụng được”.
Tôi nhìn Trường Hà, chỉ thấy đôi mắt cậu ấy như phát sáng, rất tự tin và phấn chấn.
Mặt đường cũng bắt đầu thi công, bây giờ mà thay đổi chỉ tốn tiền của và sức người, nên tôi quyết định ngày mai sẽ đến thôn Thanh Tuyền khảo sát, căn cứ trên tình hình thực tế sẽ có quyết định cuối cùng.
Tôi hỏi: “Khi nào có thể khánh thành được?”.
“Nửa tháng nữa”, Trường Hà đáp nhanh như chớp giật, “Nếu anh cảm thấy tiến độ như thế chậm, tôi có thể đẩy nhanh hơn!”.
Mở mang một hạng mục công trình mới tập trung tất cả tâm huyết của toàn bộ xã, vả lại đây là công trình công cộng có lợi cho dân, nghĩ đến việc nữa tháng sau có thể được khánh thành, trong lòng tôi cũng có phần an ủi, phấn khởi. Tôi lắc đầu nói: “Không cần đâu, làm chậm mà chắc, thúc ép gấp tôi sợ họ sẽ làm qua quýt. Nửa tháng sau, cũng vẫn còn trong kế hoạch mà”.
Trường Hà gật đầu: “Đúng vậy, cũng vì nghỉ sẽ có chuyện như thế, nên tôi chỉ giám sát tiến độ của họ, mà không dám đốc thúc họ làm nhanh!”, cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, nói: “Chuyện này để lâu như vậy mới báo cáo với anh, là sơ suất của tôi, sau này tôi sẽ chú ý hơn!”.
Tôi cười: “Không sao đâu, đi làm việc của cậu đi!”, sau đó, tôi lấy một tập báo cáo khác, tiếp tục chăm chú phê duyệt.