Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn
Chương XIX
PHANH XE HỎNG RỒI

    
úng lễ Trung thu trở về bên cạnh cha mẹ, quê hương cũng có nhiều thay đổi lớn. Tóc mẹ đã bạc thêm nhiêu, nhìn tôi vẻ vui mừng, hạnh phúc. Nhưng mỗi khi chỉ có hai mẹ con, mẹ lại nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bính à, con cũng đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi, nhìn xem em con hai mươi sáu tuổi mà đã có con ba tuổi rồi đấy...”.
“Mẹ à, mẹ không phải lo lắng nhiều cho con đâu, bây giờ con vẫn còn nhiều việc, không có thời gian nghĩ đến chuyện đó, với lại, con mới hai mươi bảy tuổi thôi mà, không cần phải vội!”
Mẹ nhìn tôi, chẳng biết làm cách nào, lắc đầu vẻ trách móc: “Con lúc nào cũng nói bận, cũng nên suy nghĩ một chút chứ, hai mươi bảy tuổi không còn nhỏ nữa. Mẹ muốn sớm có cháu bế”.
Suy nghĩ của người già tôi hiểu rất rõ, nhưng tôi không dám hứa trước điều gì, nhìn những nếp nhăn đang hằn sâu trên gương mặt cha mẹ, bất giác tôi cảm thấy áy náy, đến khi nào tôi mới thôi làm cha mẹ mình phải lo nghĩ đây?
Hình bóng Tiểu Nghiên lại hiện về trong đầu, cùng với khuôn mặt trong sáng của Tử Nguyệt, quấn chặt suy nghĩ của tôi lúc này. Tiểu Nghiên, em thật sự đã trở thành vướng mắc trong lòng tôi, thực ra tôi cũng nên sớm quên em đi thôi, để sau này có thể yên tâm hẹn hò cùng với Tử Nguyệt. Nhưng tại sao, em lại cứ đột ngột xâm chiếm tâm trí tôi, khiến tôi không thể suy nghĩ được gì?
Trở về ủy ban, vì mấy ngày tiếp theo sẽ lại đến kỳ nghỉ Quốc khánh nên một số công việc cần phải hoàn thành trong thời gian này, dù khá bận rộn nhưng tôi càng muốn trong lúc này tìm ra nguyên có của chuyện quái dị kia, không thể để những hiện tượng đó lúc nào cũng như đám ruồi nhặng lượn lờ quanh khúc xương được, khiến tôi ăn ngủ không yên.
Buổi sáng, Phương Minh lại gọi điện thoại đến: “Nam Bính à, cậu quyết định không đến làm việc cùng tớ sao. Vậy để tớ lựa chọn người khác”.
Đây đâu phải là tính cách của Phương Minh. Hồi còn ở trường, cậu ta tuyệt nhiên không hỏi ý kiên người khác đến hai lần trong cùng một chuyện, vả lại cũng không thích dây dưa dài dòng. Tôi biết cậu ấy thực lòng muốn giúp đỡ tôi, tôi cũng biết cậu ấy cũng có đủ khả năng để giúp, nhưng trong lòng tôi đã quyết định, tôi cũng không thể trốn tránh được. Ngoài cách đối diện với sự thực, thì tôi có thể dùng cách nào khác để giải quyết đây. Những chuyện mà tôi đã gặp phải, cả chuyện tình cảm của tôi nữa.
Phương Minh thở dài ở đầu dây bên kia: “Thôi được rồi, để tớ tìm người khác. Đúng rồi, vợ tớ đến đây rồi, mấy ngày nữa đến nhà tớ nhé”.
Sau khi tan ca, không ăn tối, tôi dắt xe máy từ trong nhà để xe ra, khởi động. Chiếc xe phóng thẳng ra cửa ủy ban, tôi muốn đến thôn Thanh Thúy. Vốn không tin vào chuyện mê tín, nhưng tôi vẫn quyết định đến thôn Thanh Thúy, hy vọng có thể tìm được thứ mà tôi muốn.
Thu tháng Tám lạnh lẽo, chiếc xe chạy khiến gió thổi quần áo tôi bay phần phật không ngừng, tôi tăng tốc lướt nhanh qua từng khoảng lúa nước hai bên đường, lúa đã trổ bông, mấy bác nông dân đầu đội mũ cỏ, tay cầm xẻng đang cặm cụi dẫn nước vào ruộng, gió thổi hàng cây bạch dương hai bên đường vang lên những tiếng xào xạc, xào xạc, cũng gần đến thôn Thanh Thúy rồi.
Chợt thấy bên đường có người đi bộ, tôi những muốn dừng xe để hỏi đường đến nhà của Trương Thanh Dương, chân đạp phanh nhưng xe không hề giảm tốc độ, phanh xe hỏng rồi. Tôi sợ hãi, tốc độ xe lúc này đang là 120 km/h, tôi làm thế nào để dừng xe được đây? Tôi lại giẫm phanh mấy lần nữa, tốc độ vẫn không giảm chút nào, phanh xe hỏng thật rồi. Lúc đó, từ phía xa vọng lại tiếng bình bịch bình bịch của chiếc xe lam, trên xe chất đầy gỗ, đang từ trong thôn tiến ra, tinh thần tôi bất giác tập trung cao độ, giờ không nghĩ đến vấn đề làm cách nào để dừng được chiếc xe này mà chỉ mong làm thế nào để không đâm vào người đi bên đường.
Tôi tự nhắc mình phải bình tĩnh, lúc này ngoài việc bình tĩnh ra tôi chẳng thể làm được điều gì khác. Tay nắm chắc tay lái, bề rộng của đường vốn hai xe cũng có thể qua được, nhưng chiếc xe chở gỗ kia lại cồng kềnh chiếm diện tích khá lớn, nên bên cạnh chỉ còn một khoảng trống rộng chừng gần một mét. Tuy rất hẹp, nhưng với kỹ thuật lái xe của tôi thì an toàn đi qua chỗ đó không phải là trở ngại lớn lắm.
Gần đền, gần đến rồi, nhìn tình hình lúc đó tôi nghĩ mình có thể lướt qua thân chiếc xe chở gỗ đó mà thoát được, bỗng nhiên, phía sau chiếc xe chờ gỗ ấy thấp thoáng bóng chiếc xe đạp. Người dân trong xã mỗi khi dùng xe thồ, sẽ có một người đi xe đạp theo, hoặc là đi bên sườn xe, hoặc là ở phía sau xe. Chiếc xe đó đáng lẽ nên theo sát phía sau xe thồ, giờ lại đột nhiên lao lên đi bên cạnh sườn xe. Người đó đâu ngờ được hoàn cảnh lúc này đang nguy hiểm như thế! Chiếc xe máy vẫn lao với tốc độ chóng mặt, tôi không thể suy nghĩ thêm một giây nào nữa, trên xe là một người khoảng bốn mươi tuổi, nhìn thấy xe máy của tôi đang lao nhanh đến, hoảng hốt đến mức quên cả phản ứng. Bây giờ có phản ứng thế nào thì đều đã muộn, không phải tôi đâm vào chiếc xe lam thì là chiếc xe máy lao vào người nông dân đó. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, mọi suy nghĩ tiêu tan. Ánh mắt tôi hoảng loạn quét sang bên đường, nhìn thấy bên đường có một cái cây, còn xung quanh là ruộng lúa tươi tốt. Suy nghĩ chợt vụt qua như tia lửa điện, tôi hạ quyết tâm, hướng đầu xe lệch về phía cây bên đường, rồi chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của người lái xe thồ và người nông dân kia. Nếu tôi cả người lẫn xe đâm xuống ruộng lúa thì kể cả ở đó là bùn mềm, cũng không tránh khỏi bị thương.
Thế nhưng tôi đã không chọn cách đó.
Mắt thấy chiếc xe máy sắp lao thẳng vào cái cây, tôi cố gắng giữ cho đầu óc được sáng suốt, quay đầu xe nghiêng đi, tránh đâm thẳng vào thân cây, tôi nhằm đúng lúc ấy chớp lấy cơ hội, đạp chân một cái, lao người nhảy vọt khỏi xe, cảm ơn Trời Phật, tôi đã ôm được thân cây đó, quay đầu lại nhìn, chiếc xe máy đã lao thẳng xuống ruộng lúa, bánh ve vẫn còn chổng ngược quay tít, lại làm hỏng một khoảng lúa rồi. Vẫn đang hoảng hôn, một vấn đề đã lóe lên trong đầu, xe của tôi luôn được bảo trì rất tốt, tại sao phanh xe lại bị hỏng chứ?
May là tôi muốn dừng lại sớm, cho nên mới phát hiện ra phanh xe hỏng, chứ đến lúc đối mặt với chiếc xe lam mới giảm tốc độ thì e rằng đã quá muộn rồi, nhất định sẽ lúng túng kinh sợ vô cùng, như thể tôi đã là Tiểu Vương thứ hai rồi.
Mọi suy nghĩ trong đầu bắt đầu rối bời, tôi từ từ tụt xuống gốc cây, đứng ở đó chẳng biết mình đang nghĩ ngợi điều gì nữa, rõ ràng có một đầu mối nào đó đang ẩn hiện, nhưng tôi không có cách nào nắm bắt được nó.
Khi ấy, chiếc xe lam đã dừng lại, người dân đi chiếc xe đạp cũng giúp tôi kéo xe máy từ dưới ruộng lúa lên, họ đều cho rằng tôi sợ quá đến lú lẫn hết cả, hai người bước đến trước mặt tôi, vội vàng xin lỗi, thỉnh thoảng lại đưa tay lau mồ hôi trán. Tôi biết việc này chẳng liên quan gì đến họ, họ cũng phải chịu nỗi sợ hãi rất lớn rồi. Tôi cảm ơn họ đã giúp tôi đưa chiếc xe lên, rồi chầm chậm dắt xe, ngay cả bùn đất trên xe bám đầy lên người cũng không cảm thấy gì.
Mặt trời đã xuống núi, trên trời cao ráng chiều đỏ au, tâm trạng tôi chán nản vô cùng. Vốn đã quyết định làm việc gì rồi thì không có chuyện bỏ giữa đường, nhưng thực sự giờ tôi không còn chút tâm trạng nào để tìm Trương Thanh Dương nữa.
Dắt xe đến cửa thôn, nơi ấy có một quán nhỏ để sửa xe, sau đó lại nổ máy quay trở về.
Mấy ngày sau đó mọi thứ trong đầu rất rối bời, lúc nào cũng nghĩ đến vụ tai nạn xe nguy hiểm đó, như có một đám mây đen bủa vây, bám riết lấy mọi suy nghĩ, cảm giác như bắt đầu có manh mối rồi, nhưng cứ đến chỗ mấu chốt lại mất dấu, không biết đầu mối đó nên tìm ở phương trời nào đây?
Mệt mỏi vô cùng, mệt từ thân đến tâm, từ trong ra ngoài.
Tôi dùng công việc để quên đi chính bản thân, nhưng trái tim lại không cách nào bình tĩnh lại được. Trong phòng làm việc thì có nụ cười của Tiểu Diệp, nơi quán ăn của Trương Vọng thì có ánh mắt quan tâm của Tử Nguyệt, Trương Viễn Dương lúc nào cũng tạo một bầu không khí sôi nổi vui vẻ. Nhưng, tất cả chẳng thể làm tôi vui lên được. Vì mọi thứ cứ lượn lờ, quấn quýt trong đầu không thể tập trung được nên mấy ngày nay, phòng làm việc cũng u uất trầm lắng hơn trước.
Tôi không gặp Tử Nguyệt nữa, bây giờ, tôi không muốn bất kỳ ai phải lo lắng cho tôi.
Ăn trưa xong, chẳng biết mình nên đi đâu, trong lúc đầu óc mơ hồ, tôi thẫn thờ đến lán xe. Từ vụ việc ngoài ý muốn xảy ra lần trước với chiếc xe máy, tôi cũng chẳng còn muốn đi xe máy nữa.
Trong mấy chiếc xe máy được xếp ngay ngắn ở đây, tôi nh tôi, rồi lại từ từ phân tách. Biết cậu ấy đang sợ, tôi vỗ vai cậu ấy, nói: “Chúng ta chịu khó nằm chặt một chút, thời tiết bây giờ cũng không nóng lắm mà, đối phó một đêm không thành vấn đề gì đâu”.
Tựa như nghe thấy tiếng thở phào của Trường Hà, tôi nghĩ, bây giờ, chúng tôi đều đã quen nhau thân thiết, vậy mà cậu ấy vẫn còn khách khí thế.
Gió đêm tháng Tám đã bắt đầu lành lạnh, tôi vẫn có thói quen mở cửa sổ, ấy là vì ở trong phòng thường chỉ có mình tôi. Tôi trở người, nhìn rõ những bóng cây lấp loáng dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Tôi cất tiếng gọi: “Trường Hà!”.
Không có người đáp.
Gió từ bên ngoài cửa sổ ùa vào, thổi những trang sách trên bàn “phành phạch”, một trang giấy bị gió thổi bay lên cao, lượn vòng vòng trên không bung rồi lại sà xuống gầm bàn. Hơi giật mình, tôi chầm chậm bước về phía chiếc bàn, cúi người nhặt lấy trang giấy bị rơi đó.
Dưới gầm bàn trống không, chẳng thấy trang giấy đó đâu, đang lúc cảm thấy kỳ lạ, tôi bỗng kinh hãi phát hiện có một đốm mờ ảo cách tôi khoảng ba thước, cái bóng đó chầm chậm, từ từ cử động, từ từ thành hình.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, trăng tháng Tám, tỏa sáng lạnh lẽo, ảm đạm.
Chẳng thể phân biệt rõ đó là hình gì, chỉ thấy nó càng ngày càng lớn, càng lúc càng rõ. Nó phà ra luồng khí lạnh buốt âm u vào mặt, tôi bỗng nhiên kinh hãi, lẽ nào, lẽ nào lại là bóng hình không đầu đó!
Bóng đó dần đã thành hình dạng, mờ ảo lộ đầu, lộ thân, hiện ra tay, cứ từ từ chầm chậm ngẩng đầu...
Lại một trận gió lùa vào, bóng cây bên ngoài bắt đầu dao động, quần áo của tôi cũng bị gió thổi phần phật, khắp cơ thể nổi da gà, toàn thân toát lạnh, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên từng lỗ chân lông. Rồi dần lan đến đầy trán, quần ào như dán chặt vào người, cơ thể ướt đẫm.
Tôi vẫn duy trì tư thế khom người, chẳng biết tiếp theo nên hành động như thế nào, đầu của nó đã nhô lên, là đầu của một người đàn ông, những sợi tóc thẳng đứng, trợn mắt nhìn tôi, đôi mắt trắng dã như cá chết trôi, nhợt nhạt, không một chút sinh khí, lồi hẳn ra bên ngoài, trông mắt bất động không di chuyển chỉ nhìn tôi chằm chằm, rồi từ từ, chầm chậm, một sợi máu từ sâu trong đáy mắt bỗng ứa ra, men theo khuôn mặt trắng bệch mà chảy xuống, hắn vươn cánh tay ra, từng phân từng tấc tiến thẳng đến trước mặt tôi.
Tôi bắt đầu lùi lại, một bước, lại một bước, mọi thứ dưới chân đã trở nên hư không mờ ảo, tất cả mềm nhũn không sao mượn lực, hóa ra tôi vẫn đứng đó không hề lùi lại, không có cách nào để lùi lại. Tôi không kìm nổi nỗi sợ hãi, mồ hôi tuôn chảy như mưa, cố gắng dồn sức lực xoay người về phía sau.
Nó chầm chậm há miệng, lộ ra những chiếc răng trắng hếu, nó đang cười, đúng vậy, nụ cười tỏa ra luồng âm khí rợn người, nụ cười ẩn chứa sự hung tàn thảm khốc. Bàn tay kia vẫn không mảy may dừng lại, tuy chậm chạp nhưng khoảng cách gần như thế, vốn chẳng mất nhiều thời gian, tôi cứ giương mắt nhìn bàn tay đó tiến về phía mình, không có nổi bất kỳ phản ứng gì. Ngón tay trắng bệch nhợt nhạt, dưới ánh trăng sáng tỏ, đến cách mặt tôi một thước thì dừng lại.
Phảng phất như một cảnh quay được tạm dừng, tôi dùng hết sức bình sinh chỉ mong cựa quậy được, chân lại tựa như chì cứ ghì chặt xuống, lại giống như có chiếc đinh ghim chắc nó lên mặt đất, không sao di chuyển dù chỉ nữa bước, bàn tay đó không vươn về trước nữa, lại xuất hiện cục diện đứng sóng đôi như trước đây.
Trong khoảng mười giây, bàn tay đó co lại thành nắm đấm, sau đó, ngón trỏ từ từ duỗi thẳng ra...
Gió bên ngoài đột nhiên nổi lớn, một luồng gió thổi lay động cửa sổ, cánh cửa đập mạnh vào song sắt, phát ra tiếng “rầm” cục lớn. Ngón tay theo đó cũng biến mất vào hư không.
Lúc ấy mới cảm giác được sức lực như quay trở về, tôi ngồi sụp xuống. Lại phát hiện bản thân mình đã ở trên giường, chiếc giường đơn đã bị mồ hôi túa ra ướt hết cả, tim đập “thình thịch” như trống trận. Trường Hà cũng ngồi dậy, dụi đụi mắt, nhìn tôi vẻ lạ lùng: “Anh Nam Bính, anh sao thế?”.
Tôi lắc đầu, nói: “Khát nước thôi!”, giương mắt nhìn ra, gió ngoài cửa thổi nhẹ, những trang sách trên bàn được sắp xếp gọn gàng, không thấy sự bừa bộn như trước đó.
Thở một hơi dài, tôi xuống giường đến bên bàn, rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, nước lạnh buốt tựa như băng tuyết, chảy xuống cổ họng, tràn qua lục phủ ngũ tạng, cảm giác như toàn cơ thể trở nên băng lạnh, như thể trái tim vừa qua cơn hoảng hốt đang đập mãnh liệt như trống trận của tôi mới không phá lồng ngực mà bắn ra ngoài.
Bước đến bên cửa sổ, ánh trăng bên ngoài vẫn tỏa sáng, từng luồng sáng như những dải lụa từ trên trời trải xuống trần gian, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, xuyên qua cây cối, in hằn những bóng hình mờ ảo mờ ảo.
Trường Hà vẫn điềm nhiên không chút vướng bận, vậy thì đây đúng chỉ là một giấc mộng quá chân thực, nhưng tại sao tôi lại bị giấc mộng này quấy nhiễu đây. Là do ban ngày suy nghĩ quá nhiều nên đêm mơ gặp ác mộng chăng?
Trong các giấc mộng, đều là cảnh tượng một ngón tay duỗi thẳng đến trước mặt tôi, nó là ám chỉ tôi, hay là cảnh cáo tôi đây.
Trường Hà hỏi: “Anh Nam Bính, anh làm sao thế?”.
Tôi lắc đầu vẻ uể oải, nhẹ nhàng nói: “Không có gì, tôi không ngủ được, hít thở không khí trong lành chút, cậu ngủ trước đi”.
Bị giấc mộng quấy nhiễu, tôi chẳng tài nào ngủ tiếp được nữa.
Sáng ra, tinh thần có chút suy sụp, ngược lại tinh thần của Trường Hà lại cực tốt, cười lộ cả hàm răng trắng bóng, hả hê nói: “Anh Nam Bính, xem anh đêm qua mất ngủ, còn nói mớ nữa, nhất định là đang nghĩ đến cô em nào đó rồi”.
Tôi cười cười, dí nắm đấm đến trước mặt cậu ta: “Làm gì có cô em nào!”, nếu mà gặp giấc mộng đẹp như thế thì làm gì có chuyện tôi sợ hãi thế này chứ.
Buổi sáng, tinh thần luôn thấp thỏm, hoảng hốt, lại bị những thứ mơ hồ, bị giấc mơ làm rối loạn cuộc sống, thói quen hàng ngày của tôi, gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc, giải thích thế nào đây? Trùng hợp sao?
Chuông điện thoại reo, nghe điện, là giọng nói của Phương Minh: “Nam Bính, cậu suy nghĩ thế nào rồi?”.
Tính cách của Phương Minh vẫn như hai năm trước, làm bất cứ việc gì chẳng bao giờ vòng vo tam quốc, đi thẳng vào chủ đề chính.
Tôi bị bất ngờ trước cuộc điện thoại đó: Nếu tôi rời khỏi nơi này, phải chăng từ nay về sau sẽ không phải chịu sự quấy nhiễu của những chuyện ma quỷ kỳ dị nữa? Nhưng, nếu rời khỏi đây, từ tận đáy lòng tôi có thể thực sự được giải thoát sao.
Trốn chạy cơ hồ không phải là phong cách hành xử của tôi. Vả lại, chưa chắc tôi đã chạy trốn được.
Phương Minh nói: “Ngày kia có một cuộc họp của chính quyền thành phố, nếu cậu đồng ý tớ sẽ đưa ra đề xuất này, nếu được thông qua, thủ tục chuyển công tác của cậu chỉ ngày một ngày hai là xong thôi, tớ muốn làm chuyện này càng sớm càng tốt”. Phương Minh không chỉ đi thẳng vào vấn đề chính mà ngay cả kế hoạch cũng đã suy xét đâu ra đấy rồi, nhưng tôi có nên đi không?
Trong đầu tôi lúc này đột nhiên lại hiện ra một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, hư vô không rõ ràng, khuôn mặt đó khiến tôi càng hạ quyết tâm, tôi khéo léo từ chối Phương Minh.
Phương Minh ở bên kia đầu điện thoại chợt ngưng bặt, sau đó cười mắng: “Thằng này đang xảy ra chuyện gì thế? Não vẫn chưa thông suốt hả, dù sao tiền đồ ở ủy ban thành phố so với xã vẫn hơn chứ. Há muốn làm đầu gà mà không muốn làm đuôi phượng sao?”.
Tôi cười, chính xác, cơ hội bày ra trước mặt như thế mà lại bị từ chối, dù là ai cũng cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên, Phương Minh không phải là tôi, cậu ta mãi mãi không thể hiểu được tình cảm mà tôi dành cho xã Tú Phong, hai năm nay, tôi đã thực sự hòa mình vào xã, tận mắt chứng kiến kinh tế có những bước phát triển nhảy vọt, người dân trong xã từng ngày từng ngày trở nên no ấm. Nếu rời khỏi nơi đây, có lẽ bản thân tôi sẽ thuận lợi trong việc thăng tiến, nhưng, tôi không thể từ bỏ thân tình mộc mạc giản dị của người dân xã Tú Phong, không thể từ bỏ mảnh đất thuần phác này. Vả lại gần đây luôn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu, tôi muốn tìm ra căn nguyên. Cái chết của Tiểu Vương vẫn còn chưa rõ ràng...
Hoặc là vẫn còn có nguyên nhân sâu xa gì đó, nằm sâu trong trái tim mãi mãi không muốn khơi lại, nhưng cũng trở thành lý do khiến tôi không muốn rời khỏi nơi đây.
Phương Minh nói: “Được rồi, tớ cũng không làm khó cậu nữa, tớ biết tỏng trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì rồi. Chứng tỏ giá trị của bản thân chính là phải để người dân trong xã thoát khỏi nghèo đói. Ngày mai là Trung thu rồi, chiều nay vợ tớ đến. Đợi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chúng ta tại gặp nhau nhé, đến lúc đó sẽ cho cậu thưởng thức món ăn do chính tay vợ tớ nấu!”.