Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn
Chương V
PHONG TỤC DÂN GIAN

    
uổi tối, đám chúng tôi cùng nhau đến nhà Trương Viễn Dương, đây cũng xem như một lần đến thăm hỏi gia đình để thể hiện tình cảm hữu nghị giống như quan hệ ngoại giao giữa các nước vậy. Trường Hà vẫn còn bị chuyện gặp quỷ lần trước dọa cho chết khiếp, nên cố sống cố chết muốn về nhà sớm một chút, nhưng Trương Viễn Dương không đồng ý, lại còn nói rằng buổi tụ họp này mà Trường Hà không đi thì anh ta sẽ không thèm nhìn mặt nữa, thêm vào đó nếu cuộc vui mà thiếu Trường Hà sẽ chẳng được trọn vẹn. Trương Viễn Dương tinh ranh còn dùng cách đang lúc có mặt Trường Hà ở đó liền gọi điện cho vợ cậu ta, nói rằng Trường Hà hôm nay không về nhà, sau đó nói đi nói lại nhất định không để cho Trường Hà về.
Nói gì thì nói, Trương Viễn Dương vẫn là người làm công tác tuyên truyền, nên rất thành thạo trong việc khống chế cũng như kích thích tình cảm của người khác, đang trong tâm trạng không được tốt cho lắm, ấy thế mà Trường Hà và Tiểu Vương vẫn bị mấy câu nói của anh ta làm cho cười nắc nẻ. Mẹ và vợ của Trương Viễn Dương đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, còn chú Trương miệng ngậm thuốc lá, cười híp cả mắt đang đứng ở cửa đón chúng tôi. Đám chúng tôi nói mấy câu khách sáo với chú Trương, rồi mọi người cùng bước vào trong phòng ngồi.
Trước sự háo hức và lôi kéo của Trương Viễn Dương, cả phòng rộn vang tiếng cười. Anh ta mà tuyên truyền thì cả xã này đều nghe theo, có khi xã khác còn phải đến để mà tham quan học hỏi ấy chứ. Ai mà nói chuyện với anh ta thì mọi chuyện trong lòng dù có chôn sâu bao nhiêu tầng cũng cứ thế mà tuôn ra hết, rồi ai mà nghe anh ta kể chuyện đều phải phì cười. Tiểu Vương lém lĩnh, thỉnh thoảng lại bơm thêm một vài câu khiến không khí cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, không còn căng như dây đàn nữa. Tin rằng Trường Hà và Tiểu Vương đều đã quên đi những gì đã thấy vào đêm trước, thậm chí Tiểu Vương còn khẽ ngân nga, rên rỉ giai điệu mấy bài hát nữa.
Khoảng sáu giờ, chú Trương và Viễn Dương đã thắp hương cúng bái “tổ tiên” xong xuôi, chúng tôi bắt đầu dùng bữa.
Tất nhiên mọi người vừa ăn vừa chuyện trò nên câu chuyện dần trở nên rôm rã, vui vẻ vô cùng, bàn chuyện trên trời dưới biển rồi đến chuyện phong tục dân gian, Tiểu Vương thấy kỳ lạ thắc mắc hỏi: “Viễn Dương này, anh nói tổ tiên nhà anh đều trở về phải không? Nhưng sao chẳng thấy bóng hình nào trên bàn, cũng chẳng thấy người nào thế, vậy thì làm thế nào để biết là họ đã trở về?”.
Trương Viễn Dương ngớ người giây lát, không ngờ rằng tên Tiểu Vương này lại có thể hỏi câu ấy, nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Thực ra chuyện này tôi cũng không rõ lắm, cậu không biết đây thôi, những chuyện liên quan đến phong tục dân gian đều là các bậc đi trước truyền lại, người này truyền cho người kia, đời này lại truyền cho đời sau, nói thật ra, thì đúng là chưa từng có ai thực sự nhìn thấy. Nhưng những chuyện như thế này chỗ đáng tin cũng có mà chỗ không đáng tin cũng có. Nhưng đây vốn là bữa nhậu mà, thêm nữa lại do chính mình ăn, chủ yếu là để cầu cho được sự yên ổn trong lòng thôi”.
Chú Trương cũng tiếp lời: “Đúng vậy, tập quán từ xưa truyền lại nên giờ trở thành phong tục, nhà nào nhà nấy đều đã thừa nhận, vì thế nó vẫn được tiếp tục lưu truyền, cũng có rất nhiều chuyện đều không thể biết được có nguồn gốc từ đâu!”.
Tiểu Vương cơ hồ nghĩ ra được thứ gì đó, liền nói: “Thế đã có ai thực sự nhìn thấy chưa?”.
Trường Hà đưa mắt nhìn Tiểu Vương, mắt có chút ngờ vực, Trường Hà cũng giống như Viễn Dương, hiểu rất rõ phong tục tập quán nơi đây, vấn đề của Tiểu Vương lại được đưa ra trên mâm có thể hiện sự hiếu kính “tổ tiên” tại nhà Viễn Dương thật không thích hợp cho lắm, nhưng Trường Hà cũng hiểu được điều đó, cho nên hay có chút nghi ngờ nhưng cũng không chặn họng cậu ta.
Chú Trương hướng ánh mắt về phía tôi, tôi thấy vậy cười với ông, trong lòng chú Trương, tôi cũng được tính là một nhân vật tầm cỡ trong xã, tuy vấn đề của Tiểu Vương hỏi cũng có chút không thích hợp nhưng xét ra chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm, vả lại tôi đang ngồi ở đây nên dù chú không nể mặt Tiểu Vương nhưng cũng phải nể mặt tôi vài phần. Chú Trương nghĩ ngợi một lát, nói: “Gần đây thì không thấy có ai nhắc đến chuyện đó, nhưng hơn ba mươi năm trước các bậc tiền bối có kể lại rằng, bên thôn Viễn Vọng không được yên ổn, lại tràn đầy xú khí, chỗ đó trước đây là một ngọn núi hoang vu, từng có đám giặc cỏ phục bên đường, thấy người qua lại, bọn chúng không dùng thương, không dùng kiếm, mà dùng đao chặt đầu, giết rất nhiều người, tích tụ lại thành oán khí. Mỗi khi đêm xuống, các oan hồn tha hương sẽ xuất hiện tại đấy, không những thế còn quấy nhiễu vùng đó, hại chết không ít người. Sau này từng có một đạo sĩ đến đây, vị đạo sĩ đó quan sát kỹ càng hình thế rồi phán rằng những oan hồn bị chết trước đây vô cùng đáng thương, chỉ có thể thu phục mà không thể diệt trừ được. Chẳng biết vị đạo sĩ đó dùng cách nào mà từ đấy trở đi vùng ấy cũng được yên ổn trở lại, nhưng cứ đến khoảng trước sau ngày rằm tháng Bảy, chỗ đó lại âm u đáng sợ vô cùng, không ai dám đi lại ở đoạn đường đó vào ban đêm cả. Nhưng khi những thứ linh dị ấy xuất hiện thì cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được, cho dù là cùng một người, nhưng nghe nói còn phải xem cái gì mà thiên can địa chi, có khi lại là kiếp trước đời nay, hay tiền căn hậu quả gì gì đó nữa”.
Hai mắt Tiểu Vương bắt đầu trợn trừng: “Một đao chặt đứt đầu???”.
Thứ mà chúng tôi nhìn thấy, chẳng phải là một bóng người không đầu đó sao?
Chú Trương sảng khoái cười lóm: “Đây là câu chuyện của cha chú kể lại. Ha ha, lúc đó chú mới bảy tuổi, cực kỳ nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung, thoắt cái đã không thấy bóng đâu, mỗi lần cha chú không tìm thấy chú thì lại lo lắng, sau đó đem câu chuyện kể cho chú nghe, để chú không dám chạy nhảy lung tung nữa. Còn nó là thật hay là giả thì cũng chẳng có người nào biết được”.
Trương Viễn Dương ăn một miếng, lại đùa cợt: “Nghe nói lão già Trương Thanh Dương ở thôn Thanh Thủy chính là hậu nhân của lão đạo sĩ đó đấy. Ha ha! Không biết hậu nhân của đại sư bắt quỷ đã từng nhìn thấy quỷ chưa nhỉ?”.
Tiểu Vương nghe thấy thế, vội vàng nắm chặt tay Trương Viễn Dương, hỏi gấp: “Anh nói cái gì? Thôn Thanh Thủy? Trương Thanh Dương?”.
Trương Viễn Dương nhìn Tiểu Vương vẻ nghi ngờ, ánh mắt liền di chuyển đến gấu tay áo đang bị Tiểu Vương nắm chặt, sau đó lại nhìn Tiểu Vương, nói đùa: “Ô hay, Tiểu Vương, tôi nói đến chuyện hậu nhân của lão đạo sĩ ấy đều là những việc mà hồi nhỏ được nghe kể, còn người nhà Trương Thanh Dương không có thừa nhận như thế! Cậu vội tìm nhà của hậu nhân lão đạo sĩ đó làm gì vậy? Lẽ nào cậu muốn đến bái ông ta làm sư phụ?”.
Tiểu Vương ngớ người, miễn cưỡng cười mỉm, nói: “Ha ha, không đâu, nhân tiện hỏi thế thôi”.
Trương Thanh Dương? Chẳng phải là người nông dân thuần hậu chất phác mà ngày hôm nay đến tìm tôi phê duyệt cho xây nhà hay sao? Tôi và Trường Hà đưa mắt nhìn nhau, e rằng cũng chỉ có tôi và Trường Hà hiểu rõ tại sao Tiểu Vương lại hỏi như thế.
Sau bữa tối cũng đã hơn chín giờ, ánh trăng sáng vằng vặc, chúng tôi tập hợp thành nhóm rồi rời khỏi nhà Viễn Dương.
Trường Hà không nhắc đến việc muốn về nhà, Tiểu Vương bèn chủ động hỏi: “Trường Hà, tối nay đến chỗ tôi ngủ nhé, chúng ta chuyện phiếm cho vui?”.
Trường Hà cảm thấy trong lòng nặng trĩu, gật đầu đồng ý.
Trở về nhà nghỉ của ủy ban, tôi liền đi rửa mặt, nghĩ kỹ lại những lời chú Trương nói, liệu có việc trùng hợp như thế chăng? Nếu bảo bóng người hôm trước nhìn thấy là oan hồn bị đám giặc cỏ chặt đầu nhiều năm trước, tôi có nên tin không? Trên thế giới này có ma quỷ? Tôi phải nói như thế nào mới có thể thuyết phục được bản thân đây, bởi thực ra tôi cũng chẳng biết giải thích cái bóng người kia là cái thứ quỷ quái gì nữa? Học hành bao nhiêu năm vậy mà vẫn không thể giải thích được sự vật kỳ quái vừa gặp phải, lại chỉ đành phải tin nó là ma quỷ, thật là nực cười.
Nhưng đúng là tôi cũng chả có cách nào giải thích cho rõ ràng cả, đến phòng nghỉ của Tiểu Vương, Trường Hà và Tiểu Vương đang nói chuyện gì đó, khi tôi vừa bước vào thì Tiểu Vương đứng lên đón, Trường Hà vẫn ngồi trên ghế dài không động đậy. Tiểu Vương nói: “Chủ tịch, anh còn chưa ngủ sao?”.
“Các cậu đang nói chuyện gì đấy? Haizzz, tôi không ngủ được nên đến để nói chuyện với các cậu, hiếm hoi lắm Trường Hà mới nghỉ lại nhà nghỉ của ủy ban, không thể để cho cậu ấy ngủ sớm như thế được.”
Trường Hà cười nói: “Thời tiết hôm nay nóng thật, muốn ngủ sớm cũng chẳng được ấy chứ”.
Tiểu Vương đưa mắt nhìn tôi, định nói gì đó những lại dừng, tôi cười: “Tên tiểu tử này có chuyện gì vậy? Sao giờ cứ ấp a ấp úng, không giống phong cách của cậu chút nào!”.
Trường Hà đứng lên: “Chả là tôi và Tiểu Vương có điều muốn hỏi anh, vừa rồi mọi người có nói đến chuyện đó!”, cậu ta nhìn tôi, hỏi từng câu từng chữ rõ ràng: “Hôm trước chỉ có một mình anh không bỏ chạy, sau đó anh đã nhìn thấy cái gì?”.
Ánh mắt tôi di chuyển ra bên ngoài cửa sổ, chầm chậm nói: “Nó đưa tay lên, duỗi một ngón tay ra, sau đó biến mất tiêu.”
Trường Hà ngẩn người nhìn tôi, lầm bầm hỏi: “Một ngón tay? Tại sao nó lại duỗi một ngón tay ra, nó muốn nói cái gì, thế có nghĩa là gì?”.
Tôi cũng không biết tại sao nó lại chỉ giơ một ngón tay ra như thế, nó muốn ám chỉ thứ gì? Nó đang ám chỉ điều gì đây?
Trở về phòng nghỉ, tôi lại xem kỹ đống giấy tờ liên quan đến thôn Thanh Tuyền một lần nữa, đống giấy tờ đó rãi khắp trên bàn, tấm bản đồ cũng được mở ra, nhưng tâm trạng tôi thì không có cách nào bình tĩnh lại. Tôi miễn cưỡng tập trung suy nghĩ của mình lên tấm bản đồ, cảm giác trong đầu mình bây giờ đang là một mớ hỗn độn, biết cứ như thế này làm việc sẽ không có hiệu quả, nhưng không thể không làm gì được. Bật ti vi, đang nghe thấy giọng nói được phát ra thì âm thanh bỗng lại biến thành tiếng “ù ù”, làm cách nào cũng không thể trấn tĩnh. Sự nghi hoặc của Trường Hà cũng chính là sự nghi hoặc của tôi, chúng tôi đều đã nhìn thấy, chúng tôi đã gặp phải thứ quái quỷ gì đây không biết?
Tắt ti vi, leo lên giường nằm, bóng dáng trẻ trung rạng rỡ như hoa của Tử Nguyệt bỗng hiện lên rồi cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ pha chút hờn giận, mềm mại dịu dàng như nước, tôi cảm thấy mình như vừa uống phải thứ rượu cực mạnh, hương vị ngọt ngào bao trùm lên từng đường gân thớ thịt trên cơ thể. Khuôn mặt ấy xinh đẹp vô ngần, khiến người ta có cảm giác ấm áp và dịu dàng biết bao.
Thứ cảm giác đó trước đây tôi đã từng có, hồi còn học đại học tôi đã từng thường trăng ngắm hoa cùng bạn gái, trong lòng cũng thấm đẫm hương vị ngọt ngào như thế, sau này do cảm giác đau lòng lấn át, khiến cảm giác ngọt ngào đắm say đó cũng lâu rồi chưa xuất hiện, vậy mà đêm nay lại bỗng chốc dâng trào, lẽ nào tôi đã thực lòng yêu Tử Nguyệt rồi sao?
Đêm càng lúc càng khuya, trời càng âm u mờ tối, một cơn gió lạnh trong đêm tĩnh lặng giữa tháng Bảy thật như làn mưa lất phất giữa ngày xuân, khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng, nỗi sợ hãi không tên vẫn len lỏi trong trí óc của tôi, tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang lo lắng điều gì, chỉ cảm thấy xung quanh tồn tại một luồng khí chẳng thể gọi tên, có thể là người, cũng có thể là sự vật mà tôi không thể giải thích nổi. Sự tồn tại của luồng khí đó hiển hiện rất rõ ràng, thậm chí, từng giây từng phút như đang chà xát ở bên tai tôi, vang lên những tiếng “xì xì” khó hiểu.
Rèm cửa sổ bị gió thổi lay động, từ trong nhà nhìn qua cửa sổ mở rộng có thể nhìn thấy những vì sao đang nhấp nháy bên ngoài, ánh trăng thanh lạnh từ bên cửa sổ như đang nhảy tràn vào bên trong. Đây chẳng phải là khung cảnh “Trước giường ánh trăng rọi. Ngỡ mặt đất phủ sương” trong thơ Lý Bạch sao?
Đáng lẽ phải kinh ngạc trước cảnh đẹp mỹ lệ thế này nhưng sao tôi lại có cảm giác xung quanh tràn ngập mùi vị thâm u hoang dã.
Gió thổi to dần, tấm rèm cửa sổ cũng lay động càng mạnh, khi thì gió thổi chiếc rèm bay phần phật cong cong như chiếc trống, khi thì lại cuốn chặt thành một bó, cơ hồ như có một bàn tay tinh quái vô hình đang đùa giỡn, kéo giật lấy nó. Ánh trăng sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo lên nền nhà, không theo một quy luật nhất định nào cả và hình dạng cũng biến động không ngừng. Đống giấy tờ trên bàn bị gió thổi tung, khi ấy tôi vẫn chưa thu dọn được giấy tờ. Tôi vội ngồi dậy, gom tất cả giấy tờ nhét vào ngăn bàn, đang lúc trở lại giường để ngủ tiếp, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo, âm khí như đang bủa vây xung quanh, như đang trào ra khắp chốn, sống lưng lành lạnh. Thời tiết tháng Bảy, bên ngoài trăng thanh gió mát, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt, tại sao lại cảm thấy lạnh buốt? Phía sau tôi là ai? Tôi quay phắt người lại, không có ai phía sau, nhưng luồng khí lạnh phía sau lưng cơ hồ như không giảm bớt, hắn ta đang ở sau lưng tôi sao? Hắn là ai? Hắn muốn làm gì?
Mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông cứ tuôn ra không thôi. Tôi đứng yên một chỗ, nỗi sợ hãi bám chặt lấy đầu óc, người run lên cầm cập, da thịt cứ ngứa ran lên từng hồi từng hồi, lông mày căng cứng, hơi thở chầm chậm đang dần trở nên gấp gấp, tìm bắt đầu đập loạn nhịp “thình thịch” như tiếng trống trận, đã lộ ra nỗi sợ hãi vô cùng nơi đáy sâu tâm khảm. Tôi đang đứng song song với luồng khí đang phát ra đó, tay cuộn chặt thành nắm đấm, chợt phát hiện lòng bàn tay đều là mồ hôi, tay và chân đã lạnh cóng, cảm giác như có một ánh mắt thâm sâu và u tối từ một chỗ nào đó hướng thẳng về phía mình, mang theo nổi ớn lạnh rợn người, mang theo luồng sát khí mãnh liệt, cùng nụ cười gằn độc ác ma quái. Da đầu căng cứng, giật giật từng hồi, ai đang soi mói tôi? Hắn ta đang ở hướng nào? Tại sao hắn lại nhìn chăm chằm tôi như thế? Hắn là ai? Tôi vẫn đứng yên không dám động đậy, luồng khí lạnh lẽo ma quái đó cứ như trào ra không ngừng từ một cái túi nào đó bủa vây quanh cơ thể, cuộn tròn, chui vào túi áo, đâm thẳng vào từng lỗ chân lông, cuốn chặt cơ thể tôi rất lâu không rời đi.