Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn
Chương X
TAI NẠN

    
Thôn Viễn Vọng, phải chăng là cơn ác mộng của tôi?
Màn đêm dần buông xuống, tôi ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn cảnh đêm đang bao phủ bên ngoài cửa sổ, nhìn những sự vật đang trở nên mơ hồ, mờ mờ ảo ảo bên ngoài. Tôi không bật đèn, sắc đêm ngập ngụa khắp phòng, như thế cũng tốt, rất yên tĩnh, giống như đang ngồi ở một vùng đất rộng rãi mà khoáng đạt, không cần để tâm vào bất cứ chuyện gì, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi.
Giữa đêm nay, tôi phải trở lại thôn Viễn Vọng.
Chỉ có như thế tôi mới hiểu rõ rốt cuộc là thứ gì đang quấy nhiễu tôi, mới biết rõ rốt cuộc nên giải quyết chuyện này như thế nào. Chỉ là, chuyến đi lần này có chắc chắn là sẽ làm sáng tỏ mọi thứ hay không?
Nếu không thử thì làm sao biết được. Tôi tự nói với mình. Sau đó, tôi đứng thẳng người dậy, mở cửa phòng.
Ánh đèn trong phòng Tiểu Vương vẫn chưa tắt, nghe thấy giọng hát vui vẻ của cậu ta vọng lại, Tiểu Vương, có thể hôm nay tôi sẽ gặp chuyện gì đó, cũng có thể là không, dù sao đầu tiên tôi cũng chúc phúc cho cậu với Tử Nguyệt.
Đến bên nhà để xe dắt xe máy ra, đúng giây phút chuẩn bị ngồi lên xe, tôi chợt nghĩ: Lần đầu, khi đưa Trường Hà về nhà, tại sao lúc đó chúng tôi lại cuốc bộ, mà không lấy xe máy đi? Dưới ánh đèn của xe máy, bóng hình đó nhất định không thể lánh mình được. Úi xời, còn nhắc đến ngày đó làm gì nữa? Hôm ấy là bởi có chuyện vui, hôm ấy là bởi uống nhiều rượu, hôm ấy là do chúng tôi muốn đi tìm hiểu rốt cuộc là có thứ gì đấy chứ.
Khi lên xe máy chuẩn bị đi, cánh cửa phòng Tiểu Vương lại bật mở, cậu ta đứng trước cửa, ánh đèn chiếu lên cơ thể, trông mờ ảo, có chút không chân thực, cậu ấy hỏi: “Nam Bính, muộn thế này rồi anh còn đi đâu đấy?”.
Tôi đáp lại: “Dạo vòng quanh chút ấy mà”.
Tiểu Vương cười chế giễu, nói: “Lại có hẹn với cô em nào phải không?”.
Tôi cười mắng: “Trong đầu của tên tiêu tử này bây giờ chỉ có mấy cô em thôi!”. Trong suy nghĩ của tôi chợt nhảy ra tên một bộ phim Khử tà diệt ma, hay là, cuộc hẹn của tôi hôm nay, nói không chừng cũng chính là với cương thi, mới nghĩ thế thôi, đã thấy gió thổi quanh người lành lạnh rồi.
Tiểu Vương còn đứng ở đó cười: “Nếu không phải có hẹn với cô em nào vậy anh định làm gì mà có vẻ thần bí thế?”, hàm răng cậu ấy trắng bóng, dưới ánh đèn, bóng hình cậu ta tỏa ra một thứ sắc thái kỳ lạ, tôi nhìn cậu ta, cảm thấy nụ cười đó có chút khoe khoang. Có vẻ cậu ta đã lấy lại được sự tự tin đánh mất trước đó, cho nên mới cười sảng khoái như thế. Thực ra tôi cũng ngưỡng mộ cậu ấy, nếu đổi lại là tôi, chắc cũng chẳng dám thể hiện tình cảm với Tử Nguyệt như thế. Trong chuyện tình cảm, tôi hay lo không có được, nhưng lúc được rồi lại lo bị mất, chỉ sợ sẽ bị từ chối thẳng thừng nên chỉ dám dừng mà không dám liều tiếp. Tiểu Vương không giống vậy, cậu ta chi nói những suy nghĩ trong lòng, mà chẳng quan tâm đến Tử Nguyệt có đồng ý hay không, thoải mái hơn tôi rất nhiều.
Tôi cười đáp: “Được rồi, cậu đi ngủ đi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mây thứ lăng nhăng lung tung”.
Tiểu Vương cười ha ha rồi bước vào phòng, đóng cửa, sự hư vô mờ ảo trước đó và cả bóng hình của cậu ta cùng được khóa lại sau cánh cửa.
Đèn pha phía trước xe máy được bật lên để soi đường, tôi hướng thẳng đến thôn Viễn Vọng, chẳng biết trong lòng đang có cảm giác như thế nào nữa, có một chút lo sợ, có một chút hoang mang, lại thêm chút tò mò và thư thái.
Tôi hy vọng mình sẽ nhìn thấy gì đây? Nếu đúng là có thể gặp được thứ gì đó, tôi sẽ làm thế nào? Trong tiếng động cơ kêu “xình xịch”, chiếc xe máy đã dẫn đến gần vùng đất hoang lạnh đó, thời tiết hôm hay không tốt lắm, ánh trăng đang lấp ló sau những đám mây lúc ẩn lúc hiện.
Ban ngày thì đây là một mảnh đất hoang vu, không hoa màu, không có bất kỳ thứ gì khác, chỉ có cỏ tranh. Ban đêm thì chỉ thấy một màu đen mờ ảo mơ hồ, hòa cùng với âm thanh “xào xạc” của làn gió lay động đám cỏ tranh.
Nhưng, ngoài những thứ đó thì cũng chẳng có gì khác.
Lẽ nào tiếng xe máy lại quá ồn ào, lẽ nào chùm đèn trước xe lại quá sáng, cho nên nó không dám ra? Tôi bèn tắt đèn, dừng xe, đứng ở bên cạnh, đưa mắt nhìn kỹ khắp vùng này. Bóng đen lờ mờ phía xa kia là cái cây; một dải màu trắng hiển hiện đằng xa chạy dài tít tắp, đó là con đường; như đang đong đưa, lắc lư theo làn gió, đó là cỏ tranh. Ngoài những thứ cơ hồ như quá quen thuộc, cũng chẳng có thứ gì cả.
Đột nhiên, âm thanh “xào xạc xào xạc” vang lên mãnh liệt, giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ đến gần, nhưng bởi trong đêm quá tĩnh lặng, nên mọi âm thanh đều quá rõ ràng. Tim tôi như thắt lại, nó đến rồi sao? Có đúng là nó đến không?
Mắt chăm chú nhìn về phía đó, chỉ thấy cách chỗ tôi đang đứng không xa, trong sắc đêm mông lung hư ảo, đám cỏ tranh như tách ra làm đôi, tựa hồ mọc ra con đường dài rộng, thoắt mở ra thoắt khép lại, có một thứ đang chầm chậm tiến đến, là thứ gì mà đến nhanh như bay vậy? Cơ thể tôi bất giác động đậy, tôi bị thứ đó đọa cho sợ, vội quay người, hướng về phía bên phải mà bỏ chạy. Tôi lao đến xe máy, nhanh chóng bật đèn, tia luồng sáng đuổi theo, nhìn thấy một chiếc đuôi ngắn, cơ thể nhỏ bé, đó là một con thỏ hoang màu xám tro.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ở nơi hoang vu thế này, mấy loài gà hoang thỏ hoang có xuất hiện cũng là chuyện bình thường, chỉ là nó xuất hiện quá đột ngột, khiến tôi cảm thấy kinh hãi, thực ra tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên cũng không đến nổi bị dọa cho chết ngất.
Cảm giác lành lạnh ào đến, giữa đêm trung tuần tháng Bảy, trời đã chuyển sang rét, những cơn gió lạnh ùa vào người, từng làn gió như thấm sâu vào da thịt. Sau khi mây tan đi vầng trăng đã ló dạng, vẫn là ánh trăng đẹp như thế.
Tôi đã dừng ở đây hơn một tiếng đồng hồ, nếu có thứ gì cũng nên đến rồi mới phải chứ, nếu chưa đến thì chắc chắn là trước nay vốn chẳng có gì, hay là vì tôi không hợp với thiên can địa chi gì gì đó?
Một trận gió lại lùa tới, trời càng lạnh hơn, do máu trong người sôi lên sùng sục nên từ phòng đi ra cũng không mặc nhiều áo, bị gió thổi, thêm tâm lý đang bất an, bỗng cảm thấy sống lưng buốt giá. Thôi rồi, xem ra hôm nay chẳng có gì, về thôi.
Một tuần mới bắt đầu, khoản tiền mà cấp trên đồng ý hồ trợ tuần này sẽ về đến xã, những việc có liên quan đến thôn Thanh Tuyền cũng đã bắt đầu được khua chiêng gõ trống rùm beng lên, buổi họp sáng nay mọi người ai nấy đều thể hiện rất tốt, đặc biệt là Tiểu Vương. Mắt cậu ta như tỏa sáng, đầu óc linh hoạt, tư duy sáng suốt, Trường Hà và Lý Lãng Minh lại vì một ý kiến bất đồng mà tranh luận đến mặt đỏ tía tai, lửa bốc ngùn ngụt, nhưng dưới sự giải thích và dẫn dắt của tôi mọi người cũng thống nhất chọn được cách thực hiện có hiệu quả, tranh chấp của hai người lúc đó mới dừng lại, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau lại đậm mùi gà chọi trên sàn đấu. Tôi khá hài lòng, nên có bầu không khí như thế này, bởi là trong bầu không khí đó mới có thể cảm nhận được tinh thần vì công việc của mọi người dạt dào nhiệt tình đến vậy. Mọi kế hoạch vạch ra nhanh chóng được thống nhất, cuộc họp giải tán, Tiểu Vương hăng hái nói: “Hôm nay thời tiết đẹp thế này, chúng ta cùng đến khảo sát hiện trường tại thôn Thanh Tuyền, xem xét tỉ mỉ một lần nữa, như thế mới có thể yên tâm ngồi đợi tiền hỗ trợ của cấp trên rót xuống được, mọi người thấy thế nào?”.
Xem ra mấy lá bùa chú đó đúng là có tác dụng thật, chí ít thì bóng hình không đầu đó đã không còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu ta nữa. Như thế cũng tốt, dù tôi biết đó cũng chỉ là một sự an ủi về tinh thần, theo tâm lý học giải thích thì đó là một thứ tự kỷ ám thị. Nhưng chỉ cần nó có tác dụng với Tiểu Vương là được. Chắc hẳn Tử Nguyệt cũng là một nguyên nhân khác khiến tâm trạng của Tiểu Vương trở nên hưng phấn như thé? Tại sao mỗi lần nghĩ đến Tử Nguyệt, tôi lại cảm thấy tâm trạng lo lắng, hơi thở không thể điều hòa được? Là tôi đố kỵ với Tiểu Vương sao? Lắc lắc đầu, tâm trí tôi lại bắt đầu loạn rồi.
Tiểu Vương hỏi tôi: “Chủ tịch, ý anh thế nào?”.
Tôi cười nói: “Cũng được, thôn Thanh Tuyền không xa lắm, buổi chiều chúng ta đi nhé!”.
Mọi người không ai có ý kiến.
Thời tiết buổi chiều, mây lững lờ trôi, gió nhè nhẹ thổi, tháng Bảy thu lạnh, bầu không khí bồng bềnh mùi hương ngọt ngào của cảnh vật.
Xã vốn có hai chiếc Santana, nhưng chúng tôi ai nấy đều có xe máy riêng, vốn định dùng chiếc Santana để đi, nhưng Tiểu Vương lớn tiếng nói: “Thời tiết đẹp thế này, với lại đâu phải chúng ta chỉ xem công việc ở đó có làm tốt hay không, ngồi trong xe Santana chẳng phải bí bách khó chịu sao? Tôi mặc kệ mọi người, tôi đi xe máy của mình”.
Tôi cười, tính Tiểu Vương vốn không thích bị gò bó, cho nên rất hiếm khi cậu ấy ngồi xe Santana, vả lại thời tiết như thế này, đi xe máy thì đúng là quá hợp lý còn gì, huống hồ chúng tôi đi làm việc trực tiếp ở hiện trường, không còn nghi ngờ gì nữa đi xe máy tiện lợi và dễ dàng quan sát toàn cảnh hơn nhiều. Tôi nói: “Tôi cũng đi xe máy!”.
Vì thế, có tôi, Tiểu Vương và Lê Quốc Lập là đi xe máy, còn những người khác ngồi trên Santana. Ba người chúng tôi đi trước khiến chiếc Santana đi phía sau cũng phải giảm tốc độ, Tiểu Vương cười vô cùng sáng khoái: “Hóa ra tôi vẫn còn biết tận hướng cuộc sống, các anh nhìn này, trời cao nắng nhạt, gió mát khí thoáng, mây bay hoa lượn, dù trông gần hay ngắm xa đều là một dải mênh mông thanh tĩnh, cảnh đẹp mẽ hồn đến như thế!”.
“Tiểu Vương, cậu lại khoa trương rồi, làm gì có hoa ở đâu?”, Lê Quốc Lập cười nói.
“Hoa sen, sức tưởng tượng của cậu kém thế.”
“Hoa sen có thể bay lượn được sao?”
“Nói cậu không có khả năng tưởng tượng quả không oan uổng chút nào, hoa xuôi dòng nước theo gió trôi xa, chẳng phải giống như đang bay sao?”.
Lê Quốc Lập lắc đầu cười cười, không tranh cãi với Tiểu Vương nữa. Tiểu Vương kéo mạnh tay ga, xé gió lao thằng về phía trước, tôi gọi: “Tiểu Vương, cẩn thận đấy!”.
Tiểu Vương cười ha ha quay đầu lại: “Anh Nam Bính, con dường này có ít người qua lại, với lại, tôi cũng đã có thâm niên lái xe bao nhiêu năm rồi, không có gì là không an toàn cá”.
Lê Quốc Lập cũng cười nói theo: “Tiểu Vương này đang tự cho bản thân mình là thi nhân đây, “hứng thơ” bộc phát, bắt đầu ngông cuồng rồi, anh xem dáng vẻ cậu ta cứ như tâm tình thuận theo gió mà bay rồi”.
Tôi cũng cười, đang định nói gì đó, bỗng nhiên nỗi khiếp đảm, sợ hãi lo lắng không tên chẳng biết từ đâu ùa tới, khiến tôi chợt quên bóng đi những gì đang định nói. Kỳ lạ, ban ngày ban mặt, lại có luống âm khí băng lạnh bủa vây xung quanh chứ? Tôi hỏi: “Quốc Lập, hôm nay là ngày gì?”.
Lê Quốc Lập tỏ vẻ thờ ở không đếm xỉa nói: “Hôm nay là ngày Mười lăm tháng Bảy, theo truyền thuyết là ngày của Quỷ, ha ha, là ngày có âm khí nặng nề nhất trong năm đấy”.
Người nói chẳng để tâm, người nghe lại để bụng, trong lòng tôi như vừa bùng nổ cơn địa chấn, giấc mộng của ngày đó cứ thế trào ra không gì ngăn cản nổi, hình bóng không đầu, cánh tay trắng bệch nhợt nhạt, hai con mắt lồi ra, thân hình nhuôm đầy máu....
Trong khoảnh khắc tâm trí đang dao động, tôi sững sờ như nhận ra điều gì đó, vừa kinh hãi vừa lo sợ, hoảng loạn hết lớn: “Tiểu Vương, mau dừng xe, Tiểu Vương, dừng xe, dừng... xe... e... e...”.