hững dự định của ông Delmare khá phù hợp với mong muốn của Raymon. Anh ta thấy trước rằng mối tình ấy sắp đi đến kết cục, chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ đem đến cho anh ta những chuyện phiền rầy. Anh ta rất hài lòng thấy mọi việc được khuôn xếp nhằm tránh cho anh ta những hậu quả chán ngán không thể tránh khỏi của một cuộc cuộc dan díu đã cạn tình. Với anh ta, bây giờ chỉ là lợi dụng những phút kích động cuối cùng của bà Delmare và sau đó, mặc cho số phận may mắn giải thoát anh ta khỏi cái trò khóc lóc và trách móc của Indiana. Hôm sau, anh ta đến Lagny, rắp tâm đẩy cho tình cảm của người phụ nữ bất hạnh ấy lên đến cực điểm. Tới nơi, anh ta nói với nàng: - Indiana, em có biết chồng em bắt tôi sắm vai trò như thế nào đối với em không? Một ủy thác lạ lùng, thật đấy! Tôi phải nài em về đảo Bourbon, khuyến khích em lìa bỏ tôi, làm ta nát trái tim tôi và cuộc đời tôi. Em có tin răng ông ấy đã chọn đúng luật sư của mình không? Vẻ nghiêm trang ảo não của bà Delmare khiến Raymon phải kiêng nể phần nào khi thực hiện mưu mô của mình. - Anh đến nói với em tất cả những chuyện ấy làm gì? – nàng nói với anh ta – Anh e rằng em sẽ bị lay chuyển ư? Anh sợ rằng em sẽ tuân lời ư? Hãy tin chắc rằng em đã quyết định rồi. Hai đêm liền em đã xem xét mọi mặt của vấn đề đó. Em biết em liều như thế nào, em biết mình sẽ phải đương đầu với cái gì, phải coi khinh cái gì. Em sẵn sàng vượt qua bước xoay chuyển ấy của số phận em. Anh không thể làm chỗ dựa và người hướng dẫn cho em sao? Raymon đã cảm thấy sợ thái độ điềm nhiên của nàng và tính đến những lời đe dọa điên rồ của nàng. Rồi anh ta tự nhủ rằng Indiana không hề yêu anh ta, bây giờ chẳng qua là nàng đem những tình cảm mãnh liệt đã đọc được trong sách áp dụng vào vào tình cảnh của nàng. Anh ta bắt đầu tuôn ra những lời hùng hồn say mê, như ứng tác trong lúc diễn kịch, để giữ thế cân bằng với tình nương, và anh ta đã thành công, khiến nàng tiếp tục đi vào sai lầm. Nhưng, với một người xem bình tĩnh và không thiên vị, cảnh yêu đương này là một cảnh sân khấu trái với thực tế. Sự cường điệu tình cảm, những ý tưởng thơ mộng của Raymon là sự phỏng nhại lạnh lùng và tàn ác những tình cảm thực mà Indiana bộc lộ một cách hết sức giản dị. Người này thì dùng mưu trí, người kia thì phơi bày trái tim. Raymon vẫn hơi sợ phải làm tròn lời hứa nếu anh ta không khéo lảng tránh cái kế hoạch chống đối mà nàng đã quyết định, anh ta thuyết phục nàng nên vờ phục tùng hoặc thờ ơ cho đến khi nàng có thể công khai tuyên bố nổi loạn. Anh ta bảo nàng rằng hai người phải rời khỏi Lagny đã, rồi mới tuyên bố công khai được, tránh gây chuyện tai tiếng om sòm trong đám gia nhân và tránh sự can thiệp nguy hiểm của Ralph vào việc của họ. Nhưng Ralph không rời bỏ những người bạn rủi ro. Anh đề nghị giúp họ tất cả tài sản của mình, lâu đài của anh ở Bellerive, tiền lời của anh ở nước Anh, và bán đồn điền của anh ở các nước thuộc địa, nhưng vô ích, đại tá không lay chuyển. Tình bạn của ông với Ralph đã giảm sút, ông không muốn nợ nần gì anh nữa. Ralph, nếu khôn khéo như Raymon, có lẽ sẽ làm ông đổi ý. Nhưng, khi đã trình bày rõ ràng như thế những ý nghĩ và tình cảm của mình, vị huân tước đáng thương tưởng là đã nói hết rồi và không hề hy vọng có thể làm cho đại tá không khước từ nữa. Thế là anh cho thuê Bellerive và theo vợ chồng ông Delmare đến Paris, trong khi chờ họ ra đảo Bourbon. Lagny được đem ra bán cùng với xưởng máy và các công trình phụ. Mùa đông thật là buồn bã ảm đạm đối với bà Delmare. Raymon ở Paris, ngày nào anh ta cũng gặp nàng; anh ta ân cần, âu yếm, nhưng ở lại với nàng không quá một giờ. Anh ta đến vào cuối bữa ăn chiều, và khi đại tá ra đi để lo liệu công việc thì anh ta cũng về, để đến với giới xã giao. Các bạn biết rằng giới xã giao là môi trường, là cuộc sống của Raymon. Anh ta cần sự ồn ào ấy, sự hoạt động ấy, đám đông ấy để thở, để lấy lại sự minh mẫn, tất cả sự thoải mái, tất cả thế mạnh ưu việt của mình. Trong quan hệ thân mật, anh ta biết làm cho mình thành người đáng yêu; trong giới xã giao, anh ta lại trở thành người lỗi lạc; khi ấy anh ta không còn là người của một nhóm, là bạn của người này hay người kia; mà là bậc đại trí thuộc về tất cả mọi người, và đối với bậc trượng phu ấy thì xã hội là tổ quốc. Lại nữa, Raymon có những nguyên tắc của mình, như chúng tôi đã nói với các bạn. Khi thấy đại tá tỏ ra tin cậy và thân tình với anh ta như thế, coi anh ta là người trọng danh dự và ngay thẳng, nhờ anh ta làm trung gian giữa ông và vợ ông, anh ta quyết định xứng đáng với lòng tin cậy ấy, với tình bạn ấy, quyết hòa giải hai vợ chồng, gạt bỏ tất cả lòng yêu mến của bà vợ đối với anh ta, vì nó có thể phá tan sự yên ổn của ông chồng. Anh ta lại trở thành người tử tế, có đức, có đầu óc triết lý. Các bạn sẽ thấy tình trạng ấy tồn tại được bao lâu. Indiana không hiểu sự thay đổi ấy, nàng vô cùng đau khổ thấy mình không được chú ý. Tuy nhiên, nàng vẫn còn hạnh phúc là chưa phải tự thừa nhận với mình rằng mọi hy vọng của nàng đã đổ vỡ tan tành. Nàng dễ bị lừa, nàng chỉ muốn bị lừa, cuộc đời thực của nàng cay đắng quá và sầu não quá! Chồng nàng trở nên không thể hòa hợp với nàng được. Trước mọi người, ông làm ra vẻ can đảm và vô lo, rõ ràng là con người kiên cường dũng cảm. Trở về đời sống gia đình không ai nhìn thấy, ông chỉ là đứa trẻ hay cáu, khắt khe và kỳ cục. Indiana là nạn nhân để ông trút sự bực dọc, và cũng nên thừa nhận là về nhiều điều nàng cũng có lỗi. Nếu nàng gắt gỏng, nếu nàng than thở với thái độ trìu mến nhưng cương quyết thì ông Delmare, vốn chỉ thô lỗ, sẽ đỏ mặt vì e mình bị coi là độc ác. Không gì dễ làm ông mềm lòng và chịu khuất phục hơn là nàng hạ mình xuống ngang tầm ông và khuôn mình trong vòng những ý nghĩ vừa trình độ trí tuệ của ông. Nhưng Indiana lại cứng cỏi và kiêu kỳ trong sự phục tùng của mình; nàng luôn luôn lặng lẽ vâng lời, nhưng đấy là sự im lặng và phục tùng của kẻ nô lệ coi căm thù là một đức tính và bất hạnh là một giá trị. Sự nhẫn nhục của nàng là một phẩm giá của một ông vua thà chịu xiềng xích và ngục tối còn hơn là rời khỏi ngai vàng và từ bỏ một tước hiệu vô ích. Một người phụ nữ bình thường có thể sai khiến được người đàn ông bản chất tầm thường này, nàng sẽ nói như ông ta và dành cho mình cái quyền nghĩ khác; nàng sẽ vờ tôn trong những thành kiến của ông ta, nhưng trong thâm tâm thì dày xéo lên nó, nàng sẽ ve vuốt và đánh lừa anh ta. Indiana đã thấy nhiều người phụ nữ hành động như thế. Nhưng nàng cảm thấy mình ở cao hơn họ, bắt chước họ thật đáng hổ thẹn. Đứa hạnh và trong trắng, nàng cho rằng nàng không cần phỉnh nịnh ông chủ của mình bằng lời nói, miễn sao nàng tôn trọng ông trong hành động là được. Nàng không hề mong muốn sự âu yếm của ông, vì nàng không thể đáp lại như thế. Theo quan niệm của nàng, bày tỏ tình yêu đối với người chồng mà nàng không yêu còn tội lỗi hơn là dành tình yêu cho người tình đã khơi lên cho nàng tình cảm ấy. Lừa dối, theo nàng là tội trọng, và mỗi ngày hai chục lần nàng cảm thấy sẵn sàng tuyên bố rằng nàng yêu Raymon. Chỉ vì sợ mất Raymon, nàng mới không làm như thế. Sự tuân lời lạnh lùng của nàng khiến đại tá bực tức lắm, giá như nàng chống đối một cách khôn khéo thì ông còn tức ít hơn nhiều. Nếu lòng tự ái của ông bị tổn thương nặng vì ông không được là ông chủ tuyệt đối trong nhà mình thì ông càng khổ tâm hơn nhiều khi thấy mình có được địa vị ấy bằng một cách bỉ ổi và lố bịch. Ông muốn thuyết phục, vậy mà ông chỉ ra lệnh; ông muốn trị vì, vậy mà hóa ra là ông cai trị. Đôi khi ông ban ra một lêch không rõ ràng, hoặc chưa nghĩ kỹ đã ra những lệnh có hại cho lợi ích của chính ông. Bà Delmare cho thi hành vô điều kiện, không hỏi lại, dửng dưng như con ngựa kéo chiếc xe theo hướng này hay hướng khác. Ông Delmare, khi thấy ý nghĩ của ông bị hiểu sau, ý muốn của ông không được biết đến đã dẫn tới kết quả như thế nào thì ông nổi khùng lên. Nhưng, khi Indiana, bằng lời lẽ dịu dàng và giá băng, bày tỏ cho ông thầy nàng làm đúng từng li từng tí những quyết định của ông thì ông chỉ còn biết đổ cơn tức giận ấy lên đầu mình. Với con người ấy, vốn nhỏ nhen và tự ái dữ dội về mặt cảm giác, đó là nỗi đau khổ ghê gớm, một nỗi nhục ứa máu. Khi ấy, ông có thể giết vợ nếu ông ở Smyrne hay Cairo. Tuy nhiên, ông hết lòng yêu thương người phụ nữ yếu đuối sống lệ thuộc vào ông và giữ kín những điều sai trái của ông với tất cả sự khôn ngoan sùng tín. Ông yêu nàng hay thương nàng, tôi cũng không biết nữa. Ông muốn nàng yêu ông, bởi vì ông tự hào về học thức và sự cao thương của nàng. Ông sẽ thấy giá trị của ông được tôn lên nếu nàng chịu xuống mình nhượng bộ ông, từ bỏ những ý tưởng và nguyên tắc của nàng. Có những buổi sáng, ông vào buồng này với ý định gây chuyện cãi cọ, nhưng thấy nàng ngủ, ông không dám làm nàng thức giấc. Ông im lặng ngắm nàng, ông sợ hãi trước vóc dáng thanh mảnh của nàng, sắc tái nhợt trên má nàng, vẻ bình tĩnh u sầu, cam chịu bất hãnh: gương mặt bất động và im lặng này biểu lộ tất cả những điều đó. Nhìn những đường nét trên mặt nàng, ông tìm thấy cả nghìn cớ để trách móc, để ân hận, để giận dữ và sợ hãi. Ông đỏ mặt vì cảm thấy con người mảnh dẻ như thế này lại có ảnh hưởng đến số phận của ông, ông là con người thép quen chỉ huy người khác, quen nhìn thấy chỉ một lời phát ra từ miệng ông là những đại đội nặng nề, những con ngựa hung hăng, những chiến binh phải chuyển động. Một người đàn bà gần như còn trẻ con đã làm ông đau khổ như thế! Nàng bắt ông phải suy ngẫm về bản thân mình, xem xét kỹ những ý muốn của mình, thay đổi nhiều điều, khước từ nhiều điều, và mặc dù vậy, nàng không buồn nói với ông: “Mình lầm rồi! Tôi van mình đừng làm thế”. Chẳng bao giờ nàng van nài ông, chẳng bao giờ nàng hạ cố đặt mình ngang hàng với ông và thừa nhận nàng là người bạn đời của ông. Nếu ông muốn, ông có thể một tay bẻ gập người phụ nữ này, nàng nằm kia, gầy gò, có lẽ đang mơ thấy một người đàn ông khác, không thèm đếm xỉa đến ông ngay cả trong giấc ngủ của nàng. Ông chỉ muốn bóp cổ cho nàng tắt thở, nắm tóc nàng lôi xuống, chà đạp lên nàng để nàng phải la lên xin gia ơn, tha thứ. Nhưng nàng đẹp thế kia, xinh xắn và trắng trẻo thế kia, đến nỗi ông thương nàng, như một đứa trẻ mủi lòng khi nhìn con chim mà nó muốn giết. Và người đàn ông như bức tượng đống này khóc như đàn bà, ông bỏ đi để nàng không có dịp thích thú nhìn ông khóc. Thực ra, tôi không biết trong hai người ai bất hạnh hơn, nàng hay ông ta. Nàng độc ác do đức hạnh của nàng, còn ông nhân hậu do sự yếu đuối của ông. Nàng có những ưu điểm sinh ra do những khuyết điểm của ông. Quay cuồng xung quanh hai con người rất không hợp nhau ấy là cả một đám bạn bè cố tìm cách làm cho họ nhích lại gần nhau, một số do không có việc gì làm, số khác là do tính tự phụ, số khác nữa do hiểu sai về tình bạn. Một số thì đứng về phía bà vợ, số khác thì đứng về phía ông chồng. Những người này cãi nhau về vợ chồng Delmare, trong khi hai vợ chồng họ chẳng cãi nhau bao giờ. Bởi vì Indiana luôn luôn phục tùng, nên đại tá không làm cách nào gây chuyện cãi cọ với nàng được. Rồi tiếp đến những người không hiểu gì về cặp vợ chồng này, nhưng muốn mình trở nên cần thiết cho họ. Những người này khuyên bà Delmare phục tùng, mà không thấy rằng nàng đã phục tùng quá đáng. Một số khác khuyên ông chồng cứng rắn và đừng để uy quyền của mình bị giày đạp dưới gót chân đàn bà. Bọn này là những kẻ đần độn, ít tự biết mình đến nỗi luôn luôn sợ người ta đạp lên thân thể mình àm đi, và họ vào phe với nhau, tạo thành một loại người mà các bạn có thể gặp ở khắp mọi nơi, và họ luôn quấn chân người khác, gây ồn ào để được chú ý. Ông bà Delmare đặc biệt có nhiều mối quen biết ở Melun và Fontainebleau. Họ tìm thấy những người đó, đấy là những người rất hám săn tìm những chuyện đơm đặt xung quanh cặp vợ chồng này. Thói tỉnh lẻ, chắc các bạn thừa biết, là độc ác nhất trên đời. Ở đấy người tốt không được coi trọng, còn những người trí tuệ xuất sắc bị coi là kẻ thù bẩm sinh của công chúng. Chỉ cần hùa theo một hằng ngốc hay một kẻ quê mùa, các bạn sẽ thấy chúng đổ xô lại ngay. Bạn cãi nhau với một người nào đó, chúng sẽ kéo đến như đi xem một buổi diễn; chúng đánh cuộc, chúng bám sát gót bạn, chúng rất thèm khác được nhìn, được nghe. Người nào bị ngã, chúng ném bùn và nguyền rủa người đó; kẻ yếu nhất bao giờ cũng là kẻ sai trái. Bạn khai chiến với những thành kiến, với sự nhỏ mọn, với những thói xấu ư? Bạn lăng nhục cá nhân chúng, bạn tấn công vào những gì mà chúng quý nhất, bạn là kẻ quỷ quyệt và nguy hiểm. Bạn sẽ bị gọi ra tòa xử bồi thường do đơn kiện của những người àm bạn không hề biết tên, nhưng bạn sẽ bị buộc tội là đã có những lời ám chỉ vô lễ đối với họ. Bạn muốn tôi nói thêm gì nữa không? Nếu bạn gặp một kẻ như thế thôi, hãy tránh dẫm lên bóng hắn, ngay cả lúc mặt trời lặn, khi bóng người trải dài đến 30 piê. Tất cả khoảng đất đó thuộc quyền con người tỉnh nhỏ, bạn không có quyền đặt chân lên đó. Bạn thở không khí hắn thở là bạn gây thiệt hại cho hắn rồi, bạn làm hại sức khỏe của hắn; bạn uống nước ở giếng của hắn là bạn làm cạn nước; bạn buôn bán trong tỉnh của hắn là bạn làm tăng giá thực phẩm hắn vẫn mua; bạn mời hắn thuốc lá là bạn đầu độc hắn; bạn bảo con gái hắn đẹp, thế là bạn muốn quyến rũ con gái hắn; bạn khen ngợi đức tính của vợ hắn thì đấy là sự mỉa mai lạnh lùng, trong thâm tâm bạn khinh người đàn bà ấy dốt nát; nếu chẳng may bạn tìm thấy một điều gì đáng khen ở nhà hắn, hắn sẽ không hiểu, hắn sẽ đi nói khắp nơi là bạn lăng nhục hắn. Bạn hãy dọn vào ở trong rừng sâu, giữa lũng sâu hoang vắng. Chỉ ở đấy may mắn lắm, những người tỉnh nhỏ mới để bạn yên. Ngay cả sau những bức tường lớp lớp bao quanh Paris, tỉnh nhỏ vẫn bám riết cặp vợ chồng tội nghiệp này. Những gia đình phong lưu ở Melun và Fontainebleau đến nghỉ đông tại thủ đô và đem vào đây những lề thói tỉnh lẻ của họ. Những bè nhóm được dựng lên xung quanh vợ chồng Delmare, và tất cả những gì con người có thể làm được, người ta đều đem ra thử để hạ thấp vị trí đáng trọng của hai người này. Vì thế sự bất hạnh của họ càng tăng thêm, sự không nhân nhượng lẫn nhau giữa họ chẳng giảm đi chút nào. Ralph tỉnh táo không xen vào sự bất đồng giữa họ. Bà Delmare ngờ anh làm cho chồng nàng bực với nàng, hay ít ra muốn đẩy Raymon ra khỏi gia đình nàng, nhưng chẳng bao lâu nàng nhận ra buộc tội như thế là bất công. Thái độ hoàn toàn bình thường của đại tá đối với Raymon là bằng chứng không thể không thừa nhận về việc người anh họ của nàng vẫn kín tiếng. Lúc đó nàng cảm thấy cần cám ơn Ralph, nhưng anh hết sức tránh nói về chuyện ấy; mỗi lần hỉ có nàng với anh, anh khéo léo lảng chuyện, vờ như không hiểu nàng định nói gì. Đấy là một đề tài tế nhị đến nỗi bà Delmare không có can đảm buộc Ralph phải bàn đến. Chỉ bằng sự chăm sóc trìu mến, sự quan tâm tế nhị và dịu dàng, nàng cố làm cho anh hiểu lòng biết ơn của nàng. Nhưng Raklph có vẻ không chú ý gì đến, và lòng tự hào của Indiana bị tổn thương ghê gớm do thái độ hào hiệp kiêu căng của Ralph đối với nàng. Nàng sợ phải sắm vai người đàn bà tội lỗi cầu xin sự rộng lượng của một người làm chứng nghiêm khắc; nàng lại giữ thái độ gượng gạo và lạnh nhạt với Ralkph đáng thương. Nàng cho rằng cách xử sự của anh trong trường hợp này là thêm một bằng chứng nữa về tính ích kỷ của anh, anh vẫn còn yêu nàng, nhưng không quí trọng nàng nữa. Anh cần gặp gỡ nàng chỉ cho đỡ buồn, vì những thói quen mà nàng đã tạo nên cho anh trong nội tâm anh, vì sự săn sóc mà nàng vẫn luôn luôn dành cho anh. Ngoài ra, nàng còn tưởng anh không bận tâm tìm hiểu xem nàng có lỗi với chồng hay chồng có lỗi với nàng. “Đấy chính là vì anh ấy vẫn coi thường phụ nữ - nàng nghĩ – Dưới mắt anh ấy, phụ nữ chỉ là thứ gia súc, có nhiệm vụ duy nhất là gìn giữ sự ngăn nắp trong nhà, nấu ăn và hầu trà. Anh không hạ mình xuống tranh luận với họ, lỗi lầm của họ không hề làm anh ấy bận tâm, miễn là nó không đả động gì đến cá nhân anh ấy, không làm đảo lộn những thói quen sinh hoạt của anh ấy. Ralph không cần đến trái tim ta; miễn sao đôi tay ta biết làm món pudding anh ấy ưa thích và chơi đàn thụ cầm cho anh ấy nghe, anh ấy chẳng đếm xỉa gì đến tình yêu của ta đối với một người khác, đến những đau buồn thầm kín của ta, những nỗi quằn quại dưới cái ách đè ta chết gí. Ta là đứa đầy tớ, anh ấy không đòi hỏi gì ở ta hơn nữa.