Vừa nghe điện thoại của ba mẹ từ Singapore gọi về, Du vừa lơ đãng lùa tay vào mớ tóc mềm mại của Hạnh Quân đang xõa trong lòng mình Mẹ anh có hỏi thăm về cô. Mẹ thật tài, đã đoán biết có sự thay đổi trong tình cảm của anh và cô, nên nói toàn những câu đầy ẩn ý khuyến khích Khẽ nhìn xuống cô, anh mỉm cười. Cô đang nằm dài trên salon, gối đầu lên đùi anh, tai thì gắn headphone nghe nhạc. Đĩa nhạc Lê Uyên Phương cô chọn sáng nay có lẽ tuyệt vời lắm, mắt cô lim dim, môi mấp máy hát theo dễ thương quá chừng, anh đâu nỡ phá hỏng giây phút đáng yêu này nên không gọi cô nghe điện của mẹ mình Chào ba mẹ xong, Du gác máy. Ba anh cứ hỏi han về chuyện quản lý công việc ở nhà hoài. Có tình yêu của Hạnh Quân, anh như có thêm nhiều nhiệt tình và nghị lực làm suông sẽ? mọi việc, mà vẫn còn thời gian dành cho tình yêu của mình nữa kìa Búng khẽ vào cái mũi hơi nhếch một cách trẻ con của Hạnh Quân, anh mãn nguyện Như bị đánh thức, cô mở mắt nhìn lên anh dò hỏi. Anh nhún vai cười, lây cái tính bốc đồng của anh, cô nhỏm lên hôn nhanh vào môi anh. Cái hôn của cô nhanh quá, cứ như trêu ghẹo vậy. Và anh đâu dễ bỏ qua dịp tốt đến như thế. Giữ lấy cô trong vòng tay, anh tìm lại môi cô Khi cô nằm lại tư thế cũ với đôi má hồng lên vì hạnh phúc và nhắm mắt lại thưởng thức đĩa nhạc tiếp. Du rời mắt khỏi cô và nhìn lên, anh suýt giật mình. Tùng đứng trước cửa phòng khách nhà anh từ bao giờ. Hắn nhìn anh bằng cái nhìn trách móc và buồn rầu Du nhìn xuống Hạnh Quân vẫn vô tư nằm ngoan trong lòng anh nghe nhạc mắt vẫn khép lại tin tưởng. Khẽ khàng đỡ lấy đầu cô đặt xuống nệm ghế và lách người ra. Tùng hiểu ý bước ra ngoài sân. Khi đã chắc chắn rằng Hạnh Quân vẫn ru mình vào thế giới âm nhạc của riêng cô, Du cũng bước ra theo Tùng đứng cạnh cái xích đu chờ đợi anh như dáng vẻ một quan tòa. Du đến gần bạn, lặng thinh tựa lưng vào tường và hút thuốc Không thấy anh phân trần gì, Tùng càng thêm nóng nảy, anh đành lên tiếng trước - Mày giải thích sao về chuyện này Gắn một điếu thuốc trên môi, Du châm lửa. Anh hỏi lại qua làn khói đầu - Mày muốn nói gì Thái độ của anh làm cho Tùng điên tiết nhưng phải cố gắng để nói cho rõ - Mày quá biết tao nói gì mà Du vẫn im lặng và uể oải rít thuốc. Tùng xua tay đẩy bớt làn khói thuốc kia đi, nói giọng bực bội - Mày đã hứa rồi còn gì - Tao hứa gì vậy - Mày đừng nói là chưa từng hứa với tao rằng sẽ không làm hại Hạnh Quân. Mày đã hứa rằng không ham số tiền thừa kế quỉ quái đó mà. Còn một hai bảo tao rằng chỉ xem cô ấy như đứa em gái Tùng bĩu môi mỉa mai - Em gái mà như vậy à? Mày nói đi. Tính tự ái, cao ngạo của mày đâu rồi. Tại sao lại cũng vì tiền mà nhúng tay vào những chuyện xấu xa này? Du vẫn không nói gì, vẫn lặng lẽ rít thuốc. Chỉ có đôi lông mày khẽ cau lại buồn phiền Tùng vẫn trách móc nặng nề - Xưa nay mày vẫn thờ ơ đùa giỡn với tình yêu của bao cô gái, nhưng tao không trách mày. Mày có qua lại rồi bỏ rơi cả trăm cô kiểu đó tao cũng mặc kê. Nhưng ở đây là chuyện khác. Nếu vì tiền, vì ham thực hiện cái hoài bảo về sự nghiệp, thực hiện cái tham vọng hão huyền đó mà mày rù quến Hạnh Quân, dùng một cô gái tội nghiệp này làm vật thế thân để đạt được mục đích thì mày thật đã không còn là mày nữa. Bạn bè nghĩ sao khi biết chuyện tệ hại của mày? Du cười nhạt - Mắng chửi đã quá nhi? Thấy Du đã chịu lên tiếng. Tùng nhìn anh chờ đợi, nheo mắt nhìn điếu thuốc đang âm ỉ cháy trên tay, Du chậm rãi - Mày hiểu lầm rồi, tao không nghĩ đến số tiền đó. Tao không muốn có nó – Nhìn vào mắt bạn, anh hỏi – Có tin lời tao nói không? Trước ánh mắt sắc bén của anh, Tùng ngập ngừng gật đầu, và như thấy cái gật đầu ấy có phần dễ dãi quá nên anh lại thắc mắc - Thì… tao cũng tin mày, nhưng nếu mày không thật tình với Hạnh Quân… - Sao mày biết tao không thật tình – Du ngắt lời cộc lốc Tùng chợt trợn mắt kinh ngạc. Du đã định nói tiếp, chợt phát hiện cái nhìn của hắn không chiếu vào anh mà dường như vào chếch vai anh. Anh lo lắng quay sang Nỗi lo sợ của anh đã biến thành sự thật, Hạnh Quân đứng đấy. Ánh mắt sững sờ, ngơ ngác của cô lia từ Tùng sang anh trong niềm hoang mang tột cùng Ném về Tùng cái nhìn tức giận, Du ngập ngừng bước lại gần cô, nhưng cô hiện tại như con thú bị tên, cô lùi lại tránh né - Quân! Anh cố gắng gọi cô một cách dịu dàng nhất, nhưng rồi lại nín bặt không biết phải giải thích tiếp cho cô ra sao với những câu chuyện khúc mắc tệ hại này Nước mắt của Hạnh Quân ngập đầy mi, cô phải cố nén để không phải rơi lệ vì yếu lòng trước vẻ thành khẩn như thật của Du. Cô quay người Du hốt hoảng chồm tới giữ lấy cô, cuống cuồng hỏi - Quân, Quân ơi, đừng bỏ đi. Anh thật sự yêu em mà. Hãy tin anh. Anh không hề đùa giỡn với tình yêu của em đâu Đau đớn nhìn anh, Hạnh Quân không thể phân biệt được đâu là sự thật, lời nói của anh, ánh mắt gần như tuyệt vọng của anh hay những lời đối thoại trần trụi khi nãy giữa anh và Tùng - Buông em ra đi Du – Cố kềm nước mắt cô nhỏ nhẹ nói - Không bao giờ – Du vội vã nói – hãy để anh giải thích mọi chuyện với em đã …. Anh…. Cô im lặng chờ đợi như chờ đợi nghe thêm những lời dối trá khác của anh. Du lặng người đi khi nhận ra điều đó Hạnh Quân cười nhạt - Anh bảo cần phải giải thích à. Cứ nói thử ra đi Anh cay đắng lặng câm. Cô nói chậm rãi - Nếu không còn gì để nói nữa, thì hãy buông em ra đi thôi, Du a. Em hiểu rõ anh rồi và không hề trách hờn gì. Để em về. Có còn gì đâu mà níu kéo Câu nói lạnh nhạt của cô như lưỡi dao sắc cứa sâu vào da thịt Du nhăn mặt đau đớn, và rồi bất lực buông xuôi tay Hạnh Quân đi khuất, không hề ngoảnh lại, anh vẫn tê dại không làm một cử chỉ gì ngăn cản cô nữa Khi cô đã đi rồi, mãi một lúc sau anh mới quay lại nhìn Tùng và nhếch một nụ cười lạnh nhạt - Quân đi rồi. Bây giờ thì cô ấy đủ ghê tởm tao rồi, mày vừa ý chứ? Anh chuệnh choạng vào nhà. Tùng hoang mang đứng thừ người ra. Có tiếng đổ vỡ trong phòng làm Tùng giật mình Tùng cứ loay hoay ngơ ngác, Du đang điên cuồng đập phá trong phòng khách. Thằng bạn của anh phát điên rồi ư? Chẳng lẽ nó thật sự yêu thương cô gái đó? chẳng lẽ anh lại sai khi cứ theo dõi cuộc tình này và hôm nay cố tình khơi dậy chuyện cũ? Chẳng lẽ anh đã sai lầm? Du đã thật vướng vào một tình yêu như đùa thế này? Nó thật đang nếm trải nổi đau khi yêu bằng một tình yêu chân thật nhất?