Oliver ngắm nhìn cô thiếu nữ hồi lâu trong khi nàng đang ngồi ngả người trên chiếc divan, hai bàn tay lồng vào nhau, khuôn mặt vô cảm như tạc bằng đá, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống đất. Chàng khẽ thở dài quay người đi. Chàng bước đến bên bờ tường, nhìn xuống phía thành phố đang ngập dưới ánh sáng bàng bạc của đêm trăng tròn. Đây đó vang lên vài tiếng động, như nổi bật lên là tiếng hót của một con sơn ca vọng lại từ đâu đó trong khu vườn và tiếng ếch nhái kêu ồn ào vẳng đến từ chiếc hồ dưới thung lũng. Giờ đây, khi sự thật đã được phơi ra ánh sáng, và gần như ném xuống trước mặt Rosamund, chàng vẫn chẳng hề cảm thấy sự khoan khoái hả hê mà chàng đã từng nghĩ một giờ phút như thế này sẽ mang đến cho chàng. Mà thực ra tệ hơn nữa, chàng lại cảm thấy buồn bã nặng nề hơn. Chiếc cốc khoái lạc của sự báo thù mà chàng vẫn thường tưởng tượng ra sẽ được uống cạn với bấy nhiêu khao khát đã bị làm cho đắng ngắt bởi phát hiện khiến chàng phải thừa nhận thái độ của nàng đối với chàng có thể hoàn toàn lý giải được, thậm chí thông cảm được, vì nàng đã bị thuyết phục rằng sự biến mất của chàng trước kia là do trốn chạy. Chàng bị đè nặng bởi linh cảm rằng chàng đã sai ; rằng trong khao khát báo thù chàng đã đi quá xa ; và chàng nhận thấy kết quả của nó, mà chàng vẫn tưởng là một quả ngọt đáng thèm khát, đột nhiên trở nên đắng ngắt như tro trong miệng chàng. Chàng đứng đó hồi lâu, sự im lặng giữa hai người hoàn toàn không bị phá vỡ. Rồi cuối cùng chàng cũng rời khỏi bờ tường, chậm rãi rảo bước quay lại cho đến khi đứng bên cạnh chiếc divan, nhìn xuống nàng từ chiều cao áp đảo của mình, chàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. « Cuối cùng em cũng đã được nghe sự thật, » chàng nói. Và vì nàng không trả lời chàng lại tiếp tục: « Tôi thấy thật nhẹ nhõm là tôi đã lừa được hắn phải nói ra sự thật trước khi phải dùng đến cực hình, nếu không hẳn em đã nghĩ rằng sự đau đớn đã khiến hắn buộc phải nói dối. » Chàng dừng lại, nhưng nàng vẫn im lặng ; thực ra, nàng không hề tỏ dấu hiệu nào cho thấy nàng đang nghe chàng nói. « Đó, » chàng kết luận, « mà người đàn ông em đã lựa chọn thay vì tôi. Quả thực, em đã không làm tôi thấy tự hào lắm, như em cũng đã thấy. » Cuối cùng cô gái cũng thoát ra khỏi sự im lặng, và giọng nói của cô vang lên nặng nề mệt mỏi. « Tôi đã thấy rằng chẳng có nhiều khác biệt để lựa chọn giữa hai ngài, » nàng nói. « Cái đó cũng chẳng ngạc nhiên. Tôi đáng ra đã phải biết rằng hai anh em ruột không thể quá khác nhau về bản chất. Ôi, tôi đã học được không ít, và mới nhanh làm sao! » Câu trả lời khiến chàng bực bội, và nó đã xua đi hoàn toàn tâm trạng mềm yếu vừa nảy sinh trong chàng. « Em đã học? » chàng lặp lại. « Em đã học được gì? » « Hiểu biết về bản chất đàn ông. » Chàng mỉm cười chua chát,. « Tôi hy vọng rằng hiểu biết đó cũng đem lại cho em nhiều cay đắng như hiểu biết về đàn bà - về một người đàn bà – đã mang đến cho tôi. Tin rằng tôi là tất cả những gì em đã tin về tôi – tôi, người đàn ông mà em đã tự thú nhận là yêu! » Có lẽ chàng cảm thấy cần phải lặp lại điều đó để có thể giữ vững sự thù hận của chàng trong đầu. « Nếu tôi có thể cầu xin ngài điều gì thì đó là mong ngài đừng làm tôi thêm hổ thẹn bằng cách nhắc đến nó nữa. » « Đến sự thiếu lòng tin của em? » chàng hỏi. « Đến sự thản nhiên bội bạc của em khi tin tất cả những điều xấu xa ghê tởm nhất về tôi? » « Đến việc tôi đã từng tin là yêu ngài. Đó là một ý nghĩ khiến tôi hổ thẹn hơn bất kỳ điều gì khác đã từng xảy đến với tôi trong đời, ngay cả chợ nô lệ hay tất cả sự sỉ nhục ngài đã bắt tôi chịu đựng cũng không thể làm tôi thấy nhục nhã như thế. Ngài trách cứ tôi đã quá dễ dàng tin vào sự xấu xa của ngài... » « Tôi còn hơn trách cứ em về việc đó, » chàng đáp trả, cơn giận của chàng bùng lên trước những lời mỉa mai tàn nhẫn của nàng. « Tôi buộc tội em vì tất cả quãng đời đã bị phí hoài của tôi, về tất cả những điều tệ hai đã theo sau đó, tất cả những gì tôi phải chịu đựng, tất cả những gì tôi đã mất, tất cả những gì tôi đã trở thành như hiện tại. » Cô gái khẽ xoay người đi trên divan và quay lưng lại phía chàng. « Tất cả thật trống rỗng, » nàng nói lạnh lùng. Thế nhưng dường như cảm thấy cần biện hộ cho bản thân nàng nói tiếp: « Cuối cùng thì, nếu tôi đã quá dễ dàng tin vào sự xấu xa ở ngài, đó là do bản năng đã cảnh cáo tôi về sự xấu xa đã luôn nằm trong con người ngài. Tối nay ngài đã chứng minh cho tôi thấy ngài không sát hại Peter ; nhưng để có được bằng chứng đó ngài đã làm một việc thậm chí còn đáng hổ thẹn và bẩn thỉu hơn, một hành động đã lật tẩy toàn bộ trái tim đen tối của ngài. Chẳng phải ngài đã tự chứng minh mình là một con quái vật khao khát báo thù và không có chút từ tâm? » Nàng đứng dậy và đối diện với chàng trong cơn bộc phát bất ngờ. « Chẳng phải ngài - một người được sinh ra như là một nhà quý tộc Thiên chúa giáo người Cornwall- đã trở thành một tên lưu manh, một tên kẻ cướp, một kẻ bội giáo và một gã hải tặc? Chẳng phải ngài đã hy sinh ngay cả đức Chúa để thoả mãn khao khát báo thù của ngài? » Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, không hề nao núng trước những lời buộc tôi của nàng, và khi cô gái đã nói hết chàng liền đáp trả lại cũng bằng một câu hỏi. « Và bản năng của em đã cảnh báo trước cho em tất cả? Có Chúa chứng giám, ôi đàn bà! Em không bịa đặt ra được gì khá hơn sao? » Chàng quay sang bên khi hai nô lệ bước vào mang theo một chiếc khay sứ. « Đây là bữa!!!5880_19.htm!!!
Đã xem 187849 lần.
http://eTruyen.com