rên phố lớn thị trấn Lưu càng ngày càng hỗn loạn, hầu như ngày nào cũng có quần chúng cách mạng ẩu đả. Lý Trọc không hiểu sao, những người cùng đeo băng đỏ, cùng vẫy cờ đỏ lại đánh lộn nhau? Khi họ dùng quả đấm, dùng cán cờ, dùng gậy gộc đánh nhau, cứ y như một lũ lang sói hổ báo. Có lần Lý Trọc nhìn thấy họ đánh nhau bằng dao bài, bằng lưỡi rìu, rất đông người máu chảy đầm đìa, trên cột điện gỗ, trên cây ngô đồng, trên tường, trên đường phố, chỗ nào cũng loang lổ vết máu của họ. Lý Lan không còn cho Lý Trọc ra khỏi cửa. Chị lo Lý Trọc chuồn ra từ cửa sổ, nên lấy đinh đóng chặt cửa sổ.Buổi sáng đi đến nhà máy tơ làm việc, chị đã khoá trái con ở trong nhà, lúc chiều tối về, mới mở cửa. Lý Trọc bắt đầu sống những năm tuổi thơ cô độc thật sự. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, thế giới của cậu chỉ có hai gian nhà, cậu bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện với với đàn kiến và bầy dán. Cậu thường mai phục dưới gầm giường, trong tay bưng bát nước, chờ bọn kiến bò đến, hất nước lên, rồi lấy tay ấn chết từng con. Sau đó có một con chuột béo nung núc, chạy qua dưới mắt cậu, cậu sợ đến nỗi không còn dám chui xuống gầm giường. Lý Trọc bắt đầu đánh dán trong tủ, để dán không chạy khỏi cửa, cậu nhốt mình và dán trong tủ, tay cầm dép, quan sát động tĩnh của chúng qua ánh sáng khe tủ, sẵn sàng đập chết chúng. Có lần Lý Trọc ngủ trong tủ, chiều tối mẹ về nhà, cậu vẫn còn nằm mơ bên trong. Lý Lan tội nghiệp lúng túng sợ hãi, cứ gọi rối rít trong nhà, thậm chí còn chạy ra ngó xuống giếng. Sau khi nghe thấy tiếng mẹ gọi, Lý Trọc lò mò ra khỏi tủ, mẹ cậu bỗng ngồi thừ ra đất, mặt tái mét, ôm ngực, lâu lắm không nói được một câu. Giữa lúc Lý Trọc đang hết sức cô độc, thì Tống Cương lặn lội đường xa đến thăm em. Tống Cương đem theo năm cái kẹo sữa mác thỏ trắng, không nói với ông nội, đi ra khỏi thôn từ sáng sớm, dọc đường hỏi thăm thị trấn Lưu đi lối nào? Gần đến trưa thì đến ngoài cửa sổ nhà Lý Trọc. Gõ cửa sổ, cậu gọi vào: Lý Trọc, Lý Trọc… Em có trong đó không? Anh là Tống Cương. Lúc bấy giờ Lý Trọc buồn chán, đang nằm trên giường thiu thiu ngủ, nghe tiếngTống Cương gọi, cậu vuột dạy, lao la chỗ cửa sổ, cũng gõ kính gọi: Tống Cương! Anh Tống Cương! Em ở trong này. ở bên ngoài,Tống Cương gọi: - Lý Trọc ơi, mở cửa! Lý Trọc đáp: Cửa khoá trái, không mở được. Em mở cửa sổ ra. Cánh cửa sổ bị đóng đinh chắc rồi. Tống Cương cuối cùng cũng đã nhìn thấy Lý Trọc. Tống Cương mặc bộ quần áo lúc đưa tang Tống Phàm Bình, ngẩng mặt nhìn Lý Trọc, nói với em: Lý Trọc ơi, anh nhớ em. Tống Cương vừa nói vừa cười xấu hổ, hai tay Lý Trọc gõ cửa kính, gọi vọng ra: Tống Cương ơi, em cũng nhớ anh. Tống Cương móc túi lấy ra năm cái kẹo sữa mác thỏ trắng, cầm trong tay,dơ lên cho Lý Trọc xem, cậu bảo: Em nhìn thấy chưa? Anh cho em. Lý Trọc trông thấy kẹo sữa mác thỏ trắng, mừng quýnh nói: Anh Tống Cương! Em nhìn thấy rồi, Tống Cương, anh tốt lắm. Lý Trọc thèm nhỏ dãi, nhưng vì cách nhau một tấm kính, không sao được, cậu bảo anh: -Tống Cương ơi, anh tìm cách, đưa kẹo vào đây. Tống Cương bỏ tay xuống, nghĩ rồi nói: Anh đút vào qua khe cửa. Lý Trọc vội xuống khỏi bệ cửa sổ, xuống khỏi ghế, lại gần cửa, trông thấy giấy kẹo đã được nhét vào một khe cửa to nhất, đang động đậy, nhưng không nhét kẹo vào được. Tống Cương ở ngoài nói: Không nhét được. Lý Trọc sốt ruột, cứ gãi tai gãi má, bảo: Anh nghĩ xem, có cách nào khác không? Lý Trọc nghe thấy Tống Cương thở hổn hển ở ngoài cửa, một lát sau,cậu nói: Không có cách nào nhét được đâu... Em ngửi trước vậy nhé. Kẹo sữa của Tống Cương dí sát khe cửa bên ngoài, Lý Trọc dí sát mũi vào khe cửa bên trong, hít lấy hít để, cuối cùng đã hít thấy mùi sữa thơm thơm, bỗng dưng Lý Trọc xụt xịt khóc, Tống Cương ở ngoài nói: Lý Trọc, em khóc à? Lý Trọc vừa khóc vừa nói: Em ngửi thấy mùi kẹo sữa thỏ trắng. Tống Cương ở bên ngoài cười khúc khích, sau khi Tống Cương cười, Lý Trọc cũng bật cười, cười thò lò cả mũi. Lý Trọc cứ khóc một tiếng, lại cười một tiếng, cười một tiếng, lại khóc một tiếng.Sau đó hai anh em ngồi ra đất, dựa vào cánh cửa, nói với nhau rất nhiều chuyện. Tống Cương kể cho em nghe những chuyện ở nhà quê, cậu bảo, cậu biết bắt cá, biết trèo cây, biết cấy, biết gặt, biết hái bông. Lý Trọc kể cho anh nghe những chuyện sảy ra ở thành phố, bảo Tống Cương, Tôn Vĩ đã chết, bà Tô,chủ cửa hàng điểm tâm cũng bị khui ra, đeo biển gỗ to trước ngực. Khi kể đến cái chết của Tôn Vĩ tóc dài, ở bên ngoài Tống Cương đã khóc, Tống Cương bảo: Tội nghiệp cho Tôn Vĩ quá nhỉ! Hai anh em nói chuyện vô cùng thân mật qua tấm cánh cửa, nói liền một hơi đến chiều.Tống Cương ở ngoài cửa sổ thấy ánh nắng đã chiếu chênh chếch sang bên giếng, vội vàng đứng dạy, gõ cửa nói với em bên trong, cậu phải về. Cậu bảo đường xa lắm,cậu phải về sớm. Lý Trọc ở trong gõ cửa, van nài anh ở lại nói chuyện tiếp, Lý Trọc bảo: Trời đã tối đâu… Tống Cương gõ cửa đáp: -Nếu trời tối, thì anh lạc đường. Khi đi,Tống Cương đè năm cái kẹo sữa mác thỏ trắng ở dưới tấm đá trước cửa, cậu bảo để trên bệ cửa sẽ bị người ta lấy mất. Đi được mấy bước cậu quay lại, bảo để ở dưới tấm đá sợ bị giun ăn mất, cậu hái hai lá ngô đồng, gói kẹo vào tử tế, để lại chỗ cũ. Sau đó dán mắt vào khe cửa, nhìn em, nói: Tạm biệt! Lý Trọc. Lý Trọc buồn buồn hỏi: Bao giờ anh lại nhớ em? Tống Cương lắc đầu đáp: Anh không biết. Lý Trọc nghe thấy bước chân Tống Cương xa dần, bước chân một cậu bé chín tuổi, khi đi nhẹ như bước chân vịt. Tiếp theo mắt Lý Trọc cứ sát vào khe cửa, canh giữ những cái kẹo sưã ở dưới tấm đá bên ngoài, mỗi khi có ai đến gần, tim cậu lại hồi hộp, cứ e người ta sẽ lật tấm đá ở ngoài cửa. Lý Trọc mong trời tối nhanh nhanh, mẹ cậu sẽ về nhà, cánh cửa sẽ được mở. Cậu sẽ được ăn những cái kẹo sữa mác thỏ trắng sốt ruột tới mức không thể đợi được nữa. Tống Cương đứng giữa đồng không mông quạnh, đứng dưới bầu trời mênh mông, càng đứng cậu càng sợ, sau khi khóc hu hu mấy tiếng, cậu lau nước mắt quay lại, đi vào cửa Nam, trở lại thị trấn Lưu chúng tôi. Sau khi Tống Cương ra về, Lý Trọc cứ luôn luôn dán mắt vào khe cửa, khi cậu nhìn đã mỏi mắt, nhức mắt, thì đột nhiên trông thấy Tống Cương trở lại, Lý Trọc cứ tưởng Tống Cương lại nhớ mình mới quay về. Lý Trọc rối rít gõ cửa, vui vẻ gọi: Tống Cương, anh lại nhớ em phải không? Tống Cương đứng ở ngoài lắc đầu, buồn rầu đáp: Anh lạc lối, anh không biết về đường nào, anh đang sốt ruột muốn chết đây. Lý Trọc cười khúc khích, gõ cửa an ủi anh: Anh đừng có sốt ruột, chờ mẹ về, mẹ biết đi về theo lối nào, mẹ sẽ đưa anh về. Tống Cương cảm thấy Lý Trọc nói đúng, cậu gật đầu lia lịa, ghé sát vào khe cửa nhìn thằng em bên trong, tựa vào cửa, cậu lại ngồi xuống đất. ở bên trong,Lý Trọc cũng tựa cửa ngồi xuống đất. Hai anh em lại một lần nữa ngồi quay lưng vào cánh cửa ngăn cách, chúng lại nói với nhau rất nhiêù chuyện, lần này Tống Cương kẻ cho em nghe những chuyện sảy ra ở thành phố, kể tất cả những gì vừa nhìn thấy ở dọc đường, ở đâu có người đánh nhau, ở đâu có ngưòi khóc, ở đâu có người cười. Trong khi kể chuyện, Tống Cương đột nhiên nghĩ đến kẹo sữa mác thỏ trắng. Cậu vội vàng lật tấm đá lấy kẹo sữa, cậu bảo nguy hiểm quá, giun vừa ăn thủng lá, được cái chưa kịp ăn đến kẹo. Cậu cẩn thận bỏ năm cái kẹo sữa vào túi, lại lấy tay bịt miệng túi. Một lát sau Tống Cương khe khẽ bảo Lý Trọc: Lý Trọc ơi, anh đói ơi là đói, anh đã ăn cơm trưa đâu, anh có thể ăn kẹo sữa được không? ở bên trong, Lý Trọc hơi do dự, cậu thấy tiêng tiếc, ở bên ngoài, Tống Cương tiếp tục nói: - Anh đói thật mà, để anh ăn một cái nhé! Lý Trọc ở bên trong gật gật đầu, cậu bảo anh: Anh ăn bốn cái, để phần em một cái. Tống Cương ở bên ngoài lắc lắc đầu: Anh ăn một cái thôi. Tống Cương móc túi lấy ra một cái kẹo sữa, nhìn một lát, lại đưa lên mũi ngửi. Lý Trọc ở bên trong không nghe thấy tiếng mồm anh nhai kẹo, chỉ nghe thấy toàn tiếng mũi Tống Cương hít ngửi, Lý Trọc thắc mắc hỏi: Trong mồm anh sao lại có tiếng mũi? Tống Cương cười khúc khích: Anh chỉ mới ngửi, đã ăn đâu. Lý Trọc hỏi: Sao anh không ăn đi? Tống Cương nuốt nước bọt nói: Anh không ăn, đây là kẹo sữa giành cho em, anh ngửi là được rồi. Lúc này, Lý Lan đã về, ở trong nhà, Lý Trọc nghe thấy lời thốt lên mừng rỡ của mẹ trước tiên, tiếp đó nghe thấy tiếng bước chân mẹ nhanh chóng chạy đến, sau đó nghe thấy tiếng Tống Cương chào mẹ. Lý Lan chạy đến cửa, ôm chầm Tống Cương, mồm chị nói rối rít, hẳn một tràng như bắn súng tiểu liên. Lý Trọc vẫn bị nhốt bên trong như ngồi tù, cậu gõ cửa phành phành, vừa gọi vừa kêu, lâu lắm Lý Lan mới nghe thấy tiếng gọi của Lý Trọc, mới mở cửa. Rốt cuộc hai anh em Lý Trọc và Tống Cương đã chính thức gặp nhau, hai đứa trẻ nắm tay nhau nhẩy câng câng, nhẩy tới mức mồ hôi toã ra như tắm, nhảy tới mức mũi chảy thò lò xuống tận mép. Cứ thế, hai anh em nhẩy khỏang hơn mười phút, Tống Cương sực nhớ đến kẹo sữa mác thỏ trắng trong túi, cậu vuốt mồ hôi trên đầu, móc túi lấy kẹo sữa, đếm một, hai, ba, bốn,năm, đặt vào tay Lý Trọc từng cái kẹo. Lý Trọc bỏ bốn cái kẹo vào túi, còn một cái bóc luôn giấy, cho vào mồm. Cả một ngày bị phê đấu tại nhà máy tơ, khi về đến nhà, Lý lan mệt bơ phờ, nhưng sau khi nhìn thấy Tống Cương, chị mừng quá,mặt đỏ bừng. Từ sau ngày Tống Phàm Bình qua đời, đây là lần đầu tiên Lý Lan vui mừng, chị bảo Tống Cương, tối nay phải cho hai đứa con ăn một bữa tử tế. Chị dắt hai con đi ra phố lớn, bảo đến khách sạn Nhân Dân ăn mì sợi. Ba mẹ con đi trên phố lớn lúc hoàng hôn, Lý Trọc cảm thấy hình như đã mấy năm không ra phố, cậu hớn hở tới mức đã không phải là đi, mà cứ chạy tung tăng, giống như Lý Trọc, Tống Cương cũng nhẩy tâng tâng lên phía trước. Lý Lan tươi cười, dắt tay hai đứa con, đã lâu nay Lý Trọc không trông thấy nụ cười của mẹ, nụ cười của mẹ khiến hai đứa con càng vui sướng nhảy nhót. Khi đi lên cầu, ba mẹ con trông thấy bà Tô, chủ cửa hàng điểm tâm, đeo biển gỗ to, cúi đầu đứng tại chỗ, Tô Muội, con gái bà đứng bên cạnh, dơ tay kéo áo mẹ. Sau khi trông thấy bà Tô, Tống Cương bước đến hỏi: Bà ơi, người tốt như bà tại sao cũng phải đeo biển gỗ? Bà Tô cúi đầu im lặng, sau khi nghe Tống Cương hỏi, Tô Muội dơ tay lau nước mắt. Lý Lan cúi đầu đứng tại chỗ, khẽ đẩy Lý Trọc giục, cho Tô Muội cái kẹo sữa. Lý Trọc nuốt nước miếng, móc túi lấy ra một chiếc kẹo sữa mác thỏ trắng, đưa cho Tô Muội một cách luyến tiếc. Tô Muội dơ tay lau nước mắt nhận cái kẹo. Bà Tô ngẩng đầu cười với Lý Lan, Lý Lan cũng cười với bà Tô. Sau khi đứng một lát, Lý Lan dắt tay Tống Cương,, Tống Cương biết phải đi, nói với bà: Bà yên tâm, bà ở hiền sẽ gặp lành. BàTô khẽ nói với Tống Cương: Cháu ngoan, cháu cũng ở hiền gặp lành. BàTô nói xong ngẩng lên nhìn Lý Lan và Lý Trọc, nói: Mẹ con chị đều ở hiền sẽ gặp lành. Lý Lan dắt hai con đến khách sạn Nhân Dân,đã lâu lắm hai cậu bé không đến khách sạn Nhân Dân, lần trước Tống Phàm Bình dẫn chúng đến, Tống Phàm Bình vừa phất xong lá cờ đỏ, chính là lúc oai phong lẫm liệt, khi chúng ăn mì sợi, mọi người trong khách sạn đều xúm đến, ông đầu bếp còn cho hai cậu ăn canh thịt. Trong khách sạn bây giờ vắng tanh vắng ngắt, Lý Lan goị cho mỗi con một bát mì Dương Xuân, chị không gọi cho mình, chị tiếc không ăn, chị bảo ở nhà còn cơm nguội, chị sẽ về nhà ăn. Lý Trọc và Tống Cương ăn mì sợi đang bốc khói nghi ngút, mũi chúng thò lò, cứ chảy xuống gần mép, rồi lại được hít lên hết lần này đến lần khác. Chúng cảm thấy canh mì lần này cũng ngon như lần trước, Người đầu bếp đã từng gặp hai cậu, nhân lúc vắng người đã đi đến, cúi đầu len lén nói: Ta cho hai cháu ăn canh thịt đấy. Tối hôm ấy Lý Lan dắt tay hai con đi trên phố lâu lắm, sau khi trời tối, ba mẹ con đến Bãi bóng Sáng Đèn, Lý Lan nhớ lại, ở đây đã từng có đèn điện sáng choang, đã từng diễn ra cuộc thi đấu quyết liệt, trong cuộc thi đấu ấy, Tống Phàm Bình đã nổi trội hẳn lên, nhất là cú úp bóng vào rổ, khiến khán giả quanh sân phải ngồi lặng người đi, rồi sau đó đã bùng lên những tiếng reo hò ngạc nhiên như sấm dạy. Trong bóng tối, Lý Lan đã mỉm cười, chị nói với hai con: Sau khi bố con chết, trên đời không còn ai biết úp bóng vào rổ. Tống Cương đã ở nhà Lý Trọc hai hôm, sáng sớm ngày thứ ba, ông nội Tống Cương, lão địa chủ, cõng đến một quả bí đỏ, ông không bước qua ngưỡng cửa, cúi đầu đứng ở bên ngoài. Lý Lan sốt sắng gọi ông là “bố”, sốt sắng kéo tay áo ông, mời vào trong nhà. Ông đỏ mặt, lắc đầu, khăng khăng không chịu vào. Không biết làm gì hơn, Lý Lan đành phải bê cái ghế ra ngoài, mời ông ngồi trước cửa. Lão địa chủ không ngồi, vẫn đứng tại chỗ, chỉ cúi người, bỏ quả bí đỏ vào trong nhà, sau đó, ông cứ chịu khó đứng ở ngoài, chờ Tống Cương ăn xong cơm sáng, từ nhà trong bước ra, ông mới dắt tay cháu, gật đầu chào Lý Lan, như cúi gập lưng xuống, dắt Tống Cương ra về. Lý Trọc chạy ra cửa, đau khổ nhìn Tống Cương đi theo ông nội, Tống Cương chốc chốc lại quay đầu, đau khổ nhìn Lý Trọc. Tống cương dơ tay lên qua vai vẫy chào em, Lý Trọc cũng dơ tay lên qua vai vẫy chào anh. Sau đó, gần như tháng nào, Tống Cương cũng ra thành phố.Tống Cương không còn đi một mình, cậu cùng đi với ông nội ra thành phố bán rau. Khi hai ông cháu ra thành phố, trời còn tối, Lý Trọc đang trong giấc ngủ mơ. Đi qua cửa Nam vào thành, Tống Cương bê hai quả bí tươi, chạy trên đường phố trước khi trời sáng, chạy đến cửa nhà Lý Trọc, lẳng lặng dựa quả bí vào cửa, rồi lại chạy về chợ rau xanh trước khi trời sáng, ngồi bên cạnh ông nội, rao bán thay ông: Bán rau quả tươi đây! Tống Cương và ông nội thường bán hết rau vào lúc trời vừa sáng, ông nội quẩy đôi quang gánh không, dắt tay Tống Cương, dạo một lượt qua cửa nhà Lý Lan, một già một trẻ lẳng lặng đứng đợi ở ngoài cửa, nghe xem có động tĩnh gì ở bên trong, muốn biết hai mẹ con có phải đã thức dạy? Lúc đó, Lý Lan và Lý Trọc thường là còn đang ngủ, hai quả bí đỏ vẫn dựa vào cửa, hai ông cháu đành phải lặng lẽ ra về. Trong năm thứ nhất, mỗi lần vào thành phố, Tống Cương đều đem cho em mấy cái kẹo sữa mác thỏ trắng, lấy lá ngô đồng gói tử tế, ép vào dưới tấm đá ở cửa. Lý Trọc không biết mẹ cho anh bao nhiêu kẹo sữa, trong năm ấy gần như tháng nào Lý Trọc cũng được ăn kẹo sữa mác thỏ trắng. Sau khi dạy mở cửa, Lý Lan trông thấy hai quả bí còn đẫm sương đêm, liền gọi Lý Trọc: Tống Cương đã đến. Động tác đầu tiên của Lý Trọc là lật tấm đá ngoài cửa, lấy kẹo sữa gói trong lá ngô đồng, tiếp theo Lý Trọc chạy ra phố lớn. Lý Lan biết Lý Trọc chạy đi gặp Tống Cương, lúc này chị không ngăn cản con. Khi Lý Trọc chạy đến chợ rau, đã không còn bóng dáng Tống Cương. Lý Trọc lập tức quay đầu chạy ra cửa Nam. Có mấy lần hai anh em gặp nhau ngoài cửa Nam, Lý Trọc nhìn thấy Tống Cương lẽo đẽo đi ở đằng sau quang gánh của ông nội, đã xa xa. Lý Trọc gọi rõ to: Tống Cương! Anh Tống Cương… Tống Cương đã nghe thấy,quay đầu lại, cũng gọi rõ to: Lý Trọc! Em Lý Trọc... Lý Trọc đứng tại chỗ, vẫy tay gọi to tên Tống Cương. Tống Cương vừa đi vừa quay lại nhìn Lý Trọc, cậu cũng vẫy vẫy tay, cũng gọi tên Lý Trọc. Lý Trọc luôn luôn đứng đó goị, cho mãi đến khi không nhìn thấy bóng Tống Cương, cậu vẫn đứng đó gọi: - Tống Cương! Anh Tống Cương.... Bởi vì mồi lần gọi một tiếng, Lý Trọc đều nghe thấy tiếng trả lời vọng lại từ chân trời: - Tống… Cương…