Phần thứ Hai
P2.Chương 33

    
hà văn Lưu phởn phơ không đầy hai tháng, đột nhiên phát hiện mình đã lỗi thời, lại không ai chú ý đến mình như trước kia, giấy báo lĩnh tiền cũng không đến nữa. Nhà văn Lưu ấm ức bất bình. Lý Trọc do chính mình xây dựng nên ai ai cũng biết, nhưng chính mình lại bị lãng quên. Bao nhiêu là nhà báo đến đây, người nào cũng đổ xô vào Lý Trọc, không có một nhà báo nào quan tâm đến nhà văn Lưu, thậm chí không có nhà báo nào thèm nhìn anh ta. Trên phố lớn anh ta đã mấy lần chặn ngang vài nhà báo bảo họ, bài viết về Lý Trọc sớm nhất do anh ta viết. Mấy nhà báo chỉ vâng vâng vài tiếng, vội vã đi đến Công ty của Lý Trọc, vội vàng đi phỏng vấn Lý Trọc. Nếu hôm nay đến muộn, phải chờ sang ngày mai.
Nhà văn Lưu mặc bộ complê nhăn nhúm, râu loà xoà, tóc rối bung. Đôi giày da đen bám đầy bụi, biến thành màu tro. Người nơi khác đến không thèm để ý đến anh ta, anh ta tìm đến dân chúng của thị trấn Lưu. Chỉ cần kéo được một người của thị trấn Lưu, anh ta liền làu bàu kể lể công tích to lớn của mình làm Lý Trọc nổi tiếng. Lời ca cẩm của anh ta cuối cùng bao giờ cũng có một câu:
- Chính tôi đã may áo cưới cho hắn.
Lời ca cẩm của nhà văn Lưu một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, cuối cùng đã truyền đến tai Lý Trọc. Lý Trọc sai người tìm nhà văn Lưu đến. Lý Trọc bảo:
- Tôi phải giảng giải khuyên bảo anh ta.
Khi hai người dưới quyền của Lý Trọc tìm được nhà văn Lưu, anh ta đang đứng trên phố lớn gặm táo. Họ bước đến bảo Lý Trọc cần gặp anh. Nhà văn Lưu xúc động tới mức nuốt miếng táo nhai nát vào khí quản. Anh ta cúi gập lưng mặt đỏ bừng, ho sù sụ, đấm ngực giậm chân, đi theo. Anh ta cứ đấm ngực giậm chân cho đến khi đến trước cổng Công ty của Lý Trọc, cuối cùng cũng ho ra miếng táo làm tắc khí quản. Anh ta thở hồng hộc như từ cõi chết trở về, lau đi lau lại nước mắt, nói với hai người dưới quyền của Lý Trọc:
- Tôi biết thế nào Lý Tổng giám đốc cũng đến tìm tôi. Tôi luôn luôn chờ Lý Tổng giám đốc đến tìm mình. Tôi biết Lý Tổng giám đốc vì người. Tôi biết Lý Tổng giám đốc uống nước không quên kẻ đào giếng...
Nhà văn Lưu đi vào phòng làm việc một trăm mét vuông của Lý Trọc. Lúc đó Lý Trọc đang bàn chuyện buôn bán với khách hàng trên điện thoại. Nhà văn Lưu ngó ngó nghiêng nghiêng, ngạc nhiên chờ Lý Trọc bỏ điện thoại xuống, nhà văn Lưu tươi cười nói:
- Từ lâu đã nghe nói phòng làm việc của ngài oách lắm, hôm nay nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền. Tôi đã đến phòng làm việc của chủ tịch huyện. Phòng làm việc của chủ tịch huyện to lắm nhưng so với ngài chẳng qua cũng chỉ là một gian vệ sinh.
Lý Trọc lạnh lùng nhìn nhà văn Lưu, nhìn tới mức nhà văn Lưu bỗng dưng mất hết xúc động trong lòng. Lý Trọc ngước mắt hỏi anh ta:
- Nghe nói anh phao tin nhảm nhí ở bên ngoài phải không?
Nhà văn Lưu sắc mặt tái nhợt, lắc đầu lia lịa, rối rít nói:
- Đâu có, đâu có, đâu có...
- Mẹ kiếp - Lý Trọc đập bàn một cái, mắng thêm một tiếng - Mẹ kiếp.
Nghe hai tiếng "mẹ kiếp" làm nhà văn Lưu run bắn người hai lần. Anh ta nghĩ bụng, toi rồi, Lý Trọc đã đỏ mặt tía tai, Lý Trọc đối phó với anh ta chẳng phải dễ dàng như cầm vỉ đánh ruồi. Lý Trọc cười gằn hỏi nhà văn Lưu:
- Anh đã nói gì? Anh bảo anh may áo cưới cho ta phải không?
Nhà văn Lưu gật đầu khom lưng nói:
- Xin lỗi, Lý Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi trót nói sai...
Lý Trọc dựt dựt áo complê trước ngực, hỏi nhà văn Lưu:
- Bộ complê này là áo cưới anh may cho tôi phải không?
- Không phải, không phải... - Nhà văn Lưu lắc đầu lia lịa.
- Anh biết bộ complê này mác gì không? - Lý Trọc nói một cách kiêu hãnh - Đây là Amani. Amani là ai? Là người Italia, là thợ may nổi tiếng nhất thế giới. Anh có biết bộ complê này giá bao nhiêu không?
Nhà văn Lưu bắt đầu gật rối rít:
- Chắc chắn rất đắt, chắc chắn rất đắt...
Lý Trọc giơ hai ngón tay nói:
- Hai triệu lie.
Vừa nghe nói hai triệu, nhà văn Lưu khiếp đến mức bắp chân run bần bật. Con người quê mùa này đâu có biết đồng lie của Italia là bao nhiêu tiền! Anh ta chỉ biết tiền nước ngoài đắt hơn tiền Trung Quốc anh ta há hốc mồm kêu lên:
- Trời ơi, hai triệu...
Nhìn vẻ lúng túng của nhà văn Lưu, Lý Trọc mỉm cười nói:
- Tôi khuyên anh, hãy cẩn thận giữ mồm giữ miệng.
Nhà văn Lưu tiếp tục gật đầu:
- Vâng, vâng, nhất định phải giữ mồm giữ miệng cẩn thận. Tục ngữ nói, họa từ mồm mà ra, từ nay về sau, tôi dứt khoát phải cẩn thận.
Sau khi cho nhà văn Lưu ăn một đòn phủ đầu, Lý Trọc thay đổi thái độ, nói một cách hữu hảo:
- Ngồi xuống đi.
Nhà văn Lưu bỗng chốc không phản ứng kịp. Lý Trọc lại bảo anh ta ngồi xuống, anh ta mới thận trọng ngồi. Lý Trọc thân thiết nói với anh ta:
- Tôi đã đọc bài anh viết. Đồ khốn nạn như anh là một tài tử. Tại sao anh lại nghĩ ra chiếc chìa khoá?
Nhà văn Lưu thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp:
- Đó là linh cảm.
- Linh cảm ư? - Lý Trọc cảm thấy có vẻ khó hiểu - Mẹ kiếp, nói thâm thuý vừa vừa thôi, dễ hiểu một chút đi.
Nhà văn Lưu cười một cách ý vị, ngả đầu về phía Lý Trọc, khe khẽ nói:
- Trước kia tôi cũng thường xuyên nhòm trộm mông trong nhà vệ sinh, tôi có kinh nghiệm...
- Thật chứ? Anh cũng nhòm trộm à? - Lý Trọc vui vẻ hỏi - Kinh nghiệm như thế nào?
- Dùng gương - Nhà văn Lưu đứng lên bắt đầu biểu diễn - Thò gương xuống soi vào mông đàn bà, nhìn mông trong gương, như vậy vừa không rơi xuống, lại vừa cảnh giác được người khác đi vào.
- Mẹ kiếp - Lý Trọc vỗ vào trán mình - Sao hồi ấy ta không nghĩ ra dùng gương nhỉ?
- Nhưng ngài đã trông thấy mông Lâm Hồng - Nhà văn Lưu nói một cách xu nịnh- Tôi cũng chỉ nhìn thấy mông vợ anh Đồng thợ rèn.
- Mẹ kiếp - Hai mắt sáng quắc, Lý Trọc nói - Đồ khốn nạn như anh đúng là một tài tử. Lý Trọc ta trong cuộc đời có ba tình yêu lớn, yêu tiền, yêu tài, yêu đàn bà. Đồ khốn nạn như anh là cái ta yêu thứ hai. Công ty ta hiện giờ là Công ty lớn. Công ty lớn cần phải có một trợ lý phụ trách báo chí. Ta cảm thấy đồ khốn nạn như anh là một ứng cử viên thích hợp...
Nhà văn Lưu đã trở thành trợ lý phụ trách báo chí. Mấy hôm sau, khi dân chúng thị trấn Lưu nhìn thấy anh ta, đã không còn là một gã nhà quê. Anh ta mặc complê là thẳng tắp, giày da bóng lộn, áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, đầu tóc gọn gàng. Khi Lý Trọc từ xe con Santana chui ra, anh ta cũng chui theo sau. Biệt hiệu của anh ta cũng đã thay, thành Lưu Tân Văn. Lưu Tân Văn ghi nhớ đinh ninh lời khuyên của Lý Trọc, phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng. Từ đó trở đi dân chúng thị trấn Lưu có muốn moi chuyện từ mồm anh ta, còn khó hơn nhổ răng cửa của anh ta. Anh ta ngấm ngầm nói với bạn bè:
- Mình không thể ăn nói tuỳ tiện như trước kia. Bây giờ mình là miệng lưỡi của Lý Tổng giám đốc.
Lý Trọc không nhìn nhầm người. Khi không nên nói, có vụt ba roi vào đít, nhà văn Lưu cũng không phọt ra một cái rắm. Khi nên nói, lưỡi lại dẻo quẹo, co dãn như lò xo. Khi quần chúng thị trấn Lưu chúng tôi say sưa bàn tán chuyện bồ bịch lăng nhăng của Lý Trọc, nhà văn Lưu đã đứng ra cải chính:
- Lý Tổng giám đốc là đàn ông sống độc thân. Đàn ông độc thân ngủ với đàn bà không gọi là bồ bịch. Thế nào là bồ bịch? Bồ bịch là chồng ngủ với vợ người khác, vợ ngủ với chồng người khác.
Dân chúng thị trấn Lưu hỏi anh ta:
- Thế vợ người khác ngủ với Lý Trọc có coi là bồ bịch không?
- Là bồ bịch - Nhà văn Lưu gật gật đầu - Nhưng bồ bịch là ở người khác, còn Lý Tổng giám đốc vẫn trong sạch.
Thuyết bồ bịch của nhà văn Lưu truyền đến tai Lý Trọc. Lý Trọc tán thưởng vô cùng. Anh ta bảo:
- Tay khốn nạn này nói có lý, một người độc thân như Lý Trọc ta, cho dù có ngủ khắp lượt với đàn bà trong nước ngoài nước, cũng không ngủ ra một thứ gọi là bồ bịch.
Sau khi nhà văn Lưu thay hình đổi dạng trở thành Lưu Tân Văn, việc đầu tiên là xử lý một đống thư gửi đến chất như núi. Những bức thư từ các nơi trong cả nước gửi đến đều tự xưng là gái trinh viết. Nhà tỉ phú chưa từng được nếm mùi vị của tình yêu, chưa từng được nhìn chân tướng của gái trinh, khiến biết bao nhiêu đàn bà các địa phương trong cả nước suy nghĩ, họ tơi tới viết thư bày tỏ tình yêu chân thật trong sáng với Lý Trọc. Trong số này, có thiếu nữ, cũng có phụ nữ, có con nhà tử tế, cũng có gái bán dâm, có thành phố cũng có nông thôn, có nữ sinh trung học, cũng có nữ sinh viên, có nữ thạc sĩ, tiến sĩ. Trong thư, họ đều nói mình còn trinh tiết, có một giáo sư cũng tự xưng là gái trinh. Hoặc là nói ngầm, hoặc là nói rõ, họ đều muốn hiến cho Lý Trọc của thị trấn Lưu chúng tôi cái màng trinh mà mình còn yêu quí cất giữ cho đến tận bây giờ.
Xe thư của Cục bưu điện ngày nào cũng quẳng vào phòng thường trực của công ty một bao tải thư gửi đến. Sau đó được hai chàng trai cường tráng khiêng đến chỗ nhà văn Lưu. Phải nói là phòng làm việc của Lưu Tân Văn. Lưu Tân Văn vừa mới được bổ nhiệm làm việc rất cần mẫn. Phòng làm việc của anh ta ở ngay cạnh Lý Trọc. Giống như Lý Trọc, anh ta cũng bận mải đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ. Anh đọc hàng loạt như của gái trinh gửi đến, chọn trong số đó những lá thư có giá trị đọc cho Lý Trọc nghe. Lý Trọc bận tới mức không có thì giờ để thở. Lưu Tân Văn đành phải chia đoạn tranh thủ đọc xen kẽ cho Lý Trọc nghe. Khi Lý Trọc đi tiểu tiện đọc một đoạn. Lúc Lý Trọc ngồi đại tiện đọc một đoạn. Khi Lý Trọc ăn cơm đọc một đoạn. Lúc Lý Trọc ra khỏi nhà, anh cũng theo sau đọc. Lý Trọc chui vào Santana, anh cũng chui vào đọc tiếp. Đêm khuya thanh vắng, Lý Trọc về nhà nằm trên giường, Lưu Tân Văn đứng cạnh đọc. Lý Trọc đã đi vào giấc ngủ, Lưu Tân Văn cũng nằm ngủ một lát ngay cạnh chân anh ta. Lý Trọc thức dậy, Lưu Tân Văn vội vàng dậy đọc tiếp, đọc cho đến khi Lý Trọc đánh răng rửa mặt ăn sáng; đến phòng làm việc Công ty xử lý trăm công ngàn việc trong ngày, Lưu Tân Văn mới đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Sau đó lại khẩn trương vùi đầu trong đống thư chất như nút, khẩn trương xử lý.
Trong thời gian này, Lưu Tân Văn và Lý Trọc như hình với bóng. Như một liều thuốc hưng phấn, những bức thư của gái trinh đã kích thích Lý Trọc. Cứ nghĩ đến có cơ man nào là màng trinh trong cả nước xếp thành dẫy dài như Trường Thành đang chờ mình, Lý Trọc xúc động tới mức hai tay không chịu nổi, cứ gãi đùi sồn sột. Lưu Tân Văn chọn những thư hay nhất, cảm động nhất. Khi Lưu Tân Văn đọc, hai mắt Lý Trọc sáng long lanh, anh ta thốt lên một cách ngây thơ như các cháu ở vườn trẻ:
- Thật à? Thật ư?
Về sau, Lý Trọc không thể rời khỏi những bức thư gái trinh gửi đến. Chúng đã trở thành chỗ dựa tinh thần của Lý Trọc. Anh ta đâm nghiện, y như hút thuốc phiện. Khi anh ta mệt, liền sai Lưu Tân Văn đọc một đoạn, tinh thần lập tức tràn đầy, lại lao vào công việc. Khi nhận lời phỏng vấn, khi hội đàm làm ăn buôn bán, anh ta cũng thường nhịn không nổi, như lên cơn nghiện, anh ta phải lỉnh đi, sai Lưu Tân Văn đọc một đoạn, rồi mới có thể trở lại ngồi trước mặt các nhà báo và bạn hàng buôn bán với vẻ mặt hồng hào rạng rỡ. Lúc này anh ta thường quên béng trợ lý báo chí của mình, anh ta lại gọi Lưu Tân Văn là "Thư gái trinh". Lưu Tân Văn cũng là người, cũng phải vào nhà vệ sinh tiểu tiện, đại tiện. Có lúc Lý Trọc muốn nghe, muốn chích một phát hêrôin, ngay chốc lát lại không tìm được Lưu Tân Văn, đã ra đứng ở hành lang, sốt ruột réo oang oang:
- Thư gái trinh đâu? Mẹ kiếp, thư gái trinh chạy đi đâu rồi?
Lúc này Lưu Tân Văn từ trong nhà vệ sinh xách quần hớt hơ hớt hải chạy ra. Khi chạy ra, một tay xách quần, một tay cầm thư, anh ta sang sảng đọc.