Phần thứ Hai
P2.Chương 5

    
ần nào về đến nhà, Lâm Hồng cũng nằm vật ra giường, ôm gối nức nở khóc một trận. Sau mười lần khóc, Lâm Hồng lau nước mắt, không bao giờ nỉ non nữa. Cô biết, né tránh khóc một mình vô ích, cô phải tìm cách đối phó với thằng cha Lý Trọc mặt dầy mày dạn không biết xấu hổ này. Lý Trọc cứ bám dai như đỉa đói, thôi thúc Lâm Hồng muốn mau chóng tìm một bạn trai. Những cô gái trẻ thời bấy giờ thường suy nghĩ như vậy. Lâm Hồng
Cũng không ngoại lệ. Cô biết chỉ cần mình có bạn trai, sẽ thoát được sự quấn bám của Lý Trọc. Lâm Hồng đã điểm qua một lượt trong đầu những chàng trai chưa vợ của thị trấn Lưu chúng tôi. Cô đã có mấy mục tiêu mờ nhạt. Sau đó cô bắt đầu ăn diện, quàng vào cổ chiếc khăn lụa màu vàng nhạt, đi trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi.
Lâm Hồng trước kia rất ít ra phố, giờ cô trở thành thiên sứ của thị trấn Lưu chúng tôi, khiến cánh mày râu tha hồ nhìn ngắm. Có lúc cô cùng đi với mẹ, có lúc cùng đi với chị em trong xưởng. Gần như một buổi chiều tốt, cô thường đi trong ráng chiều tà và về dưới ánh trăng. Cô biết vẻ đẹp của mình đã truyền đi rộng khắp, biết vô khối đàn ông của thị trấn Lưu đang si mê mình. Nhưng cô không biết người đàn ông mình yêu ở đâu? Cô đã từng mong bố mẹ chọn cho. Nhưng bố mẹ cô quá ư dễ dàng thoả mãn. Anh chàng nào điều kiện hơi khá một chút, nhờ ông bà mối đến dạm hỏi, là bố mẹ cô mừng quýnh, bảo còn tốt gấp vạn lần thằng cha Lý Trọc. Những chàng trai ấy đều không lọt mắt Lâm Hồng, nói gì đi vào trái tim cô. Cho nên cô đành phải ra tay thân chinh chọn cho mình một đấng lang quân như ý. Lâm Hồng cứ đi đi lại lại. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, cô luôn luôn mỉm cười. Thi thoảng trông thấy một anh chàng nào điển trai, cô chăm chú nhìn anh ta một cái, rồi quay đi, một hai ba bốn năm, bước liền năm bước, sau đó quay lại nhìn anh ta lần nữa.
Thị trấn Lưu chúng tôi có tất cả hai mươi chàng trai được Lâm Hồng chăm chú nhìn hai lần trở lên, thì mười chín anh suy nghĩ vẩn vơ, chỉ có một mình Tống Cương không có phản ứng. Mười chín chàng trai suy nghĩ vẩn vơ kia cảm thấy trong mắt Lâm Hồng rõ ràng là có chuyện muốn nói. Nhất là cái nhìn thứ hai lúc quay đầu lại, có thể nói là đầy tình quyến luyến, khiến các cậu mê mẩn cõi lòng không sao ngủ được.
Trong số mười chín anh chàng lọt mắt người đẹp, tám anh đã có vợ. Tám anh này cứ xuýt xoa than thở, kêu khổ luôn mồm, hối hận mình đã sớm quyết định việc lớn suốt đời, ngay đến quả bóng sát biên hạnh phúc cũng không được đá. Trong số tám anh có hai anh vợ xấu. Hai anh chàng này xấu hổ giận cá chém thớt, đêm khuya thanh vắng, đang trong cơn ngủ mê thức dậy còn thở hổn hà hổn hển, nhịn không nổi, đã thò tay véo vợ một cái thật mạnh, khiến cô vợ đang ngủ giật mình tỉnh dậy, sửng sốt, kêu thét lên đau đớn, hai ông chồng hoảng quá, lập tức giả vờ ngủ say, ngáy ầm ĩ, lấp liếm cho qua chuyện. Hai anh chàng đã có vợ, một anh chuyên véo đùi, một anh chuyên véo mông. Vợ của hai người khổ hết chỗ nói. Các chị đâu biết chồng mình đã thay lòng đổi dạ, chị nào chị ấy nhìn đùi nhìn mông sưng tím, cứ tưởng đức ông chồng có khuynh hướng bạo lực tình dục trong mơ ngủ. Ban ngày các chị luôn mồm ca thán, ban đêm cứ khăng khăng không muốn chung chăn chung chiếu với chồng. Các chị bảo ngủ chung cứ giật mình thon thót.
Trong mười chín anh, còn có chín anh đã có bạn gái. Chín chàng trai này cũng xuýt xoa than thở, kêu khổ luôn mồm, nghĩ bụng, sốt ruột sẽ không húp được cháo nóng, đi sớm không bằng đi đúng lúc. Họ bắt đầu toan tính, liệu có nên đá đít bạn gái, chỉnh đốn lại cờ trống theo đuổi Lâm Hồng. Trong chín người, có tám người lo được lo mất, thầm nghĩ, bạn gái hiện nay tuy không đẹp mê hồn như Lâm Hồng, cũng phải tốn kém biết bao công sức mới có, lại phải dẻo mỏ, đường mật lắm mới sờ mó được vào người, phải vắt óc suy nghĩ hết cách mới ăn ngủ được với cô nàng. Lâm Hồng tuy tốt, nhưng xét cho cùng cũng chỉ nhìn mình hai cái, quả là chuyện hư vô, xa vời, lúc ẩn lúc hiện, như có như không, chứ đâu như bạn gái của mình đã chắc như đinh đóng cột. Họ thầm nghĩ, mắt đã nhìn thấy vịt luộc sắp chín đến nơi, không thể để bay mất. Cho nên đối với Lâm Hồng, họ cũng chỉ là rung động, chứ chưa có hành động thực tế. Tám người trong số chín chàng trai là những kẻ theo đuổi tình yêu kiểu ăn chắc, chỉ có một gã chấp nhận rủi ro. Gã này, bắt đầu bắt cá hai tay. Đêm hôm trước còn ngủ với bạn gái, tình sâu như biển, hôm sau đã len lén mua hai vé xem phim, một vé bỏ túi áo ngực, vé kia nhờ người gửi cho Lâm Hồng.
Lâm Hồng lúc này là nữ trinh thám Formoce° của thị trấn Lưu chúng tôi, đã dò rõ nội tình của hai mươi anh chàng điển trai lọt mắt mình, biết anh chàng biếu vé xem phim đã chung sống với bạn gái. Khi nhận vé xem phim, Lâm Hồng cứ im thin thít, vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng ừ một tiếng, thầm nghĩ sắp sửa cưới đến nơi rồi, anh ta còn dám có ý định tán tỉnh mình.
° Tên nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám "Vụ án Formoce" của nhà văn Anh Arthur Conan Doyle. 1857-1930. ND
Con người của thời bấy giờ xơ cứng bảo thủ như vậy đó. Trai gái một khi đã ngủ với nhau là lập tức cả hai bên đều xuống giá. Nhà mới biến thành nhà cũ. Xe mới biến thành xe cũ, đành phải giao dịch trên thị trường hàng hoá cũ thải loại. Lâm Hồng biết bạn gái của anh chàng này là nhân viên bán hàng của cửa hiệu vải Cờ Đỏ. Lâm Hồng đi vào cửa hàng vải, vừa xem vải hoa các loại màu, vừa nói chuyện với bạn gái của anh chàng, sau đó đưa cho cô ta vé xem phim. Trông thấy cô ta ngẩn tò te, Lâm Hồng bảo đây là vé của bạn trai cô mời Lâm Hồng đi xem phim. Sau khi kể lại rành rọt chân tướng cho cô gái trẻ mù tịt không biết gì, Lâm Hồng nhắc nhở:
- Bạn trai của cô là một gã Trần Thế Mỹ của thị trấn Lưu.
Anh chàng theo đuổi tình yêu kiểu rủi ro chính là nhà thơ Triệu nổi tiếng, sau đó hồn xiêu phách lạc. Lúc bấy giờ nhà thơ Triệu không hề biết gì. Xẩm tối, anh ta tươi cười hớn hở, xí xa xí xoá đi vào rạp chiếu bóng. Có người bảo anh ta còn huýt sáo. Nhà thơ Triệu đi quanh quẩn ngoài rạp chiếu bóng nửa tiếng đồng hồ, chờ trong rạp bắt đầu chiếu phim, mới len lén lỉnh vào như một tên ăn cắp. Từ chỗ sáng, nhà thơ Triệu đi vào chỗ tối. Anh ta mò mẫm ngồi vào số ghế của mình, nhìn không rõ mặt người bên cạnh, cứ tưởng ngồi cạnh mình là Lâm Hồng. Tự đắc ý, anh ta khe khẽ gọi mấy tiếng "Lâm Hồng", rồi lại đắc ý bảo, biết thế nào Lâm Hồng cũng đến.
Rồi, nhà thơ Triệu thổ lộ với bạn gái nỗi lòng của anh ta đối với Lâm Hồng. Những lời thủ thỉ của nhà thơ Triệu dào dạt ý thơ ý tranh, nhưng chưa hết lời, đã nghe thấy tiếng nói the thé như tiếng còi tầu hoả, nhà thơ Triệu bị xơi liên tiếp mấy cái tát rát ràn rạt. Bị tập kích bất ngờ, nhà thơ Triệu không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta không kịp trở tay tự vệ, cứ im như thóc vươn cổ ra, lộ nguyên hình khuôn mặt dưới bàn tay của bạn gái. Sau cơn phẫn nộ cực điểm, tiếng nói của bạn gái anh ta đã bị lạc giọng. Nhà thơ Triệu không nhận ra cứ tưởng Lâm Hồng đang tát vào mặt mình. Nhà thơ Triệu điên tiết thầm nghĩ dưới gầm trời này làm gì có chuyện tỏ tình như thế? Anh ta hạ thấp giọng, nói với bạn gái của mình:
- Lâm Hồng, Lâm Hồng, chú ý ảnh hưởng...
Lúc này bạn gái của nhà thơ Triệu đã lên tiếng. Cô thét lên:
- Tên Trần Thế Mỹ của thị trấn Lưu, ta sẽ xé xác nhà ngươi?
Cuối cùng nhà thơ Triệu đã nhìn rõ mặt bạn gái. Anh ta hoảng hốt ôm đầu, mặc cho cô gào thét đánh cho tơi bời khói lửa. Lúc đó trên màn ảnh đang chiếu "Thiếu Lâm tự", khán giả xem phim ai cũng bảo cùng một lúc được xem hai bộ phim "Thiếu Lâm tự", một là bản của Lý Liên Kiệt, một là bản của nhà thơ Triệu, họ bảo bản của nhà thơ Triệu hay hơn, bạn gái của nhà thơ Triệu cao tay như Võ Lâm, vừa gào the thé, vừa đánh tới tấp, còn cao cường hơn võ công của Lý Liên Kiệt. Từ đó trở đi, nhà thơ Triệu tiếng xấu để đời. Tiếng tăm thậm chí còn trùm lên Lý Trọc nhòm trộm mông đàn bà năm nào. Đương nhiên, bạn gái của nhà thơ Triệu đã đá đít anh ta, lấy người khác, đẻ cho anh chồng một cậu con trai béo tròn béo trục như hạt mít. Nhà thơ Triệu hối hận không kịp, từ đó sống độc thân, không bao giờ có bạn gái, càng không có hôn nhân. Sau cơn đau đớn, nhà thơ Triệu nói với nhà văn Lưu:
- Mình đúng là ăn trộm gà không thành, còn mất thêm nắm gạo.
Nhà văn Lưu cứ hì hì cười suốt. Nghĩ hồi nào mình cũng tơ tưởng đến Lâm Hồng, suýt nữa ăn đòn trừng phạt như nhà thơ Triệu bây giờ, để sổng cô vợ hiện nay. Nhà văn Lưu vỗ vai nhà thơ Triệu, vừa như để khen mình, vừa như để an ủi. Anh ta nói:
- Quý nhân có cái sáng suốt tự biết.
Trong mười chín người suy nghĩ vớ vẩn, có hai anh sống đơn thân chính hiệu. Hai con người kiêu hãnh của thị trấn Lưu khởi động trình tự cầu hôn, đều bảo mình không có hôn nhân, cũng không có bạn gái. Có một anh còn đem bệnh án cho bố mẹ Lâm Hồng xem, trong đó ghi lịch sử không có bệnh tâm thần cũng không có bệnh mãn tính. Còn anh chàng kia, sau khi biết lập tức đem đến bệnh án của bố mẹ mình giương giương tự đắc đặt lên bàn nhà Lâm Hồng, giở hai sổ bệnh án, như mở ra hai bức tranh nổi tiếng, để bố mẹ Lâm Hồng xem cho kỹ. Còn về mình, anh ta vỗ ngực nói, không có bệnh gì hết. Anh ta bảo từ khi sinh ra đến nay, không biết thế nào gọi là ốm. Thân thể khỏe mạnh, ngay đến một cái hắt xì hơi cũng không có. Thuở nhỏ thấy người khác hắt xì hơi, trong lòng hết sức hiếu kỳ, cứ tưởng lỗ mũi cũng biết đánh rắm. Vừa dứt lời, anh ta thấy mũi mình ngưa ngứa, tự dưng há hốc mồm, xem ra sắp sửa hắt xì hơi đến nơi. Anh ta nhăn nhó, cố làm ra vẻ nuốt vào bụng, y như uống thuốc độc. Anh ta vội vàng giả vờ ngáp để che cái hắt xì hơi của mình. Rồi thẹn thùng nói:
- Đêm qua mất ngủ.
Hai anh chàng độc thân cũng đến nhà Lâm Hồng mấy lần, hai lần nhìn thấy mặt Lâm Hồng không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, nói với bố mẹ Lâm Hồng thêm vài câu. Nụ cười khách sáo của bố mẹ Lâm Hồng khiến hai anh chàng mừng quá quên hết tất cả, lập tức ra vẻ sắp thành con rể, cứ một câu "mẹ", hai câu "bố" mà gọi, gọi đến nỗi bố mẹ Lâm Hồng toàn thân nổi gai ốc, xua tay lia lịa:
- Ấy đừng gọi thế, đừng gọi thế.
Một anh còn biết điều, đã sửa thành "bác trai" và "bác gái". Còn anh kia mặt dầy mày dạn hơn cả Lý Trọc, tiếp tục gọi "bố" và "mẹ", lại còn bảo sớm muộn gì cũng sẽ gọi như thế. Gọi muộn chẳng thà gọi sớm. Gọi đến nỗi bố mẹ Lâm Hồng sị mặt ra, nói một cách bẳn gắt:
- Ai là bố cậu? Ai là mẹ cậu?
Từ đáy lòng, Lâm Hồng đã coi thường hai anh chàng hà tiện kẻng trai. Lần nào đến cũng tay không, đã đến lúc nhà Lâm Hồng ăn cơm tối, còn ì ta không chịu về, định ăn không một bữa cơm ở gia đình Lâm Hồng. Có anh cho Lâm Hồng một nắm hạt dưa. Khi ngồi nói chuyện trong nhà, tay phải anh ta luôn luôn xỏ trong túi quần, chờ khi bố mẹ Lâm Hồng quay vào bếp, mới móc hạt dưa đưa cho cô vẻ mặt cứ y như định tặng cho Lâm Hồng một viên đá kim cương Nam Phi. Lâm Hồng trông thấy hạt dưa trong tay anh ta bị mồ hôi làm ướt, trên hạt dưa còn dính cả đầu sợi chỉ trong túi quần rơi ra. Lâm Hồng bỗng thấy lợm giọng, quay đi giả vờ không nhìn thấy nghĩ bụng cái bao cỏ này còn không bằng Lý Trọc.
Lúc đầu, xuất phát từ phép lịch sự, khi ăn cơm, thấy người đến cầu hôn vẫn ngồi lì không về, bố mẹ Lâm Hồng cũng mời anh ta ngồi ăn cơm. Từ sau khi ăn một bữa cơm tối tại nhà Lâm Hồng, hai anh chàng lập tức tuyên bố, anh ta và Lâm Hồng đã yêu nhau. Hễ gặp ai là họ kể, mà lại còn thêm dấm thêm ớt. Một anh bốc khoác, mẹ Lâm Hồng sốt sắng gắp thức ăn cho mình như thế nào. Còn anh kia sau khi nghe, lập tức hư cấu Lâm Hồng đã âu yếm xới cơm cho mình ra sao. Hai anh chàng còn bảo bạn bè và người thân của mình đi truyền bá mọi nơi, chuyện tình hư vô xa vời như có như không giữa mình và Lâm Hồng. Bạn bè người thân của hai anh cảm thấy việc này chưa đâu vào đâu, giống như chữ bát còn thiếu một nét phẩy, mở mồm nói ra dễ ợt, nếu Lâm Hồng không thừa nhận, có mà đeo mo vào mặt. Hai anh kia không nghĩ thế. Mắt nhìn người ta, mồm nói lung tung, thầm nghĩ mình cũng không thể lạc hậu, nhất định phải áp đảo người ta về thanh thế. Cho dù cuối cùng không thành công, hai anh cảm thấy đã từng tỏ tình với Lâm Hồng cũng là một chặng vinh quang trên đường đời, cũng có thể nâng cao giá trị của bản thân, để kia tỏ tình với cô khác sẽ có cảm giác ưu việt.
Hai kẻ xào xáo tình yêu, cuối cùng đã đứng đầu ở lối hẹp. Trên phố lớn một anh trong đó đang giương giương tự đắc kể chuyện tình yêu của anh ta và Lâm Hồng. Còn anh kia khi đi qua bên cạnh không sao nín nhịn nổi, đã dừng chân nói to:
- Vớ vẩn!
Trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi, hai anh chàng chửi nhau, nước dãi bắn tung toé. Lúc đầu dân chúng cứ tưởng họ sắp đánh nhau. Hai người vừa chửi vừa xắn ống tay áo. Xắn xong ống tay áo phải, lại xắn ống tay áo trái. Dân chúng xôn xao lùi lại nhường chỗ cho họ, cứ tưởng một cuộc đánh bốc lớn sắp sửa mở màn. Hai anh chàng lại ngồi xắn ống quần. Dân chúng càng hào hứng, bảo chắc chắn hai người sẽ đánh một trận bụi đất mù mịt tối tăm mặt mũi, đánh cho ra phong thái của vua đánh bốc hạng nhẹ cân thế giới. Hai anh chàng đã xắn ống quần lên khỏi bốn đùi gối. Trông trên người không còn thứ gì có thể xấu nữa, mà hai người vẫn chưa vào cuộc, vẫn chửi nhau như lúc vừa bắt đầu, chỉ có thêm động tác lau nước dãi.
Giữa lúc dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi lo lắng, Lý Trọc đã xuất hiện. Báo cáo xong công việc với ông Đào Thanh ở Cục dân chính, trên đường về Xưởng phúc lợi, Lý Trọc đã thấy dân chúng xúm đen xúm đỏ. Lý Trọc kéo một người hỏi đã xảy ra chuyện gì? Người đó nói với Lý Trọc một cách khoa trương:
- Đại chiến thế giới lần thứ ba sắp bùng nổ?
Cặp mắt sáng quắc, Lý Trọc chen vào. Thấy Lý Trọc chen vào, dân chúng thị trấn Lưu càng sôi nổi, bảo phen này sẽ hấp dẫn, đã có hai anh hùng gặp mặt tại đây, lại có thêm Lý Trọc sẽ là Tam quốc diễn nghĩa. Lý Trọc nghe hai người chỉ vào mũi nhau, lau nước dãi chửi mắng, bên nào cũng bảo Lâm Hồng là bạn gái của mình. Đùng đùng nổi cơn tức giận, Lý Trọc lao vào như mũi tên, dang hai tay túm áo ngực hai người thét to:
- Lâm Hồng là bạn gái của tao!
Hai anh chàng không ngờ giữa đường lòi đâu ra một tên Lý Trọc, bỗng dưng ngẩn tò te. Lý Trọc quát rồi buông anh chàng bên phải, giơ nắm tay phải nhằm trúng anh bên trái tống hai quả búa bổ, tay này bị đánh thâm tím mắt. Ngay sau đó, cũng với hai cú đấm búa bổ, Lý Trọc đánh anh chàng bên trái thâm tím mắt. Chiều nay, Lý Trọc hết đánh anh bên trái, lại đánh anh bên phải, đánh đến mức hai tay kia kêu oai oái đau đến nỗi quên đánh lại. Quần chúng vây xem trên phố lớn sốt ruột, cứ giậm chân liên tục, chẳng khác nào trố mắt nhìn Tào Tháo thời Tam quốc hết đánh Lưu Bị, lại đánh Tôn Quyền. Lưu Bị và Tôn Quyền không biết liên kết với nhau đánh lại. Có mấy vị lo quá tự trở thành Gia Cát Lượng, mách hai người bị đánh bắt tay nhau đánh trả Lý Trọc.
Có người coi anh chàng bên phải là Lưu Bị, chỉ vào anh ta nói leo lẻo:
- Liên Ngô chống Ngụy! Liên Ngô chống Ngụy!
Hai anh kia bị Lý Trọc đánh cho choáng váng, mắt nẩy đom đóm, trời đất quay cuồng, không nghe rõ tiếng nói của dân chúng, song lại nghe rõ tiếng quát của Lý Trọc. Lý Trọc vừa thụi huỳnh huỵch vào hai người, vừa tra hỏi họ như một cảnh sát:
- Nói, nói mau, Lâm Hồng là bạn gái của ai?
Hai anh chàng kia đều thở thoi thóp trả lời:
- Của anh, của anh...
Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi vô cùng thất vọng, lắc đầu quầy quậy nói:
- Đúng là A Đẩu không đỡ dậy nổi, hai người đều là A Đầu.
Lý Trọc bỏ mặc hai anh kia, ánh mắt hằm hằm lướt qua đám đông vây quanh, mấy vị Gia Cát Lượng vừa giờ sợ sệt thụt cổ, lui ra không dám nói chuyện. Giơ tay phải lên, Lý Trọc lướt nhìn dân chúng thị trấn Lưu, nói cảnh cáo:
- Từ nay trở đi, đứa nào còn dám nói Lâm Hồng là bạn gái của mình, tao sẽ đánh cho suốt đời không ngẩng đầu lên nổi.
Nói xong Lý Trọc sải bước đi luôn. Rất đông người nghe thấy khi bước đi, anh ta giương giương tự đắc nói:
- Mao chủ tịch nói đúng quá, súng đẻ ra chính quyền.
Lý Trọc đánh cho hai kẻ xào xáo tình yêu một trận thập tử nhất sinh khắc cốt ghi xương, từ đó không dám theo đuổi Lâm Hồng. Hai chàng trai chẳng còn mặt mũi nào, khi gặp Lâm Hồng trên phố lớn, đều cút đầu xấu hổ bước đi. Lâm Hồng bỗng dưng mỉm cười nghĩ bụng, tay Lý Trọc thổ phỉ ác bá cũng coi như đã làm một việc tốt.
Lâm Hồng nhìn xung quanh, bọn đàn ông chưa vợ của thị trấn Lưu y như loài cỏ tạp mọc thành bụi, không có cây nào to rợp trời. Lâm Hồng cảm thấy vô cùng vắng vẻ, thê lương, như phía trước không còn bố mẹ, phía sau không người nối dõi. Giữa lúc này, có một người dần dần trở nên rõ nét, một người trắng trẻo, đẹp trai, đeo kính đã làm cho cô có cảm tình và hứng thú. Trong con mắt Lâm Hồng, con người này tuy không là cây lớn, cũng coi như một cây nhỏ, nhưng mạnh hơn nhiều loài cỏ tạp. Chỉ cần là một cây gỗ, sẽ có ngày rợp trời, còn cỏ tạp vĩnh viễn chỉ có thể phủ trên mặt đất. Người đó là Tống Cương.