Phần thứ nhất
Chương 16

    
ống Phàm Bình ra đến bến xe đường dài ở phía đông huyện lị, thì trông thấy một người đeo băng đỏ, cầm gậy gỗ đứng trên thềm, khi trông thấy Tống Phàm Bình từ trên cầu đi xuống, người đó lập tức quay đầu,  gọi vào phòng chờ, năm người đeo băng đỏ xồng xộc chạy ra. Tống Phàm Bình biết họ đến bắt mình, lưỡng lự một lát, anh bước đến. Tống Phàm Bình định lấy thư của Lý Lan cho họ xem, chợt thay đổi ý định,  lại thôi. Sáu người đeo băng đỏ đứng trên thềm bến xe, mỗi người cầm một chiếc gậy gỗ trong tay. Tống Phàm Bình rút cánh tay bị thõng ra khỏi túi, bước lên thềm, đang định giải thích với họ: Không phải anh trốn chạy, mà định đi Thượng Hải đón vợ. Mấy chiếc gậy tới tấp giáng xuống mặt, Tống Phàm Bình dơ tay phải đỡ gậy vụt xuống một cách bản năng, gậy đập lên cánh tay phải anh,khiến anh cảm thấy sự đau đớn của xương cánh tay như bị gẫy, anh vẫn dơ cánh tay phải  đỡ gậy, Tống Phàm Bình đi vào phòng chờ, đi vào cửa bán vé. Sáu người đeo băng đỏ, vung gậy, đuổi đánh anh, như sáu con thú hoang, cứ thế đuổi đến trước cửa sổ bán vé.Lúc này, Tống Phàm Bình cảm thấy, cánh tay phải đỡ gậy, đau tới mức sắp nứt gẫy, vai anh cũng  ăn đòn cấp tập, một bên tai hình như đã bị vụt rơi mất, cuối cùng trong trận mưa gậy vây hãm, anh đã đến gần cửa sổ bán vé, anh trông thấy cô bán vé bên trong, sợ tới mức con ngươi sắp sửa bật ra khỏi tròng mắt, cánh tay trái sai khớp của anh lúc này đã dơ lên một cách thần kỳ, chắn đòn gậy vụt loạn xạ như mưa rào, tay phải anh thò vào túi lấy tiền, đưa qua cửa sổ bán vé, nói với cô bán vé bên trong:
Một vé, đi Thượng Hải.
Cô bán vé dúi đầu, ngã xuống đất, sợ ngất xỉu. Cảnh tượng này khiến Tống Phàm Bình lúng túng không biết làm thế nào, cánh tay trái sai khớp của anh rơi xuống, anh quên lấy  cánh tay đỡ đòn, trong phút chốc gậy gỗ đập chan chát vào đầu anh, Tống Phàm Bình vỡ đầu chảy máu,  ngã gục xuống chân tường. Sáu chiếc gậy vẫn cứ vụt đen đét lên người anh như điên loạn, cho tới khi những chiếc gậy gỗ  đua nhau gẫy rau ráu. Sau đó mười hai cái chân của sáu hồng vệ binh,  lại thi nhau  vừa dẫm, vừa đá, vừa dọi, liên tục hơn mười phút, cho đến khi Tống Phàm Bình nằm thẳng đơ ở chân tường không nhúc nhích, sáu tên đeo băng đỏ mới dừng chân dừng tay.Bọn chúng thở hồng hộc, xoa chân xoa tay, lau mồ hôi mặt, đi lên trên,  ngồi xuống ghế ở chỗ có quạt trần. Bọn chúng đứa nào cũng mệt bơ phờ, ngoeọ đầu nhìn Tống Phàm Bình nằm ngửa ở chân tường. Bọn chúng còn chửi bới om xòm:
Mẹ kiếp...
Những tên hồng vệ binh đến từ cái nhà kho, thật ra là nhà tù, đã phát hiện Tống Phàm Bình bỏ chạy lúc trời sáng, lập tức chia thành hai ngả, canh gác ở bến xe và bến đò. Sáu tên hồng vệ binh canh gác ở bến xe, sáng sớm nay hô hét ẩu đả Tống Phàm Bình, làm cho số hành khách trong phòng chờ, ai cũng hoảng  loạn,  tránh cả lên bậc thềm bên ngoài, mấy em bé khiếp quá khóc thét lên, mấy chị em sợ méo xệch cả mồm. Những người này đứng ở ngoài cửa phòng chờ,  len lén ngó vào trong, không ai dám đi vào, mãi đến lúc xe đường dài đi Thượng Hải bắt đầu soát vé, họ mới rón rén đi khỏi, nhìn sáu tên hồng vệ binh ngồi nghỉ dưới quạt trần, sợ bay hồn bạt vía.
Trong cơn hôn mê, Tống Phàm Bình láng máng nghe thấy tiếng nói của người soát vé, anh đã nghiễm nhiên tỉnh lại, mà còn vịn tường đứng lên, anh lau máu tươi trên mặt, loạng choạng đi ra cửa soát vé, khiến hành khách đứng xếp hàng chờ soát vé kêu thất thanh. Sáu tên hồng vệ binh ngồi nghỉ dưới quạt trần, thấy Tống Phàm Bình đột nhiên đứng dạy, mà còn đi đến cửa soát vé, đã há mồm trợn mắt nhìn nhau, cứ  ái cha, ái cha, kinh ngạc kêu ầm lên. Lúc này một tên hồng vệ binh quát to:
Đừng để hắn chạy...
Sáu tên hồng vệ binh nhặt những khúc gậy gẫy trên đất xông đi, chúng lại đánh Tống Phàm Bình túi bụi. Lần này, Tống Phàm Bình bắt đầu phản kháng, anh vừa vung nắm đấm tay phải đánh trả bọn chúng, vừa đi đến cửa soát vé. Người soát vé sợ hết hồn,đóng cửa lan can sắt kêu đánh rầm một tiếng, co cẳng chạy. Tống Phàm Bình mất lối đi, đành vung nắm đấm đánh trở về. Sáu tên hồng vệ binh vây đánh Tống Phàm Bình vừa tỉnh lại trong cơn ngất xỉu,bọn chúng đánh Tống Phàm Bình toàn thân máu me bê bết , đánh từ trong phòng chờ đánh ra hè ngoài phòng chờ. Tống Phàm Bình kháng cự lại thục mạng, khi đánh ra hè, anh bị hẫng chân, ngã lăn lông lốc, sáu tên kia xúm lại dẫm đạp lung tung một trận, lại còn cầm gậy gỗ gẫy sắc nhọn đâm vào người Tống Phàm Bình như đâm lê, có đoạn gậy đã đâm thủng bụng Tống Phàm Bình, thân thể anh co giật, tên hồng vệ binh kia lại rút đoạn gậy ra,Tống Phàm Bình lập tức duỗi thẳng người, máu tươi trong bụng phun ra ồng ộc, nhuộm đỏ nền đất, Tống Phàm Bình không hề động đậy.
Sáu tên hồng vệ binh cũng kiệt sức, lúc đầu chúng ngồi chồm chỗm trên đất thở hổn hà hổn hển, sau đó chúng thấy ngồi dưới nắng hè nóng quá, đã ra chỗ bóng cây, tựa vào thân cây, vén áo lót lau mồ hôi khắp người. Chúng cho rằng lần này Tống Phàm Bình không bao giờ còn bò dạy được nữa, nào ngờ,  khi ô tô đường dài nổ máy ra khỏi bến, Tống Phàm Bình lại nghiễm nhiên bừng tỉnh trong hôn mê, mà còn đứng lên một  lần nữa, lại còn loạng choạng đi được hai ba bước, lại còn vung tay phải một cái. Nhìn chiếc xe đi xa, anh nói đứt quãng:
Tôi …đã …lên …xe …đâu...
Sáu tên hồng vệ binh vừa nghỉ,  laị xông ra một lần nữa, lại đánh gục Tống Phàm Bình một lần nữa. Tống Phàm Bình không chống lại, anh bắt đàu xin tha. Tống Phàm Bình xưa nay chưa bao giờ khuất phục, lúc này đã rất  muốn sống tiếp, anh dốc hết sức quỳ xuống, anh nhổ ra đầy mồm máu, tay phải ôm bụng đang ộc máu, khóc lóc van xin chúng tha đòn, trong nước mắt anh,  toàn máu là máu. Anh móc túi lấy bức thư của Lý Lan, tay trái anh buông thõng vốn đã không cử động, lúc này đã nghiễm nhiên mở bức thư của Lý Lan, anh muốn chứng minh,  quả thật không phải anh chạy trốn. Không có bàn tay nào chìa ra nhận lá thư của anh, chỉ có những cái chân cứ đá,cứ dậm, cứ dọi tơi tới, còn có cả hai đoạn gậy bị gẫy sắc nhọn như lưỡi lê đâm vào cơ thể anh, sau khi đâm vào lại rút ra, thân thể Tống Phàm Bình, chỗ nào cũng phun ra máu tươi như đã bị dò thủng.
Mấy người của thị trấn Lưu chúng tôi đã chứng kiến tận mắt sáu tên hồng vệ binh  giết chết Tống Phàm Bình, bà Tô mở cửa hàng điểm tâm ở cạnh bến xe, khi nhìn cảnh tượng này, đau xót khóc rưng rức,bà vừa lau nước mắt,  vừa lắc đầu, mồm cứ kêu hu hu, không biết là tiếng khóc, hay là tiếng than thở.
Tống Phàm Bình đang thoi thóp, lúc này sáu tên hồng vệ binh mới nhận ra mình đang đói. Chúng tạm thời tha Tống Phàm Bình, đi đến cửa hàng điểm tâm của bà Tô. Sáu tên Hồng vệ binh mệt rũ rượi như công nhân bến phà vừa  trải qua một ngày lao động nặng nhọc, khi bọn chúng đi vào cửa hàng của bà Tô ngồi xuống, mệt lử không đứa nào thiết nói chuyện. Bà Tô cúi đầu bước vào cửa hàng điểm tâm của mình, ngồi trước quầy, lẳng lặng nhìn sáu tên hồng vệ binh không bằng con súc vật. Sau một lúc ngồi nghỉ, sáu tên kia bảo bà Tô bán cho sữa đậu, bánh quẩy và bánh bao, rồi chúng nhồm nhoàm xơi như thú hoang.  Lúc này, năm tên hồng vệ binh canh bến đò đi đến, sau khi biết Tống Phàm Bình bị tóm ở bến xe, chúng hớn hở chạy đến, mồ hôi vã ra như tắm, gậy gỗ lăm lăm trong tay chúng,  lại vung lên, vụt lia lịa lên người Tống Phàm Bình đã không hề nhúc nhích một trận điên cuồng nữa, vụt cho tới khi cả năm chiếc gậy gẫy hết mới thôi, sau đó chúng lại bắt đầu vung chân đá, co chân dẫm, xoạc chân dọi. Sáu tên hồng vệ binh đến trước, sau khi ăn no,  đi ra khỏi cừa hàng điểm tâm, thì đến lượt năm tên mới đến bước vào cửa hàng điểm tâm của bà Tô ăn sáng. Sáu tên này cộng với năm ttên kia, tổng cộng là mười một đứa, tiếp tục thay nhau hành hạTống Phàm Bình. Tống Phàm Bình đã nằm bất động, chúng vẫn dơ chân đá đi đạp lại. Cuối cùng, quả thật không sao nhìn được nữa, bà Tô  đã nói một câu:
Có thể anh ta đã chết…
Bấy giờ mười một tên hồng vệ binh mới dừng chân, lau mồ hôi, khải hoàn ra về. Mười một tên hồng vệ binh, đứa nào cũng đá đau chân, đứa nào cũng bước đi cà nhắc. Trông bọn chúng thất tha thất thểu chuồn đi, bà Tô nghĩ bụng, quả thật, bọn chúng không phải là người. Bà cứ lẩm bà lẩm bẩm nói một mình:
Tại sao con người lại độc ác đến thế!