ndiana không trách móc gì Raymon nữa. Anh ta tự bào chữa một cách kém cỏi đến nỗi nàng sợ mình sẽ tin là anh ta có lỗi lớn. Nàng sợ bị bỏ rơi còn hơn là sợ bị lừa. nàng không thể dừng tin ở anh ta, dừng hy vọng vào cái tương lai mà anh ta đã hứa hẹn với nàng. Bởi vì sống với ông Delmare và Ralph, nàng đã cảm thấy chán chường, và nếu nàng không trông mong ít lâu nữa sẽ tự giải thoát khỏi sự thống trị của hai con người đó thì nàng đã trầm mình. Nàng thường xuyên nghĩ tới chuyện ấy; nàng tự bảo nếu Raymon đối xử với nàng như với Noun, nàng chẳng còn cách nào khác ngoài cách đi theo Noun, để tránh một tương lai không thể chịu đựng nổi. Ý nghĩ đen tối ấy bám theo nàng khắp mọi nơi, và nàng lấy thế làm vui thích. Tuy nhiên, ngày ra đi sắp tới. Đại tá hình như không ngờ vợ đang mưu tính chống lại ông. Hằng ngày ông thu xếp công việc, mỗi ngày trang trải xong một món nợ. bà Delmare nhìn công việc chuẩn bị ấy bằng con mắt bình thản, tin chắc là nàng có đủ can đảm. Về phần mình, nàng cũng chuẩn bị đương đầu với những khó khăn. Nàng tìm cách bảo đảm trước sự ủng hộ của bà cô, bà Carvajal. Nàng bày tỏ với bà rằng nàng chẳng muốn đi chút nào, và bà hầu tước già rất hy vọng sắc đẹp của cô cháu gái sẽ là mồi nhử lô kéo người đến với phòng khách nhà bà, bà tuyên bố rằng đại tá phải để vợ ở Pháp; thật là dã man bắt nàng phải chịu đượng những mệt nhọc và nguy hiểm của chuyến đi như thế, khi sức khỏe của nàng mới khá lên chưa được bao lâu; tóm lại, ông phải đi gây dựng cơ nghiệp, còn Indiana ở lại với bà cô già để trông nom bà. Mới đầu ông Delmare coi những lời xa gần ấy là thói lẩm cẩm của một bà già, nhưng ông phải chú ý hơn đến chuyện đó khi bà Carvajal tuyên bố rằng chỉ có như thế thì Indiana mới được thừa kế tài sản của bà. Tuy ông Delmare thích tiền, vì cả đời ông đã làm việc để tích cóp tiền bạc, nhưng ông khái tính, ông tuyên bố cương quyết rằng vợ ông phải đi theo ông, may rủi thế nào mặc lòng. Bà hầu tước, không thể tưởng tượng được, rằng tiền lại không có uy quyền tuyệt đối đối với bất cứ người nào có đầu óc lành mạnh, bà không coi câu trả lời đó là lời nói cuối cùng của ông Delmare. Bà tiếp tục khuyến khích cô cháu chống lại, hứa rằng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về nàng để che chở cho nàng trước con mắt xã hội. Phải có tất cả sự thiếu tế nhị của một đầu óc bị mánh khóe và tham vọng làm hỏng, phải có tất cả sự gian hùng của một trái tim bị méo mó bởi lòng ham muốn phô trương và sự choáng lộn thì mới có thể nhắm mắt không thấy những nguyên nhân thực khiến Indiana không chịu đi. Việc nàng say mê Raymon không còn là bí mật với chồng nàng nữa. Nhưng vì Indiana chưa làm gì đến nỗi gây tai tiếng, người ta mới chỉ xì xào về chuyện ấy, và bà Carvajal đã được hơn hai chục người nói riêng cho biết. Bà già điên rồ lấy thế làm khoái chí. Bà ta chỉ muốn làm cho cháu trở thành một món thời thượng trong giới thượng lưu, và mối tình với Raymon là bước khởi đầu tốt. Nhưng tính cách bà Carvajal không phải là tính cách thời Nhiếp chính. Thời Trùng Hưng buộc những tính cách loại ấy phải trọng đức hạnh, bởi vì ở Cung đình cần biết cách ăn ở phải phép, bà hầu tước không ghét gì bằng ghét những chuyện tai tiếng làm người ta phá sản và mất danh dự. Thời bà du Barry, bà hầu tước ít nghiêm ngặt hơn trong việc giữ gìn những nguyên tắc của mình; dưới thời vợ hoàng thái tử, bà ta làm ra vẻ rất mực đoan trang. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài; bà chê trách và khinh miệt những lỗi lầm lồ lộ, và trước khi lên án một cuộc dan díu, bao giờ bà cũng chờ hậu quả của nó bộc lộ ra. Sự không chung thủy mà không loang toàng ra ngoài thì bà có thái độ khaon dung. Bà trở thành người Tây Ban Nha khi phán xét những cuộc tình phơi bày ra ngoài cánh cửa đóng kín. Dưới mắt bà, chỉ cái gì phơi ra trước người ngoài mới là tội lỗi. Như vây, Indiana đam mê và trong trắng, si tình và thận trọng, là một đối tượng quý giá đáng khai thác. Một phụ nữ như nàng có thể cám dỗ những đầu óc lỗi lạc nhất của giớ xã hội đạo đức giả này và đương đầu với mọi nguy hiểm của những việc tế nhị nhất giao phó cho nàng. Có cơ hội rất tốt để lợi dụng tinh thần trách nhiệm của một tâm hồn trong trắng và một đầu óc nồng nhiệt đến thế. Tội nghiệp Indiana! May mắn thay định mệnh đã làm tiêu tan mọi hy vọng của nàng và kéo nàng vào con đường bần cùng, khiến cho sự che chở tệ hại của bà cô không thể tìm được nàng. Raymon không hề lo đến chuyện sắp tới nàng sẽ ra sao. Với anh ta, mối tình này đã trở nên chán gấy, phiền rầy đến cực độ. Chán ngán, bởi vì cái mà người ta yêu mến đã bị hạ thấp hết mức trong trái tim. May thay, trong những ngày ảo tưởng cuối cùng, Indianan vẫn chưa hề nghi ngờ điều đó. Một buổi sáng, sau vũ hội về, anh ta gặp bà Delmare trong buồng mình. Nàng vào buồng lúc nửa đêm, suốt năm tiếng đồng hồ đằng đẵng, nàng chờ đợi Raymon. Mấy ngày này là những ngày lạnh nhất trong năm; trong buồng không đốt lò sưởi, nàng gục đầu xuống hai bàn tay, chịu rét và lo lắng, với tính kiên nhẫn buồn thảm mà cuộc sống đã dạy cho nàng. Nàng ngẩng đầu lên khi Raymon vào. Và Raymon sững sờ vì bất ngờ, không thấy trên khuôn mặt tái nhợt của nàng một biểu hiện bực tức hay trách móc nào. - Em chờ anh – nàng nói bằng giọng dịu dàng – Ba ngày nay anh không đến, trong thời gian ấy đã xảy ra những việc mà anh cần biết ngay không chậm trễ, tối hôm qua em đã rời khỏi nhà để đến báo cho anh biết. - Thật thiếu thận trọng không thể tưởng tượng được! – Raymon nói đồng thời cẩn thận đóng cửa lại – Gia nhân của tôi biết em hiện ở đây! CHúng vừa nói với tôi. - Em không trốn tránh – nàng trả lời lạnh lùng – và tiếng “thiếu thận trọng” anh vừa dùng là không đúng. - Tôi nói là “thiếu thận trọng”, đáng ra phải nói là “điên rồ” kia. - Em thì em nói là can đảm. Nhưng chuyện ấy chẳng đáng kể, anh nghe đây. Ông Delmare đi Bordeaux ba ngày, và từ nơi ấy, ông sang các thuộc địa. Em và anh đã thỏa thuận với nhau là anh sẽ giải thoát cho em, nếu ông ấy dùng bạo lực. Không còn hồ nghi gì là ông ấy sẽ làm như thế. Bởi vì tối hôm qua em đã nói thẳng với ông ấy, thế là ông ấy nhốt em trong buồng em. Em đã thoát ra qua cửa sổ; anh xem đây, hai tay em chảy máu. Lúc này có lẽ người ta đang tìm em. Nhưng Ralph ở Bellerive, anh ấy không thể nói cho biết em ở đâu. Em quyết định trốn ở đây cho đến khi ông Delmare đành chịu bỏ mặc em. Anh có nghĩ đến chuyện bảo đảm cho em một chỗ ẩn trốn, chuẩn bị cho cuộc chạy trốn của em không? Đã lâu rồi em không có dịp gặp riêng anh, em không biết anh định thế nào? Nhưng, một lần em bày tỏ với anh sự nghi ngờ của em về quyết tâm của anh, anh có nói rằng anh không quan niệm được tình yêu không có lòng tin cậy. Anh lưu ý em rằng anh chưa bao giờ nghi ngờ em, anh chứng tỏ với em rằng em bất công, khi ấy em sợ rằng em không xứng với anh nếu em không từ bỏ những nghi ngờ trẻ con và cả nghìn đòi hỏi của phụ nữ nó làm cho tình yêu nhỏ bé đi. Em nhẫn nhịn, chịu đựng những lần đến thăm ngắn ngủi của anh, những cuộc chuyện trò gò bó, thái độ vội vàng của anh để tránh mọi chuyện tâm tình với em, em vẫn tin cậy anh. Trời chứng giám cho em, mỗi khi nỗi lo lắng và sự sợ hãi gặm nhắm tim em, em xua đuổi chúng đi như xua đuổi ý nghĩ phạm tội ác. Hôm nay em đến để được đền đáp cho lòng tin của em; thời điểm đã đến: anh nói đi, anh chấp nhận sự hy sinh của em không? Tình thế cấp bách đến mức Raymon cảm thấy không đủ can đảm để giả vờ nữa. Tuyệt vọng, điên cuồng vì thấy mình sa vào cái bẫy do chính mình găng ra, anh ta mất tự chủ và buột ra những lời mắng mỏ thô lỗ. - Cô là con điên! – anh ta gào lên, gieo mình xuống chiếc ghế bành – Cô đã mơ tưởng thấy tình yêu ở đâu? Cô đã nghiên cứu xã hội qua cuốn tiểu thuyết nào viết cho bọn hầu phòng, tôi hỏi cô đấy? Rồi anh ta ngừng lời, cảm thấy mình quá lỗ mãng, anh ta vắt óc tìm cách nói những điều đó bằng cách khác và rũ bỏ nàng mà không lăng nhục nàng. Nhưng nàng bình thản, như đã chuẩn bị nghe tất cả mọi điều. - Tiếp tục đi – nàng nói, khoanh tay trước ngục, ngựa nàng như dần dần ngừng thở - Em nghe anh đây, chắc chắn anh có nhiều điều cần nói với em. “Lại phải thêm một cố gắng nữa của trí tưởng tượng, lại phải thêm một cảnh yêu đương nữa” – Raymon nghĩ. Anh ta lanh lẹn đứng lên. - Không bao giờ! – anh ta kêu lên – Không bao giờ anh chấp nhận những hy sinh như vậy của em. Khi anh nói với em rằng anh có đủ sức làm việc đó là anh huênh hoang, Indiana ạ, hay đúng hơn là anh tự vu khống mình. Bởi vì chỉ có một thằng hèn nhát mới có thể ưng thuận làm mất danh dự người phụ nữ mà anh ta yêu. Vì không hiểu đời, em không hiểu tầm quan trọng của dự định như vậy, còn anh, sợ mất em, anh không muốn nghĩ đến chuyện ấy… - Sự suy nghĩ trở lại với anh rất nhanh! – nàng nói và rút lại bàn tay mà anh toan cầm lấy. - Indiana – anh ta nói – chẳng lẽ em không thấy rằng em buộc anh chịu mất danh dự để nêu cao tính anh hùng của em sao, em lên án anh vì anh muốn xứng đáng với tình yêu của em sao? Em có thể còn yêu anh nữa không, hỡi cô em ít hiểu biết và chất phác kia ơi, nếu anh đem hy sinh đời anh cho khoái lạc của anh, hy sinh thanh danh của anh cho những lợi ích của anh? - Anh nói những điều trái ngược hẳn nhau – Indiana nói – Nếu ở bên anh, em đem lại hạnh phúc cho anh thì anh cần gì dư luận? Anh trọng dư luận hơn là cần em ư? - Ồ, anh chú ý đến dư luận không phải là vì anh, Indiana!... - Vậy là vì em ư? Em đã thấy trước sự thận trọng của anh, vì thế, để anh khỏi phải ân hận gì, em đã chủ động. Em không chờ anh đến đưa em trốn khỏi gia đình, em cũng không hỏi ý kiến anh trước khi bỏ nhà đi hẳn. Bước quyết định ấy là việc đã rồi, anh chẳng có gì để phải trự trách mình. Giờ đây em đã mất danh dự rồi, Raymon ạ. Vắng anh, em đã nhìn chiếc đồng hồ quả lắc kia, đếm những giờ sỉ nhục em. Bây giờ, mặc dù ngày đang rạng sáng soi rõ vầng trán em vẫn tinh khiết như hôm qua, nhưng với dư luận xã hội thì em đã là người đàn bà hư hỏng rồi. Hôm qua phụ nữ còn có thể thông cảm với em, hôm nay thì chỉ còn sự khinh miệt. Em đã cân nhắc tất cả những điều đó trước khi hành động. “Tính lo xa đáng kinh sợ của đàn bà!” – Raymon nghĩ. Rồi, anh ta bác lại nàng như chống lại người thi hành lệnh của tòa án đến tịch biên tài sản của anh ta. - Em cường điệu quá đáng tầm quan trọng của việc em vừa làm – anh ta nói bằng giọng âu yếm như bố nói với con – KHông, cô bạn tôi ơi, chưa phải vì một sự dại dột mà đã mất hết đâu. Tôi sẽ bảo bọn dày tớ của tôi phải im miêng… - Anh có bắt bọn đày tớ nhà em im miệng được không, chắc chắn lúc này họ đang lo lắng tìm kiếm em. Còn chồng em nữa, anh cho rằng ông ấy sẽ hiền từ giữ kín chuyện cho em chăng? Anh cho rằng ngày mai ông ấy sẽ sẵn lòng đón nhận em khi suốt một đêm em đã ở trong nhà anh ư? Phải chăng anh khuyên em trở về sụp dưới chân ông ấy, xin ông ấy ban pháp cho một ân huệ là lại quàng vào cổ em một sợi dây xích đã từng làm tan nát đời em, giết chết tuổi trẻ của em? Anh không một chút luyến tiếc, bằng lòng để một người phụ nữ mà anh yêu đến như thế trở về chịu sự thống trị của một người đàn ông khác, trong khi anh đng làm chủ số phận nàng, trong khi anh có thể giữ nàng trong vòng tay anh suốt đời, trong khi nàng ở đây, dưới quyền lực của anh, muốn ở lại đây với anh mãi mãi! Anh không một chút ghê sợ, lo lắng khi lập tức trả nàng cho ông chủ khắc nghiệt có lẽ chỉ chờ có thế để giết nàng sao? Một ý nghĩ xuyên qua óc Raymon. Đã đến lúc bẻ gẫy sự kiêu hãnh của người phụ nữ này, không thì chẳng bao giờ còn có dịp nữa. Nàng vừa đề nghị với anh tất cả những hy sinh mà anh không muốn nhận, nàng đứng trước anh, với niềm tin kiêu kỳ rằng nàng không phải chịu sự nguy hiểm nào khác ngoài những điều mà nàng đã thấy trước. Raymon nghĩ ra một cách để khước từ sự hy sinh rầy rà của nàng hoặc lợi dụng điều đó. Anh ta coi mình là bạn của ông Delmare, anh ta quá coi trọng lòng tin cậy của ông để có thể cướp đoạt vợ ông; anh ta đành chỉ quyến rũ vợ ông thôi. - Em nói có lý, Indiana của anh ạ - anh ta hăm hở kêu lên – Em làm cho anh trở lại như trước, em thức tỉnh ở anh những rung cảm đã nguội lạnh đi vì nghĩ đến những nguy hiểm em phải chịu đựng và sợ làm hại em. Hãy tha thứ cho sự thận trọng ấu trĩ của anh và hãy hiểu cho rằng trong đó gói ghém bao nhiêu trìu mến và tình yêu thật sự. Nhưng tiếng nói dịu dàng của em là máu anh sôi động, những lời nồng cháy của em làm mạch máu anh ốc lửa. Tha thứ cho anh đã có thể nghĩ đến chuyện gì khác vào khoảnh khắc không thể nào quên được này khi em là của anh. Hãy để anh quên tất cả những nguy hiểm đang đe dọa chúng ta và cho anh quỳ gối cám ơn em về hạnh phúc em đem đến cho anh. Hãy để cho anh sống trọn vẹn giờ phút thần tiên này khi anh quỳ dưới chân em, giờ phút mà anh có hiến dâng cả tính mạng cũng không đủ đền đáp. Ông ta cứ việc đến mà cướp em ra khỏi vòng tay chan chứa tình yêu của anh đi, ông chồng đần độn nhốt em trong buồng và ngủ yên trên sự cưỡng ép thô bạo của mình! Ông ta cứ đến àm giằng em ra khỏi vòng tay anh đi, em là tài sản của anh, cuộc đời của anh. Từ nay em không thộc quyền ông ta nữa; em là người yêu của anh, người bạn đường của anh, người tình của anh… Trong khi diễn thuyết như thế, Raymon dần dần bốc lên, anh ta vẫn có thói quen ấy khi biện hộ cho những đam mê của mình. Tình thế thật găng, đầy tính tiểu thuyết: nàng đề nghị những giải pháp nguy hiểm. Là con cháu của một dòng họ dũng cảm, Raymon thích mạo hiểm. Mỗi tiếng động từ ngoài đường vọng vào, anh ta đều tưởng đấy là tiếng bước chân của ông chồng đến đòi vợ và đòi máu kẻ tình địch. Tìm khoái lạc tình yêu trong trạng thái kích động cực độ của một tình thế như thế này là điều thí vị xứng với Raymon. Trong thời gian mười lăm phút, anh ta yêu Indiana say đắm. Anh ta dùng hết thuật cám dỗ của tài hùng biện nồng cháy. Anh ta thật sự có uy lực trong tài bẻm mép và thành thật trong trò chơi này, con người này, với đầu óc nồng nhiệt, coi tình yêu như một nghệ thuật vui chơi. Anh ta đóng trò say mê đến mức chính mình tin vào nó. Xấu hổ cho người phụ nữ ngu dại này! Nàng vui sướng thả hồn theo những biểu lộ tình cảm giả dối ấy; nàng cảm thấy hạnh phúc, mặt anh ta ngời ngợi hy vọng và niềm vui; nàng tha thứ hết, nàng sẵn lòng ưng thuận hết. Nhưng Raymon làm hỏng hết vì quá vội vã. Nếu anh ta khéo léo kéo dài thêm hai mươi tư tiếng đồng hồ nữa tình thế mà Indiana đã liều lĩnh dấn thân vào thì có lẽ nàng sẽ thuộc về anh. Nhưng ngày đã tỏ, thắm hồng và huy hoàng. Ánh sáng ào ạt tràn vào nhà, tiếng ồn ào ở bên ngoài một lúc một tăng lên. Raymon liếc nhìn đồng hồ: bảy giờ. “Đã đến lúc chấm dứt - anh ta nghĩ – bất cứ lúc nào ông Delmare cũng có thể tới, phải thuyết phục cô nàng tự nguyện trở về nhà trước khi ông ta đến”. Anh ta càng nài ép hơn và dịu dàng hơn. Môi anh ta tái nhợt cho thấy anh ta khổ sở vì sự nôn nóng thôi thúc, chẳng còn gì là sự phong nhã nữa. Những cái hôn của anh ta thô bạo và gần như giận dữ. Indiana sợ. Một đấng thiên thần đã dương cánh che chở cho tâm hồn lảo đảo và rối loạn này; nàng chợt tình và đẩy lùi những cuộc tấn công của thói xấu ích kỷ và lạnh lùng. - Để em yên – nàng nói – Em không muốn vì yếu đuối mà nhượng bộ anh những gì em có thể hiến cho anh vì tình yêu và lòng biết ơn. Anh không cần bằng chứng về tình cảm của em, việc em có mặt tại đây nói lên khá rõ điều đó rồi, em mang đến cho anh tương lai của chúng ta. Nhưng hãy để em giữ gìn tất cả sức mạnh ý thức của em để chống lại những trở ngại mạnh mẽ còn đang chia rẽ chúng ta. Em cần sự kiên cường và bình tĩnh. - Em nói với anh về chuyện gì vậy? – Raymon nói một cách giận dữ, anh ta không nghe nang nữa và điên ruột vì sự chống cự. Và hoàn toàn mất tự chủ, trong lúc đau khổ và bực tức này, anh ta lỗ mãng xô nàng ra, đi lại trong buồng, ngực thắt lại, đầu bốc lửa. Rồi anh ta lấy bình nước, uống một cốc lớn, nó làm dịu ngay cơn thác loạn của anh ta và làm tình yêu nguội lạnh. Anh ta mỉa mia nhìn nàng và nói. - Thôi, thưa bà, đã đến lúc bà lui gót rồi đó. Rốt cuộc một tia sáng chiếu rọi cho Indiana thấy rõ tâm hồn trần trụi của Raymon. - Anh nói phải – nàng đáp. Nàng đi ra cửa. - Cầm măng tô và khăn quàng lông của em đi – anh ta ngăn nàng lại. - Ờ phải – nàng nói – những dấu vết này về sự có mặt của tôi gây hại đến thanh dnah của anh. - Em thật trẻ con – anh ta vừa nói bằng giọng ngọt xớt vừa ân cần choàng áo cho nàng – Em biết rõ là tôi yêu em. Nhưng em thật sự lấy làm thích thú khi làm khổ tôi, em làm tôi phát điên. Chờ một chút, tôi đi gọi xe. Nếu có thể được thì tôi muốn đưa em về tận nhà, nhưng như vậy là giết em. - Thế anh cho rằng em chưa hủy hoại đời em sao? – nàng nói bằng giọng cay đắng. - Không, em thân yêu – Raymon đáp, lúc này anh ta chỉ cần nàng để cho anh ta yên thân – Người ta chưa nhận thấy sự vắng mặt của em, bởi vì chưa có ai đến đây tìm em. Tuy có lẽ anh sẽ là kẻ bị nghi ngờ sau cùng, lẽ tự nhiên là người ta đi sục tìm ở nhà tất cả những người quen của em. Hơn nữa, em có thể nhờ sự che chở của bà cô: tôi khuyên em nên làm như thế, bà ấy sẽ dàn xếp xuôi hết. Em sẽ được coi là đã nghỉ đêm ở nhà bà ấy. Bà Delmare không nghe anh ta nói, nàng ngơ ngẩn nhìn vần dương to, đang lên cao ở phía trên những mái nhà lấp lánh, Raymong thử đưa nàng ra khỏi trạng thái u uất ấy. Nàng đưa mắt nhìn anh ta, nhưng dường như không nhận ra anh ta. Má nàng tái xanh và cặp môi khô se của nàng dường như tê dại. Raymon sợ. Anh ta nhớ lại sự tự sát của Noun, và trong lúc kinh hoảng, không biết xử trí ra sao, sợ hãi lần trở thành kẻ phạm tội trong con mắt của chính mình, nhưng tự cảm thấy trí óc không còn sức nghĩ ra cách gì đánh lừa nàng nữa, anh ta dịu dàng dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế bành, ra ngoài đóng của lại và lên gác vào buồng mẹ.