Chương 21

Đêm đã khuya dần, trong lòng chàng Khả Kỳ vẫn còn khóc thút thít. Thiện Văn dỗ dành, chàng bỗng nghĩ khôi hài rằng đây chính là tiếng ru của con gà trống. Con gà trống ấy dỗ con của mình:
- Ngủ đi Khả Kỳ ạ, rồi sáng mai dì sẽ trở về với con.
- Không, con sẽ không ngủ đâu. Con chờ dì về để hỏi tại sao dì đã gạt con.
Con gà trống thở dài bất lức. Nó biết tiếng ru của nó không ngọt ngào, êm ái, không du dương trầm bổng như con gà mái. Cuối cùng nó đành hỏi vu vơ:
- Con yêu dì lắm phải không Khả Kỳ?
- Thế còn cha, cha không có yêu dì sao?
- Chạ..
Văn ngập ngừng, chàng không trả lời được bởi rõ ràng trong chàng, tình cảm đang còn là một dấu hỏi. Khả Kỳ thỏ thẻ:
- Dì đối với con thật là tốt. Dì dẫn con đi chơi mua quà cho con, kể chuyện cho con nghe. Từ trước tới nay chưa có ai thương con như dì.
- Thế còn mẹ Bích Khuê, nếu như mà mẹ trở về, con sẽ chọn ai?
- Con không biết. Nhưng mẹ đã bỏ con mà đi, chắc mẹ không thương con bằng dì đâu. Nhưng nếu được chọn, con muốn cả hai, mẹ và dì cùng ở với con.
- Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người, con sẽ chọn ai?
- Thôi đi, con không chọn đâu, làm sao mà con có thế chọn được chứ?
Cũng như con, Thiện Văn biết tình cảm của mình đang là một ngõ rẽ. Phân vân giữa sự chờ đợi mong manh và hạnh phúc đang có. Ai cũng nghĩ chàng là một người đàn ông thành đạt nhất. Họ đâu biết chàng cô đơn đã ba năm rồi.
Trường Giang cảm thấy rất là nhớ Khả Kỳ. Chẳng những nàng làm cho con bé quyến luyến mà ngược lại, chính nàng cũng thương nó.
Từ nhà cha trở về, người đầu tiên nàng gặp lại bà Quỳnh. Mặc dù nàng không phải là con dâu thật sự của bà ta, mặc dù sau này nàng sẽ ra đi, dù bà Quỳnh đã từng đối xử khắt khe với nàng. Nhưng nàng vẫn giữ lễ độ:
- Thưa mẹ ạ.
Giang chào. Bà Quỳnh nhìn nàng hỏi:
- Anh bên nhà có khỏe không?
- Cám ơn mẹ, cha con khỏe nhiều rồi ạ!
Bà Quỳnh nhìn nàng một lúc rồi nói:
- Vắng con, Khả Kỳ nó buồn lắm?
- Thế Khả Kỳ đâu rồi mẹ?
- Nó chưa có xuống, chắc là còn ngủ - Để con lên thăm nó một chút.
Nói rồi, nàng đi lên lầu. Mấy lúc gần đây nàng nhận ra chẳng những Thiện Văn thay đổi, mà bà Bích Quỳnh cũng dễ chịu hơn. Đã đến lúc nhà họ Lương chấp nhận nàng nhưng Giang không còn ở đây lâu được nữa. Nàng vì cha và vì không muốn hủy hoại tuổi trẻ của mình. Bỗng Giang nhớ bạn bè, nhớ thầy Kiệt, đã lâu rồi nàng không được gặp họ.
Trong phòng Khả Kỳ có cả Thiện Văn. Chàng đang đứng ngắm con gái của mình ngủ. văn ăn mặc tươm tất, chắc là chuẩn bị đi làm. Nghe tiếng động, chàng quay lại nhìn nàng mỉm cười:
- Là em hả?
- Khả Kỳ còn ngủ sao?
- Suỵt! Đêm qua nó thức rất khuya.
Nàng nhẹ giọng trách:
- Sao anh để cho nó thức khuya chứ?
- Anh làm sao ngăn được, nó nói là nhớ em.
Giang thở dài:
- Đâu không phải là cách đâu. Tôi không thể nào ở đây lâu hơn được nữa.
- Anh đã nói với con rồi.
- Nó bảo sao?
- Khóc nhiều và rất giận em đã gạt nó.
Giang nhìn Khả Kỳ mà thấy thương vô cùng. Con bé mất đi tình thương của mẹ ngay từ nhỏ, thử hỏi nó làm sao mà không quyến luyến nàng?
Có tiếng Thiện văn não lòng:
- Con bé sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Nó bây giờ mến em còn hơn cả hình bóng Bích Khuê nữa.
Bất giác, Giang nhìn lên khung hình của Bích Khuê. Gương mặt lạnh lùng cao ngạo kia liệu sẽ ra sao, khi biết hình ảnh mình đang nhạt dần trong lòng những người thương yêu.
Vừa thấy nàng, con bé đã giận hờn quay nhìn đi chỗ khác. Trường Giang sà xuống cạnh nó trêu chọc:
- Thế nào Khả Kỳ, con giận dì đến độ không muốn nhìn mặt hay sao?
- Con không biết đâu. Tại sao dì lại gạt con chứ?
- Là dì không muốn làm cho con đau buồn, Khả Kỳ ạ.
Con bé bật khóc:
- Nhưng cuối cùng dì cũng bỏ con mà đi. Cuối cùng con cũng phài đau buồn mà thôi.
- Khả Kỳ, dì xin lỗi con. Dì...
- Người lớn không có ai tốt cả... - Con bé vừa khóc vừa nói - Cha hứa sẽ đưa mẹ Bích Khuê về với con, cuối cùng chẳng có. Dì hứa sẽ ở bên con, cuối cùng dì cũng bỏ con mà đi...Hu...hu...
Trường Giang xúc động ôm con bé vào lòng. Nàng cũng rơi nước mắt vì nó:
- Dì không biết phải nói sao đây cho con hiểu Khả Kỳ ạ! Nhưng mà dì có nỗi khổ của dì. Ở lại đây với con tất nhiên là dì rất muốn như thế. Nhưng còn tuổi trẻ của dì, còn tình cảm của cha con, còn có ông là cha của dì nữa. Tất cả bắt buộc dì phải ra đi, bắt dì phải xa con, Khả Kỳ ạ! Ở lại đây, nói một cách nôm na, dì như là một con chim bị nhốt trong lồng vậy.
Khả Kỳ có vẻ nguôi ngoai khi thấy Trường Giang khóc. Nó ngẩng nhìn nàng, hỏi:
- Sao mà rắc rối quá vậy dì?
- Nếu như đơn giản một chút thì dì không ngại gì mà không ở đây với con.
- Có nghĩa là...
Trường Giang âu yếm vuốt tóc con bé:
- Nghĩa là dì phải ra đi. Nhưng dì hứa, dì sẽ thường xuyên trở về đây thăm con, nếu như bà nội và con cho phép.
Con bé rúc vào lòng Trường Giang. Giọng nó gọi vừa tha thiết âu yếm, vừa tủi buồn vô hạn.
- Dì ơi!...
- Khả Kỳ, dì rất thương con, dì sẽ rất nhớ con, con có biết không?
- Con cũng vậy, con thương dì và sẽ rất nhớ dì, dì ơi!
Thật dun rủi làm sao, mới nhắc, mới nhớ đó đã thấy Tiểu Mi tới rồi. Hai cô bạn học ngày xưa kéo nhau ra vườn hoa tâm sự. Tiểu My mở đầu:
- Tao nghe nói mày không hạnh phúc, có phải không Trường Giang?
Giang ngạc nhiên:
- Mày nghe ai nói mà kỳ vậy?
My hỏi lại:
- Bộ không đúng sao?
- Ờ thì..đúng. Nhưng sao mày biết được?
- Là thầy Kiệt nói với tao.
- Thầy Kiệt?
- Mày ngạc nhiên lắm hả?
Giang trầm ngâm nói:
- Thầy làm sao mà biết được chứ?
- Chỉ có tình yêu mới khiến cho người ta quan tâm cho nhau. Nói cho mày biết, thầy lúc nào cũng lo lắng cho mày hết đó.
Giang nghe lòng mình xao xuyến. Nàng hoàn toàn có quyền cảm giác như thế bởi vì giữa nàng và Thiện Văn trong sáng. Tiểu My nhìn vào đôi mắt mơ màng của bạn hỏi:
- Mày đang nghĩ gì vậy Giang?
- Tao ước được gặp thầy lúc này.
- Cái gì? Mày ước gì mà kỳ cục vậy?
- Không có gì kỳ chút nào đâu, nếu như mà mày biết chuyện của tao.
- Không bao lâu nữa tao và Thiện Văn sẽ ly dị.
Tiểu My kinh ngạc:
- Trời đất, gì mà lạ quá vậy? Thảo nào thầy nói mày không có hạnh phúc.
Trường Giang đung đưa chiếc ghế xích đu, cử chỉ tinh nghịch y hệt cô học trò ngày nào:
- Nói như thế cũng không hẳn là đúng - Rồi nàng kể chuyện của mình cho bạn nghe - Mày cũng biết là Thiện Văn đã có một đời vợ, đúng không?
Không đợi bạn trả lời nàng tiếp luôn:
- Đó là Bích Khuê. Và anh ta rất yêu vợ của mình.
- Nhưng bà ta đã bỏ đi rồi?
- Thiện Văn vẫn còn mong một ngày Bích Khuê sẽ trở về.
- Vậy thì tại sao anh ta cưới mày?
- Là vì con anh ta, vì bé Khả Kỳ cần có người chăm sóc, vì chiều theo ý muốn của mẹ, vì một người có địa vị như anh ta cần phải có vợ, vì anh ta biết tao không có yêu. Đó là tất cả lý do.
- Lý do sau cùng nghe có vẻ không xuôi tai lắm.
Trường Giang mỉm cười:
- Tao chưa từng thấy ai yêu vợ say đắm và chung tình như Thiện Văn này. Mặc dù Bích Khuê mất tích đã ba năm rồi nhưng anh ta vẫn nuôi hy vọng vợ sẽ trở về. Anh ta biết tao không yêu nên đã chọn tao để đóng một màn kịch vợ chồng.
- Nghĩa là...
- Nghĩa là tao và anh ta chỉ có danh phận mà thôi.
- Trời đất! - Tiểu My giơ cả hai tay lên trời. - Câu chuyện nghe sao mà hoang đường quá đỗi.
- Nhưng lại có thật hoàn toàn.
- Thiện Văn sao mà hắn ta khùng quá đỗi vậy và cả mày nữa, ai đời lại đồng ý một vở kịch kỳ cục như vậy chứ?
- Ngày xưa là vì mẹ tao.
- Nhưng bây giờ bác đã không còn nữa!
- Vấn đề bây giờ là ở chỗ Khả Kỳ, con bé rất mến tao, có ra đi cũng phải từ từ mới được.
Tiểu My lắc đầu nói:
- Câu chuyện của mày như một kịch bản vậy, Trường Giang ạ!
Giang mỉm cười hỏi:
- Khó tin lắm phải không?
Tiểu My bỗng ghé tai bạn hỏi nhỏ:
- Vậy là mày vẫn còn con gái?
Trường Giang đỏ mặt gắt:
- Cái con tiểu yêu, mày hỏi gì mà kỳ cục vậy?
Tiểu My cười phá lên:
- Ha... ha... Thật không ngờ người ta có chồng mà vẫn còn con gái. Tao phải đi nói chuyện này với thầy Kiệt mới được.
Trường Giang cuống quýt:
- Trời ơi! Mày định nói cái gì chứ?
- Thì nói chuyện mày còn con gái ấy.
- Tao cấm mày! Tiểu My, không được làm bậy nghe chưa.
- Sao lại bậy chứ? Thầy Kiệt mà biết được được sẽ mừng quýnh quáng lên cho coi!
- Trời ơi! Tiểu My, tao năn nỉ mày mà, làm ơn đừng có nói với thầy nha.
Tiểu My bỗng dưng đứng lên rồi vụt chạy đi:
- Không được, tao nhất định phải nói cho thầy nghe - Tiếng con nhỏ còn đọng lại - Yên trí đi, bà mai này không có đòi đầu heo đâu mà sợ.
Trường Giang giậm chân thình thịch, tức uất nhìn theo nhưng Tiểu My đã chạy mất tiêu. Xấu hổ, thẹn thùng và có một chút lo âu, hồi hộp nữa, nàng tự hỏi không biết thầy sẽ làm sao khi biết chuyện này?
Buổi chiều Giang đưa Khả Kỳ đi chơi gọi là trước khi đi hai dì cháu chia tay. Đi chơi vui là vậy nhưng con bé lúc nào cũng dàu dàu. Giang biết nó buồn, nàng thương con bé qua đỗi, nhưng chỉ có thể an ủi nó mà thôi.
- Khả Kỳ ngoan, rồi dì sẽ trở về thăm con thường xuyên.
Đôi mắt con bé đã lóng lánh nước:
- Cũng đâu có bằng lúc dì ở với con.
- Dì sẽ nói cha bớt công chuyện để dành thời gian cho con. Dì cũng nói bà nội để bà không đánh bài mà bỏ cháu của nội nữa.
Con bé ôm tay nàng khóc, nước mắt tràn trên má nó:
- Dì thật là tốt với con, chúng ta là một cặp dì ghẻ con chồng tốt nhất thế gian này.
- Phải rồi, phải rồi... Bởi vì Khả Kỳ là một đứa bé rất ngoan, rất dễ thương.
Khả Kỳ ấp úng:
- Con... không biết phải khen dì làm sao cho đúng đây.
Trường Giang phì cười:
- Thôi khỏi. Bây giờ tốt nhất là dì cháu mình vào quán ăn kem dừa.
Họ vào quán, Trường Giang gọi hai phần kem dừa, bỗng có giọng nói:
- Cho tôi một phần nữa chứ.
Giang quay nhìn người vừa nói, nhận ra có một chút quen quen. Đó là một thiếu phụ còn khá trẻ và rất đẹp. Chiếc mũi cao ngự trị trên khuôn mặt thon thả và làn da trắng mịn màng, mái tóc búi cao cùng với trang phục quý phái làm toát lên vẻ đẹp cao sang, đài các và có một chút lạnh lùng, kiêu sa trong đôi mắt.
Thiếu phụ mỉm cười, hỏi với giọng rất khẽ:
- Sao, không nhận ra tôi ư?
Nhìn nụ cười này, Trường Giang mới sực nhớ ra!
- Bích Khuê!
- Phải, là tôi đây. Tôi có thể ngồi được không?
Qua một phút lúng túng, Trường Giang lấy lại bình tĩnh:
- Mời chị ngồi.
Bích Khuê kéo ghế ngồi cạnh Khả Kỳ, nàng hỏi bâng quơ:
- Hai người có vẻ thân thiết dữ?
- Khả Kỳ! - Trường Giang trang nghiêm nói - Đó là mẹ của con đó Khả Kỳ ạ!
Con bé có vẻ xúc động, nó nhìn chằm chằm Bích Khuê nhưng không nói gì cả. Trông con bé lúc này thật tội, dường như nó muốn gọi mẹ, muốn bật khóc nhưng không làm được. Trong khi đó, Bích Khuê vuốt tóc nó âu yếm:
- Con gái của mẹ lớn quá và xinh đẹp nữa.
Khả Kỳ bỗng hỏi, không ai ngờ nó hỏi được như thế trong lúc này:
- Tại sao mẹ bỏ con mà đi?
Bích Khuê có vẻ lúng túng, gương mặt nàng cau lại rồi lập tức thư giãn. Khuê cười nói:
- Là mẹ có nỗi khổ của mẹ, con ạ!
Lúc này Khả Kỳ mới bật khóc, nó khóc được và khóc ngon lành. Vừa khóc, nó vừa nói trong nước mắt - Mẹ đã bỏ con mà đi, bây giờ còn trở về đây làm gì nữa?
- Coi kìa Khả Kỳ! - Trường Giang chen vào - Con không được hỗn với mẹ như vậy - Con không có hỗn, con chỉ nói sự thật mà thôi.
- Mẹ biết, mẹ biết là mẹ có lỗi với con. Cho nên hôm nay mẹ mới trở về đây mà đón con theo mẹ.
Trường Giang nhìn sững người đàn bà trước mặt:
- Chị không phải trở về luôn à?
Giọng Bíck Khuê chế nhạo:
- Yên tâm đi cô bé! Tôi không có ý định về giành của cô địa vị béo bở ấy đâu, tôi chỉ có muốn bắt Khả Kỳ mà thôi.
- Nhưng mà...
- Nói thật, tôi không có mê cái chỗ đó đâu, một nơi có thể gọi là địa ngục.
Trường Giang đã lờ mờ đoán được phần nào câu chuyện. Bích Khuê ngày xưa có thể vì chán ghét cuộc sống tẻ nhạt ở nhà họ Lương nên đã bỏ ra đi. Giang nói một câu thăm dò:
- Vậy thì chị đã bỏ con chị Ở địa ngục ấy suốt ba năm qua?
- Thì bây giờ tôi trở về để rước nó đây. Hãy nói với Thiện Văn, ngày mai nhín chút thời giờ vàng ngọc của anh ta ở nhà để tiếp chuyện tôi.
Lúc ấy tiếng còi xe thúc giục ở bên ngoài, Bích Khuê hấp tấp đứng lên:
- Tạm biệt, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.
Nàng bỏ đi như chạy, quên cả việc nói với con một lời. Nhìn cử chỉ ấy, Trường Giang biết ngay là cô ta không hề yêu con của mình. Bên ngoài, nàng nhìn thấy Bích Khuê lên xe của một người đàn ông khá đẹp trại, họ cùng lao vút đi. Nàng lờ mờ nhận ra cái dáng quen thuộc của người đàn ông ấy.
Thiện Văn nóng ruột nhìn đồng hồ đeo tay:
- Hai người họ đi đâu mà lâu dữ không biết?
Bà Quỳnh nhìn con, đột nhiên hỏi:
- Hai vợ chồng con cưới nhau bấy lâu, sao mẹ không nghe tin mừng gì hết vậy?
Thiện Văn gượng cười:
- Chắc là phải chờ một thời gian nữa mẹ ạ!
- Mẹ thấy các con dường như không thân thiện lắm!
- Dạ đâu có, mẹ.
- Thiện văn - Bà Quỳnh đột nhiên nghiêm trang.
- Dạ, mẹ gọi con.
- Mẹ biết con còn thương nhớ Bích Khuê, nhưNg mà đã ba năm rồi không có tin tức gì của nó, mẹ nghĩ chắc là không còn hu vọng gì nữa. Con bây giờ đã cưới Trường Giang rồi, mẹ muốn con phải đối xử tốt với nó.
Thiện văn ngạc nhiên nhìn mẹ hỏi:
- Chả lẽ mẹ quên Bích Khuê rồi sao mẹ?
- Mẹ còn nhớ chứ? Bích Khuê là đứa con gái kỳ lạ, nó gieo vào lòng chúng ta một ấn tượng khó mà quên được. Một ấn tượng mà cho tới bây giờ, suy nghĩ lại mẹ không biết là tốt hay xấu nữa. Ban đầu, mẹ cưới Trường Giang cho con, chỉ vì không muốn nhìn thấy con đau buồn vì cô đơn nữa.
Dừng lại một chút, ngước nhìn khung ảnh Bích Khuê trên tường, bà Quỳnh nói tiếp:
- Mẹ muốn con hãy dẹp bỏ tất cả hình ảnh Bích Khuê trong ngôi nhà này. Từ ngày Trương Giang bước chân vào đây, nó đã được lòng Khả Kỳ và làm cho mẹ cảm thấy có lỗi với nó. Chúng ta thật vô ý khi đã có Trường Giang rồi mà vẫn còn lưu lại hình ảnh Bích Khuê, đem Bích Khuê ra để mà so sánh với nó.
Thiện Văn thở dài. Đến như mẹ mà con yêu mến Trường Giang thì thật lòng không còn gì để nghi ngờ nữa. Thiện Văn biết chàng lầm lẫn khi vì hình ảnh Bích Khuê mà bỏ rơi Trường Giang trong suốt thời gian qua. Bây giờ muốn hàn gắn với nàng thật không phải là chuyện dễ dàng gì.
Thiện văn quyết định là bắt đầu từ hôm nay, chàng sẽ làm lại từ đầu, sẽ chinh phục Trường Giang nhu một chàng trai chinh phục cô gái mình yêu vậy.
Thiện Văn đột nhiên hỏi điều chàng vừa suy nghĩ trong lòng:
- Mẹ Ơi, nếu như bây giờ Bích Khuê trở về thì mẹ sẽ chọn ai?
- Mẹ nghĩ mẹ đã già rồi. Nếu có điều éo le ấy xảy ra thì... mẹ sẽ để ba người tuổi trẻ các con tự mà giải quyết với nhau.
Hai mẹ con trò chuyện một lúc nữa thì Trường Giang và Khả Kỳ về tới. Thấy con khóc, Thiện văn lo lắng:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Khả Kỳ ùa vào lòng cha khóc ngon lành:
- Cha ơi...
- Khả Kỳ ngoan, ai làm cho con khóc vậy chứ? Chiều nay cha về sớm định đưa dì và con đi chơi, không ngờ ở nhà hai người đã đi chơi trước rồi.
Chàng ngẩng nhìn Trường Giang, ý muốn hỏi nàng xem chuyện gì đã xảy ra, bà Quỳnh cũng nhìn nàng chờ đợi. Giang tự hỏi hai mẹ con họ sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện này.
Giang từ từ nói, nàng rất bình tĩnh, thậm chí còn cười nữa:
- Ý định tốt đẹp của anh chắc là không còn cơ hội thực hiện nữa rồi...Ngày mai chị Bích Khuê sẽ về đây.
Thiện Văn nhìn sững nàng, gương mặt liên tục biến đổi, mãi một lúc chàng mới nói:
- Em không nên đùa như vậy.
- Tôi không có đùa, đó là sự thật.
Thiện Văn vẫn chưa tin, chàng lay con gái hỏi:
- Khả Kỳ, con nói cho cha biết, có thật là con đã gặp me không?
- Phải đó cha - Khả Kỳ mếu máo khóc - Mẹ trở về và đòi bắt con đi.
- Mẹ đòi bắt con?
- Tôi nghĩ vì chị ấy chưa biết mối quan hệ của chúng ta nên mới nói như vậy. Thiện Văn, anh hãy yên tâm, ngày mai tôi sẽ giải thích với chị ấy giùm anh.
Bà Quỳnh bỗng hỏi:
- Con nói thế là sao, giữa con và Thiện văn còn có mối quan hệ nào nữa?
- Thiện Văn, tôi nghĩ là chúng ta không nên giấu mẹ nữa - Nàng quay sang bà Quỳnh - Thưa mẹ... không, có lẽ con nên gọi bằng bác gái mới phải...
Rồi nàng bắt đầu kể chuyện của mình và Thiện văn bấy lâu nay. Tưởng nghe xong câu chuyện này bà Quỳnh sẽ mừng lắm, nhưng không, bà chỉ nói sau một tiếng thở dài:
- Các con thật là nông nổi quá. Tại sao lại đem hôn nhân ra làm trò đùa như vậy chứ?
- Nhưng dẫu sao bây giờ cũng là một kết thúc tốt đẹp. Anh Thiện Văn có cơ hội đoàn tụ với vợ, bé Khả Kỳ sẽ được sống chung với cả cha lẫn mẹ, chị Bích Khuê sẽ trở về với cương vị của mình trong nhà này.
Gian phòng bỗng phút chốc chìm trong vắng lặng. Cuối cùng, bà Quỳnh đứng lên nói:
- Thiện Văn, như mẹ đã nói, mẹ để cho ba tụi con tự quyền quyết định tương lai của mình.
Thiện Văn gọi me lúc mẹ chàng đã đi rồi:
- Trường Giang, tôi...
- Anh không cần phải ray rứt về tôi - Trường Giang cắt lời Văn - đây là kết quả mà tôi mong đợi.
Văn ngập ngừng:
- Chẳng lẽ... em không hề... cảm thấy.
- Tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả.
Nàng khoan thai đi về phòng, ung dung như chẳng có việc gì xảy ra cả. Nhưng cuối cùng nàng đứng sững lại vì tiếng gọi của Khả Kỳ.
- Dì ơi!
Con bé tuột khỏi tay cha, lao nhanh vào vòng tay dang rộng chờ đợi của Trường Giang. Nó bật khóc trong lòng nàng:
- Khả Kỳ, tại sao mà con khóc?
- Dì đừng bỏ con, đừng bỏ con dì ơi.
- Dì đâu có bỏ con bao giờ. Khả Kỳ, dì chỉ trở về nơi ở của dì mà thôi.
Con bé càng khóc dữ hơn, làm Trường Giang cũng xúc động vì nó, giọng nàng nghèn nghẹn:
- Con nghe dì nói nè Khả Kỳ. Mẹ con đã trở về rồi. Mẹ ruột của con, tất nhiên là sẽ thương yêi con lo lắng cho con. Còn dì, dì không thể nào ở lại đây được nữa, con có biết không?
- Nhưng nếu cha và bà nội yêu cầu, dì có ở lại với con không?
Trường Giang không ngẩng nhìn lên nên không nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Thiện Văn, nàng lắc đầu nói:
- Dì rất tiếc Khả Kỳ ạ! Nhưng đó là số mệnh, dì không ở đây suốt đời với con được.
Đứa bé bỗng vùng khỏi tay nàng, giọng nó vừa buồn vừa tủi, đầy trách móc giận hờn:
- Con biết mà, dì đâu có thương con - Nói đi nói lại, cuối cùng dì chỉ muốn bỏ con mà thôi.
- Không phải đâu Khả Kỳ...
- Con không biết...
Khả Kỳ vừa khóc vừa chạy lên lầu, mặc tình tiếng gọi của Trường Giang phía sau. Nhìn theo con bé, Trường Giang thấy thương nó quá đỗi. Nàng muốn đi theo để an ủi, nhưng chợt nghĩ làm như vậy sẽ càng thêm quyến luyến. Lúc ấy Thiện Văn đã đứng lên, bước chân chàng khập khiễnf đi về phía cầu thang. Giọng Văn không cảm xúc, không biểu hiện gì cả.
- Để anh an ủi nó.
Không biết Thiện Văm đang nghĩ gì, đang vui hay buồn trước sự việc xảy này? Trường Giang lắc đầu, cố xua mọi ý nghĩ trong đầu. Dẫu sao màn kịch cũng sắp đến hồi kết thúc, một kết cục tốt đẹp dành cho nàng.
Thiện Văm bước vào phòng con, thấy nó ngồi khóc trên giường, đôi vai bé nhỏ run run theo từng tiếng nấc. Tội cho nó quá, chàng ôm nó vào lòng, đầm ấm gọi tên con:
- Khả Kỳ...!
- Cha ơi!
Nó gọi chàng mà giọng nghẹn ngào đến tội, Thiện Văn buồn buồn hỏi:
- Tại sao con khóc Khả Kỳ? Ngày mai mẹ sẽ về với con, chả lẽ con không vui mừng sao?
- Nhưng mà con mất dì, dì sẽ bỏ con mà đi.
- Vậy thì con thương ai hơn, con thích ai hơn trong hai người, mẹ và dì?
- Thế còn cha - Con bé bỗng hỏi lai - Cha có vui mừng khi mẹ trở về không, cha thương ai hơn giữa dì và mẹ?
Thiện Văn sững sờ trước câu nói của con và cũng chính là câu hỏi của lòng chàng. Cuối cùng Văn đáp, như là giải đáp tình cảm của mình:
- Người đầu tiên cha thương là mẹ con, người ở trong lòng cha mấy năm qua cũng là mẹ con. Còn dì, dì chỉ mới có trong lòng cha gần đây mà thôi. Khả Kỳ, nếu phải chọn chúng ta không thể nào bỏ người mẹ đã sinh ra con, đã từng sống với cha con mình suốt quãng đời dài.
- Nhưng còn dì thì sao hả cha?
- Dì là người dì tốt, rất tốt. Khả Kỳ, cha muốn con không nên giận dì, đừng làm cho dì buồn trước khi mà dì đi khỏi nhà ta. Cha có thể bảo đảm với con, ngoài tình thương của cha và bà nội, dì chính là người thương yêu con nhiều nhất.
- Dạ, con biết rồi cha. Bây giờ mình phải làm sao đây?
- Chúng ta hãy qua phòng của dì đi.
Dẫu đẹp hay xấu, vui hay buồn thì vẫn gọi là kỷ niệm. Trường Giang trước giờ phút chia tay này, nàng không khỏi phải nhớ lại những gì đã xảy ra cho nàng trong gia đình họ Lương. Điều làm nàng thành công và hãnh diện nhất là đã thay đổi được bầu không khí giá lạnh trong gia đình họ Lương này.
Còn đang nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa, cha con Thiện Văn bước vào, Trường Giang nhìn họ mỉm cười hỏi:
- Thế nào, anh đã chuẩn bị cho buổi tiếp đón ngày mai chưa?
- Có gì mà phải chuẩn bị chứ?
Thiện Văn yếu ớt trả lời. Chàng biết, nếu như mà Bíc Khuê trở về sớm hơn một tháng thì có lẽ người vui mừng nhất là chàng. Nhưng mà niềm vui ấy bây giờ đã có bóng hình Trường Giang trong ấy.