Chương 24

Nàng nói trong bứt rứt vì không thể chiều lòng bà được:
- Con không có hứa với bác, nhưng trong lòng con đã nguyện là sẽ làm đứa em gái thật tốt của anh Văn.
Nói xong, nàng nhìn gương mặt buồn bã của bà Quỳnh mà ân hận. Tại sao nàng không hứa đại một lời để bà vui lòng trong lúc này?
Nhưng biết làm sao được, bản chất nàng là cứng rắn và dứt khoát. Hứa dối cũng có nghĩa là đùa với tình cảm chân thành của người ta, điều ấy Giang không thể làm được.
Hắn nằm vật xuống giường, đầu nhức như búa bổ vì men rượu. Xưa nay hắn luôn tự chủ, chưa bao giờ uống đến say khướt như thế này. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay hắn vừa tìm tới một tình nhân cũ, bị mắng một trận và đuổi về như một con chó.
Hết rồi, thời của hắn đã hết thực sự rồi. Hắn cảm thấy uất ức, muốn đập phá một cái gì đó. Và thế là tiếng rì rào của máy may ở phòng ngoài làm hắn nổi giận Hắn ngồi bật dậy xông ra ngoài, túm lấy cái máy may hất đổ nhào, hắn gào lên:
- Dẹp, dẹp tất cả...
Bà Tuyết Mai nhìn sững hắn:
- Nhìn cái gì? - Hắn quát - Thứ đàn bà dơ dáy như cô. Làm chướng mắt tôi quá!
Tuyết Mai nghe má mình nóng bừng, bà đứng bật lên, gằn giọng:
- Ai nói ai dơ dáy?
- Là cô, không phải sao?
- Phải, tôi dơ dáy, bỉ ổi, tôi đã phản bội chồng tôi, đem tiền của chồng để nuôi nhân tình. Nhưng người bỉ ổi nhất không phải là tôi mà chính là anh, gã nhân tình đã sống nhởn nhơ trên đồng tiền dơ dáy ấy, một gã đàn ông sống bám vào váy đàn bà.
Mắt hắn long lên dữ dội, trong đời hắn ghét nhất là câu "sống bám vào váy đàn bà". Hắn gầm lên:
- Đồ khốn nạn!
Tay hắt tát mạnh vào má bà Tuyết Mai, vẫn chưa đã giận, hắn túm ngực bà dựng dậy đấm đá túi bụi. Mãi cho đến khi anh em Khải Hoàn xông ra giật mẹ trên tay hắn, hắn mới thôi đánh, nhưng vẫn còn gầm gừ:
- Cho mày dám sĩ nhục tao, hừ... Tuyết Mai nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Chưa bao giờ bà cảm thấy hận thù như lúc này. Vẫn chưa đã giận, hắn túm số quần áo nhận may gia công của bà xé xoèn xoẹt. Cuối cùng, hắn gầm lên, xông ra ngoài lao vào màn đêm mất hút.
Còn lại ba người, lúc này bà Tuyết Mai mới bật khóc. Khải Hoàn lo âu:
- Mẹ, mẹ có sao không? Hay là tụi con đưa mẹ đi bệnh viện.
Bà Mai lắc đầu, nước mắt ràn rụa:
- Mẹ không sao.
Bà gượng dậy, bò tới bên đống quần áo bị xé tan nát, xót xa cầm từng món lên, nước mắt chảy dài trên má bà.
- Hắn tàn nhẫn quá, thật sự là quá tàn nhẫn. Sinh kế của mẹ con mình, vậy mà hắn đành lòng hủy hoại đi.
Khải Hoàn ai ủi mẹ:
- Thôi bỏ đi mẹ, có khóc cũng không được gì.
Bà ôm con vào lòng, nức nở:
- Mẹ đã làm hại các con rồi.
- Không, là tụi con vô dụng không giúp gì được cho mẹ. Ngày mai em Bình ở nhà với mẹ, con sẽ đi tìm việc làm.
- Con còn nhỏ thế này thì làm được gì chứ?
- Con làm tất cả, miễn là người ta chịu nhận con mà thôi.
Bà lại ôm con mà khóc. Cảm thấy ân hận vô cùng vì quả báo ngày hôm nay đã làm liên lụy bọn trẻ, những đứa trẻ vô tội.
Đây là chiếc vòng vàng cuối cùng, Tuyết Mai phải đem bán nó mà đền số quần áo bị xé rách cho chủ hàng. Số nữ trang còn lại trước đây bà đã bán dần để nuôi sống ba mẹ con và sắm một cái máy may làm kế sinh nhai.
Từ tiệm kim hoàn bước ra, người mà bà không muốn, không bao giờ muốn gặp đã đứng trước mặt:
ông Định.
Hai người nhìn nhau thật lâu. Bà bối rối phân trần:
- Xin lỗi, tôi phải bán chúng đi, bởi vì tôi không còn cách nào khác nữa.
- Không sao, tất cả là của em mà!
Bà nói với một chút tự trọng:
- Sau này có tiền tôi sẽ trả lại cho anh.
Ông nhìn thấy những vết thương tím bầm trên mặt bà, một chút thương cảm trỗi dậy trong lòng. Ông nhẹ nhàng nói:
- Em lên xe đi, tôi đưa về.
- không cần, tôi đi bộ được mà, nhà cũng không xa lắm.
- Tôi biết - Ông nói như là biết rõ về bà lắm vậy - Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với em.
- Giữa chúng ta có chuyện gi để mà nói đâu.
Bà rảo bước, ông nắm bàn tay bà ghì lại:
- Lên xe đi!
- Không.
- Đừng có trẻ con như vậy, Tuyết Mai.
Vài người đi đường đứng lại nhìn họ giằng co, bà đành phải chiều ý ông. Ngồi vào xe rồi, bà cộc lốc:
- Có chuyện gì?
Ông bảo tài xế:
- Lái xe tới bệnh viện.
Xe nhẹ nhàng lao đi, ông nhìn sang bà dịu dàng:
- Em không cần phải thù hận tôi như vậy. Lỗi lầm ngày xưa của mình, tôi đã nhận ra rồi.
Bà nhìn sững ông, rõ ràng là bất ngờ trước vẻ nhận lỗi chân thành ấy, bà cứ ngỡ là ông sẽ hận bà, rất hận, vì đã cả gan cắm sừng ông. Sự thật trái ngược làm cho bà lúng túng:
- Ông...
- Nếu như có thể được, xin em hãy bỏ qua tất cả cho tôi. Từ nay chúng ta sẽ là bạn?
- Ông không cần phải tỏ ra nhân hậu như vậy. Sự thật ông hận tôi bao nhiêu cứ việc nói ra đi.
- Phải, ban đầu tôi rất giận em, nhưng sau cùng tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Kiều Anh và Trường Giang không ai trách em cả.
Bà biết là ông nói thật, sự thật sao quá đỗi bao dung và rộng lượng, sự rộng lượng làm bà cảm thấy tủi hổ cho tội lỗi của mình. Bà cúi gằm mặt không dám nhìn lên, không dám đối đầu với người mà bà đã đem lòng phản bội.
Xe dừng lại, ông nắm tay đưa bà vào bệnh viện trong nỗi kinh ngạc của bà. Ông dịu dàng nói:
- Những vết thương của em cần phải được bác sĩ chăm sóc, không khéo chúng sẽ nhiễm trùng.
Bà chết lặng vì bất ngờ, vì cử chỉ mà suốt mười mấy năm chung sống, ông chưa một lần có với bà.
Sau đó ông đưa bà về nhà, lúc xe dừng lại trước cửa, ông nhìn bà thâm trầm:
- Chuyện cũ hãy để cho nó lãng quên trong lòng chúng ta. Còn Thiếu Phong, tôi sẽ làm cho hắn đối xử với em tốt hơn.
Nói xong, ông dúi vào tay bà cọc tiền rồi nhanh chóng vào xe bảo tài xế chạy đi, nhanh đến nỗi bà không kịp chối từ.
Bà đứng lặng nhìn theo bóng xe lao đi rồi mất hút, bất giác có vài giọt lệ rơi trên đôi má khô cằn. Những giọt lệ già nua có khác, lăn chậm trên má, tuy ít nhưng không phải là không đau xót. Ngược lại, rất đỗi xót xa.
Hắn nắm tay cô gái, giọng say khướt:
- Em cưng đi với anh, chúng ta vui vẻ đêm nay.
Cô gái gỡ tay hắn ra.
- Nhưng mà em muốn thấy "xỉa" trước đã.
Hắn trợn mắt:
- Làm gì mà gấp gáp dữ vậy, tôi có bao giờ quỵt em đâu.
- Trước đây lại khác, Thiếu Phong ạ! Thời của anh đã hết rồi. Ai mà không biết bây giờ anh mắc nợ tứ giăng.
Hắn vỗ ngực:
- Ai, ai dám nói là tôi mắc nợ chứ?
Như để đáp lời hắn, người bồi bàn bước lại:
- Thưa ông, không nên làm ồn ở đây ạ! Còn đây là hóa đơn, cảm phiền ông trả tiền giùm cho.
Hắn gạt phắt ra:
- Hãy ghi vào sổ.
- Chúng tôi được lệnh không bán thiếu cho ông nữa, thưa ông.
Cô gái cười phá lên:
- Đó, tôi nói có đúng không, hãy về nhà mà ngủ vói con vợ già của mình đi. Thiếu Phong ạ!
Hắn đờ đẫn trước sự thật phũ phàng. Thế giới của sự ăn chơi trác táng đã gạt tên hắn khỏi cuốn sổ vàng. Hắn rít lên, cố tạo dáng vẻ oai phong lần sau cuối:
- Bọn thối tha, ta không thèm chấp nhứt làm gì.
Hắn loạng choạng bước ra, nhưng gã bồi ngăn lại:
- Thưa ông, chưa tính hóa đơn ạ!
Phía sau có giọng nói lạnh lùng:
- Hãy để cho hắn đi.
Hắn quay lại, nhìn thấy lão chủ nhà hàng một thời bợ đỡ hắn. Gã chủ nói:
- Thiếu Phong, tôi không hy vọng thấy anh có mặt ở đây nữa.
Vậy đó, lúc hắn có tiền thì người ta bợ đỡ, nịnh hót, còn bây giờ... hừ... chúng đuổi hắn như đuổi một con chó hoang. Hắn nhổ toẹt xuống nền rồi khật khưởng bước đi.
Ra khỏi nhà hàng, gió mát làm hắn tỉnh táo hơn. Hắn loay hoay tìm chiếc Honda, tài sản cuối cùng của hắn nhưng tìm mãi không thấy. Ở đây không có chỗ giữ xe hai bánh nên hắn vất bừa, bây giờ thì chiếc xe không còn nữa. Hắn cười gằn. Xúi quẩy đến thế là cùng!
Hắn đi ngật ngưỡng bên đường, bỗng một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh, hai gã đàn ông lực lưỡng từ trên xe lao xuống, không nói không rằng, chúng nhanh chóng lôi hắn vào xe, chiếc xe lao đi.
Cũng không nói một lời, bọn chúng thay nhau dần hắn một trận. Trước khi thả hắn xuống đường, một trong hai tên gằn giọng:
- Từ nay liệu mà đối xử tốt với bà Tuyết Mai. Nếu không thì coi chừng cái mạng của mày đó.
Chiếc xe lao đi, hắn lồm cồm ngồi dậy, cảm thấy đau đớn không thể tả được.
- Bọn khốn kiếp!
Hắn nhớ là hắn chửi đến hàng trăm lần rồi câu này, bọn lưu manh thật là ác độc. Càng đau đớn, hắn càng giận run lên. Bây giờ thì hắn tỉnh rượu rồi, đủ tỉnh táo để biết rằng bọn chúng đánh hắn vì bà Tuyết Mai, và đủ tỉnh để nhận ra con đường này cách nhà không bao xa.
Hắn lê bước về nhà, mồm liên tục chửi rủa. Con người liều mạng của hắn bâY giờ đâu còn biết sợ là gì nữa.
Về tới nhà, hắn hùng hổ xông vào, túm ngay lấy bà Tuyết Mai đang ngồi bên máy may lôi vào phòng, đóng chặt cửa lại, hắn tát vào má bà rồi gầm lên:
- Con khốn, mày dám kêu người đánh tao à?
Thế rồi hắn bắt đầu đánh đá túi bụi. Mặc cho tiếng gào thét đớn đau của Tuyết Mai, hắn ra tay một cách ác độc và tàn nhẫn.
Hắn đánh cho đến khi người đàn bà ngã gục xuống mới thôi, hắn chỉ vào mặt bà:
- Con đàn bà khốn nạn này, mày tưởng là tao sẽ sợ chúng sao? Thử coi tao với mày ai là người đau đớn hơn cho biết.
Rồi hắn mở cửa phòng, ném thân hình mềm oặt của Tuyết Mai ra ngoài như một con vật. Đóng sầm cửa lại, hắn mỉm cười ác độc.
Bên ngoài anh em Khải Hoàn ôm mẹ khóc nức nở. Cuối cùng chúng vực bà dậy đưa đi bệnh viện.
Những cái tát tai tới tấp và những cú đấm đau đớn dội lên người bà. Trong cơn đau thể xác và tâm hồn ấy bà nhìn thấy gương mặt thân quen với nụ cười hiền từ của ông, và lời hứa sẽ làm cho Thiếu Phong đối xử với bà tốt hơn.
Giật mình bừng tỉnh, như một phép lạ, gương mặt trong mơ ấy ở gần bà, rất gần, một bàn tay ông nắm tay bà ân cần:
- Em đã tỉnh rồi.
Bà ngơ ngác:
- Tôi ở đâu thế này?
- Trong bệnh viện - Ông mỉm cười đáp - Hai đứa trẻ đã đưa em tới đây, trong khi bối rối, chúng nhớ ra và tìm tới tôi.
Bà nhắm mắt, mệt mỏi:
- Chúng đã làm phiền ông.
- Không, là lỗi do tôi. Tôi nghĩ là Thiếu Phong sẽ hoảng sợ và đối xử tốt hơn với em, nhưng tôi đã lầm, con người cùng quẫn vì tuyệt vọng của hắn đâm ra liều lĩnh một cách thí mạng.
- Dẫu sao tôi cũng cám ơn ông đã tới đây.
- Điều cần nhất bây giờ là em hãy nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện còn lại đã có tôi lo liệu.
Ông vỗ nhẹ lên tay bà rồi đi ra. Lát sau hai đứa con trai vào thăm bà. Nhìn chúng, bà bỗng ứa nước mắt:
- Mẹ đã làm liên lụy các con.
- Sao mẹ lại nói thế? - Vẫn là Khải Hoàn, đứa bé này rất biết cách nói chuyện - Chúng con là con của mẹ mà, dĩ nhiên chuyện của mẹ là chuyện của bọn con.
Bà xúc động trong nhất thời không nói được, một lát sau bà hỏi:
- Các con đã ăn gì chưa?
- Cha đã đưa bọn con đi ăn rồi mẹ ạ!
Bà ngạc nhiên:
- Cha? Các con gọi ai?
- Là người vừa từ đây đi ra. Ông ấy bảo nếu muốn, tụi con vẫn có thể gọi ông bằng cha.
Bà nhắm mắt, không muốn đón nhận ân huệ của ông cũng không được, giữa lúc bà phải nằm đây, bất động và bất lực. Bà đã xấu hổ và càng thấy mình xấu xa hơn trước tấm lòng bao dung quảng đại của ông.
Tuy nói rằng bà hận ông, nhưng dẫu sao một người đàn bà ngoại tình là một điều xấu xa không thể nào tha thứ được.
Vậy mà bây giờ đây, chính ông đang tha thứ cho bà.
Bích Khuê chờ đợi trong tuyệt vọng, hai ngày rồi ba ngày vẫn không thấy Thiếu Phong trở về. Cuối cùng nàng biết rằng hắn đã thật sự bỏ rơi nàng.
Số tiền ít ỏi còn lại trong túi cạn dần. Nàng lê bước ra ngoài đi lang thang một cách vô định. Cho đến khi quá mệt mỏi, nàng trở về nằm vật ra giường mà khóc.
Nàng cay đắng nhận ra rằng Thiếu Phong không hề yêu nàng. Hắn chỉ muốn thỏa mãn xác thịt và âm mưu lợi dụng tiền bạc.
Có tiếng chuông cửa, nàng vùng dậy với một chút hy vọng, nhưng khi mở cửa, nàng chừng như ngất xỉu vì nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng.
Người đứng trước mặt nàng nói giọng đều đều:
- Thưa cô, tôi đến đây để lấy tiền thuê nhà.
Nàng tựa vào tường, yếu ớt hỏi:
- Đã tới tháng rồi sao?
- Vâng, tháng này và cả tháng trước nữa.
- Sao, tháng trước vẫn chưa trả tiền à?
- Vâng, ông nhà bảo sẽ trả hết vào tháng này, khi mà cô lấy được số tiền lợi tức gì đó.
Bích Khuê cảm thấy như cả trời đất sụp đổ và nàng đang chơi vơi giữa khoảng không. Phải cố gắng lắm nàng mới nói được:
- Xin bà vui lòng chờ đợi vài hôm nữa, tôi...
- Tôi e rằng không thể được nữa - Người đàn bà lạnh nhạt nói - Đã trễ lắm rồi. Vì nể tình bà đã thuê nhà này rất lâu nên tôi khất cho một tháng. Bây giờ thì không được nữa.
Bích Khuê hoàn toàn tuyệt vọng:
- Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao đây?
- Tôi cho thời hạn ba hôm nữa, nếu không trả hết tiền thì tôi sẽ lấy lại nhà cho người khác thuê.
Người đàn bà đi rồi, Bích Khuê ngã gục trên nền gạch cay đắng, đau đớn, tủi nhục và tuyệt vọng. Đây là cái giá nàng phải trả cho sự phản bội của nàng. Cái giá của người mẹ bán con.
Ba ngày sau giữa một đêm tối trời, một bóng trắng lặng lẽ đứng nhìn vào biệt thự của họ Lương. Cái bóng ấy đứng thật lâu, chừng như không biết mỏi.
Sau đó bóng trắng bước đi, lầm lũi cô đơn và vô định. Bóng trắng không biết đi về đâu và không biết tương lai sẽ ra sao.
Cơn gió xào xạc cuốn theo bước chân người ấy. Vài chiếc lá rơi, buồn ảm đạm cho đoạn cuối cuộc đời.
Trường Giang tần ngần xếp quần áo vào vali. Tâm trạng giữa lúc ra đi của nàng là buồn vui lẫn lộn. Bởi vì ở đây, tại ngôi nhà này nàng đã có cả niềm vui và nỗi buồn.
Có tiếng gõ cửa, Trường Giang đè nén tất cả cảm xúc vào lòng.
- Vào đi!
Là bé Khả Kỳ, nó bước tới bên nàng, ngồi xuống giường và Giang nhìn thấy đôi mắt nói đỏ hoe.
- Con có chuyện muốn nói với dì, phải không Khả Kỳ? - Trường Giang nhìn nó và hỏi hết sức dịu dàng.
- Không, con tặng dì món quà này.
Đó là một bức tranh vẽ hai con mèo, trông nó rất tức cười, mèo chẳng ra mèo, cọp cũng không giống cọp. Nhưng nàng không cười, giọng nàng rất nghiêm túc.
- Dì cảm ơn món quà của con, Khả Kỳ ạ!
- Con vẽ xấu lắm, nhưng mà đó là hai con mèo, mèo mẹ và mèo con. Sau này nhìn thấy mèo con, dì sẽ nhớ tới Khả Kỳ.
Nàng ôm nó vào lòng, hôn lên tóc nó.
- Dì sẽ nhớ con, luôn luôn nhớ con dẫu không nhìn thấy cô mèo xinh đẹp này.
Con bé bật khóc:
- Dì ơi...
Có tiếng Thiện Văn, chàng đứng ở ngưỡng cửa để mở:
- Khả Kỳ, con cứ khóc hoài, làm dì giận con bây giờ đó.
- Không đâu, dì thương con, dì sẽ không bao giờ giận con, phải không dì?
- Ừ, Khả Kỳ nói đúng, dì sẽ không bao giờ giận con cả, nhưng mà trừ phi Khả Kỳ vẫn ngoan như lúc dì còn ở đây.
- Dạ, con biết rồi.
Nàng nhìn lên, bắt gặp Thiện Văn vội vàng quay đi. Tình cảm dẫu có muộn màng của Văn vẫn làm cho nàng xúc động. Giọng nàng có một chút nghẹn ngào:
- Thiện Văn, xin cám ơn những ngày tháng vui vẻ anh đã dành cho em.
- Có thật là vui vẻ không?
- Em nói thật - Nàng khẳng định - Tất cả kỷ niệm ở đây, dù vui hay buồn, em mãi mãi ghi nhớ trong lòng.
- Cám ơn em.
Sau cùng rồi cũng tới giờ chia tay. Những gì Thiện Văn bắt nàng mang đi nhiều đến nỗi chất đầy bốn chiếc vali. Trường Giang tưởng là bé Khả Kỳ sẽ ôm nàng mà khóc lần cuối. Nhưng không, con bé bỏ chạy lên lầu, để lại tiếng khóc nghẹn ngào trong phòng và trong lòng những người thân của nó.
Lúc sắp ra xe, bà Quỳnh gọi nàng lại:
- Sợi dây chuyền này ta đã mang nó hơn ba mươi năm rồi và nó luôn mang đến sự may mắn. Tặng cho con và hãy tha thứ cho những lỗi lầm của ta.
- Cám ơn bác!
Nàng cảm động hôn lên má người đàn bà.
- Con chúc sức khỏe bác!
Bà cười rồi lặng lẽ quay vào. Nàng tần ngần nhìn lại ngôi nhà nguy nga lần cuối rồi lên xe. Suốt đoạn đường đi, Thiện Văn dù cố gắng vẫn không một lần nở được nụ cười.
Nàng nhìn thấy chiếc xe quen quen đậu ở sân nhà nhưng không nhớ là của ai. Cho đến khi mở cửa phòng khách nàng mới giật mình khi thấy người đó là Tuấn Kiệt.
Kiệt cũng có vẻ bất ngờ, nhưng rồi chàng lập tức mỉm cười. Giang ấp úng:
- Thưa thầy.
- Bất ngờ lắm phải không? - Kiệt đỡ vali trên tay nàng và hỏi.
- Dạ phải, em hơi bất ngờ.
- Bác trai đi vắng, tôi định ở đây chờ bác về, nhưng...
Trường Giang nhanh nhẩu cướp lời:
- Để em giới thiệu, đây là anh Thiện Văn, còn đây là thầy của em, thầy tên Tuấn Kiệt.
Kiệt chìa tay ra vui vẻ:
- Rất hân hạnh được biết anh Văn.
Văn bắt tay, nhưng yếu ớt:
- Để em đi làm nước.
- Thôi khỏi, Trường Giang - Thiện Văn ngăn lại - Tôi phải trở về với Khả Kỳ.
Giang quay lại, lúng túng nhìn hai người đàn ông bắt tay nhau.
- Xin lỗi, tôi bận nên không ở lại được.
- Ồ, không sao, lần sau gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện.
Thiện Văn nhìn vào Kiệt nói:
- Anh là người may mắn. Hãy coi chừng địa vị của anh dễ làm cho người ta ghen tỵ lắm.
Trường Giang hoảng hồn, cứ tưởng là Tuấn Kiệt sẽ ngạc nhiên. Nhưng không, chàng cười như thể đã biết hết mọi chuyện rồi:
- Tôi biết mình may mắn. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn.
- Được lắm chứ.
Rồi Thiện Văn quay người đi thật nhanh. Sau đó là ánh mắt Tuấn Kiệt nhìn nàng đăm đăm.
- Em bây giờ lớn hơn và xinh đẹp hơn ngày xưa.
Trường Giang đỏ mặt, có cảm tưởng như Kiệt đã biết tất cả chuyện của mình rồi. Bỗng nàng nhớ Tiểu My, nàng than thầm:
"Thôi chết rồi, chắc là con nhỏ đã khai hết với thầy rồi." Xấu hổ quá làm mặt mày Trường Giang đỏ ửng lên. Nàng lắp bắp:
- Để... em đi làm nước...
Cũng may, lúc nàng trở ra thì cha đã về. Chỉ tay vào mấy cái vali ông hỏi nửa đùa nửa thật:
- Không phải bị chồng đuổi định về ở với cha chứ?
Giang đỏ mặt:
- Cha...
Tuấn Kiệt cười tủm tỉm:
- Bị chồng đuổi thì không có, nhưng định về đây ở thật đó bác à.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nhỏ Tiểu My đã kể hết cho thầy nghe rồi. Tiểu My ơi là Tiểu My, tội của ngươi đáng chết một trăm ngàn lần.
Ông Định lắc đầu:
- Tuổi trẻ các con bây giờ thật là không hiểu nổi. Cậu Kiệt, cậu dạy học trò, những đứa trẻ này cậu có nhận xét gì?
- Rằng nên hạn chế tuổi thành niên là mười sáu là vừa, bác ạ!
Trường Giang chen vào:
- Nếu mà cha và thầy tiếp tục đem tuổi trẻ của con làm đề tài thì con cần cầu viện bạn bè để mà hai bên tranh cãi công bằng mới được.
- Đó, thấy chưa, con đã biết bênh vực cho quyền lợi của mình...
- Bởi vì thưa cha, lần sinh nhật thứ mười tám của con xảy ra cách đây đã sáu tháng rồi. Con đã là một công dân thành niên với đầy đủ tư cách.
Cha cười rung cả người. Điều mà Giang nhận thấy ở cha, từ nãy giờ là sự trẻ trung, yêu đời và tự tin hơn ngày xưa rất nhiều. Điều gì đã làm cho cha thay đổi?
- Cha muốn con cùng cha tới thăm một người. Cậu Kiệt nữa, nếu không bận gì thì xin mời cùng đi với chúng tôi.
Dĩ nhiên là Kiệt không từ chối.
Trên xe, Trường Giang sực nhớ câu chuyện với cha qua điện thoại, nàng nói:
- Cha nói về người bạn mới của cha, có phải bây giờ chúng ta tới thăm người đó không cha?
- Không phải. Đấy, chính là người ngồi bên cạnh con đấy.
Rồi ông vui vẻ nói trong sự ngạc nhiên của Trường Giang:
- Tôi bảo nó tôi vừa làm quen một người bạn mới, người ấy đã giúp tôi bớt buồn. Là tôi bảo cậu, nhưng nó nói là nó phải cảm ơn "bác ấy".
Tuấn Kiệt bật cười, còn nàng thì đỏ mặt vì ngượng, ngượng đến chín người. Thiệt là...
- Hôm nay chúng ta đến đón một người xuất viện.
Cha nói khi xe dừng ở cửa bệnh viện, Trường Giang không nghĩ ra người đó là ai, cho đến khi gặp mặt. Cha tươi cười nói:
- Tuyết Mai, em xem tôi đưa ai tới đây này.
Giang mỉm cười trước ánh nhìn ngại và ngượng của bà Tuyết Mai. Cha đã không nói trước với nàng là ai, là bởi vì cha hiểu và tin nàng sẽ có thái độ thế nào. Nàng nói như một người từng trải:
- Cha con bảo là dì không được khỏe.
- Vâng - Bà Tuyết Mai gượng cười - Nhưng bác sĩ đã cho tôi xuất viện.
- Mừng cho sức khỏe của dì.
Ông Định giục:
- Thủ tục đã làm xong, bây giờ chúng ta có thể về được rồi.
- Tôi muốn chờ...
- Hai đứa con đang chờ em ở nhà đấy. Là tôi bảo chúng nó làm vậy.
Ông đỡ hành lý trên tay rồi dìu bà bước đi, phía sau Trường Giang thì thầm vào tai Tuấn Kiệt:
- Thầy có tin rằng trước đây họ hận thù nhau?
- Tin chứ - Giọng Kiệt chắc nịch - Trên đời này có chuyện gì mà không có. Cũng như tôi đã đánh mất nhưng cũng vừa tìm được báu vật của tôi.
Chàng nhìn sâu vào mắt cô học trò bé bỏng, báu vật mà chàng vừa tìm lại được. Giọng chàng thì thầm, quyến rũ:
- Suốt thời gian em về làm dâu người ta, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em, trong bóng tối, âm thầm chỉ mình tôi biết mà thôi.