ANNE CHƯA THỂ GẶP NGAY CÔ GÁI KIA, cô phải làm cho xong việc của người trưởng phòng. Rồi cô vào phòng làm việc, ngồi xuống cầm lấy bút. Vừa nhìn người mới tới, nụ cười trên môi cô tắt ngay. Anne kinh hãi, trước mặt cô là Gregg ở bệnh viện Shereford.Cô y tá mới đến giật mình nhưng trấn tĩnh nhanh. Một chút lo lắng thoáng trên đôi mắt xanh lợt của cô ta, lấy vẻ vồn vã, cô nói:- Chào chị.Anne đáp chẳng lấy gì nồng nhiệt:- Chào chị.Ở Shereford, hai người không thân thiện nhau. Anne chẳng thương nổi con người thô bỉ có mái tóc hung đó. Bộ mặt choắt và có vẻ xảo trá càng gợi lại cho cô những kỉ niệm não nề về cái quá khứ mang tai họa đến cuộc đời cô.Eliza Gregg nói tiếp:- Chị còn nhớ tôi chứ, chúng ta đã làm việc chung với nhau. Nhưng xin lỗi, bây giờ chị đã làm trưởng phòng. Tôi ngạc nhiên gặp chị ở đây, “từ dạo ấy tôi vẫn ở Shereford, từ dạo chị rời nơi ấy ra đi…Anne viết nhanh bản chỉ dẫn rồi đứng dậy nhìn ngay mặt Gregg:- Chị bắt đầu làm việc ngay, mong là ở đây chị sẽ được vừa lòng. Tôi tin là chị làm việc thật tốt để không ai phiền trách chị.- Thưa chị, vâng.Anne tự hỏi trong giọng nói lễ phép kia có vẻ gì chế nhạo chăng? Vẫn nhìn thẳng Gregg, Anne tiếp:- Chúng ta đã cùng làm việc, tôi mong cái kỉ niệm đó, mong rằng những gì xảy ra ở Shereford không làm chị quên đi bổn phận của mình. Tôi chịu trách nhiệm phòng này, lệnh của tôi phải được nghiêm chỉnh thi hành.- Tôi lúc nào cũng tỏ ra xứng đáng cho mọi người tin cậy.- Được, chị có thể về.Anne ngồi yên với vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong là những cố gắng phân tích những nguy hiểm có thể xảy ra bởi sự có mặt của Gregg. Đáng ngại là Gregg sẽ tìm cách phá hoại tư cách và uy quyền của cô.Anne rùng mình rời văn phòng.