Chương 5

    
nh ta thấy mẹ đã trở dậy. Bà ta quen dậy sớm, đấy là do thói quen lao động cần cù mà bà ta có được trong thời kỳ đảo vong và vẫn giữ được khi bà trờ nên giàu có.
Thấy Raymon tái nhợt, xúc động, vào buồng mình sớm thế, lại mặt quần áo vũ hội, bà ta hiểu rằng con trai đang lâm vào tình thế nan giải thường xảy ra trong cuộc đời bão táp của anh ta. Bà ta luôn luôn là chỗ dựa và sự cứu nguy cho con trai trong những trường hợp gay go như thế, và những vụ ấy bao giờ cũng để lại dấu vết sâu sắc trong trái tim người mẹ. Đời bà tàn héo suy kiệt vì tất cả những gì mà Raymon đã thành tựu được trong đời anh ta. Tính tình mãnh liệt và lạnh lùng, duy lý và say mê của người con là hậu quả của tình yêu bất tận và sự dịu dàng rộng lượng của người mẹ. Với một bà mẹ ít nhân từ hơn, anh ta có thể sẽ khá hơn, nhưng bà đã làm cho anh quen lợi dụng tất cả những hy sinh mà bà sẵn lòng dành cho con cái. Bà ta đã dạy cho con tạo dựng và mong muốn sự thoải mái riêng của mình một cách nồng nhiệt như bà ta hết lòng mong muốn cho con. Bởi vì bà ta cho rằng có bà ta ở trên đời là để phòng tránh cho con mọi đau buồn và để hy sinh mọi lợi ích của mình cho con, anh ta đã quen cho rằng cả thế giới này tồn tại vì anh ta và chỉ cần một lời của mẹ là cả thế gian phải ở trong lòng bàn tay anh ta.Tấm lòng bao dung của các bà mẹ chỉ tạo nên một trái tim ích kỷ.
Bà tái nhợt đi, bà mẹ đáng thương ấy, và ngồi dậy trên giường, lo lắng nhìn con trai. Cái nhìn của bà đã nói với anh ta: “Mẹ có thể làm gì cho con? Mẹ phải chạy đi đâu bây giờ?”
- Mẹ ơi – anh ta vừa nói vừa nắm lấy bàn tay khô và trắng muốt mà bà chìa ra cho anh ta – con bất hạnh ghê gớm, con cần mẹ giúp. Xin mẹ giải thoát cho con khỏi những đau khổ bao vây con. Con yêu vợ ông Delmare, mẹ biết đấy…
- Nói đi – bà de Ramiere nói bằng giọng lanh lợi trẻ trung mà tình mẫu tử nồng nhiệt đem đến cho bà.
- Con không muốn giấu giếm gì mẹ nữa, nhất là lần này con không có lỗi. Từ nhiều tháng nay, con cố con cố tìm cách làm cho cái đầu đầy chất tiểu thuyết của cô nàng dịu đi và khuyên cô ấy trở lại với bổn phận của mình; nhưng tất cả mọi cố gắng của con chỉ kích thích thêm trong cô ta sự khao khát đương đầu với nguy hiểm, khơi gợi nhu cầu mạo hiểm vốn có trong đầu óc của phụ nữ ở quên hương cô ta. Lúc này con đang nói với mẹ thì cô ta hiện ở đây, trong buồng con, không đếm xỉa gì đến ý con, con không biết làm cách nào cho cô ta ra về.
- Tội nghiệp con của mẹ! – bà de Ramiere vừa nói vừa vội vã mặc xiêm áo - Người phụ nữ ấy hết sức nhút nhát và dịu hiền! Mẹ sẽ đi gặp cô ta, nói với cô ta. Con đến đây để cầu xin mẹ điều ấy phải không?
- Vâng, vâng – Raymon nói – Sự trìu mến của mẹ làm anh ta cảm động – Mẹ hãy đến với nàng tiếng nói của lẽ phải và lòng tốt. Chắc chắn nàng sẽ yêu quý đức hạnh do mẹ nói ra; có lẽ sự âu yếm của mẹ sẽ aly chuyển được nàng, nàng sẽ lại tự chủ được, tôi nghiệp nàng, nàng đau khổ biết chứng nào!
Raymon gieo mình xuống chiếc ghế bành và bật khóc, bao nhiêu xúc động đủ loại sáng hôm nay đã kích thích thần kinh anh ta. Bà mẹ cùng khóc với anh ta và chỉ sau khi đã ép anh ta uống vài giọt ê-te, bà ta mới đi xuống nhà dưới.
Khi vào, bà thấy Indiana không khóc, nàng đứng lên với vẻ bình tĩnh và đường hoàng khi nhận ra bà. Bà ta không ngờ nàng có thái độ tự chủ cao quý như thế, bà ta bới rối trước thiếu phụ trẻ này, như thể bà thiếu tôn trọng nàng vì bất chợt gặp nàng trong buồng của con trai bà.
Lòng rung cảm sâu sắc và chân thành, bà ta dang tay đón nàng với vẻ yêu thương dạt dào. Bà Delmare gieo mình vào trong vòng tay bà ta. Sự tuyệt vọng của nàng bật ra thành tiếng nức nở cay đắng, hai người phụ nữ ôm nhau khóc hồi lâu.
Nhưng khi bà de Ramiere toan nói, Indiana ngăn bà lại:
- Bà đừng nói gì với con cả - nàng vừa nói vừa lau nước mắt – bà sẽ không tìm được một lời nào không làm con đau lòng đâu. Sự quan tâm và trìu mến của bà là đủ để con cảm thấy lòng yêu thương độ lượng của bà rồi. Bây giờ con sẽ rời khỏi đây. Chẳng cần bà nói nhiều, con cũng biết con phải làm gì.
- Thì tôi đến đây cũng không phải là để bảo cô ra về, mà để an ủi cô – bà ta nói.
- Không thể nào an ủi con được – Indiana vừa trả lời vừa ôm lấy bà ta – Hãy thương yêu con, như vậy là đã tốt cho con chút ít rồi, nhưng đừng nói gì với con cả. Xin chào bà. Bà tin Chúa, xin hãy cầu nguyện cho con.
- Tôi không để cô ra về một mình đâu – bà de Ramiere kêu lên – Tôi muốn đích thân đưa cô về nhà chồng cô, thanh minh cho cô, bảo vệ cô, che chở cho cô.
- Bà thật là cao thượng – Indiana vừa nói vừa ghì bà ta vào ngực mình – Bà không thể làm như thế được. Bà là người duy nhất không biết điều bí mật của Raymon. Tối hôm nay cả Paris sẽ nói đến chuyện ấy, và bà sẽ phải giữ một vai trò không hay ho gì trong chuyện này. Hãy để cho con một mình chịu tai tiếng. Con sẽ không phải đau khổ lâu về chuyện ấy đâu.
- Cô muốn nói gì vậy? Cô sẽ phạm trọng tội tự hủy hoại tính mạng của mình sao? Con yêu quý, con cũng nên tin ở Chúa Trời.
- Thưa bà con cũng tin, ba ngàng nữa con sẽ ra đảo Bourbon.
- Lại đây, con gái yêu quý của ta, cho ta ôm con trong tay và ban phước cho con. Chúa sẽ ban thưởng cho sự can đản của con.
- Con hy vọng như thế - Indiana nói và nhìn trời.
Bà de Remiere muốn cho người đi gọi xe, nhưng Indiana không chịu. Nàng muốn trở về một mình, không gây ồn ào. Mẹ Raymon nhầm khi sợ hãi vì thấy nàng suy yếu, bàng hoàng như thế mà lại định đi bộ một chặng dài như thế.
- Con đủ sức – nàng trả lời bà ta – chỉ một lời của Raymon là đủ để con lấy lại được sức lực.
Nàng mặc áo măng tô, hạ tấm khăn voan thêu đăng ten xuống che mặt và ra khỏi nhà bằng một lối bí mật mà bà de Ramiere chỉ cho nàng. Những bước đầu tiêng trên đuồng, nàng cảm thấy chân bủn nhủn tưởng như không đi nổi nữa. Lúc nào nàng cũng tưởng chừng như bàn tay thô lỗ của ông chồng cuồng nộ túm lấy nàng, quẳng nàng xuống suối. Lát sau, tiếng ồn ào bên ngoài, vẻ mặt vô tư của những người qua lại, cái lạnh thấm thía của buổi sớm mai làm cho nàng lại sức và trở nên bình tĩnh, nhưng đấy là sức mạnh đau xót, là sự bình lặng u uất, giống như sự bằng lặng trên mặt biển mà người thủy thủ nhìn xa trông rộng sợ hơn là bão táp dậy lên. Nàng đi trên bờ sông từ trường đại học đến nhà Hội nghị Lập pháp, nhưng náng quên không qua cầu, tiếp tục đi dọc bờ sông, trong trạng thái trầm tư không ý nghĩ, và cứ đi thẳng về phía trước, không có chủ đích gì.
Nàng không để ý rằng nàng đã ở sát mép nước, băng trôi qua dưới chân nàng, va vào mép đá ven bờ, đập vỡ phát ra tiếng động khô lạnh. Làn nước màu lục nhạt có sức lôi cuốn mãnh liệt tác động đến các giác quan của Indiana. Người ta thường quen với những ý tưởng khủng khiếp và khi đã chấp nhận những ý tưởng ấy, người ta thậm chí con thích thú. Đã từ lâu, ý định theo gương Noun làm nhẹ bớt những giờ thất vọng của nàng, việc tự sát trở thành một ham muốn đầy sức cám dỗ đối với nàng. Một ý nghĩ duy nhất đượm tính tôn giáo khiến nàng chưa dám quyết. Nhưng lúc này, trí óc nàng đờ đẫn đến nỗi không có một ý nghĩ nào rõ rật. Nàng hầu như không nhớ rằng có Chúa, có Raymon trên đời, nàng bước đi, mỗi lúc một đến gần mặt sông, nỗi bất hạnh như một thôi thúc bản năng, đau khổ có sức cuốn hút nam châm đối với nàng.
Khi cảm thấy nước giá buốt tràn vào giầy, nàng như bừng tỉnh cơn mê ngủ, vừa đưa mắt nhìn xem mình đang ở đâu, nàng thấy Paris ở phía sau, dòng sông Seine chảy dưới chân, làn nước sánh đặc như dầu phản chiếu những tòa nhà màu trắng và bầu trời xanh xám. Dòng chảy không ngừng của nước và sự bất động của đất hòa lẫn vào nhau trong cảm quan rối loạn của nàng, nàng có cảm giác như nước đứng yên và mặt đất chuội đi. Trong lúc choáng váng ấy, nàng tựa vào một bức tường, và như bị bùa mê, nàng cúi xuống làn nước mà nàng cho là đất rắn… Những tiếng sủa của con chó nhảy nhót xung quanh nàng khiến nàng dừng lại và trì hoãn giây lát việc thực hiện ý định của mình. Khi đó một người đàn ông chạy tới chỗ có tiếng chó sủa, đỡ lấy nàng, đưa nàng ra xa mặt nước và để nàng ngồi lên những mảnh vở của một con thuyền bị vứt bỏ bnb bờ sông. Nàng nhìn mặt người đàn ông ấy và không nhận ra. Anh ngồi dưới chân nàng, cởi áo măng tô của mình choàng cho nàng, ấp hai tay nàng sưởi ấm trong tay mình, và gọi tên nàng. Nhưng trí não nàng quá yếu, không thể gắng sức chút nào nữa; hai mươi tư tiếng đồng hồ, nàng quên ăn.
Nhưng khi tay chân tê dại đã ấm lên một chút, nàng nhìn thấy Ralph quỳ trước mặt nàng, cầm hai tay nàng, chờ lý trí trở lại với nàng.
- Anh có gặp Noun chứ? – nàng nói với anh.
Rồi vẫn mê loạn vì một ý nghĩ ám ảnh, nàng nói thêm:
- Tôi thấy cô ấy đi trên con đường này (nàng tro con sông). Tôi muốn theo cô ấy, nhưng cô ấy đi quá nhanh, vì thế tôi không đủ sức đi theo. Thật như cơn ác mộng.
Ralph dịu dàng nhìn nàng. Anh cũng cảm thấy đầu mình nứt đi vì trí óc rối loạn.
- Chúng ta đi khỏi nơi này thôi – nàng trả lời – Nhưng trước hết hãy tìm cho tôi đôi chân tôi đã đánh rơi trên đám sỏi này.
Ralph nhận ra chân nàng ướt và tê dại đi vì lạnh. Anh bế nàng đến một căn nhà hiếu khách, ở đó một phụ nữ tốt bụng săn sóc nàng, làm cho nàng hồi tỉnh lại. Trong lúc đó, Ralph cho người đi báo cho ông Delmare biết đã tìm được vợ ông. Nhưng khi người báo tin đến thì đại tá vẫn chưa về nhà. Ông vẫn tiếp tục tìm kiếm, lo ngại và giận dữ điên cuồng. Ralph biết rõ sự tình hơn, đã đến nhà Raymon. Raymon vừa đi nằm, anh ta tiếp Ralph với thái độ mỉa mai và lạnh lùng. Thế là Ralph nghĩ đến Noun, anh đi dọc bờ sông theo một hướng, còn người đày tở của anh tìm theo hướng kia. Ophelia dò ngay ra dấu vết của bà chủ, nó nhanh chóng dẫn Ralph đến chỗ nó tìm thấy Indiana.
°°°
Khi idiana nhớ lại những gì xảy ra trong cái đêm thảm hại đó, nàng không sao định rõ được lúc nào là lúc nàng thác loạn tâm thần. Nàng không thể nói rõ cho ông anh họ biết những ý nghĩ gì đã chi phối nàng một giờ trước. Nhưng Ralph đoán được điều đó và hiểu tâm tư của nàng mà không cần hỏi. Anh chỉ cầm tay nàng và nói bằng giọng dịu dàng, nhưng trịnh trọng:
- Co em của anh ơi, anh chỉ yêu cầu cô hứa với anh một điều; đấy là bằng chứng cuối cùng về tình bạn giữa chúng ta, sau này anh sẽ không quấy rầy gì cô nữa.
- Anh nói đi – nàng trả lời – giúp được anh là niềm hạnh phúc cuối cùng mà em có được.
- Thế thì được – ralph nói tiếp – Hãy thề với anh là cô sẽ không tự sát mà không báo cho anh biết trước. Anh lấy dnah dự thề với cô là sẽ không ngăn cản cô bằng bất cứ cách nào. Anh chỉ muốn được báo trước; còn mọi cái khác anh cũng ít bận tâm như cô, cô biết anh cũng nhiều lần có ý định như cô…
- Tại sao anh nói với em về chuyện tự sát? – bà Delmare hỏi – Em chưa bao giờ muốn quyên sinh. Em sợ Chúa; nếu không thì…
- Ban nãy, Indiana ạ, khi anh ôm lấy cô trong tay, khi con vật đáng thương này (anh vuốt ve Ophelia) cắn giữa áo em, em đã quên Chúa và cả vũ trụ, quên ông anh họ Ralph của em cũng như mọi người khác…
Một giọt lệ trên mi mắt Indiana. Nàng siết chặt tay Ralph.
- Tại sao anh giữ em lại? – nàng buồn rầu nói với Ralph – Lẽ ra bây giờ em đã ở trong lòng Chúa, vì em không có lỗi, em không có ý thức về việc em làm…
- Anh biết rõ điều đó, nhưng anh nghĩ rằng tự sát phải là kết quả của sự suy nghĩ chín chắn. Chúng ta sẽ còn nói về chuyện này, nếu em muốn…
Indiana giật mình. Cỗ xe họ thuê dừng lại trước nhà, nàng sẽ phải gặp lại chồng. Nàng không đủ sức lên thang. Ralph bế nàng vào buồng nàng. Số gai nhân của họ bấy giờ chỉ còn có một người tớ gái đã đi kháo chuyện về bà Delmare bỏ nhà trốn đi, và Leviere không còn phương kế gì, đã đến nhà xác hỏi tin về những xác chết đã được mang đến vào buổi sáng. Ralph ở lại với Indiana để chăm sóc nàng. Nàng đau khổ ghê gớm khi tiếng chuông giật dội, báo tin đại tá về. Cơn run khiếp sợ và căm thù lan khắp toàn thân nàng. Nàng đột ngột lắm lấy tay ông anh họ.
- Anh Ralph ơi, nếu anh còn yêu thương em chút ít, hãy tránh cho em khỏi phải nhìn mặt con người ấy trong tình cảnh em hiện nay. Em không muốn ông ta phải thương hại em, em muốn ông ta nổi giận hơn là ái ngại cho em… Đừng mở cửa, hoặc đẩy khéo ông ta đi, bảo rằng chưa tìm thấy em…
Môi nàng run run, hai tay nàng bíu chặt lấy Ralph, tay cứ co quắp lại. Bị giằng xé giữa hai tình cảm trái ngược, huân tước đáng thương không biết quyết bề nào. Ông Delmare kéo chuông như phá. Indiana chết giấc trong ghế bành.
-Cô chỉ nghĩ đến cơn giận của ông ấy – cuối cùng Ralph nói – cô không nghĩ đến những đau khổ, đến nỗi lo lắng của ông ấy… Nếu như cô nhìn thấy ông ấy đau đớn chừng nào, sang hôm nay…
Indiana chán nản buông tay xuống, và Ralph ra mở cửa.
- bà ta ở đây hả? – đại tá vừa nói vừa quát lên – Quái quỉ! Tôi đã chạy khắp nơi tìm bà ta. Tôi rất biết ơn bà ta đã làm đẹp mặt tôi như thế! Bà ta quẫn trí rồi. Tôi không muốn nhìn thấy bà ta nữa, vì tôi sẽ giết bà ta mất.
- Anh không nghĩ rằng cô ấy sẽ nghe thấy lời anh nói à – Ralph hạ giọng nói – Cô ấy đang ở trạng thái không thể chịu đựng nổi bất cứ sự xúc động đau buồn nào. Anh nên tự kiềm chế.
- Muôn vàn lần đáng nguyền rủa! – đại tá gầm lên – Tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện sáng hôm nay. May là thần kinh tôi vững như dây cáp. Anh hãy nói đi, ai là người khổ sở hơn, mệt mỏi hơn, ai là người ốm thực sự, cô ấy hay tôi? Mà anh tìm thấy cô ấy ở đâu? Cô ấy làm gì? Vì cô ấy mà tôi đã xúc phạm bà de Carjaval điên rồ, bà ta đã trả lời tôi lấp lửng và đổ cho tôi phải chịu trách nhiệm về hành động liều lĩnh của cô cháu… Đến khổ! Tôi kiệt lực rồi!
Vừa nói như vậy bằng một giọng khàn khàn và thô lỗ, ông Delmare ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa ở phòng ngoài. Ông lau vầng trán đẫm mồ hôi, mặc dù đang ở giữa mùa lạnh ghê gớm. Ông vừa kể lể, vừa than phiền về những mệt nhọc, những lo ngại, những đau khổ của ông. Ông hỏi một nghìn câu, và may mắn thay ông không nghe trả lời, bởi vì Ralph tội nghiệp không biết nói dối, anh không nghĩ ra được điều gì có thể làm đại tá nguôi lòng. Anh vẫn ngồi trên một chiếc bàn, thản nhiên và im lặng như thể anh tuyệt đối xa lạ với những đau buồn của hai con người này, nhưng anh đau buồn hơn chính ản thân họ.
Nghe những lời mắng mỏ của chồng, bà Delmare cảm thấy nàng mạnh hơn nàng tưởng. Nàng thích cơn lôi đình ấy, nó làm cho nàng tự hòa giải với mình, hơn là sự rộng lượng nó khiến cho luông tâm nàng bị cắn rứt. Nàng lau vệt nước mắt cuối cùng và thu hết sức lực còn lại, không hề lo rằng nàng cần có sức không chỉ trong ngày hôm nay, nàng chán đời quá rồi. Khi đến gần nàng với vẻ oai vệ và cứng rắn, ông chồng bỗng thay đổi vẻ mặt và giọng điệu, ông cảm thấy khó xử, ông bị áp đảo trước tính cách của nàng. Ông thử tỏ ra đàng hoàng và lạnh lùng như nàng, nhưng không thể nào làm được như vậy.
- Thưa bà – ông nói – bà có rủ lòng cho tôi biết bà ở đâu sáng nay và có lẽ cả đêm qua nữa?
Tiếng có lẽ khiến Indiana hiểu rằng sự vắng mặt của nàng bị nhận ra khá muộn. Nàng can đảm thêm lên.
- Không, thưa ông – nàng đáp – tôi không có ý định nói với ông.
Ông Delmare tái xanh mặt đi vì giận dữ và bất ngờ.
- Vậy ra bà hy vọng giấu được tôi chứ gì? – ông nói bằng giọng run run.
- Tôi không nhất quyết như vậy – nàng trả lời bằng giọng giá băng – Nếu tôi không chịu trả lời ông thì chỉ là về nguyên tắc thôi. Tôi muốn ông biết rõ rằng ông không có quyền đặt ra câu hỏi đó.
- Tôi không có quyền hỏi về việc ấy, giỏi! Ai là chủ ở đây, bà hay tôi? Ai mặc váy và thêu thùa? Bà muốn tôi phải cạo bỏ râu đi chắc? Gớm chưa, bà vợ bé nhỏ của tôi!
- Tôi biết tôi là nô lệ và ông là chúa tể. Theo luật của nước này thì ông là chủ của tôi. Ông có thể trói chân trói tay tôi, sai khiến mọi hành động của tôi. Ông có cái quyền của kẻ mạnh hơn, xã hội công nhận ông có quyền như thế. Nhưng thưa ông, ông không thể làm chủ ý chí của tôi. Vậy hãy tìm một đạo luật, một nhà tù, một công cụ tra tấn giúp ông ép buột được nó. Như vậy chẳng khác nào ông muốn sờ mó không khí và nắm bắt chân không.
- Bà im đi. Thật là ngu dốt và hỗn xược, những câu cóp nhặt trong tiểu thuyết làm người ta phát ớn lên.
- Ông có thể bắt tôi im lặng, nhưng không thể ngăn cấm tôi suy nghĩ được.
- Thói kiêu căng ngu ngốc, sự cao ngạo của loài sâu bọ! Bà lạm dụng lòng thương của người khác đối với bà! Nhưng rồi bà sẽ thấy cái tính cách mạnh ấy của bà bị dẹp bỏ không khó khăn gì lắm.
- Tôi khuyên ông nên thử làm việc đó, ông sẽ mất yên ổn, phẩm giá của ông sẽ bị tổn hại.
- Bà tưởng thế ư? – ông ta nói, kẹp chặt tay nàng giữa ngón trỏ và ngón cái.
- Tôi tin như vậy – nàng nói, không thay đổi vẻ mặt.
Ralph tiến lên hai bước, nắm lấy tay đại tá trong bàn tay thép của mình khiến đại tá oằn đi như cây sậy, và anh nói với ông bằng giọng hiền hòa:
- Tôi xin anh đừng động đến một sợi tóc của người phụ nữ này.
Delmare rất muốn tấn công Ralph, nhưng ông cảm thấy ông sai và điều ông sợ nhất đời là phải hổ thẹn về bản thân mình. Ông đẩy Ralph ra và chỉ nói:
- Đừng xọc vào việc riêng của chúng tôi.
Rồi ông lại nói với vợ:
- Thưa bà – ông vừa nói vừa khoanh tay trước ngực để cưỡng lại ý muốn đánh nàng – vậy là bà công khai chống đối tôi, bà không chịu theo tôi về đảo Bourbon, bà muốn xa lìa tôi chứ gì? Ừ được! Khỉ gió! Tôi cũng thế…
- Tôi không muốn li dị nữa – Indiana đáp – Hôm qua tôi muốn như thế, nhưng sáng hôm nay thì khác rồi. Ông đã dùng sức mạnh nhốt tôi trong buồng của tôi. Tôi đã thoát ra cửa sổ để ông thấy rõ rằng không khuất phục được ý chí của một người đàn bà thì oai quyền của ông chỉ là trò cười. Trong mấy tiếng đồng hồ tôi vượt ra ngoài sự thống trị của ông. Tôi đã thở không khí tự do để chứng tỏ với ông rằng về mặt tinh thần ông không phải là ông chủ của tôi và trên thế gian này tôi chỉ phụ thuộc vào bản thân tôi thôi. Trong thời gian đi dạo chơi, tôi đã suy nghĩ, bổn phận và lương tâm bảo tôi phải trở về với ông, tôi trở về là hoàn toàn tự nguyện. Ông anh họ cùng đi với tôi về đây, chứ không phải là lôi tôi về. Nếu tôi không muốn đi theo anh ấy, anh ấy sẽ không thể nào ép được tôi, ông thừa hiểu điều đó. Như vậy, xin ông đừng mất thì giờ thuyết tôi thay đổi tín niệm của tôi. Ông không bao giờ làm tôi thay đổi quan niệm được đâu, ông đã mất cái quyền ấy từ khi ông muốn giành lấy nó bằng sức mạnh. Ông hãy thu xếp cho chuyến đi đi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ ông và đi theo ông, không phải là do ông muốn như thế, mà đó là ý định của tôi. Ông có thể khiển trách tôi, nhưng tôi sẽ chỉ theo ý tôi mà thôi.
- Tôi thương cho cái đầu rối loạn của bà – đại tá nhún vai nói.
Rồi ông về buồng mình để sắp xếp giấy tờ, trong thâm tâm hết sức hài lòng về quyết định của vợ, không lo gặp trở ngại gì nữa; bởi vì ông tin lời của người phụ nữ này cũng như ông khinh thường những ý niệm của nàng.