PHẦN HAI
CHƯƠNG 21

     hảo đã trở về.
 Chị trở về vào lúc cả Hà Nội rạo rực chớm bước vào hè. Chị trở về như một sự tất yếu phải trở về, cũng lại như một sự kiện quá đỗi vui mừng mà chưa hề được đón chờ, chưa hề được báo trước. Ọuả thật sự trở về của chị đã trở thành một ngày hội với những người trong khu phố lính. Nó không chỉ đơn thuần hàm nghĩa đoàn tụ thông thường mà hơn thế, sự trẻ trung, đẹp đẽ và nguyên vẹn ở nơi chị mới khiến họ xúc động sâu sắc. Không già hơn, hơi đẫy đà một tí, cặp mắt tràn ngập ánh nắng ngoại thành vẫn vời vợi ánh thương yêu, cái khuôn miệng khi cười vẫn rất đỗi đằm thám dịu dàng và tiếng nói đã cách xa lâu ngày đến thế vẫn không hề nhạt phai cái sắc thái chia sẻ, nhường nhịn bên trong đã khiến người ta có cảm giác chị chưa hề đi xa, đi lâu, đi đến một mảnh đất đầy cạm bẫy về mà chỉ thực sự coi như chị vừa trở lại sau đôi tuần đi tám nắng tại một bãi biển sạch lành nào đó.
 Giây phút ban đầu, anh đã gần như khóc nức lên vì cái cảm nhận ngỡ ngàng đó. Anh đã nén được không khóc thì chị phải khóc. Khóc thật sự. Bế con vào lòng rồi mà nước mắt chị vẫn không ngừng trào ra. Cũng giây phút đầu tiên ấy, bé Niên Thảo đứng nép sau lưng bố chỉ tròn mắt ra nhìn mẹ như nhìn một kẻ xa lạ. Lâu quá rồi, trong cái đầu non nớt của bé khó có thể hình dung được cái người đàn bà quí phái, quàn bò, áo gió màu kem, tóc chải lệch lệch kia lại có thể là mẹ Thảo ngày xưa của mình. Chỉ đến khi người mẹ gần như quỳ xuống đường băng, ghì chặt lấy con, nước mắt ràn rụa tràn cả sang mặt nó thì bé mới bật òa khóc. Mẹ đây rồi! Chỉ có mẹ mới có cái hơi ấm ẩm thơm thơm này. Bé nghẹn ngào nói:
 - Mẹ Thảo ơi!... Sao mẹ bỏ con đi lâu thế? Đêm nào con cũng nhớ mẹ, đêm nào con cũng khóc đấy. Con tưởng mẹ không về nữa...
 - Mẹ về chứ... Mẹ về đây rồi. Từ nay mẹ không bỏ con đi đâu nữa - Chị vừa nói vừa thổn thức hôn cuống cuồng lên khắp mặt con - Mẹ có lỗi, mẹ hư lắm... Con thôi đừng giận mẹ nữa nhé!...
 Trước cái cảnh mẹ con đoàn tụ ấy không ai là không cầm được nước mắt. Những cô chiêu đãi viên xinh đẹp tần ngần dừng lại, mắt chợt đỏ hoe. Đôi ba hành khách còn nhìn với theo, khẽ lắc đầu. Ngay cả anh phi công to cao, nét mặt phong trần cũng thoáng rừng sững trên cầu thang rồi cúi mặt bước xuống... duy có Loan, cô em vợ đáo để là chỉ đứng từ xa, dưới bóng rợp cánh máy bay, nhìn chị mỉm cười như muốn nói “Giỏi thật đấy, bà chị thân mến của em ạ! Một trăm người đàn bà bỏ chồng bỏ con đi làm thuê làm mướn trở về thì cả trăm người không dấu được vẻ hụt hẫng, chán chường ngay từ phút đầu gặp chồng, gặp người thân. Đằng này...” Rồi cái mỉm cười ấy khẽ quay sang ông anh rể: “Thấy chưa? Chị tôi vẫn đẹp ác đấy chứ, còn đẹp hơn hồi nhà. Chị em nhà họ Nguyễn tôi đâu có đùa. Vàng ròng đấy, liệu giữ sao thì giữ ông anh thân mến ạ!” Đáng lẽ cặp môi kiêu kì ấy sẽ còn mỉm cười nữa nếu như ánh nhìn của cô không vô tình va phải những giọt nước mắt đang chảy xuống gò má già nua của mẹ. Cô quay đi để rồi cầm lòng không được, đến lượt chính mình khóc, khóc tức tưởi hơn ai hết. Đứng cạnh bà mẹ, ông tướng già chỉ im lặng hút thuốc, không nói gì, nhưng rõ ràng nét mặt ông đang trẻ lại đến năm, sáu tuổi. Đây là chuyến đi thứ hai của cô con gái rượu đã trở về ăn toàn. Chuyến thứ nhất là chiến tranh, chuyến thứ hai là làm mướn, chuyến nào cũng gian nan, chuyến nào cũng có thể gây ra những mất mát to lớn không tài nào bù đáp nổi. Nhờ trời... thế là nhà này còn có phúc.
 Buổi ra đón tại sân bay hôm nay chỉ vắng thiếu Bình. Anh đã hứa với cả nhà là hôm đấy sẽ đem theo máy để chớp một cảnh đoàn tụ đặc biệt đặng bổ sung cho bộ phim đang ấp ủ của mình nhưng rồi vào giây phút cuối cùng anh lại biến mất. Một chuyến đi về các cánh rừng chiến tranh phía Nam đã không cho phép anh nấn ná đợi chờ. Phải làm một bộ phim truyện ra phim truyện về đề tài đang bị khinh rẻ này cho thiên hạ biết mặt. Bình nói thế. Nếu anh có nhà, chắc chắn rằng buổi đón sáng nay sẽ còn sôi động hơn nữa, trong đó biết đâu có cả sự cãi vã bất phân thắng bại giữa anh và Loan về một nghĩa đời quỷ quái nào đó.
 Gian phòng nhỏ của vợ chồng Nam tối nay đèn sáng rất khuya. Ngay từ lúc 8 giờ, sau bữa cơm gia đình có cả ông bà tuớng, cả Loan được nấu nướng đặc sệt món ăn quê hương dành riêng cho Thảo, Loan đã ý tứ kêu cô bé Niên Thảo đêm này sang ngủ với dì để bố mẹ cháu còn... bàn bạc công chuyện quan trọng. Nhưng chính Thảo lại đỏ mặt ngăn lại:
 - Kìa... Ai lại thế Loan? Ba năm trời ở bên đó, chị chỉ ước ao được ôm con bé vào lòng ngủ một giấc thật dài...
 - Ôm con bé thôi?
 Loan nháy mắt cười rồi xin phép anh chị đưa cha mẹ ra về. Đến cửa cô còn nhìn nhanh vào mắt người anh rể một cái. Cái nhìn trống rỗng chả nói lên điều gì nhưng cũng lại nói lên tất cả...
 Nam cũng cười, nhưng cười với nghĩa khác. Sao thế nhỉ? về rồi, con cái còn gặp cả đời, mà suốt ngày nay hai mẹ con cứ xoắn riết lấy nhau có lúc nào rời ra đâu. Đêm nay... thú thực đêm nay, dù yêu con đến mấy anh cũng muốn chỉ có hai người với gian phòng đóng kín tất cả các cửa này. Con bé nằm đó, chả lẽ đêm đầu tiên sau gần ngàn đêm xa cách, hai vợ chồng lại phải trải chiếu xuống đất để rồi chốc chốc lại ngóc đầu lên coi chừng con bé đã ngủ thật rồi chưa ư? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng chợt nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ lên của con khi nghe mẹ nó quyết định như vậy, lòng anh lại mềm lại. Tất cả cho nó, vì nó, mình có là cái gì trước sự côi cút, vật vờ vì thiếu vắng hơi mẹ bao tháng ngày của nó. Vả lại... Chuyện chồng vợ cũng là chuyện cả đời.
 - Phải đấy - Anh cười không lấy gì làm tươi tán lắm - Đêm nay là của hai mẹ con. Anh xin làm người lính canh giấc ngủ cho cả hai người đàn bà trong nhà.
 Chị nhìn anh đầy vẻ biết ơn. Rồi ánh mắt hai mẹ con lại quấn quýt, nhìn hút lấy nhau. Không sao! Anh thầm nghĩ, chẳng qua đó chỉ là những khoảng khác thiêng liêng không thể thiếu được của tình mẫu tử. Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con nhé... Tiếng gọi thê thiết của đứa con trên sân bay ly biệt ngày nào không hiểu sao lại bật vang trong đầu anh? Tốt đẹp làm sao, cuối cùng rồi mẹ nó đã trở lại, trở lại như một bà tiên mặc quần bò hiện về trong mơ đối với nó. Anh kéo ghế ra xa một chút, ngồi xuống đốt thuốc lặng lẽ ngắm vợ con như ngắm một bức tranh hạnh phúc. Thảo cũng thỉnh thoảng rời mắt khỏi con nhìn sang chồng, cái nhìn nóng bỏng, dào dạt yêu thương mà chỉ cần một cái nhìn như thế, anh cũng có cảm tưởng mình được bù đắp lại tất cả rồi. Tim anh bỗng đập mạnh, mạnh như cái giây phút ấy của đêm rừng năm nào...
 - Thôi, mười giờ rồi đấy, hai mẹ con đi ngủ đi kẻo mệt, có gì ngày mai tha hồ nói tiếp, bé Thảo nhớ là sáng mai sáu giờ đã phải đến trường rồi đấy nhé! - Anh nói mà không thật hiểu nghĩa câu nói của mình.
 - Anh... tiếng Thảo bịn rịn - Anh cho phép con ngày mai ở nhà nghỉ với em một buổi được không? Sự học là cả đời. Hơn nữa giờ đây em nghĩ rằng, vợ chồng mình đã có đủ điều kiện để có thể cho bé Thảo leo lên đến tột đỉnh học vấn, muốn bằng cấp gì cũng được mà không phải quá cố sức học hành.
 Anh nhìn sâu vào mắt vợ để cố hiểu hết cái ý nghĩa bên trong câu nói đó rồi dễ dãi gật đầu:
 - Tùy em và... tùy cả nó. Nhưng cũng phải đi ngủ đi! Em ngồi hai mươi mấy tiếng trên máy bay, giờ chắc cũng mệt rồi.
 Thảo khẽ rùng mình như gặp gió lạnh đột ngột rồi lôi chiếc va li căng phồng ra khỏi góc nhà:
 - Từ sáng đến giờ khách nhiều quá, bây giờ em mới phát quà cho hai bố con đấy. Em xách tay mấy thứ về trước, còn toàn bộ đồ đạc, của nả sẽ theo đường biển về sau. Hai công te nơ đầy! Anh mở hộ em một chút!
 - Khoan đã - Anh lại đấy chiếc va li vào chỗ cũ - Quà cáp gì? Mấy năm trời bố con anh chỉ còn thiếu đường chết lụt chết chìm dưới những dòng thác quà cáp của em gửi về. Tất cả để đến ngày mai.
 Thực ra anh muốn nói: Em buồn cười nhỉ? Sao lại quà với cáp giở ra lúc này? Anh không cần gì cả, không quà cáp, không tiền bạc, không đô đê gì hết; anh chỉ cần có em thôi, cần có ngay trong lúc này em biết không?...
 Em biết. Con mắt nhìn lên của chị nói điều đó. Và em còn mong chờ giây phút ấy hơn cả anh nữa kia nhưng... em sợ! Không hiểu tại sao bỗng dưng em thấy sợ như đêm đầu chúng mình cưới nhau? Lại còn con nữa. Quả thật dù lẽ gì, em cũng không bao giờ muốn nhìn thấy một chút thất vọng, một chút buồn phiền trong mắt nó. Anh chờ em...
 Ánh mắt của họ ngợp vào nhau, quấn với nhau khiến cả hai cùng nóng bừng thân thể như đang bắt đầu vào cơn hòa nhập tận cùng. Cô bé Niên Thảo chưa đầy mười tuổi đầu bỗng chốc ngước lên chú mục vào mắt bố rồi ghé sát tai mẹ thì thầm điều gì... Thảo bật cười, lắc đầu:
 - Anh biết con nó vừa nói với em câu gì không?
 - Nó nói sao bây giờ mẹ lại đẹp thế, bố xấu thế chứ gì?
 - Không! Nó bảo, bố có vẻ buồn ngủ dip mát lại rồi. Hay là mẹ để con sang với bà ngoại đêm nay?
 - Nói bậy nào! Anh thoát trở nên lúng túng - Ai bảo con thế? Chỉ tại mẹ Thảo đi đường xa, mệt, cần nghỉ ngơi sớm, thế thôi.
 Bật lên một tiếng cười khúc khích của Thảo. Anh hơi ngớ ra... Cuối cùng rồi thì con bé cũng đâu đến nỗi nhỏ dại gì lắm nữa. Vậy mà mình vẫn tưởng nó ngu ngơ bé tí như ngày nào. Anh đứng dậy, làm bộ thản nhiên:
 - Mẹ con cứ đi nghỉ đi! Anh ra phố đi dạo một chút.
 - Chắc không phải xuống quán hút thuốc lào chứ anh? - Chị hỏi trêu có ý giữ anh ở lại.
 Dạo này anh bỏ hẳn thuốc lào rồi - Anh trả lời thật thà.
 Bỏ hẳn?
 ờ, thì cũng phải bỏ dần đi chứ. Chả gì cũng mang tiếng có vợ đi Tây.
 - Mang tiếng?
 Thảo hơi nhướn mắt lên. Và trong cái nhướn vô tình ấy, lần đầu tiên kể cả lúc xuống sân bay đến giờ, chị bỗng thấy anh sao khang khác?... Nước da xám vàng chứ không đen giòn như ngày xưa, đôi mắt hình như cách xa nhau hơn trước thì phải và cái miệng nữa, chị còn nhớ nó tươi lắm, đẹp lắm, rất có duyên chứ đâu lại có phần rộng ra như thế này? Chị chớp mắt xóa nhanh đi ấn tượng đó và nói điều ngược lại nhưng là nói thật lòng:
 - Anh gầy đi nhiều... Lại khắc khổ nữa. Trên thái dương anh đã có nhiều sợi bạc rồi kìa - Chị bỗng ghì con vào lòng, giọng không giấu được vẻ ngậm ngùi - Những ngày không có em, chắc bố con anh vất vả lắm?
 Anh mở cửa đi nhanh ra ngoài. Nán thêm chút nữa, trước câu nói và vẻ mặt quá đỗi thân thương của vợ, anh sợ rằng mình sẽ chẳng kìm được lòng mà ghì sát cô ấy vào người mất. Chao ôi... Mới đó mới đó mà đã ba năm rồi!
 Ba năm, hơn một ngàn ngày, hơn một ngàn đêm... Đêm nay anh tưởng như mình đang sống lại cái tâm trạng rạo rực tột cùng như cái đêm lần đầu tiên va chạm với thân thể ấy giữa cánh rừng giông gió ấy. Đêm nay... bao tháng ngày đằng đẵng đợi chờ để có được một đêm nay! Lồng ngực anh nhột nhạt, toàn thân anh dấm dứt như có hàng trăm con kiến đang nhay đốt. Cô ấy đẹp ra cái đó rõ rồi. Cô ấy lẳn người hơn, điều đó cũng không chối cãi được. Chiều nay trong bữa cơm gia đình, lúc cô ấy tháo bỏ chiếc áo ngoài, bên trong chỉ còn chiếc áo phông màu xanh nhẹ, anh đã bất chợt nhận thấy bộ ngực ấy vẫn căng mấy như xưa, hơn xưa. Và cặp đùi nữa, khi cô ấy ngồi xuống rán nem chao ôi, vẫn thế, vẫn thon dài đến... Lúc ấy, tự nhiên anh thấy chán ghét những bữa ăn cách rách đầy chất thủ tục này vô cùng. Giá đừng có nó, có phải lúc đó anh đã được ghì siết cái thân thể thân yêu chắc là nóng hôi hổi kia vào người rồi không. Chỉ có Loan là đọc được những điều rối rắm trong đáy mắt ông anh rể. Cô cúi xuống khẽ chu môi huýt sáo một điệu nhạc nhẹ trữ tình nho nhỏ...
 Tất nhiên trong trạng thái hết sức bồn chồn ấy, anh làm sao có thể nhớ nổi cái góc phố võng vãnh muỗi bay và khai nồng mùi nước đái chó đang có một đôi vợ chồng cùng hai đứa con sinh sống mà anh vừa lâng lâng bước qua kia. Anh vẫn mải bước đi trong miên man những dự cảm về một hạnh phúc tột cùng.
 Khi anh trở về phòng thì bé Niên Thảo đã ngủ. Dưới ngọn đèn bàn màu xanh, chị đang ngồi chờ anh ở đó, bộ quần áo thể thao màu đỏ bó sát lấy thân hình nở nang, thắt lẳn. Chị mở to mát nhìn anh, anh lại nhìn chị, họ nhìn nhau lặng lẽ, thật lâu... nhìn như chưa hề được nhìn thế bao giờ.
 Anh hỏi một câu vô nghĩa:
 - Con đã ngủ rồi ư em? - Chị lặng lẽ gật đầu - Sao em còn ngồi dấy - Anh hỏi một câu vô nghĩa nữa.
 Chỉ chờ có thế, chị đứng dậy, gàn như nhoài đến, đổ sụp xuống anh như người đã kiệt sức. Anh nâng chị dậy, bế bổng chị lên, nhìn ngây ngây vào mặt, ập mạnh vào người... chị oằn lên, kêu khẽ:
 - Kìa... đau em!
 - Thảo... Anh yêu em... mong em cần em - Tiếng nói đàn ông khê đục xen giữa những cái hôn như nhai - Em còn yêu anh không? Nhớ anh nhiều không?
 - Có, có... nhớ... yêu... yêu nhiều lắm! Không đêm nào em không ước ao sẽ đến cái giây phút được gần như anh như thế này. ôm chặt vào em! Nữa...
 - Ôi... Vợ tôi, vợ của tôi! Nếu như em biết rằng...
 - Từ từ thôi anh... Em đang... đèn sáng quá!
 Bàn tay gân guốc từ tấm thảm cói trải dưới sàn hấp tấp thò lên... Gian phòng bỗng chìm nghỉm trong bóng tối, chỉ còn một chút ánh sáng từ ngoài phố tạt vào, vàng vọt...
 - Trời!... Thân hình em vẫn đẹp quá! Trắng quá... Rán quá... vẫn như cái đêm đầu tiên ở trong rừng ấy. Hôn anh đi... Nằm thấp xuống một tí. Vướng...
 - Ôi anh... Anh Nam... Em chết mất!... Nhẹ thôi, nhé!
 Một giờ đồng hồ sau hay hơn thế, họ trễ nải trở dậy. Ngọn đèn bàn lại được bật sáng. Con bé vẫn ngủ, nằm quay mặt vào tường như một sự cố ý. ở trần, vận quần đùi, để lộ những bắp thịt vẫn còn nhiều săn rán, Nam ngửa cổ tu cạn một chiếc bình đỏ chứa nước sôi để nguội rồi rót đưa vợ vẫn bằng cốc. vẻ như chưa cạn đi một chút tinh lực nào, anh nhìn vợ một cái nhìn dam mê và đói khát nguyên sơ, thậm chí còn đói khát hơn cả phút ban đầu. Hơi nổi gai trước cái nhìn ấy, chị vội lảng ánh mắt vào con.
 Sao thế nhỉ?... Cùng với cảm giác tận cùng mệt mỏi và tận cùng viên mãn quen thuộc, trong chị bỗng dưng lại có một thứ cảm giác khác xen vào, cảm giác này rất mỏng thôi, không mùi vị, không rõ hình thù, không thể gọi tên khó tả nhưng vẫn là một cảm giác. Không sao! Chị ngã người khẽ cắn vào bả vai anh, cái bả vai đang còn nhơm nhớp mồ hôi. Chắc là do chờ đợi quá lâu đấy mà, cũng có thể do chuyến bay nhiều giờ trên không trung đã tạo cho mình cái cảm giác đó. Không sao, lát nữa chị sẽ bắt anh phải chiều chị một lần nữa để lấy lại, tìm lại tất cả những gì chị hằng ước ao đến cồn cào. Thảo nhẹ cúi xuống thơm vào má con cũng như các đôi vợ chồng sau khi gần nhau thường có xu hướng được dồn tỏa sự âu yếm vào con để bù trừ để sửa lỗi và để cân bằng.
 - Anh có biết em đã dành dụm và mang về được bao nhiêu không?
 Chị nhìn lên lay láy, hỏi cái câu hỏi đã ấp ủ cháy bỏng bao lâu nay.
 - Không - Anh trả lời bình thản - Bao nhiêu cũng được. Không có cũng chả sao. Từ nay có vợ có chồng, anh sẽ...
 Nhìn xuống hơi hẫng hụt một chút rồi ngay sau đó chị lại nhìn lên, mỉm cười:
 - Anh vẫn không thay đổi gì hết. vẫn lãng mạn và thật thà như hồi ở rừng. Có đi ra ngoài mới thấy uy lực của đồng tiền anh ạ! Chả riêng gì uy lực của một cá nhân mà còn là uy lực của một quốc gia, một dân tộc. Em không nói chính trị đâu, em chỉ nói những điều em nghĩ. Nếu Đông Đức giàu thì đâu có bị Tây Đức nuốt chửng nhanh chóng như thế. cả Liên Xô cũng vậy còn Việt Nam mình... thôi, em chả nói nữa, anh ngáp rồi kia kìa!
 Nam đang ngáp thật. Nghe vợ nhắc anh vội ngậm miệng lại rồi nhệch ra cười.
 - Trong góc trước va li kia kìa - Thảo nói tiếp, tiếng nói cố làm ra bình thản nhưng người ta nghe thấy cả những khát vọng, trở trăn, những tháng năm nhọc nhằn trong đó -Có tất cả đúng 100 ngàn đê mác.
 - Một trăm ngàn? Nhiều thế! Nam trợn tròn mắt nhưng là cái trợn tròn ngu ngơ, chỉ cốt hùa theo cái giọng nói tràn ngập tự tin của vợ - Nhưng... đại khái nó bằng chừng nào tiền mình?
 - Sao lại lấy tiền Việt ra đây - Chị lại càng thấy hụt hẫng - Thế giới này không ai biết đồng tiền Việt là đồng tiền nào cả. 100 ngàn đê mác có nghĩa là bằng 75 ngàn đô la Mĩ. Còn muốn dịch ra tiền Việt thì tức là tương đương 900 triệu.
 - Hả... Cái gì? 900 triệu nghĩa là gàn 1 tỷ đồng? - Đến đây thì anh trợn tròn mắt lên thật, trợn tròn đến đuỗn cả mặt ra, không nói thêm được lời nào nữa.
 - Em dự tính - Thảo ngồi ngay người dậy, vầng trán đẹp nhíu lại, thả ra từng câu rành rẽ như người đang truyền đạo - Quà cáp biếu xén các thứ, quà cho tổ chức bên anh, cho đoàn thể bên em, cho nhà trường của bé Niên Thảo, cho bạn bè, cho tất cả những kẻ thân người thuộc đã ít nhiều có liên quan đến mình, đã giúp đỡ mình... Chừng 50 triệu. Năm mươi, anh thấy được không?
 - Hả? Năm mươi hả? Được chứ - Anh trả lời theo kiểu người bị châm điện.
 - Thế riêng anh Bình, người bạn thân thiết của cả nhà, em dự tính dành cho anh ấy cũng khoảng đó nữa, hoặc hơn. Nhưng không bằng tiền mặt. Tiền mặt vào tay những người như ông tướng ấy cũng bằng không. Sẽ mua nhà hay cất nhà cho Bình, còn dư thì làm đám cưới cho anh ấy luôn. Chừng 60 triệu, anh thấy được không?
 - Được. Sáu mươi, được đấy. Làm đám cưới luôn. Nam lại giật người lên lần nữa.
 - Còn lại 800 - Tiếng nói người vợ vẫn vang lên đều đều nhưng thanh âm của một chiếc máy vi tính - Em dự tính cắt hẳn 400 cho việc xây cất nhà cửa nhà mình. Phá bỏ hết, xây lại từ đầu. Trước hết là thương lượng mua luôn căn hộ cấp 4 của nhà anh Thành để đấy toàn bộ nhà mình ra ngoài mặt tiền. Tất nhiên là hơi khó nhưng cứ trả gấp rưỡi, gấp đôi, chắc anh ấy có thuận thôi. À, cái anh Thành tội nghiệp ấy vẫn dồn ước vọng vào đứa con qua điệu kèn Việt Nam trên đường chúng ta đi... Chứ anh?
 - ờ... vẫn. vẫn chúng ta đi - Nam bặt đầu trả lời lơ đễnh trong khi ánh mắt chỉ hun hút dán vào cái thân hình mỡ màng đang ăn mặc có phần hớ hênh của vợ.
 - Nhân dịp này cũng là một cách trợ giúp cho bố con anh ấy luôn. Khổ thân! Mải trông chờ gì vào con cái trong khi mình cứ viển vông ngồi thụ động. Em nói tiếp... Nhưng mà anh có nghe không đấy hay lại giống cái anh bạn Thành kia?
 - Ấy, nghe chứ! Em đang nói... Đấy toàn bộ của chúng ta ra ngoài mặt đường.
 - Đúng. Ra chiếm lĩnh mặt phố sau đó sẽ lên ba tầng. Ba tầng thôi, lên bốn, năm tầng cũng được nhưng chưa cần thiết, vả lại cũng có vẻ hơi trội quá.
 - Này...
 - Anh bảo gì cơ?
 - Thế còn thầy mẹ và... cô Loan?
 - Tốt, anh cũng bắt đầu nhập cuộc rồi đấy. Sẽ đón ông bà già về đây, cả cô Loan nữa. Sẽ biếu mỗi cụ một phiếu tiết kiệm 55 triệu, cái nhà đằng kia các cụ bán cà phê cho vui hay thôi là tùy ở nhu hai cụ. Còn cô Loan, nếu muốn, sẽ cấp cho dăm chục triệu mà làm vốn buôn bán hay giữ lại làm của hồi môn sau này đi lấy chồng, cũng tùy. À, ngay tuần sau, anh nhớ đưa em về bà nội con bé, em sẽ biếu bà cụ hai chục triệu để gửi vào tiết kiệm mà sống những năm cuối đời.
 - Sao... sao nhiều thế? - Giọng anh ngàn ngạt.
 - Trở lại nhà mình. Ta sẽ sử dụng hết hai tầng trên, khoảng 8 phòng. Hai cụ và cô Loan ở tàng hai, mình chịu khó leo tầng 3. Em tính mỗi tầng, thậm chí mỗi phòng chính đều có thiết kế hệ thống toa lét hiện đại nhất. Riêng phòng của anh và em sẽ có thiết kế riêng, làm sao khi bước vào phải có cảm giác như bước vào một khách sạn loại sang có đầy đủ các tiện nghi tối thiểu. Sau đó là phòng của con. Em muốn con có một căn phòng học tập hiện đại, có video để học ngoại ngữ và có những dụng cụ thể dục thể thao thẩm mĩ tân tiến, ở phương Tây ấy à, con gái có một thân hình đẹp còn ngàn lần đáng giá hơn một cái đầu thông thái.
 - Thế... thế em định chỉ có một đứa thôi à? Nam hỏi ngơ ngẩn.
 - Cứ tạm tính đến đó đã. Mà có nhất thiết phải đẻ nhiều không anh? Cái nghèo cái khổ của bao nhiêu nước nguyên do là chỉ vì đẻ nhiều thôi kia kìa. Thế nhé! - Băng vi tính lại tiếp tục vào hình - ông bà ngoại kể cả cô Loan cứ mỗi người một phòng. Phòng nào cũng có ban công hoa và cây kiểng rộng rãi, có thể tìm nuôi thêm cả những con thú hiếm. Mùa đông ẩm nhà, mùa hè dịu mát, khách khứa đến chơi có thể lên sân thưởng lửng mà thưởng hoa, uống trà...
 - Ngắm phong lan nữa - Nam thuận miệng nói theo mà rõ ràng trong đầu anh chẳng nghĩ gì cả - Thứ phong lan trong rừng mà em vẫn thích ấy.
 - Trời đất - Thảo bật lên một chuỗi cười trong vắt - Sao lại cứ là phong lan? Cũ rồi. Cái đẹp trong rừng làm sao cứ bắt nó phải đẹp tiếp trong phố. Nhưng... cũng có thể được, để sau. Còn toàn bộ tầng dưới 80 mét vuông sẽ cho thuê. Không phải chỉ cho thuê không mà mình cũng sẽ cùng đóng cổ phần vào. Sau này làm ăn có lãi, toàn bộ cửa hàng sẽ thuộc về mình hơn. Tầng này nội thất phải được trang trí đặc biệt hấp dẫn... Chán ghê! Cái anh Bình bỏ đi lang thang lúc này chả đúng lúc tí nào cả, đang cần. Em tính sẽ sử dụng toàn đá kính màu ngọc và đá hoa mô đét. Tràn lắp đặt kiểu gô tích, dưới có cửa gió, cửa lùa, đèn chùm các loại, có ốp gỗ bóng quanh tường và cửa chính sẽ được đóng mở cửa động. Tất nhiên sẽ có một khoảng sân xinh xắn, tức là toàn bộ diện tích hiện nay của nhà anh Thành, sẽ biến thành gara cho xe nhà, hay xe khách... Tóm lại là làm sao đó để từ xa, người ta đã thấy hấp dẫn mà hút khách hàng vào. Tất cả những điều này - Thảo ngả người vào ngực anh vẻ mệt mỏi - Tất cả những cái này em đã ôm ấp ngay từ khi hai nước Đức còn chưa hợp lại kia. Nghỉ ngơi một hai tuần, đầu tháng sau em định bắt tay vào thực hiện ngay.
 - Còn... còn anh, anh làm gì?
 - Nhưng anh đã hình dung ra được chưa?
 - Hình dung cái gì cơ?
 - Ôi! Chồng tôi... Thảo khẽ nhún vai tóm lại là hết 400 triệu, cứ cho dôi ra là 450 đi. Còn 200, mình sẽ đầu tư vào buôn bán, mở doanh nghiệp công ty hữu hạn. Nếu không, ta chỉ góp liên doanh một nửa, nửa còn lại mua đô hoặc vàng trữ để đấy. Bởi vì tiền cho thuê mặt bằng và hùn vốn mỗi tháng cũng phải trên 5 triệu.
 - Nghe em nói mà anh phát chóng mặt - Nam giơ hai tay ra - Vậy còn hơn mấy ông tướng cho thuê cơ à? Nơi nào thế?
 - Tổng công ty lắp đặt máy và điện tử, chỗ cái Loan đang làm.
 - À, chỗ cậu... cậu gì ấy nhỉ?
 - Anh Hùng, người cũng sư đoàn với anh Um và các anh mà còn không nhớ.
 - Hùng... nhớ chứ! Hùng Nam Bộ, cái tay đẹp trai và có chữ nhất trung đoàn cao xạ lúc bấy giờ và bây giờ vẫn đẹp trai, giàu có. Được đấy, trông cái tướng đứng đắn, đàng hoàng. Nếu có liên doanh liên kết cũng có thể tin được, em nhỉ? Cùng sư đoàn lại là cấp dưới của ông cụ nhà ta một thời, còn tin ai hơn thế.
 - Chưa chắc đâu - Thảo đứng dậy, vươn vai ngáp khẽ - Cơ chế thị trường, đừng lấy quen biết ra để trông mong. Càng quen càng chết. Tất cả là lãi suất, không có lãi, cha con vợ chồng vẫn có thể phản nhau, lôi nhau ra tòa như thường.
 - Thảo... dạo này anh thấy em nói năng nghe... khác quá! Cái gì mà phản nhau, lôi nhau ra tòa?
 - Còn anh - Thảo lại ngồi xuống, càng ép sát vào chồng - Anh cứ đi làm bình thường. Nếu một mai thấy mệt, thấy chán, thấy nội bộ lắm cái nhức đầu thì anh cứ thanh thản xin về nghỉ. Anh đáng được hưởng như thế, trước kia và sau này, cả những ngày bố con vạ vật sống với nhau... Cứ nghĩ thế là em lại muốn bù cho anh và con hết thảy. Và tất cả những tính toán vừa rồi cũng chỉ vì anh và con. Bây giờ em toại nguyện rồi, mệt quá rồi... Có thể chết được rồi nhưng... vẫn có điều chưa thể chết. Anh... Anh chiều em một làn nữa đi... Nhưng phải thật ấy vào cơ... Tức là em muốn nói thật cuồng nhiệt ấy... như ngày xưa ấy...
 Đã nửa đêm, Nam đã ngủ ngon, hai chân hai tay giang rộng như cái nết ngủ quen thuộc vốn có của anh. Nhưng Thảo vẫn không chop mắt đi được. Lần thứ hai, cái cảm giác kia không hề mất đi, thậm chí còn hằn rõ hơn nhưng vẫn là cảm giác không thể gọi tên, khó tả, không mùi vị, không rõ hình thù. Lần vừa rồi, Nam đã chiều chị nhiều lắm. Nhìn vào mắt chị, nghe hơi thở của chị, dò xét từng phản ứng trên thân thể chị mà anh lúc thì gượng nhẹ, lúc lại dồn dập, lúc buông thả đến khổ sở... mà sao chị vẫn thấy không phải thế, không đúng như thế. Không phải, không đúng cái gì thì chưa biết rõ song chị thèm muốn nó phải khác kia. Phải xé nát, phải quặn xiết, phải tan chảy, phải... tột cùng kia. Sao thế nhỉ? Anh vẫn thế, vẫn cuồng nhiệt, sức vóc, vẫn dai dẳng và biết cách lựa theo cảm hứng của chị lắm kia mà? Hay là... Chắc là chỉ tại mình thôi. Tại lâu quá rồi, mình đâm đánh mất thói quen, cũng có thể những ngày qua đầu óc bị vắt kiệt đi vì lo toan, tính toán, căng thẳng nữa. Không sao! Rồi tất cả sẽ trở lại như cũ. Tội nghiệp anh, nằm phía trên, mồ hôi mồ kê ròng ròng, anh có cảm nhận được điều đó không nhỉ? Thôi, ngủ đi... Và nghiêng má vào ngực chồng chị thiếp đi thật...
 Nhưng rồi đêm thứ hai, thứ ba rồi cả đêm thứ tư nữa... cái cảm giác ma quỷ đó vẫn không mất đi. Có giây phút tưởng nó đã biến mất, mừng quá, nhưng chỉ ngay sau đó vài tích tắc, khi chị mở mắt ra, nó lại len lách hiện về. Và chị cuống quýt đi tìm, tìm cái cảm giác ngược lại. Không phải anh nữa mà lại chính là chị đêm nào cũng đòi gần anh nhiều lần. Gần để tìm. Nhưng càng tìm càng biệt vô âm tín. Chị sững sờ. Có đêm, khi anh ngủ say, chị lén ngồi dậy, vào buồng tắm lột hết quần áo ra, ngắm nghía tỉ mẩn khắp thân thể của mình rồi lại ngơ ngẩn mặc vào trong một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Chị không tin, không thể tin điều ấy có thể xảy ra. Những buổi sáng sau đó, chờ cho chồng con đi làm, đi học vắng cả rồi, chị mới lén ra phố, rẽ vào quán ăn vội vàng mấy quả trứng vịt lộn, uống thêm một cốc sữa tươi nữa và trở về ngồi chờ... Không ăn thua! Chính những đêm đó, cái cảm giác kia trong chị lại hiện về rõ rệt hơn. Và khủng khiếp hơn là dàn dần chị đã thấp thoáng nhận ra hình thù, mùi vị của nó. Chị đã có thể gọi ra đúng tên nó nhưng chị lại không muốn, không bao giờ muốn. Chị sợ...