Ðến khi mấy người ngồi lại ăn uống cùng nhau, thì Tống Giang hỏi Võ Tòng rằng: - Vậy chớ Nhị lang là người ở Thanh Hà huyện sao lại đến đây?Võ Tòng nói: - Khi tôi ở Thanh Hà huyện thì tôi có say rượu mà đánh một người cơ mật nơi xứ ấy gần chết, cho nên tôi phải đến đây tị nạn hơn một năm rồi. Bây giờ tôi nghe nói người ấy không thác thì tôi tính trở về quê quán tìm kiếm đại ca tôi, song cón mắc rét nên đi chưa đặng ; chờ cho hết rét rồi tôi cũng phải từ giả mà trở về. Tống Giang cũng thuật hết sự mình cho Võ Tòng nghe. Mãn tiệc rồi Sài Tấn khiến gia đinh dọn chổ cho hai anh em Tống Giang và Võ Tòng nghĩ.Ðêm ấy Tống Giang đàm đạo với Võ Tòng thì tâm đầu ý hiệp lắm. Võ Tòng xin kết nghĩa với Tống Giang và tôn Tống Giang làm anh.Cách ít ngày Võ Tòng từ giả Sài Tấn, Tống Giang và Tống Thanh mà trỡ về quê quán. Khi ấy Sài Tấn và Tống Giang đều có cho tiền bạc nhiều. Võ Tòng đi đến Dương Cốc huyện thì bụng đã đói rồi, bèn ghé vào quán mà ăn uống. Ăn uống rồi, thì trả tiền quảy gói ra đi. Ði đặng đôi ba chục bước, chủ quán lật đật chạy theo kêu lại mà rằng: - Khoan đã! Ở đây mà nghĩ rồi mai sẽ đi. Võ Tòng hỏi rằng: - Sao lại khoan?Chủ quán nói:- Cách đây một đổi xa xa có một cái giồng cát tên là Kiển Dương Cang ; giềng ấy có một con cọp rất lớn, đã hại hết ba bốn mươi mạng tôi cho nên quan huyện có đăng bảng dặn rằng: Hễ ai ngang qua đường ấy thì chờ đến giờ Tị giờ Ngọ và giờ Mùi. Lại phải kết bọn với nhau cho đặng đôi ba mươi người thì mới nên qua chổ ấy. Bây giờ đã quá giờ Thân rồi, tôi e khách quan đi ngang qua đó không đặng,xin khách quan trở lại nghĩ rồi mai sẽ hiệp đoàn kết lũ đi với người ta.Võ Tòng nói:- Tưởng vật chi thì sợ, chớ cọp thì tôi chẵng biết sợ đâu. Nói rồi liền đi riết lên Kiển Dương Cang. Ðến nơi vừa bước lên giềng thì thấy có một tấm bảng đề rằng:( Dương Cốc huyện Tri huyện, làm tờ này truyền rao cho nhơn dân trong huyện và thương khách xứ xa đặng rõ:Nguyên Kiển Dương Cang đây mới có một con cọp lớn hại hết ba bốn mươi mạng rồi, trong huyện đã truyền rao cho làng xóm và những thợ săn lập thế bắt, song bắt chưa đặng.Vậy những người thương khách đi ngang qua đây, thì phải hiệp đoàn kết lủ với nhau chừng hai mươi người rồi sẽ qua giồng này, lại phải đi từ giờ Tị giờ Ngọ và giờ Mùi, ba giờ ấy mà thôi, còn mấy giờ khác thì không nên qua ). Võ Tòng xem bãng rồi mới tin lời chủ quán là thiệt, song không lẽ trỡ lại, phải lấy gói mà mang vào vai, còn cây hèo thì cầm trên tay cho sẳn, đặng có cự với cọp ấy.Ði đặng một đổi thì thấy cọp ấy nhảy ra, Võ Tòng ráng sức đánh với cọp ấy một hồi, cọp ấy thất thế bị Võ Tòng đánh chết. Khi cọp ấy chết rồi, thì Võ Tòng cũng đã mệt lắm, đi nữa không nổi tính bề trở lại quán, song đi tay không thì sợ chủ quán cười, còn vác cọp trở lại thì sức đã mệt rồi , e khi đi đường xa không nổi, bèn nghĩ thầm rằng: - Thôi, để ta nghĩ một lát cho khõe sẽ vác cọp trỡ về quán mà nghĩ, rồi mai sẽ đi. Bèn ngồi xuống nghĩ một hồi, kế gặp một tốp thợ săn kéo đến, thấy Võ Tòng ngồi một mình thì cả kinh hỏi rằng:- Chổ nầy là chổ dữ, sao chú dám ngồi đây? Võ Tòng thuật hết đầu đuôi cho mấy người thợ săn nghe. Mấy người thợ săn cả mừng, lật đật khiêng thây cọp ấy và rước Võ Tòng về thưa lại cho Tri huyện hay. Tri huyện cả mừng, liền cho Võ Tòng làm chức Ðô đầu tại huyện ấy. Khi ấy Võ Tòng nghĩ rằng:- Thôi ta cũng ở đây ít ngày, rồi sẽ trở về Thanh Hà huyện rủ anh ta đến đây ở luôn thể. Vì vậy cho nên Võ Tòng lảnh chức Ðô đầu ấyCách ít ngày Võ Tòng đang đi chơi, xảy thấy một người chạy theo kêu rằng:- Võ nhị lang, Võ nhị lang.Võ Tòng nghe kêu thì dừng chơn đứng lại xem.