Chương 9


Chương 22

Thắt lại đôi bím tóc, cầm lấy thỏi son, Hạnh Quân bỗng khựng người khi nhìn trên tay, đây là thỏi son Du tặng cô, Anh bảo đã chọn lâu lắm và đoán chắc rằng màu hồng nhạt này sẽ hợp với cộ Và rồi những lần sau đó đi với anh, cô dùng màu son này, anh cũng hài lòng bảo môi cô ngon quá, anh chỉ muốn hôn mãi thôi
Ngẩng lên soi bóng vào kiếng, Hạnh Quân hít mũi mấy cái, chùi nhanh nước mắt vừa hoen bờ mi và những kỷ niệm lại ùa về
Cô thầm trách mình yếu lòng và khờ dại, nhưng rồi lại không thể kềm được lòng mình, cô bật dậy khóc
Cô nhớ anh quá, nhớ từng nụ cười, giọng nói, từng cái chau mày, nhăn mặt của anh. Nhớ anh đã luôn chìu chuộng cô ra sao, nâng niu cô ra sao. Và nhớ cả những nụ hôn nồng ấm của anh làm cô hạnh phúc dường nào
Những giây phút ngọt ngào đã qua sao mà ngắn ngủi, phù du quá. Cô đã như thăng hoa trong tình yêu của anh để rồi bất chợt trở về kết cuộc đau lòng
Cô đã xa anh bao lâu rồi, cô không biết nữa. Chỉ hiểu rằng thật khổ sở khi phải tiếp tục sống mà không có anh. Chỉ nhận ra rằng anh cần thiết với cô biết chừng nào. Cô đã khóc rất nhiều. Âm thầm mà khóc, thổn thức mà khóc khi chỉ có riêng mình trong phòng
Dạo gần đây dường như mọi người trong gia đình cô đều có một tâm sự riêng không thể bày tỏ với ai, không khí trong nhà càng buồn lặng lẽ
Mẹ không hỏi cô nhiều về chuyện của Du, nhưng có lẽ linh tính phụ nữ giúp bà đoán được nỗi buồn của cộ Bà khuyên cô đi chung với bạn bè cho thoải mái hơn
Sờ tay lên viền mắt, cô thở dài. Hậu quả của những lần khóc thầm là đôi mắt quầng thâm và ưu buồn này đây
Hạnh Quân nghe lời mẹ Có lẽ cô sẽ khuây khỏa hơn là cứ mãi ở trong phòng xót xa cho mối tình không trọn của mình
Nhìn đồng hồ trên tay, đã bảy giờ rồi. Có lẽ Văn đã đến và chờ cô dưới nhà. Hạnh Quân khoác cái áo jean ngắn bên ngoài, cô xuống lầu
Buổi tối đi chơi của nhóm nhạc ăn mừng hợp đồng lưu diễn ở HN và Đà Nẵng không được sôi nổi lắm. Đã vậy, trên đường về, một cơn mưa bất chợt khiến cả bọn lạc nhau. Theo sát Hạnh Quân nên Văn cũng tấp xe vào lề trú mưa với cô
Đứng dưới hiên của một cửa hiệu đã đóng cửa, Văn cằn nhằn
- Khi nãy cố thuyết phục Hạnh Quân đi chung xe với Văn đi, mà không chịu, cứ bướng bỉnh đi xe riêng. Bây giờ Hạnh Quân thấy đó, mình lạc tụi Trung Hà, lại thêm hai chiếc xe cồng kềnh quá trời
Mặc cho Văn nhằn như°`, cô chỉ cười và ngắm mưa
Cơn mưa ngớt một chút, rồi lại lớn hơn và có vẻ như sẽ mưa hoài suốt đêm vậy. Gió đêm thật lạnh
Liếc thấy ánh đèn màu hắt ra hấp dẫn ở gần đấy. Văn đề nghi.
- Hạnh Quân nè, mưa không biết bao giờ mới tạnh, hay mình vào cái quán bên cạnh uống café trú mưa đi
Hạnh Quân ngần ngừ một chút rồi gật đầu
- Cũng được
Cả hai đẩy xe qua bãi xe có mái che sát đó. Gió thổi hạt mưa bay mờ trời. Hạnh Quân không để ý đến một chiếc xe mui trần quen thuộc đang phơi mình trong mưa gió trước cửa quán
Đẩy cửa bước vào trong rồi cả hai mới phát hiện ra đây không phải là quán café. Khung cảnh và vẻ ngoài của khách khứa cho họ biết đây là một quán rượu thì đúng hơn
Quầy bar chưng những chai rượu đủ kiểu đẹp mắt. Có một vài người khách ở quầy. Còn lại là khách rải rác ở các bàn xung quanh. Nam có, nữ có, đa số cầm thuốc lá trên taỵ Họ ngồi thoải mái, cười giòn, tranh cãi hay nghe nhạc bằng một thái độ hơi kích động
Hạnh Quân và cả Văn hơi ngần ngừ ở ngưỡng cửa. Văn trấn an cô
- Là quán bar, nhưng không sao đâu Hạnh Quân. Nếu không uống rượu, ta cũng có thể gọi món khác đợi mưa ngớt thì về
Cô gật đầu, theo anh vào một cái bàn trống trong góc
Quán có máy lạnh nên những giot nước mưa thấm chút ít vào tóc khiến cô rùng mình thu người lại. Cô mừng vì có mặc thêm áo khoác, nếu không chắc phải run cằm cặp lên lúc này
Café sữa nóng cho hai người được mang đến, thì một giọng nói khá quen thuộc vang lên chế giễu
- Coi kìa, café và sữa nóng à tưởng cô con gái cưng của giám đốc công ty DH phải là dân chơi tầm cỡ chớ, ai ngờ còn thèm sữa mẹ thế này
Hạnh Quân ngẩng mặt lên nhìn. Mai Tiên đang đứng trước bàn cô, bộ váy ngắn xanh lá cây thật chỏi với mái tóc đỏ hung và đôi môi màu chì đen
Cách nói của Mai Tiên làm Hạnh Quân ngạc nhiên, cô nhíu mày
- Chị…nói như vậy là sao
Mai Tiên đổi tư thế đứng với một vẻ hơi loạng choạng. Ánh mắt lờ đờ nhếch lên
- Giả ngây không hiểu à? Từ đàng kia bà chị mày đã dõi mắt theo mày ngay từ khi mày đẩy cửa vào kìa. Theo trai vào quán rượu gặp người quen thì lại giả đạo đức lắm, ngoan hiền lắm vậy. Dởm!
Hạnh Quân giận tái mặt. Cô ngăn khi Văn đứng dậy định đuổi Mai Tiên đi. Chờ anh hậm hực ngồi xuống, cô bình tĩnh nói
- Không hiểu tại sao chị lại hạ nhục tôi như vậy. Có lẽ chị say rồi, nên đi đi thì hơn
- Cái gì? – Mai Tiên chống một tay xuống bàn, giọng khàn đi – mày cho là tao say à? Hay mày xấu hổ vì bị người quen bắt gặp? Cho mày biết, ở đây không phải chỉ có mình tao biết mày thôi đâu. Còn một người quen nữa của mày đang gục lên gục xuống ở đàng quầy kia kìa. Hắn đã lê la ở đây suốt từ chiều đến giờ rồi. Say bét nhè mà cũng còn kênh kiệu làm cao không thèm mở miệng với tao dù chỉ một câu. Mày coi có hách quá không?
Chồm người lại sát gương mặt Hạnh Quân, cô ta cười khảy nói vung vít tiếp
- Mày có biết không, hắn cùng Tùng là bồ của tao, cùng Tùng đưa đón tao như một người tình điệu nghệ. Vậy mà bây giờ, vì cái gì mà hắn lại ghẻ lạnh với tao như vậy? chẳng lẽ là vì mày à? Ngày trước anh ta biến mất không nói một lời khi tao quyết định dự thi hoa hậu. Tao còn cho là lúc ấy tao vụng về, và đẩy đưa với những đeo bám tán tỉnh của đàn ông khác. Nhưng còn bây giờ, hắn chú ý con nhỏ ngốc nghếch quanh năm bám váy mẹ là mày, thì mày có khác gì tao đâu. Cũng lén lút hẹn hò với kép khác đó thôi, có phải là gái ngoan nữa đâu mà nói
Mai Tiên cười phá lên nghiêng ngả trên đôi guốc cao gót. Cô ta bỏ đi sau khi buông lại một câu lè nhè khác
- Có cần tao nói cho mày biết hắn là ai không? Hay để tao tới bảo hắn biết, để đánh thức cái đầu mê muội, làm phách của hắn?
Văn nhìn theo Mai Tiên với ánh mắt bực bội. Còn Hạnh Quân, cô ngồi lặng đi, lòng quặn thắt. Cô đã biết “người quen” mà Mai Tiên vừa nói là ai rồi? Có thể là anh không? Sao lại say sưa tệ hại vậy? Có thể là anh không khi sự mực thước, tính trầm lặng đã biến mất để thay đổi cho cách sống buông trôi này?
Có tiếng đổ vở của ly tách từ quầy. Tiếng chửi của Mai Tiên và bóng vài người đàn ông thấp thoáng như đang can gián một trận cãi cọ hay xô xát
Hạnh Quân mím môi đứng phắt dậy, cô bảo Văn
- Văn về trước đi. Hạnh Quân có việc cần phải làm
Văn hốt hoảng chụp tay cô không kịp, lo lắng chạy theo cô đến đám người lố nhố ở quầy bar
Mai Tiên đang lải nhải những câu chửi rủa người đàn ông say đang bị kềm giữ bởi hai người khác
- Mày không cho tao nhắc đến tên con đó à? Mày quí nó lắm chứ gì? Đồ mù! Mày không mở mắt ra mà nhìn cho rõ nó là hạng người gì? đẹp đẽ gì hơn tao mà mày phải nổi khùng lên như vậy?
Hạnh Quân vẹt đám người ấy ra và chen vào. Nâng mặt người đàn ông xốc xếch trong cái áo sơ mi đen nhăn nhúm kia lên, cô hốt hoảng suýt bật tiếng kêu
Đúng là Du đang ở trước mặt cộ Máu từ đầu, chảy thành vệt trên mặt anh
- Tại sao lại như thế này?
Một nhân viên đứng trong quầy bar đáp lời cô tức thì
- Thì cái con xấu xa kia kìa. Không biết nó nói cái gì mà ông nổi quạu thiếu điều muốn đánh nó. Chẳng biết thằng cha nào binh con nhỏ, trong lúc người ta can lại giáng cái chai rượu mới khui để ở trên quầy vô đầu ổng. Chai rượu còn mới nguyên mà đã…
Hạnh Quân gỡ tay hai người đang giữ lấy Dụ Cô nghiêm trang
- Anh ấy là bạn tôi. Tôi sẽ đưa anh ấy về. Các anh thả tay ra đi
Họ đưa mắt nhìn nhau rồi nghe theo lời cô
Du hầu như° đổ vật vào người Hạnh Quân. Nếu không kịp dựa vào quầy, có lẽ cô đã ngã lăn ra đất mất trước sức nặng và thân hình to lớn của anh
Văn chen vào nhăn nhó
- Hạnh Quân, sao lại…
- Hạnh Quân phải giúp anh Du đã….- cô ngắt lời Văn
Mượn bông băng của quán, cô đỡ Du ngồi xuống ghế thấp, băng vội để cầm máu cho anh
Du nhướng cặp mắt lên lè nhè
- Hạnh Quân, có phải là em không
- Em đây. Anh ráng tỉnh táo đi. Em sẽ đưa anh về – Cô nói nhanh và quả quyết trong khi vẫn quấn dây băng
Du cười ngây dại
- Anh tỉnh, anh tỉnh mà, Quân. Em thấy đó, anh uống bao nhiêu cũng không có say đâu. Anh còn đánh nhau được nữa mà
Đỡ anh đứng lên, để anh dựa vào một bên vai mình, cô phớt lờ những ánh mắt to mở xung quanh, cố đưa anh ra cửa
Văn lừng khừng nửa muốn cản cô đừng rước phiền phức vào người như thế này, nửa lại muốn giúp cô một tay, thì một nhân viên của quán đã chận anh lại
- Xin lỗi anh, ông khách đó chưa thanh toán tiền, và… cả bàn của anh nữa
Văn bực bội móc bóp ra, hóa đơn của bàn Hạnh Quân làm anh trợn mắt kinh sợ. Anh vừa rút tiền trả vừa nghiến răng rủa thầm
- Thằng cha say khốn kiếp. Uống rượu mạnh nhiều thế này không gục chết luôn cho rồi đi. Hắn đã phá hỏng buổi tối lãng mạn của mình, còn để hoá đơn ở lại nữa chứ. Món nợ này nhất định phải tìm hắn mà đòi mới được
Xếp hóa đơn cất kỹ vào ví, Văn vội vã ra ngoài. Mưa vẫn còn rơi chưa dứt. Hạnh Quân đã lấy xe, cô đang thuyết phục Du để cô chở.
Văn bước lại bên cô can
- Trời vẫn còn đang mưa mà. Hạnh Quân không thể chạy xe gắn máy mà chở một người say đến ngã nghiêng quên cả trời đất như thế này được
Hạnh Quân chưa kịp trả lời thì Du nhăn mặt và hơi đảo người, cô vội đỡ lấy anh. Ai ngờ Du đang cơn buồn nôn, cô lãnh ngay lấy, làm dơ khắp từ vai xuống thân cái áo khoác của cô
Văn kêu lên giận dữ
đdó, Hạnh Quân thấy chưa, đã đủ tởm chưa? Cứ bỏ quách ông say sưa này trong quán. Tốt bụng thì điện thoại bảo người nhà họ lên rước về. Chứ tội gì Hạnh Quân phải gánh lấy cái của nợ này cho thêm bực bội, gớm ghiếc
Hạnh Quân quay phắt lại la lên
- Anh nói đủ chưa? Tôi nhất định đưa Du về. Lấy quyền gì anh mắng nhiếc anh ấy và ngăn cấm tôi? Anh về đi, mặc kệ tôi
Không màng đến vết dơ tanh hôi trên vai áo, không nhìn lại nét mặt tức tối của Văn, cô nắm tay Du dịu giọng
- Lên xe đi Du, em sẽ đưa anh về, em sẽ cố đưa anh về nhà. Yên tâm đi
Không biết có phải nôn ra nhẹ người hơn hay nước mưa rơi ướt làm Du tỉnh táo đôi chút, anh có vẻ thực sự nhận ra cô
Khi cô nhoẻn miệng cười khuyến khích, anh im lặng ngồi vào yên sau. Hạnh Quân cho xe chạy đi, để lại Văn đứng như trời trồng giữa bãi xe
Cô phải cố kềm tay lái, chưa bao giờ cô chở ở yên sau một người, lại là đàn ông với sức vóc to cao, mạnh khỏe. Thường ngày tay lái của cô hơi yếu, đi đâu với bạn bè, họ đều giành phần chở. Giờ đây, cô phải cố gồng tay lái vì đường mưa trơn, vì chở nặng, và vì đằng sau cô là một người say, có thể ngật ngưỡng làm cô té ngã lúc nào không chừng
Đang căng mắt ra nhìn đường giữa lúc mưa mờ trời, cô giật thót cả người vì đôi tay anh đột nhiên ôm lấy eo cô, anh áp người vào lưng cô thật âu yếm
Hạnh Quân lúng túng định gỡ tay anh ra, nhưng rồi cô chùn taỵ Anh đã kêu tên cô thật tha thiết, thật đau đớn quá
Nước mắt cô lại chợt tuôn ra, nhạt nhòa theo những hạt mưa hắt lên mặt. Anh đang say hay anh đang tỉnh? Anh đang sống thật hay anh dối lừa? Cô xót xa nghe tên mình ngân nga thê thiết với giọng trầm buồn của anh, xót xa vì âm thanh thân quen ấy vẫn đủ sức làm cô tê dại cõi lòng, đủ sức làm cô rơi lê.
Mặc cho anh đang say hay tỉnh. Hạnh Quân vẫn để yên thân mình trong vòng tay anh. Đôi vai nhỏ bé của cô không còn chốc chốc phải run lên vì lạnh nữa. Hơi ấm từ người anh làm cô tự tin hơn khi chạy xe trong mưa, trong đêm.