Chương 6

    
au khi đã tiếp sir Ralph một cách khá khô khan (Ralph đến hỏi về Indiana trong thời gian nàng ở đây), Raymon mệt quá lăn ra ngủ say lì. Khi thức giấc, một cảm giác khoan khoái tràn ngập tâm hồn anh ta. Anh ta nghĩ rằng, giai đoạn nguy cấp nhất của cuộc tình ấy đã qua rồi. Đã từ lâu anh ta thấy trước rằng đến một lúc nào đó anh ta sẽ phải chống lại tình yêu của người phụ nữ đó, sẽ phải bảo vệ tự do của mình chống lại những đòi hỏi của sự say mê lãng mạn như thế. Rốt cuộc, anh ta đã vượt qua bước khó khăn ấy. Anh ta đã nói: “không”, anh ta sẽ không phải trở lại chuyện ấy nữa, vì mọi chuyện đã diễn ra hết sức thuận lợi. Indiana không khóc lóc nhiều lắm, không nằn nì, nàng tỏ ra biết điều; thoạt nghe nàng đã hiểu, nàng quyết định mau lẹ và kiêu hãnh.
Raymon hết sức hài lòng về sự may mắn của mình. Anh ta có một vị thần hộ mệnh mà anh ta một lòng tin tưởng như đứa con tin ở mẹ hiền, anh ta trông cậy vào đấy để thu xếp mọi sự theo nguyên tắc “thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta”. Vị thần hộ mệnh đó vẫn chăm sóc anh ta cho đến bây giờ, và anh ta không hề hồ nghi về điều đó. Thấy trước kết quả những lầm lỗi của mình và lo lắng về chuyện ấy, theo anh ta là phạm tội vô ơn đối với thượng đế nhân từ hằng che chở cho anh ta.
Anh ta trở dậy, vẫn còn hết sức mệt mỏi vì màn kịch nặng nề vừa qua đã buộc trí tưởng tượng của anh ta phải nỗ lực ghê gớm. Bà mẹ vào, bà vừa đến nhà bà Carvajal hỏi thăm về sức khỏe và trạng thái tinh thần của Indiana. Bà hầu tước chẳng lo ngại gì về chuyện ấy; tuy nhiên bà rất buồn phiền sau khi nghe những câu hỏi khéo léo của bà de Ramiere. Trong việc Indiana bỏ nhà trốn đi, điều khiến bà choáng váng nhất là tai tiếng sắp lan ra. Bà than phiền một cách chua chát về cô cháu, tuy hôm trước bà đã bốc nàng lên tận mây xanh. Bà de Ramiere hiểu rằng do hành động ấy của Indiana, cô nàng bất hạnh đã bị người bà con này từ bỏ hẳn và nàng mất chỗ dựa tự nhiên duy nhất còn lại.
Người nào biết rõ tâm địa của bà hầu tước thì thấy sự mất mát ấy chẳng lấy gì làm to tát, nhưng ngay cả trong con mắt của bà de Ramiere, bà Carvajal vẫn được xem là một người đức hạnh không chê trách vào đâu được. Tuổi thanh xuân của bà ta được bao bọc trong những bí ẩn của sự khôn ngoan hoặc mất tích trong cơn lốc của những cuộc cách mạng. Bà mẹ của raymon không cầm được nước mắt vì thương cho thân phận của Indiana và tìm cách biện bạch cho nàng. Bà de Carvajal nói một cách chua cay rằng bà de Ramiere có lẽ không đủ vô tư trong chuyện này để có thể đưa ra sự phán xét của mình.
- Nhưng bây giờ người thiếu phụ trẻ bất hạnh ấy sẽ ra sao? – bà de Ramiere nói – Nếu bị chồng ngược đãi thì ai sẽ bênh vực cho cô ấy.
- Cô ấy ra sao là tùy ý Chúa – bà hầu tước trả lời – về phần tôi, tôi không muốn dính đến chuyện ấy nữa, và tôi không bao giờ còn muốn nhìn mặt cô ta nữa.
Bà de Ramiere, lo lắng và tốt bụng, quyết định thế nào cũng phải biết tin tức về Indiana. Bà bảo đánh xe đến cuối phố nhà Indiana và sai một gia nhân đi hỏi người gác cổng, dặn hắn cố tìm cách gặp sir Ralph, nếu ông ấy có ở đấy. Bà ngồi trong xe chờ tin, lát sau Ralph đích thân đến gặp bà.
Người duy nhất đánh giá tốt về Ralph có lẽ chính là bà de Ramie. Chỉ trao đổi ài lời họ đã hiểu rằng cả hai bên cùng chân thành và vô tư quan tâm đến việc này. Ralph thuật lại những gì đã xảy ra buổi sáng; còn về những chuyện xảy đến hôm qua, anh chỉ nghi ngờ, nhưng anh không tìm cách làm cho sáng tỏ. Song bà de Ramiere cho rằng bà có bổn phận thông báo với anh những điều bà biết được, để anh vui lòng cùng với bà cắt đứt mối quan hệ tai hại, không thyể chấp nhận được ấy. Ralph cảm thấy nói chuyện với bà ta thoải mái hơn bất cứ ai khác từ trước đến nay, nên anh để lộ ra mặt vẻ xúc động sâu sắc khi tiếp nhận điều tâm sự ấy.
- Thưa bà – anh nói thầm thì, cố nén cơn run thần kinh truyền lan trong mạch máu – bà nói là đêm hôm qua cô ấy ở trong nhà bà ư?
- Một đêm cô đơn và đau đớn, hẳn là thế. Raymon chắc không phải là tòng phạm, mãi đến sáu giờ em nó mới về, và bây giờ nó đến tìm tôi để nhờ tôi gặp cô bé tội nghiệp ấy, làm cho cô ấy tỉnh trí lại.
- Cô ấy muốn bỏ chồng! Cô ấy muốn tự mình làm mất danh dự - Ralph nói, mắt đờ đẫn, lòng dạ rối bời – Vậy là cô ấy tha thiết yêu hắn, một kẻ không xứng đáng với cô ấy…
Ralp quên là anh đang nói chuyện với mẹ Raymon.
- Điều này tôi đã ngờ vực từ lâu – anh nói tiếp – Tại sao tôi không thấy trước cái ngày mà cô ấy tự hủy hoại đời mình. Lẽ ra tôi phải giết hắn chết từ trước kia.
Những lời đó thốt ra từ miệng Ralph khiến bà de Ramiere sửng sốt; bà tưởng là bà nói chuyện với một con người điềm đạm và rộng lượng; bà ân hận là đã tin ở vẻ bề ngoài.
- Trời ơi! – bà nói với vẻ sợ hãi – ông lên án cô ấy một cách tàn nhẫn đến thể ư? Ông từ bỏ cô ấy cũng như bà cô của cô ấy hay sao? Cả ông lẫn bà ta đều không chút thương xót và lượng thứ ư? Vậy là cô ấy sẽ không còn một người bạn nào sau khi đã phạm một lỗi lầm mà cô ấy vô cùng đau khổ ư?
- Về phần tôi thì không có điều gì đáng để bà lo ngại như thế cả - Ralph trả lời – Sáu tháng nay tôi biết hết rồi, vậy mà tôi không nói gì cả. Tôi đã bất chợt chứng kiến cái hôn đầu tiên của họ. Tôi thường bắt chận được thư tình của họ, vậy mà tôi không xé đi và quát cho bọn đưa thư một trận. Tôi đã gặp Raymon đang qua cầu đến tìm cô ấy. Lúc đó vào ban đêm, chỉ có hai chúng tôi với nhau, mà tôi khỏe gấp bốn lần anh ta. Thế mà tôi đã không ném anh ta xuống sông. Rồi sau khi anh ta lẩn tránh đi, tôi phát hiện ra rằng anh ta đã lừa được tôi, đã vào buồng cô ấy, thì đáng lẽ đạp tung cửa và ném anh ta qua cửa sổ, tôi lại êm ả báo cho họ biết rằng ông chồng đã về, cứu tính mạng một người để cứu vãn danh dự cho người kia. Thưa bà, bà thấy rõ tôi khoan dung và nhân từ… Sáng hôm nay, người đó đã ở trong tay tôi, tôi biết rõ anh ta là nguyên nhân gây nên moi tai họa cho chúng tôi, và nếu tôi không có quyền kết tội anh ta mà không có bằng chứng thì ít ra tôi cũng có quyền gây xích mích vì thái độ ngạo nghễ và nhạo báng của anh ta. Nhưng không, tôi đã chịu đựng thái độ khinh miệt ấy, vì tôi biết cái chết của anh ta sẽ giết Indiana. Tôi để mặc cho anh ta xoay mình ngủ lại, trong lúc đó thì Indiana sống dở chết dở và điên dại, ở trên bờ sông Seine, sẵn sàng đi theo nạn nhân kia… Thưa bà, bà thấy đấy, tôi kiên nhẫn với những người mà tôi căm thù và khoan dung với những người mà tôi yêu.
Bà de Ramiere ngồi trong xe, đối diện với Ralph, nhìn anh với sự ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi. Anh khác hẳn mọi khi, đến nỗi bà gần như nghĩ rằng đấy có thể là một cơn bệnh tinh thần bội phát. Câu nói xa xôi về cái chết của Noun xác nhận ý nghĩ ấy của bà, bởi vì bà hoàn toàn không biết câu chuyện ấy, bà coi những lời Ralph buột ra trong lúc phẫn nộ là một mẫu ý nghĩ lạc đề. Quả thật Ralph đang ở trong trạng thái dữ dội xảy đến ít ra là một lần trong đời với những người biết điều nhất, nó gắn với sự điên rồ đến độ thiếu chút nữa là thành cơn cuồng nộ. Tuy nhiên, giống như ở những người khí chất lạnh lùng, cơn giận của anh bị dằn lại, không dữ tợn, nhưng nó sâu sắc như nỗi giận của những tâm hồn cao quý, và tâm trạng lạ lùng ấy là điều kỳ dị ở anh, nó làm cho anh nom thực đáng sợ.
Bà de Ramiere cầm tay anh và nói bằng giọng dịu dàng:
- Rõ ràng là ông đau khổ nhiều, ông Ralph thân mến của tôi ạ, vì thế ông mới làm tôi đau đớn không chút thương xót. Ông quên rằng người mà ông nói tới là con trai tôi, và những việc làm sai trái của anh ta, nếu có thì thật hẳn là phải làm trái tim tôi tan nát hơn là trái tim ông.
Ralph lập tức bình tâm lại, anh hôn tay bà de Ramiere với tình thần hữu biểu lộ sự nồng nhiệt gần như cũng hiếm thấy như sự giận dữ của anh.
- Thứ lỗi cho tôi, thưa bà – anh nói – bà có lý, tôi đau khổ nhiều, vì thế tôi quên mất điều mà tôi phải tôi trọng. Xin bà hãy quên đi những lời cay đắng mà tôi vừa buột miệng nói ra; trái tim tôi từ nay sẽ biết giữ kín mọi đau thương.
Bà de Ramiere đã yên tâm vì câu trả lời đó, nhưng vẫn thầm lo khi thấy Ralph nuôi trong lòng nỗi căm thù sâu sắc với con trai mình. Bà xin thứ lỗi cho con trau trước kẻ thù của anh ta. Ralph ngăn bà lại:
- Thưa ba, tôi đoán được ý nghĩ của bà – anh nói – nhưng xin bà yên tâm, số trời đã định rằng tôi và Raymon không chóng gặp nhau đâu. Còn về cô em họ của tôi thì xin bà đừng hối hận vì đã cho tôi biết rõ sự thể. Nếu cả thế gian bỏ cô ấy thì tôi thề rằng ít ra cô ấy cũng còn một người bạn trai.
°°°
Trở về nhà buổi tối, bà de Ramiere thấy Raymon đang khoái trá sưởi đôi chân đi giầy casơmi và uống trà để xua tan nốt những căng thẳng thần kinh buổi sáng. Anh ta vẫn còn ủ rũ vì cái gọi là những xúc động ấy, nhưng những ý nghĩ êm đềm về tương lai khiến tâm hồn anh sống lại; rút cuộc anh ta lại cảm thấy mình tự do, vì anh ta hoàn toàn thả hồn theo những suy nghĩ khoan khoái về cảnh ngộ tuyệt vời của mình mà anh ta thường không biết giữ gìn. Anh ta tự nhủ:
“Tại sao ta chóng chán đến thế về sự tự do tinh thần không gì tả xiết mà ta cứ phải luôn luôn mua lại bằng giá quá đắt? Khi ta sa vào bẫy của một người phụ nữ, ta nóng lòng phá ra để lấy lại sự yên ổn và sự thanh thản tâm hồn. Ta thật đáng nguyền rủa nếu ta sớm hy sinh sự yên ổn đó. Những đau buồn ta phải chịu do hai người phụ nữ Creole ấy gây ra là bài học cho ta, và từ nay ta sẽ chỉ chàng màng với những phụ nữ Paris nhẹ dạ và hay giễu cợt… những phụ nữ thượng lưu chính cống. Có lẽ ta nên lấy vợ đi cho xong chuyện, nhưng người ta thường nói chăng?...”
Anh ta đang mải mê với những ý nghĩ tầm thường ấy thì mẹ anh ta vào, xúc động và mệt mỏi.
- Cô ấy vẫn mạnh khỏe – bà ta nói – mọi việc ổn cả, mẹ hy vọng cô ấy sẽ bình tĩnh lại…
- Ai? – Raymon hỏi, bừng tỉnh khỏi những mơ ước ngọt ngào.
 Tuy nhiên, anh ta nghĩ, ngày mai anh ta vẫn còn một nhiệm bụ phải hoàn thành: lấy lại sự quý trọng, nếu không phải là tình yêu của người phụ nữ ấy. Anh ta không muốn nàng có thể khoe là đã bỏ anh ta. Anh ta muốn nàng tin rằng lý trí và lòng hào hiệp của anh ta đã khiến nàng hành động như thế. Anh ta vẫn muốn có quyền lực với nàng sau khi đã gạt bỏ nàng; anh ta viết cho nàng:
“Bạn thân mến của tôi ơi, tôi muốn xin em tha thứ cho tôi mấy lời tàn nhẫn hay táo tợn mà tôi đã buột ra trong lúc dục vọng nổi lên điên cuồng. Trong trạng thái thác loạn như lên cơn sốt, người ta không thrể có khái niệm đầy đủ và diễn đạt một cách hợp lý. Không phải lỗi tôi nếu tôi không phải là thượng đế, nếu tôi không thể kìm hãm được bầu máu cuộn sôi khi ở gần em, nếu tôi trở nên điên cuồng. Có lẽ tôi có quyền than phiền về thái độ lạnh lùng tàn ác của em đã không một chút thương xót, làm tôi đau khổ chưa từng thấy, nhưng đấy không phải là lỗi của tôi. Em quá hoàn hảo để giống chúng tôi trong thế giới này, chúng tôi là những kẻ tầm thường, bị chi phối bởi dục vọng của con người, nô lệ cho thể chất thô lỗ của mình. Indiana, tôi thường nói em không phải là phụ nữ, và khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi tưởng thấy em là thiên thần. Tôi tôn sùng em như một thần linh. Nhưng hỡi ôi, ở bên em, con người nguyên sơ thức tỉnh; nhiều lần, hơi thở thơm tho từ môi em tỏa ra làn lửa nung đót môi tôi; nhiều khi cúi xuống gần em, tóc tôi chạm nhẹ vào tóc em, một cơn run khoái lạc khôn trá truyền lan khắp các mạch máu tôi, khi ấy tôi quên rằng em là xạ hương của thượng giới, là mơ ước về hạnh phúc vĩnh cữu, là thiên thần từ trên trời xuống để hướng dẫn bước đi của tôi trên thế gian này và kể với tôi về những niềm vui của một cuộc sống khác. Em là một tâm hồn trong trắng, tại sao em lại mang hình dáng quyến rũ của một người phụ nữ? Hỡi thiên thần của ánh sáng, tại sao em lại choàng lên mình những cám dỗ của địa ngục? Nhiều khi tôi tưởng đã ôm hạnh phúc trong tay, vậy mà em chỉ là đức hạnh.
Tha thứ cho tôi những luyến tiếc tội lỗi, bạn ơi. Tôi tuyệt nhiên không xứng với em, có lẽ nếu em chịu hạ mình xuống ngang tầm với tôi, chúng ta sẽ cùng hạnh phúc hơn chăng? Nhưng sự thấp kém của tôi đã luôn luôn làm em đau khổ, và em cho rằng tội của tôi là không có những đức hạnh như em.
Bây giờ, khi em đã xá tội cho tôi, tôi tin chắc như thế, bởi vì sự hoàn hảo bao giờ cũng đi liền với từ tâm, hãy cho tôi một lần nữa cám ơn em và cầu chúc cho em. Cám ơn em…! Ồ không, đời tôi không đáng nói. Bởi vì tâm hồn tôi tan nát hơn là tâm hồn can đảm của em đã khiến em vùng khỏi tay tôi. Nhưng tôi tôn sùng em, và tôi lã chã nước mắt mà ca ngợi em. Phải, Indiana của tôi, sự hy sinh ấy thực là anh hùng, em đã có đủ gan chịu đựng sự hy sinh đó. Nó làm tan nát trái tim và cuộc đời tôi, làm cho tương lai tôi trở nên u ám, hủy hoại đời tôi. Không sao, tôi vẫn còn yêu em đủ để chịu đựng điều đó mà không phàn nàn. Bởi vì hạnh phúc của tôi chẳng là gì cả, hạnh phúc của em là tất cả. Danh dự của tôi, tôi hy sinh nó cho em một nghìn lần; nhưng đối với tôi, danh dự của em quý giá hơn tất cả những niềm vui mà em có thể đem đến cho tôi. Ồ không, tôi không chấp nhận sự hy sinh như thế. Tôi đã hoài công cố dầm mình trong say mê và rung cảm, em đã hoài công mở rộng cánh tay tôi làm tôi say sưa trong khoái lạc thần tiên, tôi sẽ bị giày vò đau đớn, điều đó sẽ đầu độc cuộc sống của tôi, tôi sẽ bị mọi người khinh miệt hơn là họ khinh em! Trời ơi! Nhìn thấy em vì tôi mà bị hạ nhục và bêu riếu! Nhìn thấy em bị mất sự kính trọng của mọi người xung quanh! Ôm em trong tay mà tháy em bị sỉ nhục mà không thể làm gì để rửa nỗi nhục ấy! Tôi có thể vì em mà đổ máu, có thể trả thù cho em, nhưng không bao giờ bào chữa được cho em. Nhiệt tâm của tôi bảo vệ em chỉ càng làm nặng thêm sự buộc tội đối với em; cái chết của tôi là một bằng chứng không thể bác bỏ được về tội của em. Indiana tội nghiệp, tôi làm hại em mất! Ối, tôi sẽ bất hạnh biết bao!
Hãy đi đi, em yêu của tôi! Dưới bầu trời khác, em sẽ hái những thành quả đức hạnh và tôn giáo. Chúa sẽ đền bù cho sự cố gắng như thế, bởi vì Chúa lòng lành! Chúa sẽ cho chúng ta tái hợp trong một cuộc sống hạnh phúc hơn, có lẽ thậm chí là… Ồ không, ý nghĩ ấy cũng tội lỗi, nhưng tôi không thể cấm mình hy vọng!... Vĩnh biệt, Indiana, vĩnh biệt; em thấy rõ tình yêu của chúng ta là một tội nặng! Hỡi ôi, lòng tôi tan nát. Tôi làm thế nào đủ can đảm nói với em lời vĩnh biệt”.
Raymon tự mang lá thư đó đến nhà Indiana; nhưng nàng đóng cửa ở trong buồng, không chịu gặp anh ta. Anh ta rời khỏi nhà nàng sau khi đã đến đưa cho người đày tớ gái lá thư và thân mật ôm từ biệt ông chồng. Bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn mọi khi. Thời tiết dễ chịu hơn, phụ nữ xinh đẹp hơn, các cửa hàng choáng lộn hơn: đấy là một ngày tươi đẹp trong đời Raymon.
Indiana cất lá thư để nguyên không bóc trong cái rương mà đến xứ sở thuộc địa nàng mới mở ra. Nàng muốn đến từ biệt bà cô, sir Ralph chống đối quyết liệt. Anh biết Indiana sẽ phải nghe lời trách móc và bị khinh bỉ như thế nào. Anh phẫn nộ về sự nghiêm khắc đạo đức giả của bà ta và anh không chịu nổi ý nghĩ là Indiana lại dấn thân đến đấy.
Hôm sau, lúc Delmare và vợ sắp lên xe ngựa, sir Ralph nói với họ, bằng tất cả tính bộc trực quen thuộc của mình:
- Các bạn thân mến, tôi vẫn thường nói với các bạn rằng tôi muốn đi theo các bạn; nhưng các bạn đã không chịu hiểu tôi hoặc trả lời tôi. Các bạn có cho phép tôi cùng đi với các bạn không?
- Đi Bordeau ư? – ông Delmare hỏi.
- Đi Bourbon – Ralph trả lời.
- Anh đừng nghĩ thế - ông Delmare nói tiếp – Anh không thể đem cơ nghiệp của anh đặt vào một việc làm ăn mà tương lai không chắc chắn và tình thế bấp bênh. Đấy sẽ là sự lạm dụng một cách hèn nhát tình bạn của anh, nếu tôi chấp nhận sự hy sinh cả cuộc đời của anh và sự từ bỏ vị trí xã hội của anh. Anh giàu, trẻ, tự do, anh phải tái giá, lập gia đình…
- Không phải chuyện ấy – sir Ralph trả lời một cách lạnh lùng – Vì tôi không biết khéo léo bọc ý nghĩ của tôi trong những từ làm sai lạc ý nghĩa của nó đi, nên tôi muốn nói thẳng với vợ chồng anh điều tôi nghĩ. Tôi có cảm tưởng rằng từ sáu tháng nay, tình bạn của vợ chồng anh đối với tôi đã nhạt đi, có lẽ tôi phạm những lầm lỗi mà vì kém tinh nhạy nên tôi không nhận thấy. Nếu tôi sai lầm, một lời của vợ chồng anh cũng đủ làm tôi yên tâm. Cho phép tôi đi theo vợ chồng anh. Nếu tôi không xứng đáng với vợ chồng anh thì cũng đã đến lúc nói rõ ra. Khi rời bỏ tôi, không nên để tôi phải ân hận vì không rửa được những lỗi lầm của mình.
Đại tá cảm động vì sự cởi mở chất phát cao qúy ấy đến mức ông quên những điều tự ái tinh vi đã khiến ông xa lánh bạn mình. Ông chìa ta cho bạn, thế là tình bạn của ông thành thật hơn bao giờ hết, và anh từ chối sự giúp đỡ của anh chỉ vì thận trọng.
Indiana im lặng. ralph cố tìm cách làm cho nàng phải thốt ra lời.
- Thế còn cô, Indiana – anh nói với nàng bằng giọng nghẹn ngào – Cô có còn tình bạn với tôi không?
Câu hỏi đó thức tỉnh tất cả tình cảm trìu mến, tất cả kỷ niệm thời thơ ấu, tất cả sự thân thiết gắn bó hai trái tim của họ. Họ ôm chầm lấy nhau, ứa nước mắt, và Ralph suýt ngất. Bởi vì trong tấm thân lực lưỡng ấy, mặc dù tính khí ôn hòa và dè dặt, vẫn có những cảm xúc mãnh liệt dậy men nồng. Anh ngồi xuống cho khỏi ngã, yên lặng một lát và tái nhợt đi; rồi anh cầm lấy tay đại tá, tay kia cầm tay vợ ông.
- Giờ chia tay này có thể là vĩnh viễn – anh nói – hãy thành thật với tôi. Anh và cô từ chối đề nghị của tôi đi cùng với vợ chồng anh là vì tôi, chứ không phải vì vợ chồng anh.
- Tôi lấy dnah dự thề với anh rằng từ chối đề nghị của anh – ông Delmare nói – là tôi hy sinh hạnh phúc của tôi vì hạnh phúc của anh.
- Đối với tôi – Indiana nói – anh biết rằng tôi không bao giờ muốn lìa anh.
- Có trơi chứng giám, tôi không hề ngghi ngờ sự thành thật của cô trong lúc này – Ralph trả lời – Cô nói như thế là đủ cho tôi yên lòng, tôi hài lòng về cả hai vợ chồng cô.
Và anh biến mất.
Sáu tuần sau, chiếc thuyền hai buồm “Coraly” chuẩn bị rời cảng Bordeau, Ralph viết thư cho những người bạn của anh rằng anh sẽ đến thành phố này vào những ngày cuối cùng họ lưu lại đấy, nhưng theo thói quen, anh viết một cách ngắn gọn đến mức không thể biết được anh định đến để từ biệt hay để đi theo họ. Họ hoài công chờ anh đến giờ cuối cùng và khi thuyền trưởng phát hiệu khởi hành thì Ralph vẫn chưa xuất hiện. Ngoài nỗi đau buồn đè nặng lên tâm hồn Indiana, còn có thêm những linh cảm chẳng lành, khi nhưng ngôi nhà cuối cùng của cảng nhòa đi trên bờ sông xanh lục. Nàng run lên khi nghĩ rằng từ nay nàng chỉ có một mình trong vụ trụ với người chồng mà nàng căm ghét, nàng sẽ phải sống và chết với ông ta mà không có một người bạn trai để an ủi nàng, không có một người họ hàng để bảo vệ nàng chống lại sự thống trị tàn bạo…
Nhưng khi ngoảnh nhìn, nàng thấy trên chiếc cầu sau lưng nàng gương mặt hiền hòa và nhân từ của Ralph đang cười với nàng.
- Vậy là anh không bỏ em ư? – nàng vừa nói vừa lao bổ tới ôm anh, nước mắt chan hòa.
- Không bao giờ! – Ralph trả lời, ghì nàng vào ngực.