Sau khi quyết định xong, Asad kéo Tsamanni sang một bên, nói chuyện với lão một hồi, dặn dò lão một vài chỉ dẫn về cách điều hành sự vụ trên bờ trong khi ngài vắng mặt. Sau đó, lão thượng thư đã cáo từ, đích thân Basha ra lệnh nhổ neo, một mệnh lệnh không còn lý do gì để trì hoãn lâu hơn, vì tất cả đều đã sẵn sàng cho chuyến ra khơi. Chiếc cầu ván được kéo lên bờ, tiếng còi của những viên quản vang lên, và những người cầm lái chạy về vị trí ở đuôi tàu, nắm lấy những mái chèo lớn dùng làm lái. Một hồi còi thứ hai vang lên, và Vigitello cùng hai người phụ tá đi dọc theo boong tàu, cả ba cầm roi gân bò trong tay, lớn tiếng ra lệnh cho đám nô lệ sẵn sàng. Và cuối cùng, theo hồi còi thứ ba và cuối cùng của Larocque, năm mươi tư chiếc mái chèo được nhấn xuống nước, hai trăm năm mươi thân người cùng ngả về phía sau, đến khi họ cúi gập người về phía trước một lần nữa chiếc galeasse to lớn đã lao lên phía trước, bắt đầu chuyến đi phiêu lưu của mình. Từ trên đỉnh cột buồm chính một lá cờ đỏ bầm mang vầng trăng lưỡi liềm màu xanh lục phe phẩy theo làn gió nhẹ, và từ đám đông đứng chen đầy cầu tàu, cũng như từ đám khán giả đứng thành hàng dài trên bãi biển, một tràng hò reo chúc may mắn vang lên ồn ã. Làn gió đều đều thổi từ phía sa mạc ra biển đã làm bạn với Lionel ngày hôm ấy. Nếu không hẳn sự nghiệp bên mái chèo của anh chàng sẽ khó có thể lâu dài. Anh ta bị xiềng giống như những nô lệ khác, bị lột trần, chỉ còn trên người một chiếc khố, ngồi tại vị trí gần mặt boong tàu nhất ở mái chèo đầu tiên phía mạn trái, nằm sát cạnh lối đi hẹp ở giữa boong tàu, và chiếc galeasse cũng chỉ mới đi được một đoạn ngắn kể từ hòn đảo nằm ở cuối cầu tàu thì chiếc roi của quản nô đã hằn xuống đôi vai trắng trẻo của anh chàng lần đầu tiên để thúc giục anh ta tận tuỵ hơn với trách nhiệm của mình. Anh chàng kêu thét lên dưới làn roi tàn nhẫn, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới anh ta. Sợ rằng sự trừng phạt sẽ lặp lại, anh chàng công tử đành gồng hết sức bình sinh cho lần đẩy mái chèo tiếp theo, và đến lúc con tàu ra tới Penon thì cả người gã thanh niên đều đã dầm dề mồ hôi, tim đập muốn vỡ lồng ngực. Tình trạng này khó có thể kéo dài được lâu, và nỗi lo sợ lớn nhất của gã chính là chuyện gã hoàn toàn ý thức được điều này, và thấy mình sắp phải đối mặt với những thứ ghê rợn đang chờ đợi gã một khi kiệt sức. Anh chàng công tử vốn chẳng lực lưỡng gì cho cam, lại luôn sống một cuộc đời nhàn hạ êm ả, một đời sống hiển nhiên đã không làm gì nhiều để chuẩn bị cho gã đối mặt với những thử thách như thế này. Thế nhưng đến khi họ tới Penon và có thể cảm nhận được làn gió nóng đang thổi mạnh, Sakh el Bahr, theo lệnh Asad vẫn chịu trách nhiệm điều khiển chuyến đi, ra lệnh giương hết những lá buồm lớn trên cột buồm chính và cột buồm trước. Những lá buồm no gió căng phồng, và chiếc galeasse lướt đi trên mặt biển với tốc độ nhanh gần gấp đôi. Tiếp theo là lệnh dừng chèo, và đám nô lệ được yên thân để cảm tạ trời đất vì cữ nghỉ ngơi, cũng như tranh thủ nghỉ lại sức trong xiềng xích cho tới khi cực hình của họ lại được cần đến. Mặt boong mũi rộng của chiếc tàu, phía trước có gắn một mũi nhọn bọc sắt và được trang bị ở mỗi bên một khẩu thần công, đông nghịt đám cứơp biển đang chờ đợi ở đó cho đến lúc lệnh xung trận được ban ra. Chúng đứng tựa vào thành tàu hay nhóm lại thành từng đám, tán chuyện, cười đùa, một số lôi quần áo ra sửa sang khâu vá, số khác hỳ hục ngồi đánh bóng vũ khí và áo giáp, và một gã thanh niên nước da nâu sẫm vừa gảy đàn vừa hát một bản tình ca buồn để giải trí cho chừng hai chục tay dao búa đang ngồi xếp bằng quanh gã thành một vành trang phục đủ màu sắc. Đuôi tàu sang trọng có bố trí một khoang rộng, từ ngoài có thể đi vào khoang qua hai khung cửa hình vòm được che lại bằng thảm lụa dày màu huyết dụ có thêu những hình trăng lưỡi liềm màu lục sáng. Phía trên khoang đuôi là ba cột đèn đuôi tàu lớn làm bằng sắt có trang trí hình trăng lưỡi liềm. Như thể để kéo dài khoang đuôi và tăng diện tích của nó, một chiếc mái nhô ra che gần nửa boong đuôi. Ở đây có đặt các đệm ngồi, và đang ngồi trên đệm lúc này có Asad ed Din cùng Marzak, trong khi Biskaine và ba bốn sĩ quan đã tháp tùng đức ông lên thăm tàu và được giữ lại đi cùng chuyến ra khơi đang ngồi trên hàng lan can dựng lên ở cuối boong đuôi, ngay trên đầu các băng ghế của nô lệ chèo thuyền. Một mình Sakh el Bahr, đơn độc, lộng lẫy trong chiếc áo caftan và chiếc turban dát bạc, tựa người vào mạn trái boong đuôi, trầm ngâm nhìn về phía thành Algiers mà lúc này chỉ còn là những khối trắng mờ mờ nhô lên trên sườn đồi dưới ánh mặt trời buổi sáng. Asad lặng im quan sát chàng một hồi lâu, sau đó ra lệnh triệu chàng tới gặp. Chàng cướp biển tới lập tức, đứng nghiêm kính cẩn trước mặt chủ nhân của mình. Asad nhìn chàng nghiêm nghị trong khoảnh khắc, trong khi một nụ cười hiểm độc thoáng nở trên khuôn mặt đẹp trai của con trai đức ông. « Sakh el Bahr, đừng cho rằng ta để bụng ngươi vì những gì đã xảy ra tối hôm qua hay rằng việc đó là nguyên nhân duy nhất dẫn tới quyết định hiện nay của ta, » cuối cùng ông lên tiếng. « Ta có một bổn phận - một bổn phận ta đã xao nhãng quá lâu - với Marzak, bổn phận mà cuối cùng ta cũng quyết định thực hiện. » Dường như đức ông đang thanh minh cho mình, và Marzak chẳng ưa gì cả lời nói lẫn giọng điệu của cha cậu ta. Cậu thiếu niên tự hỏi, tại sao người đàn ông đứng tuổi kiêu hãnh này, người đã khiến tên tuổi của mình trở thành nỗi kinh hoàng khắp thế giới Thiên chúa giáo, lại luôn mềm mỏng yếu đuối đến vậy với gã vô đạo lực lưỡng ngạo mạn này? Sakh el Bahr kính cẩn cúi đầu. « Chủ nhân của thần, » chàng nói, « thần không có quyền căn vặn quyết định của người cũng như những ý nghĩ đã dẫn tới chúng. Thần chỉ cần biết ý nguyện của người là đủ ; chúng là luật lệ với thần. » « Có thật thế chăng? » Asad nói chua chát. « Hành động của ngươi chẳng ăn nhập gì với lời ngươi nói cả. » Đức ông thở dài. « Ta đã bị tổn thương sâu sắc tối hôm qua khi quyết định hôn nhân của ngươi đã đặt cô thiếu nữ người Âu đó ra ngoài tầm tay của ta. Nhưng ta tôn trọng cuộc hôn nhân của ngươi, như tất cả người Hồi giáo cần phải làm – cho dù nói cho cùng cuộc hôn nhân đó là trái luật lệ. Nhưng lúc này đây! » Đức ông kết thúc với một cái nhún vai. « Chúng ta lại cùng ra khơi lần nữa để nghiền nát bọn Tây Ban Nha. Đừng để bất cứ ý nghĩ không hay nào từ cả hai phía làm che khuất nghĩa vụ thiêng liêng của chúng ta. » « Tạ ơn Người vì những lời nói của chúa công, » Sakh el Bahr nói đầy nhiệt thành. « Thần gần như đã e rằng... » « Không nói gì thêm nữa! » Basha ngắt lời chàng. « Ngươi chưa bao giờ là người e sợ trước bất cứ thứ gì, và chính vì thế ta yêu quý ngươi như con trai ta. » Thế nhưng Marzak không hề muốn mọi sự lại kết thúc như vậy chút nào, chấm dứt với một thái độ yếu đuối từ phía cha cậu ta, thậm chí đến mức tìm cách dàn hoà. Trước khi Sakh el Bahr kịp trả lời cậu thiếu niên đã chen vào một câu hỏi đầy ngụ ý chẳng thiện chí gì. « Cô dâu của ngươi sẽ làm gì để khuây khoả trong lúc ngươi vắng nhà, hỡi Sakh el Bahr? » « Tôi sống quá ít với phụ nữ để có thể trả lời cậu, » chàng cướp biển đáp. Marzak cau mặt trước một câu trả lời có vẻ ám chỉ chính mình. Nhưng cậu ta quay lại tấn công. « Ta thật thông cảm với ngươi, một nô lệ của trách nhiệm, bị dứt ra khỏi vòng tay mềm mại của nàng sớm như vậy. Ngươi đã để cô vợ mình ở đâu vậy, ôi thuyền trưởng? » « Một người Hồi giáo có thể để vợ mình ở đâu ngoài làm theo lời dạy của đấng tiên tri - để cô ta ở nhà? » Marzak bĩu môi. « Quả thật ta ngạc nhiên trước sự cứng rắn của ngươi khi có thể rời khỏi cô ta sớm như vậy! » Nhưng Asad đã nhận ra vẻ mỉa mai, và trừng mắt nhìn con trai. « Có cớ gì để ngạc nhiên khi một người Hồi giáo chân chính hy sinh đam mê của mình để phụng sự đức tin? » Giọng của đức ông đầy chê trách ; nhưng Marzak vẫn phớt lờ không chùn bước. Cậu ta uyển chuyển đứng dậy khỏi đệm ngồi. « Đừng phán xét lòng mộ đạo qua vẻ bề ngoài, thưa cha! » cậu ta nói. « Thôi ngay! » Basha gằn giọng. « Hãy để yên cái lưỡi của con, Marzak, và cầu Allah đấng toàn trí mỉm cười với chuyến đi của chúng ta, cho cánh tay của chúng ta thêm sức mạnh để trừ diệt quân tà đạo, những kẻ đã bị cấm cửa khu vườn của thiên đường. » Nghe tới đây Sakh el Bahr lại phụ hoạ « Ameen » nhưng trong tim chàng vẫn cảm thấy bất an trước những câu hỏi căn vặn của Marzak. Liệu đó chỉ là những lời nói châm chọc vẩn vơ để khiêu khích chàng, và nhắc nhở Asad nhớ tới Rosamund, hay chúng thực sự dựa trên hiểu biết nào đó? Nỗi lo ngại của chàng tăng dần theo hướng này. Chiều hôm đó, chàng đang đứng tựa người vào thành tàu, yên lặng theo dõi việc phân phát khẩu phần cho đám nô lệ, thì Marzak đi tới bên cạnh chàng. Cậu ta đứng im lặng hồi lâu bên cạnh Sakh el Bahr theo dõi Vigitello và thủ hạ trong lúc những người này đi từ băng ghế này sang băng ghế khác phát bánh khô và chà là khô cho đám nô lệ - nhưng chỉ một cách chừng mực, vì khi dạ dày quá no đám nô lệ sẽ điều khiển mái chèo kém linh hoạt hơn – và cho mỗi người uống một cốc nước pha dấm có thêm vài giọt dầu. Rồi cậu thiếu niên chỉ vào một chiếc sọt lớn đan bằng lá cọ đặt gần cột buồm chính cạnh những thùng thuốc súng. « Chiếc sọt kia, » cậu ta nói, « xem ra được đặt thật lạ kiểu. Chẳng lẽ không phải tốt hơn nên đưa nó xuống dưới hầm tàu, nơi nó sẽ không tiếp tục làm vướng víu mọi người nữa, hay sao? » Sakh el Bahr cảm thấy tim chàng như thắt lại. Chàng biết Marzak đã nghe thấy chàng ra lệnh đưa chiếc sọt đó vào khoang đuôi tàu, rồi sau đó lại ra lệnh để nó lại bên cạnh cột buồm khi Asad công bố ý định ra khơi cùng chàng. Chàng nhận ra rằng hành động này bản thân nó cũng tạo ra một tình huống đáng nghi ngờ ; hoặc đúng hơn, do chính chàng biết rõ chiếc sọt chứa cái gì, chàng đã quá sẵn sàng e sợ bị nghi ngờ. Tuy thế chàng vẫn quay lại nhìn Marzak mỉm cười kẻ cả. « Tôi nghĩ, Marzak, là cậu đi theo chúng tôi để học nghề. » « Thế thì sao? » Marzak hỏi vặn. « Sao ư? Thế thì sẽ tốt hơn nếu cậu hài lòng với việc quan sát và học hỏi. Cậu sẽ sớm phải trả lời tôi xem các móc bám cần được tung như thế nào, và một cuộc tấn công cần được tiến hành ra sao. » Rồi chàng chỉ tay về phía trước tới một thứ trông có vẻ như một dải mây thấp mà họ đang nhanh chóng hướng tới theo gió thuận. « Hãy nhìn xem, » chàng nói, « đó là các đảo Balearic. Chúng ta đang đi khá nhanh. » Cho dù chàng nói vậy chỉ nhằm cách xoay cuộc nói chuyện sang một chủ đề khác, nhưng sự thật trong câu nói đó cũng đáng một lời bình luận. Cho dù khi được chèo bởi hai trăm năm mươi nô lệ, hay di chuyển nhờ bộ buồm khổng lồ của mình, không có chiếc tàu nào trên Địa Trung Hải có thể nhanh hơn chiếc galeasse của Sakh el Bahr. Lúc này nó đang lướt tới trước, hơi ngả về một bên, mạn tàu được bôi trơn kỹ càng lướt trên mặt nước nổi sóng theo làn gió với tốc độ có lẽ không một chiếc tàu buồm nào vượt được. « Nếu gió vẫn tiếp tục thuận như thế này, chúng ta sẽ ở dưới mũi Aguila trước lúc mặt trời lặn, một thứ có thể tự hào kể lại về sau, » chàng hứa. Tuy thế, Marzak có vẻ chẳng quan tâm gì lắm ; đôi mắt cậu ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc sọt bên cột buồm chính. Cuối cùng, không nói thêm lời nào với Sakh el Bahr, cậu thiếu niên quay đi, đến bên cạnh cha mình. Asad đang ngồi một mình lơ đãng, đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nghe theo lời Fenzileh đến mức thực hiện chuyến đi này, và đã hoàn toàn tin chắc rằng chẳng có lý do nào để nghi ngờ Sakh el Bahr. Marzak đến bên cạnh người cha để hâm nóng lại sự nghi ngờ đang nguội dần đó. Nhưng cậu ta đã chọn nhầm lúc, và mới vừa nghe những lời đầu tiên ám chỉ tới chủ đề nọ, cậu thiếu niên đã bị cha bắt phải im lặng lập tức. « Mi chỉ biết dèm pha thôi, » Asad trách móc. « Và ta quả là một kẻ ngu ngốc khi để những lời dèm pha của kẻ khác dẫn ta tới nước này. Không một lời nào nữa. » Tới đây Marzak lặng im cau có, đôi mẳt không rời khỏi Sakh el Bahr, lúc này đã bước xuống bậc cấp dẫn từ boong đuôi xuống boong giữa tàu và đang chậm rãi đi dọc thân tàu giữa hai hàng ghế của nô lệ chèo thuyền. Chàng cướp biển đang cảm thấy cực kỳ bất an, như bất cứ người nào có điều gì đó cần che dấu, và bắt đầu sợ rằng anh ta có thể đã bị phản bội. Thế nhưng ai có thể phản bội chàng đây? Chỉ có ba người trên con tàu này biết bí mật của chàng – Ali, phó tướng của chàng, Jasper, và gã người Ý Vigitello. Và Sakh el Bahr sẵn sàng đánh cuộc toàn bộ gia tài của chàng rằng cả Ali lẫn Vigitello đều không thể phản bội chàng, trong khi chàng tin chắc vì lợi ích của chính mình Jasper cũng sẽ trung thành. Thế nhưng sự ám chỉ của Marzak tới chiếc sọt bằng lá cọ đã làm chàng bứt rứt không yên khiến chàng lúc này đi tìm gã quản người Ý mà chàng tin tưởng hơn bất cứ ai. « Vigitello, » chàng hỏi, « liệu có thể tôi đã bị bại lộ với Basha rồi không? » Vigitello vụt ngước lên nhìn khi nghe thấy câu hỏi, rồi mỉm cười tin tưởng. Hai người đang đứng riêng bên thành tàu. « Về thứ chúng ta mang lên tàu ư? » gã hỏi lại, hướng mắt về phía chiếc sọt. « Không thể nào. Nếu Asad biết ông ta đã khui ra trước khi chúng ta rời Algiers, hoặc ông ta đã không bao giờ ra khơi mà không mang theo một đoàn vệ sĩ riêng đông đảo hơn. » « Ông ta liệu có cần vệ sĩ không? » Sakh el Bahr hỏi lại. « Nếu xảy ra đối đầu giữa chúng tôi - điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu nghi ngờ của tôi là đúng – không nghi ngờ gì về việc đám đao búa này sẽ đứng về phía nào. » « Thật thế ư? » Vigitello nói, khuôn mặt sạm nắng của gã mỉm cười. « Đừng chắc đến vậy. Phần lớn đám này đã theo ngài trong hàng chục trận đánh. Với chúng ngài là Basha, là thủ lĩnh tự nhiên của chúng. » « Có thể. Thế nhưng chúng thuộc cùng tôn giáo với Asad ed Din, đại diện của Allah. Nếu phải chọn giữa hai chúng tôi, tôn giáo của chúng sẽ thúc giục chúng ngả về phía ông ta bất chấp những mối liên hệ với tôi trong quá khứ. « Thế nhưng cũng có những gã đã phàn nàn khi ngài bị cất chức chỉ huy chuyến đi này, » Vigitello cho chàng biết. « Tôi đoan chắc rằng sẽ có nhiều kẻ bị tôn giáo của chúng ảnh hưởng, nhưng rất nhiều sẽ sẵn sàng cùng ngài chống lại ngay cả Sultan. Và đừng quên rằng, » gã nói thêm, « trong chúng tôi có rất nhiều người cải đạo giống như ngài và tôi, và những người này một khi phải lựa chọn sẽ không bao giờ quên mình thuộc về phía nào. Nhưng tôi hy vọng, » gã chấm dứt với một giọng khác hẳn, « sẽ không có nguy hiểm như vậy xảy ra. » « Cả tôi cũng hy vọng như vậy, » Sakh el Bahr chân thành trả lời. « Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên, và tôi cần phải biết mình đang ở vị thế nào nếu chuyện tệ nhất xảy ra. Cậu hãy đi nghe ngóng trong đám thuộc hạ, thử thăm dò cảm nghĩ của chúng, cố gắng ước lượng xem tôi có thể trông đợi vào bao nhiêu người nếu tôi phải công khai ra mặt chống lại Asad hoặc nếu ông ta tuyên chiến chống lại tôi. Hãy thận trọng. » Vigitello nháy mắt ra dấu hiểu ý. « Hãy tin vào tôi, » gã nói, « tôi sẽ cho ngài biết sớm. » Hai người dừng lại ở đây, Vigitello đi về phía mũi tàu để bắt đầu cuộc điều tra, còn Sakh el Bahr chậm chạp quay lại boong đuôi. Nhưng tới bên băng ghế đầu tiên bên trái chàng dừng lại, nhìn xuống gã nô lệ trắng trẻo ủ rũ đang ngồi bơ phờ ở đó. Chàng mỉm cười tàn nhẫn, mùi vị của sự báo thù khiến chàng quên đi lo lắng của mình trong chốc lát. « Vậy là mi đã nếm mùi roi rồi cơ đấy, » chàng nói bằng tiếng Anh. « Nhưng vẫn chưa là gì so với những thứ sắp tới. Mi đã gặp may vì hôm nay có gió. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Mi sẽ sớm được nếm những gì ta đã phải trải qua vì mưu mô của mi. » Lionel ngẩng đầu lên nhìn anh trai với đôi mắt mệt mỏi, đỏ vằn. Gã muốn nguyền rủa người anh, nhưng lại bị áp đảo bởi cảm giác xứng đáng của sự trừng phạt. « Về bản thân mình ta không quan tâm gì hết, » gã trả lời. « Nhưng rồi mi sẽ phải quan tâm đấy, em trai yêu quý, » chàng cướp biển trả lời. « Mi sẽ quan tâm đến mình một cách khổ sở nhất và thương hại chính mình một cách thảm hại nhất. Ta nói từ kinh nghiệm của chính mình. Tuy nhiên mi khó mà sống sót được, và đó là điều làm ta tiếc nuối nhất. Ta sẵn sàng cắt thịt mình ra để nuôi mi sống trên cái địa ngục nổi này. » « Ta đã nói là ta không quan tâm gì tới bản thân mình, » Lionel nhấn mạnh. « Mi đã làm gì Rosamund? » « Liệu mi có ngạc nhiên không khi biết rằng ta đã đóng vai quý ông hào hoa phong nhã và cưới cô ta? » Oliver châm chọc. « Cưới nàng? » em trai chàng thốt lên lạc giọng, choáng váng trước một ý nghĩ như vậy. « Đồ chó! » « Tại sao lại trách ta? Liệu ta có thể làm gì hơn? » Và vừa phá lên cười chàng vừa quay đi, để Lionel lại với nỗi giày vò của một kẻ chỉ biết một nửa sự thật. Một giờ sau, khi những hòn đảo Balearic đã hiện lên rõ nét hơn, Sakh el Bahr và Vigitello lại gặp nhau trên boong giữa, và trao đổi vài lời khi đi qua trước mặt nhau. « Khó nói chính xác, » gã quản thì thầm, « nhưng theo những gì tôi biết tôi nghĩ bất lợi sẽ khá lớn, và ngài sẽ rất mạo hiểm nếu khởi sự chuyện đối đầu. » « Tôi không hề muốn làm vậy, » Sakh el Bahr trả lời. « Tôi không muốn làm vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng tôi muốn biết mình ở đâu khi người ta kiếm chuyện với tôi. » Và chàng đi tiếp. Thế nhưng sự bất an vẫn ám ảnh chàng ; khó khăn của chàng còn xa mới được giải quyết. Chàng đã hứa sẽ đưa Rosamund tới Pháp hay Ý ; chàng đã thề danh dự sẽ đưa nàng lên bờ ở một trong hai nước này, và nếu chàng thất bại, nàng chắc sẽ đi tới kết luận rằng đó chưa bao giờ là ý định thật của chàng. Thế nhưng làm thế nào chàng có thể thành công, bây giờ, khi mà Asad đã có mặt trên chiếc galeasse? Liệu chàng có buộc phải đưa nàng trở lại Algiers cũng bí mật như khi chàng đưa nàng lên tàu, giữ nàng lại cho đến khi có một cơ hội khác để đưa nàng lên bờ một quốc gia Thiên chúa giáo? Điều này thật phi hiện thực và có quá nhiều nguy cơ bị bại lộ. Thực ra, nguy cơ bị bại lộ ngay trong lúc này đây cũng đã rất lớn. Vào bất cứ lúc nào sự có mặt của cô thiếu nữ trong chiếc sọt cũng có thể bị phát hiện. Chàng không thể nghĩ ra cách nào khả dĩ để làm tròn lời hứa của mình. Chàng chỉ có thể chờ đợi và hy vọng, tin tưởng vào vận may của chàng và vào một cơ hội nào đó không thể tiên đoán trước được. Và cứ như thế suốt hơn một giờ đằng đẵng chàng đăm chiêu đi đi lại lại, hai tay chắp sau lưng, đầu cúi xuống nghĩ ngợi, tim nặng trĩu. Chàng đã mắc kẹt vào chiếc lưới ma quái mà chính chàng đã chăng ra ; giờ đây, với chàng có vẻ thật rõ ràng rằng cái giá chàng phải trả sẽ là chính cuộc đời chàng. Tuy nhiên, đó là điều chàng ít quan tâm tới nhất lúc này. Tất cả đã lầm lạc với chàng và cuộc đời chàng đã hoàn toàn bỏ đi. Nếu bằng giá đó chàng có thể đảm bảo được an toàn cho Rosamund, chàng hẳn sẽ sẵn sàng trả giá một cách thanh thản. Nhưng tất cả sự lo lắng bất an của chàng xuất phát từ chỗ chàng không thể tìm ra được cách nào để đạt được mục đích ao ước nhất đó ngay cả với một sự hy sinh như vậy. Và thế là chàng tiếp tục một mình đi đi lại lại một cách cô độc, chờ đợi và cầu nguyện cho một phép màu.