hư của bà Delmare gửi ông de Ramiere. “Đảo Bourbon, 3 tháng sáu 18… Tôi đã quyết định không nhắc anh nhớ đến tôi nữa để khỏi làm anh mệt mỏi. Nhưng, đến đây, đọc lá thư anh nhờ chuyển cho tôi trước hôm tôi rời khỏi Paris, tôi cảm thấy phải trả lời anh, bởi vì trong lúc đau đớn kinh khủng, tôi đã đi quá xa, và tôi phải đền bù cho anh, không phải vì anh là người tình mà là một con người. Thứ lỗi cho tôi, Raymon, trong giờ phút khủng khiếp này của đời tôi, tôi coi anh là con quái vật. Chỉ một lời, cái nhìn của anh đã tiêu hủy mãi mãi tất cả lòng tin cậy, tất cả hy vọng của tâm hồn tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ không còn được hưởng hạnh phúc nữa, nhưng tôi vẫn còn hy vọng sẽ chưa đến nỗi phải khinh miệt anh. Đấy sẽ là một đòn cuối cùng đối với tôi. Phải, tôi coi anh như kẻ hèn nhát, tệ hơn nữa là kẻ ích kỷ. Tôi khiếp sợ anh. Tôi lấy làm tiếc rằng Bourbon chưa đủ xa để trốn anh, và sự phẫn nộ khiến tôi đủ sức uống cạn chén rượu đời cay đắng. Nhưng sau khi đọc lá thư của anh, tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi không luyến tiếc anh, nhưng tôi không căm thù anh nữa, tôi không muốn lương tâm anh bị dày vò vì anh đã hủy hoại đời tôi. Anh đã không nói dối tôi, chính tôi tự lừa dối mình. Anh không bội thề cũng không vô tình. Chẳng qua là anh không yêu tôi. Trời ơi! Anh không yêu tôi! Còn tôi, tôi phải yêu anh như thế nào mới đủ kia chứ? Nhưng tôi không hạ mình xuống để than vãn đâu; tôi viết cho anh không phải để nhắc tới một kỷ niệm xấu đầu độc cuộc sống yên ổn của anh hiện nay. Tôi không cầu xin anh thông cảm với những đau khổ của tôi, tôi đủ sức chịu đựng một mình. Trái lại iết rõ hơn vai trò nào phù hợp với anh, tôi xá tội và tha thứ cho anh. Tôi sẽ không thực hiện một trò chơi là bác bỏ những điều anh viết trong thư: điều đó quá dễ. Tôi sẽ không đáp lại ý kiến của anh về bổn phận của tôi là gì. Yên tâm đi, Raymon, tôi biết bổn phận của tôi, tôi yêu anh không phải là úa ít để có thể coi thường bổn phận của mình mà không suy nghĩ. Chẳng cần phải dạy tôi rằng sự khinh miệt của mọi người là cái gái tôi phải trả về lỗi lầm của tôi, tôi biết rõ đều đó. Tôi không biết rằng vết nhơ sẽ sâu như thế, không sao xóa nhòa được, đau rát như thế, tôi sẽ bị mọi người xua đuổi, bị nguyền rủa, nhục nhã ê chề, tôi sẽ không còn tìm lấy được một người bạn thương và an ủi tôi. Lầm lẫn duy nhất của tôi là tin rằng anh sẽ mở rộng hai tay đón tôi, như vậy anh sẽ giúp tôi quên đi sự khinh bỉ, sự khốn cùng và tình cảnh bị ruồng bỏ. Điều duy nhất mà tôi không nhìn thấy trước là anh có thể không chấp nhận sự hy sinh của tôi sau khi đã để tôi thực hiện sự hy sinh đó. Tôi đã tưởng rằng điều ấy không thể xảy ra. Khi đến với anh, tôi thấy trước rằng thoạt đầu anh sẽ khước từ vì nguyên tắc và bổn phận, nhưng tôi tin chắc chiếu cố đến những hậu quả không tránh khỏi do những hành động của tôi gây ra, anh sẽ dằn lòng giúp tôi chịu đựng hậu quả đó. Không, quả thực tôi không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ tôi một mình hứng lấy kết quả của một quyết định nguy hiểm như thế, để mặc tôi hái lấy những quả đắng, mà lẽ ra anh phải đón nhận tôi trong vòng tay anh và là bức tường thành của tình yêu che chắn cho tôi. Vì tôi bất chấp tất cả, những lời xì xào của thiên hạ không thể hại gì cho tôi. Trông cậy vào tình cảm của anh, tôi coi khinh sự căm thù của thiên hạ! Tình yêu say đắm mà anh khơi lên trong tôi sẽ để nghẹt tiếng nói trách móc yếu ớt của lương tâm! Chỉ nghĩ đến anh, tôi sẽ quên hết: tự hào về tình yêu của anh, tôi sẽ không còn thời gian để hổ thẹn về mình. Một lời của anh, một cái nhìn của anh, một cái hôn của anh là đủ để tôi cảm thấy mình vô tội. Mọi người và luật lệ của họ không có chỗ trong cuộc sống như vậy. Phải, tôi điên. Ấy là vì, theo cách diễn đạt trơ trẽn của anh, tôi đã học sống theo các tiểu thuyết dành cho bọn hầu phòng, theo những ảo tưởng buồn cười và trẻ con lôi cuốn người ta theo đuổi những dự định điên rồ và những hạnh phúc không thể có được. Raymon, điều tôi nói với anh là một sự thật khủng khiếp. Điều khiến tôi kinh hoảng và sửng sốt, là anh có lý. Chỉ có một điều tôi không thể giải thích thật rõ được: tình trạng không thể vượt nổi khó khăn của hai ta không ngang bằng nhau. Tôi, một phụ nữ yếu ớt trong trạng thái tình cảm lên đến tột độ, tôi đã phung phí hyết sức lực để đặt mình vào một tình thế khó tin là thực và đầy tính tiểu thuyết, vậy mà anh, một người đàn ông can đảm, lại không đủ sức mạnh ý chí để theo gương tôi. Tuy nhiên anh đã chia sẻ những ước mơ đó về tương lai, anh đã đồng tình với những ảo tưởng đó, anh đã nuôi dưỡng trong tôi cái hy vọng không thể thực hiện được ấy. Từ lâu, anh đã nghe những dự định trẻ con của tôi, những tham vọng thấp kém của tôi, miệng mỉm cười và mắt ánh lên niềm vui, anh nói toàn những lời yêu đương và biết ơn. Anh cũng mù quáng, không lo xa, huênh hoang. Tại sao lý trí chỉ trở lại với anh khi anh nhìn thấy nguy hiểm? Tôi lại cứ tưởng tượng rằng nguy hiểm quyến rũ người ta, làm tăng quyết tâm, làm say sưa đến quên sợ. Vậy mà anh run sợ khi đến phút kịch biến! Vậy ra đàn ông các anh chỉ có sự can đảm thế lực thách thức cái chết thôi ư? Các anh không có can đảm tinh thần chấp nhận sự bất hạnh ư? Anh vẫn biết cách giải thích mọi việc một cách hết sức tài tình, hãy giải thích cho tôi điều đó, tôi van xin anh đấy. Có lẽ mơ ước của anh không phải như mơ ước của tôi. Với tôi, sự can đảm là tình yêu. Anh tưởng rằng anh yêu tôi, và anh đột nhiên bừng tỉnh nhận ra sai lầm của mình vào ngày mà tôi đầy lòng tin cậy tìm đến anh. Chúa trời cao cả! Tình yêu của anh là một ảo tưởng kỳ lạ xiết bao, bởi vì lúc ấy anh không nhìn thấy tất cả những trở ngại đến với anh vào lúc pải hành động! Thì anh nói với tôi về những trở ngại ấy lần đầu tiên khi đã không còn thời gian nữa! Giờ đây tôi trách móc anh để làm gì kia chứ? Người ta đâu có phải chịu trách nhiệm về những rung động của con tim? Yêu tôi mãi mãi đâu có phải là tùy thuộc ở anh? Chắc chắn là không. Lỗi của tôi là đã không thể làm cho anh thích tôi lâu hơn và thực tế hơn. Tôi vẫn tìm xem duyên do vì đâu và tuyệt nhiên không tỉm thây trong trái tim tôi, nhưng rốt cuộc thì rõ ràng là nó có. Có lẽ vì tôi quá yêu anh, sự trìu mến của tôi gây phiền rầy và làm anh mệt mỏi. Đàn ông các anh thích độc lập và khoái lạc. Tôi là gánh nặng cho anh. Đôi khi tôi cố làm cho cuộc sống của anh lệ thuộc vào tôi. Hỡi ôi! Những lầm lỗi ấy quá nhỏ để có thể bị ruồng bỏ một cách tàn nhẫn như thế! Anh cứ việc vui hưởng cái tự do đã chuộc lại được bằng giá cuộc đời của tôi, tôi sẽ không quấy rối anh nữa. Tại sao anh không cho tôi bài học ấy sớm hơn nữa? Như vậy ít đau khổ cho tôi hơn, có lẽ cho cả anh nữa. Hãy sống hạnh phúc, đấy là mong ước cuối cùng từ trái tim tan nát của tôi. Đừng khuyên tôi nghĩ đến Thượng đế nữa. Hãy để các linh mục chăm lo đến chuyện ấy, các vị ấy có bổn phận làm mềm dịu trái tim đã trở nên cứng rắn của những kẻ tội phạm. Về tôi thì tôi nhiều đức tin hơn anh, tôi thờ phụng một Thượng đế khác, nhưng tôi thờ phụng kính tin hơn và trong sạch hơn. Thượng đế của anh là Thượn đế của con người. Thượng đế của tôi là Thượng đế của vũ trụ, là tạo hóa, là chỗ dựa và hy vọng của mọi tạo vật. Thượng đế của anh đã làm tất cả chỉ cho dòng họ của các anh thôi; Thượng đế của tôi đã làm ra tất cả các giống loài để sống vì nhau. Các anh cho rằng các anh là chủ nhân của thế giới, tôi cho rằng các anh chỉ là những bạo chúa. Anh nghĩ rằng thượng đế phù hộ các anh và cho phép các anh tiếm đoạt mọi quyền hành trên trái đất. Tôi thì tôi nghĩ rằng Thượng đế chịu như thế để một thời gian ngắn, rồi tới một ngày hơi thở của Ngài sẽ thổi bay các anh đi như những hạt cát. Không, Raymon, anh không biết Thượng đế, hay đúng hơn, để tôi nhắc cho anh điều mà Ralph đã có lần nói với anh ở Lagny: anh chẳng tin gì hết. Sự giáo dục mà anh tiếp thu, nhu cầu của các anh về một quyền lực không thể cưỡng lại được đối địch với sức mạnh thô bạo của dân chúng đã khiến các anh chấp nhận vô điều kiện tín ngưỡng của cha ông các anh. Nhưng trái tim các anh không hề có tình cảm về sự tồn tại của Thượng đế, có lẽ chẳng bao giờ anh cầu khẩn Thượng đế. Tôi chỉ có một tín ngưỡng, một tín ngưỡng duy nhất mà chắc chắn là anh không có. Tôi tin ở Thượng đế, nhưng cái tôn giáo mà các anh nghĩ ra thì tôi bác bỏ. Toàn bộ đạo lý của các anh mà các anh dựng lên thành luật lệ và làm như đấy là do Thượng đế ban ra, cũng tựa như các giáo sĩ của các anh đặt ra những nghi lễ thờ phụng để thiết lập uy quyền và sự giáu có của mình trong các dân tộc. Nhưng tất cả những cái đó đều là giả dối và báng bổ. Tôi cầu khẩn Thượng đế, tôi hiểu Thượng đế, tôi biết rõ rằng không có gì chung giữa Ngài và anh, chính bởi vì hết sức gắn bó với ngài mà tôi cách biệt với anh, anh không ngừng tìm cách lật đổ những công trình của Ngài và bôi bẩn những ân huệ Ngài ban phát. Này thôi, anh không nên nhắc đến Thượng đế để mà tiêu diệt sự kháng cự của một người phụ nữ yếu ớt, để dập tăt lời than thở của một trái tim tan nát. Thượng đế không muốn người ta áp bức và đè bẹp những tạo vật do Ngài làm ra. Nếu Thuợng đế hạ cố can thiệp vào những lợi ích nhỏ mọn của chúng ta, Ngài sẽ đánh gục kẻ mạnh và nâng kẻ yếu lên. Ngài sẽ đưa bàn tay vĩ đại của Ngài lướt trên những mái đầu cao thấp khác nhau và sna bằng tất cả như nước trên mặt biển. Ngài nói với kẻ nô lệ: “Hãy vứt bỏ xiềng xích, hãy trốn lên những ngọn núi ở đó ta đã tạo ra cho ngươi nguồn nước, hoa thơm và mặt trời”. Ngài nói với các ông vua: “Hãy cởi bỏ tấm áo đỏ thắm của ngươi ra cho những người ăn mày làm chiếu nằm, còn ngươi hãy vào thung lũng mà ngủ, ở đó ta đã trải cho ngươi tấm thảm rêu và thạch thảo”. Ngài sẽ nói với những kẻ quyền thế: “Hãy qùy gối xuống và mang lấy gánh nặng của những người anh em yếu đuối của ngươi, bởi vì từ nay ngươi sẽ cần đến họ, ta sẽ ban cho họ sức mạnh và lòng can đảm”. Phải, đấy là mơ ước của tôi. Những mơ ước thuộc về một cuộc đời khác, một thế giới khác, nơi mà luật lệ của sự tàn bạo sẽ không đè lân đầu dân lành, nơi mà ít ra sự kháng cự và trốn chạy sẽ không phải là tội lỗi, nơi mà người có thể lẩn tránh người, như con linh dương lẩn tránh con báo, mà không bị sợi xích của luật pháp quấn quanh, buộc người đó phải đến sụp dưới chân kẻ thù, và trong lúc tuyệt vọng, không bị tiếng nói của thành kiến nhạo báng những đau khổ của mình và nói với mình: “Người hèn nhát và xấu xa, sao ngươi dám chịu khom lưng và luồn cúi?”. Không, đừng nói với tôi về Thượng đế, nhất là anh, Raymon ạ. Đừng viện đến Thượng đế để bắt tôi phải chịu sự đày ải và phải câm miệng. Tôi mà chịu phục tùng là vì tôi nhượng bộ quyền lực của người đời. Nếu tôi nghe theo tiếng nói của trái tim – tiếng nói mà Thượng đế đã gợi nên – và tuân theo bản năng cao quý của một bản chất mạnh mẽ và táo bạo, nó có lẽ là lương tâm đích thực, thì tôi sẽ trốn vào hoang mạc, tôi sẽ có thể không cần đến sự giúp đỡ, sự che chở và tình yêu; tôi sẽ đi để chỉ sống cho mình, giữa chốn núi non tuyệt đẹp của quê tôi, tôi sẽ quên đi những bạo chúa, những kẻ bất công và vô ơn bạc nghĩa. Nhưng than ôi, người ta không thể không cần đồng loại, ngay cả Ralph cũng không thể sống một mình. Vĩnh biệt, raymon! Anh hãy sống hạnh phúc không có tôi! Tôi tha thứ cho anh điều tai ác mà anh đã gây ra cho tôi. Thỉnh thoảng hãy nói với mẹ anh về tôi, bà là người phụ nữ ưu tú nhất mà tôi biết. Nên nhớ rằng tôi không hờn oán, căm giận gì anh cả. Nỗi đau của tôi xứng với tình yêu của tôi đối với anh. Indiana”. Indiana bất hạnh làm phách đấy thôi. Ý thức tự hào khiến nàng viết cho Raymon những lời đau buồn sâu sắc và điềm tĩnh như thế; nhưng, khi chỉ có một mình, nàng để cho nỗi dày vò ghê gớm mặc sức hành hạ nàng. Tuy nhiên, đôi khi, những tia hy vọng mù quáng vẫn ánh lên trong đôi mắt mờ đục của nàng. Có lẽ chưa bao giờ nàng mất hẳn chút lòng tin vào tình yêu của Raymon, mặc dù những bài học kinh nghiệm khắc nghiệt, mặc dầu những ý nghĩ khủng khiếp hàng ngày cho nàng thấy rõ sự lạnh lùng và lười nhác của người đàn ông ấy khi sự thể không liên can đến lợi ích hoặc khoái lạc của anh ta. Tôi tin rằng nếu Indiana muốn hiểu sự thật khô khan, nàng đã không cố sống nốt quãng đời tàn cho đến lúc này. Phụ nữ bản chất vốn ngốc nghếch. Dường như để cân bằng lại ưu thế hiển nhiên của họ so với đàn ông chúng ta về mặt cảm nhận tinh thế, trời đã có ý gợi nên trong trái tim họ sự hóm hỉnh mù quáng, sự cả tin ngu ngốc. Để chinh phục loại người tin thế như thế, uyển chuyển như thế, dễ cảm động như thế có lẽ chỉ cần biết khen ngợi khéo leo và mơn trớn lòng tự ái của họ. Đôi khi những người đàn ông không thể có chút ảnh hưởng nào đối với những người đàn ông khác, lại có uy quyền rât lớn đối với phụ nữ. Phỉnh nịnh là cái cách làm cho những cái đầu nồng nhiệt và nông nỗi ấy cúi xuống rất thấp. Bất hạnh cho người đàn ông nào muốn thật thà trong tình yêu. Ấy là số phận của Ralph! Đấy là câu trả lời của tôi cho các bạn, nếu các bạn nói với tôi rằng Indiana là một tính cách ngoại lệ, rằng người phụ nữ bình thường, trong sự chống đối với chồng, không có được sự lạnh lùng kiên cường như thế, cũng không có được sự kiên nhẫn tuyệt vọng như vậy. Tôi muốn bảo các bạn hãy nhìn vào mặt trái của tấm huân chương, hãy nhìn thấy sự yếu đuồi thảm hại, sự mù quáng của Indiana trong quan hệ với Raymon. Tôi sẽ hỏi các bạn đã bao giờ tìm thấy ở đâu một người phụ nữ đánh lừa người khác cũng dễ dàng như để mình bị lừa như thế chưa: một phụ nữ suốt mười năm trời, không thể giữ kín trong tim mình điều bí mật về một hy vọng mà trong một ngày điên rồ đã liều lĩnh phơi bày ra một cách bộp chộp như thế, vậy mà trong vòng tay người tình, vẫn không trở nên yếu đuối ngây thơ, mà vẫn cương cường bất khuất như khi ở trong vòng tay người chồng mà mình không yêu.